Chương 92: Vết nứt
-
Tề Hạ cầm một tờ ngân phiếu bước ra khỏi trung tâm xổ số, đi thẳng về phía taxi.
"Á? Nhanh thế nhỉ, cậu thanh niên."
Tài xế đang đứng ngoài xe hút thuốc, chiếc xe màu xanh nước biển bên cạnh anh ta trông hoàn toàn lạc lõng so với những chiếc xe màu bạc hà ở bản xứ.
Tề Hạ không đáp, đưa tay mở cửa xe rồi ngồi vào.
"Chúng ta... bây giờ về luôn à?" Tài xế hỏi.
"Ừ." Tề Hạ gật đầu, nhưng để chắc chắn, lần này hắn chọn ngồi phía sau xe.
"Được rồi." Bác tài vứt điếu thuốc xuống đất rồi giẫm tắt, lên ghế lái, "Nói thật nha cậu thanh niên, cậu không định chơi ở Tế Nam một chút sao? Tôi có một người bạn già ở đây, nếu cậu không gấp...."
"Tôi gấp." Tề Hạ nói, "Lái đi."
"À..." Bác tài hơi ngượng ngùng gật gật đầu.
Tề Hạ nhớ lại lần trước, bản thân đã mất nửa ngày ở Tế Nam để đi rút tiền tại ngân hàng, cuối cùng mang theo một túi tiền mặt về nhà.
Vốn dĩ là định tạo bất ngờ cho Dư Niệm An, nhưng lần này, hắn đành phải bỏ hết những thủ tục mang tính hình thức đó.
Hiện tại, hắn phải ngay lập tức trở về nhà, đưa Dư Niệm An chạy đến một vùng trống trải.
Nghĩ đến đây, Tề Hạ lấy điện thoại ra, muốn gọi cho Dư Niệm An bảo cô ấy chuẩn bị vài bộ quần áo, tiện cho hai người sống ở ngoài những ngày tới.
Hắn mở danh bạ, tìm số liên hệ đầu tiên, người được ghi chú là 'A', và trực tiếp quay số.
Ghi chú này là Tề Hạ cố ý đặt cho Dư Niệm An, chỉ có chữ A mới khiến số điện thoại của cô luôn đứng ở vị trí đầu tiên trong danh bạ.
Chờ mười mấy giây, nhưng đầu bên kia vẫn không ai nghe máy.
"Sao lại thế này..." Tề Hạ hơi nghi hoặc, trong ấn tượng của hắn, Dư Niệm An chưa bao giờ rời xa điện thoại, vậy mà sao giờ lại không nghe máy?
Tề Hạ cúp máy rồi gọi lại vài lần, nhưng vẫn không ai nhấc máy, khiến hắn không khỏi lo lắng.
Hắn nhìn lên thời gian trên điện thoại, giờ đã là bốn giờ chiều.
"Bác tài, nếu trước bảy giờ rưỡi mà về được đến Thanh Đảo, tôi sẽ đưa bác thêm năm trăm tệ tiền xe." Tề Hạ ngẩng đầu nói với tài xế.
"Thật sao?" Bác tài nhìn Tề Hạ qua gương chiếu hậu, rồi lại nhìn đồng hồ.
Ba tiếng rưỡi, ba trăm năm mươi cây số.
Mặc dù hơi quá sức, nhưng với một tài xế lão luyện thì không phải chuyện khó, chỉ cần giữ tốc độ một trăm hai mươi dặm/giờ suốt chặng đường trên cao tốc, ước chừng trước bảy giờ rưỡi là vừa kịp.
Cơ hội kiếm được hai nghìn năm trăm tệ trong một ngày thật sự không nhiều, tài xế rõ ràng có chút khó tin.
"Tôi không lừa bác đâu." Tề Hạ gật đầu, "Chú ý an toàn, lái đi."
Tài xế trong lòng thoáng đoán ra điều gì đó, người bình thường ai lại chọn đi taxi đến một thành phố khác chứ?
Taxi tuy tốn kém, nhưng điểm duy nhất có lợi là không như tàu hỏa, tàu cao tốc, không cần mua vé theo tên thật.
Nói cách khác, chàng trai trước mắt muốn lén lút đến Tế Nam, không muốn ai biết, vì vậy nhìn tổng thể thì, hắn chắc hẳn đã trúng xổ số thật.
Chỉ khi trúng trên một triệu tệ, mới cần đến trung tâm xổ số cấp tỉnh để nhận thưởng, biết đâu phần thưởng thực tế còn cao hơn một triệu.
Nghĩ đến đây, tài xế bất lực lắc lắc đầu.
Nghe nói tỷ lệ trúng xổ số còn thấp hơn bị sét đánh, thật đúng là tức chết khi so người với người, chàng trai trước mắt tuổi vẫn còn trẻ mà lại có vận may lớn đến vậy, trong khi bản thân đã đến tuổi trung niên vẫn còn làm việc chân tay.
Tề Hạ ngồi ở ghế sau, quan sát vẻ mặt phức tạp của tài xế ở buồng lái qua khoé mắt, không nhịn được mà nhếch khoé miệng.
Đúng vậy, đối với một người bình thường, có một người trúng số đang ngồi ngay phía sau, ai mà không suy nghĩ linh tinh chứ?
"Chỉ tiếc rằng ông luôn là kẻ có tâm muốn trộm, nhưng gan không dám làm." Tề Hạ thầm nghĩ.
Tài xế taxi trước mặt chính là người mà Tề Hạ đã 'tỉ mỉ chọn lựa' chọn lựa trong nhiều tài xế, vào thời điểm đó, mấy người tài xế taxi đang đứng chờ khách trước cửa khách sạn, còn ông tài xế to lớn trước mặt vì chen hàng đã bị một đồng nghiệp gầy gò mắng đến mức liên tục xin lỗi.
Khoảnh khắc đó Tề Hạ đã nhìn thấu ông ta.
Rõ ràng ai cũng muốn kiếm tiền, chẳng ai kém ai, nhưng ông ta lại quá nhút nhát.
Người như vậy không thể nào 'giết người cướp của' được.
Chỉ thấy gương mặt tài xế thay đổi khó đoán nửa ngày, cuối cùng vẫn thở dài, ngoan ngoãn nhìn thẳng về phía trước mà lái xe.
Tề Hạ cũng dựa lưng vào ghế, lại một lần nữa gọi điện cho Dư Niệm An, nhưng vẫn không ai nghe máy.
Trong không gian yên tĩnh như vậy, Tề Hạ lại nhớ về những gì đã xảy ra ở Chung yên chi địa.
Tất cả đều quá chân thực, hoàn toàn không giống như một giấc mơ.
Hắn đưa tay sờ vai trái, giờ hoàn toàn không còn vết thương nữa, nhưng bản thân lại nhớ rõ những thứ đã xảy ra.
Hắn nhớ Hàn Nhất Mặc, Kiều Gia Kình, Điềm Điềm, cảnh sát Lý, Trương Sơn, Lão Lữ đều đã chết ở đó, bản thân rõ ràng cũng đã chết, vậy mà lại trở về cuộc sống ban đầu.
Nếu đã như vậy, liệu những người kia có quay về cuộc đời của riêng họ không...?
Có lẽ tất cả chỉ là một trò đùa quái đản và quỷ dị.
Khi trời tối dần, đèn trên lan can cao tốc cũng từ từ bật sáng.
Dù chỉ ở nơi quỷ quái đó ba ngày, nhưng Tề Hạ cảm thấy đã lâu lắm rồi mới nhìn thấy ánh đèn vào ban đêm.
Những dải đèn ban đêm trôi nhanh về phía sau trong tầm mắt khiến hắn cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ.
Xem ra thì tài xế thật sự rất muốn kiếm được năm trăm tệ, vừa lên cao tốc đã giữ tốc độ tối đa suốt chặng đường.
Ông ta giống như tất cả mọi người trên đời, luôn phải bôn ba cho ba bữa ăn hằng ngày.
Tề Hạ thầm quyết định, dù cuối cùng có trễ, hắn cũng sẽ trả đủ năm trăm tệ cho tài xế.
Có vài lần bác tài cố gắng bắt chuyện với Tề Hạ, nhưng dần dần cũng nhận ra chàng trai trẻ này không muốn nói nhiều, nên đành bật radio trên xe, cố làm cho bầu không khí bớt ngượng nghịu.
"Quý vị đang nghe kênh phát thanh giao thông 89.7."
Một giọng nói mang theo chút từ tính chậm rãi truyền ra, dường như đây là kênh mà các tài xế taxi thường hay nghe.
"Hiện tại là 19 giờ theo giờ Bắc Kinh, chúng ta cùng xem các bình luận từ cư dân mạng."
Sau câu nói đó, người dẫn chương trình rõ ràng sững lại, gần mười giây không nói thêm gì nữa, rõ ràng là một sự cố phát sóng trực tiếp.
"Ha ha!" Tài xế tỏ vẻ hả hê nói, "Cậu thanh niên, cậu nhìn này, toàn chuyện gì thế này? Bây giờ các MC liệu có phải toàn mua vị trí không nhỉ?"
Tề Hạ khẽ cau mày, cảm thấy sự việc không hề đơn giản.
Người dẫn chương trình trực tiếp tâm lý thường rất vững, dù các bình luận trên mạng phần lớn đều vô nghĩa, họ vẫn kịp thời chọn ra những thông tin quan trọng để phát sóng, nhưng sao giờ đã hơn mười giây vẫn chưa nói gì?
"Các bình luận trên mạng bên chúng tôi có vẻ hơi lạ..." Người dẫn chương trình nói với giọng khác thường, "Nền tảng nhận liên tiếp hàng chục bình luận, đều nói rằng trên cao tốc Thanh - Nhâm gần lối ra vào Thanh Đảo xuất hiện một vết nứt kỳ quái 'ở phía trên', chúng tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với cảnh sát giao thông, xác nhận vết nứt này là xuất phát từ biển chỉ dẫn hay các công trình khác, mong các phương tiện đi qua chú ý né tránh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com