Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Cường vận

-

Tề Hạ liếm đôi môi khô khốc, tay cầm lên một quân cờ.

Lâm Cầm nhìn thấy liền trợn to mắt.

Đó là một quân trắng.

"Tề Hạ... tôi chỉ có thể nói dối... anh ngàn vạn lần đừng tin tôi..." Lâm Cầm thầm gào thét trong lòng, hy vọng sẽ có phép màu xảy ra để Tề Hạ nghe thấy.

Cô bây giờ rất sợ hãi, sợ rằng lòng tin của Tề Hạ dành cho cô sẽ khiến anh mất mạng.

"Ngàn vạn lần đừng tin tôi..." Lâm Cầm lặp đi lặp lại trong lòng.

Tề Hạ suy nghĩ một lúc, không hỏi gì cả, mà lại cầm quân đen lên.

Lâm Cầm cau mày, cô biết dù là đen hay trắng, mình cũng chỉ có thể đưa ra câu trả lời ngược lại.

Chỉ thấy Tề Hạ từ từ giơ quân đen lên, đưa đến trước mắt Lâm Cầm, nói: "Lâm Cầm, nói cho tôi biết..."

Lâm Cầm đưa tay bịt miệng, cả người như sắp sụp đổ.

Cô hoàn toàn không muốn nói với Tề Hạ 'đây là quân trắng', nhưng nếu không nói dối, cơ quan trên kính sẽ kích hoạt.

Tề Hạ dường như cảm nhận được điều gì đó, nhẹ nói: "Đừng lo lắng, Lâm Cầm, giữ cho đầu óc tỉnh táo, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc."

Lâm Cầm nghe xong, tuyệt vọng gật đầu.

Khi xác định cảm xúc của cô đã phần nào ổn định rồi, Tề Hạ mở miệng hỏi: "Lâm Cầm, nói cho tôi biết, Lão Lữ sẽ nói quân cờ này là màu gì?"

"Cái gì?"

Lâm Cầm và Lão Lữ cùng sững sờ, Nhân Trư cũng đảo mắt một cái.

"Nghe kỹ câu hỏi của tôi, Lâm Cầm, tôi hỏi lại lần nữa." Tề Hạ nhắc lại, "Lão Lữ sẽ nói quân cờ này là màu gì?"

Lão Lữ...?

Lâm Cầm ngoái lại nhìn Lão Lữ, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ.

Chiếc kính của cô ấy có cảm giác lạnh buốt, chắc chắn là phải nói dối. Đồng thời Nhân Trư từ đầu đến giờ chưa nói dối lần nào, chứng tỏ luật chơi của gã là tuyệt đối, vậy nên Lão Lữ sẽ nói thật.

Như vậy, Lão Lữ sẽ nói quân cờ này là 'màu đen'.

Lâm Cầm vừa định thốt ra hai chữ 'màu đen', bỗng chợt nghĩ ra điều gì đó.

Cô là người phải nói dối, nên không thể nói với Tề Hạ đáp án 'màu đen'.

Dù Lão Lữ nói 'đen', cô cũng phải trả lời thành 'trắng'.

Như vậy, mọi chuyện chẳng phải lại quay về điểm xuất phát sao?!

Điểm then chốt của trò chơi vốn không nằm ở Lão Lữ, mà lại nằm ở chính cô.

Lâm Cầm cắn môi, cuối cùng vẫn khó nhọc thốt ra hai chữ: "Màu trắng."

Lúc này cô cảm thấy mình như người bị siết chặt 'sự thật' ở cổ họng, tất cả sự thật chỉ cần đi qua miệng cô, cuối cùng sẽ biến thành lời dối trá.

Lão Lữ chán nản lấy tay đỡ trán mình, cảm giác mọi thứ đều kết thúc rồi.

"Màu trắng sao..." Tề Hạ quay đầu, như đang nhìn quân cờ trong tay mình, rồi mỉm cười, nói: "Hoá ra là vậy."

Nhân Trư trầm ngâm một lúc, thầm nghĩ trong lòng: "Cậu định làm gì đây Tề Hạ? Người mà cậu tin tưởng nhất nói với cậu rằng quân cờ trong tay cậu là màu trắng, cậu sẽ chọn thế nào đây?"

Tề Hạ từ từ đặt quân đen trong tay sang một bên, rồi cầm quân trắng còn lại lên.

Hắn đưa quân trắng về phía trước, đưa tới tay Nhân Trư.

"Ồ? Cậu đã chọn xong rồi sao?" Nhân Trư hỏi.

Lần này Nhân Trư đã rút kinh nghiệm từ trước đó, cố ý để giọng điệu hoàn toàn bình thản.

Như vậy Tề Hạ sẽ không thể dựa vào lời nói của mình để đoán màu quân cờ trong tay.

"Đúng, tôi đã chọn xong." Tề Hạ gật đầu nói, "Nhưng không phải quân trong tay anh, quân trắng đó là của anh."

"Cái gì?"

Tề Hạ không để ý Nhân Trư, mà cầm lấy quân đen trước mặt nói: "Quân đen trong tay tôi là 'sống', quân trắng trong tay anh là 'chết', trò chơi kết thúc."

Trong lúc mọi người đều há miệng không nói nên lời, Tề Hạ từ từ tháo chiếc bịt mắt xuống.

Mọi thứ hoàn toàn đúng như những gì hắn đã dự liệu.

Đối với hắn, giờ đây điều duy nhất khiến hắn cảm giác khó chịu, chính là vì đeo bịt mắt quá lâu, nên hơi nhạy cảm với ánh sáng một chút.

"Cậu..." Cả người Nhân Trư run rẩy, "Cậu đang đùa sao..."

Tề Hạ mở mắt nhìn Nhân Trư, nói: "Tôi đã 'cược mạng' với anh, làm gì có chuyện đùa chứ?"

Nói xong, hắn lại chỉ về phía Lâm Cầm và Lão Lữ: "Thả họ ra đi, muốn cược thì phải chấp nhận kết quả."

Nhân Trư trợn mắt sững sờ một hồi lâu, cuối cùng thở dài tiếc nuối, rút ra một cái điều khiển từ ngăn kéo, mất bình tĩnh mà bấm xuống.

Lão Lữ và Lâm Cầm chỉ nghe một tiếng 'cạch', cơ quan trên kính lập tức được gỡ bỏ.

Hai người vội vàng tháo thứ nguy hiểm này xuống, vứt sang một bên.

"Tề Hạ! Thằng nhóc mày mẹ nó đúng là tuyệt vời thật đấy!!!" Lão Lữ hưng phấn hét lớn, tiến lên vỗ mạnh vào lưng Tề Hạ, "Mày chắc phải trúng xổ số rồi chứ?! Đây là cái thứ vận may gì vậy?!"

"Vận may sao..." Tề Hạ lắc đầu, "Lần cược mạng này tôi không dựa vào vận may gì cả, chỉ là Nhân Trư xem thường đối thủ mà thôi."

Nhân Trư nghe xong lặng lẽ quay đầu lại, nói: "Tôi xem thường...?"

"Đúng vậy." Tề Hạ chỉnh lại quần áo, từ từ đứng dậy, "Tôi đã nói với anh từ trước rồi, người thông minh không dựa vào vận may, nhưng anh lại chẳng để tâm."

"Vậy ý cậu nói là..." Nhân Trư cũng không thể tin nổi mà đứng dậy, "Mọi chuyện vừa nãy... đều do cậu tính toán trước sao?"

"Đúng." Tề Hạ gật đầu, "Chiến thuật của tôi rất đơn giản, chỉ cần anh chọn cho tôi một quân đen và một quân trắng, vậy là tôi sẽ thắng, và thắng chắc chắn 100%, không hề có ngoại lệ nào."

Nhân Trư trợn mắt, đồng tử giãn ra liên tục.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi trở thành 'heo', gã thua một cách toàn diện đến vậy.

"Để thuận lợi khiến anh chọn cho tôi một quân đen một quân trắng, tôi còn đặc biệt nói với anh là 'anh chọn xong thì tôi mới dễ chọn'." Tề Hạ đưa tay, lấy hai quân đen và hai quân trắng trên bàn, mỗi tay cầm hai quân, như đang mô phỏng lại tâm lý của Nhân Trư lúc đó.

"Anh chắc đã đấu tranh trong đầu một lúc lâu, rồi nhận ra dù chọn cách nào, thì đưa cho tôi một đen một trắng mới là an toàn nhất."

Tiếng nói đầy kinh ngạc vang lên từ bên trong chiếc mặt nạ Nhân Trư: "Cậu thậm chí đã tính đến cả điều này..."

"Phải nói là anh quá cẩn trọng, hay quá cẩu thả đây?" Tề Hạ lắc lắc hai quân trắng trong tay, "Nếu anh tin vào trực giác đầu tiên của mình, trực tiếp đưa cho tôi hai quân trắng, thì bây giờ tôi đã chết rồi."

Nhân Trư không nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm Tề Hạ với ánh mắt đầy căm phẫn.

Tề Hạ lại nói: "Khi tôi cầm hai quân cờ khác màu, chỉ cần hỏi như vừa rồi, tôi chắc chắn 100% sẽ biết màu sắc của quân cờ trong tay."

Lâm Cầm nghe xong vội suy nghĩ một lát.

Một lúc sau, cô há miệng kinh ngạc.

Câu hỏi vừa rồi của Tề Hạ thật sự quá tinh vi.

Hắn hỏi: "Người kia sẽ nói quân cờ này màu gì," dù người được hỏi nói thật hay nói dối, chỉ cần Tề Hạ cầm quân đen trong tay, đối phương đều sẽ đưa ra đáp án màu 'trắng'.

Khi hắn hỏi Lâm Cầm, cô biết đáp án của Lão Lữ là màu 'đen', nhưng do đặc tính phải nói dối, cô phải chuyển thành 'trắng'.

Khi hắn hỏi Lão Lữ, Lão Lữ cũng sẽ trực tiếp nói ra đáp án của Lâm Cầm là 'trắng'.

Nếu lùi một bước, ngay cả khi đáp án Tề Hạ nhận được không phải là 'trắng', mà là 'đen, hắn cũng sẽ ngay lập tức biết được quân cờ còn lại trong tay mới là đáp án chính xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com