Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98: Thuận lý thành chương

-

Tề Hạ mù tịt ngẩng đầu lên, lúc này người đang kể chuyện đã trở thành cảnh sát Lý.

"Tôi tên là Lý Thượng Võ, người Nội Mông, tôi là một cảnh sát hình sự." Cảnh sát Lý thản nhiên nói, "Trước khi đến đây, tôi đang mai phục một tên lừa đảo."

"Thế nhưng tôi đã thất thủ, rõ ràng đã chờ được hắn, nhưng lại cùng hắn vật lộn trong trận động đất."

"Tôi bị hắn đánh ngất, rồi đến đây."

Câu chuyện vốn dĩ dài dòng lúc trước, bây giờ chỉ còn vỏn vẹn ba câu.

Mọi người kể chuyện đều không có gì khác trước, nhưng cảnh sát Lý lúc này lại biểu hiện hết sức khác thường.

May mà chỉ có Tề Hạ nhớ những chuyện từng xảy ra.

"Cảnh sát hình sự?" Tiêu Nhiễm lúc này kêu lên một tiếng, "Anh là cảnh sát, tại sao lại không nghĩ cách cứu bọn tôi chứ?"

"Bởi vì tôi..." Cảnh sát Lý hơi sững ra một chút, "Nói thật thì, tôi không biết phải làm thế nào để đưa mọi người ra ngoài, nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ dốc hết sức."

"Đây là cái lý lẽ rắm chó gì vậy?" Tiêu Nhiễm khó hiểu mà chất vấn, "Anh là cảnh sát, anh phải tự mình đi điều tra, phải tìm cách chứ! Chẳng lẽ mỗi lần có vụ án giết người, anh đều nói 'tôi không biết hung thủ là ai' thì có thể kết án được sao?"

"Không giống nhau..." Cảnh sát Lý lắc đầu, "Những việc tôi có thể làm bây giờ là có hạn, tôi chỉ có thể cố hết sức bảo toàn mạng sống cho mọi người..."

Tiêu Nhiễm càng nói càng hăng, trực tiếp đưa tay chỉ vào Nhân Dương bên cạnh: "Đây chẳng phải chính là 'hung thủ' sao? Anh bắt hắn luôn đi!!"

"Đủ rồi." Tề Hạ không chịu nổi nữa, lên tiếng ngắt lời, "Suốt ngày la lối om sòm, không thấy phiền à?"

Kiều Gia Kình cũng gật đầu: "Cớm không phải người à? Bây giờ chúng ta đều không thể động đậy, quyền sinh sát nằm hết trong tay tên đầu dê, cô bảo cớm lấy cái gì mà bắt hắn?"

"Các người...!" Tiêu Nhiễm còn muốn cãi thêm hai câu, lại chợt thấy ánh mắt lạnh lẽo của Tề Hạ, rồi liếc sang cánh tay xăm trổ vạm vỡ của Kiều Gia Kình, lập tức biết hai người này tuyệt đối không phải người lương thiện gì.

Ả ta hiểu những kẻ có ánh mắt thế này hoàn toàn khác với cảnh sát, ả có thể la lối với cảnh sát, cảnh sát chắc chắn không ý kiến gì, nhưng hai người đàn ông trước mắt này thì không thể trêu vào.

"Tôi... tôi chỉ là quá sợ hãi thôi." Tiêu Nhiễm lộ ra vẻ ấm ức, lắc đầu nói, "Àii, có lẽ là do tôi quá tin tưởng vào cảnh sát rồi."

"Âm dương quái khí, sợ mạnh hiếp yếu." Tề Hạ hừ lạnh một tiếng, "Cô không phải là 'kẻ nói dối' muốn giở trò ly gián đấy chứ?"

"Sao có thể chứ?!" Tiêu Nhiễm hét lên một tiếng, "Sao tôi có thể là 'kẻ nói dối', anh đừng có ngậm máu phun người!"

"Ồ?" Tề Hạ gật gật đầu, "Nếu cô không phải là 'kẻ nói dối', vậy trên thẻ của cô viết chữ gì?"

"Viết là..."

Tiêu Nhiễm vừa muốn thốt ra, nhưng đột nhiên sững lại.

Từ đầu đến cuối tên đầu dê chưa từng nói ngoài 'kẻ nói dối' ra thì còn có thân phận nào khác.

Hắn chỉ nói 'nếu rút được Kẻ nói dối thì nhất định phải nói dối'.

Muốn rửa sạch hiềm nghi, bản thân phải công khai thân phận trước mặt mọi người.

Thế nhưng những thân phận còn lại thì được viết chữ gì?

'Người nói thật'?

'Người bình thường'?

'Người tham dự'?

Hay là thẻ trống?

Tiêu Nhiễm cảm thấy máu trên người mình đều đông lại hết, cả người sợ hãi đến mức không tự kìm chế được.

Chàng trai trước mắt thật sự quá mức thông minh, chỉ với một câu đã ép mình rơi vào hoàn cảnh không còn lối thoát.

Mấy người lúc này cũng ngơ ngác mà nhìn sang Tiêu Nhiễm, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Đúng vậy, nếu bọn họ bắt đầu nghi ngờ Tiêu Nhiễm là 'kẻ nói dối', thì tình huống sẽ có chút phức tạp.

Theo quy tắc đã biết, tại hiện trường 'chỉ có duy nhất một kẻ nói dối', mà mỗi người đều cho rằng kẻ đó chính là bản thân mình, cho nên về mặt lý thuyết không thể xuất hiện kẻ nói dối khác.

Vậy nên bọn họ lúc này rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, đều đang suy nghĩ có thể tồn tại tình huống 'nhiều Kẻ nói dối' hay không.

"Tôi... tôi tại sao phải nói cho anh?" Tiêu Nhiễm thấy tình hình bất ổn, đành liều mà cãi chày cãi cối: "Nhỡ đâu anh mới là 'kẻ nói dối', chỉ muốn moi đáp án từ chỗ tôi thì sao?"

Tề Hạ gật gật đầu: "Cô nói cũng có lý, nếu đã như vậy, tôi cược với cô một phen."

"Cược một phen...?"

"Đúng vậy, tôi hô 'ba hai một', cô và tôi đồng thời nói ra chữ trên thẻ của mình, để mọi người ở đây phán đoán xem thân phận của ai mới là bịa đặt." Lúc này Tề Hạ dự định sẽ trị Tiêu Nhiễm một trận, con sâu làm rầu nồi canh thì không cần thiết phải giữ lại.

"Cái này......" Tiêu Nhiễm rõ ràng do dự.

Trong lòng Tề Hạ cười lạnh một tiếng, nếu đây thật sự là trò chơi 'chỉ có duy nhất một Kẻ nói dối', thì ả ta chắc chắn phải chết.

Bởi vì những người ở đây không một ai biết thân phận còn lại là gì, chỉ cần Tề Hạ thề son sắt mà nói ra một thân phận, thì bản thân hắn đã thắng rồi.

"Ba."

"Hai."

Tề Hạ đếm ngược với vẻ mặt lạnh lùng.

Khi hắn vừa định thốt ra từ 'một', thì bác sĩ Triệu đột nhiên bước ra hòa giải: "Ây, thôi được rồi thôi được rồi......"

Tề Hạ quay đầu nhìn về phía hắn.

"Người anh em, không thể làm khó phụ nữ được, tôi thấy hai người các cậu đều không giống 'kẻ nói dối', thật sự muốn bỏ phiếu thì vẫn nên đợi đến khi mọi người kể chuyện xong hết rồi hẵng tính." Bác sĩ Triệu cười lấy lòng mà nói.

Tề Hạ dĩ nhiên không thể kết tội Tiêu Nhiễm là 'kẻ nói dối' ở đây, dù sao đáp án thật sự còn cần phải chờ làm rõ.

Về sau trò chơi 'Măng mọc sau mưa' cũng cần chín người cùng chung sức, Tiêu Nhiễm vẫn chưa thể chết, cho nên hắn đáp ứng với yêu cầu của bác sĩ Triệu.

"Được thôi." Tề Hạ gật gật đầu, "Chỉ cần ả ta đừng có chỉ trỏ người khác nữa, thì tôi sẽ không có ý kiến gì."

"Tôi nào có chỉ trỏ ai......" Tiêu Nhiễm bĩu môi, lộ ra một vẻ mặt đáng thương, "Chỉ là tôi quá sợ hãi thôi."

"Đừng sợ, tôi tin cô." Bác sĩ Triệu ở bên cạnh cười nói.

Cảnh sát Lý kể xong, tiếp đó chính là Lâm Cầm.

Cô kể lại chuyện mình gặp phải động đất ở tầng hai mươi sáu của toà cao ốc.

Cuối cùng là Tề Hạ.

Tề Hạ cũng kể lại toàn bộ câu chuyện của mình.

Khi hắn kể xong, không khỏi cảm khái rằng 'thời gian' quả thật là một thứ rất kỳ diệu.

Tuy bản thân biết rõ tất cả những chuyện này đã từng xảy ra, thế nhưng khi kể lại câu chuyện này lần thứ hai, vẫn có không ít điểm khác biệt so với lần đầu.

Bao gồm cả ngữ pháp, cách diễn đạt, trình tự kể chuyện.

Thế nhưng nhìn qua những người khác, ngoại trừ cảnh sát Lý ra, bọn họ rõ ràng không hề biết chuyện gì đã xảy ra trước đó, vậy mà so với lần kể trước lại không hề sai lệch một chữ.

Nói như vậy thì, ai mới là đúng đắn? Ai mới là sai lầm?

Sau khi Tề Hạ cũng kể xong câu chuyện, Nhân Dương tuyên bố mọi người có hai mươi phút thảo luận tự do.

Tề Hạ cũng xin một tờ giấy nháp từ Nhân Dương, viết lại công thức mà mình đã từng viết một lần trước đó y nguyên không sai một chữ.

Những việc tiếp theo gần như 'thuận lý thành chương'*.

(Ý chỉ một việc đã được sắp đặt sẵn rồi, chỉ cần một cái cớ để thực hiện cho hợp lý thôi.)

Tề Hạ dẫn dắt mọi người chĩa mũi dùi về phía Nhân Dương, mà Nhân Dương cũng lại một lần nữa nổ súng tự sát trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com