Chương 97: Chỉ thị của Nhân Dương
-
"Nhưng nơi này..."
Tề Hạ còn muốn hỏi thêm gì đó, thì Nhân Dương lại đột nhiên đặt một tay lên vai hắn.
Toàn thân hắn run lên, lời định nói ra bị hắn nuốt ngược trở vào.
Lần trước Nhân Dương chưa từng chạm vào Tề Hạ.
Bàn tay này đại diện cho điều gì?
Tề Hạ chỉ cảm thấy bàn tay ấy khẽ dùng sức, dường như đang ngầm ám chỉ điều gì đó với hắn.
Hắn ngẩng đầu liếc nhìn Nhân Dương, nhưng lại phát hiện đối phương không hề nhìn mình.
"Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu luật chơi." Nhân Dương rời khỏi Tề Hạ, cất tiếng nói, "Tiếp theo, tôi muốn từng người trong các vị kể lại một câu chuyện cuối cùng xảy ra trước khi đến đây. Nhưng cần chú ý, trong tất cả những người kể chuyện có một người nói nói dối, khi tất cả mọi người kể xong..."
Quy tắc giống hệt lần trước.
Trong tất cả mọi người chỉ có duy nhất một 'kẻ nói dối', cần mọi người bỏ phiếu chọn ra.
Trò chơi này suýt nữa đã cướp đi mạng sống của đám người lần đầu đặt chân đến nơi này.
Nhân Dương phát tờ giấy trắng trong tay cho chín người đang ngồi.
Tề Hạ cầm lấy tờ giấy, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng.
Dường như lại có một cảm giác không hợp lý bỗng nhiên dâng lên trong lòng hắn.
Đúng rồi......
Chẳng phải vào lúc này đáng ra phải có người hỏi Nhân Dương rằng 'Chúng tôi có thể bàn bạc chiến thuật không?' sao?
Nhưng tại sao người đó lại không nói gì?
Con ngươi của Tề Hạ đột nhiên giãn ra một chút.
Đúng vậy, thì ra là hắn!
Trong lần trải nghiệm này, hắn bỗng nhiên trở nên ít nói.
Trước đó mỗi lần Tề Hạ cảm thấy có gì đó không ổn, đều là do người này không lên tiếng vào lúc lẽ ra phải lên tiếng.
Những câu hỏi hắn vốn dĩ sẽ hỏi, lần này một câu cũng không nhắc đến.
Tại sao hắn không có nghi vấn nào nữa?
Tề Hạ biết đáp án chỉ có một, người đó không cần phải hỏi những câu hỏi ấy nữa.
Hắn cũng mang theo ký ức của của 'lần trước'!
Tề Hạ quay đầu lại, vẻ mặt đầy nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào người đàn ông cường tráng kia.
Cảnh sát Lý!
Chỉ thấy cảnh sát Lý mặt mày nghiêm nghị, dùng ngón tay gõ gõ lên bàn, tựa hồ chẳng quan tâm đến bất cứ chuyện gì.
"Nếu các vị không còn câu hỏi gì nữa, vậy tiếp theo tôi sẽ phát 'thẻ thân phận'." Nhân Dương lấy từ trong túi ra một xấp thẻ cỡ bằng lá bài, đi đến bên cạnh từng người.
"Xin nhắc trước, nếu rút được 'kẻ nói dối', thì bắt buộc phải nói dối."
Mọi người lần lượt nhận lấy thẻ từ tay Nhân Dương, sắc mặt ai nấy đều không mấy dễ coi.
Còn Tề Hạ lúc này thì cố tình liếc nhìn Cảnh sát Lý.
Đúng vậy, anh ta đã thay đổi.
Thậm chí anh ta còn không vội xem thân phận của mình.
Tề Hạ cũng úp tay che 'thẻ thân phận' của mình lại, trong đầu không ngừng suy nghĩ.
Tình hình bây giờ khá khó giải quyết.
Nếu lúc này mà vội vàng nói với mọi người đây đã là 'lần thứ hai', thì e rằng chẳng ai tin lời hắn, ngược lại còn có khả năng trở thành mục tiêu công kích ngay lập tức.
Dù sao thì trong chín người không phải ai cũng có trí tuệ vượt trội, chỉ cần có kẻ nào lái câu chuyện đi chệch hướng, khả năng Tề Hạ bị bỏ phiếu loại trừ là rất cao.
Cho nên đây không phải là thời điểm tốt nhất để tiết lộ thân phận.
Muốn không để ai nghi ngờ, Tề Hạ bắt buộc phải tiếp tục dẫn dắt mọi người vượt qua hiểm cảnh giống như lần trước.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, hắn thấy vẫn giống hệt như lần trước, tường và sàn nhà bị những đường kẻ ngay ngắn chia thành vô số ô vuông.
Sân chơi không đổi, luật chơi cũng không đổi.
"Cái đó... hay là để tôi nói vài câu trước nhé." Bác sĩ Triệu không đợi Nhân Dương cho phép, tự ý lên tiếng trước.
Mọi ánh mắt nghi hoặc lập tức đổ dồn về phía anh ta.
"Chúng ta đều là lần đầu gặp mặt, tôi cũng chẳng biết các người là ai. Nhưng tôi khuyên 'kẻ nói dối' nên tự thú sớm đi." Bác sĩ Triệu nghiêm túc nói, "Chỉ vì một người mà khiến tám người còn lại phải đấu đá nghi kỵ lẫn nhau, thì thật sự quá tàn nhẫn rồi."
"Đúng vậy!" Tiêu Nhiễm bỗng nhiên phụ họa, "Ai trong các người rút trúng 'kẻ nói dối' thì cứ trực tiếp thừa nhận đi, tại sao phải để nhiều người như thế cùng liều mạng với mình chứ."
Tề Hạ khẽ cười khổ, bất lực lắc đầu.
Hiểu biết của hai người này khác xa so với cảnh sát Lý.
Rõ ràng lá bài trong tay bọn họ là 'kẻ nói dối', vậy mà lúc này lại đột nhiên đứng trên đỉnh cao của chính nghĩa để lên tiếng.
Làm như vậy không phải là muốn 'kẻ nói dối' đứng ra, mà là nôn nóng muốn truyền đạt cho mọi người một thông tin sai lệch, bọn họ không phải 'kẻ nói dối'.
Dù sao thì theo tư duy của người bình thường, 'kẻ nói dối' sẽ không bảo 'kẻ nói dối' đứng ra.
Ngược lại, những gì cảnh sát Lý nói khi đó từ đầu đến cuối đều mong muốn tất cả mọi người đoàn kết, không nên nói dối.
Tề Hạ vốn tưởng rằng những người có mặt ở đây căn bản sẽ không để ý đến hai kẻ này, nhưng không ngờ Kiều Gia Kình ở gần đó lại lộ ra vẻ mặt do dự.
Cậu ấy cầm lấy lá bài của mình nhìn rất lâu, dường như đang hạ một quyết tâm gì đó.
Tề Hạ sững lại, lập tức cảm thấy không ổn.
Đúng vậy, Kiều Gia Kình chính là kiểu người như vậy.
Cậu ấy quá ngây thơ.
Cậu ấy sẽ bị hai người kia mê hoặc.
Cậu không biết tất cả mọi người đều cầm lá bài 'Kẻ nói dối', câu chỉ biết vì tuân theo đạo nghĩa, bản thân không nên liên lụy đến mọi người, cho nên rất có thể sẽ tự bộc lộ thân phận vào lúc này.
Chỉ thấy cậu thở ra một hơi, vừa định mở miệng thì Tề Hạ vội vàng chen lời, hỏi Nhân Dương: "Này, mau kể chuyện đi, bắt đầu từ ai?"
Kiều Gia Kình giật mình, lời đến bên miệng lại không thốt ra nữa, lúc này lại lộ ra vẻ do dự.
Con người chính là giống loài như vậy, nếu quyết tâm đã được ấp ủ từ lâu mà đột nhiên bị cắt ngang, thì sẽ phải hạ quyết tâm lại từ đầu.
"Nếu các vị không có ý kiến gì, vậy trò chơi này chính thức bắt đầu, cô kể đầu tiên." Nhân Dương đưa tay chỉ vào Điềm Điềm.
"Hả? Tôi á?" Điềm Điềm bĩu môi một cái, sau đó chậm rãi kể câu chuyện của mình, "Được, được thôi, tôi tên là Điềm Điềm, là một... 'người làm nghề có kỹ thuật'..."
Toàn bộ câu chuyện của Điềm Điềm không có gì khác biệt so với lần trước, nếu Tề Hạ nhớ không lầm, thì thậm chí còn không sai lệch một chữ.
Sau khi cô ấy kể xong, Kiều Gia Kình cũng tự nhiên mà ra nghi vấn.
Cậu chỉ trích 'Điềm Điềm' dùng tên giả, lẽ ra nên xem là nói dối, hai người thậm chí còn vì chuyện này mà cãi nhau một trận ầm ĩ.
Tiếp đó mọi người lần lượt kể lại câu chuyện của mình.
Tề Hạ bất đắc dĩ, chỉ có thể giả vờ chăm chú lắng nghe, mặc dù những câu chuyện này hắn đã nghe qua một lần rồi.
Bên cạnh việc nghe kể chuyện, Tề Hạ nhìn tấm 'thẻ thân phận' trước mặt mình, mặt sau viết bốn chữ 'trò chơi Nữ Oa'.
Hắn đột nhiên phát hiện từ nãy đến giờ mình vẫn chưa hề xem thân phận của bản thân, nếu có ai chú ý đến điểm này thì rất có thể sẽ chĩa mũi dùi về phía hắn.
Nghĩ đến đây, mặt Tề Hạ không chút biểu cảm lật mở thẻ thân phận, liếc mắt một cái.
Thấy chữ trên tấm thẻ, hắn thoáng sững người, rồi kéo tấm thẻ lại gần mình hơn chút.
Giây tiếp theo, hắn cảm thấy toàn thân như run lên, cả người đều ngẩn ra.
Trên tấm thẻ đó hoàn toàn không hề viết ba từ 'kẻ nói dối', mà trái lại là một câu nói kỳ quái khó hiểu:
"Đừng nói với bất kỳ ai rằng cậu vẫn còn nhớ."
"Cái gì?"
Tề Hạ nghiêm túc đọc đi đọc lại câu nói này, rồi ngẩng đầu lên liếc nhìn Nhân Dương, nhưng Nhân Dương lại không hề để ý đến hắn.
"Đừng nói với bất kỳ ai rằng tôi vẫn còn nhớ..."
Tề Hạ cúi đầu, dụi dụi mắt, dòng chữ trên tấm thẻ kia lại lặng lẽ biến đổi.
Biến thành 'Kẻ nói dối'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com