Chương 87: Vương bất kiến vương
Em bé Kim Nguyên Huân ૮₍ ˃̵͈᷄ . ˂̵͈᷅ ₎ა
Artist: Enfance
-
Mặt trời màu đất của ngày thứ ba lại treo lên bầu trời đỏ thẫm, lẽ ra đây lại là một ngày vừa thối rữa vừa yên tĩnh, nhưng trong tiệm massage, Lâm Cầm và Chương Thần Trạch lại hoảng loạn.
Bởi vì Tề Hạ đã biến mất.
Bọn họ tìm khắp mọi ngóc ngách trong tiệm mát-xa, thậm chí còn có thể cảm nhận được máu của Tề Hạ trên giường đã bị gió thổi lạnh ngắt, thế nhưng lại chẳng thấy tung tích của hắn đâu.
Ở nơi sâu nhất của hành lang, vị dân bản địa kia vẫn đang mát-xa cho cái xác khô, khiến người ta cảm thấy vô cùng bất an.
"Hắn đi rồi..." Chương Thần Trạch nhìn ra ngoài cửa với vẻ thẩn thờ tuyệt vọng, "Giống như hắn đã từng nói, hắn mệt rồi, đã từ bỏ."
"Không, không thể nào chứ?" Lâm Cầm cảm thấy có chút khó tin, "Biết đâu hắn quá lo lắng cho chúng ta, nên tự mình đi tham gia trò chơi rồi..."
"Hai mươi viên 'đạo' đều ở đây cả." Chương Thần Trạch cầm lấy cái túi vải nhỏ trên giường, giơ về phía Lâm Cầm, "Tề Hạ ngay cả một viên 'đạo' cũng không mang đi, vậy thì tham gia trò chơi thế nào được?"
Lâm Cầm nhất thời nghẹn lời, hoàn toàn không biết nên nói cái gì.
Tề Hạ có thể đi đâu chứ?
Hiện giờ hắn đang bị thương, trên người lại không có 'đạo', kéo lê thân thể đầy thương tích đó thì có thể làm được gì?
"Luật sư Chương, cô có sẵn lòng tham gia trò chơi cùng với tôi không?" Lâm Cầm ổn định lại tinh thần, chậm rãi nói.
"Hai người chúng ta ư?" Chương Thần Trạch hơi sững sờ, "Cô có chắc không?"
"Tôi chắc chắn không mạnh bằng Tề Hạ, cho nên chúng ta cố gắng tìm vài trò chơi 'nhân cấp' trước, nếu thắng thì coi như kiếm thêm được chút, thua cũng không đến nỗi mất mạng. Nếu có một ngày Tề Hạ quay về, chúng ta cũng có đủ 'đạo' để tiếp nhận hắn lần nữa."
Chương Thần Trạch nghe xong hơi suy nghĩ một lát, sau đó gật gật đầu.
Tề Hạ có thể quay về sao?
Khoảng cách đến diệt vong chỉ còn lại bảy ngày nữa, thương thế của Tề Hạ trong mấy ngày tới chỉ càng thêm trầm trọng, hoàn toàn không thể hồi phục được.
Hắn thật sự có thể quay về không?
Hai người thu dọn xong đồ đạc, nghênh đón ánh mặt trời ngày mới mà bước ra khỏi tiệm mát-xa.
......
Trong tay Tề Hạ cầm một tấm bản đồ vẽ bằng máu, đang thất tha thất thểu mà bước đi trên đường phố.
Hắn chưa từng nghĩ tới việc mất máu quá nhiều sẽ khiến tay chân đều không nghe theo chỉ thị, mới đi hơn một tiếng mà đầu hắn đã đổ đầy mồ hôi lạnh.
Hắn cúi đầu nhìn tấm bản đồ trong tay, biết đây là chính là hi vọng cuối cùng.
Thiên Đường Khẩu.
Sau ba ngày thăm dò, Tề Hạ đã phần nào nắm rõ tình hình nơi này.
Muốn gom đủ ba nghìn sáu trăm viên Đạo qua những trò chơi ở đây, độ chẳng khác gì lên trời.
Dù sao thì phần thưởng của mỗi trò chơi đều quá ít ỏi.
Cho dù trò chơi Nhân cấp có thể thông qua việc cược mạng với Sinh tiêu để gia tăng lợi ích, thế nhưng Địa cấp trò chơi lại hoàn toàn không có cơ hội cược mạng, vì vốn dĩ ngay trong trò chơi người tham dự đã phải đối mặt với nguy hiểm chết người.
Nói cách khác, bất kể là trò chơi Nhân cấp hay Địa cấp, nếu muốn thu được lợi ích nhiều hơn, thì đều phải không hề do dự mà liều cả mạng sống của mình.
Hiện tại trò chơi nguy hiểm nhất mà Tề Hạ biết là trò săn gấu đen của Địa Ngưu, nếu không có Kiều Gia Kình và Trương Sơn, thì đó gần như là trò chơi chắc chắn phải chết.
Thế nhưng trong tình huống nguy hiểm như vậy, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể nhận được hai mươi viên Đạo.
Nếu Tề Hạ thật sự muốn thông qua việc tham gia trò chơi để thu thập Đạo, vậy thì những trò chơi nguy hiểm như của Địa Ngưu, cần phải liên tục tham gia một trăm tám mươi trận với điều kiện 'toàn thắng'.
Trong khoảng thời gian này sẽ có bao nhiêu người phải chết? Sẽ lại có bao nhiêu thương tổn?
Mà bản thân mình thì có bao nhiêu phần nắm chắc sẽ có thể kiên trì đến giây phút cuối cùng?
Tề Hạ tính toán suốt một đêm, vẫn không tính ra được xác suất bản thân có thể sống sót.
Suy đi tính lại, chỉ có Thiên Đường Khẩu mới là điểm đến tốt nhất.
Trương Sơn từng nói, bọn họ đã thấy có người thoát ra khỏi nơi này, hơn nữa còn tìm được sổ ghi chép của 'kẻ đào thoát', hiện tại cuốn sổ ấy đang nằm trong tay thủ lĩnh Sở Thiên Thu.
Tề Hạ men theo bản đồ mà khi đó Trương Sơn để lại, không ngừng tiến về phía trước, cuối cùng vào giữa trưa cũng đã đến được căn cứ của Thiên Đường Khẩu.
Nơi này là một trường học bỏ hoang.
Bởi vì tấm biển của trường đã hư hại, Tề Hạ không thể phân biệt được đây là trường tiểu học hay trung học, chỉ có thể thấy dãy nhà dạy học và sân bóng rổ hiện ra trước mắt.
Một chàng trai đứng trước cổng trường, đang cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Cậu ta mặc một chiếc áo ba lỗ thể thao, trên đầu buộc tóc bím, nhìn qua chỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi.
Tề Hạ kéo chặt lại băng vải trên vai, bước về phía chàng trai trẻ trước mắt.
Thấy có người đi tới, cậu ta liền nâng cao cảnh giác, mở miệng hỏi: "Lương nhân?"
"Lương nhân?" Tề Hạ cảm thấy khẩu âm của chàng trai trước mắt có chút kỳ lạ, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu: "Tôi là lương nhân."
"Anh... yêu cầu giúp đỡ không?"
Chàng trai trước mắt không chỉ có khẩu âm kỳ quặc, mà ngữ pháp cũng rất kỳ lạ.
"Tôi..." Tề Hạ suy nghĩ kỹ một lúc, mới mở miệng nói: "Tôi muốn gặp Sở Thiên Thu."
"Gặp Sở ca..." Chàng trai khẽ nhíu mày, "Xin hỏi nên xưng hô thế nào?"
"Tề Hạ."
Chàng trai suy nghĩ một lát, gật đầu với Tề Hạ, nói: "Anh, anh chờ một chút."
Chỉ thấy cậu ta đi vào trong cổng trường, sau đó khóa cửa lại, rồi nhanh chân chạy về phía tòa nhà dạy học.
Trong phòng học ở tầng 1 nằm tận cùng phía nam, một người đàn ông mặc áo sơ mi đen, đeo kính, đang 'soạt soạt' viết gì đó trên bảng đen.
Không xa chỗ hắn là một cô gái với nhan sắc tuyệt đẹp đang ngồi trên ghế sơn móng tay.
"Sở ca! Vân Dao tỷ!" Chàng trai tóc buộc bím gọi một tiếng ở cửa.
"Vào đi." Vân Dao đầu cũng không ngẩng, thản nhiên mở miệng nói.
Chàng trai đẩy cửa bước vào, nhìn hai người một lượt, sau đó cúi người, nói với người đàn ông mặc áo sơ mi đen: "Sở ca, bên ngoài có một người muốn gặp anh."
Sở Thiên Thu vẫn tiếp tục viết chữ, lơ đễnh hỏi: "Tên là gì?"
"Tề Hạ."
"Tề Hạ?" Động tác trong tay Sở Thiên Thu khựng lại, sau đó bước sang bên trái hai bước.
Hắn đang tìm kiếm thứ gì đó trong đống chữ chi chít trên bảng đen.
Rất nhanh, hắn liền tìm được dòng chữ ấy.
'Số thứ tự: 87, Kẻ nói dối, Măng mọc sau mưa, Tử vong trên trời giáng xuống, Con rắn xảo quyệt'.
Hắn gạch một đường ngang dưới dòng chữ này, rồi cúi đầu suy nghĩ điều gì đó.
"Sao vậy?" Vân Dao ở bên cạnh hỏi, "Anh đã nghe qua cái tên này rồi à?"
"Đây là một nhân vật vô cùng lợi hại." Sở Thiên Thu nhẹ mỉm cười, "Ba Sinh Tiêu phụ trách phòng phỏng vấn số 87 đều là những người đã bước nữa chân vào cấp 'Địa', cô nghĩ bọn họ sẽ thiết kế ra trò chơi như thế nào?"
Vân Dao nghe vậy cũng hơi ngẩn ra: "Chẳng phải là buổi phỏng vấn toàn đội bị diệt sao?"
"Không." Sở Thiên Thu lắc lắc đầu, "Bởi vì có người trẻ tuổi tên là 'Tề Hạ' này, mà lần phỏng vấn ấy đã có chín người sống sót."
"Cả nhóm đều sống sót, có chuyện như vậy sao?" Vân Dao ngẩng đôi mắt sáng lên nhìn Sở Thiên Thu, chợt nghĩ ra điều gì đó, "'Tề Hạ', chẳng phải chính là vị lương nhân mà Nhóc kính cận mấy hôm nay vẫn luôn miệng nhắc đến sao?"
Thiếu niên tóc bím dường như đã hiểu ra điều gì đó, gật gật đầu, mở miệng nói: "Sở ca, giờ em sẽ đưa người vào trong vậy."
"Không..." Sở Thiên Thu đưa tay ngăn cậu nhóc lại, rồi nói tiếp: "Kim Nguyên Huân, cậu giúp tôi hỏi hắn một câu nhé."
"Câu hỏi?"
"Ừm." Sở Thiên Thu gật gật đầu, "Cậu giúp tôi hỏi người tên là Tề Hạ kia rằng 'Cậu đến đây vào ngày nào'."
"Anh à, nhưng nếu em đi hỏi hắn câu này, liệu hắn có nghe không hiểu không vậy?"
"Không sao, nhân tiện cậu có thể luyện tập tiếng Hán một chút." Sở Thiên Thu cười nói.
Người trẻ tuổi tên Kim Nguyên Huân tuy có chút không hiểu, nhưng cậu biết Sở Thiên Thu vốn luôn suy nghĩ thấu đáo, chỉ có thể gật đầu rồi bước ra cửa.
"Tôi không hiểu lắm." Vân Dao thổi khô lớp sơn móng tay, rồi vặn nắp lọ lại, "Rõ ràng anh nói người tên Tề Hạ kia là một 'nhân vật vô cùng lợi hại', vậy mà lại không định thu hắn dưới trướng sao?"
Sở Thiên Thu khẽ mỉm cười: "Vân Dao, đây chính là 'Vương bất kiến vương'*."
(Ý muốn nói là hai kẻ mạnh không nên gặp nhau hoặc đối đầu trực diện, để tránh xung đột hoặc nguy cơ lộ sức mạnh thật.)
-
Thoại của Kim Nguyên Huân sẽ hơi kỳ lạ một chút, nhưng không phải do mình dịch nhầm đâu nhé, vì ẻm dùng tiếng Trung chưa tốt ớ 🤓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com