Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Côn trùng kêu

-

Lâm Cầm bị hành động của Tề Hạ dọa giật mình, vội vàng bước lên kéo hắn lại: "Tề Hạ... anh bình tĩnh chút..."

Cô có chút không hiểu vì sao người vốn luôn trầm ổn như Tề Hạ lại đột nhiên trở nên gắt gỏng như vậy.

Tề Hạ vẫn không buông tay, hắn nắm chặt lấy cổ áo bác sĩ Triệu, nghiến răng nói: "Tôi làm sao bình tĩnh được chứ? Cô có biết cả một ngày hôm nay tôi đã nhìn thấy bao nhiêu người chết ngay trước mắt mình không?!"

Lâm Cầm nghe xong lặng lẽ cúi đầu xuống.

Đúng vậy, bắt đầu là 'Nhân Thử', cho đến cuối cùng là Kiều Gia Kình và Điềm Điềm, bọn họ đã trải qua quá nhiều khoảnh khắc cận kề cái chết rồi.

"Chẳng trách..." Tề Hạ tiếp tục nói, "Chẳng trách các người nghe thấy tiếng có người vào cửa, phản ứng đầu tiên là cầm ván gỗ đánh tới... Các người biết rõ cảnh sát Lý và luật sư Chương căn bản sẽ không quay về nữa, đúng không?"

Trên mặt bác sĩ Triệu lộ ra chút hoảng loạn: "Không phải đâu... Tề Hạ, anh nghe tôi nói đã, tôi cũng không còn cách nào cả, bọn họ thực sự muốn đi tìm chết..."

"Tìm chết?" Tề Hạ hừ lạnh một tiếng, "Các người chưa từng bước ra khỏi cửa phòng nữa bước, cho nên chẳng biết cái gì về nơi này cả. Cảnh sát Lý chắc chắn đã trò chuyện với tên đầu trâu phía đối diện, anh ta phát hiện trò chơi ở đây sẽ không lấy mạng, ngược lại còn có thể kiếm được 'đạo', cho nên mới dẫn luật sư Chương cùng đi."

"Ể?" Trên mặt bác sĩ Triệu lộ ra vẻ nghi hoặc, trông như thật sự là lần đầu tiên nghe thấy tin này, "Không... không lấy mạng? Sao... sao có thể như vậy?"

Lúc này Tiêu Nhiễm từ dưới đất bò dậy, lau đi bùn đất trên mặt, tức giận quay đầu qua nói: "Triệu Hải Bác! Anh còn ngây ra đó làm gì?! Người ta đã trèo hẳn lên đầu chúng ta ngồi rồi!"

"Nhưng... nhưng tôi..." Sắc mặt bác sĩ Triệu rõ ràng rất khó coi.

"Phế vật!" Tiêu Nhiễm nóng nảy kêu lên, "Sao anh lại vô dụng như vậy chứ?!"

Tề Hạ nhìn Tiêu Nhiễm, lại nhìn bác sĩ Triệu, cõi lòng bỗng nhiên nguội lạnh.

Hắn đâu còn thời gian mà dây dưa với hai người bọn họ ở chỗ này?

Nghĩ vậy, hắn lặng lẽ buông tay ra.

Lúc này Tề Hạ hoàn toàn mất đi phương hướng.

Cảnh sát Lý và luật sư Chương đã đi đâu?

Bọn họ có gặp được 'Sinh Tiêu' có chữ Địa đứng đầu tiên trong tên không?

Bọn họ có tham gia trò chơi cược mạng không?

Bọn họ còn sống không?

Xì xào sột soạt, xì xào sột soạt.

Tiếng côn trùng ngoài cửa ngày càng ồn ào, tựa như có một con dế đang bám ngay bên ngoài cửa, khiến người ta chẳng cách nào tĩnh tâm mà suy nghĩ được

"Tề Hạ, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Lâm Cầm mang vẻ mặt buồn bã hỏi.

Tề Hạ ngẩng đầu, hỏi bác sĩ Triệu: "Hai người bọn họ có nói sẽ đi đâu không?"

Trong lòng hắn vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng.

Cảnh sát Lý là người cẩn thận, nếu thật sự muốn đi xa, hẳn chắc sẽ để lại một chút manh mối.

"Không có..." Bác sĩ Triệu lắc đầu, "Nhưng tôi thấy sau khi bọn họ tham gia trò chơi của đầu trâu phía đối diện xong, đã men theo con phố này đi về phía bên phải..."

"Bên phải?" Tề Hạ nhìn sắc trời đen kịt bên ngoài, trong lòng âm thầm tính toán.

Cảnh sát Lý hẳn sẽ không đi quá xa, chỉ là muốn tránh khỏi hai người kia mà thôi.

Dù sao anh ta cũng từng nói với mình, một ngày nào đó hy vọng có thể gặp lại để trao đổi tình báo.

Nếu đã như vậy, anh ta hẳn vẫn còn hoạt động quanh khu vực này, ngoài nhà hàng phía đối diện, rất có khả năng sẽ ở trong 'gian phòng trò chơi' gần đây nhất.

Sau khi đại khái xác định được phương hướng , trong lòng Tề Hạ đã có nắm chắc.

Tuy giờ bầu trời đã tối đen, nhưng hắn thật sự không muốn tiếp tục ở chung chỗ với hai người kia nữa.

Thế là hắn lấy một cây gậy gỗ trong phòng, chậm rãi đi đến bên cạnh thi thể Hàn Nhất Mặc, khẽ nói: "Người anh em, chết rồi còn không được yên ổn, oan ức cho cậu rồi."

"Anh lại định làm gì?" Tiêu Nhiễm khó chịu hỏi.

Tề Hạ không trả lời, chỉ xé một mảnh vải trên người Hàn Nhất Mặc, quấn vào đầu gậy, sau đó lại dùng gậy chọc vào một ít chất bẩn khô trên mặt đất.

Làm xong tất cả, hắn đi đến bên ánh lửa trong phòng, châm cháy đầu gậy có bọc vải, một cây đuốc đơn giản liền được làm xong.

"Lâm Cầm, tôi chuẩn bị ra ngoài tìm bọn họ." Tề Hạ nói, "Không biết bên ngoài có nguy hiểm gì, nhưng tôi không muốn ở lại đây. Cô có định chờ đến khi trời sáng không? Đến khi trời sáng, bất kể tôi có tìm được họ hay không, cũng sẽ quay lại đón cô."

Lâm Cầm nghe xong thì quay đầu liếc nhìn Tiêu Nhiễm và bác sĩ Triệu, lắc lắc đầu: "Không, tôi sẽ đi cùng anh."

Nói rồi, cô liền ôm lấy cái nồi nhôm cũ đựng thịt gấu lên, đi đến đứng bên cạnh Tề Hạ.

"Đây là cái gì..." Bác sĩ Triệu cuối cùng cũng phát hiện ra cái nồi nhôm cũ kỹ đó, hai mắt đều sáng rực lên.

"Đây là..." Lâm Cầm khựng lại một chút, rồi lắc đầu, "Không có gì cả."

"Là đồ ăn?!" Bác sĩ Triệu lập tức bước lên một bước, "Các người tìm được đồ ăn rồi?"

Sắc mặt Tiêu Nhiễm lúc này cũng hơi biến đổi: "Có đồ ăn sao?"

Ánh mắt của hai người bọn họ trở nên không còn giống con người nữa, mà giống như dã thú cực kỳ đói khát.

Tề Hạ kéo Lâm Cầm ra sau lưng, chắn giữa cô và bọn họ, chậm rãi nói: "Ngại quá, thứ này không phải để cho các người ăn."

"Tề... Tề Hạ..." Bác sĩ Triệu run rẩy lên tiếng, "Không... anh Hạ... vừa rồi chúng tôi có hơi quá đáng, anh đừng để bụng mà."

"Đúng đó..." Tiêu Nhiễm cũng cố gắng nặn ra một nụ cười, "Trên đời này nào có ai mà không cãi vã chứ... hơn nữa anh là đàn ông, chẳng lẽ thật sự muốn chấp nhặt với một người phụ nữ như tôi sao? Vừa rồi chỉ là đùa với anh thôi mà..."

"Đúng rồi đúng rồi..." Bác sĩ Triệu với Tiêu Nhiễm người tung kẻ hứng, "Nồi này còn nhiều lắm, chúng tôi chỉ ăn một chút thôi, không thể ăn hết được đâu..."

Sắc mặt Tề Hạ lại trầm xuống, nói: "Thứ trong nồi này là Kiều Gia Kình liều mạng giành về, các người có thể đi hỏi cậu ấy, nếu cậu ấy đồng ý, tôi cũng sẽ không có ý kiến."

Nghe xong câu đó, sắc mặt Tiêu Nhiễm liền biến đổi, ngừng lại trong chốc lát rồi trực tiếp lao về phía cái nồi.

Tề Hạ sớm đã đoán được chiêu này, chỉ có thể bất lực thở dài, đưa tay ngăn cô ta lại.

"Thế nào, không định 'lừa' nữa, mà đổi sang 'cướp' rồi à?" Tề Hạ chế giễu nói, "Trên đời này không có nơi nào là 'ngoài vòng pháp luật', tôi khuyên cô nên nghĩ cho kỹ, trong đội ngũ của các người 'ban đầu'* còn có cảnh sát đấy."

(Câu này là Tề Hạ nói nhại lại theo câu nói của Tiêu Nhiễm ở chương trước, chỉ thay từ 'bây giờ' thành 'ban đầu').

"Anh..."

Tề Hạ hừ lạnh một tiếng, đẩy Tiêu Nhiễm ra, giơ đuốc bước ra ngoài cửa, Lâm Cầm cũng lập tức theo sát phía sau.

Đến lúc này Tiêu Nhiễm và bác sĩ Triệu mới hiểu cái gì gọi là "vịt đã nấu chín còn bay mất".

Nồi thức ăn thoang thoảng hương thơm đấy rõ ràng ngay trước mắt, vậy mà bọn họ lại chẳng thể chạm vào.

"Không được đi!" Tiêu Nhiễm hét lên một tiếng, lại lần nữa lao ra ngoài cửa đuổi theo Tề Hạ.

Thế giới ngoài kia, ngoài ánh lửa leo lét và tiếng côn trùng kêu thì chỉ là một màu đen kịt.

Nhưng điều Tiêu Nhiễm không ngờ tới là, Tề Hạ và Lâm Cầm lúc này lại đang lặng lẽ đứng cách cửa ba bước, xoay lưng về phía ả, không hề nhúc nhích.

"Ơ?"

Chưa tới một giây sau, cô lại thấy Tề Hạ và Lâm Cầm chậm rãi lùi lại một bước.

"Này, hai người làm sao vậy?" Tiêu Nhiễm hỏi.

Lâm Cầm như một cỗ máy, vô cùng cứng ngắc quay đầu lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi, cô đưa một ngón tay đặt lên môi, làm động tác ra hiệu im lặng.

"Có bệnh phải không?" Tiêu Nhiễm bực bội nói, "Các người muốn đi thì đi đi! Nhưng phải để cái nồi lại!"

Vừa dứt lời, Tiêu Nhiễm liền cảm thấy có gì đó không đúng.

Ngọn đuốc trong tay Tề Hạ chiếu sáng một vùng nhỏ, dưới ánh lửa lờ mờ dường như có thứ gì đó đang chuyển động.

Giây tiếp theo, Tiêu Nhiễm nhìn rõ vật trong ánh lửa, đôi mắt cô ta lập tức trợn tròn, trên gương mặt tràn đầy nỗi sợ hãi tột cùng.

Ngay trước mặt Tề Hạ, là một gã đàn ông gầy đến mức chẳng còn hình người, toàn thân trắng bệch, trần trụi.

Hắn chống bốn chi trên đất, hai chân giang ra phía sau, bò đi bằng một tư thế vô cùng vặn vẹo.

Trên gương mặt khô quắt ấy, là hai cái hốc mắt rỗng bị móc sạch mắt, miệng hắn mím chặt, không ngừng phát ra âm thanh:

"Xì xào sột soạt."

"Xì xào sột soạt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com