Chapter 17
Oscar thấy mùa đông năm nay thật ảm đạm, không phải kiểu quá mức lạnh lẽo mà là do tuyết trắng và gió đêm trong mắt anh đều mang một sắc xám nhàn nhạt. Một buổi tối giữa tháng 12, Oscar hai tay đút trong túi áo manteau chậm rãi rời khỏi quán bar. Đồng hồ hiển thị trên điện thoại còn chưa vượt quá 11 giờ, phía dưới là tin nhắn của Tăng Hàm Giang liên tục nhảy đến hỏi sao anh lại bỏ về giữa cuộc chơi mà chẳng nói gì.
Oscar thở dài, cơn đau nhức trên đầu vẫn âm ỉ. Anh đưa tay lên bóp nhẹ trán, mở điện thoại định gọi người lái xe hộ. Bỗng lúc này thông báo gợi ý "feartured photos" nhảy ra, mà Oscar mơ mơ hồ hồ lại ấn tay vào. Tim anh chợt hẫng đi một nhịp.
Trên màn hình là góc nghiêng mà anh đã được quan sát nhiều lần mỗi khi thức dậy trong suốt hơn nửa năm. Thiếu niên kia đang bâng quơ nhìn lên những ngăn tủ đựng đầy rượu sau quầy bar. Cũng chỉ riêng Oscar mới biết rằng vẫn là biểu tình lạnh nhạt ấy một lát sau sẽ trở nên sững sờ vì chiếc bánh kem có hình chú vịt vàng đơn giản mà anh nhờ barista mang ra cho cậu.
Oscar tắt điện thoại, hờ hững nhìn làn hơi trắng vừa thoát ra theo tiếng thở dài của mình, cố gắng kiểm soát cơn đau đầu và hình ảnh của Lưu Chương liên tục xẹt qua tâm trí. Lưu Chương nói đúng, giải quyết mọi chuyện với Oscar luôn "gọn gàng" hơn so với đa số người khác. Sau lời tạm biệt trước KTX ngày hôm đó, hai người đều tự hiểu mà ngừng toàn bộ liên lạc với nhau, Oscar cũng không trả lời bất cứ lời dò hỏi tò mò nào của người khác về mối quan hệ này.
Oscar hơi do dự mở khóa điện thoại, tìm đến dãy số đã lâu không liên lạc mà soạn một dòng tin nhắn, nhưng sau một hồi bất động, đến khi cảm thấy ngón tay đã hơi tê buốt vì gió lạnh, anh lại dứt khoát thoát ra rồi gọi người lái xe hộ đến đón.
Khi nói xong địa chỉ với tài xế, Oscar nhắm mắt ngả đầu ngồi ở ghế sau, miệng khẽ mấp máy.
Chúc mừng sinh nhật, Lưu Chương... và lên đường bình an.
_____
- Năm nay anh đăng ký tốt nghiệp đợt nào? - Châu Kha Vũ tay cầm bộ điều khiển bấm lia lịa, miệng vẫn hét lên hỏi.
- Còn đợt nào nữa, tháng 6 anh mày không tốt nghiệp thì chờ đến tháng 12 ngồi chung với khóa sau à? - Oscar bước ra từ phòng bếp, trên tay là cốc americano mới pha - Mà cho nhỏ tiếng đi, game đã ồn mày hét càng ồn hơn.
- Hả anh bảo gì cơ... á này này... chết tiệt - Châu Kha Vũ sau một hồi điên cuồng vừa bấm muốn gãy bộ điều khiển vừa nghiêng gập người cũng chịu khuất phục mà ỉu xìu trước dòng chữ GAME OVER đỏ rực trên màn hình TV.
- Cũng không tệ... thua La Ngôn hơn 1000 điểm nữa thôi. - Oscar nhún vai ngồi xuống sofa, đoạn đưa tay mở laptop.
Châu Kha Vũ hơi bĩu môi, quay lại giật lấy cốc cà phê uống hết một nửa.
- Gia Nguyên bảo em đợt tốt nghiệp tháng 6 này cũng gần ngày kỷ niệm 100 năm thành lập khoa Kinh tế, xong em ý...
- Em ý... ? - Oscar ngẩng mặt lên, hơi nheo mắt cười cười ngó Châu Kha Vũ bỗng nhiên ấp úng.
- Trọng điểm không phải ở đó, em định nói là Gia Nguyên lấy tên em đăng ký một tiết mục văn nghệ với Hội sinh viên của khoa luôn rồi.
- Haa, tưởng chuyện gì, em thiếu kinh nghiệm biểu diễn à mà phải sợ?
- Thì... thì vẫn hơi lạ mà, em cũng mới theo học bên đó được gần một năm. - Châu Kha Vũ cố tình thở dài - Vậy em nên biểu diễn gì đây, hát hay nhảy, hay em rap nhỉ?
Oscar bật cười, hơi lắc lắc đầu, cũng không trả lời câu hỏi bâng quơ của chàng trai đang rơi vào rắc rối nhỏ ngồi cạnh.
- Mà em nghĩ mấy sự kiện của khoa bên đó chắc sẽ nghiêm túc chết đi được, toàn mời các giáo sư tiến sĩ rồi sinh viên tiêu biểu, sinh viên danh dự về...
Oscar ngừng tay gõ bàn phím.
- Em vừa nói là mời sinh viên hay cựu sinh viên?
- Hả? - Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên, hơi nheo mắt nhìn người anh lớn - À em nghĩ chắc là cả hai đó, Gia Nguyên bảo có danh sách 5 niên khóa trở lại đây, còn các giáo sư thì không giới hạn.
Oscar trước ánh nhìn khó hiểu của Châu Kha Vũ liền nhanh chóng khôi phục biểu cảm, nở nụ cười dịu dàng (nhưng Châu Kha Vũ chỉ thấy kỳ quặc) với cậu em dù ngồi dưới thảm cũng cao đến ngang ngực người đang ngồi trên sofa là anh.
- Hát đi, chọn bài nào hướng đến tương lai tươi đẹp, dân chủ tiến bộ, thúc đẩy con người lao động và phát triển đất nước ấy.
Châu Kha Vũ ngây ngốc nghĩ thầm: "tại sao người như anh lại suốt ngày nghĩ ra được mấy mục đích vĩ mô cao cả này thế???"
Những ngày sau đó, Oscar thực sự rơi vào vòng xoáy bận rộn của một sinh viên sắp tốt nghiệp. Anh đã quyết định chọn sáng tác - môn chuyên ngành anh tự tin nhất làm học phần quyết định cuối cùng. Nhưng lúc này đây, đứng trước hội trường lớn của khoa, anh vẫn thấy hơi hồi hộp.
Nhẩm lại một lần trong đầu ca khúc thuộc thể loại mình chưa bao giờ sáng tác trong quá trình học trước đây, Oscar chỉnh lại cổ áo sơ mi may bằng vải lụa trắng, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa vào.
- Vương Chính Hùng, số báo danh AP19980730, chuyên ngành Nghệ thuật biểu diễn, học phần xét tốt nghiệp chọn sáng tác kết hợp biểu diễn trực tiếp, yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng trong 5 phút.
Anh đèn chiếu xuống khiến Oscar trong chiếc áo sơ mi lụa trắng tinh như phát sáng giữa sân khấu. Anh nắm chặt micro, mơ hồ nghe thấy một vài lời tán thưởng ở phía dưới khán đài. Nói nhìn anh hôm nay quá xinh đẹp và dịu dàng, giống như một thiên sứ vô dục vô cầu vậy.
Oscar hơi nhếch môi cười, tự bản thân anh biết mình là người ích kỷ và tham lam đến mức nào.
- Xin chào Hội đồng chấm thi, chào tất cả các thầy, cô giáo, các đơn vị báo chí và các bạn đang có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Tôi là Vương Chính Hùng, tiếp theo tôi xin được trình bày ca khúc tự sáng tác mang tên Clandestine.
Đèn sân khấu hơi tối đi, Oscar cũng bắt đầu phần trình diễn bằng một cú xoay người nhẹ, sau đó chậm rãi nâng micro.
Ánh mắt phảng phất nỗi buồn của em chỉ tôi mới nhìn rõ
Sự dịu dàng trong vô thức của tôi chỉ em mới tỏ tường
Trong đêm khuya gió lạnh, mùi rượu nồng khiến em thổn thức
Em hỏi tôi rằng có muốn giữ một bí mật cùng em không
...
Tự hỏi em đang che giấu điều gì sau nụ cười rạng rỡ
Tự hỏi em đang nghĩ suy điều gì sau mỗi lần im lặng
Ánh sao trong mắt em chưa giây nào ngừng sáng
Nhưng không phải dành cho tôi
Không có ngôi sao nào dành cho tôi...
Ngày hôm ấy, không chỉ dưới khán đài mà cả diễn đàn trường đều bùng nổ.
Oscar mặc sơ mi lụa trắng, tóc mái hơi dài được vuốt nhẹ sang bên, thực hiện những động tác vũ đạo uyển chuyển theo giai điệu da diết.
Và điều đặc biệt nhất, người vốn nổi tiếng với hình tượng "chỉ nên ngắm không nên yêu" cùng những bản rap mạnh mẽ trên sân khấu suốt hơn 4 năm qua của trường, ấy vậy mà lại hát tình ca.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com