Chương 79: Logic kỳ quái
-
Lão Lữ cuối cùng cũng kịp chạy đến bên cạnh Tề Hạ trước khi bị đuổi kịp.
"Nhóc Tề!! Giết người rồi kìa!" Lão Lữ đẩy Tề Hạ ra trước mặt mình, "Mày phải cứu tao..."
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Tề Hạ nghi hoặc hỏi.
Thấy Tề Hạ chắn trước mặt, A Mục rõ ràng giận dữ đến cực điểm.
"Cút ra!!"
Tề Hạ không tránh ra, ngược lại còn đưa tay chặn A Mục lại.
"Anh bạn, có gì thì nói cho rõ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hắn có chút sốt ruột hỏi, "Đồng đội của tôi có phải đã chọc giận anh rồi không?"
A Mục dần dần dừng bước, nghi ngờ nhìn Tề Hạ: "Cậu là thủ lĩnh của bọn chúng?"
Nghe vậy, Tề Hạ gãi gãi đầu, không trả lời câu hỏi của A Mục, mà ngược lại hỏi: "Tóm lại là trước tiên anh đừng động thủ, nói rõ tình huống cho tôi đi đã."
"Được, nếu cậu đã nghi ngờ, tôi sẽ để lão chết một cách minh bạch." A Mục hung tợn nói, "Vừa nãy con chó già này..."
Lời còn chưa dứt, một cái hòm sắt đã bay thẳng vào mặt A Mục.
Hắn hoàn toàn không ngờ người đàn ông trước mắt lại đột ngột ra tay, trong chốc lát không kịp né tránh, bị đánh trúng vào mũi.
Trong khoảnh khắc loạng choạng ngắn ngủi, A Mục liền nhanh chóng điều chỉnh lại thân hình.
"Mẹ nó... mày đúng là giỏi lắm."
Tuy mũi vẫn còn rất nhức, nhưng A Mục đã hiểu rằng người đàn ông trước mặt này không dễ chọc vào, nếu sơ suất thì rất có thể bản thân sẽ bị giết chết trước khi 'chế tài' giáng xuống.
Hắn vừa mới đứng vững, còn chưa kịp bày ra tư thế phản công, Tề Hạ đã vung nắm đấm, một lần nữa đánh thẳng vào mặt hắn.
A Mục thấy động tác ra đòn của Tề Hạ rất nghiệp dư, vốn tưởng cú đấm này chẳng có bao nhiêu uy lực, nào ngờ chính hắn lại bị quật ngã xuống đất, cả thái dương cũng âm ỉ đau đớn.
Ngay sau đó, Tề Hạ tung một cú đá mạnh vào cằm hắn, A Mục liền không sao đứng dậy nổi nữa.
Thấy đối phương đã mất sức chiến đấu, Tề Hạ chậm rãi ném chiếc khóa sắt trong tay đi, thứ này mà giáng vào thái dương, người thường khó lòng mà bò dậy được.
"Ai mà quan tâm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?" Tề Hạ lạnh lùng nói, "Đồng đội của tôi mà anh cũng dám động đến... có chơi thì có chịu."
Đúng lúc này, Gã đầu trọc và Tóc Vàng cũng chạy đến đây.
Tề Hạ cảm thấy có chút kỳ lạ, tại sao tủ của đối phương cũng mở ra rồi?
Chẳng lẽ bọn họ cũng giải được mật mã ngay sao đó sao?
"A Mục!"
Hai người vội vàng lao tới, phát hiện A Mục đã bị người ta đánh ngã trên đất.
"Giết bọn chúng..." A Mục yếu ớt nói, "Không ra tay nữa thì chúng ta sẽ bị chế tài mất..."
"Mẹ nó!" Hai người đứng bật dậy, lần lượt móc từ trong túi ra một con dao gấp.
Thấy cảnh này, Tề Hạ và Lão Lữ đều lùi lại một bước.
Tuy Tề Hạ ra tay khá tàn độc, nhưng đối mặt với hai tên lưu manh cầm dao, dù tinh thần tập trung cao độ thì hắn vẫn không nghĩ ra được đối sách nào.
"Này! Địa Cẩu!!" Tề Hạ nghiến răng hét lớn, "Người tham dự đánh nhau, anh không quản sao?!"
Cách vài giây sau, từ xa xa mới truyền đến giọng nói yếu ớt của Địa Cẩu: "Quản chứ, đương nhiên phải quản rồi! Nhưng xin các vị đợi chút, tôi đang thu dọn đồ đạc, lát nữa sẽ tới."
"Hừ..." Tên lưu manh đầu trọc chậm rãi giơ dao lên, nói: "Sinh Tiêu vốn dĩ hy vọng chúng ta tự tàn sát lẫn nhau trong trò chơi, làm sao có thể ra tay ngăn cản chứ?"
Sắc mặt Tề Hạ u ám đến cực điểm, hắn chưa từng nghĩ rằng người chơi chém giết lẫn nhau cũng là điều được 'quy tắc' ngầm cho phép.
Trước đó bọn họ và Trương Sơn đã chiến lớn một trận trong sân chơi của Địa Ngưu, Địa Ngưu cũng chỉ ra tay ngăn cản vào phút cuối cùng.
Xem ra tình huống lần này còn tệ hơn khi đó.
"Lão Lữ... dẫn Chương Thần Trạch chạy đi." Tề Hạ thấp giọng nói, "Trong căn phòng mà tôi vừa ở có cửa sổ, đập vỡ cửa sổ mà chạy đi."
"Tề nhóc con... vậy còn mày thì sao?!" Lão Lữ có chút hoảng hốt hỏi.
"Tôi sẽ nghĩ cách đối phó với bọn chúng."
"Mày..." Con ngươi Lão Lữ đảo quanh một vòng, rất nhanh liền đưa ra quyết định, "Vậy mày cẩn thận đấy!"
Ông ta quay đầu kéo tay Chương Thần Trạch lao vào phòng, hất mạnh Giang Nhược Tuyết đang ngồi trên ghế sang một bên, sau đó nhấc ghế lên đập nát cửa sổ.
"Mau lên!" Lão Lữ hét với luật sư Chương, "Bọn người kia là kẻ liều mạng, thật sự sẽ giết người đấy!"
Giang Nhược Tuyết ở bên cạnh hứng thú nhìn hai người họ, khóe môi cũng nhếch lên một nụ cười.
"Không được, tôi không thể đi." Chương Thần Trạch nói, "Ông chú, xin đừng chạm vào tôi."
"Mẹ nó chứ đã là lúc nào rồi hả?!" Lão Lữ cảm thấy cô gái trước mặt thật sự quá bướng bỉnh, "Bây giờ là lúc chạy thoát thân đấy! Tao chạm mày một cái thì làm sao chứ?!"
"Tề Hạ không đi tôi cũng không đi." Chương Thần Trạch nói, "Nếu muốn chạy thì ông tự chạy đi."
Nói xong, cô nhặt lên từ dưới đất một mảnh thủy tinh nhỏ, nắm chặt trong tay, xoay người định bước ra ngoài cửa.
"Con nhỏ này mày điên rồi sao?!" Lão Lữ gần như sốt ruột phát điên, ông bước lên một bước nắm chặt cổ tay Chương Thần Trạch, "Mày cầm cái đồ bỏ đi này làm được gì chứ? Người ta có dao đấy!"
"Xin đừng chạm vào tôi." Trong mắt Chương Thần Trạch lộ ra một chút lạnh lẽo, "Ở nơi thế này muốn sống sót thì chỉ chạy trốn cũng chỉ vô ích, tôi đi liều mạng với bọn họ."
Nghe cuộc đối thoại của hai người, Giang Nhược Tuyết không nhịn được mà cười rộ lên.
"Các người thật sự thú vị quá..." Cô che miệng, cười vô cùng không đúng lúc.
Hai người đồng loạt nhìn cô, nhưng không ai lên tiếng.
Lão Lữ tiếp tục khuyên nhủ Chương Thần Trạch: "Cô bé, mày có xem phim truyền hình chưa? Vốn dĩ nếu chạy đi thì chẳng sao cả, nhưng có người cứ nhất quyết quay lại chịu chết... Bây giờ mày chẳng phải chính là loại người gây thêm phiền phức ấy sao?"
Chương Thần Trạch im lặng suy nghĩ một lát, rồi nói: "Nếu chỉ có một mình Tề Hạ, tỷ lệ tử vong của hắn thực sự rất cao, nhưng nếu tôi mang theo hung khí tham gia trận chiến, thì xác suất sống sót của cả tôi và hắn sẽ tăng lên theo cấp số nhân."
"Cái quái gì..." Lão Lữ nghe xong thì mù tịt cả đầu, "Mày cầm cái mảnh kính vỡ này xông lên mà cũng tính là tăng theo cấp số nhân được sao?"
Giang Nhược Tuyết bị chọc cười không chịu nổi nữa, bật cười thành tiếng ở bên cạnh.
"Rốt cuộc thì cô đang cười cái gì?" Chương Thần Trạch hỏi.
"Tôi..." Giang Nhược Tuyết bước đến bên cạnh vị luật sư, mở miệng hỏi: "Có thể nói cho tôi biết, cô định đối phó hai người kia thế nào không?"
"Tôi cũng không biết." Chương Thần Trạch nhìn mảnh kính vỡ trong tay, "Nếu may mắn, tôi có thể dùng thứ này đâm thủng cổ họng của một người."
Giang Nhược Tuyết chậm rãi đưa tay ra, nắm lấy tay Chương Thần Trạch, từng câu từng chữ nói: "Chị gái à, cô phải hiểu 'quan hệ logic' trong chuyện này."
"Quan hệ logic?" Chương Thần Trạch có chút khó hiểu.
"Đúng vậy, giống như chính cô vừa nói..." Giang Nhược Tuyết mỉm cười nhìn Chương Thần Trạch nói, "Chính vì có cô tham gia, tỷ lệ sống sót của cô và Tề Hạ mới tăng lên. Cho nên sự xuất hiện của cô nhất định sẽ giết chết một người trong bọn chúng, mà cô muốn giết chết một người, thì nhất định phải dùng mảnh kính vỡ này đâm thủng cổ họng hắn. Tất cả những điều này đều đã được định sẵn rồi, vì vậy đừng nói cái gì mà 'nếu may mắn' nữa."
"Ý gì vậy...?" Chương Thần Trạch vẫn chưa hiểu, "Thưa cô, chẳng phải cô cùng phe với bên kia sao?"
"Tôi đã sắp chết đến nơi rồi, còn quan tâm ai là đồng đội làm gì?" Giang Nhược Tuyết chậm rãi buông tay Chương Thần Trạch ra, nói: "Đi đi, một mạng người đang chờ cô đến lấy đấy."
-
Dao gấp:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com