Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Tâm lý chiến

-

Nhân Trư không nói gì, mà im lặng nhìn Tề Hạ, nói: "Cho dù cậu đã nhìn thấu tất cả những điều này, cũng vẫn phải bốc được quân đen với xác suất bốn mươi chín phần trăm."

"Đúng vậy." Tề Hạ không ngừng mò mẫm trong bát, "Khi tất cả khoa học đều không còn tác dụng, tôi cũng sẽ tin vào huyền học."

"Vậy lý thuyết huyền học của cậu là gì?"

"Chính là tôi nhất định phải ra ngoài." Tề Hạ nói, "Tôi tin tưởng một trăm phần trăm rằng bản thân có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này, cho nên tôi nhất định sẽ bốc trúng quân đen ở đây."

Nói xong, hắn bốc hai quân cờ từ trong bát, nắm trong lòng bàn tay.

Sau đó giơ lên trước mặt Nhân Trư, lật tay ra cho gã xem.

Sắc mặt Nhân Trư lập tức thay đổi, đôi mắt dưới mặt nạ không ngừng run rẩy, gã gần như không dám tin những gì mình nhìn thấy.

Cả hai đều là quân đen!

Hai quân cờ màu đen bóng loáng ấy giống như hai con mắt rỗng tuếch, nằm yên trong tay Tề Hạ, lặng lẽ nhìn thẳng vào Nhân Trư, khiến trong lòng gã lạnh toát.

Chờ một lúc, Tề Hạ thấy Nhân Trư không lên tiếng, khóe miệng lại lần nữa nhếch lên, đem một quân đen trong đó ném trở lại, chỉ giữ lại một quân.

"Tôi chọn xong rồi."

Vài giây sau, Nhân Trư mới kịp phản ứng: "Cậu, cậu dám chơi tôi sao?!"

Gã đập bàn đứng dậy, định nổi đoá ngay lập tức, nhưng nghĩ kỹ lại, Tề Hạ thực ra chẳng hề làm gì cả.

Hắn chỉ đơn giản giơ quân cờ lên trước mặt gã mà thôi.

Nhân Trư tính sai rồi.

Khi Tề Hạ giơ hai quân đen lên trước mắt gã, lẽ ra gã nên nói gì đó mới phải.

Dù chỉ là một câu mỉa mai, dù chỉ là một câu châm chọc.

Dù chỉ là giục đối phương mau đưa ra lựa chọn.

Nhưng sai lầm của hắn chính là đã không nói gì cả.

Dù sao trong tình huống như vậy, chỉ khi cả hai quân cờ đều là quân đen, mới đủ để khiến người ta rơi vào im lặng.

Gã vốn tưởng rằng Tề Hạ đem tất cả phó thác cho 'vận', nhưng lại không ngờ ở giây phút cuối cùng, hắn vẫn đang đánh một nước cờ tâm lý.

Ngay vừa nãy Nhân Trư còn đang nghi hoặc, vì sao người đàn ông trước mắt lại một lần lấy ra hai quân đen?

"'Vận' của hắn có thể mạnh đến vậy sao?"

Giờ nghĩ lại, đối phương căn bản không hề biết quân cờ mình bốc được là màu gì.

Hắn ta đang quan sát phản ứng của mình.

Hắn sẽ dựa theo phản ứng hoặc lời nói của mình để thực hiện bước tiếp theo.

Nhân Trư dường như đã hoàn toàn bại trận, chậm rãi ngồi xuống, nói: "Không thể không thừa nhận, cậu không chỉ suy nghĩ chặt chẽ, mà 'vận' cũng lớn đến đáng sợ."

Tề Hạ đặt quân cờ xuống bàn, chậm rãi tháo bỏ bịt mắt: "Cảm ơn."

Lão Lữ lập tức nhảy cẫng lên, đem niềm vui bị đè nén nãy giờ bùng phát ra hết.

"Mẹ nó mày đúng thật là một thiên tài! " Ông ta phấn khích ôm chầm lấy Tề Hạ,"Nhóc con, toàn bộ ân oán trước kia của tao với mày đều được xoá sạch! Ha ha ha ha ha!"

Tề Hạ bất đắc dĩ lắc đầu: "Tôi có cần phải cảm ơn ông không?"

Lâm Cầm cũng mừng thay cho hai người, tuy rằng lần này bọn họ không nhận được bất kỳ viên 'đạo' nào, nhưng 'thắng lợi' cũng đã đủ để khiến người ta vui vẻ.

Nhân Trư với vẻ mặt đầy miễn cưỡng bước sang một bên, lấy mười viên 'đạo' từ trong một cái hộp ra, đưa cho Lão Lữ.

Lão Lữ vui mừng hớn hở, nhét 'đạo' vào túi, rồi quay đầu nói với Tề Hạ: "Nhóc, không phải tao không muốn cho mày, lần này là tao trả 'vé vào cửa', nên mong mày thông cảm."

Tề Hạ cũng không để ý, gật đầu đứng dậy: "'Đạo' không quan trọng, bây giờ tôi muốn biết tung tích của hai người kia."

"Ồ, vậy thì dễ thôi." Lão Lữ nói, "Lão Lữ tao đây tuy keo kiệt, nhưng chắc chắn là ân oán rạch ròi. Đi theo tao, sáng nay tao có thấy hai người đó ở ngoài một căn phòng trò chơi."

"Tốt quá rồi." Tề Hạ và Lâm Cầm đồng thời gật đầu, đứng dậy định ra cửa.

"Này..." Nhân Trư gọi một tiếng.

Ba người ngơ ngác quay đầu lại: "Sao vậy?"

"Cậu tên là gì?" Nhân Trư nhìn chằm chằm Tề Hạ, hỏi.

"Tề Hạ."

"Tề Hạ..." Nhân Trư lặp lại một lần nữa, rồi chậm rãi ngồi xuống trước bàn, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó.

Chờ nửa ngày mà Nhân Trư vẫn không mở miệng, làm cả bọn có chút hoang mang.

"Có phải thắng một lèo nhiều quá, nên con heo chết tiệt này phát điên rồi không?" Lão Lữ hạ giọng nói, "Ước chừng cả ngày gã cũng chẳng kiếm nổi mười viên 'đạo' đâu."

"Điên?" Lâm Cầm bĩu môi nói, "Vốn dĩ bọn họ đã là điên sẵn rồi mà..."

Ngay khi cả nhóm thu dọn đồ đạc xong, chuẩn bị rời đi, thì Nhân Trư cuối cùng cũng mở miệng.

"Tề Hạ."

Nghe Nhân Trư gọi tên mình, Tề Hạ quay đầu lại lần nữa, trên mặt đã lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn: "Rốt cuộc còn có chuyện gì nữa?"

"Tôi muốn cược với cậu thêm một lần nữa, lần này tôi muốn cược mạng." Nhân Trư trầm ổn nói.

Ba người nghe xong câu này đều ngây người một lúc.

Tựa như chẳng ai hiểu nổi Nhân Trư đang nói gì.

"C...cái gì?!" Lão Lữ hoàn hồn lại, lập tức lùi mạnh về sau một bước, "Con heo chết tiệt này mày thật sự điên rồi sao?!"

Lâm Cầm cũng vội nắm cánh tay Tề Hạ: "Chúng ta cứ kệ hắn đi..."

Tề Hạ nghe vậy khẽ cau mày, nói: "Tôi từ chối."

"Từ chối?" Nhân Trư khoanh tay trước ngực nói, "Cậu muốn từ chối?"

"Đúng vậy." Tề Hạ gật đầu, "Tôi không thể nào đem mạng mình ra đánh cược khi phần thắng chỉ có năm mươi phần trăm được. Với tôi, chuyện đó hoàn toàn vô nghĩa."

Lão Lữ quay phắt đầu lại, ánh mắt đầy ngờ vực nhìn Tề Hạ: "Này nhóc... mày đang nói cái quỷ gì vậy..."

"Sao? Ông cũng cho rằng tôi nên cược mạng sao?" Tề Hạ hỏi vặn lại.

"Đây đâu phải là chuyện 'nên hay không nên' chứ?!" Lão Lữ gấp gáp giậm chân, "Ở cái chỗ quỷ quái này, chỉ cần có một bên tuyên bố 'cược mạng', thì bên kia bắt buộc phải chấp nhận đó!"

Tề Hạ hơi ngẩn ra, như thể chợt hiểu ra điều gì đó.

Trước kia lúc mình tuyên bố cược mạng với 'Nhân Thử', dù cô bé không tình nguyện cho lắm, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận.

Giờ nghĩ lại, đó quả thật là một quyết định rất kỳ lạ.

Trò chơi của cô bé vốn cực kỳ đơn giản, nếu đối phương thực sự cược mạng thì tám chín phần mười là đã tìm ra cách phá giải.

Trong tình huống bất lợi đến thế, lẽ ra phải từ chối bằng mọi giá mới đúng.

Vậy mà khi đó cô bé lại không làm vậy.

Hoá ra là ở đây, hễ có người tuyên bố 'cược mạng', liền sẽ bị cưỡng ép mà ký kết thoả thuận sinh tử sao?

Nếu ai dám phá vỡ quy tắc này, thì một thẩm phán giống như 'Chu Tước' kia sẽ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp trừng phạt kẻ vi phạm.

Sắc mặt Tề Hạ trở nên lạnh lẽo dị thường. Chu Tước kia vốn hận không thể ra tay giết hắn, nếu hắn mà chọn chạy trốn vào lúc này thì hậu quả không dám tưởng tượng.

Đáng tuyệt vọng hơn là mọi mưu kế hắn vừa dùng, khi lặp lại lần thứ hai đều sẽ mất đi tác dụng, xác suất thất bại sẽ tăng vọt.

"Đừng sợ." Nhân Trư dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Tề Hạ, bèn mở miệng nói, "Tôi không phải con heo vô lý đến vậy, lần này chúng ta sẽ đổi sang một cách chơi thú vị hơn."

Gã lôi hai chiếc kính từ cái thùng bên cạnh ra, đặt lên bàn.

"Đây là đồ xịn tôi xin được từ Dương ca đấy......"

Mọi người nhìn kỹ, thấy cặp kính này chẳng khác gì kính bình thường, chỉ là ở chỗ gọng mũi ngay giữa chân mày có gắn thêm một thiết bị nhỏ, không rõ dùng để làm gì.

"Hai vị, tôi muốn nhờ các người giúp đỡ một việc." Nhân Trư cười ngây ngô nói.

"Giúp đỡ?" Lão Lữ lập tức bĩu môi, "Giúp mày ư? Không đời nào."

"Nếu các người không đồng ý, tôi sẽ tuyên bố cược mạng với tất cả các người." Giọng Nhân Trư trở nên quái dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com