Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Chưa từng thay đổi

Artist: 自夜ZZZZZ
-

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, dòng xe cuối cùng cũng nhúc nhích được.

Chỉ là tốc độ lại chậm hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Tề Hạ.

Xem ra vị trí gần trạm thu phí quả thật đã xảy ra tai nạn vì cái hiện tượng khí hậu kỳ lạ kia.

Đợi đến khi khe nứt quái dị ấy biến mất, dòng xe mới lại chậm rãi tiến vào Thanh Đảo, lúc đó đã là tám giờ sáng.

Trong khoảng thời gian ấy, Tề Hạ không ngừng gọi cho Dư Niệm An, nhưng vẫn chẳng có ai nghe máy.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một lý do có thể giải thích tình hình hiện tại.

Dư Niệm An đã bị cảnh sát khống chế rồi.

"Bác tài, đổi chỗ đến đi." Tề Hạ nhạy bén nhận ra điều này, biết mình không thể về nhà nữa, liền nói với tài xế: "Chỗ tôi đặt lúc lên xe không cần đến nữa, tôi cho bác một địa chỉ mới."

Tề Hạ nói xong liền tìm một địa chỉ trên điện thoại, rồi đưa qua.

"Ồ?" Bác tài nhận lấy điện thoại, liếc mắt qua đã biết điểm đến, "Được, cũng không xa lắm, tôi chở thẳng cậu qua đó."

Cuối cùng vào khoảng mười giờ rưỡi sáng, bác tài đã chở Tề Hạ đến nơi.

Đây là một khu nhà trọ giá rẻ ở khu phố cũ phía bắc thành phố.

"Cuối cùng cũng tới rồi nha cậu nhóc." Bác tài thở phào một hơi, "Thật không ngờ lại chậm trễ lâu như thế."

"Không sao, bác tài." Tề Hạ lấy từ trong túi ra một ngàn năm trăm tệ tiền mặt đưa cho bác tài, "Cảm ơn bác."

"Không có gì, không có gì! Đây đều là việc nên làm cả!" Bác tài xúc động nhận lấy tiền, "Cậu nhóc cậu có việc gì thì cứ gọi tôi nhé!"

Tề Hạ gật gật đầu, đang định đi về phía phòng thuê thì bỗng như nhớ ra gì đó, quay đầu lại nói: "Bác tài, tôi biết giờ bác rất mệt rồi, nhưng trước buổi trưa thì đừng vội về nhà, mệt thì cứ ngồi trên xe nghỉ một lúc đi."

"Hả?" Bác tài ngẩn ra, "Nghĩa là sao? Nhà cũng không được về à?"

"Tôi không có lý do gì để lừa bác cả." Tề Hạ nói, "Sắp xảy ra một chuyện lớn, ở ngoài sẽ an toàn hơn một chút."

Nói xong, Tề Hạ không để ý đến bác tài nữa, mà đi thẳng về phía căn trọ.

Đây chính là chỗ ở dự phòng mà hắn và Dư Niệm An đã thuê sẵn, để ứng phó với những thời điểm đặc thù như thế này.

Hắn định thu dọn ít quần áo ở đây, rồi mới tính toán những chuyện tiếp theo.

Đi được bảy bước thì chiếc điện thoại trong túi Tề Hạ đột nhiên rung lên.

Tim hắn giật thót, vội vàng móc ra nhìn.

'A' gọi đến.

"An?" Tề Hạ sững lại, cảm thấy suy đoán của mình dường như đã có vấn đề gì đó.

Lẽ nào Dư Niệm An không bị cảnh sát khống chế?

Hay là...... cuộc gọi này do người khác bảo cô ấy gọi?

"A lô?" Tề Hạ bắt máy, chào hỏi với giọng điệu bình thường.

Hắn biết cho dù cuộc gọi này đến từ phía cảnh sát, thì mình nhất định cũng phải khiến họ đưa Dư Niệm An ra khỏi nhà, bằng không thì hậu quả sẽ vô cùng khó lường.

"Hạ!" Dư Niệm An yếu ớt gọi, "Xin lỗi nhé... hình như em bị bệnh rồi, từ chiều hôm qua đã bắt đầu ngủ mê man, mãi đến giờ mới tỉnh lại."

"Bệnh rồi?" Tề Hạ hơi cau mày, hỏi: "Hôm qua em có cho cá ăn không?"

"Phì......" Dư Niệm An cười một cái, "Làm gì vậy chứ? Lại còn sử dụng 'ám hiệu' với em à? Không có chuyện gì xảy ra cả, chỉ là em thật sự thấy hơi không khỏe một chút thôi."

Bấy giờ Tề Hạ mới hiểu ra, vội vàng nói: "An, nghe anh nói này, mau thu xếp đồ đạc xuống dưới nhà đợi anh, anh sẽ đến đón em ngay."

"Hử?"

"Không có thời gian giải thích, tin anh đi." Tề Hạ lo lắng nói, "Anh đã lừa rất nhiều người rồi, chỉ duy nhất em là chưa từng lừa."

"Được......" Dư Niệm An đáp, "Em sẽ thu xếp đồ đạc ngay, khoảng bao lâu thì anh đến?"

"Anh......" Tề Hạ mở điện thoại ra xem, cảm thấy tình hình không ổn.

Đi từ chỗ này đến đó ít nhất cũng mất một tiếng đồng hồ, sợ rằng là sẽ vừa đúng lúc gặp phải trận động đất khủng khiếp đó.

"Em đừng quan tâm bao giờ anh đến, trước hết là em nhanh chóng rời khỏi nhà, cho dù là đứng ra ngoài cửa cũng được."

"Ồ...... được rồi." Dư Niệm An gật đầu, "Em rửa mặt một chút, khoảng mười phút nữa sẽ xuống dưới."

"Được!"

Tề Hạ cúp điện thoại, vội quay lại tìm tài xế taxi, phát hiện ông ta quả thật chưa đi đâu, lúc này đang ngồi trong buồng lái, dùng một chiếc đèn UV mini kiểm tra tiền giả.

"Bác tài!" Tề Hạ gõ vào kính xe, làm bác tài giật mình.

"Ôi trời ơi!" Bác tài vội cất tiền đi, mới nhận ra người trước mặt không phải ai khác, mà chính là vị 'khách sộp' kia.

"Cậu nhóc?" Ông ta hạ kính cửa sổ xuống, quan sát xung quanh rồi hỏi, "Lại sao nữa?"

"Chở tôi đến chỗ tôi đặt lúc lên xe hôm qua!" Tề Hạ nói, "Lần này cũng phải nhanh, tôi cho bác một trăm!"

"Ha!" Bác tài mỉm cười vẫy tay với Tề Hạ, "Tôi biết rồi, mau lên xe đi!"

Tề Hạ mở cửa bước vào xe, nét mặt vẫn còn khá sốt ruột, hắn ngồi trên xe liên tục nhìn điện thoại, chỉ tiếc là trong khoảnh khắc động đất xảy ra, hắn không ghi nhớ được thời gian chính xác.

Chỉ biết động đất sẽ ập đến vào khoảng buổi trưa, nhưng rốt cuộc là mười một giờ hay mười hai giờ?"

Nghĩ đến đây, hắn lại thúc giục bác tài: "Làm ơn đi nhanh hơn chút."

"Cậu nhóc à cậu cũng hơi quá đáng rồi, tôi giờ lái xe trong trạng thái mệt mỏi mà..."

"Ông chú à, tôi thật sự đang rất gấp."

"Được được được......"

Bác tài nói không lại Tề Hạ, đành đạp ga mạnh thêm.

Quãng đường vốn mất một giờ, chỉ trong bốn mươi phút đã đến nơi.

"Cảm ơn bác tài." Tề Hạ ném tờ một trăm xuống, không quay đầu lại mà bước xuống xe.

Nhưng khi nhìn xung quanh, hắn liền cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Dư Niệm An hoàn toàn không chờ hắn ở dưới lầu.

"Sao thế này?"

Phản ứng đầu tiên của Tề Hạ là nghĩ Dư Niệm An có thể đang mua đồ ở cửa hàng tiện lợi gần đó, hắn gọi điện thoại, nhưng vẫn không ai nghe máy.

"An, em đi đâu rồi...?"

Chưa để hắn kịp suy nghĩ xong, từ xa xa bỗng vang lên từng đợt tiếng nổ lớn.

Chỉ nghe thấy tiếng rền vang liên tiếp ập tới, tựa như có hàng vạn chiếc tàu hỏa đang chạy trên đường.

Giây tiếp theo, mặt đất bỗng rung lắc dữ dội, Tề Hạ trong chốc lát bị mất thăng bằng, ngã mạnh xuống đất.

"Hỏng rồi!"

Hắn biết chuyện chẳng lành, lần động đất trước đó cũng xảy ra ngay tại vị trí này.

Dường như định mệnh đã sắp đặt sẵn, cùng một thời điểm, cùng một vị trí.

Ngay cả khi toàn bộ mọi thứ có bắt đầu lại lần nữa, thì vẫn chẳng có gì thay đổi.

Các phương tiện bốn phía bắt đầu va chạm liên hoàn, tiếng la hét của mọi người liên tiếp vang lên.

Tề Hạ không để ý đến những chuyện khác, chỉ lao về phía tòa nhà căn hộ của mình, dù Dư Niệm An chỉ có một phần triệu khả năng đang ở trong nhà, hắn cũng nhất định phải cứu cô ấy ra. Nhưng khi xảy ra động đất, việc di chuyển thật sự rất khó khăn. Tề Hạ ngã năm sáu lần mới rốt cuộc lấy lại được thăng bằng.

"An!!" Hắn hét lên một tiếng về phía tầng trên, rõ ràng nhà hắn ở lầu ba, lẽ ra phải nghe thấy tiếng gọi rồi.

Tề Hạ lấy lại tinh thần, bước vào cửa căn hộ.

Hắn nhớ lại lần trước khi bước vào cửa căn hộ, hành lang đã sập xuống, chính vì chuyện này mà hắn đã mất mạng.

Nghĩ đến đây, hắn vội né sang một bên, một tảng đá khổng lồ lập tức rơi xuống ngay chỗ hắn vừa đứng.

Tảng đá này thật sự rất to, nếu bị đập trúng thì không thể sống sót được.

"Xem ra trước đó mình quả thật đã chết rồi......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com