Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13

Trái với dự đoán của Oscar, Lưu Chương không hỏi anh gì nhiều về Châu Kha Vũ hay lo lắng mọi chuyện bị người khác phát hiện. Thực ra đối với Oscar, bị bắt gặp đang hẹn hò hay gạ gẫm tán tỉnh ai đó chẳng phải chuyện gì to tát lắm. Anh cảm thấy bồn chồn bởi lời hứa chẳng hề được ai làm chứng với Lưu Chương.

- Anh sẽ nhờ Châu Kha Vũ nói với bọn họ. - Dừng xe cách KTX một quãng, Oscar lên tiếng trước.

Lưu Chương chỉ uể oải "ừ" một tiếng rồi đẩy cửa xe đi xuống.

- Lưu Chương. - Oscar nghiêng người gọi qua cửa sổ.

- Hm? - Mái đầu đen nhánh quay lại, hơi ngoẹo sang bên.

- Không có gì, - Oscar nhận ra mình không thực sự biết nói gì tiếp - nhắc em nghỉ ngơi cho tốt, nếu cơ thể không khỏe chỗ nào thì nhắn anh.

- Biết rồi, em lên phòng đây. - Lưu Chương nghe xong loáng thoáng nhớ lại khung cảnh đêm qua liền lập tức quay đầu đi thẳng.

_____

Một định luật Murphy khác nói rằng:

Nếu điều gì đó không thể tự sai thì sẽ có ai đó xuất hiện và làm cho nó sai.

Lần đầu tiên Lưu Chương cảm nhận sâu sắc cách cuộc sống tự vận dụng định luật được học từ những năm trung học này là khi Lâm Mặc hớt hải chạy vào phòng, cửa mở đánh rầm một tiếng.

- LƯU CHƯƠNGGG ANH RA ĐÂY CHO EMMM

Giọng nói bình thường vốn đã không thua kém ai của Lâm Mặc giờ như được phát huy hết cỡ. Lưu Chương lồm cồm bò dậy khỏi giường, nheo mắt nhìn xuống cậu em đang cau mày chống nạnh đứng phía dưới, theo sau là Trương Gia Nguyên có vẻ như vừa đuổi kịp theo.

Không chờ Lưu Chương đáp lại, Lâm Mặc đã rướn người giơ thẳng màn hình điện thoại ra trước mặt cậu, trên đó đang hiển thị một bài đăng trên diễn đàn trường.

Lưu Chương lập tức tỉnh ngủ, tay với lấy điện thoại để cạnh gối, vội vàng truy cập vào diễn đàn. Trang web vừa load xong, bài đăng với dòng chữ to đùng được viết in hoa kia ngay lập tức đập vào mắt cậu, phía dưới là ảnh chụp cậu và Oscar đang ngồi ăn cùng nhau qua khung cửa kính. Có vẻ như bức ảnh này được chụp trước khi cả nhóm Châu Kha Vũ đi vào nhà hàng.

Chỉ vừa mới đăng tải không lâu, phía dưới hiển thị lượt tương tác đã lên đến con số gần 10.000.

dambaoduatindungsuthat: OSCAR VƯƠNG CHÍNH HÙNG HẸN HÒ VỚI HỌC BÁ KHOA KINH TẾ LƯU CHƯƠNG? (ảnh đính kèm)

> dungngancantoihongdrama: trời đất chuyện gì vậy, ai đó vào confirm cái điii
>> nguoiquaduongthoi: xác nhận gì nữa, ảnh lù lù ra đó đấy thôi, được mấy ngày tưởng "rửa tay gác kiếm" rồi cơ
>>muonhenhovoioscar: này này thôi đi chọc ngoáy gì ở đây đấy, bảo xác nhận thì xác nhận thôi nói lắm làm gì???

> odaychinoifact: có khi nghi ngờ của chủ post là đúng đấy mọi người ơi, có ảnh chụp được từ phía sau lúc Oscar ở quán bar nửa năm trước, người ngồi cạnh giống Lưu Chương lắm nhưng không ai chắc chắn nên chỉ share trong group kín thôi (bình luận kèm ảnh)
>> quyettamgpa4.0: xác nhận xác nhận nhé huhu tôi học cùng lớp tín chỉ với Lưu Chương mấy lần liền rồi, nhìn giống lắm
>> khongcanquantamtoi: tin này mà là thật thì bất ngờ vl ấy, oscar không bất ngờ nhưng lưu chương thì đúng là...
>> muonhenhovoioscar: nhưng quen nhau lâu thế rồi à, ảnh từ tận nửa năm trước??? hình như chưa nghe nói oscar quen ai quá 3 tháng???
>> odaychinoifact: ai mà biết được, hay lần này yêu đương nghiêm túc?
>> khongcanquantamtoi: nghiêm túc cái gì? mấy cô tin người như thế cũng nghiêm túc được à?

> laydramalamanhmattroi: alo alo, nhớ hoa khôi năm 3 khoa kinh tế người yêu cũ của oscar không, tôi nghe bạn cùng lớp cậu ta kể rằng cậu ta bảo gặp oscar đến khoa kinh tế đón lưu chương đấy
>> khongcanquantamtoi: diễn sâu đến mức này cơ à, có phải oscar không thế?
>> chimongquamon: nói mới nhớ hôm trước thấy có xe giống của oscar đậu trước lối vào khu văn phòng giảng viên khoa kinh tế
>> dungngancantoihongdrama: mà ai kể lại lý do chia tay của oscar với hoa khôi kia đi, một đợt rầm rộ mà lúc đấy chưa đi hóng hăng như giờ nên tối cổ quá :(((
>>> laydramalamanhmattroi: ngắn gọn thì là hoa khôi bảo oscar không yêu cậu ta mà chỉ làm tròn nghĩa vụ bạn trai thôi, oscar nghe phàn nàn nhiều nên quyết định không tranh cãi nữa, xong ai biết đâu được là cậu ta ầm ĩ náo loạn khắp nơi vì cho rằng mình bị bạo lực lạnh, rồi oscar nghe xong một câu nói chia tay luônn
>>> odaychinoifact: bổ sung thêm là sau đấy hoa khôi quay ngoắt 180 độ chuyển sang khóc lóc níu kéo nhận hết lỗi về mình, còn sang khoa nghệ thuật mấy lần mà, nhưng oscar vẫn là say nooo

> nguoiquaduongthoi: này nhưng không ai để ý vấn đề ở đây là lưu chương à, là do cậu ta học nhiều quá không biết "danh tiếng" của oscar hay hai người đó đang chơi trò gì đấy???
>> muonhenhovoioscar: vấn đề ở đây là không ai thực sự thấy oscar thoải mái công khai như với mấy người trước, hiểu chưa hả???

Lưu Chương im lặng đọc hết bình luận của bài đăng kia mất gần mười phút, Lâm Mặc lúc này cũng không còn náo loạn nữa, kiên nhẫn chờ đến lúc người hơn tuổi kia ngẩng đầu lên.

- Vậy anh và Oscar... - Trương Gia Nguyên đứng phía sau Lâm Mặc lên tiếng trước.

- Mấy tấm ảnh đó là thật. - Lưu Chương không trực tiếp trả lời câu hỏi của Trương Gia Nguyên.

- Vậy nửa năm qua, những đêm anh không về nhà là ở chỗ anh ta sao? Còn anh Vu Dương mà anh bảo...

- Anh có ở chỗ Vu Dương... một vài lần. - Lưu Chương muốn phủ nhận nhưng trước hai đôi mắt bối rối kia, cậu nhận ra chẳng có lời nói dối nào là hợp lý ở đây cả.

- Nghe này, anh vẫn rất ổn, hai đứa không cần lo cho anh. Còn về Oscar... bọn anh sẽ tự giải quyết.

Chính Lưu Chương cũng không hiểu sao mình lại cảm thấy rất thoải mái khi sống cùng Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc. Hai đứa nhóc đều kém tuổi anh, lại hơi ồn ào, nhưng thường không để ý đến mấy lời bàn tán xung quanh mà luôn quan tâm và tôn trọng Lưu Chương. Vậy nên lúc này, anh chỉ có thể cố gắng nói vài lời trấn an chẳng rõ có tác dụng hay không.

Điện thoại Lưu Chương rung lên, là Oscar nhắn tới.

"Em đang làm gì thế?"

Lưu Chương thấy có chút buồn cười, rõ ràng Oscar muốn hỏi cậu đã đọc bài đăng kia chưa vậy mà lại nhắn thành như vậy. Đôi lúc cậu cũng thắc mắc không hiểu Oscar phong lưu dày dặn kinh nghiệm tình trường trong lời đồn liệu có đúng là người này không.

"Vừa tỉnh ngủ thôi, tự nhiên sao anh hỏi em thế?" - Lưu Chương cũng rất phối hợp nhắn lại.

Lần này điện thoại trực tiếp báo có cuộc gọi đến, Lưu Chương ra hiệu cho Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc rồi nhấn trả lời. Giờ cũng đâu còn gì để giấu nữa.

- Em đây, sao vậy?

- À, cái kia... em đã đọc chưa? - Giọng Oscar ở đầu dây bên kia hơi gấp gáp.

- Ừ Lâm Mặc vừa mở cho em xong...

- Lưu Chương, anh...

- Kệ đi, biết thì cũng biết rồi, dù gì cũng không phải lỗi của anh.

- Sẽ không ảnh hưởng đến em chứ?

- Không biết nữa, - Lưu Chương nghe đến đây cũng hơi ngập ngừng - mong là vậy.


Sau khi cúp máy, Lưu Chương còn thấy Oscar gửi một tin nhắn khác sang.

"Có chuyện gì nhớ nói với anh"

Cậu nhấn like tin nhắn rồi tắt điện thoại, cũng không trả lời lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com