Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Thiên Đường Khẩu quỷ dị

-

"Sao hắn lại chết được?!" Tề Hạ không tin được mà nói, "Hôm qua lúc chia tay vẫn còn ổn mà."

"Tao cũng thấy rất lạ." Lão Lữ nói, "Có thể là do mất quá nhiều máu? Tối qua trước khi đi ngủ còn cười nói bình thường, vậy mà sáng nay lại không tỉnh dậy nữa."

Đồng tử Tề Hạ co lại, cảm thấy chuyện này có điều gì đó quỷ dị khó tả.

Trương Sơn dù có bị thương, nhưng rõ ràng là không chí mạng, theo lời Lâm Cầm và Điềm Điềm kể lại, gấu đen chỉ gây vài vết thương ngoài da mà thôi, không hề làm tổn thương nội tạng.

Vậy sao hắn lại chết sau giấc ngủ được?

"Hắn có bị thương chỗ nào khác không?" Lâm Cầm hỏi, "Ví dụ như bị kiếm đâm vào sáng sớm hay gì đó..."

"Không có." Lão Lữ buồn bã lắc đầu, "Nhưng tao cũng không thể chắc chắn được, dù sao bọn tao cũng không phải pháp y, chỉ biết Trương Sơn không cử động, không còn thở, tim cũng không còn đập nữa."

Tề Hạ vuốt cằm, cảm thấy chuyện này 8 phần là có liên quan đến 'Tiêu Tiêu'.

Trong trò chơi của Địa Ngưu, Kiều Gia Kình và Trương Sơn rõ ràng là hai người nổi bật nhất, nếu thiếu đi họ, hai phòng trò chơi này không thể có nhiều người sống sót đến vậy.

Nhưng chỉ trong một đêm, cả hai đều đã mất mạng.

Nếu không phải do Tiêu Tiêu làm, thì chắc chắn là do Địa Ngưu.

"Các người đang chơi xấu à..." Tề Hạ nghiến răng lẩm bẩm, trong mắt lộ ra một tia sắc lạnh.

"Ai? Tao?" Lão Lữ sửng sốt.

"Không..." Trong lòng Tề Hạ dâng lên một dự cảm không tốt, cứ theo đà này, số người có hy vọng vượt ải sẽ càng ngày càng ít.

Nghĩ tới đây, hắn quay đầu nói với Lão Lữ: "Lão Lữ, xem ra 'tổ chức' của các ông không còn nữa, có thể nói cho tôi về việc trốn thoát ra ngoài không?"

"Không còn nữa?" Lão Lữ ngượng ngùng gãi đầu, "Cũng không hẳn là không còn... chỉ là Trương Sơn chết rồi, tao cũng không thể ở lại đó được nữa..."

"Huh?" Tề Hạ không hiểu, "Trương Sơn không phải là thủ lĩnh của các người sao?"

"Không hẳn." Lão Lữ lắc đầu, "Thủ lĩnh của bọn tao không phải là Trương Sơn, hắn chỉ là người thứ ba trong tổ chức mà thôi."

"Người thứ ba?"

"Ừ." Lão Lữ tiếp tục nói, "Tổ chức của bọn tao tên là 'Thiên Đường Khẩu', có khoảng hai mươi người, thủ lĩnh tên là 'Sở Thiên Thu', là một người đàn ông cực kỳ thông minh. Người thứ hai là 'Vân Dao', cô ấy rất may mắn, khi đánh cược thường xuyên thắng, lại còn rất xinh đẹp, nghe nói trước khi đến đây còn là một ngôi sao. Còn Trương Sơn thì do trước đây từng đi lính, nên đa số đều chọn trò chơi 'loài trâu'.

"Đợi, đợi một chút..." Tề Hạ cảm thấy mình phát hiện ra một sơ hở, vội ngắt lời Lão Lữ, "Ông nói tổ chức của các ông có hai mươi người?!"

"Hiện giờ chắc chưa đến hai mươi... Trương Sơn chết, bọn 'vô dụng' như chúng tao liền bị đá ra ngoài..."

"Không phải chuyện này!" Tề Hạ mặt đầy thắc mắc, "Lão Lữ, các ông đến nơi này vào ngày nào?"

"Hai ngày trước." Lão Lữ trả lời không chút do dự, "Tụi bây không phải cũng thế sao?"

Tề Hạ càng thêm nghi ngờ: "Chúng tôi quả thật là đã đến hai ngày trước, nhưng tôi vẫn không hiểu... các ông chỉ trong hai ngày ngắn ngủi mà đã lập được một tổ chức rồi sao? Thậm chí còn chọn ra ba thủ lĩnh? Các ông có thể tin tưởng lẫn nhau sao?"

Nói xong, Tề Hạ lại lắc đầu: "Không... không đúng, các ông hôm qua đã có tổ chức rồi, nói cách khác, ngay ngày đầu tiên các ông đã lập ra cái gọi là 'Thiên Đường Khẩu' này?!"

"Ừ." Lão Lữ nghiêm túc gật đầu, "Tất cả đều là ý tưởng của Sở Thiên Thu, ngày đầu tiên anh ta không tham gia trò chơi, ngược lại chạy khắp các ngõ ngách của thành phố tìm kiếm người tài, do tao, nhóc kính cận và Trương Sơn cùng đi ra từ một phòng, nên tham gia cùng với hắn luôn. Nhưng bây giờ Trương Sơn chết rồi, tao thì..."

"Khoan đã..." Tề Hạ lại đưa tay ngắt lời Lão Lữ, "Ý ông là người đàn ông tên Sở Thiên Thu kia, chỉ trong một ngày đã tập hợp được hai mươi người?"

"Đúng vậy." Lão Lữ chăm chú nhìn Tề Hạ, "Vì vậy tao mới nói Sở Thiên Thu rất thông minh đó."

"Nhưng tại sao các ông lại tin anh ta?" Tề Hạ không hiểu, "Gặp người lạ đến mời lập đội, chẳng phải nên nghi ngờ sao?"

"Vì Trương Sơn tin anh ta" Lão Lữ giải thích, "Tao không biết anh ta đã nói gì với Trương Sơn, chỉ biết sau vài phút suy nghĩ, Trương Sơn dẫn tao và nhóc kính cận tham gia 'Thiên Đường Khẩu', nhưng phải nói là những người đó khá ổn, so với họ tao là kẻ vô dụng nhất."

Tề Hạ không tin nổi mà nhìn Lão Lữ, như đang phán đoán xem lời ông ta nói là thật hay giả.

Nếu thật sự có 'Thiên Đường Khẩu', thật sự có người tài giỏi như Sở Thiên Thu, tại sao anh ta vẫn bình an vô sự?

'Sinh Tiêu' nếu thật sự muốn loại bỏ người tham dự mạnh, thì người đầu tiên bị loại bỏ phải là thủ lĩnh Sở Thiên Thu kia chứ.

"Nhóc đeo kính kia không đi cùng ông sao?" Tề Hạ lại hỏi.

"Không." Lão Lữ hơi thất vọng, "Nhóc kính cận giỏi hơn tao, nên ở lại 'Thiên Đường Khẩu'. Hắn học giỏi từ nhỏ, không như tao, chỉ mỗi bán tất mà đã bán hơn hai mươi năm."

Tề Hạ gật đầu, xem ra dù Trương Sơn chết đi, mọi thứ vẫn không thay đổi.

Tổ chức gọi là 'Thiên Đường Khẩu' này vẫn nắm giữ phương pháp trốn thoát khỏi đây.

'Ghi chép trốn khỏi đây' mà Trương Sơn từng nhắc tới, chắc hẳn nằm trong tay thủ lĩnh, với thân phận như Lão Lữ thì không thể biết chi tiết.

Tề Hạ cũng dần xác định rõ mục tiêu của mình.

Lần này tìm được cảnh sát Lý, phải cố gắng lập đội với đối phương, dù sao anh ta cũng là một trong số ít người mà Tề Hạ có thể tin tưởng.

Tiếp theo đó bọn họ có thể tới 'Thiên Đường Khẩu' để tự đề xuất bản thân, một mặt thì tìm phương pháp 'trốn thoát', mặt khác nếu ở đó thật sự có một nhóm người mạnh mẽ, Tề Hạ sẽ không ngại cùng họ tham gia những trò chơi sinh tử này.

Đang suy nghĩ, ba người đã đi qua ngã phố có ghi 'S' và 'Z'.

Lão Lữ dẫn hai người đi thẳng theo hướng ngược lại.

Lâm Cầm ngẩn ra, quay sang nói với Tề Hạ: "Hóa ra chúng ta đi sai hướng sao? 'S' và 'Z' không phải do họ để lại sao?"

"Không biết." Tề Hạ lắc đầu.

Lão Lữ nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, cũng liếc sang hai ký tự vừa giống chữ cái vừa giống số đấy.

"'S' và 'Z'?" Lão Lữ do dự, "Chẳng phải là '52' sao?"

"Ông biết nghĩa của nó không?" Tề Hạ lại hỏi.

"Tao thì không biết nghĩa là gì, nhưng tao đã thấy những con số kiểu này ở nhiều nơi rồi." Lão Lữ nói, "Có thể là để tiện cho người ta nhớ đường? Ví dụ như ở đây gọi là 'Đại lộ 52' gì đó."

Khi Tề Hạ biết hai ký hiệu này không liên quan gì đến cảnh sát Lý, hắn cũng không còn quan tâm tới ý nghĩa của chúng nữa.

Dù sao nơi này có quá nhiều điều đáng nghi, không có thời gian để điều tra từng thứ một.

"Chúng ta sắp tới rồi, ở ngay phía trước." Lão Lữ tăng tốc bước chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com