Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Lại gặp Cực Đạo

-

Cái gọi là mật mã Caesar, chính là một trong những phương pháp mã hóa vừa đơn giản nhất, vừa được biết đến rộng rãi nhất hiện nay.

Nói ngắn gọn, chính là dịch chuyển toàn bộ chữ cái trong bảng chữ cái, ví dụ 'A' thành 'B', 'B' thành 'C'.

Chẳng hạn như từ tiếng Anh thông dụng 'CAN', nếu dùng cách mã hóa Caesar dịch chuyển mỗi chữ cái đi một lần, thì sẽ biến thành 'DBO'.

Thoạt nhìn sẽ giống như một chuỗi ký tự loạn xạ, nhưng sau khi giải mã thì lại có thể trở thành một từ ngữ chính xác.

"Điều duy nhất cần xác nhận bây giờ chính là... những chữ cái này đã bị dịch chuyển bao nhiêu lần?"

Tề Hạ dù sao cũng không phải chuyên gia giải mã, dù đã nắm được đại khái phương hướng, nhưng phần còn lại chỉ có thể dùng cách ngu ngốc và trực tiếp nhất.

Thử.

Đầu tiên hắn giả định rằng mỗi chữ cái chỉ bị dịch đi một lần, nhưng sau mấy phút giải thử vẫn chỉ nhận lại một chuỗi chữ cái loạn xạ.

Thế là hắn tiến hành dịch chuyển với số lần là hai.

Bước đi tưởng chừng đơn giản này lại khiến Tề Hạ im lặng thật lâu.

'MLGDRZDQVXL'.

Bên cạnh hắn không có giấy bút, tất cả chỉ có thể dựa vào việc tính toán trong đầu, phải đem mỗi chữ trong chuỗi chữ cái dài ngoằng này dịch chuyển hai lần, biến 'M' thành 'K', biến 'L' thành 'J', quả thực không phải chuyện dễ dàng.

"Vẫn không đúng..."

Vài phút sau, Tề Hạ từ từ nhíu mày.

Hắn đã thử hai lần, nhưng vẫn không phá được mật mã, lẽ nào hướng suy nghĩ của mình sai rồi?

Toàn bộ bảng chữ cái có thể dịch chuyển tổng cộng hai mươi lăm lần, nói cách khác 'A' có thể biến thành bất kỳ chữ cái nào ngoại trừ chính nó, nếu mỗi lần đều phải tính nhẩm thì khối lượng công việc sẽ lớn đến mức khó mà tưởng tượng nổi.

"Đây chính là thủ đoạn của anh sao?" Giang Nhược Tuyết đứng một bên dựa vào khung cửa hỏi.

Tề Hạ không trả lời, chỉ ổn định lại tinh thần, bắt đầu dịch chuyển với số lần là ba.

Lần này, hắn phải thử đem mỗi chữ cái dịch chuyển ba lần.

Biến 'M' thành 'J', biến 'L' thành 'I'.

Nhưng lần này, chỉ mới thử nghiệm năm chữ cái, sắc mặt Tề Hạ đã trở nên nặng nề.

Giang Nhược Tuyết cũng hứng thú nhìn hắn: "Ồ? Anh giải ra rồi sao?"

Môi Tề Hạ khẽ động, đọc ra đáp án của mình: "JI...DAO...WAN...SUI*?"

(Phiên âm của Cực Đạo vạn tuế)

"Đúng đúng đúng!" Giang Nhược Tuyết vui mừng vỗ tay, "Hóa ra sau khi giải xong, mật mã thật sự là 'Cực Đạo vạn tuế' à? Tôi còn tưởng là không thành công cơ."

Vừa nhắc đến bốn chữ này, Tề Hạ lộ ra chút hoảng loạn hiếm thấy.

Hắn ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt có chút kinh hãi nhìn Giang Nhược Tuyết, miệng lẩm bẩm hỏi: "Rốt cuộc các người muốn làm gì...?"

"Không làm gì hết." Giang Nhược Tuyết lắc đầu, "Dù sao thì tôi cũng sắp chết rồi, lần này xem như đến chào hỏi anh một tiếng."

"Chào hỏi..." Tề Hạ nghiến chặt răng, "Lần trước các người đến 'chào hỏi' tôi, đã giết chết hai đồng đội của tôi..."

"Ồ? Có chuyện đó sao?" Giang Nhược Tuyết hơi sững sờ, "Hóa ra Tiêu Tiêu đã ra tay à? Cô ấy ngược lại chưa từng nhắc tới chuyện này với bọn tôi, nhưng mà cũng chẳng sao đâu, anh phải khoan dung hơn chút, Tiêu Tiêu xưa nay vốn vậy mà, nhưng con người cô ấy cũng không tệ đâu."

"Các người đang nói cái quỷ gì với tôi thế..." Tề Hạ chậm rãi đứng lên, " 'Con người cũng không tệ'? Giờ tôi chỉ hận không thể xé xác cô ta ra thành trăm mảnh..."

"Anh hình như thực sự rất tức giận..." Giang Nhược Tuyết bước tới, vỗ vỗ vai Tề Hạ, nói: "Thế này nhé, sau trò chơi lần này tôi sẽ chết, lấy mạng đổi mạng, như vậy có khiến anh nguôi giận chút nào không?"

Tề Hạ không trả lời câu hỏi đó, chỉ cảm thấy Giang Nhược Tuyết trước mắt thật kỳ quái.

Hoặc phải nói là, người của 'Cực Đạo' đều rất kỳ quái.

Hắn ngừng lại một chút, quay lại cầm bức thư trên bàn, hỏi: "Mật mã ban đầu đâu? Các người đổi mật mã, chẳng phải sẽ lại hại chết đồng đội của tôi sao?"

"Anh đang nói gì thế, đây chính là 'mật mã' mà." Giang Nhược Tuyết khó hiểu nhìn Tề Hạ, "Chẳng phải đây là bức thư đồng đội anh gửi tới sao?"

"Cô..." Tề Hạ cũng thấy khó hiểu, "Cô nói 'Cực Đạo vạn tuế' chính là mật mã? Các người cùng một giuộc với 'Địa Cẩu' sao?"

"Không phải, bọn tôi không liên quan gì đến 'Sinh Tiêu' hết." Giang Nhược Tuyết lắc đầu, "Tề Hạ, anh phải hiểu một quan hệ logic trong chuyện này, đó chính là nếu Địa Cẩu đã nói 'thư chính là mật mã', mà 'thư ghi Cực Đạo vạn tuế', thì 'Cực Đạo vạn tuế' chính là mật mã."

"Cái gì...?"

Tề Hạ luôn cảm thấy đây là một kiểu logic hết sức quái dị.

Giang Nhược Tuyết trông không giống với kẻ điên đã mất hết lý trí, nhưng những lời cô ta nói vẫn rất khó hiểu.

Tề Hạ chậm rãi bước đến trước tủ, nửa tin nửa ngờ mà viết bốn chữ 'Cực Đạo vạn tuế' lên màn hình cảm ứng.

Giang Nhược Tuyết thấy vậy thì mỉm cười nói: "Bốn chữ này từ tay anh viết ra, đúng là có chút không thể tin nổi."

Chỉ nghe 'cách' một tiếng, cánh cửa tủ bật mở ra.

Chương Thần Trạch lúc này đang ngồi co rúm, run lẩy bẩy bên trong, vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt Tề Hạ.

Còn chưa đợi Tề Hạ kịp nói gì, Chương Thần Trạch đã lập tức lao ra, ôm chặt lấy hắn.

"Tề Hạ!!"

"Tôi..." Tề Hạ có chút xấu hổ, hai tay chẳng biết nên đặt ở đâu cho phải.

"Thật tốt quá... thật sự doạ chết tôi rồi..." Toàn thân Chương Thần Trạch run rẩy, chẳng rõ là vì hoảng sợ hay vì quá lạnh, "Tôi còn tưởng mình sẽ bị nướng sống trong đó..."

"Luật, luật sư Chương, tôi nhớ hình như cô không thích bị người khác chạm vào." Tề Hạ lúng túng nói.

"À..." Chương Thần Trạch vội vàng buông tay, lau đi đôi mắt như hoa lê trong mưa, "Xin lỗi... tôi không gây phiền phức cho cậu chứ?"

"Không có phiền phức gì cả, chỉ là dọa tôi giật mình thôi." Tề Hạ khẽ lắc đầu, "Tôi không thích những việc nằm ngoài dự liệu, trong ấn tượng của tôi thì cô không phải kiểu người như thế."

"Xin, xin lỗi." Chương Thần Trạch chậm rãi cúi đầu, khôi phục lại dáng vẻ thường ngày.

Đúng lúc hai người đang im lặng, loa trong phòng lại vang lên.

"Có đội ngũ đã thành công giải cứu đồng đội, trò chơi kết thúc."

Cả tòa nhà lập tức ồn ào hẳn lên.

Người ta vẫn hay nói rằng, người vui thì kẻ sầu.

Tề Hạ chỉ nghe thấy một loạt tiếng chân dồn dập vang lên, dường như có ai đó đang chạy về phía căn phòng hắn đang ở.

Hắn thấy có điều không ổn, lập tức bước ra cửa xem thử.

Chỉ thấy Lão Lữ mặt mũi bầm dập, lúc này giống như đang chạy trối chết về phía hắn.

"Nhóc Tề... cứu tao!!"

Tề Hạ khẽ nhíu mày, phát hiện sau lưng Lão Lữ là một tên tóc xanh, lúc này hệt như một con chó điên đang đuổi đánh ông ta.

"Thằng già chó chết! Tao nói với mày rồi đúng không?! Nếu tao chết thì nhất định sẽ bắt mày đền mạng!!" Đôi mắt Tóc Xanh đỏ ngầu tựa như vô cùng khát máu, bám riết không tha Lão Lữ.

"Đó không phải là bạn trai của cô sao?" Tề Hạ nghiêng đầu hỏi, "Người của 'Cực Đạo' đều điên khùng như vậy sao?"

"Hắn ta không phải người của 'Cực Đạo'." Giang Nhược Tuyết khoanh tay trước ngực, "Trò chơi nhập vai lần này của tôi cũng đến đây thôi. Phải diễn một cô gái mù quáng si tình thật sự mệt chết đi được."

"Ý cô là cô sẽ mặc kệ những chuyện sắp xảy ra tiếp theo sao?" Tề Hạ nói.

"Mặc kệ, tôi chờ chết." Giang Nhược Tuyết bước vào trong phòng ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Tề Hạ gật gật đầu, cầm lấy cái hòm sắt từ trên bàn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com