Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Thỏ Tử

-

Đi qua một góc phố, ba người đến một trụ sở cảnh sát cũ kỹ.

Trước cửa có một người đầu thỏ đứng đó.

"Chính là ở đây!" Lão Lữ nói, "Hình như đã xong rồi..."

Tề Hạ nhìn người đầu thỏ một cái, dường như lại là một phụ nữ.

Mặt nạ của ả rất tả tơi, bộ vest cũng dính đầy bụi bẩn, rõ ràng là 'Nhân Thỏ', điều này chứng tỏ rằng nếu cảnh sát Lý thật sự tham gia trò chơi của ả, chắc hẳn cũng không nguy hiểm đến tính mạng.

"Muốn chơi trò chơi của tôi không?" Nhân Thỏ cười hỏi.

"Không..." Tề Hạ lắc đầu, "Tôi muốn hỏi về hai người một nam một nữ từng đến tham gia trò chơi trước đó, họ còn ở đây không?"

"Một nam một nữ?" Nhân thỏ một tay khoanh trước ngực, tay kia chống cằm, trông khá duyên dáng, "Ồ... cậu nói người đàn ông cường tráng ấy, đúng không?"

"Đúng vậy."

"Đúng là một người đàn ông không hiểu gì về lãng mạn mà." Nhân thỏ e lệ vẫy tay, "Tôi đã nói có thể không cần 'đạo', chỉ cần chơi với tôi một ngày thôi, nhưng hắn lại cứ như khúc gỗ vậy..."

Tề Hạ hơi mất kiên nhẫn thở dài: "Anh ta ở đâu?"

"Chàng trai à, cậu cũng khá tuấn tú đấy..." Nhân Thỏ bất ngờ đưa tay chạm vào má Tề Hạ, hành động này khiến hắn giật bắn mình.

"Mặc dù trông cậu không mạnh mẽ lắm, nhưng chỉ cần chơi với tôi một ngày, tôi không chỉ cho cậu 'đạo', mà còn nói cho cậu biết tung tích của người đàn ông đó nữa, thế nào?"

Tề Hạ đẩy tay Nhân thỏ ra, quay sang hai người kia nói: "Thôi đi, chúng ta đi tìm quanh đây vậy."

Lão Lữ và Lâm Cầm cũng hiểu không thể dây vào 'Sinh Tiêu', liền theo Tề Hạ rời đi.

"Nếu tự tìm... thì phải nhanh đó." Nhân thỏ cười duyên dáng, "Người đàn ông đó bị thương không nhẹ, nếu chậm trễ thì sẽ không kịp đâu."

"Gì cơ?" Tề Hạ vừa đi được ba bước, bỗng đứng sững tại chỗ.

"Tại sao hắn lại bị thương?" Tề Hạ đầy thắc mắc quay đầu lại, "Trò chơi của cô nguy hiểm đến vậy sao?"

"Không hẳn." Nhân Thỏ lắc hông, bước lên một bước, "Trò chơi của tôi là loại 'trốn thoát' thôi, chị đây thiết kế rất nhiều cơ quan tinh vi đó, nhưng người đàn ông đó cứ phải ỷ vào sức mạnh của mình, nhất quyết dùng bạo lực để phá giải, tôi biết làm sao bây giờ?"

Nghe xong, Tề Hạ không nói gì nữa, quay đầu, bỗng thấy vài vệt máu tươi trên mặt đất, mặt hắn lạnh lại, nói: "Chúng ta đi thôi."

Nhóm người đi theo vết máu tiến về phía trước.

Với lượng máu này, cảnh sát Lý bị thương không nặng, Nhân thỏ tám phần là đang thêu dệt mà thôi.

Chẳng mấy chốc, họ theo vết máu đi tới cửa của một hiệu thuốc, trong tiệm liên tục có tiếng va chạm, rõ ràng có người bên trong.

"Cảnh sát Lý?" Tề Hạ gọi một tiếng.

Tiếng động trong tiệm dừng lại, luật sư Chương đi ra đầu tiên.

"Tề Hạ?!" Trông cô có chút khác trước, dáng vẻ vốn luôn chỉnh tề tề giờ đây có vẻ nhếch nhác.

Người cô ướt sũng, như thể vừa mới ngâm trong nước.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Tề Hạ hỏi, "Cảnh sát Lý đâu?"

Đôi mắt luật sư Chương bỗng mở to, cô vồ lấy Tề Hạ: "Cậu mau giúp tôi với! Cảnh sát Lý sắp không qua khỏi rồi!"

"Cái gì?!"

Tề Hạ hơi nghi ngờ, cả đường bọn họ theo vệt máu nhỏ giọt mà đi tới, nhìn giống như chỉ là trầy xước cánh tay thôi, sao có thể không qua khỏi được chứ?

Ba người theo luật sư Chương bước vào cửa, một mùi gỉ sắt nồng nặc toả ra.

Chưa đi mấy bước, bọn họ đã thấy cảnh sát Lý toàn thân đỏ rực.

Toàn thân anh ta nhuộm đầy máu tươi, khiến người ta một lúc lâu cũng không biết anh ta bị thương ở đâu.

Môi anh ta tái nhợt, mặt tái mét, cả người hoàn toàn kiệt sức, ngồi bệt dưới đất.

"Chuyện... chuyện gì xảy ra..." Lâm Cầm run rẩy chạy tới, "Cảnh sát Lý... anh rốt cuộc bị thương ở đâu?"

Cảnh sát Lý quay đầu nhìn Tề Hạ và Lâm Cầm, mặt lộ ra nụ cười khổ, chầm chậm đưa tay ra, như muốn nói gì đó.

Tề Hạ cúi xuống nhìn, tim bỗng nhảy dựng lên.

Chuyện này hoàn toàn không phải là 'bị thương ở đâu' nữa.

Toàn bộ bàn tay phải của cảnh sát Lý đã biến mất.

Cổ tay anh ta có một vết cắt cực thô, trông hoàn toàn không giống như bị chặt đứt mà giống như bị xé đứt hơn.

Có vẻ là để cầm máu, anh ta đã lấy một sợi dây sắt siết vào cánh tay, sợi dây xiết chặt vào da thịt, làm phần thịt xung quanh thâm tím hết cả.

Chính vì vậy nên máu chảy từ vết thương mới rất ít.

"Trời ơi..." Lâm Cầm muốn giúp gì đó, nhưng nhận ra tất cả đều vô dụng, "Luật sư Chương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Trò chơi của con thỏ đó..." Chương Thần Trạch cắn chặt môi, "Ả ta đúng thật là bệnh hoạn..."

Ánh mắt Tề Hạ dần trở nên lạnh lùng, hắn đến bên cạnh cảnh sát Lý, muốn nói gì đó, nhưng từng lời như mắc kẹt trong cổ họng.

Hắn từng tưởng tượng nhiều cảnh tượng khi gặp mặt đối phương, nhưng tuyệt nhiên không thể đoán nổi tình cảnh hiện tại.

"Luật sư Chương, đưa họ ra ngoài đi." Cảnh sát Lý đột nhiên nói, "Tôi muốn nói chuyện riêng với Tề Hạ."

"Nói chuyện riêng?" Mọi người nghe vậy đều bối rối.

Chương Thần Trạch suy nghĩ một lúc, gật đầu, dẫn Lâm Cầm và Lão Lữ ra khỏi cửa.

Thấy mọi người rời đi, cảnh sát Lý cười khổ một cái, nói với Tề Hạ: "Cau mày làm gì thế? Trông cứ như chịu nhiều oan ức lắm vậy."

"Tôi..." Tề Hạ thở dài, chỉ có thể nói: "Tôi sẽ báo thù cho anh, con thỏ đó..."

"Không..." Cảnh sát Lý lắc đầu, "Ả ta bị điên rồi, đừng tham gia trò chơi của ả."

Lời Tề Hạ còn chưa kịp nói lại nghẹn trong cổ họng, không biết nói gì nữa.

Cảnh sát Lý mỉm cười yếu ớt, "Cậu tìm ra cách rời khỏi đây chưa?"

"Chưa..." Tề Hạ buồn bã nói, "Tôi nghĩ có lẽ tôi sai hướng rồi, tôi không chỉ không tìm được cách rời đi, mà còn hại chết Kiều Gia Kình và Điềm Điềm."

Chỉ còn lại một mình cảnh sát Lý, Tề Hạ cuối cùng cũng có thể nói ra nỗi buồn giấu kín trong lòng: "Tôi đã nghĩ mọi thứ quá đơn giản..."

Đôi môi tái nhợt của cảnh sát Lý mấp máy một chút, rồi cử động cơ thể để bản thân có thể ngồi thoải mái hơn.

"Sao vậy?" Cảnh sát Lý hỏi, "Còn chuyện gì mà cậu không giải quyết được sao?"

Tề Hạ không biết phải miêu tả chuyện về 'Tiêu Tiêu' như thế nào, chỉ đành lắc đầu.

Giờ đến cả cảnh sát Lý mà hắn tin tưởng cũng sắp chết, Tề Hạ cảm thấy cơn đau đầu lại sắp ập đến.

Hắn lắc đầu, giả vờ bình thản hỏi: "Tại sao lại giữ một mình tôi ở lại đây?"

"Tôi có vài lời muốn nói, muốn tìm ai đó nói trước khi chết."

Cảnh sát Lý sờ vào túi, lấy ra một hộp thuốc lá cũ kỹ, bên trong có hai điếu thuốc mốc meo, chắc là tìm thấy trong một tòa nhà bỏ hoang nào đó.

Anh ta cầm một điếu lên ngậm ở miệng, rồi sờ các chiếc túi khác, lẩm bẩm chửi thề một câu.

"Quên mất là tôi không tìm được bật lửa, trước khi chết cũng chẳng thể được hút một hơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com