Chapter 10
Đến cả chính Oscar và Lưu Chương cũng không để ý đến việc thực tế mối quan hệ của hai người đang dần tốt lên. Không chỉ là những tin nhắn hẹn giờ, hẹn địa điểm, những cuộc làm tình đầy kích thích và một chút căng thẳng (từ phía Lưu Chương), hay những bữa sáng trong không khí yên bình mỏng manh, Lưu Chương bắt đầu đến nhà Oscar ngay cả khi không có hẹn hoặc đôi lúc cũng ở lại lâu hơn. Tất nhiên Oscar không có gì khó chịu về việc này, trước đây ngoài đến trường học, tập luyện với CLB, hoặc làm "khách quen" ở mấy quán bar trong thành phố, căn bản Oscar cũng không hề thích ra ngoài.
Cộc... cộc...
- Lưu Chương, mở cửa giúp anh, anh đang nghe nốt đoạn demo này đã.
Lưu Chương ậm ừ thả cuốn sách đang đọc dở xuống sofa, đi ra mở cửa.
- Oscar ơi mẹ em bảo... ơ anh là...?
Lưu Chương hơi nhíu mày nhìn cậu con trai tóc nâu trước mặt, đoạn gật nhẹ đầu coi như chào hỏi rồi gọi vọng vào trong.
- Này, có người tìm anh.
Là một sinh viên khoa Kinh tế rất khó để hoàn toàn không biết đến Lưu Chương, nói dễ hiểu là ít ra chưa thấy mặt cũng phải nghe thấy tên rồi. Là một cá thể bình thường có khả năng hoà nhập trong môi trường học đường, La Ngôn cùng với sự để ý thông tin xung quanh một cách hợp lý của sinh viên năm nhất, biết được người đang ở trong nhà anh họ mình chính là người luôn đứng đầu mọi bảng xếp hạng thành tích kia.
- Vậy hai người...?
- Em hỏi cái này làm gì? - Oscar lười nhác ngả người lên thành sofa, Lưu Chương bên cạnh cũng không chủ động lên tiếng trước.
- Nhưng mà không phải như mấy người... với anh... mà anh Kha Vũ thi thoảng vẫn nói chứ? - La Ngôn vẫn rất kiên nhẫn kết hợp cả ngôn ngữ cơ thể và biểu cảm để cố gắng diễn tả câu hỏi của mình.
- Rồi dì bảo gì anh? - Oscar không trả lời câu hỏi của La Ngôn.
- Mẹ hỏi tối nay anh sang ăn cơm được không? Sáng sớm nay bố em vừa về. - La Ngôn hơi xụ mặt đáp lại, không gặng hỏi thêm nữa mà hơi len lén nhìn sang Lưu Chương.
Người có mái tóc đen nhánh mặc hoodie trắng kia vẫn ngồi yên lặng, cũng không tỏ ra có gì quá kiêu ngạo và xa lánh như mọi người vẫn truyền tai nhau.
- Ừ, nhắn dì tối anh sẽ qua. - Oscar đáp lại La Ngôn, rồi ngồi thẳng dậy quay sang hỏi Lưu Chương - Lúc nào em về KTX?
- Trước giờ ăn trưa, Lâm Mặc và Gia Nguyên nay hẹn em cùng ăn rồi.
"Suy nghĩ của La Ngôn: còn em thì sao???"
Ba đứa con trai ở cùng nhau cũng không có gì quá gượng gạo, La Ngôn mới đầu còn hơi dè dặt nhưng về sau cũng bắt đầu trò chuyện với Lưu Chương. Vài vấn đề trường lớp, học tập, thể thao nhưng cũng đủ để bắt đầu một mối quan hệ có thể coi là chấp nhận được.
Lúc Lưu Chương đứng dậy chuẩn bị ra về, cậu quay sang khẽ gọi Oscar rồi liếc mắt về phía La Ngôn đang tìm đồ ăn trong bếp. Oscar chỉ mỉm cười đáp lại "anh biết rồi" bằng khẩu hình.
- Vậy em về trước, La Ngôn, cần gì em có thể nhắn anh sau.
- Dạ vâng, em cảm ơn trước nhé ạ. - La Ngôn tay cầm quả táo bước từ trong bếp ra, tươi cười chào Lưu Chương.
Khi người đã rời đi được vài phút và La Ngôn đã xử lý xong một quả táo, Oscar mới từ từ đứng dậy, hơi vươn vai xoay người.
- À này La Ngôn, chuyện hôm nay... chỉ 3 người chúng ta biết thôi nhé?
Cứ như thế, thêm nhiều tuần nữa trôi qua, La Ngôn cũng chẳng ngạc nhiên khi thi thoảng mình tới nhà Oscar lại thấy Lưu Chương đang ngồi ở sofa đọc sách hoặc ôm laptop. Đặc biệt có một lần cậu đến sớm để đưa đồ cho ông anh họ rồi mới đến trường, vừa bước chân vào nhà đã nghe thấy tiếng vọng ra từ phòng ngủ.
- Oscar, lần sau đừng có giật đứt cúc áo của em nữa.
Đối diện với người dường như không biết đến hai chữ "xấu hổ" trước mặt vừa đáp lại "cũng đâu trách anh được", La Ngôn chỉ biết im lặng nuốt nước bọt.
Châu Kha Vũ cũng hay đến nhà Oscar nhưng cậu nhóc lại luôn ngoan ngoãn nhắn tin báo trước hoặc đi cùng La Ngôn nên tạm thời bí mật kia vẫn là của 3 người. Còn về phía Lưu Chương, có vẻ như chưa ai biết cuộc sống vốn là một đường tròn khép kín của cậu từ lâu đã có một đường tròn khác giao qua.
Kể từ khi hai người bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, Lưu Chương cũng không khó chịu mỗi lần nhắc đến chuyện gia đình nữa. Cậu không còn cố giấu nét mặt bực bội, thất vọng, tủi thân hay mệt mỏi mỗi lần nghe điện thoại từ bố mình, và cũng rất tự nhiên mềm giọng lúc gọi cho mẹ. Cậu nói rằng dù suốt cả thời niên thiếu phải gồng mình để trưởng thành hơn, nhưng đôi khi đứng trước mẹ mình, cậu vẫn có cảm giác được vỗ về như những ngày còn bé.
Lúc nghe những lời đó Oscar liền vươn tay ra xoa đầu cậu, Lưu Chương hơi ngẩn người hỏi sao anh làm vậy thì nhận được một nụ cười hết sức dịu dàng của đối phương.
- Em mới chỉ 21 tuổi thôi mà, vẫn nên được dỗ dành phải không?
- Anh cũng chỉ hơn em có một tuổi thôi.
- Vậy sao, thế mà anh không nhận ra đấy?
Lưu Chương bật cười, đôi mắt đen sáng lấp lánh. Oscar nhìn cậu, đột nhiên nghĩ đến bản tình ca hiếm hoi anh mới bắt đầu viết tối hôm qua.
Tự hỏi em đang che giấu điều gì sau nụ cười rạng rỡ
Tự hỏi em đang nghĩ suy điều gì sau mỗi lần im lặng
Ánh sao trong mắt em chưa giây nào ngừng sáng
Nhưng không phải dành cho tôi...
Không có ngôi sao nào dành cho tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com