Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trước khi tự sát!

Trước kia tôi luôn thắc mắc rằng trước khi con người kết thúc sinh mệnh của mình thì họ sẽ có cảm giác gì?

Tôi đã từng nghĩ hẳn là phải đau khổ lắm, ừ thì phải đau khổ lắm người ta mới lựa chọn rời đi chứ đang vui vẻ ai lại từ chối cuộc sống này làm gì.

Nhưng sau việc đó suy nghĩ của tôi lại thay đổi. Cuộc sống này tù túng quá, nó chèn ép họ dữ tợn quá, nó giam cầm tâm hồn họ ở nơi tối tăm lạnh lẽo, lạnh đến nỗi dù ngoài kia đang là nắng hạ ấm áp thì họ vẫn cảm thấy như giá rét mùa đông. Nhưng chẳng ai có cảm giác giống họ cả, cô đơn lắm.

Chính vì vậy họ mới chết đi, cách duy nhất để thoát khỏi cái nhà tù đáng ghét này là chết đi. Vậy thì trước khi tự sát họ phải cảm thấy háo hức và vui vẻ mới đúng!

Chắc chắn thế! Không phải tôi đoán bừa đâu, vì tôi từng thấy nó cười như thế rồi. Nhìn rất nhẹ nhàng, rất an nhiên.

Mấy người đừng có bảo tôi không hiểu! Tôi hiểu lắm chứ! Mối quan hệ của chúng tôi hơn cả cái gọi là tình yêu đấy.

Yêu nhiều lắm, thương nhiều lắm nên tôi cũng không biết phải diễn tả thế nào nữa. Đầu óc tôi nhạy với mấy sự logic hơn là mấy cái ngôn từ lãng mạng kiểu này.

Mà có lẽ vì sự đần độn chết tiệt này mà nó mới thấy chán ghét cái cuộc sống có hai đứa tôi.

Nghĩ lại thì tôi chưa bao giờ hỏi nó cảm thấy như thế nào. Châu Kha Vũ ấy à, tôi đã nghĩ rằng đấy là một thằng nhóc lỳ lợm, không dễ gì gục ngã. Nhìn nó trên sân khấu xem, chỗ nào cũng ổn, chỗ nào cũng đẹp trai.

Có những ngày  linh hồn  người ta luôn muốn nhảy xuống những chiếc cầu, nhưng cơ thể lại kiên trì ở lại, gắng gượng mà sống tiếp.

Nó đột ngột rời đi thì tôi mới biết rằng không phải nó lạc quan mà là bị ép phải lạc quan.

Chỉ là giờ mới biết thì muộn rồi.

Thật ra so với nó thì tôi mới giống một kẻ chán đời. Từ lúc debut không khi nào là không bị mắng, tất nhiên là họ có quyền mắng chứ, người của công chúng mà. Nhưng họ mắng ghê quá! Mắng nhiều nữa! Ngày nào cũng lướt web cũng thấy, đọc riết thành quen.

Những lúc như thế Kha Vũ hay an ủi tôi. Nó bình thường ít nói nhưng cứ thấy tôi buồn buồn là nói nhiều kinh khủng. Tiếng chuông báo " tin tin " cứ vang lên không ngừng. Người ngoài mà nghe chắc tưởng tôi được quan tâm lắm, ai ngờ có mỗi nó.

Thường thì tôi sẽ không trả lời kịp. Khiếp! Chân nó dài nên tốc độ gõ chữ cũng nhanh. Chắc nó cũng biết chân tôi ngắn hơn nó chút, thế là nó vác mông sang phòng tôi ngủ. Lúc đấy tôi phải đi dọn dẹp phòng với vận tốc ánh sáng. Châu Kha Vũ rất khó ở, mà để nó khó ở là nó sẽ càm ràm cả đêm.

Giờ thì tôi lại hơi nhớ tiếng càm ràm ấy, lúc tôi khó ngủ thì tiếng càm ràm đấy như  liều thuốc mê cực mạnh ấy.

Từ ngày nó đi, tôi không thể ngủ.

Để xem, đã 120 giờ nằm một mình trên giường.

120 giờ không thể chợp mắt dù là một chút.

120 giờ cảm nhận sự trống trải và lạnh lẽo đến từng giây từng phút.

120 giờ ngập trong nỗi ân hận và day dứt.

Giá như đêm ấy tôi không say mèm, giá như đêm ấy tôi nghe nó tâm sự, giá như đêm ấy có thể ôm nó và nói yêu thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác.

Nó lơ lửng ngay bên cạnh tôi vậy mà tôi chẳng hề hay biết.

Nó đã chịu đựng một mình bao lâu? Nó đã cố gắng vui vẻ thế nào? Tôi cũng chẳng biết!

Tôi đã nghĩ rằng trưởng thành rồi cũng phải học cách tự yêu lấy nỗi đau của bản thân nhưng lại quên mất Châu Kha Vũ bận yêu tôi.

Khốn nạn thật! Sự vô tâm của tôi đã hủy hoại cuộc sống của nó rồi.

Mà cuộc sống của tôi không có Châu Kha Vũ cũng không ổn.

Dù biết thời gian không vì ai mà quay lại, dù biết hai từ " giá như " cũng chỉ là hối hận tột cùng thì tôi vẫn hy vọng phép màu xảy ra.

Nhưng hiện thực thì chẳng thể đẹp đẽ như những câu chuyện cổ tích. Không có bà tiên, không có ông bụt, không một sự giúp đỡ nào cả.

Tôi dựa vào cánh cửa đã được dán kín bằng băng dính.

Cứng ngắc!

Lúc trước mỗi khi mệt và buồn đều có thể gục đầu vào vai nó mà ngủ, bây giờ chỉ có thể dựa vào bức vách lạnh.

Lúc trước có thể tuỳ ý ôm nó, bây giờ lại chỉ có thể tự ôm lấy mình.

Lúc trước có một người xem Lưu Chương là kho báu lớn nhất giờ không còn nữa.

Không quen! Không quen một chút nào hết!

Cuộc sống không có Châu Kha Vũ đúng là không sống được!

Tôi mệt rồi, không thể thức nữa, phải đi ngủ thôi. Đi ngủ mới đẹp trai được.

Đi gặp Châu Kha Vũ thì phải đẹp trai.

Không biết cảm giác lúc đó của nó có giống cảm giác của tôi bây giờ không nhỉ?

Không đoán mò nữa, hỏi trực tiếp tốt hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com