Chương 68: Dị tượng
-
Nghe xong, Tề Hạ lập tức lấy bật lửa từ túi ra, đó là cái mà 'Tiêu Tiêu' cho hắn mượn.
Hắn bật lửa lên, đưa tay lại gần.
Cảnh sát Lý sửng sốt, rồi lấy tay trái đầy máu che lấy ngọn lửa, sau đó cúi đầu gần lại để châm điếu thuốc.
Một lát sau, anh vỗ vỗ tay Tề Hạ.
"Phù—"
Khói thuốc nồng đặc bốc ra, cảnh sát Lý trông cũng thư giãn hơn một chút.
"Sảng khoái quá." Cảnh sát Lý cười cười, "Giờ chết đi cũng không còn sợ nữa."
"Anh muốn nói gì với tôi?" Tề Hạ ngồi xuống ở đối diện, nghiêm túc nhìn anh ta.
Cảnh sát Lý không trả lời, mà hỏi: "Tề Hạ, Điềm Điềm và Kiều Gia Kình chết như thế nào vậy?"
"Bị người ta giết." Tề Hạ không chút do dự đáp, "Sau trưa hôm qua, bị chủ nhân của cái bật lửa này giết chết."
Nói xong, hắn đưa bật lửa về phía trước, nhét vào tay cảnh sát Lý.
Cảnh sát Lý cúi đầu nhìn cái bật lửa nhựa màu xanh, ánh mắt hơi chùng xuống.
"Vậy sao..." Anh ngẩng đầu, nói với Tề Hạ, "Khi người đó giết Kiều Gia Kình và Điềm Điềm... có gì bất thường không?"
"Bất thường?"
Tề Hạ vuốt cằm, sắp xếp lại suy nghĩ. Nói về việc 'bất thường' thì quá nhiều, hắn chỉ đơn giản tổng hợp lại một cách đơn giản, kể cho cảnh sát Lý mọi việc xảy ra vào chiều hôm qua một cách chi tiết.
Bao gồm cả vóc dáng kỳ lạ của cô gái kia, và cách thức hạ độc khó hiểu mà cô ta dùng.
Cuối cùng, Tề Hạ còn bổ sung: "Đúng rồi, trước và sau khi cô ta giết người, tôi đều nghe thấy 'tiếng chuông' vang lên hai lần."
Cảnh sát Lý nghe xong giơ điếu thuốc lên, run run hít một hơi thật sâu, rồi nhả ra một làn khói dày đặc, tiếp tục nói: "Lúc tiếng chuông vang lên, tôi đang đứng trước màn hình lớn đó."
"Cái gì?"
"Tiếng chuông khổng lồ vang lên bên tai tôi, khiến tôi tưởng như cả thế giới đều nổ tung." Cảnh sát Lý nói như đùa, "Cậu có biết trên màn hình viết gì không?"
Tề Hạ lúc này mới nhớ đến việc màn hình có thể hiện ra dòng chữ một cách bất ngờ, liền hỏi: "Viết gì vậy?"
"Tôi đã nghe thấy tiếng vọng của 'Giá hoạ'." Cảnh sát Lý nói từng chữ một.
"Giá hoạ?" Tề Hạ lẩm bẩm một mình suy nghĩ, "Trước đó là 'Chiêu tai', giờ là 'Giá hoạ'..."
Cảnh sát Lý đưa điếu thuốc còn lại trong hộp cho Tề Hạ: "Muốn thử không?"
Tề Hạ gật đầu, đưa tay nhận lấy điếu thuốc.
Cảnh sát Lý dùng tay trái châm thuốc cho hắn.
"Tôi biết là cậu có hút thuốc mà." Cảnh sát Lý ngậm điếu thuốc, ném bật lửa về phía Tề Hạ, "Khi cần động não thì hút thuốc là hợp lý nhất, đúng không?"
Tề Hạ không trả lời, nhận lấy bật lửa, hít điếu thuốc mốc meo một hơi.
Thuốc lá sau khi để lâu sẽ trở nên cay nồng, điếu này cũng không ngoại lệ.
"Tôi nhiều năm rồi không hút thuốc." Tề Hạ nói.
"Ừ, bỏ thuốc tốt mà." Cảnh sát Lý gật đầu, "Bỏ thuốc tốt cho sức khỏe..."
Nói xong, anh ta dừng lại, hai người lại rơi vào im lặng.
Hai người chầm chậm nhả khói, giống như những học sinh thời còn đi học cùng nhau trốn trong nhà vệ sinh hút thuốc.
"Tiếng chuông lần thứ hai thì sao?" Tề Hạ hỏi, "Màn hình có chữ gì mới không?"
"Không có." Cảnh sát Lý ngậm điếu thuốc lắc đầu, "Khi tiếng chuông thứ hai vang lên, dòng chữ đó biến mất."
Tề Hạ nhìn điếu thuốc trong tay rồi chìm vào suy nghĩ, cảm thấy mọi chuyện vẫn có chút quỷ dị.
"Điều này rốt cuộc có nghĩa là gì?" Tề Hạ hỏi, "Tiếng chuông đó không phải 'chuông tang', mà là một loại cảnh báo khác."
"Câu hỏi này để cậu tự suy nghĩ đi." Cảnh sát Lý bất lực dựa vào tường, hút điếu thuốc cuối cùng trên tay, "Tôi chỉ kể cho cậu những gì tôi thấy, cậu có hy vọng sống sót ở đây hơn tôi."
"Tại sao?" Tề Hạ hỏi đầy bức xúc, "Tại sao anh không thể sống sót ở đây?"
"Vì tôi là cảnh sát." Cảnh sát Lý cười, giơ cánh tay phải đã đứt ra, "Cánh tay này mất đi là để cứu luật sư Chương. Lẽ ra tôi có thể hoàn toàn không quan tâm đến cô ấy, nhưng tôi không thể làm ngơ trước cái chết được. Cậu thì khác... Tề Hạ, cậu không có gánh nặng."
Tề Hạ dường như hiểu ý của cảnh sát Lý.
Người đàn ông này ngay từ đầu đã muốn cứu tất cả mọi người.
Nguyên tắc của anh ta luôn kiên định, chưa từng thay đổi.
Chính nguyên tắc này sẽ khiến anh ta chết ở nơi đây.
Tề Hạ im lặng gật đầu, lại hỏi: "Anh để một mình tôi ở lại, chắc không phải chỉ để nói những chuyện này đúng không?"
"Đúng..." Mặt cảnh sát Lý tái đi, "Tề Hạ, trong lòng tôi có một bí mật, đến giờ chưa từng nói với ai, tôi không muốn mang bí mật đó theo khi chết, nên muốn nói ra trước khi chết."
"Vậy tại sao là tôi?" Tề Hạ thắc mắc, "Anh rõ ràng có thể nói với luật sư Chương mà."
"Bởi vì cậu giống 'hắn', cũng là một tên lừa đảo mà..." Cảnh sát Lý cười khổ, lắc đầu, "Dù các cậu không giống nhau chút nào, nhưng suy nghĩ kỹ lại, dường như đây là sự sắp đặt của định mệnh."
Nghe xong, Tề Hạ giơ điếu thuốc hít một hơi thật sâu, rồi nói: "Nói đi, tôi nghe đây."
Hai mắt cảnh sát Lý vô hồn nhìn về phía trước, từ tốn kể ra 'câu chuyện thật sự' của mình.
Suốt mười phút liền, Tề Hạ im lặng nghe anh ta kể hết mọi chuyện.
Ánh mắt Tề Hạ liên tục thay đổi, như thể nghe thấy những điều gì đó không thể tin nổi.
"Cảnh sát Lý... hóa ra trong trò chơi đầu tiên, anh đã nói một lời nói dối lớn đến vậy sao?" Hắn run run hỏi.
Tề Hạ chỉ cảm thấy câu chuyện cảnh sát Lý kể lúc đó có phần kỳ lạ, nhưng không ngờ anh ta lại nói một lời nói dối tày trời xuyên suốt câu chuyện.
"Đúng." Đôi mắt cảnh sát Lý đỏ rực, "Đây là sai lầm lớn nhất đời tôi..."
"Chỉ là 'sai lầm' thôi sao?!" Tề Hạ nhíu mày đứng dậy, sự tôn trọng trước đó với cảnh sát Lý cũng biến mất, "Anh thông đồng với tên lừa đảo đó, luôn tìm cách giúp hắn thoát thân, mà còn nói dối với chúng tôi rằng lúc đó anh đang mai phục...? Dù tôi cũng không phải là công dân tốt lành gì, nhưng đời này tôi khinh nhất chính là cảnh sát đen."
Cảnh sát Lý ngửa đầu, nước mắt nóng hổi lăn dài trên mặt.
"Ừ, cảnh sát đen..." Cảnh sát Lý cười khổ, "Khi đến đây, tôi không hề bất ngờ, vì tôi cảm thấy đây chính là 'xét xử' dành cho tôi..."
"Cái gì...."
Tề Hạ nhíu mày, lạnh lùng nhìn cảnh sát Lý.
"Có lẽ tôi chết ở đây, chính là để chuộc tội..."
Cảnh sát Lý vừa dứt lời, từ xa xa bỗng vang lên một tiếng chuông khổng lồ.
"Đoang!!"
Tề Hạ quay ra ngoài nhìn, cả khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc.
Tại sao chuông lại vang lên lần nữa?
Lần này, trên màn hình viết chữ gì?
Cảnh sát Lý như chẳng nghe thấy gì, giơ bàn tay run run nhặt hộp thuốc rỗng từ dưới đất lên, rồi rút ra một điếu thuốc từ trong hộp.
Anh ta sờ vào túi mình, lại lôi ra một chiếc bật lửa kim loại.
Dưới ánh mắt kinh ngạc khó tin của Tề Hạ, cảnh sát Lý lại châm điếu thuốc, trên mặt nở một nụ cười thanh thản.
Rồi anh ta chậm rãi cúi đầu, như tự nói với bản thân: "Tề Hạ, tôi chết đi là để chuộc tội..."
Tề Hạ sững sờ, nhìn điếu thuốc sạch sẽ trong miệng anh ta, cảm thấy tình huống cực kỳ quỷ dị.
"Này... Lý Thượng Võ, anh đừng chết..." Tề Hạ chạy tới bên cạnh rồi quỳ xuống, nhận ra anh ta đã không còn thở.
Trong miệng anh ta vẫn ngậm điếu thuốc, tay vẫn nắm chặt một chiếc bật lửa ZIPPO hơi cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com