Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Nam nữ thời loạn

-

Hai người ôm theo một cái nồi nhôm cũ kỹ, không ngừng băng qua thành phố.

Tề Hạ chưa từng nghĩ đến, một thành phố nếu không có ánh đèn, vậy mà sắc trời lại còn đen kịt hơn cả nơi hoang dã.

Chỉ đi hơn mười phút, bầu trời liền tối đen xuống như bị nhỏ mực.

Tiếng côn trùng râm ran bốn phía vang vọng nối tiếp nhau, khiến Tề Hạ bực bội khó chịu.

"Lâm Cầm, cô còn ở đó chứ?" Tề Hạ hỏi.

"Tôi còn ở đây." Lâm Cầm lập tức đáp, "Anh đi chậm một chút, cẩn thận kẻo ngã."

"Không thể chậm hơn được nữa." Tề Hạ nhìn sắc trời, "Bây giờ còn miễn cưỡng nhìn thấy chút đường đi, chúng ta phải nhanh chóng đến cửa hàng tiện lợi, cô nắm lấy áo tôi đi."

Lâm Cầm gật đầu, đưa tay nắm lấy áo Tề Hạ.

Hai người dựa vào trí nhớ, lại đi chừng hai mươi phút nữa, cuối cùng mới đến được quảng trường mà bọn họ từng đáp xuống trước đó.

May mà nơi này tầm nhìn trống trải, có thể nhìn rõ phần nào quang quảnh xung quanh.

Tiến vào quảng trường rồi đi về hướng đông, hai người nhìn thấy một cửa tiệm lập loè ánh lửa.

Đó hẳn là vị trí của cửa hàng tiện lợi.

"Đốt lửa rồi......" Lâm Cầm có chút nghi hoặc, "Bọn họ tìm được nguồn lửa ở đâu vậy?"

Nói xong cô liền hiểu ra, trong tiệm kia có nữ nhân viên, lúc mọi người chạm mặt cô ta thì cô ta đang nhóm lửa nấu ăn, e rằng nguồn lửa cũng là mượn từ chỗ cô ta.

Hai người trong không gian tối đen men theo ánh lửa mà đi, rốt cuộc cũng đến trước cửa hàng tiện lợi.

Điều khiến hai người cảm thấy kỳ quái là nhà hàng đối diện cửa hàng tiện lợi vốn có một tên đầu trâu đứng đó, lúc này cũng đã biến mất không thấy nữa.

"Cảnh sát Lý, luật sư Chương, mọi người có ở đó không?" Lâm Cầm thử gọi một tiếng, "Tiêu Nhiễm, bác sĩ Triệu?"

Bên trong rõ ràng có tiếng động, nhưng lại không có ai đáp lời.

"Này là sao đây?"

Lâm Cầm vừa định đi vào xem, đã bị Tề Hạ kéo lại.

"Lùi ra sau đi, để tôi vào trước." Hắn nhỏ giọng nói với Lâm Cầm.

Cùng với tiếng côn trùng xào xạc, hai người bước vào trong tiệm.

Nhưng ngay khi Tề Hạ vừa đặt chân vào cửa, một miếng gỗ liền bay thẳng vào mặt hắn.

May mà Tề Hạ đã sớm có phòng bị, lập tức nghiêng người né ra sau, hiểm hóc mà tránh thoát một đòn chí mạng này.

"A...!" Lâm Cầm hét lớn một tiếng, vội vàng đỡ lấy Tề Hạ, "Anh không sao chứ?"

Lúc này bọn họ mới nhìn rõ, trong phòng người cầm miếng gỗ không phải ai khác, chính là bác sĩ Triệu, phía sau anh ta là Tiêu Nhiễm.

Bác sĩ Triệu nhìn Tề Hạ, lại nhìn Lâm Cầm, lúc này mới ngượng ngùng ra một nụ cười, nói: "À! Thì ra là hai người... tôi còn tưởng là ai..."

Tề Hạ cẩn thận quan sát hai người, vẻ mặt có chút khó hiểu.

Bác sĩ Triệu trần như nhộng khoác áo blouse trắng, ngay cả giày cũng không đi, anh ta lấy áo blouse quấn quanh người như một chiếc áo gió, sắc mặt cực kỳ không tự nhiên.

Mà phía sau anh ta, Là Tiêu Nhiễm tóc tai rối loạn, quần áo xộc xệch, lớp trang điểm trên mặt cũng đã bị nhoè hết.

Hai người giống hệt như một cặp tình nhân vừa bị cướp bóc, thân mật mà nép vào nhau.

Tề Hạ coi như đã hiểu rõ tình cảnh trước mắt, nhưng lại không hiểu tại sao lại thành ra thế này.

"Tề... Tề Hạ, cậu đừng hiểu lầm..." Bác sĩ Triệu cười gượng nói, "Tiêu Nhiễm bảo hình như cô ấy bị thương, tôi đang giúp cô ấy kiểm tra thôi."

"Anh giải thích với hắn làm gì?!" Tiêu Nhiễm dùng khuỷu tay thúc một cái vào bác sĩ Triệu, "Cà lăm cà lăm, anh còn tính là đàn ông không?"

Tề Hạ lắc đầu: "Tôi không muốn quản chuyện của các người, cảnh sát Lý và luật sư Chương đâu?"

"À..." Bác sĩ Triệu lại lộ ra nụ cười lúng túng, "Hai người họ ban ngày ra ngoài dò xét tình hình xung quanh, đến giờ vẫn chưa về."

"Cái gì?" Tề Hạ nhíu mày, "Đến giờ vẫn chưa về?"

Hiện tại bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, cảnh sát Lý từng nói sẽ dò xét khu vực xung quanh, cho nên bọn họ không có khả năng ở lại ngoài trời qua đêm.

Giờ vẫn chưa về, chẳng lẽ là đã chết rồi?

Hay là... hai người này đang nói dối?

Tề Hạ chậm rãi bước vào trong phòng, quan sát tình hình nơi này.

Tuy rằng mặt đất vẫn cực kỳ bừa bộn, nhưng nhìn qua không có vết máu mới, càng không có dấu vết ẩu đả.

Trong phòng có đốt một đóm lửa nhỏ yếu ớt, không xa đó là thi thể của Hàn Nhất Mặc, khiến bầu không khí vừa mập mờ lại vừa quỷ dị.

Tề Hạ quay đầu nhìn hai kẻ đang thấp thỏm như tội phạm sợ bị bắt kia, chậm rãi mở miệng hỏi: "Các người không phải cùng một đội sao? Hai người bọn họ trời tối rồi còn chưa quay lại, các người chẳng những không lo lắng, ngược lại còn có thể nhàn nhã ở đây chơi bời?"

"Cái này... lo lắng cũng vô dụng thôi." Bác sĩ Triệu nói, "Trời tối thế này, chúng tôi cũng chẳng thể ra ngoài tìm, chỉ có thể đợi trời sáng rồi tính tiếp..."

"Liên quan gì đến anh?!" Tiêu Nhiễm giận dữ quát, "Người trong đội chúng tôi đến lượt anh lo khi nào thế?"

Tề Hạ không trả lời, đi đến phòng nghỉ của nhân viên, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Trong phòng, nữ nhân viên kia ngồi xổm ở góc tường, mặt quay vào vách tường, miệng lẩm bẩm nói cái gì đó.

Xem ra cô ta vẫn luôn ở đây chưa từng di chuyển.

Tề Hạ đóng cửa lại, rồi quay đầu nhìn về phía bác sĩ Triệu, dù sao bác sĩ Triệu vẫn còn tính là có thể nói chuyện được.

"'Đạo' còn ở đây không?" Tề Hạ hỏi.

"Cái này......" Sắc mặt bác sĩ Triệu rõ ràng mang theo vài phần cảnh giác, "Tề Hạ, rốt cuộc các cậu đến làm gì?"

"Tôi đến mượn 'đạo'." Tề Hạ nói, "Ban ngày để lại đây một viên 'đạo', tôi muốn mượn dùng một chút, xong chuyện sẽ trả lại gấp đôi."

"Mượn 'đạo'?" Bác sĩ Triệu hơi suy nghĩ một lát, rồi nhìn lướt qua bộ quần áo càng thêm bẩn thỉu lộn xộn, dính mấy vệt máu của Tề Hạ, "Còn 'đạo' của các cậu đâu? Thằng du côn và con điếm kia đâu?"

"Họ có tên." Lâm Cầm bỗng mở miệng, "Đừng gọi họ như vậy."

"Ồ......" Bác sĩ Triệu gật đầu qua loa.

"Tỏ ra thanh cao làm gì chứ......" Tiêu Nhiễm quấn lại áo trên người, cũng bước lên, "Hai người bọn nó chẳng phải là tham gia trò chơi xong chết rồi đấy chứ?"

Sắc mặt Tề Hạ trầm xuống, khẽ gật đầu: "Gần như vậy."

"Ha!" Tiêu Nhiễm giận dữ cười khẩy, vẻ mặt mang theo châm biếm mà nói: "Không phải anh hùng hồn nói muốn gom đủ ba nghìn sáu trăm viên 'đạo' để rời khỏi đây sao? Giờ hại chết cả đồng đội, còn đến mượn 'đạo' của bọn tôi?"

Tề Hạ nghe vậy liền nâng mí mắt lên, nhìn thoáng qua người phụ nữ này, nhàn nhạt nói: "Tuy tình hình đúng là như vậy, nhưng tôi khuyên cô nên biết điểm dừng."

Lúc này bác sĩ Triệu vội vàng bước lên hòa giải: "Thôi thôi thôi, có gì thì nói chuyện cho tử tế..."

Nói xong anh ta lại quay đầu nhìn Tề Hạ: "Không phải chúng tôi không muốn cho cậu mượn, mà vì cảnh sát Lý đem 'đạo' đi rồi..."

"Đem đi rồi?" Tề Hạ khựng lại một chút.

"Đúng thế." Bác sĩ Triệu chỉ vào nhà hàng đối diện cửa ra vào nói, "Sau khi cậu rời đi, hai người họ đến đó tham gia trò chơi, hình như đã thắng. Sau đó bọn họ lại đi đến chỗ khác."

Tề Hạ theo hướng ngón tay bác sĩ Triệu nhìn sang, rất nhanh liền phát hiện ra điểm khả nghi: "Cái gì mà 'hình như' đã thắng? Các người ở gần thế này, ngay cả thắng hay không cũng không biết?"

"Cái này......" Bác sĩ Triệu nhăn mày cười gượng mấy tiếng, "Vốn dĩ Tiêu Nhiễm không cho bọn họ mang 'đạo' đi ra ngoài, nhưng cảnh sát Lý cứ khăng khăng đòi đi xem... bọn họ bất đồng ý kiến, cãi nhau một trận, chúng tôi cũng chẳng tiện hỏi, thế là để họ đi thôi. Dù sao cái chuyện tìm chết này ai mà muốn đi cùng họ chứ......"

"Để... họ đi?"

Tề Hạ nghe vậy lập tức trừng lớn mắt, hắn một tay túm lấy cổ áo bác sĩ Triệu, sức lực cực kỳ lớn.

"Ai da?"

Tiêu Nhiễm thấy vậy liền ngẩn ra, vội vàng lao về phía Tề Hạ: "Anh làm cái gì thế?!"

Tề Hạ nghiêng người né, tiếp đó đưa chân ngáng một cái, Tiêu Nhiễm lập tức ngã sấp mặt xuống đất, trong căn phòng dơ bẩn này mà ngã một cú thì thật sự giống với 'chó gặm phân'.

Tề Hạ hít sâu một hơi, dữ tợn quát vào mặt bác sĩ Triệu: "Tôi vì nể mặt cảnh sát Lý mới khách khí với các người, con mẹ nó thế mà các người lại dám phân đàn xẻ nghé sao?!"

-

Câu cuối này của Tề Hạ nghe trong audio cực kì hay cực kì ngầu cực kì đẹp trai luôn, mn nghe thử đi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com