Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1 (H)


Oscar vừa về đến nhà, ném áo khoác và balo lên ghế sofa, vào phòng ngủ tìm một chiếc áo thoải mái để thay. Dù lâu nay những việc như hình tượng hay thành tích tại trường không phải là thứ Oscar quan tâm nhưng những lời Châu Kha Vũ nói trưa nay vẫn đọng lại trong tâm trí anh. Chuyên ngành của Oscar là biểu diễn, anh cũng rất tự tin về khả năng của mình, nên việc thua kém Bá Viễn học chuyên ngành thanh nhạc một chút điểm phần này không phải điều làm Oscar lo lắng.

Cái Oscar suy nghĩ là về người đứng đầu khoa Kinh tế, Lưu Chương.

Cộc cộc... cộc cộc...

Oscar bị gián đoạn suy nghĩ, liền tròng chiếc tank top qua đầu rồi ra mở cửa.

Ồ, vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo liền xuất hiện.

- Đứng đấy làm gì, không định cho em vào à? - Lưu Chương đứng trước cửa, mặc chiếc áo phông đen rộng cổ, tóc mái hơi lộn xộn, hai bên thái dương còn lấm tấm mồ hôi.

- À... em vào đi, anh chỉ ngạc nhiên chút thôi, không phải em nói mấy hôm nay ở phòng phụ Gia Nguyên học à?

Lưu Chương rất tự nhiên vào nhà, đặt giày vào trong tủ.

Cậu ngồi phịch xuống sofa, ngửa đầu ra sau, đáp lại bằng giọng lộ rõ vẻ chán chường.

- Học hành gì giờ này nữa, Lâm Mặc mới xem bảng thành tích phát hiện ra thua Bá Viễn tận 5 điểm thanh nhạc nên đang rầu rĩ cả ngày nay, Gia Nguyên bận đi dỗ em ý rồi.

- Vậy Lâm Mặc được bao nhiêu điểm?

- Anh đoán xem?

- Chắc vẫn phải trên 80 điểm chứ? 83? Hay 85?

- Là 88, 88 điểm lận đó. Bá Viễn là một phạm trù khác rồi, anh ta được 93 điểm không nói làm gì nhưng cả cái chuyên ngành thanh nhạc nói riêng lẫn khoa nghệ thuật nói chung được mấy người trên 80 điểm thanh nhạc?

- Ừm... thật ra anh cũng được 82 điểm.

- Kệ anh. - Lưu Chương liếc xéo Oscar - Cái em muốn nói là, điểm của em ấy như vậy đã là rất cao rồi, lại còn xếp thứ 2, cần gì phải buồn bã vậy chứ?

Nghe Lưu Chương nói đến đây Oscar liền bật cười, anh tiến lại ngồi xuống cạnh Lưu Chương, một tay khoác qua vai cậu.

- Được rồi, học bá Lưu Chương thi 5 môn đạt 497 điểm cũng nên thông cảm cho người khác một chút, phải thất vọng thì mới có tiến bộ mà, phải không?

- Lại nhắc đến nữa, môn Phân tích dữ liệu đơn giản nhất trong 5 môn mà em chỉ được 97 điểm, tại ai? Tại ai trước hôm em thi còn lôi lôi kéo kéo 3 giờ sáng mới ngủ, làm em vừa đau vừa mệt nên lỡ ghi thiếu một số 0 hả?

Lưu Chương cười lạnh, quay sang hỏi bâng quơ nhưng ánh mắt thì không khác gì đang chỉ đích danh "tại anh, tất cả là tại anh".

- Được rồi được rồi, tại anh, tại anh hết. Vậy tối nay Chương Chương muốn ăn gì nào?

- Sushi. - Lưu Chương trả lời ngay lập tức, 2 giây sau lại bổ sung - Đừng có gọi Chương Chương, như mẹ em vậy.

- Được được, em nói gì cũng được hết. - Oscar xoa đầu Lưu Chương rồi đứng dậy khỏi ghế, với tay tìm điện thoại đặt đồ ăn.


Oscar nhìn Lưu Chương nhai miếng sushi ngon lành liền khẽ cười hỏi.

- Thế Gia Nguyên đã dỗ được Lâm Mặc chưa?

- Em không biết, trước khi đi em có bảo bao giờ Lâm Mặc đỡ buồn thì gọi em về, chứ em cũng có giỏi an ủi đâu, ở đó như người thừa vậy.

- Ồ vậy sao?

- Lát ăn xong em sẽ gọi Gia Nguyên, dù gì nay em cũng phải về.

- Có chuyện gì à?

- Đề xuất nghiên cứu sơ bộ em để ở phòng, mà sáng mai em phải mang lên cho giáo sư Chikada duyệt trước.

- Thầy Chikada Rikimaru trưởng khoa Kinh tế ấy hả?

- Anh biết thầy Riki à? - Lưu Chương nuốt xuống một miếng sushi, hơi nheo mắt hỏi lại.

- Năm trước anh có tham gia lớp học nhảy của người nhà thầy ấy. Em biết thầy Uno Santa không, giáo viên vũ đạo của khoa Nghệ thuật, có một phòng dạy nhảy cạnh trường mình ấy.

- Ồ, hình như Lâm Mặc có nhắc qua, giờ em mới biết thầy Riki còn có anh em họ hàng là giáo viên trong trường đấy.

- Thật ra thì...

- ... thì sao cơ?

- Họ là nửa kia của nhau.

"Phụt"

Lưu Chương nghe xong liền phun hết coca trong miệng ra, Oscar phải vội vàng rút giấy ăn lau áo và miệng cho cậu.

- Anh nói thật đấy à?

- Đùa em chuyện này làm gì đâu, họ kết hôn trước cả khi vào dạy ở trường mình rồi.

- Anh thế mà chuyện gì cũng biết đấy nhỉ? Em cứ nghĩ trước đây anh chỉ giỏi mấy việc ngoài phạm vi trường học thôi chứ. - Lưu Chương liếm vệt coca còn hơi dinh dính trên môi, nghiêng đầu hỏi Oscar.

- Ví dụ như? - Oscar ném đống giấy ăn đã ướt lên bàn, hơi rướn người về phía trước áp sát vào Lưu Chương, không hề bối rối hỏi ngược lại cậu.

- Còn cần em phải nói ra à, giờ lên diễn đàn trường search "lịch trình" từ năm nhất của anh chắc cũng phải đọc đến sáng mai đấy, gì mà...

Câu nói dang dở của Lưu Chương bị nuốt ngược trở lại, Oscar đột nhiên hôn cậu.

Nụ hôn miễn cưỡng tạm dừng khi Lưu Chương phía bên kia đã bắt đầu thở hổn hển. Lúc tách ra, Oscar còn cắn nhẹ lên môi dưới của cậu. Anh đưa tay nắm lấy vạt áo phông của người đối diện hơi kéo lên.

- Chương Chương, áo của em bẩn mất rồi. - Tiếng Oscar phát ra có chút trầm và khàn hơn bình thường khiến đầu óc Lưu Chương bắt đầu hỗn loạn.

- K-không sao, lát nữa em...

- Để anh cởi ra giúp em nhé? - Oscar ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt với hàng mi hơi run rẩy của người nhỏ tuổi hơn.

- Nhưng anh còn chưa ăn gì...

Lưu Chương không nói hết câu bởi trước mặt cậu là khóe miệng đang dần cong lên của Oscar, cậu chợt nhận ra tiếp theo anh sẽ nói gì.

- Phải rồi, Chương Chương không nỡ để anh nhịn đói mà, vậy em giúp anh đi.

Dứt lời Oscar lại hôn xuống, đồng thời vòng tay bế xốc Lưu Chương lên. Phía trên vẫn đang là nụ hôn cuồng nhiệt, còn phía dưới đột nhiên bị nhấc lên khiến chân cậu theo phản xạ vội vòng qua hai bên hông anh. Oscar bật ra tiếng cười rất khẽ từ cổ họng, vừa tiếp tục hôn vừa bế Lưu Chương tiến về phía phòng ngủ.

Lúc Lưu Chương đặt lưng xuống đệm, Oscar vươn tay cởi bỏ chiếc áo phông đen của cậu vứt xuống sàn, định cúi xuống tiếp tục hôn. Lưu Chương như chợt nhớ ra gì đó liền hơi quay mặt đi.

- Không được, một lát em phải về KTX.

Oscar không hôn môi được với cậu liền chuyển sang hôn lên phần cổ và bả vai trần trụi, đoạn mút mạnh làm Lưu Chương kêu lên một tiếng, để lại chỗ xương quai xanh một vết hồng nhạt.

Oscar đặt ngón tay lên môi Lưu Chương, nhẹ giọng dỗ dành.

- Em nói nhiều quá Lưu Chương, giờ em chỉ cần chuyên tâm nhìn anh thôi. Sáng sớm mai anh sẽ đưa em về, được không?

Lưu Chương thấy anh nói vậy đành nuốt nước bọt, không kêu ca thêm gì nữa. Oscar liền mỉm cười vuốt má cậu, rồi đặt lên chóp mũi cậu một nụ hôn.

- Ngoan, giờ thì học bá Lưu Chương, để anh bù đắp cho việc lỡ làm em thiếu mất 3 điểm còn lại nhé.

Suốt cả quá trình Oscar cởi quần cậu, cởi quần áo của anh, lẫn đặt những nụ hôn rải rác lên khắp cơ thể cậu, Lưu Chương chỉ phát ra những âm thanh nhỏ vụn đứt quãng. Làn da trắng tinh của cậu lúc này đã hơi chuyển sang màu hồng nhạt, từ cổ, vai dọc xuống hông còn rải rác những vệt sậm màu.

Oscar đưa tay mở tủ đầu giường lấy ra gel bôi trơn và bao cao su.

Lúc anh đẩy một ngón tay đã đổ đầy gel mát lạnh vào hậu huyệt, Lưu Chương khẽ cong người, tính khí bán cương phía trước của cậu cũng bắt đầu rỉ nước. Cậu bám chặt lấy bắp tay Oscar, quay mặt sang bên vùi những tiếng thở gấp vào gối mềm. Khi tiếp tục đẩy ngón tay thứ hai vào, Oscar đỡ mặt cậu nhìn thẳng mình, hôn nhẹ lên mí mắt.

- Nhìn anh... nhìn anh nào...

Môi lại chạm môi, Oscar vươn đầu lưỡi mình quấn lấy lưỡi Lưu Chương, đè lại tiếng rên rỉ của cậu. Ngón tay thứ ba lại tiếp tục được đẩy vào.

Lưu Chương chịu cảm giác ngưa ngứa và bức bách suốt hơn năm phút khi ba ngón tay của Oscar cứ gập lại rồi duỗi ra trong hậu huyệt, cậu thở gấp nói.

- Anh... được rồi, mau vào đi.

- Chuẩn bị thêm một chút nữa...

- Em bảo là được rồi mà, anh mau vào đi...

Oscar nhìn người phía dưới đang vừa giận vừa ngượng liền bật cười, đoạn rút thẳng ba ngón tay ra, đỡ lấy eo cậu. Lưu Chương còn lờ mờ cảm nhận được eo mình có gì đấy ướt và dinh dính.

- Được rồi, vậy anh vào nhé.

Oscar đặt hạ thân đã cương cứng trước hậu huyệt cậu, rồi từ từ tiến vào. Lưu Chương hơi cứng người lại, thở hắt ra.

Màn hình điện thoại Lưu Chương ở phòng khách sáng lên, đồng hồ nhảy sang 21:22 cùng thông báo tin nhắn mới được gửi đến.

Từ Trương Gia Nguyên: "Lâm Mặc đỡ hơn rồi, giờ em đưa anh ấy đi ăn, anh về phòng đi, lát em về hỏi anh bài này một chút."

Nhưng rất lâu sau Trương Gia Nguyên vẫn không nhận được hồi âm, bởi chủ nhân chiếc điện thoại còn đang bận rộn trong căn phòng còn chưa khép kín cửa kia mất rồi.

_____

Ps1: lấy hết can đảm đọc lại chương này lần đầu tiên sau khi viết cách đây 1 tuần để proofread 🥲
Ps2: tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cảnh 18+ đúng nghĩa đầu tiên trong sự nghiệp viết fic của mình lại là dành cho Oscar và AK 🤦‍♀️ nhưng mà không hiểu sao nghĩ đến 2 anh em nhà này là tôi thấy fic cần có vibe gì đó cao trào, mãnh liệt ấy, chắc tại đều là rapper "cool, swag, đẹp trai" đó 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com