Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96: Đáng tiếc

-

Một ngọn đèn sợi đốt cũ kỹ, cùng dây điện đen kịt treo lơ lửng giữa phòng, hắt ra thứ ánh sáng leo lét, mờ ảo.

Một bầu không khí tĩnh mịch tựa như hồ mực tàu nhỏ vào nước, lan tỏa ra rồi bao trùm cả căn phòng.

Khi kim đồng hồ trên bàn điểm vào 'mười hai', một tiếng chuông trầm đục từ xa xa vọng lại.

Mười người bên bàn đột ngột tỉnh giấc, đồng loạt nhìn vào cảnh tượng quỷ dị này.

Tề Hạ mở to mắt ra, nhìn cảnh tượng quen thuộc này, trong lòng như ngàn con ngựa đang phi nước đại, không sao bình tĩnh lại được.

Hắn đã trở lại.

Mọi người đều đã trở lại.

Dê núi vẫn đứng bên cạng mọi người, tỏa ra mùi thối rữa và tanh tưởi đặc trưng của dê.

Dù đã sớm nghĩ đến việc sẽ trở lại, nhưng khi Tề Hạ một lần nữa ngồi xuống bên bàn tròn, trong lòng chỉ có tuyệt vọng.

"Chào buổi sáng, chín vị." Âm thanh quen thuộc của Nhân Dương lại vang lên, "Thật vui mừng khi được gặp mặt các vị tại đây. Các vị đã ngủ say suốt mười hai canh giờ trước mặt tôi rồi."

Tề Hạ nhân lúc này lặng lẽ quan sát những gương mặt quen thuộc, phát hiện biểu hiện của họ giống hệt như lần đầu tiên gặp mặt.

Kiều Gia Kình sững sờ nhìn Nhân Dương mở miệng hỏi: "Anh...... là ai?"

Sau câu hỏi này, Tề Hạ cau mày.

Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ mọi người đều không nhớ những chuyện đã xảy ra trước đó sao?

Nếu đã như vậy, tại sao bản thân mình vẫn còn nhớ?

"Nếu như các vị ở đây đều có chung một thắc mắc này. Vậy tôi xin được tự giới thiệu đôi chút với chín vị......" Nhân Dương vừa định huơ tay múa chân, phát biểu một cách hùng hồn, thì luật sư Chương lên tiếng: "Không cần giới thiệu với chúng tôi. Tôi khuyên anh nên sớm dừng hành vi của mình lại. Tôi nghi ngờ việc anh đã bắt giữ chúng tôi quá hai mươi tư tiếng, cấu thành tội 'giam giữ người trái pháp luật'. Mỗi lời anh nói ra lúc này đều sẽ bị ghi lại, trở thành bằng chứng bất lợi cho anh sau này.

Tề Hạ ngơ ngác nhìn luật sư Chương, lại nhìn về phía bác sĩ Triệu.

Đến lượt anh ta đặt câu hỏi nghi vấn.

Quả nhiên, bác sĩ Triệu lên tiếng: "Khoan đã, chúng ta vừa mới tỉnh dậy, sao cô biết chúng ta đã bị giam giữ 'hai mươi tư tiếng'?"

"Rốt cuộc là chuyện gì..." Tề Hạ mấp máy môi, những người này cứ như không hề biết nhau, họ nói chuyện y hệt những gì lần trước đã nói, làm y hệt những gì lần trước đã làm.

Mọi thứ dường như chẳng thay đổi gì cả, chỉ là lặp lại một lần nữa.

Luật sư Chương kiêu ngạo giải thích với bác sĩ Triệu, khiến mọi người liếc mắt nhìn.

Đúng vậy, trong ấn tượng của Tề Hạ, biểu hiện ban đầu của luật sư Chương rất đáng ngờ, cô ấy tận dụng mọi cơ hội để phô bày sự mạnh mẽ của mình, có lẽ đây là 'màu sắc tự vệ' bên dưới vẻ ngoài điềm tĩnh của cô ấy.

Sau khi cô giải thích xong, mọi người rơi vào im lặng.

Im lặng kéo dài cả chục giây.

Tề Hạ cảm thấy có phần kỳ lạ, vào lần trước, dường như có người nói gì đó vào khoảnh khắc này, nhưng lần này không ai nói gì, nên một loạt sự việc phía sau đã không xảy ra.

Cảm giác tách rời giữa hiện thực và ký ức này khiến Tề Hạ vô cùng nghi hoặc.

"Các vị có lẽ cũng đã nhận ra, trong căn phòng này rõ ràng có mười người, nhưng ta lại gọi các vị là 'chín vị'."

"Chết cả lò nhà mày đi, tao không quan tâm ở đây có bao nhiêu người, tao khuyên mày cái đồ lòng heo này nên biết điều chút đi..." Kiều Gia Kình hung tợn nói, "Mày có lẽ không biết hậu quả khi gây sự với tao là như thế nào. Tao thật sự sẽ lấy mạng mày đấy."

Tề Hạ bỗng nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn chàng trai bên tay phải mình.

Đó là một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Cũng là người mà Tề Hạ mới chỉ gặp một lần, người thứ mười trong căn phòng.

Hắn ta vẫn mang một nụ cười quái dị nhìn mọi người.

Do đã trải qua tình huống này một lần, Tề Hạ phần nào hiểu ra được.

Gần như tất cả những người mang nụ cười kiểu này đều là Dân bản địa, chẳng lẽ người thứ mười này chỉ là do Nhân Dương thêm vào cho đủ số lượng sao?

Nhân Dương bước đến bên cạnh chàng trai nọ, đặt tay lên gáy hắn ta.

Tề Hạ giật mình, mặt tỉnh rụi mà vội vàng xoay sang hướng khác.

Lần trước dịch não của chàng trai này đã bắn tung toé lên mặt mình, bằng mọi giá hắn cũng không muốn trải qua cái cảm giác ấm nóng đó một lần nữa.

Chỉ nghe thấy một tiếng 'bộp' nặng nề vang lên, đầu của chàng trai trẻ nở tung trên mặt bàn.

Cùng lúc đó, một tiếng chuông từ nơi xa vọng lại.

Chính hồi chuông này đã khiến Tề Hạ chợt nghĩ ra điều gì đó.

Chàng trai trẻ vừa mới chết này có lẽ không phải là Dân bản địa, mà là một Tiếng vọng giả! (Giả ở đây chỉ người).

Nhưng tại sao biểu hiện của hắn lại ngốc nghếch đến vậy? Vai trò của hắn sao lại hoang đường đến thế?

"Sở dĩ chuẩn bị mười người là muốn dùng một trong số đó khiến các vị yên lặng." Nhân Dương vẩy vẩy máu trên tay, nói.

Tiếng hét chói tai của Lâm Cầm lập tức vang lên, thời điểm không sai lệch chút nào so với lần trước.

Tề Hạ lẽ ra đã phải nghĩ đến, vào khoảnh khắc bọn họ tỉnh dậy liền nghe thấy tiếng chuông, chứng tỏ lúc đó ít nhất đã có một người thu được Tiếng vọng.

Khi chàng trai trẻ đó chết đi, tiếng chuông lại vang lên lần nữa, Tiếng vọng kết thúc.

Nếu sự việc chỉ xảy ra một lần thì có thể coi là trùng hợp, nhưng liên tiếp hai lần chàng trai trẻ chết đi đều có tiếng chuông vang lên.

Hắn ta nhất định là Tiếng vọng giả.

Tiếng hét chói tai của Lâm Cầm đột ngột dừng lại, Nhân Dương cười quái dị mấy tiếng:

"Rất tốt, chín vị, xem ra các vị đều đã yên lặng rồi. Tiếp theo xin cho phép tôi tự giới thiệu một chút, tôi là Nhân Dương, còn các vị là Người tham dự.

"Bây giờ tập hợp các vị lại, là để tham gia một 'trò chơi', cuối cùng sáng tạo ra một 'vị thần'."

Lần này Tề Hạ không còn bị người chết làm kinh hãi, cho nên toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào lời giải thích của Nhân Dương.

Thế nhưng lúc này mọi người lại chìm vào im lặng.

Tề Hạ có chút quên mất khi đó là ai đã lên tiếng, chỉ nhớ có người hỏi Nhân Dương rằng 'Sáng tạo ra thần gì?'

Nhưng tại sao hắn lại không mở miệng?

"Các vị không tò mò chúng ta sẽ sáng tạo ra một 'vị thần' như thế nào sao?" Nhân Dương ngơ ngác nhìn mọi người.

"Mày muốn nói thì nói, không nói thì thôi!" Kiều Gia Kình nghiến răng hừ lạnh một tiếng, "Giết một người trước mặt tao thì tao phải phục mày chắc?"

"Thôi vậy..." Nhân Dương lắc đầu, nói: "Chúng ta muốn sáng tạo ra một vị thần giống như 'Nữ Oa', người có thể thực hiện tất cả ý nghĩ của chúng ta! Một sứ mệnh vĩ đại đang chờ vị thần ấy gánh vác!"

Nhìn đám người im lặng không nói gì, dê núi bất đắc dĩ thở dài: "Các vị thật nhàm chán, không có ai có câu hỏi gì sao?"

Mấy cô gái rõ ràng đã bị dọa sợ, Tề Hạ lại nhìn sang những người đàn ông còn lại.

Cảnh sát Lý mặt mày nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Nhân Dương, không khác gì so với lần trước.

Bác sĩ Triệu cùng Hàn Nhất Mặc cũng run rẩy sau khi thấy có người chết, trên mặt lộ ra vài phần sợ hãi.

Còn mặt Kiều Gia Kình thì đầy vẻ khinh thường, lộ ra biểu cảm đặc trưng của riêng cậu ta.

Thấy không có ai mở miệng, Kiều Gia Kình liền vô cớ nổi giận, những người khác đều sợ hãi Nhân Dương, còn cậu thì không.

"Đệt cả lò nhà mi, 'Phong Thần Bảng' đúng không? Bọn tao chơi trò chơi với mày, thắng thì mày phong thần cho bọn tao? Nếu bọn tao không thắng thì sao?"

"Không thắng được..." Nhân Dương nhìn vết máu trên tay mình, giọng điệu có chút thất vọng nói, "Không thắng được thì thật đáng tiếc..."

"Đáng tiếc cho ai?" Tề Hạ bất ngờ lên tiếng hỏi.

Nhân Dương quay đầu lại nhìn Tề Hạ, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm.

"Đáng tiếc cho thế giới này."

"Cho thế giới này?" Tề Hạ sững lại, dường như đã hiểu ra điều gì đó, nhưng trong đầu lại càng dấy lên nhiều nghi vấn.

Nói cách khác, nếu không thể sáng tạo ra một 'thần', thì chịu tổn thất lớn nhất chính là Chung yên chi địa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com