Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Góc Tối Nhà Họ Lê

Nhà họ Lê không phải là giàu có đến mức khiến người ta ao ước, thứ khiến người ta ngưỡng mộ đó là họ giàu ba bốn đời rồi không thấy nghèo đi chút nào. Có những người sống rất lâu ở đất Gia Định cũng nhớ lâu nhớ mới rằng cơ ngơi này vốn dĩ là của dòng họ Lê của nhiều thập kỷ trước. Ngày đó chỉ cần nhắc đến gia tộc họ Lê ai cũng sẽ nghĩ ngay đến Lê Công Luận, hậu duệ duy nhất của Tổng đốc Định Biên.

Lại nhớ đến cái năm nào đó Lê Công Luận bị bắn chết, gia tài cũng không còn gì, một gia tộc vững mạnh trong phút chốc lụi tàn chỉ vì Lê Công Luận chọn nhầm con đường. So với những công lao mà Tổng đốc Định Biên đã làm cho dân chúng thì đổi lại Lê Công Luận tự tay đem hết thảy công lao đó ném xuống biển. Người ta nhớ cha của hắn làm những việc tốt gì nhưng càng nhớ rõ hơn gấp ngàn lần hắn đã làm ra bao nhiêu chuyện tàn ác.

Doanh nhân Lê Tùng cũng không ít lần đau đầu vì lời ra tiếng vào rằng ông chính là hậu duệ của Lê Công Luận mà thiên hạ đồn đại. Họ không quan tâm thực hư, thậm chí khi Thế Thành sinh ra không được bình thường họ cũng cho rằng nhà họ Lê là đang trả nghiệp cho Lê Công Luận nổi tiếng là máy chém một thời ở đất Gia Định.

Nhưng mà mọi chuyện đều có căn nguyên của nó, nhà họ Lê hiện tại không liên quan gì đến huyết thống dòng họ Lê nổi tiếng một thời ở Gia Định nhưng khối tài sản hiện tại mà họ sở hữu cũng một phần lấy từ tài sản của Lê Công Luận. Năm đó khi chính quyền Sài Gòn không thể giữ, Lê Công luận bị truy sát đến không còn chỗ trốn, bao nhiêu tài sản của hắn đều bị tịch thu. Thời điểm đó cũng không ít người thò tay vào bòn rút số tài sản kếch xù kia, cha của Lê Tùng trùng hợp thay cũng mang họ Lê nhưng lời đồn đại giàu ba đời thật khó để xác minh.

Cha của Lê Tùng mất đã lâu, lúc sinh thời ông cũng không hay nhắc về chuyện cũ nên gốc gác cũng chẳng mấy rõ ràng. Chỉ nhớ ngày Lê Tùng còn nhỏ cha của ông ta thường nói rằng cả đời mang ơn nhà chủ, sau này cho dù có giữ được sự giàu sang hay trở nên nghèo khó thì đó cũng là ý trời. Còn nói sau này ông ta lớn lên nếu lập gia thất nhất định hãy đặt tên đứa con trai đầu tiên là Thế Thành, và rằng dù đứa trẻ đó có ra sao thì cũng phải hết lòng thương yêu nó. Nhà họ Lê nhất định phải trả nợ cho nó mới có thể an ổn mà sống phú quý.

Lê Tùng ngày đó còn nhỏ nghe không hiểu nhưng khi lớn lên đến tuổi lập gia đình cũng nghe lời cha của mình mà đặt tên đứa con trai đầu lòng là Thế Thành. Ngày mà Thế Thành ra đời hắn mang theo đủ loại khiếm khuyết thế nhưng lại được ông bà nội thương yêu hết mực, muốn bất cứ thứ gì cũng được. Còn về bà Hương Trà mãi không được nhà chồng xem trọng không phải là chuyện bà ta mang thai trước khi xuất giá mà là bà ta đã nhẫn tâm che giấu cái thai bằng mọi cách cho nên Thế Thành sinh ra mới không được bình thường.

Suốt từng ấy năm Lê Tùng không nhắc về nguồn gốc của khối tài sản mà ông ta đang sở hữu. Lại càng không cho phép con cái tìm hiểu về những chuyện của những thập kỷ trước. Ông ta có biết đến ngôi mộ chôn Lê Công Luận, cũng đã từng đến đó cùng với cha của mình nhưng tất cả đều không được nhắc đến ở thế hệ sau này.

"Thế Thành, có phải con đến là để đòi nợ không? Con muốn đòi nợ đến khi nào mới thôi?""

Danh Quốc đứng ở ngoài cửa vô tình nghe thấy những điều này, tuy cậu không hiểu cha mình nói gì nhưng linh tính mách bảo cậu không được lên tiếng. Cánh cửa he hé mở, đôi mắt ngây thơ bồng chốc mở lớn, người đàn ông đang ngồi trên giường đang dùng đôi bàn tay muốn siết cổ chính đứa con trai mà mình luôn kỳ vọng. Đây không phải là lúc im lặng, Danh Quốc vì sợ những gì bản thân nhin thấy là sự thật bèn giả vờ lớn tiếng ở bên ngoài.

"Anh hai tỉnh chưa? Em đến nói chuyện với anh cho đỡ buồn, em vào được không?"

Tiếng gọi của Danh Quốc đánh động nên Lê Tùng thu hồi lại lý trí của mình mà dùng đôi bàn tay đầy ý đồ kia đứa lên vuốt tóc Thế Thành. Ông ta vẫn như mọi ngày, vô cùng kiệm lời mà ra phía cửa phòng lên tiếng.

"Anh đang ngủ, giờ này con không học bài mà đến đây quấy rầy anh con làm gì?"

"Vẫn chưa đến giờ học nên con ghé qua xem anh hai một chút thôi, con vào được không ba?"

"Ừm! Vào đi"

Lần đầu tiên Danh Quốc đối diện với cha mình mà sinh ra tâm lý thận trọng. Trong đầu vẫn còn lưu giữ hình ảnh ban nãy, gương mặt không quá oán hận của Lê Tùng nhưng dường như đó là sắc thái của một người đang phải chịu đựng điều gì đó. Phải chăng là ông ta cũng không còn kiên nhẫn với đứa con đầy khiếm khyết của mình rồi. Có lẽ nào những ân cần quan tâm Thế Thành mà cậu hay nhìn thấy trên gương mặt cha mình vốn dĩ chỉ là vỏ bọc bên ngoài.

Chờ Lê Tùng rời đi, Danh Quốc mới thở phào nhẹ nhõm mà đến bên cạnh giường của Thế Thành. Thấy anh trai mình vẫn đang nhắm mắt ngủ cậu lại thấy có chút may mắn. Chuyện ban nãy tốt nhất là không nên để cho hắn biết, cho dù là thật hay giả thì cũng không cần hắn phải biết nếu không sẽ rất đau lòng.

Ngay lúc Danh Quốc chạm vào gương mặt Thế Thành thì hắn lại mở mắt ra. Ánh mắt tỉnh táo như thể hắn chưa từng ngủ khiến cậu không dám nhìn thẳng vào nó. Cậu biết anh trai mình là một người thâm trầm, chuyện gì cũng biết nhưng không muốn người khác biết bản thân rõ ràng tường tận. Cậu biết anh trai này yêu thích việc giả làm một người vô dụng và nhiều khiếm khuyết hơn bất cứ ai.

"Anh hai..."

"Tôi nay không học bài sao?"

"Em có, anh hai cảm thấy tốt hơn chưa?"

"Anh vẫn luôn rất tốt mà, đừng lo lắng."

Thế Thành nhìn Danh Quốc lúc nào cũng dịu dàng hơn những người khác. Hắn biết chỉ có đứa em trai này là thật lòng yêu thương hắn, cho dù có bị những người khác giáo dục thế nào cậu vẫn giữ sơ tâm của mình không đổi.

Hai người họ nhìn nhau một lúc nhưng không ai nói với ai câu nào. Danh Quốc vẫn còn chưa hết nặng lòng về chuyện ban nãy cậu nhìn thấy, còn Thế Thành thì vẫn luôn như vậy nếu người khác không nói trước hắn tuyệt đối không mở miệng.

Đột nhiên Thế Thành nhìn ra ngoài phía khung cửa sổ đã kéo rèm rồi nhờ cậy.

"Kéo rèm giúp anh, lau sạch bệ cửa sổ đừng để nó dính bẩn."

"Chờ em một chút."

Danh Quốc nhanh nhẹn lấy khăn lau sạch bệ cửa sổ rồi kéo rèm che ra theo lời nhờ cậy của Thế Thành. Cậu không nghĩ nguyên nhân gì quá sâu xa mà chỉ cho rằng anh trai mình vồn dĩ ưa thích sạch sẽ nên việc này cũng không quá khó hiểu. Chỉ là bình thường hắn sống rất khép kín cũng rất ít khi mở rèm cửa ra để người khác nhìn thấy cuộc sống của chính mình trong căn phòng này.

"Quốc, lại đây!"

Danh Quốc tiến đến ngồi cạnh Thế Thành sau đó nắm lấy tay hắn chăm chú chờ đợi để lắng nghe những điều hắn sắp nói. Lần nào cũng thế, mỗi khi hắn chủ động muốn nói gì đó với cậu hắn cũng sẽ như thế này.

"Em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

"Em sắp mười bảy rồi, anh sao lại quên chứ. Anh cũng đã hai mươi mốt, đừng nói là anh cũng quên luôn rồi."

Thế Thành đột nhiên cười thành tiếng, giọng cười của hắn rất sảng khoái như thể hắn đang nhớ về một điều gì đó mà chỉ có một mình hắn biết.

"Anh có người thương rồi."

"Em biết! Em cũng từng gặp người đó một lần rồi."

"Thật sao?" Thế Thành tỏ ra bất ngờ.

Danh Quốc nhìn Thế Thành với gương mặt biết tuốt mà kể tường tận quá trình mà cậu gặp được người thương của hắn. Hóa ra cậu đang kể đến Thục Quyên, nhưng nói một cách công tâm thì Thục Quyên đúng là một cô gái khiến người khác vừa nhìn đã thấy yêu thích.

"Hai người trông rất đẹp đôi, chị Quyên còn nói rất thích anh."

"Vậy sao? Anh còn tưởng cô ấy chê anh phiền hà nữa."

"Không có đâu, chị Quyên thích anh lắm. Hôm nọ anh vào nhà thương chị ấy cũng đến thăm anh mỗi ngày nhưng mà hầu như lần nào cũng trúng vào lúc anh ngủ. Anh là giả vờ ngủ hay là ngủ thật mà sao chị ấy rõ ràng là canh giờ đến khác nhau vẫn thấy anh ngủ cơ."

Thế Thành vẫn như cũ, hắn vẫn cười nhưng là nụ cười chiều chuộng em trai. Tâm ý của hắn không đặt ở Thục Quyên vậy nên khi nghe Danh Quốc nói như thế hắn cảm thấy có chút áy náy.

"Thục Quyên rất tốt nhưng không phải."

"Không phải? Không phải là chị Thục Quyên sao? Không phải chị ấy thì là ai mới được? Em không thấy anh gặp gỡ ai ngoài chị ấy mà, anh lừa em đúng không? Anh thừa nhận anh thương chị ấy thì em cũng có cười anh đâu mà lo gì chứ. Em không tin anh!"

Danh Quốc nghi ngờ lời của Thế Thành nhưng hắn lại không có chút phản ứng nào với sự nghi hoặc đó. Trái lại hắn còn rất điềm tĩnh kể cho cậu nghe những điều mà hắn trải qua cùng người thương của mình, ánh mắt dường như không lúc nào dời khỏi bệ cửa sổ kia.

"Một người không đẹp xuất chúng nhưng là người tốt với anh nhất. Kể cả khi anh thay đổi vẫn không nỡ oán hận anh, rốt cuộc lại vì anh mà sống một đời oan uổng. Người ấy tài giỏi lắm, nếu không vì gặp anh thì có lẽ đã sống một đời huy hoàng rồi."

"Anh đang nói gì thế? Em thực sự không hiểu anh đang nói về điều gì cả."

"Em có tin vào số mệnh không? Tin vào luân hồi và cả duyên tiền kiếp ấy, có tin không?"

Danh Quốc chưa trải qua những điều mà Thế Thành đã từng vậy nên cậu đối với câu hỏi này của hắn có chút mông lung. Cậu đã nghe rất nhiều về tâm linh, nghe về những cậu chuyện nói về luật nhân quả và cả ở tiền kiếp nhưng chưa một lần được kiểm chứng rõ ràng. Nếu nói là tin thì cũng không có căn cứ mà bảo không tin thì cũng không phải. Bao nhiêu lưỡng lự đều viết hết lên mặt, cậu không muốn làm anh trai mình cụt hứng.

"Cái này...cài này em cũng không biết sao nữa nhưng mà em nghĩ chuyện tâm linh nếu tin thì là có mà không tin thì là không có. Em cảm thấy bản thân như đang đứng ở giữa, vừa tin lại vừa không tin."

"Lúc trước anh không nghĩ ngợi quá nhiều nhưng sau này khi anh trải qua đủ loại cảm xúc trong mộng anh mới hiểu thực ra chỉ cần lý trí mong muốn thì ở một kiếp nào đó chúng ta có thể sẽ gặp lại những người mà chúng ta muốn gặp. Em có nghĩ là kiếp trước chúng ta đã từng quen biết nhau chưa?"

"Em không biết nữa nhưng mà vú Sen nói nếu yêu quý ai đó hết mực thì có lẽ kiếp trước đã từng cùng họ kết duyên nợ nên kiếp này mới gặp lại được. Phật nói năm trăm lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước mới đổi được một duyên gặp gỡ kiếp này, em thích câu nói đó và em tin nó là thật."

Thế Thành vỗ vỗ mu bàn tay của Danh Quốc sau đó nhìn vào gương mặt thiếu niên của cậu mà nói.

"Có lẽ kiếp trước chúng ta đã hẹn trở thành người một nhà nhỉ? Lê Công Luận đã hẹn kiếp sau sẽ làm anh trai của Nguyễn Hòa Bình, có khi họ đã thực hiện được lời hứa đó rồi. Chỉ là có người vô tình nhớ còn có người lại vô tình quên mất thôi."

Danh Quốc còn muốn nghe Thế Thành nói chyện nhưng phía ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa cắt ngang. Có lẽ đã đến giờ học nên Thái Hưởng chủ động đến tìm cậu trở về. Thế Thành không nói thêm gì mà chỉ lẳng lặng nhìn ra phía cánh cửa đóng kín trầm ngâm một lúc. Ngay khi danh Quốc định đứng lên mở cửa thì hắn đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay cậu lại dặn dò.

"Chuyện của trái tim, giới tính chưa bao giờ là rào cản. Nhưng mà hãy nghe lời anh, hãy kiên nhẫn cho đến khi trở thành một kẻ mạnh. Chỉ khi em đủ sức bảo vệ chính mình thì trái tim mới không tổn thương. Chuyện yêu đương anh không cấm cản nhưng hãy chờ đủ lớn, khi mà bản thân đã hoàn thiện mọi thứ rồi hãy làm theo ý mình. Nghe hiểu lời anh không?"

"Dạ có."

"Ừm! Hiểu là tốt rồi vì biết đâu anh không thể sống được lâu thì sao? Có nhiều chuyện mà em không biết được đâu, nhìn vậy mà không phải như vậy. Hai anh em chúng ta chỉ cần một người bình an là được rồi, còn lại phụ thuộc vào số trời đi nhỉ."

Danh Quốc hiểu lời mà Thế Thành dặn dò mình mang ý nghĩa gì nhưng cậu vẫn không đủ can đảm để nói cho hắn biết những gì mà cậu nhìn thấy. Một người cẩn trọng như hắn để có thể điềm tĩnh dặn dò em trai mình thế này ắt hẳn đã tường tận mọi thứ hơn bình thường. Phải chăng hắn đã biết mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình, và cái cách mà hắn cố tình trở nên vô dụng là đang trừng phạt những kẻ đó.

Thái Hưởng trông thấy gương mặt của Danh Quốc hơi nhợt nhạt thì có chút lo lắng. Anh không chờ được mà quan tâm cậu liền bị cậu né tránh, không phải là cậu giận dỗi gì chỉ là nhớ lời anh trai căn dặn cho nên muốn cẩn thận hơn để bảo vệ chính mình.

"Anh đừng!"

"Sao thế? Em không thích à?"

"Không...không thích...à không phải...không phải là không thích mà là không muốn bị bắt gặp."

Bỗng nhiên Danh Quốc trở nên nhút nhát như vậy khiến Thái Hường rất lo lắng. Cảm tình thì rõ ràng rồi nhưng mà vốn dĩ cũng chưa mở miệng thừa nhận cái gì. Cậu nói không muốn người khác bắt gặp có phải là đang lo xa hay không? Vì lý do gì mà cậu lại lo xa khi mà mọi chuyện vẫn êm đẹp, không thổ lộ càng không một ai nghi ngờ cảm tình của họ.

"Quốc...có chuyện gì à?"

"Về phòng hãy nói, anh đừng có ở đâu cũng quan tâm em thái quá lên."

"Ơ...anh..."

Danh Quốc chính là ngữ chột dạ là sẽ cuống lên, điểm này thì Thái Hưởng hiểu quá rõ. Anh thực sự muốn biết nội dung cậu chuyện mà Thế Thành nói với cậu là gì mà để cậu sinh ra cái tâm lý đề phòng khủng khiếp thế này.

"Anh có đi không?"

"À có! Chờ anh một chút."

"Nhanh chân lên, gấp rồi mà cứ rườm rà ấy."

"Ừm!"

Thế Thành dường như có thể nghe được những lời trách móc dịu dàng mà Danh Quốc dành cho Thái Hưởng. Hắn mỉm cười vì cảm thấy cho dù hắn ở trong hoàn cảnh này vẫn là người nhìn thấu được mọi thứ. Lúc trước hắn không hiểu vì sao người được chọn nhất định phải là mình nhưng giờ thì hắn biết rồi. Hắn tái sinh ở kiếp này vốn dĩ là để đòi lại tất cả mọi thứ, cũng là để trả lại cho người mà hắn yêu tất cả danh dự mà hắn đã lấy đi mất.

"Sẽ không sao đâu, chỉ cần đòi hết nợ nần chúng ta sẽ cùng nhau đi."

Tiếng chuông gió leng keng, rèm cửa cũng tung bay báo hiệu mộ cuộc ghé thăm như có hẹn từ trước. Thế Thành nhìn về phía cửa sổ cười đầy dịu dàng, hắn không nói gì chỉ lặng lẽ đưa tay lên vẫy. Sau đó căn phòng cho dù có đóng kín cửa nhưng người ở bên ngoài cơ hồ cũng cảm nhận được khí tức nặng nề bên trong.

Vẫn là vú Sen để ý, thông thường váo cái giờ bà đem đồ ăn khuya lên cho Thế Thành cũng là giờ mà bà cảm nhận rõ nhất âm khí trong căn phòng này. Cũng không ít lần bà nhìn thấy hắn tự nói chuyện một mình, chỉ cần nhìn thôi củng sởn cả gai ót. Chính vì những điều này mà trong lòng bà quyết tâm không ít. Không cần nhà chủ định đoạt bà tự mình liên hệ với sư thầy để giúp Thế Thành.

Tất cả những điều này đều nằm trong kế hoạch của Thế Thành nhưng không thể phủ nhận được rằng hắn bây giờ đã có thể sống giữa hai thế giới. Việc hắn bị vong hồn hành hạ đến thừa sống thiếu chết là thật, mà sức khỏe hắn yếu vốn dĩ cũng là thật. Chỉ là cho dù trải qua bất kì tai ương nào hắn vẫn không đánh mất lí trí của mình. Hắn hoàn toàn có thể phân biết được ai muốn hại mình và ai thực sự tốt. Vú Sen chính là một trong những người có thể giúp hắn, chỉ cẩn hắn trở thành một con người hiểu chuyện trong mắt bà là được.

"Ăn một chút, dạo này con ốm quá."

"Vú nấu ít thôi, con vốn dĩ không thể ăn được nhiều. Nhưng mà nấu nhiều cũng không sao, ngày mai hãy mang dư ra một phần để bên bệ cửa sổ kia giúp con được không?"

"Cái này...cài này...sao...sao con lại muốn làm như thế? Thế Thành, mặc dù vú Sen không phải là mẹ của con nhưng mà vú cũng chăm sóc con từ lúc mới chào đời. Nếu con gặp phải chuyện gì hãy nói cho vú biết được không, đột nhiên vú cảm thấy có gì đó rất lạ, cảm giác như con đang mắc kẹt ở đâu đó mà không giải thích được. Thế Thành...nói cho vú biết con cảm thấy có gì lạ trong người không?"

Thế Thành biết vú Sen đang lo lắng cho mình, bà cũng đã phỏng đoán ra được tình trạng mà hắn gặp phải nhưng mà hắn cũng không thể nói hết mọi thứ cho bà nghe thấy. Chỉ là nếu hắn muốn nhanh chóng kết thúc tất cả thì buộc phải kéo theo vài người và hắn thực sự không muốn điều đó.

"Thế Thành..."

"Vú chỉ cần làm theo lời con nói thôi, đừng hỏi gì cả. Cuộc sống này rất đáng quý xin hãy sống thật bình an, đừng khiến ai đó cảm thấy vú là vật cản của họ sẽ không tốt đâu."

"Ý con là gì? Cóp phải có ai đó đang làm hại con không? Là ma quỷ phương nào cũng sẽ có thầy giỏi trừ giải, con đừng sợ."

Thế Thành đặt bàn tay lên sờ lấy bàn tay đã có nếp nhăn của vú Sen mà nhỏ giọng nói.

"Ma quỷ làm sao đáng sợ bằng dã tâm của con người. Con không sao cả, đừng lo lắng. Còn chuyện vú muốn đến chùa cúng thì vú cứ làm thôi, sự thầy có hỏi gì vú cứ trả lời, con không ngại những chuyện đó."

"Làm sao con biết?"

"Con trai của vú Sen cũng không kín miệng lắm, nó kể cho Danh Quốc nghe mà. Những chuyện như vậy vốn dĩ không nên giấu con mới phải chứ."

Vú Sen nghĩ đến Thái Hưởng lại không kìm được muốn cho anh ăn vài cái roi. Khổ nỗi anh hiện tại cũng đã đến tuổi trưởng thành rồi, thân hình cao lớn nếu không phải tự nguyện bị ăn roi thì cũng không có cách.

"Đừng trách nó, nó vốn dĩ cũng có ý tốt mà. Dì mau về nghỉ ngơi đi, mỗi ngày cũng đừng nán lại trong phòng con quá lâu sẽ không tốt đâu. Người sống chờ đợi cũng không vui mà cố nhân chờ quá lâu con cũng không đành. Vú nhớ mỗi ngày đều chuẩn bị dư ra một phần ăn giống của con, thật cảm ơn nếu vú có thể nấu ra được hương vị của miền Bắc."

"Rốt cuộc thì..."

"Cố nhân, người mà con vô cùng xem trọng."

Vú Sen nghe như hiểu ra rồi bền thu dọn mọi thứ rồi rời khỏi. Bà cũng không hỏi Thế Thành quá nhiều vì dường như hắn cũng đã mở lòng nói cho bà một chút ít. Bấy nhiêu là đủ, những điều mà bà nghi ngờ xem ra cũng có câu trả lời rồi. Vậy là điều mà nhà sự Nhất Tâm nói với bà là sự thật. Ai đó còn vấn vương không siêu thoát đã trở về bên cạnh Thế Thành. Nghĩ đến cảnh mỗi khi bà vào phòng hắn thì người kia cũng hiện diện ở đó khiến bà không khỏi nổi da gà.

"Lạnh người quá, sao thằng bé này cứ phải trải qua mấy điều khốn khổ như thế chứ. Rốt cuộc có bị người ta yểm cái gì hay không, mình phải tìm được thầy pháp thật giỏi để hỏi mới được."

Vú Sen ngoài việc cúng bài ở chùa thì lần này còn suy nghĩ đến việc sẽ tìm thầy pháp thật giỏi để hỏi han về tình hình của Thế Thành. Nói bà mê tín cũng đành đi nhưng nhà họ Lê dạo gần đây thực sự xảy ra rất nhiều chuyện rất khó giải thích. Nói như thiên hạ đồn đại thì chính là đang trả nghiệp, cũng có khi cái nghiệp này lại rất nặng cũng không chừng.

Sài Gòn, ngày 6 tháng 5 năm 2001.

Đã 57 năm kể từ cái ngày định mệnh đó, Thế Thành tự tay mình cắm một bình hoa cúc trắng để bên bệ cửa sổ. Hôm nay cũng là ngày mà vú Sen đến chùa Giác Lâm để dâng lễ cúng, nghe nói cũng có một phần ủy thác của nhà chủ.

Tuy là Thế Thành sống ở kiếp này nhưng tâm trí của hắn hiện tại đã nhớ hết thảy về tiền kiếp rồi. Có những chuyện mà ngày đó hắn không nhìn thấy, không nghe ra cũng đã tự mình chứng kiến trong mộng. Hắn không biết liệu bản thân còn có thể nhìn thấy được bao nhiêu thứ ở tiền kiếp nữa nhưng chỉ bấy nhiêu đoạn thời gian hắn trải qua cũng đủ để hắn biết trái tim của hắn ở kiếp này vì ai mà rung động.

"Vấn Vũ, anh biết vì sao chúng ta của kiếp trước lại cứ dây dưa mãi không buông được. Chắc hẳn là vì đã có một người thương người còn lại rất thật lòng, người đó chắc hẳn là em rồi. Mặc dù ở đời này chúng ta không thể nhưng em hãy cứ ở bên cạnh anh như vậy đi, đau đớn thế nào anh cũng chịu được hết. Nếu có một ngày không may chúng ta phải trả giá, vẫn như kiếp trước chúng ta cũng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com