Chương 56: Ngồi
-
Tiêu Nhiễm vừa định hét lên một tiếng, bác sĩ Triệu lập tức bịt chặt mồm ả từ phía sau.
Tiếng kêu ấy cũng biến thành một tiếng rên nghẹn, bị kẹt lại trong cổ họng.
Bác sĩ Triệu thấy ba người vừa ra ngoài không còn động tĩnh gì, tò mò đi ra xem, lại trông thấy một cảnh tượng quỷ dị như thế này, cũng suýt nữa sợ đến mất hồn.
Bốn người không ai dám phát ra tiếng động, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào 'người' có dáng dấp giống như con dế trước mắt.
Chỉ thấy hắn vung vẩy hai chân sau nhanh như côn trùng, cả cơ thể không ngừng đổi hướng, tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó, thỉnh thoảng còn ngẩng hai cái hốc máu trên mặt lên ngó nghiêng khắp nơi.
Cổ hắn vặn vẹo cũng chẳng giống loài người, ngược lại nhanh giống như côn trùng, biên độ chuyển cũng lớn đến mức khiến người ta kinh hãi.
Vài giây sau, 'người' ấy bỗng nhiên nhảy vọt lên cao, lao thẳng về phía bức tường của cửa hàng tiện lợi.
Tề Hạ vội vàng giơ cao ngọn đuốc soi sang, định bám theo bóng dáng của đối phương, dù sao trong môi trường tối om này điều kiêng kị nhất chính là để mất đi tung tích của mục tiêu.
Nhưng ngay khoảnh khắc giơ đuốc lên, cho dù là với tố chất tâm lý của Tề Hạ cũng suýt nữa mềm nhũn chân mà ngồi sụp xuống đất.
Trên bức tường mà ánh lửa chiếu tới, chi chít bò kín đầy 'người'.
Nhìn thoáng qua ít nhất cũng có hơn mười người, tất cả đều đang nhanh chóng di chuyển trên tường.
Ánh lửa vừa soi tới, bọn chúng dường như cảm nhận được điều gì đó, lại đồng loạt bò về trong bóng tối.
Chúng giống như con dế, giống như con gián, giống như con nhện.
Tóm lại không giống con người.
Tề Hạ chỉ cảm thấy lông tóc toàn thân từng chút từng chút dựng đứng cả lên.
Suốt dọc đường cùng Lâm Cầm lần mò trong bóng tối đi đến cửa hàng tiện lợi, hắn đã liên tục nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang lên khắp nơi.
Tiếng côn trùng ấy có lúc ở rất xa, có lúc lại rất gần.
Thì ra tất cả những thứ đó không phải là côn trùng... mà là từng 'người' từng 'người' một.
Chỉ cần nghĩ đến việc khi hắn và Lâm Cầm đang tiến về phía trước, thì mặt đất bên cạnh, trên bức tường cách đó không xa đều đầy rẫy những thứ này...
Cảm giác này thậm chí còn không thể dùng từ 'nghĩ mà sợ hãi' để hình dung nữa.
Tề Hạ toát ra một giọt mồ hôi lạnh, chậm rãi quay người lại, khẽ vẫy tay với mấy người kia.
Mọi người cũng hiểu ý hắn, đều chậm rãi lùi về sau.
Tề Hạ giơ đuốc lên, dán mắt vào đám 'người' trên tường, rồi cùng ba người phía sau từng bước từng bước lùi vào trong phòng.
Bọn họ suốt quãng đường không dám phát ra một tiếng động nào, động tác cực kỳ chậm rãi.
Đôi mắt của đám người này trông như đều bị móc ra hết, chắc hẳn chỉ có thể dựa vào âm thanh để tìm phương hướng, may mà mọi người đều hiểu giữ mạng là quan trọng nhất, chẳng ai phát ra tiếng nào.
Đóng cửa lại xong, Tề Hạ lại kéo một tấm ván bên cạnh chặn sau cánh cửa, mọi người tiếp tục lùi về sau, mãi cho tới khi lùi tới góc tường.
Bức tường lạnh lẽo loang lổ này mang đến cho họ một chút cảm giác an toàn.
"Cái đó... rốt cuộc là thứ gì vậy..." Tiêu Nhiễm run rẩy hỏi.
"Là người..." Bác sĩ Triệu nói xong lập tức lắc đầu, "Không... xương cốt con người chắc chắn không thể làm ra loại động tác đó, bọn chúng chỉ có thể là côn trùng thôi..."
Tề Hạ hít sâu một hơi, nói: "Đêm qua tôi cũng nghe thấy những âm thanh sột soạt đó, chứng tỏ những thứ này không phải hôm nay mới xuất hiện, mà là vẫn luôn tồn tại."
Hắn quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc nói với Lâm Cầm: "Vận may của chúng ta thật sự quá tốt, suốt dọc đường không hề giẫm phải những thứ này..."
Lâm Cầm cũng chưa hoàn hồn mà gật đầu, dường như bị dọa không hề nhẹ.
Bốn người lập tức rơi vào trầm mặc.
Trước khi trông thấy cảnh tượng khủng khiếp này, có lẽ ban đêm mọi người còn có thể ngủ một giấc yên ổn.
Nhưng giờ phút này cho dù có nói gì thì họ cũng không dám nhắm mắt, chỉ có thể dựa sát vào tường, dán chặt mắt vào cửa ra vào, đề phòng những thứ đó có thể phá cửa xông vào bất cứ lúc nào.
Đêm tối không còn giấc ngủ cũng chẳng còn tiếng động, cực kỳ dài dằng dặc.
Mọi người đứng bên tường suốt nửa đêm, lúc này lưng đau chân mỏi.
Họ dần dần phát hiện ra một vấn đề.
Đám 'sâu kiến' ngoài cửa dường như thật sự chỉ là sâu kiến.
(Mình xin phép dịch sâu kiến thay cho côn trùng từ đây nhé).
Chúng căn bản không có ý định xông vào nơi sáng đèn thế này.
Tề Hạ đang dùng quy tắc ở đây để lý giải hiện tượng nơi đây.
Cho dù chúng có hình dạng quỷ dị đến thế nào, cho dù hai mắt của chúng không ngừng chảy máu, thì chúng cũng chỉ là sâu kiến mà thôi.
Nếu 'sâu kiến' và 'nhân viên cửa hàng' là một loại nhân vật, vậy thì chắc chắn chúng sẽ nghiêm túc đóng tốt vai trò của mình.
Nghĩ như vậy thì đám sâu kiến ngoài cửa cũng không quá nguy hiểm nữa, cho dù chúng có chủ động tấn công con người, cũng chưa chắc sẽ kéo cả bầy đàn đến đập cửa.
Nghĩ tới đây, Tề Hạ chậm rãi ngồi xuống, hoạt động cánh tay đau nhức một chút.
Thấy có người dẫn đầu, ba người còn lại cũng ngồi xuống theo, nhưng nét mặt vẫn đầy căng thẳng.
"Tề Hạ... chúng ta phải làm sao?" Lâm Cầm hỏi.
Tề Hạ vuốt cằm, mở miệng nói: "Ngủ đi."
"Ngủ ư?"
"Ngủ một lát đi, giữ sức." Tề Hạ tìm một tấm ván sạch, trải xuống cạnh Lâm Cầm, "Đợi trời sáng chúng ta xuất phát, đi tìm cảnh sát Lý."
"Nhưng mà bên ngoài những thứ đó..."
"Yên tâm." Tề Hạ thản nhiên nói, "Chúng sẽ không vào đâu, chỉ cần chúng ta không đi ra, tạm thời sẽ không có nguy hiểm."
Lâm Cầm nghe xong liền như một đứa trẻ cẩn thận gật đầu, sau đó nằm xuống.
Còn Tề Hạ cũng đi tới góc tường, tìm một tấm ván sạch đậy lên cái nồi, rồi ngồi xuống trên ván, đè chặt cái nồi.
Tiêu Nhiễm và bác sĩ Triệu bối rối nhìn nhau, họ liếc đối phương một cái, lại nhìn sang Tề Hạ và Lâm Cầm.
Bọn họ làm sao ngủ được?
Cho dù có thể không cần để ý đến đám côn trùng ngoài cửa nữa, nhưng Tiêu Nhiễm vẫn luôn cảm thấy Tề Hạ là một kẻ nguy hiểm.
Trong câu chuyện kể ra lúc ban đầu, hắn là một tên lừa đảo hai triệu, loại người như vậy sao có thể là người tốt chứ?
Ngủ chung chỗ với hắn, liệu rạng sáng hôm sau có phải lại chết một cách kỳ lạ nữa không?
Tề Hạ hoàn toàn chẳng để ý đến nét mặt của Tiêu Nhiễm và Bác sĩ Triệu, ngược lại còn tựa vào tường nhắm mắt dưỡng thần.
Đối với hắn mà nói, hai người này cho dù thức trắng cả đêm cũng chẳng liên quan đến mình.
Lâm Cầm nằm trên tấm ván nhìn thoáng qua Tề Hạ đang ngồi ở góc tường, trong lòng có chút không nỡ, bèn dịch sang một bên, mở miệng nói: "Tề Hạ, tấm ván này đủ rộng mà, anh cũng nằm xuống đi."
Tề Hạ khẽ nâng mí mắt, nói: "Không cần, tôi quen ngủ ngồi rồi."
"Ngủ ngồi?" Lâm Cầm nghe xong suy nghĩ một chút, rồi đứng dậy, kéo tấm ván lại gần bên cạnh Tề Hạ, sau đó lại nằm xuống, tiếp tục nói: "Vậy anh ngồi cạnh tôi mà ngủ đi."
Tề Hạ cũng không từ chối, so với Tiêu Nhiễm và bác sĩ Triệu, Lâm Cầm để lại cho hắn ấn tượng coi như không tệ.
Lâm Cầm nằm trên tấm ván, có hơi tò mò nhìn Tề Hạ, hỏi: "Tại sao anh lại quen ngủ ngồi?"
Nghe vậy, Tề Hạ nhướng mày, sau đó có chút nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này: "Bởi vì ngủ ngồi sẽ không khiến tôi rơi vào trạng thái quá 'thả lỏng', có thể để đầu óc tôi luôn trong trạng thái hoạt động."
Lâm Cầm gật đầu, nhưng dường như lại nghĩ tới điều gì đó, nói: "Anh vẫn luôn ngủ ngồi sao?"
"Ừ."
"Bao nhiêu năm nay đều như vậy sao?"
Tề Hạ cảm thấy Lâm Cầm thật kỳ lạ, bèn quay đầu nhìn cô: "Vấn đề này quan trọng lắm sao?"
Lâm Cầm nuốt một ngụm nước bọt, lại sắp xếp lại lời nói, cuối cùng mới mở miệng hỏi: "Nhưng anh có vợ mà... cho dù hai người sống cùng nhau, thì mỗi đêm anh cũng đều ngủ ngồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com