Chương 32: Quỷ Ám
Gia Định, tháng 4 năm 1946.
"Nghe nói cấp trên đã chọn lựa được người cuối cùng thay thế vị trí của thiếu tá."
"Vậy sao? Chuyện cơ mật thế này sao có thể để cho chúng ta biết?"
Chí Trung ngồi đối diện với Vấn Vũ ở quán ăn thông báo cho y một chút tin tức nội bộ mà cậu ta vừa được biết. À thì cậu ta vốn dĩ vẫn là người liên lạc uy tín của Bùi Nhiệm cho nên có những chuyện ông cần cho y biết thì sẽ cân nhắc thông qua cậu ta.
"Chỉ là một chút thông tin nho nhỏ, người này xuất thân ở Phương Nam."
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Vâng! Chỉ có vậy thôi, đại tá nói sau này khi làm nhiệm vụ thì thiếu tá hãy chú ý một chút nhất định sẽ nhận ra người đó thôi. Hiện tại thì cần phải trải qua huấn luyện ở đơn vị sau đó khoảng tầm đầu năm sau sẽ lên đường sang Pháp."
Vấn Vũ đột nhiên cảm thấy có chút áy náy vì sự thay đổi quyết định của y khiến kế hoạch đào tạo này kéo dài thêm nửa năm. Cũng gọi là may mắn khi mà cấp trên không khiển trách nhiều, mặc dù có chút tiếc nuối nhưng y cũng mong cho những người được gửi đi nước ngoài học tập sẽ giúp ích cho cách mạng nhiều hơn.
"Không phải chỉ sang Pháp, còn có những người được bí mật cử sang Liên Xô nữa, lần này lãnh đạo thực sự đã chuẩn bị cho cuộc cách mạng kéo dài rồi."
"Làm tốt nhiệm vụ, sau này ở ngoài đừng nói quá nhiều."
"Vâng!"
Sau khi ăn xong bữa cơm cùng với Chí Trung thì Vấn Vũ cũng lên kế hoạch để cậu ta có thể trà trộn vào hàng ngũ địch. Kế hoạch được vách ra rất cặn kẽ, vẫn là dùng khả năng của chính mình chinh phục mắt sói.
"Dạo này anh chăm đọc sách thế?"
"Mày bất ngờ à? Tao đọc sách khiến mày khó chịu hay sao mà hỏi kiểu đó?"
"Không! Tôi tò mò thôi, lại còn là sách về kỹ nghệ nữa, anh đổi sở thích à?"
Vấn Vũ nói xong thì cũng không quá mặn mà nghe câu trả lời của Luận mà trực tiếp đi đến bàn làm việc của mình giúp hắn kiểm tra một số văn kiện. Tên thiếu tá này hiện tại rất khó nắm bắt suy nghĩ, lúc thiện lúc ác nhưng chung quy là hắn đã học được chiêu thức giả vờ rất giỏi.
"Hỏi xong rồi sang đó ngồi kiếm mẹ mày à? Có biết tôn trọng tao không?"
Thế Thành ngồi trong phòng làm việc của mình quát lớn ra ngoài khiến Vấn Vũ giật mình. Y không hiểu vì sao mà hắn lại to tiếng vì chuyện thường như côm bữa thế này. Bất giác trong lòng y có chút khó chịu mà ngồi ở bàn làm việc bên ngoài lầm bàm chửi.
"Bản tính chó chết này sao ko chết mẹ từ lúc mới sinh đi."
Còn chưa chửi thầm xong chuyện thì bên trong đã liên tiếp vọng ra những lời mắng chửi còn khó nghe hơn gấp mấy lần.
"Mày ngồi lì ở ngoài đó là đang chửi tao đúng không? Mày có biết thân phận hiện tại của mày là gì không thằng chó kia? Mày là cấp dưới của tao đấy, chọc ma tao à?"
"Thằng chó chết Lê Công Luận này, muốn bắn chết mẹ nó cho rồi đi."
Chờ cho Thế Thành chửi bới một hồi thì Vấn Vũ mới đằng đằng sát khí đẩy mạnh của đi vào ngầng cao đầu lên nhìn về phía hắn như muốn hỏi hắn vừa rồi ăn phải bả chó gì mà nổi điên lên.
"Tôi thấy anh là tay chỉ huy vô dụng bậc nhất cái Gia Định này rồi đấy. Một ngày có vài cái văn kiện quèn anh cũng không làm được mà đẩy cho tôi. Suốt ngày ngồi ở phòng làm việc bày trò kiếm chuyện với tôi. Anh thấy tôi rảnh quá à hày là sao hả? Muốn gì thì nói đi, đừng có động một tí là quát lên như chó điên thế?"
Thế Thành nhìn chằm chằm vào Vấn Vũ sao đó bất ngờ rút súng bên hông ra chĩa thẳng về phía y mà nói.
"Mày thấy t uy nghiêm không? Tao quát như thế đủ đáng sợ chưa?"
Vấn Vũ vẫn chưa hiểu ý của Thế Thành vì thế y cau mày nhìn về phía hắn như sai khiến hắn cho y câu trả lời mà y muốn. Hắn tất nhiên hiểu y muốn gì cho nên ngay lập tức toại nguyện.
"Ngày mai tao không còn là Thiếu tá Lê Công Luận nữa rồi, mày đáng ra phải vui mừng vì tao được thăng cấp chứ?"
"Thăng cấp? Tại sao?" Vấn Vũ thực sự rất tò mò về thông tin này của Thế Thành, hiện tại y hỏi hắn là trên cương vị của một người cùng hắn vào sinh ra tử rất nhiều lần mà không phải ở cương vị của một cấp dưới.
"Peirre Thomas đã trở thành Tư lệnh toàn quyền Đông Dương rồi. Mày còn nhớ ông ta chứ? Tao đã nhắc với mày không dưới một lần."
"Nhớ, ông ta là cha của Maria Đài Trang đúng không?"
Nếu Vấn Vũ không nhắc đến cái tên Maria Đài Trang này thì có lẽ Thế Thành cũng không nghĩ đến nó khi nhắc về Peirre. Thứ mà hắn nghĩ đến chính là thứ quyền lực mà ông ta có thể cho hắn để hắn có thể từng bước bành trường sức mạnh tiềm ẩn của mình.
"Sao trong tất cả mọi cái tên mày chỉ nhớ về Maria Đài Trang vậy? Có ý gì à?"
"Không có! Tôi thì có ý gì với vợ sắp cưới của anh được?"
"Tao sẽ có được sức mạnh hiệu triệu mà tao muốn, rồi người ta sẽ phải dè chừng khi nhắc đến tên tao. Thay vì mỗi ngày lo sợ người khác đến giết mình thì mai nay tao sẽ có đủ quyền hạn để kết liễu bọn chúng trước. Mày ấy, mày có muốn đi theo một kẻ sắp có quyền lực hiệu triệu như tao không? Tao đây là đang cho mày cơ hội lựa chọn còn không tỏ ra biết điều một chút."
Thế Thành là vừa hận lại vừa thương Vấn Vũ cho nên hắn sau khi trải qua nhiều biến cố mới sinh ra cái tính quái đản này. Nếu hắn ngửa bài rằng hắn biết thân phận của y cũng là cộng sản thì sẽ thế nào? Là chĩa súng vào nhau xem ai mới là người sống sót hay là khuyên y từ bỏ lý tưởng của mình mà đi theo bên cạnh hắn.
Vấn Vũ có lẽ sẽ không bao giờ biết được rằng Thế Thành lại suy nghĩ về y nhiều đến như vậy. Một người căm thù cộng sản như hắn lại hết lần này đến lần khác tìm cách bào chữa cho thân phận của y. Thậm chí hắn đã từng muốn buông xuống thù hận để cùng y đến phương Bắc. Phương Bắc đó chẳng phải là cái nôi cộng sản hay sao, thế mà hắn đã từng muốn đi đến đó vì người trước mặt mình.
"Sao mày lại im lặng? Chẳng phải mày thích dạy đời tao lắm à?"
"Anh cứ làm những gì mà anh muốn thôi, những điều tôi muốn anh có bao giờ muốn làm theo đâu, phải chứ?"
Cảm giác người trước mặt không hiểu tâm tư mình đã khiến Thế Thành nổi giận. Đột nhiên hắn lại muốn trừng phạt Vấn Vũ, bằng cách nào cũng được miễn là cách đó khiến y phải khuất phục hắn. Hắn tự biết mình ích kỷ khi cứ muốn làm cái gì đó để giày xéo y nhưng hắn không thể ngưng suy nghĩ được. Người đứng trước mặt hắn là cộng sản, là một trong những người mà hắn cần phải tiêu diệt nếu như muốn trả hết nợ máu cho gia tộc họ Lê.
"Kể từ sau hôm nay mày chỉ được phép phục tùng mệnh lệnh của tao. Qua ngày mai cương vị của tao đã khác trước rồi, tao không thích một cấp dưới lại có thể đứng trước mặt tao không ngoan. Vấn Vũ, nếu mày không chọn rời đi thì sau này mày phải trở thành con chó trung thành của tao. Nếu chết thì mày phải chết trước tao, tao nói một câu mày không được nói hai câu. Mày muốn làm bất cứ thứ gì đều phải thông qua cái gật đầu của tao."
Vấn Vũ không phản ứng với những lời này của Thế Thành. Y đứng ở đó không động đậy không sợ hãi, chỉ một mực nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Bỗng dưng cảm thấy một bên má đau rát, tiếp sau đó là một giọng nói lạnh lùng mà tựa hồ y chưa từng nghe qua bao giờ.
"Kể cả việc nhìn chằm chằm vào mắt tao cũng không được phép. Cái tát này là nhẹ nhàng với hành động hỗn láo của mày rồi đấy, nếu còn có lần sau tao sẽ bắn nát sọ mày."
"Vâng! Tất cả nghe theo lời thiếu tá đi."
"Ngày mai gọi tao là Đại tá Luận, cả ngày mày đi chơi điếm ở đâu mà không biết tao đã không còn là thiếu tá nữa. Thằng chó chết, mày chỉ giỏi giả vờ lấy sự tin tưởng của tao thôi, tao biết là mày muốn giết tao lắm mà."
Vấn Vũ không trả lời, cũng không nhìn vào Thế Thành mà để yên cho hắn mắng chửi tùy ý. Nếu không xét về tình cảm cá nhân thì nhiệm vụ của y cũng là một dạng nhẫn nhịn như thế này. Chấp nhận bị người khác chà đạp chỉ cần bình an trong lòng địch lấy thông tin là đủ.
"Nếu Đại tá không còn gì căn dặn tôi xin phép trở về chỗ của mình."
"Biến đi!"
Vấn Vũ lúc bấy giờ lại có một dự cảm không mấy tốt, y thậm chí còn nghi ngờ chính mình rằng đã quá tự tin khi cho rằng Lê Công Luận có thể quay đầu. Sau khi y rời đi thì lúc này Thế Thành mới gấp cuốn sách trên tay mình để xuống bàn, mặt không một chút biểu cảm. Hắn lấy từ trong ngăn bàn ra một vài tấm ảnh đã chụp trước đó lựa ra một tấm ảnh chỉ có một mình Vấn Vũ ở trong đó.
Bức ảnh Thế Thành cầm trên tay có có bút tích của hắn nhưng chỉ có duy nhất một mình Vấn Vũ. Trong ảnh y cười rất ngạo nghễ lại mang chút gì đó của kẻ biết yêu đương. Hắn còn nhớ khi đó hắn đã suy diễn rất nhiều rằng y thực sự có người thương rồi, gương mặt đó thực sự mang lại cho hắn cảm giác của một người đang yêu và hắn tức giận. Gương mặt vẫn rất cương nghị ngay cả khi cười thật khiến người khác áp lực mỗi khi đối diện. Bức ảnh này chụp cũng lâu rồi nhưng mà đó là bức ảnh duy nhất của Vấn Vũ mà hắn có
[Thằng khốn Trần Trí Đức.]
Nhìn dòng chữ phía sau bức ảnh bỗng nhiên Thế Thành đanh mặt lại. Cái tên Trần Trí Đức này thực sự như cái dằm trong tim hắn vậy. Giây trước hắn còn nghĩ về những ngày vui vẻ chốn Gia Định, giây sau khi thấy cái tên Trần Trí Đức hắn lại muốn làm ác muốn giày vò khổ chủ càng nhiều càng tốt. Tay hắn vô thức bóp chặt bức ảnh khiến có nhăn lại một chút. Rồi không biết hắn nghĩ gì liền nới lòng bàn tay đem bức ảnh kia kẹp vào một cuốn sách thật dày như thể muốn nó trở lại phẳng phiu như ban đầu.
"Mẹ kiếp! Thằng khốn nạn nhà mày."
Lê Công luận được thăng hàm Đại tá nên quyền hạn của hắn hiện tại thăng cấp đáng kể. Hắn trước kia chưa có quyền lực trong tay đã là cái loại máu liều không ai bì kịp, hiện tại còn có tiền có quyền thực sự không dám nghĩ là hắn sẽ bành trướng cái tính nết của mình đến nhường nào nữa.
Cái ngày mà Lê Công Luận nhậm chức hắn thực sự đã khiến cho cả Gia Định phải rửa mắt. Tiệc trà tiệc rượu phũ phê khiến người khác nhìn vào liền cảm thán hắn đúng là cái loại phá gia chi tử. Của cải mà ngài Tổng đốc Đinh Biên năm xưa để lại sớm ngày sẽ bị hắn ăn cho bằng hết.
Phương Hoa mấy nay cũng nghe được tin tức mà không biết nên vui hay buồn. Cô cũng không dám xuất hiện trước mặt của Lê Công Luận nhưng ngặt nỗi người ta nói về hắn nhiều quá cho nên cũng không kiềm lòng được bế theo con trai nhỏ đến nhìn hắn một chút.
Cái dáng vẻ ngạo nghễ không sợ trời không sợ đất kia vẫn như vậy nhưng thần thái của Lê Công Luận thực sự khác xưa quá nhiều. Phương Hoa cơ hồ nhìn thấy trên gương mặt của hắn là dã tâm, là sự độc đoán và hơn thề nữa là những toan tính không bao giờ có chỗ cho sự bao dung.
Mặc dù đã né tránh hết cỡ nhưng Thế Thành vẫn nhận ra Phương Hoa trong đám đông. Hắn nheo mắt lại nhìn rồi dứt khoát quay đi luôn không ngoái lại lần thứ hai. Hắn thấy trên tay cô ôm một đứa bé chưa đầy một tuổi, bỗng nhiên khóe miệng lại nhếch lên lạnh lùng vô cùng.
Trong thoáng chốc khi hắn một lần nữa muốn nhìn thì Phương Hoa đã biến mất không một dấu vết. Hắn nghĩ đến Vấn Vũ cho nên ngay lập tức hỏi binh lính xung quanh tung tích của y. Tất cả đều nhìn hắn lắc đầu lại càng khiến hắn cảm thấy khó chịu tột cùng.
"Mẹ kiếp! Một giuộc với nhau."
Vấn Vũ không biết từ lúc nào đã xuất hiện và mang Phương Hoar a khỏi tầm mắt của Thế Thành. Y biết là hắn vẫn sẽ không làm hại đến cô và đứa bé nhưng việc cô xuất hiện sẽ khiến hắn trở nên kích động vì hai chữ phản bội. Có những chuyện thực sự rất khó để giải thích, nhất là khi y đang đứng giữa một gia đình không danh phận này.
"Sao em đến đây?"
"Thực ra...thực ra em chỉ muốn nhìn một chút."
"Nó rất nguy hiểm em có biết không? Anh ta không còn như ngày trước nữa, hiện tại anh ta có thể không nhìn đến nhưng biết đâu ngày mai hay ngày kia anh ta nổi máu điên lên sẽ truy lùng mẹ con em tính sổ thì sao? Nghe lời anh đi Phương Hoa, hãy cố gắng bảo vệ bản thân và đứa nhỏ này được chứ?"
Thu xếp cho Phương Hoa một lúc rồi Vấn Vũ mới trở về bên cạnh Thế Thành. Hắn biết y vừa mới làm gì nhưng tuyệt nhiên giả vờ như không hề biết chút gì. Cầm ly rượu trên tay sánh qua lại mà cặp mắt kia không ngừng phán xét y như thể giây tiếp theo sẽ bắt y quỳ gối nhận tội vậy.
"Sao ko uống?"
"Tôi không thích uống thua đại tá."
"Hôm nay là ngày vui của tao, bọn nó đều uống mà mày lại không nể mặt tao sao? Mày quên mày là ai và tao là ai rồi à?"
Thế Thành còn chưa nói xong thì Vấn Vũ đã lấy một ly rượu để trên bàn ngửa cổ uống sạch sau đó cúi chào hắn rời đi. Cái cách mà y phục tùng thế này làm hắn hả dạ nhưng cũng tức giận không rõ. Hắn nghĩ nếu như đây không phải là một bữa tiệc thì hắn sẽ muốn đè y xuống để dạy dỗ lại.
"Nó thái độ với ai chứ? Mẹ kiếp!"
Đêm hôm đó Thế Thành không thể ngủ, hắn muốn tìm Vấn Vũ nhưng chợt nhớ ra y đã trở về nhà riêng của mình ở gần cảng Bason. Trong người hắn có men rượu, suy nghĩ của hắn bây giờ rất hỗn loạn và hắn thực sự cần một người ở bên cạnh.
Chiều nay khi hắn trông thấy Phương Hoa thì một lần nữa con ác thú trong người hắn lại trỗi dậy. Hắn ghét bị phản bội nhưng những người phản bội hắn cứ luôn muốn xuất hiện trước mắt hắn, dày vò hắn. Hắn muốn ngay lập tức giết chết họ nhưng lại không cách nào làm được.
"Những người mà tao xem trọng thực sự đều muốn phản bội tao sao? Đã phản bội tao thì sao lại cứ đến trước mặt tao? Sao lại cứ muốn đối xử tốt với tao để làm gì? Khốn kiếp! Bọn khốn kiếp!"
Thế Thành lại cầm chai rượu lên nốc một hơi không ngừng nghỉ. Hắn muốn dùng rượu để quên đi hết những thứ dối trá đang bủa vây quanh hắn.
"Vấn Vũ! Tại sao tao bắt mày nghe lời mày lại nghe lời? Tại sao mày không như ngày trước nữa? Tại sao mày không phản kháng? Có phải là mày bắt đầu nhẫn nhịn để lợi dụng tao không?"
"Vấn Vũ! Tại sao tao thương mày như vậy mà mày vẫn không từ bỏ? Tại sao mày vẫn cứ muốn ở bên cạnh tao, lợi dụng tao, tại sao vậy?"
"Tại sao vậy Vũ? Tại sao vậy? Tại sao lại không quan tâm đến tao nữa? tao thương mày như vậy? Tao thương mày như vậy, tao không thể giết chết mày, không muốn giết mày, tao không muốn giết mày..."
Không phải cơn ác mộng, Thế Thành bật tỉnh dậy trong đêm liền nhìn thấy người đàn ông kia ngồi bên cửa sổ. Hắn vội vàng mỉm cười với y, ánh mắt còn lộ rõ ra dáng vẻ của một kẻ điên lâu ngày không gặp nơi chốn yên bình của mình. Hắn xuống giường bước từng bước khó khăn về phía cửa sổ đó khẽ gọi.
"Vấn Vũ."
Người kia vẫn ngồi ở đó nhìn Thế Thành không nói gì cũng không có chút biểu cảm nào. Y cứ ở yên một chỗ nhìn thẳng vào hắn như thúc giục hắn đi về phía mình. Hắn đã gần đến nơi, cơ hồ có thể chạm vào chiếc áo bành tô kia rồi nhưng hắn vẫn không cảm nhận được hơi ấm.
"Vấn Vũ...có phải không?"
Vẫn không có câu trả lời nhưng lần này Thế Thành có thể đến gần hơn một chút, hắn đã có thể nhìn thật kỹ gương mặt của người ở trước mặt mình. Hắn hốt hoảng ngã phịch xuống đất, đôi mắt cứ thế không ngừng rơi lệ một chữ cũng không thoát ra khỏi cuống họng.
"Thế Thành...anh nhận ra em sao? Anh thực sự nhớ ra em sao?"
Nơi lồng ngực của Thế Thành nhói lên một hồi, hắn một tay ôm lấy ngực một tay chống xuống đất để giữ cho mình không ngã soài ra đất. Hắn không ngừng khóc nhưng tiếng khóc thầm chí còn không thể thoát ra khỏi cuống họng. Hắn bất lực nhìn về phía người đang ngồi bên bệ cửa sổ kia, miệng há ra nhưng lại chẳng nói được dù chỉ một lời.
"Thế Thành...anh có muốn đi cùng em không?"
Thế Thành vẫn không có cách nào mở miệng nhưng trong lòng hắn, mọi sự cố gắng của hắn đều như muốn gật đầu đồng ý. Nước mắt hắn ngày càng chảy nhiều, nhiều đến mức hình ảnh trước mặt cũng nhòe đi. Bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng chuông gió thế rồi bản thân hắn không biết tự lúc nào lại trở nên nhẹ bẫng, đôi chân không ngần ngại bước theo người kia rời đi.
Thế Thành một đường đi qua mấy gian cửa rồi thẫn thờ bước ra khỏi cồng nhà họ Lê như chốn không người. Không ai cản trở cũng chẳng có một chút khó khăn nào để thoát khỏi căn phòng tịch mịch ấy. Đi mãi, đi mãi qua mấy con đường trên đôi chân trần có chút yếu ớt của hắn.
Rốt cuộc cũng đến nơi rồi, hắn đứng trước một ngôi mộ đất vừa mới được ai đó dọn dẹp sạch sẽ. Cỏ xanh mọc lên đều đặn còn vướng sương đêm ẩm ướt. Hắn đột nhiên khóc lớn sau đó bước đến gần ôm lấy tấm bia mộ kia nhắm mắt mà gào thét. Trời nổi giông hắn không đế ý đến, mưa trên đỉnh đầu rơi thằng xuống buốt rát hắn cũng không cảm nhận được. Thậm chí tiếng sét đánh rền vang trong đêm khiến bao người mất giấc ngủ thì hắn cũng không cảm thấy sợ hãi.
Mưa trút xuống như hàng ngàn mũi tên xuyên qua ký ức của Thế Thành. Hắn ngồi ở đó ôm chặt lấy bia mộ đã cũ, nước mắt hòa vào cơn mưa bỏng rát da. Ai đó đã ôm hắn, nhẫn nại ở bên cạnh hắn không buông. Cơ thể trở nên nặng trịch nhưng lại thấy ấm áp ngay trong màn mưa. Hắn lại cười, một nụ cười mà hắn đã từng nhìn thấy nó trong mỗi giấc mơ mà hắn đã trải qua.
"Vấn Vũ, anh đến ôm em đây. Anh sẽ không để em lạnh nữa, anh sẽ ôm em, sẽ không để bọn chúng chĩa súng vào em, sẽ không để em nằm lạnh cóng trong cơn mưa đó nữa. Anh đến rồi, anh đến rồi mà Vấn Vũ."
"Thế Thành! Anh ôm em thật chặt được không, anh đừng đi mất, ở đây với em được không?"
"Anh sẽ không đi mất, anh sẽ không để em một mình nữa đâu. Chúng ta đã hứa là sẽ cùng sống cùng chết mà, anh đã nói là cùng sống cùng chết mà, sao em không chờ anh quay lại? Sao lại không chờ anh quay lại?"
Trong cơn mưa lớn Thế Thành còn nghe ra được trăm ngàn tiếng khóc rồi cười như chực chờ tấn công tâm trí hắn. Hắn gào thét, hắn thu mình lại bên cạnh tấm bia cũ. Ai đó dang nói bên tai hắn những lời mà hắn muốn nghe, những lời dù rất đội nhẹ nhàng nhưng lại có thể lấn át tất thảy những âm thanh đáng sợ kia.
"Em ở đây, ngay bên cạnh anh."
Trong đêm mưa gió, nhà họ Lê tìm người mãi mà không thấy. Trong ngoài đã náo loạn vì một người sinh hoạt bất tiện như Thế Thành lại tự nhiên bốc hơi mà không một ai hay biết. Họ gọi điện thoại cầu cứu ở đồn công an rồi người ta lại sai người đi tìm. Làm sao họ có thể nghĩ được rằng hắn nửa đêm lại mò đến một nơi hoang sơ này.
Chờ cho trời sáng khi mà những hạt mưa cuối cùng cũng chỉ còn đọng trên những chiếc lá đã chuyển sang màu xanh. Một nam nhân ăn mặc mòng manh nằm bân cạnh ngôi mộ cũ dính lời nguyền mà người ta đồn đại. Người ta nói bên dưới ngôi mộ này chôn hai kẻ bán nước ác ôn, không ai có thể đến gần nó. Thế Thành đã ngủ một giấc dưới cơn mưa ở đây và hắn đã nghĩ mình thực sự chết rồi.
Thế Thành được mang đến nhà thương trong tình trạng cơ thể đã lạnh ngắt. Ai cũng nghĩ rằng hắn không sống nổi nhưng kỳ lạ thay tim hắn vẫn đập mạnh mẽ như thể hắn chỉ đang nằm ngủ. Trong miệng hắn vẫn còn ngậm chặt một ít cỏ mọc trên ngôi mộ đó. Cảnh tượng khiến người ta không khỏi sợ hãi vì nghĩ rằng Lê Thế Thành thực sự đã bị quỷ dữ ám, ngày tháng sau này sẽ sống rất khó coi.
Nhưng không một ai biết rằng đó là điều mà hắn lựa chọn. Hắn muốn cứ như vậy mà ngủ một giấc ngàn thu nhưng tiếc là người bên cạnh hắn không có hắn theo cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com