Chương 71: Ba câu hỏi
-
Tề Hạ nghe xong sắc mặt có chút nặng nề, hắn thở dài một hơi nói: "Cô có phải quá lạc quan rồi không? Tôi vốn không biết phải làm sao để thoát ra khỏi cái nơi quỷ quái này."
"Cảnh quan Lý từng nói rồi, nếu chỗ này thật sự có thể thoát ra được, thì Tề Hạ tám phần sẽ làm được."
Tề Hạ nghe xong liền im lặng.
Trong đời hắn, rất hiếm khi có sự việc vượt ngoài dự liệu của mình.
Hắn thường dùng kế hoạch tỉ mỉ để khống chế mọi chuyện.
Thế nhưng từ khi đến đây, hắn đã nhiều lần cảm nhận được sự bất lực.
Mọi thứ ở đây dường như chẳng phát triển theo kế hoạch của hắn.
Ban đầu, Tề Hạ lập ra chiến thuật, muốn dựa vào 'cược mạng' để có được 'đạo', nhưng ngay sau đó đã đụng phải trò chơi có thể mất mạng của 'Địa Ngưu'
Sau đó, Kiều Gia Kình và Điềm Điềm chết dưới sự chứng kiến của Tề Hạ, dù hắn có ngàn vạn lần không cam lòng nhưng hoàn toàn bất lực không thể ngăn cản.
Bây giờ hắn vốn định đến để lập đội cùng cảnh sát Lý và bàn bạc đối sách tiếp theo.
Nhưng cảnh sát Lý cũng chết rồi.
Hắn chỉ có thể buộc phải lập đội với luật sư Chương.
Thế nhưng luật sư Chương rốt cuộc là một người như thế nào?
"Cái cảm giác không thể làm chủ mọi chuyện này thật sự khiến tôi rất khó chịu." Tề Hạ lẩm bẩm, "Luật sư Chương, tôi có thể hỏi cô mấy câu không?"
"Hỏi tôi mấy câu?" Luật sư Chương suy nghĩ một chút, rồi nói, "Được, chỉ cần không dính đến chuyện riêng tư, cậu hỏi đi."
"Lý do cô buộc phải ra ngoài là gì?"
"Tôi..." Luật sư Chương thấy câu hỏi này có chút thú vị, "Cho dù tôi không có lý do buộc phải ra ngoài, thì cũng không thể cam tâm mà ở lại chỗ này chứ?"
Tề Hạ gật gật đầu, lại hỏi: "Cô thấy 'giết người đoạt đạo' có khả thi không?"
"Giết người đoạt 'đạo'..." Luật sư Chương chống cằm, cẩn thận suy nghĩ một lúc về câu hỏi này, rồi nghiêm túc trả lời: "Tôi thấy cách làm này khả thi, nhưng tôi không muốn làm vậy, chuyện này là phạm pháp."
Tề Hạ trầm ngâm một lát, lại nói: "Được, câu hỏi cuối cùng... cô từng phạm sai lầm chưa?"
"Phạm sai lầm?" Luật sư Chương ngẩn ra, "Ý cậu là phạm tội sao?"
"Không liên quan đến 'pháp luật'." Tề Hạ nói, "Mà là kiểu sai lầm đủ để thay đổi cả quỹ đạo của cuộc đời cô, khiến cô vô cùng hối hận, khiến cô hối tiếc muôn phần, khiến cô phải trả giá suốt phần đời còn lại cho cái 'sai lầm' ấy."
Ánh mắt của luật sư Chương bỗng trở nên lạnh lẽo, cô trừng mắt nhìn chằm chằm vào Tề Hạ, hỏi: "Ý gì đây? Câu hỏi này thì có liên quan gì đến việc chúng ta lập đội sao?"
Cô ấy không trả lời, nhưng Tề Hạ cũng đã biết đáp án rồi.
Xem ra tất cả nguyên nhân đều bắt nguồn từ trò chơi đầu tiên.
Mỗi người đều đã nói dối.
"Được, tôi biết rồi, chúng ta cùng hợp tác đi." Tề Hạ gật đầu, đưa tay ra với luật sư Chương.
Luật sư Chương có chút nghi hoặc liếc nhìn Tề Hạ một cái, rồi cũng chậm rãi đưa tay ra, bắt lấy tay hắn.
Lão Lữ thấy biểu hiện của mọi người, liền cảm giác mình lại trở thành kẻ ngoài cuộc, dường như muốn hòa nhập vào nhóm nhỏ này vẫn còn cần có chút tiểu xảo.
Ông ta biết Tề Hạ chắc chắn không phải người tầm thường, nếu đi cùng hắn thì xác suất kiếm được 'đạo' sẽ tăng vọt.
Nghĩ đến đây, lão Lữ bước lên phía trước cười ngốc nghếch một tiếng, rồi nói với Tề Hạ: "Đã tìm được người rồi, vậy tao có phải cũng nên đi rồi nhỉ?"
Tề Hạ mặt không biểu cảm gật đầu một cái, hờ hững nói: "Không tiễn."
"Ớ?" Lão Lữ hơi sững lại, "Nhóc Tề, mày không định giữ tao lại sao?"
"Không cần thiết." Tề Hạ quay người chậm rãi ngồi xuống, tiếp tục quan sát chiếc bật lửa trong tay.
Lão Lữ đứng tại chỗ với vẻ mặt lúng túng, vốn định diễn một màn 'mọi người không nỡ, đành phải ở lại' cảm động lòng người, kết quả là chàng trai trẻ trước mặt hoàn toàn không thèm để tâm đến cái trò này, thế thì biết làm sao giờ?
Ông ta lại quay đầu nhìn về phía Lâm Cầm, trong ánh mắt còn mang theo một chút chờ mong.
Thế nhưng Lâm Cầm quá hiểu rõ Tề Hạ , hắn không thể nào giữ một kẻ xa lạ ở bên cạnh mình.
Dù sao thì trước đó Kiều Gia Kình và Điềm Điềm gặp nạn, chính là do người xa lạ tên Tiêu Tiêu gây ra, cho nên Lâm Cầm cũng không để ý đến Lão Lữ nữa.
Thấy Lâm Cầm nửa ngày cũng không có phản ứng gì, Lão Lữ chỉ có thể lại nhìn sang Chương Thần Trạch.
Ông ta nghĩ thầm người phụ nữ này cũng khá quen mặt rồi, chắc sẽ không đến mức vô tình như thế.
Thế là ông ta cúi người xuống bên cạnh luật sư Chương, giúp cô quấn chặt quần áo hơn một chút, rồi nói: "Cô bé, ta đi đây, con phải tự chăm sóc mình cho cho tốt đấy nhé."
Điều mà Lão Lữ không ngờ tới là Chương Thần Trạch còn lạnh lùng hơn cả Lâm Cầm.
"Ông chú à, không phiền ông bận tâm." Chương Thần Trạch lạnh giọng nói, "Ngoài ra xin nói rõ với ông một chút, trừ lúc khẩn cấp hoặc trong tình huống y tế, nếu không thì xin đừng chạm vào tôi."
"Các người..." Lão Lữ tức đến nghiến răng, nhưng lại chẳng có lời nào để nói, dù sao cũng là chính ông ta đề nghị muốn đi.
Xưa nay chỉ thấy người ta tự mình tìm bậc thang để bước xuống, chưa từng thấy ai dùng bậc thang để đẩy mình kẹt trên vách núi như vậy.
Lần này đến lượt Lão Lữ quyến luyến chẳng rời nỡ đi.
Ông ta vừa đi ra cửa vừa ngoái đầu lại ba lần, phát hiện thật sự chẳng có ai giữ mình lại, đành buồn bực đi ra ngoài.
Vừa định rời đi, Lão Lữ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, vội vàng quay trở lại, nói với mọi người: "Sáng nay tao phát hiện ra một trò chơi cần bốn người lập đội mới có thể tham gia... tụi bây có hứng thú không?"
Nghe câu này, Lâm Cầm và Chương Thần Trạch đồng loạt nhìn về phía Tề Hạ.
Tề Hạ chậm rãi ngẩng đầu, suy nghĩ ba giây rồi hỏi: "Là động vật gì?"
Thấy Tề Hạ quả nhiên có hứng thú với 'đạo', Lão Lữ dứt khoát ngồi phịch xuống.
"Hê hê, là 'chó' đó!" Lão Lữ nói, "Đây là trò chơi kiểm tra độ ăn ý của đội, chắc chắn không thành vấn đề đâu!"
"Chó?" Tề Hạ khựng lại, cúi đầu trầm ngâm một lúc.
'Chó' là trò chơi thuộc loại 'phối hợp tập thể', Lâm Cầm và Chương Thần Trạch đều không phải kẻ ngu, hơn nữa bọn họ sẽ nghe lệnh của hắn, phối hợp thì không khó, biến số duy nhất chính là Lão Lữ trước mắt.
Tề Hạ với vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm vào Lão Lữ, tựa như đang cân nhắc tính khả thi của trò chơi đồng đội.
"Nhóc Tề, mày sao thế? Mày không tin tao à?" Lão Lữ có chút sốt ruột, "Tao đã nói rồi mà, càng đến lúc quan trọng thì tao càng thông minh!"
"Lão Lữ, ông có thể đồng ý với tôi một yêu cầu không?" Tề Hạ hỏi.
"Được chứ! Mày nói đi!"
"Khi trò chơi diễn ra, tất cả đều phải nghe theo sự chỉ huy của tôi."
Lão Lữ nghe xong mắt đảo quanh một chút, rồi gật gật đầu: "Được, còn gì nữa không?"
"Hết rồi, chỉ có mỗi yêu cầu này thôi."
"Hầy, tao còn tưởng là chuyện gì cơ!" Lão Lữ cười cười phẩy tay, "Mày yên tâm đi nhóc Tề, đến lúc đó đều nghe theo mày hết."
Tề Hạ vẫn cảm thấy không đáng tin, lại dặn dò: "Có lẽ tôi sẽ đưa ra những quyết định trông rất kỳ quái, nhưng muốn thắng trò chơi thì nhất định phải nghe theo tôi."
"Ầy, tao biết rồi!" Lão Lữ nghiêm túc gật đầu.
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của lão Lữ, Tề Hạ cũng không dây dưa gì thêm, xoay người đi đến bên cạnh luật sư Chương, hỏi: "Ăn no chưa?"
"Ừ." Chương Thần Trạch nhặt một mảnh giấy vụn còn khá sạch trên mặt đất, cẩn thận lau dầu mỡ trên tay.
"Tuy nói vậy có hơi không hay, nhưng cô có muốn thay sang quần áo của cảnh sát Lý không?" Tề Hạ nói.
Luật sư Chương nghe xong ngẩn ra, liếc nhìn bộ quần áo ướt sũng trên người mình, rồi lại nhìn chiếc áo thun đầy máu của cảnh sát Lý, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
"Tôi có chứng ưa sạch sẽ, cứ mặc bộ quần áo này vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com