Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 01: TÔI ... SẼ TỰ SÁT

-         Đưa đây cho tao!

-         Đưa gì?

-         Tiền.

Tôi run rẩy nhìn bọn chúng rồi cam tâm thọc tay vào túi quần mìnhĐúng như dự đoán túi tôi trống hoác.

Liếc nhìn con dao nhọn hoắc trên tay nó mà mồ hôi tôi vã ra như tắm. Tôi biết, nếu như hôm nay không có tiền nộp cho nó, tôi sẽ phải chịu những hậu quả đáng sợ đến mức nào. Răng tôi bắt đầu đánh vào nhau, tôi lắp bắp:

-         ... Tôi... tôi ... không ....

Chưa đợi tôi nói dứt câu, thằng Khánh đã vụt con dao ấy lên không. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức tôi chỉ kịp "A" lên một tiếng, ngay sau đó một cơn đau đớn liền kéo đến khiến tôi vô thức mà ngã phịch xuống đất.

Tôi ôm cánh tay trong đau đớn. Máu bắt đầu chảy luồng qua kẽ tay và nhỏ xuống những ngọn cỏ phía dưới. Mặt tôi nhăn nhúm lại. Có vài giọt nước mằn mặn lăn xuống má. Tôi khóc như một đứa trẻ con.

-         Haha, tụi bây xem này. Thằng đàn bà khóc rồi. Nó khóc rồi tụi bây ơi!! Hahaha ... Chụp hình lại cho tao ... chụp lại cho tao. Nhanh lên !!

Nhận lệnh của "đại ca", thằng Quân liền vội vàng rút trong túi quần mình ra chiếc điện thoại. Vẻ mặt của bọn chúng xem ra hả hê lắm.

Lúc trước, tôi đã bị bọn nó đánh nhiều lần rồi nhưng chưa khi nào lại cảm thấy nhục nhã như lúc này. Tôi không còn quan tâm đến cái tay đang đau nữa mà chỉ thấy nhục và sợ. Sợ những tấm ảnh ấy sẽ lọt ra ngoài và tôi sẽ trở thành tâm điểm mới để thiên hạ chọc ngoáy. Nó sẽ theo tôi dai dẳng suốt năm học này mất

-         Làm ơn ... đừng ... - Giọng run run, tôi nói như van nài.

Nghe tiếng tôi, mặt nó nghệch ra rồi nó há hốc mồm, vờ như không hiểu.

-         Hả? Sao? Mày nói gì tao nghe không rõ.

Thật sự thì lúc đó, tôi chỉ muốn bật người dậy mà đấm thẳng vào cái bản mặt hèn hạ của nó mà thôi. Ừ đấm thẳng ... không chỉ một mà phải vài chục đấm vì chỉ có như thế thì tôi mới hả hê được. Ước mơ của tôi trước giờ là thế mà, nhưng chẳng khi nào tôi có đủ can đảm để thực hiện. Cái tướng to cao, lực lưỡng của nó luôn đè bẹp cái ý nghĩ ấy trong tôi. Nói thì nói thế thôi, chứ hồi trước còn lành lặn tôi còn chả dám làm gì nó thì huống hồ chi bây giờ, tay tôi đang đau như thế này.

Một lần nữa, tôi lại dẹp cái sĩ diện cùn của mình và ra sức nài nỉ:

-         Khánh! Làm ơn ... đừng chụp. Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ nộp gấp ba mà. Tôi hứa ... tôi hứa đấy.

Nghe đến đây thì lòng thằng Khánh vui như mở cờ. Nó đứng phắt dậy và chỉ thẳng cái ngón tay mập ú, dơ dấy của nó vào mặt tôi rồi nói:

-         Mày bảo đấy nhé! Lần này chỉ là "sơ sơ" ở tay thôi. Lần sau mà còn không có nữa thì mày liệu hồn. Biết chưa?!

Nói xong, nó vắt con dao vào lưng quần và nhổ một cái "toẹt"- một bãi nước bọt dơ dấy đáp thẳng vào mặt tôi. Một lần nữa bọn nó lại cười còn tôi thì chỉ biết chôn mình trong im lặng, và sự hèn nhát đến cùng cực.

Đợi một lúc cho bọn nó đi hẳn, tôi mới dám lòm còm bò dậy, miệng không quên rít theo vài ba câu : "khốn nạn", "chó chết" ...

Đấy, đáng thương không? Mọi người thấy có thảm hại không? Xin lỗi, nhưng cuộc sống của tôi là vậy rồi. Từ trước đến nay đều vậy. Đáng chán và khốn nạn lắm!

Tôi, năm nay 16 tuổi, là một thằng ... con trai ... À mà không hẳn ... đã lâu rồi có ai còn công nhận tôi là "một-thằng-con-trai" nữa đâu. Như bạn thấy rồi đấy, mọi người vẫn chuộng cái "mỹ danh" là "thằng-đàn-bà" của tôi hơn. Mà cũng chẳng phải ngẫu nhiên gì mà dường như tất cả mọi người (kể cả bố tôi) đều gọi tôi là "thằng-đàn-bà". Tôi nhút nhát (chính bản thân tôi công nhận vậy) và hèn yếu (một sự thật đau lòng là thế). Thế nên khi gặp tôi bạn đừng ngạc nhiên nhé – một thằng con trai có thể khóc thét và nhảy cẫng lên vì sợ chuột - Và cũng đừng há hốc mồm khi trong thấy dáng người cao lêu khêu của tôi đang nép sau một thân hình mảnh dẻ của đứa con gái khác khi có ai đó quấy rối.

"Bất tài", "vô dụng" và "hèn" là ba từ điển hình nhất để mọi người có thể miêu tả chính xác về con người tôi (cái này thì không những bản thân tôi mà đã có rất nhiều người công nhận như vậy rồi).

Và đặc biệt một điều, tôi luôn là mục tiêu hàng đầu cho những trò tiêu khiển, hành hạ của bọn thằng Khánh – những đứa nổi tiếng quậy phá và sặc mùi du côn trong trường. Nói thật thì cho đến lúc này đây, sau bao nhiêu chuyện, nhẹ thì đánh nhau nặng thì đâm nhau, tôi vẫn không hiểu tại sao thằng Khánh và lũ bè cánh của nó vẫn chưa bị nhà trường đuổi học.

Nghe bảo bố nó quen ông quan to nào đấy ở Sở nên mới được "đặc cách" như thế. Ở đời, có tiền là có quyền mà. Nhưng tóm lại tin đồn thì vẫn chỉ là tin đồn, tôi cũng chẳng rõ. Một điều duy nhất mà tôi biết vào lúc này đây là tôi đang phải khổ sở vì nó. À mà không phải với nó mà là với những trò hành hạ của nó. Nói chung là đê tiện lắm, tôi cũng không tiện kể....

......

Hầy, chết thật! Cái tay tôi ... Sống mà ngày nào cũng phải chịu những cảnh như thế này thì sống làm quái gì nữa – Vừa nghĩ, tôi vừa ngửa cổ lên, mặc cho những ngọn gió đang gào thét và thay phiên nhau vỗ tới tấp vào mặt mình. Được một lúc, tôi bắt đầu bước đi trong vô thức. Thật sự thì lúc ấy, tôi cũng chẳng biết mình đang định đi về đâu hay chí ít là như những người bị thương vẫn hay làm – tìm một nơi để băng bó hay đại loại như vậy. Tôi vẫn cứ đi, đi, đi mãi, đi mãi, dáng đi thì loẹo khoẹo như xác sống.

Với cơ mang những nghĩ suy vớ vẩn trong đầu tôi giờ đây, con đường tưởng chừng như đã dài lại càng được kéo ra đến vô tận: "Sống ... mày sống làm gì?" – tôi thầm nghĩ – "Sống mà nhục như thế này thì mày sống làm quái gì hả???" –  tôi như phát rồ.

Rồi bỗng từ đâu, trong đầu tôi chợt lóe lên một thứ gì đó : một thứ suy nghĩ ghê rợn mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy sợ chính cả bản thân mình – TÔI ...SẼ TỰ SÁT.

TỰ SÁT – Hai từ ngu ngốc nhất mà người ta vẫn hay thốt lên mỗi khi cảm thấy cuộc sống của mình dần trở nên bế tắc.

Sống trong cái cuộc đời đầy bất công này, đừng nói với tôi là bạn chưa bao giờ nghĩ đến cái chết nhé! Chết ... nó đâu hẳn là một điều sai trái có phải không? Chết là hết. Cuộc sống con người ta thì chung quy ra cũng chỉ giản đơn như những ngọn cỏ, cành cây mà thôi. Ta sinh ra là nhờ đất, chết đi rồi, xác thân cũng sẽ theo đất mà lụi tàn. Quy luật muôn thuở đã thế rồi, có ai tránh khỏi đâu. Vậy chết trước hay chết sau cũng đâu còn quan trọng nữa?

Nghĩ đoạn, tôi đi men theo con đường nhựa rồi băng thẳng ra sân sau của nhà tang lễ (vì nó khá gần trường tôi). Nói sân sau cho oai vậy thôi chứ thật chất đó là một nghĩa trang – để chôn những ai sau khi đã được khẩm liệm và thực hiện đầy đủ các nghi thức tại nhà tang lễ.

Lúc tôi đến, trời cũng đã bắt đầu nhá nhem tối. Bao bọc xung quanh là một bầu không khí lạnh ngắt và yên tĩnh đến gai người. Lắng tai thật kỹ, tôi còn nghe được tiếng chó tru và tiếng mèo gào, đánh nhau ngoài xa. Bạn sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng được bộ mặt của tôi lúc ấy đâu. Nó mếu mếu mà nó run run trong đến mà tội.

Nhưng ..... suy đi nghĩ lại thì âu đây cũng là một điều tốt...... Càng vắng lặng thì người ta lại càng dễ chết hơn chứ sao. Bạn biết đấy, khi một kẻ đã có ý định bước đến cái ngưỡng cửa của sự chết chóc thì trong giờ khắc "hành hình", bất cứ cái thứ quái gì trên đời này cũng sẽ trở thành lý do để kéo giữ thân xác bạn lại, kể cả tiếng ồn ào, bác nháo xung quanh. Không! Làm gì thì làm nhưng chết thì tôi đã quyết rồi. Đừng hòng có thứ gì có thể cản tôi lại!!

....

Tôi cứ tự ép mình suy nghĩ vẩn vơ như thế trong lúcđi sâu hơn vào bên trong. Người tôi cứ thế mà lách qua những phần mộ phía trước. Tôi không dám nhìn vào di ảnh trên bia vì thiết nghĩ như thế thật là thô lỗ và quan trọng hơn là tôi sợ ...  Sợ trong lúc bất thần lại bắt gặp một ánh mắt nào đấy đáp trả lại ánh nhìn của tôi. Nhát gan như tôi thì vào được sâu trong nghĩa trang như thế này đã là kỳ tích lắm rồi chứ đừng nói chi mà nhìn vào di ảnh của người đã khuất. 

Chợt, tôi lại nhớ những phân cảnh trong bộ phim ma "Đôi hài đỏ" mà tôi vừa xem. Lúc đó, anh chàng nhân vật chính cũng như tôi bây giờ - tiến hẳn vào nghĩa trang với bộ dạng hiên ngang để giết con ma nữ và chấm dứt những ngày tháng tang thương mà con ma ấy mang lại.

Bối cảnh trong phim cũng yên ắng y như bây giờ, xung quanh còn được bao bọc bởi một màn sương trắng xóa và một mùi tử khí bốc lên nồng nặc. Sau đó là hàng loạt những cánh tay người chết thò lên rồi bấu chặt vào chân anh. Bọn nó hết cào cấu vào tay, vào đùi lại quay sang móc mắt. Máu me thì nhuộm đỏ mọi ngóc ngách, lan lên cả các gò mộ. Và bạn có biết kết thúc của câu chuyện này là thế nào không? Anh chàng ấy phải chết trong đau đớn với đôi mắt mù và một thân hình tím tái do máu đã bị rút sạch gần hết.

Nghĩ đến đây, tôi chợt rùng mình. Có khi nào tôi lại phải chết y như chàng trai ấy không? ... Ơ mà buồn cười, mình vào đây là để chết chứ có phải để đi thưởng ngoạn đâu mà phải sợ.

Chậc, sắp chết mà còn sợ ma, chuyện này nói ra có mà thiên hạ họ cười cho thối đầu mất.

Tự cười cái sự ngu ngốc ấy của mình, tôi dừng lại bên một khoảng đất trống – là một gò đất cao với cỏ mọc um tùm – và cũng chẳng hiểu tại sao trong cái nghĩa trang chật ních nào mồ nào mả này thì chỉ có mỗi chỗ ấy là trống huơ, trống hoác. Nhiều phần mộ thậm chí còn phải xây khít vào nhau để chừa khoảng đất ấy ra. Tôi đoán có thể là do có ai đó đã đặt cọc trước phần đất ấy bên nhà tang lễ rồi và chỉ đợi đến lúc xây mả lên nữa là xong.

Nhưng hình như có cái gì đó không ổn?!

Không ... không phải ... chắc chỉ là do tôi tự tưởng tượng ra thôi ...

Đúng là nhát gan ... thần hồn nát thần tính ...

Ưm ... nhưng tôi cảm thấy lạnh .... Cái lạnh chạy dọc sống lưng rõ đến thế cơ mà ...

Có khi nào ...

Có khi nào ...

...

.....

.....

...

...

.......

.....

"Mà khoan, cái mục đích của mày hôm nay đến đây là để chết cơ mà! ... Mày quên rồi à?!" -  Tôi tự nhắc nhở mình để xóa bỏ đi những dòng suy nghĩ đang tuôn ra một cách ồ ạt trong đầu.

Nghĩ đoạn, tôi thò tay và rút trong cặp ra một con dao rõ sắc và nhọn. Thật ra thì con dao này luôn được tôi thủ sẵn bên mình để đối phó với tụi thằng Khánh và những trò tai quái của bọn nó. Tôi đã chắc mẩm rằng trong một ngày đây không xa, chính tay tôi sẽ dùng con dao này để kết liễu cuộc đời nó, nếu nó và bọn bạn nó một lần nữa còn giở những trò hành hạ đê tiện đối với tôi như mọi khi.  

Mà đời lắm lúc trớ trêu, cứ ngỡ rằng con dao sắc bén ấy sẽ mãi mãi chỉ dành riêng cho mình thằng Khánh thì giờ đây nó lại đang quay ngược lại và đặc biệt "dành riêng" cho tôi. Tôi sẽ dùng chính con dao mà tôi mua được để kết liễu cuộc đời mình.

Trời sắp mưa, gió cũng bắt đầu gào thét, lẫn trong nó còn là những giọt nước nhỏ li ti – những hạt mưa đầu tiên của cơn mưa phùn.

.......

Tôi vung dao lên và chờ đợi giây phút quyết định.

.......

Lưỡi dao còn cách bụng tôi đúng một tấc ....

.......

.........

........

........

-         Con ơi! Ráng lên. Ngưới ta nói gì và đối xử với con ra sao không quan trọng. Cuộc sống là của con, chẳng ai có quyền phán xét cả ... Đừng! ... Đừng dại dột như mẹ ... con nhé! – Một mảng ký ức nào đó trong tôi chợt ùa về. Tôi cảm thấy mắt mình như cay cay ...

........

..........

Lưỡi dao còn cách bụng tôi đúng 5cm....

.......

......

,

,

,

-         Thằng đàn bà! Mày khóc à?! Tao đánh mày đau lắm hay sao mà mày khóc ...... Mày có phải là con trai của tao không ?! ........ Mày cút ngay ... cút ngay đi cho khuất mắt tao!!!!

.........

...

......

......

Lưỡi dao còn cách bụng tôi 3cm ....

........

...

Nước theo hai gò má lăn dài và nhỏ xuống cổ ... Mưa đấy ... nhưng chắc là còn vì một thứ khác.....

.....

....

-         Mẹ chỉ còn mình con thôi .... Hứa với mẹ ... đừng bỏ mẹ ... con nhé .....

.......

...........

......

.......

.....

.....

.....

-         MẸ ƠI!!! CON PHẢI LÀM SAO ĐÂYYYY!!! – Tôi khuỵa xuống và thét lên trong đau đớn.

Tôi ... tôi có thể chết ... có thể bỏ đi tất cả nhưng mẹ tôi thì sao đây ... tôi không thể bỏ bà được. Mẹ cần tôi ... cần hơn bao giờ hết ... Tôi ... tôi thật bất hiếu ...

...

Giờ đây, tôi đang như trời kia, mặc sức kêu gào, mặc sức để cho nước mắt mình trực trào trong tuyệt vọng....

Thật sự thì tôi cũng không biết bản thân mình nên làm gì vào lúc này. Tiếp tục sống cuộc đời đầy tối tăm hay rũ bỏ đi tất cả và chết đi một cách vô trách nhiệm ?!

Mẹ là điều duy nhất mà tôi có vào lúc này và bà cũng vậy. Bà sẽ sống thế nào đây khi đùng một phát bà nhận được tin con trai mình chết?

Tôi không muốn phụ lòng mẹ. Tôi không muốn làm một kẻ bất hiếu.

.........

..............

Trong lúc đang dằn co với mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, chợt tôi nhận thấy dưới đất (đúng hơn là đám bùn) một thứ gì đó sáng lấp lánh và khá đẹp –  một chiếc lắc tay màu xanh với ba quả chuông vàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com