Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Giả mạo

-

Ba người bước ra khỏi câu lạc bộ cờ vây một lúc lâu mà vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Mặc dù người chết đi là Nhân Trư, nhưng nhìn từ bất kỳ góc độ nào, Nhân Trư vẫn là một con người bằng xương bằng thịt.

Gã không phải là quái vật, cũng không phải là kẻ điên, càng không phải là ban tổ chức độc ác.

Tề Hạ cúi đầu, liên tục suy nghĩ điều gì đó, Lâm Cầm theo sát bên cạnh không rời nữa bước.

Lão Lữ lúc này liên tục nhìn về phía trong phòng, nơi xác Nhân Trư nằm đó, nhưng trông ông ta chẳng hề quan tâm, ngược lại còn đang tìm kiếm thứ gì khác.

"Chuyện gì vậy?" Tề Hạ quay đầu hỏi.

"Dù... dù bây giờ nói chuyện này hơi không thích hợp." Lão Lữ nói, "Nhưng mày 'cược mạng' thắng rồi, 'đạo' của đối phương là của chúng ta."

"Đừng ngốc." Tề Hạ lắc đầu, "Nhân Trư không thể còn 'đạo' nữa đâu, mười viên gã đưa cho ông là toàn bộ của gã rồi."

"Gì cơ?" Lão Lữ trợn tròn mắt, rồi lắc đầu một cách khoa trương, "Không thể nào, tao không tin."

Ông ta vội vàng bước vào phòng, cố gắng không nhìn xác của Nhân Trư, rồi lục tìm ngăn kéo của hắn.

Câu lạc bộ cờ vây vốn sạch sẽ gọn gàng trong chốc lát đã bị lục tung lên hết.

Đúng như Tề Hạ nói, ở đây không còn một viên 'đạo' nào nữa.

Tề Hạ đứng ngoài cửa lắc đầu, nói: "Nếu anh ta còn 'đạo' thừa lại, sao lại chọn cách 'cược mạng' với chúng ta chứ?"

"Đây chẳng phải là gian lận sao?!" Lão Lữ tức giận gầm lên, "Tay không bắt sói trắng à!"

"Tay không bắt sói trắng?" Tề Hạ hơi không hiểu được lối tư duy của Lão Lữ, "Đối phương không phải đã đánh đổi 'mạng sống' sao?"

"Ừ... cũng đúng." Lão Lữ chắp tay, hướng xác Nhân Trư bái một cái, "Tao đây vội miệng, đừng trách đừng trách."

Bái vài lần xong, Lão Lữ vẫn cảm thấy hơi thiệt, dù sao mình cũng không muốn mạng của đối phương mà.

"Tao phải tìm xem còn thứ gì đáng giá không."

Lão Lữ tiếp tục tìm kiếm trong phòng, nhưng nơi đây vốn là câu lạc bộ cờ vây cũ kỹ, ngoài những quân cờ rải rác khắp nơi ra, thứ duy nhất có thể coi là đáng giá chính là bàn ghế.

"Lỗ to rồi..." Lão Lữ bực bội lắc đầu, "Nhóc, chúng ta lỗ to rồi! Mày suýt chết ở đây, kết quả chúng ta lại tay không ra về."

Đang nói dở, Lão Lữ bỗng nhìn thấy chiếc mặt nạ đầu heo mà Nhân Trư để trên đất.

"Mặt nạ..." Lão Lữ mấp máy môi, bỗng nhớ ra điều gì đó, "Con mẹ nó... đây chẳng phải là thứ đáng giá nhất sao?!"

Tề Hạ nhíu mày, từ từ bước lên trước hỏi: "Ông muốn làm gì?"

"Thương vụ làm ăn đấy!" Lão Lữ nhặt chiếc mặt nạ bẩn thỉu hôi thối trên đất lên, nâng niu như bảo vật trong tay, "Nhóc Tề, có được chiếc mặt nạ này, chúng ta chẳng phải có thể làm ăn ở 'Câu Lạc Bộ Cờ Vây' sao?!"

"Gì chứ..." Đồng tử Tề Hạ co giật, cảm thấy không ổn lắm, "Lão Lữ, ông định trở thành 'Nhân Trư'?"

"Ài, Nhân Trư quần què gì chứ!" Lão Lữ vẫy tay, "Giả mạo ấy! Giả mạo ấy mày có hiểu không?"

"Ông..."

Lão Lữ giơ mặt nạ lên, giả vờ đeo vào mặt, rồi phát ra một âm thanh buồn buồn: "Hừ hừ, cuối cùng cũng có người đến chơi với tôi rồi! Mau phân chia! Mau phân chia!"

Tề Hạ vẫn luôn cau mày, thấy chuyện này có vẻ quá nguy hiểm.

'Sinh Tiêu' chịu sự quản lý thống nhất của ban quản lý, làm sao có thể bị ai đó tùy tiện giả mạo được?

"Lão Lữ, ông nên biết 'giết người đoạt đạo' là không được đúng không?" Tề Hạ hỏi.

"Tao có nghe Trương Sơn nói qua, nhưng đây có phải là 'giết người đoạt đạo' đâu chứ." Lão Lữ đẩy mặt nạ về phía trước, "Người thì không phải do chúng ta giết, đây cũng không phải là 'đạo' mà."

"Ý tôi không phải vậy." Tề Hạ nhận lấy mặt nạ, đặt lên bàn, "Tôi khuyên ông đừng động vào những thứ này, nói giảm nói tránh thì gọi là 'giả mạo', nói khoa trương lên thì đây chính là 'đoạt quyền', nghiêm trọng hơn cả 'giết người đoạt đạo'."

"Đoạt quyền?!"

Tề Hạ gật đầu: "Trở thành 'Sinh Tiêu' có cần phải kiểm tra không? Thiết kế trò chơi cần có những quy tắc gì? Nếu không làm rõ những vấn đề này mà đã đeo mặt nạ lên, e rằng ông sẽ bị ban quản lý trừng phạt."

Lão Lữ nghe xong hơi thất vọng, vừa nãy lão còn mơ về cái cảnh bản thân mỗi ngày thu được hàng chục viên 'đạo' tuyệt đẹp, nhưng giờ nháy mắt đã tan thành mây khói.

"Nhóc Tề, mày có phải quá thận trọng rồi không?" Lão Lữ tiếc nuối hỏi, "Biết đâu mặt nạ này ai muốn đeo thì đeo, miễn có thể ra đề là được."

"Tôi không biết." Tề Hạ nói, "Tôi chỉ nói quan điểm của mình với ông thôi, nếu ông vẫn muốn đeo chiếc mặt nạ này lên, tôi cũng sẽ không ngăn cản, nhưng trước đó, ông phải nói cho tôi biết tung tích của hai người kia đã."

Lão Lữ suy đi tính lại, nói với Tề Hạ: "Mày đợi chút."

Nói xong, ông ta xoay cái thân hình béo ú, ôm chiếc mặt nạ chạy khắp phòng, chẳng mấy chốc đã tìm thấy một góc chất đầy những tấm bàn bỏ đi.

Ông ta giấu mặt nạ sau những tấm bàn, rồi cẩn thận dùng những vật cũ chồng lên từng lớp để che lại.

"Tạm giấu ở đây đã, làm người ít ra cũng phải để lại cho mình một đường lui..." Lão Lữ vỗ vỗ bụi trên tay, quay lại nói, "Nhóc Tề, chuyện tao nói là làm, chắc chắn không thất hứa, theo tao đi!"

Ba người rời khỏi câu lạc bộ cờ vây khiến người ta kinh hồn bạt vía, tiến về con phố đổ nát.

Lão Lữ kéo họ đi theo con đường lúc nãy đến.

"À đúng rồi, nhóc Tề, hồi nãy sao mày không chọn tao?" Lão Lữ hỏi.

"Gì cơ?"

"Là lúc chơi 'nói thật nói dối' ấy." Lão Lữ gãi gãi khuôn mặt phúng phính nói, "Mày chọn cô gái tên là Lâm Cầm gì đấy, sao không chọn tao?"

Tề Hạ bất lực nói: "Thành thật mà nói, tôi cảm thấy Lâm Cầm thông minh hơn ông một chút."

"Phì..." Lâm Cầm vừa rồi còn buồn bã bỗng bật cười, Tề Hạ dù là tên lừa đảo, nhưng nhiều lúc lại chẳng hề nói dối.

"Này là nói kiểu gì vậy chứ..." Lão Lữ hơi bất lực, "Nhóc Tề mày không hiểu tao rồi, càng đến lúc quan trọng thì tao lại càng thông minh."

"Ừ." Tề Hạ gật đầu, "Lúc quan trọng còn nghĩ tới việc cướp tấm sắt, trốn vào góc tường."

"Hả?" Lão Lữ bỗng bị chặn họng, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, "Chuyện này không thể trách tao được, lúc đó tao cũng không biết thằng nhóc mày lại khôn ngoan đến thế."

"Cũng đúng, chúng ta coi như hoà." Tề Hạ nói.

Lão Lữ bất lực nhún vai, rồi nhìn vào nồi nhôm mà Lâm Cầm ôm suốt từ nãy đến giờ, hỏi: "Thịt gấu bọn mày ăn rồi chứ?"

"Ăn rồi." Lâm Cầm trả lời, "Cực kỳ khó ăn."

"À..." Lão Lữ hơi thất vọng gật gật đầu, "Thịt gấu dù khó ăn nhưng ít nhất cũng giúp lấp đầy bụng, chỉ tiếc là Trương Sơn không ăn được, cuối cùng vẫn trở thành con ma đói."

"Sao hắn không ăn?" Lâm Cầm thờ ơ hỏi.

Giây tiếp theo, cô bỗng mở to mắt.

Tề Hạ cũng nhận ra điều gì đó, hai người cùng nhìn về phía Lão Lữ.

"Con ma đói?"

Ánh mắt Lão Lữ hơi buồn bã, lão thở dài nói: "Trương Sơn chết rồi."

"Chết rồi?!" Hai người cùng đồng thanh thốt lên đầy kinh ngạc.

"Đúng thế... nếu không thì sao tao lại một mình đi ra ngoài chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com