Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Bảo bối muốn có con không?(H)


Kha Vũ như thấy được ánh mắt dục vọng của Lưu Chương, sợ hãi mà né tránh. Nó cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy nó. Nó tự nói mình ngu vì hai lần là chính nó tự dâng đến miệng Lưu Chương.

"Lưu Chương tránh ra cái đồ dê già."

Lưu Chương ghé sát mặt nó lại gần mình, lần trước là đủ rồi anh không muốn làm đau bảo bối của anh nữa. Nhưng hiện tại thì không được rồi Châu Kha Vũ liên tục vùng vẫy khắp nơi, đồ trên bàn làm việc cũng bị nó ném xuống.

"Anh đã làm gì em đâu nào."

Lưu Chương nhẹ tay vuốt lên má nó kéo tay dọc xuống cái cổ trắng nõn. Châu Kha Vũ nghiêng mặt tránh đi cái vuốt ve. Lưu Chương  kéo eo nó lại gần, đúng là mỹ nhân eo nhỏ chân dài. Eo của Châu Kha Vũ rất vừa tay anh.

Lưu Chương kéo áo nó xuống để lộ ra phần da thịt trắng nõn, dùng tay cố định Châu Kha Vũ ép sát lên bàn không cho nó vùng vẫy.  Anh dùng lưỡi liếm láp phần yết hầu nhỏ nhô ra của nó. Bị đụng phải điểm mẫn cảm Châu Kha Vũ gừ nhẹ một tiếng, Lưu Chương tiếp tục dùng lưỡi đưa lên đôi môi mỏng kia. Môi Châu Kha Vũ rất mềm Lưu Chương day dứt lấy nó mà không buông. Anh luồn lách lưỡi của mình chiếm lấy khoang miệng của nó, đi đến từng kẽ răng để mút lấy từng mật ngọt.

Lưu Chương nham hiểm lợi dụng lúc Châu Kha Vũ đang chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào kia mà nhẹ nhàng kéo khóa quần nó đưa tay vào trong mà nghịch ngợm. Anh ấn tay lên cửa động của nó, Châu Kha Vũ thoáng rùng mình rên nhẹ. Lưu Chương nhíu mày vớ tay lấy cái bút dạ  đang yên bị trên bàn đưa thẳng vào hậu huyệt. Lúc này nó mới choàng tỉnh vì cơn đau dưới hạ bộ muốn đẩy Lưu Chương nhưng anh liên lục đẩy sâu bút vào làm nó khó chịu uốn éo toàn lực bám vào vai Lưu Chương.

Làm quen với nhịp độ, nó cảm chừng cái bút  như không đủ với nó mà muốn vòi vĩnh thêm.

"Muốn cái đó....aaa..."

"Em vội vậy sao bảo bối."

Lưu Chương không biết lấy đâu ra tuýt gel bôi trơi, đổ ra xoa lên bàn tay, lập tức đưa thêm hai ngón tay của mình vào lỗ huyệt nhỏ kia. Châu Kha Vũ đánh mất lý trí, chỉ cảm thấy phía dưới vừa ẩm ướt, lại khó chịu mà muốn thứ khác lấp đầy.

"Không...không phải....ah.."

Lưu Chương như đạt được mong muốn, thở nhẹ vào tai nó.

"Mèo nhỏ ham muốn của em cũng cao quá đấy."

Nó đỏ mặt vỗ vào vai Lưu Chương một cái quay mặt tránh đi hơi thở của anh.

"Được anh toại nguyện cho em."

Lưu Chương lấy áo choàng kín người Châu Kha Vũ bế nó ra xe mang về nhà, thật may mắn khi thư kí của Lưu Chương là người lái xe. Cả quá trình, trên xe Kha Vũ ngồi cả lên đùi Lưu Chương mà cuồng nhiệt hôn anh. Lưu Chương muốn vật Châu Kha Vũ mà làm ngay nhưng dù sao cũng cần có nơi thoải mái, ở nhà còn có thứ vui hơn đang chờ nó.

🌧 🌧 🌧

Xe vừa dừng lại Lưu Chương lập tức bế Châu Kha Vũ ra ngoài, thư kí Diệp chỉ lắc đầu có ai thương cho phận cô đơn như cậu không.

Lưu Chương lập tức ném Châu Kha Vũ lên giường dùng thân hình của mình bao lấy nó. Thân thể trắng nõn  lần lượt bị Lưu Chương bóc tách, anh chăm chú nhìn từng chi tiết trên người nó. Nhìn thế nào anh cũng không biết chán. Phía dưới cái bút vẫn còn cắm ở đó làm nó rất trướng, nó luồn tay xuống muốn lôi ra có vẻ lực quá nhanh nắp bút vẫn còn ở bên trong.
Nó đưa ánh mắt lúng liếng nước cầu cứu anh. Lưu Chương cũng bật cười vì sự hậu đậu của em.

Anh đưa tay trực tiếp vào banh hậu huyệt của nó ra mà mò đồ vật, nó đau chỉ biết nắm lấy ga giường mà kéo. Lôi được nắp bút ra, cúc huyệt đỏ au co rút, dâm thủy cũng từ lỗ nhỏ chảy ra ngoài. Bây giờ Châu Kha Vũ nhìn rất dâm đãng, Lưu Chương chỉ muốn giày vò dưới thân.

Lưu Chương quơ tay lấy hai quả trứng rung trong hộc bàn anh đã chuẩn bị cho nó, nhét vào lỗ huyệt ướt át kia bật chế độ rung nhẹ nhàng cho nó thích nghi.

"ah..a....."

Châu Kha Vũ bây giờ không biết làm gì vách thịt bị cọ sát đến sưng đỏ, hai quả trứng rung đang liên tục hoạt động phía dưới. Phía trên Lưu Chương đang liếm láp lấy hai hạt đậu hồng hào của nó day cho đến khi sưng đỏ mà dựng đứng. Khoái cảm liên tục ập đến làm nó không xoay sở kịp chỉ biết nằm đó hưởng thụ.

"Lưu. ... Chương... nhanh một chút... được không?.."

"Tiểu tham lam, vậy còn chưa đủ với em à?"

Lưu Chương dùng tay tét thẳng vào mông Châu Kha Vũ vang lên một tiếng rất lớn.

"A...Đau..."

Lỗ huyệt bỗng nhiên truyền đến cảm giác rung lắc mạnh, Châu Kha Vũ giật mình tiếng rên cũng trở nên vụn vãi.

"Aaa...ư ư... Nhanh quá... Chậm lại...Lưu Chương.."

"Vợ nhỏ sao em khó chiều thế?"

Anh kéo nó ngồi dậy với tư thế chổng mông lên cao, lại lôi ra một cây dương vật giả đẩy sâu vào bên trong. Kha Vũ bây giờ rất trướng dâm thuỷ ồ ạt chảy ra ngoài ướt đẫm một mảng drap giường.

"Đau, Lưu Chương... Rách mất.."

Nó không biết gì nữa chỉ ở dưới thân anh nỉ non xin xỏ, Lưu Chương rút một quả trứng rung ra, quả còn lại dùng dương vật giả đẩy sâu vào bên trong. Nó khó chịu khóc thành tiếng trứng rung chạm thẳng vào điểm G mà rung lắc.

Kha Vũ bị rung lắc đến sướng cả người ngọ nguậy mông một cảnh tượng dâm đãng đập thẳng mắt Lưu Chương. Anh lấy tay vuốt dọc sống lưng dừng lại ở cánh mông tròn đầy của nó.

"Đồ mèo con dâm đãng"

"Ưm... Mèo con ...Muốn thứ kia cơ..."

Anh lập tức lôi dương vật ra một cái phóc rồi đưa thẳng cái tinh khí nóng hổi kia vào ra sức luân động như một con sư tử bị bỏ đói.

Hậu huyệt cắn chặt lấy tinh khí của nam nhân làm cho anh lại càng thoải mái, nó hít thở trở nên bất ổn từng đợt đi ra đi vào của anh.

"Bảo bối anh là ai...?"

"Là ...Lưu Chương.... Nhẹ thôi..."

Sắp đến cao trào tưởng trừng như sắp bắt thì cậu nhỏ  bị anh giữ lại không cho phóng ra.

"Gọi là lão công..."

"Lão ... Công ... Cho..em ra..."

Từng câu từng chữ của Châu Kha Vũ làm Lưu Chương mất hết lý trí, không ngờ mèo nhỏ này lại dễ bắt nạt như vậy. Anh nắm chặt eo nó đâm chọc cuồng nhiệt xuất ra dòng dịch ấm nóng tất cả đều nằm gọn  bên trong nó.

Châu Kha Vũ mệt mỏi chỉ nằm bất động một chỗ, nhìn kỹ lại anh mới thấy những vết thương của cuộc dâm loạn hôm trước vẫn còn trên người nó, lòng là dâng lên cảm giác tội lỗi. Anh nhẹ cúi thấp người lau đi giọt mồ hôi trên trán, hôn lên những vết thương trên người nó.

"Bảo bối đau lắm à?"

Nó ríu hai mắt buồn ngủ chỉ nhẹ gật đầu. Biểu tình đáng yêu này Lưu Chương chỉ muốn giữ cho một mình anh thấy, không ai được đụng đến bảo bối của anh.

"Bảo bối muốn có con không?"

Nó cũng gật đầu. Thế là một cuồng loạn nữa lại diễn ra. Nó chỉ biết kêu dừng lại, nhẹ thôi nhưng làm sao Lưu Chương nghe được những lời đó chứ.

"Một lần này nữa thôi rồi anh dừng nhé."

"Lưu Chương đồ dê già, cút đi....."

----☆☆☆☆----


Tôi viết H kém lắm, nhiều từ có thể bị lặp lại mong mấy nàng bỏ qua nha.

Đầu tôi đang cần người bật điện.aaaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com