Chương 58: Trò chơi may rủi
-
"Tôi thì không hiểu về tâm lý học." Tề Hạ lắc đầu, nhỏ giọng đáp, "Chỉ là đã quen làm kẻ xấu thôi."
Thấy Tề Hạ đồng ý với yêu cầu, thái độ của Lão Lữ đối với hắn cũng thay đổi đôi chút.
"Này, nhóc, tao nói rõ trước nha, 'đạo' thắng được đều thuộc về tao."
"Tôi muốn giữ lại một viên." Tề Hạ nói.
"Không được." Lão Lữ không hề do dự mà lắc đầu, "Nhóc con, mày đang mặc cả với tao à? Trước đây mày đã lấy của tao mười chín viên 'đạo', giờ còn muốn nữa hả? Nếu mày còn giữ cái thái độ này thì tao đi ngay bây giờ đấy."
Tề Hạ gật đầu, nói: "Được, 'đạo' tôi không cần nữa, nhưng 'vé vào cửa' thì ông phải trả giúp tôi."
Lão Lữ nghe xong thì mắt lại đảo một vòng, ghé sát tới nói: "Nhóc, tao cảnh cáo mày, hai người kia không ở trong khu vực này, nếu mày dám giỡn mặt với tao, tao chắc chắn sẽ không nói cho mày tung tích của họ."
"Yên tâm, giỡn mặt với ông chỉ tổ phí thời gian của tôi thôi."
Lúc này Lão Lữ có thêm tự tin, kéo Tề Hạ đi vào trong phòng.
"Đợi đã." Tề Hạ nói, "Để chắc ăn, ông vẫn nên nói cho tôi nghe về trò chơi này đi."
"Ồ ồ!" Lão Lữ vỗ trán, "Mẹ nó, suýt chút nữa thì quên, nhóc, trước đây mày chưa từng chơi 'trò chơi loài heo' à?"
"Ông nói xem?" Tề Hạ nhíu mày hỏi.
"Hầy, trò chơi loài heo, như tên gọi, coi mình thành heo là được."
"Thành heo?" Tề Hạ có chút không hiểu, "Tại sao phải coi mình thành heo?"
"Chính là khỏi cần động não đó." Lão Lữ cười nói, "Toàn bộ trò chơi loài heo đều là 'trò chơi may rủi' thôi, giống như oẳn tù tì hay đoán lớn nhỏ vậy."
"Cái gì?" Tề Hạ khựng lại một chút, "Ý ông là... thắng thua hoàn toàn dựa vào may rủi trời định sao?"
"Đúng vậy!" Lão Lữ gật đầu, sau đó lại nhìn Tề Hạ, "Mày không định nuốt lời đấy chứ?"
"Tôi..." Tề Hạ tuy không hẳn là 'nuốt lời', nhưng quả thật có chút không hiểu nổi, 'heo' và 'vận may' thì có quan hệ gì chứ?
"Trò chơi loài heo thì mày sợ cái gì chứ." Lão Lữ có chút bất đắc dĩ nói, "Trước đó tao còn thấy mày khá thông minh, đến lúc phải đánh cược vào vận may thì lại sợ sao?"
Cược vào vận may?
Tề Hạ biết, 'heo' chắc chắn không phải là loài động vật trí tuệ thấp.
Trong tất cả các loài trên thế giới, trí khôn của heo có thể xếp vào top mười, mức độ thông minh của chúng tương đương với trẻ em năm tuổi.
Huống hồ, cái gọi là 'oẳn tù tì' hay 'đoán lớn nhỏ' mà Lão Lữ nói cũng không phải trò chơi hoàn toàn dựa vào may rủi.
Chỉ cần có chiến thuật hợp lý, chắc chắn có thể thua ít thắng nhiều.
"Tôi vẫn muốn hỏi, rốt cuộc trò chơi này chơi cái gì?" Tề Hạ nhìn nhìn tòa nhà trước mặt, đây rõ ràng là một câu lạc bộ cờ vây, sao lại có thể có người chơi trò may rủi trong đó chứ?
"Nói đơn giản thì, hai đống quân cờ số lượng bằng nhau, một đen một trắng, mày nhắm mắt bốc ngẫu nhiên một quân, bốc trúng quân đen thì coi như thắng."
"Chỉ vậy thôi?"
"Đúng thế!" Lão Lữ nói, "Tao đã nói với mày rồi mà! Trò chơi may rủi!"
Nói xong ông ta liền móc từ trong túi ra một quân cờ trắng, ném mạnh xuống mặt đất
"Mẹ nó, tao hai lần liên tiếp đều rút trúng quân trắng, vận xui tận mạng!"
Tề Hạ gần như không thể tin nổi vào tai mình, nếu tình huống thật sự là như vậy, bản thân căn bản không thể bảo đảm sẽ thắng được tên đầu heo kia.
Hắn nhặt quân trắng dưới đất lên xem, quả thực chỉ là một quân cờ hết sức bình thường, không hề có bất kỳ cơ quan nào.
"Nhóc con, rốt cuộc mày có làm được không?" Lão Lữ có chút sốt ruột, "Mày không muốn biết tung tích của hai người kia nữa à?"
Tề Hạ biết mình không còn lựa chọn nào khác, hiện tại bản thân hắn 'không xu dính túi', chỉ có thể đặt hy vọng lên người cảnh sát Lý.
Mà muốn hỏi thăm tung tích của cảnh sát Lý, lại phải cạy được miệng của lão Lữ này.
Lùi một vạn bước mà nói, bây giờ hắn cũng không còn gì để mất.
Cho dù thua trò chơi may rủi lần này, bản thân cũng chẳng bị tổn thất gì, ngược lại còn có thể nhân cơ hội tìm hiểu về 'heo'.
"Không, tôi chỉ đang tính toán đối sách." Tề Hạ nói, "Vào đi."
Lão Lữ nghe xong thì hưng phấn gật mạnh đầu, kéo Tề Hạ bước vào trong phòng.
Lâm Cầm cảm thấy tình hình có chút hoang đường, nhưng không lên tiếng ngăn cản, lẳng lặng đi theo vào.
Vừa vào cửa, tên đầu heo đã vui mừng hươ tay múa chân: "Hứ hứ! Đến rồi! Lại có người chơi với tôi rồi!"
Giọng hắn vô cùng trầm, nhưng ngữ điệu nói chuyện lại cực kỳ trẻ con.
Tề Hạ bất giác che mũi miệng lại, mùi từ chiếc mặt nạ đầu heo kia thật sự quá khó ngửi.
"Con heo chết tiệt!" Lão Lữ quát lớn, "Hôm nay tao sẽ cho mày thua đến mức ngay cả quần lót cũng không còn!"
"Hahahahaha! Được thôi được thôi!" Tên đầu heo vỗ tay, "Ai đến chơi với tôi nào?"
Tề Hạ chậm rãi ngồi xuống đối diện tên đầu heo, nói: "Tôi chơi, vé vào cửa tính thế nào?"
"Vé đưa bao nhiêu cũng được, nhiều nhất năm viên 'đạo', thắng thì nhân đôi!!" Tên đầu heo nói, "Đưa đây đưa đây!"
"Đưa bao nhiêu cũng được..." Tề Hạ lắc đầu, "'Nhân Trư' phải không?"
"Đúng vậy! Tôi là Nhân Trư! Tôi là Nhân Trư!" Nói xong gã lại chỉ vào Tề Hạ, "Cậu là heo ngu! Cậu là heo ngu!"
Mọi người đều không để ý tới gã, dù sao cũng chẳng ai muốn nói chuyện với kẻ điên.
Lão Lữ nghiến răng, từ trong túi móc ra năm viên 'đạo', mặt đầy miễn cưỡng đưa cho Nhân Trư.
Tề Hạ phát hiện ánh mắt của Lão Lữ thật sự rất giống một con bạc.
Rõ ràng đây là trò chơi may rủi, vậy mà ông ta vẫn cam tâm tiếp tục đặt cược.
"Lão Lữ, năm viên?" Tề Hạ có chút nghi ngờ nhìn ông ta, "Cược thế này có phải hơi lớn quá không?"
"Nhóc!" Lão Lữ nghiêm mặt nhìn Tề Hạ, "Vừa rồi tao chơi liền hai ván, ván đầu một viên 'Đạo', ván thứ 2 hai viên 'Đạo', kết quả toàn bị con heo chết tiệt này thắng mất. Chỉ cần mày thắng được ván này, tao không những gỡ lại vốn, mà còn lời nữa."
Tề Hạ hơi suy nghĩ một chút, rồi quay sang nhìn Nhân Trư, nói: "Luật chơi là gì?"
"Rất đơn giản thôi..."
Nhân Trư đẩy mấy quân cờ đen trắng trước mặt ra, mở miệng nói: "Cờ đen cờ trắng mỗi loại năm mươi quân, tôi muốn cậu bỏ hết chúng vào hai cái bát này."
Hắn lại đẩy tới hai cái bát sứ lớn y hệt nhau.
"Còn về việc chia số lượng hai màu thế nào... thì do cậu tự quyết định." Nhân Trư ngây ngô cười một cái, "Khi cậu chia xong, sẽ phải bịt mắt lại, tôi sẽ đảo vị trí hai cái bát, xáo trộn quân cờ bên trong. Tiếp đó, cậu phải chọn ngẫu nhiên một cái bát, rồi trong bát đấy chọn ngẫu nhiên một quân cờ. Chỉ cần cậu lấy được 'quân đen' thì coi như thắng. Dĩ nhiên trong lúc đó, nếu có ai dám quấy nhiễu trò chơi, hoặc đưa cho cậu bất kỳ ám chỉ nào, tôi sẽ lập tức chế tài tất cả những người có mặt ở đây."
Tề Hạ nghe xong thì mặt không biểu cảm, cúi đầu nhìn cái bát và quân cờ trên bàn, lại khẽ cười lạnh một tiếng.
"Hê hê, cậu cười cái gì?" Nhân Trư cười nói, "Chỉ cần cậu đủ may mắn, biết đâu lại thắng đấy nha."
Tề Hạ chỉ cảm thấy buồn cười.
Tự mình chia số lượng quân cờ, tự mình bốc quân cờ?
Trò chơi may rủi?
Trò chơi loài heo?
Trò chơi nhìn như năm ăn năm thua này rõ ràng là một cái hố lửa, hấp dẫn vô số người tham dự nhảy vào.
"Nhân Trư, tôi đã xem thường anh rồi." Tề Hạ nói, "Anh thông minh hơn tôi tưởng rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com