Chương 95: Dư Niệm khó An
Artist: 超级诺亚人(反弹版)
Cách chơi chữ với tên của Dư Niệm An, 余念 (dư niệm) 难(khó) 安(an). Ý muốn nói lòng dạ/ý niệm còn bất an, khó yên lòng.
-
Tề Hạ lấy lại thăng bằng, ngẩng đầu nhìn lên cầu thang.
Trong cơn rung lắc dữ dội này, tòa nhà cũ kỹ bắt đầu xuất hiện rất nhiều vết nứt.
Thanh Đảo là một thành phố ven biển hiếm khi xảy ra động đất, nên những ngôi nhà xây dựng ở đây căn bản không có khả năng chịu được động đất dù là cấp bao nhiêu.
Tề Hạ lo sợ tòa nhà có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, cần phải nhanh chóng tìm Dư Niệm An.
"An! Có nghe thấy không?! Mau xuống đây đi!" Tề Hạ lại hét to một lần nữa.
Cả tòa nhà đang rung lắc, âm thanh khổng lồ nhanh chóng át đi tiếng kêu của Tề Hạ.
"An......" Tề Hạ lấy lại thăng bằng, tiếp tục chạy lên tầng trên.
Nhưng động đất sẽ gây ra rối loạn cảm giác thăng bằng ở người bình thường, chưa nói đến việc phải leo lên cầu thang, Tề Hạ chỉ cảm thấy đôi chân mình của mình đã bị va đập bầm tím hết cả, nhưng hai tay hai chân vẫn không ngừng leo lên.
Nếu Dư Niệm An chết trong trận động đất này, Tề Hạ cũng không còn lý do gì để sống tiếp nữa.
"Mẹ nó...... vẫn còn rung......"
Tề Hạ lại một lần nữa ngã xuống đất, toàn bộ đầu gối đều mất cảm giác.
Hắn từng xem tin tức, những trận động đất có độ rung lắc mạnh thường chỉ kéo dài một khoảng thời gian rất ngắn, tối đa cũng không quá ba phút.
Nhưng Tề Hạ cảm giác mặt đất đã rung gần năm phút rồi mà vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Đây là một trận động đất có quy mô khổng lồ đến mức nào?
Cuối cùng, Tề Hạ kéo cái thân đầy thương tích lên đến tầng ba.
Tòa nhà vẫn liên tục rung lắc, Tề Hạ muốn gõ cửa, nhưng bỗng nhớ ra Dư Niệm An có khả năng đang trốn dưới bàn, lúc này chạy lung tung sẽ nguy hiểm hơn, nên chỉ còn cách móc chìa khóa ra từ túi.
Nhưng hắn hoàn toàn không thể đưa chìa khóa vào ổ.
Người đang rung, tay đang rung, tòa nhà đang rung.
Mọi thứ trong tầm mắt đều rung lắc, từ xa xa vẫn vang lên nhiều tiếng động lớn, thậm chí còn có tiếng kính vỡ.
"Mẹ nó! Mẹ nó!"
Hai tay Tề Hạ giữ chặt chìa khóa, cuối cùng cũng đưa được vào ổ.
Cùng với tiếng 'cạch' vang lên, cửa phòng mở ra.
"An!! Em có ở đây không?" Tề Hạ hét lên một tiếng, nhưng bên trong căn phòng là một mảnh yên tĩnh.
Hắn chợt nghĩ ra điều gì đó.
Bên trong không có ai trả lời, thì chỉ còn một khả năng.
Dư Niệm An đã đi ra ngoài từ lâu.
Tề Hạ không nói một lời quay đầu định đi, nhưng bỗng nhớ đến cuộc gọi mà Dư Niệm An đã gọi cho hắn.
"Không, còn một khả năng thứ hai..."
Em ấy bị bệnh!
Tề Hạ lập tức rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, cả tòa nhà đang rung lắc ngày càng mạnh, nếu không chạy ra sớm, hắn chắc chắn sẽ chết ở đây.
Nhưng hắn tuyệt đối không thể bỏ lại Dư Niệm An.
"An! Em có ở đó không?"
Tề Hạ đẩy cửa bước vào phòng, căn phòng trống rỗng không có một âm thanh, vài món đồ nội thất sơ sài cũng nghiêng ngả xiêu vẹo trong trận động đất, Tề Hạ liếc xuống dưới bàn ăn nhỏ, nơi đó trống trơn.
"Không có ở đây, chẳng lẽ là ở phòng ngủ?"
Hắn bám vào ghế sofa đơn, khó nhọc tiến về phía trước, chỉ vài bước chân đã đến cửa phòng ngủ.
Nếu Dư Niệm An vẫn còn ở trong nhà, thì chỉ có thể ở đây mà thôi.
"An!"
Khoảnh khắc đẩy cửa ra, nét mặt Tề Hạ lộ ra một chút an tâm, trong phòng ngủ chẳng có một người nào, trước tầm mắt chỉ có một cái bàn đọc sách và một chiếc ghế đặt ở đó.
Tề Hạ thở ra một hơi, hắn biết Dư Niệm An rất có khả năng đã chạy đến nơi an toàn, giờ dù bản thân có chết cũng chẳng có gì đáng sợ nữa.
Hắn vừa quay người định chạy đi, bỗng giống như bị sét đánh mà đứng sững tại chỗ.
Hình như có chỗ nào đó không đúng lắm.
Một cảm giác rùng mình dần dần dâng lên trong lòng Tề Hạ, khiến lông tóc dựng đứng lên, một lúc lâu cũng không thể bình tĩnh được.
Trong trận động đất khủng khiếp, Tề Hạ bối rối quay đầu lại, nhìn quanh 'căn phòng ngủ' quái dị này.
Tại sao chỉ có một cái bàn và một chiếc ghế?
Giường đâu?
Hắn hoàn toàn bỏ qua những mảnh vụn nhỏ đang rời xuống từ trần nhà, bước từng bước một đến bên cạnh bàn đọc sách, trong ký ức, trên bàn có một tấm ảnh chụp chung của hắn và Dư Niệm An.
Nhưng khi Tề Hạ bước đến gần và cầm tấm ảnh lên xem, lại nhận ra trong bức hình chỉ có một mình hắn ngơ ngác đứng đó.
Hắn đứng bên bờ biển, mặt không biểu cảm nhìn thẳng vào ống kính, lưu lại một bức ảnh cô đơn này.
"An...?"
Tề Hạ như mất hồn, cảm giác cân bằng vừa tìm được lúc nãy đã hoàn toàn biến mất.
Hắn chỉ cảm thấy trời đất chao đảo, lại trở về trạng thái đi một bước ngã một bước, vấp ngã vô số lần mới mò đến được phòng khách.
Ở đây chỉ có một chiếc ghế sofa đơn, một bàn ăn nhỏ cho một người.
Căn phòng này thậm chí còn không chuẩn bị chỗ ngồi cho người thứ hai.
"Đùa gì vậy......" Tề Hạ lộ ra một nụ cười tuyệt vọng, "Các người đang đùa với tôi sao......?!"
Hắn lại nhớ ra điều gì đó, vội chạy đến cửa, nơi có một tủ giày nhỏ.
Tề Hạ nghiến chặt răng, mở cửa tủ giày ra.
Bên trong chỉ có một đôi giày da nam.
Căn phòng này từ trong ra ngoài, hoàn toàn không hề có dấu vết sinh hoạt nào của Dư Niệm An.
Tề Hạ bỗng nhiên mất hết sức lực, ngồi phịch xuống đất.
Hình ảnh về những khoảnh khắc ở bên Dư Niệm An hiện rõ mồn một trong đầu hắn.
Mùi hương trên người cô, hơi ấm từ lòng bàn tay cô, đôi mắt cong cong khi cô cười, từng chi tiết Tề Hạ đều nhớ rõ.
Nhưng tại sao cô ấy lại hoàn toàn không có ở đây?!
Tề Hạ không thể hiểu được.
Mọi chuyện xảy ra hắn đều không thể hiểu được.
Chưa đầy một giờ trước Dư Niệm An còn gọi điện cho hắn, sao cô ấy có thể không ở đây......?
Tề Hạ run rẩy rút điện thoại từ trong túi ra, lại quay số gọi cho 'A'.
Hắn chậm rãi nuốt nước bọt, cả người không ngừng run rẩy, hắn dường như đã dự cảm được điều gì đó.
"Xin chào, số quý khách vừa gọi hiện không tồn tại, vui lòng kiểm tra rồi gọi lại sau."
Cùng với âm thanh thông báo lạnh lùng bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh vang lên, chiếc điện thoại trong tay Tề Hạ rơi xuống đất.
Tất cả những chuyện này quá đáng sợ.
Dư Niệm An...... không tồn tại?
"Không thể nào......" Ánh mắt Tề Hạ bỗng nhiên trở nên kiên định, hắn rõ ràng có thể hồi tưởng lại lần đầu gặp Dư Niệm An, cũng có thể nhớ rõ từng ngày sống bên cô ấy.
Cô ấy không thể nào không tồn tại.
"Tề Hạ, anh biết không?" Giọng Dư Niệm An vang lên trong đầu hắn, "Trên đời này có rất nhiều con đường, và mỗi người đều có con đường của riêng mình."
Tề Hạ bừng tỉnh đứng lên, cố gắng trụ vững trong căn phòng rung lắc, hắn suy nghĩ một lát, lại đi về phía phòng ngủ, không nói gì mả mở tủ quần áo ra.
Trong một đống quần áo nam có một chiếc áo sơ mi trắng cũ kỹ.
Hắn lấy chiếc áo sơ mi trắng lên lật ra xem, ở vị trí ngực áo có khâu một miếng vá hình con dê nhỏ hoạt hình.
Đây là do Dư Niệm An tự tay vá.
Tề Hạ chưa bao giờ tự khâu vá quần áo, quần áo cũ hắn chỉ vứt đi. Nếu Dư Niệm An không tồn tại, con dê này cũng không thể tồn tại.
"Chết tiệt...... tôi hiểu rồi......" Tề Hạ lạnh lùng ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, " 'Chung yên chi địa'...... các người muốn ép tôi đến phát điên sao? Các người muốn khiến tôi nghĩ mình là kẻ điên sao?"
Hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt mang theo một tia hận thù chưa từng có.
"Dù các người có là 'thần', tôi cũng muốn các người trả Dư Niệm An lại cho tôi."
Vừa dứt lời, Tề Hạ nhìn thấy bầu trời ngoài cửa sổ bỗng xuất hiện những vết nứt khổng lồ, trong khe nứt là một màu đen kịch, tựa như vũ trụ vô tận.
Toàn bộ trần nhà cũng vào lúc này đổ sập xuống, cùng với một âm thanh vang lên như cả thế giới bị hủy diệt, Tề Hạ bị đè mạnh dưới đống đá vụn.
Trong phút giây hấp hối ấy, giọng Lâm Cầm vang lên bên tai hắn.
"Tôi thực sự rất tò mò về anh."
"Tôi không có ý xúc phạm anh đâu, nhưng anh là một tên lừa đảo, vậy vợ của anh sẽ là một người như thế nào?"
"Anh đã có vợ rồi...... ngay cả khi hai người sống cùng nhau, anh cũng ngồi ngủ mỗi đêm sao?"
-
Trời ơi cái chương mà tui không dám đọc lại vì xót Tề Hạ, mà h phải cắn răng vừa dịch vừa khók 😭 số ảnh khổ vkl thề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com