Chapter 18
Trong suốt những năm đại học, Oscar cũng không ít lần nhận được lời mời tham gia casting làm thực tập sinh của các công ty đào tạo idol. Nhưng sau khi video và ảnh sân khấu tốt nghiệp của anh được đăng đầy lên mạng và nhận được lượt tương tác chóng mặt, thậm chí cả những công ty quản lý diễn viên cũng bắt đầu tìm đến. Gần hai tuần sau đó, mỗi ngày Oscar đều phải kiên nhẫn từ chối những lời mời như vậy, anh chỉ lưu lại thông tin liên hệ của một vài hãng thu âm và đề xuất tham gia sáng tác.
Châu Kha Vũ và La Ngôn đang ngồi dưới thảm phòng khách chơi game, kể từ khi đợt thi cuối kỳ kết thúc, hai đứa nhóc cứ cắm cọc ở nhà anh cả ngày. Trên bàn còn có một sấp ảnh Oscar mặc sơ mi trắng vừa nhảy vừa hát tình ca hôm nọ mà Châu Kha Vũ đã rửa ra. Anh vẫn còn nhớ nét mặt ngỡ ngàng của cậu lúc anh xuống sân khấu, Châu Kha Vũ tròn mắt vừa giơ ngón cái với anh vừa lắc lắc máy ảnh trên tay: "Oh my god bro, em chụp không sót một giây nào hết."
Oscar bật cười, lại như nghĩ ra gì đó, anh gỡ tai nghe ngó sang hỏi Châu Kha Vũ.
- Danh sách khách mời lễ kỷ niệm... ừm Trương Gia Nguyên có nói gì thêm không?
Châu Kha Vũ đang chơi game bị hỏi liền phân tâm.
- Hả danh sách gì cơ... á La Ngôn đừng có đẩy anh lên, này này... danh sách khách mời ấy hả, giáo sư hay cựu sinh viên cơ... ơ hay cái thằng này anh đã bảo thế nào đừng có chạy trước...
- À, không có gì đâu. - Oscar lại lắc nhẹ đầu, ý bảo Châu Kha Vũ cứ tiếp tục chơi đi.
Nếu có gì đó, Châu Kha Vũ đã chẳng thể giấu anh. Thằng nhóc này nói dối khá tệ.
_____
Lễ tốt nghiệp của Oscar diễn ra vào một ngày cuối tháng 6 trong tiết trời tràn đầy nắng ấm. Châu Kha Vũ rất hăng hái chạy ngược xuôi đòi chụp ảnh cho anh ở mọi ngóc ngách. Điều khiến Oscar ngạc nhiên nhất là có kha khá bạn học tiến lại đề nghị chụp chung ảnh với anh. Bình thường Oscar không gây xích mích với ai, nhưng anh không nghĩ bản thân là người được chấp nhận và yêu mến.
- Có dự định gì chưa? - Một cậu bạn cùng chuyên ngành huých vai Oscar hỏi sau khi hai người chụp chung một bức ảnh ở trước hội trường lớn của khoa.
- Cũng không có gì... chắc là tiếp tục sáng tác.
- Không định vào giới giải trí thật đấy à? Nhìn cậu... không nghĩ là sẽ không nổi.
- Nổi vì cái gì mới được, - Oscar bật cười, không tính là mỉa mai - để tôi đi làm nghệ sĩ thì hình tượng cũng gây thất vọng cho công chúng quá.
Cậu bạn kia cũng chỉ biết cười trừ, đoạn nói thêm vài câu rồi xin phép đi trước. Oscar lúc này cũng thấy Châu Kha Vũ vừa đứng chỉnh máy ảnh xong đang tiến lại gần.
- Cũng được kha khá đấy, tối về em gửi cho anh. Haizzz, giờ chắc em phải chạy qua bên kia, khoảng một tiếng nữa sẽ đến phần giao lưu văn nghệ, Gia Nguyên cũng nhắn tin sắp nổ máy em rồi.
- Diễn bài gì? - Oscar hất cằm hỏi cậu.
- Ừm thì... - Mặt Châu Kha Vũ hơi xụ xuống, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu - Gia Nguyên bảo em cải biên ca khúc truyền thống của khoa luôn, chính là loại có ý nghĩa tôn vinh lịch sử, hướng đến tương lai mà anh nói trước đây đó.
Lần này Oscar thực sự bật cười thành tiếng.
- Hey bro, anh đang ở đâu thế?
- Ừm vừa mới đi ăn về, sao vậy?
- Lúc chiều xong việc em bị gọi đi liên hoan cùng khoa, mà nãy Gia Nguyên lại có việc về trước mất rồi. Em uống hơi nhiều nên định nhờ anh lát nữa tới đón. - Giọng Châu Kha Vũ có vẻ như bắt đầu có dấu hiệu say.
- Ừ, không sao, lúc nào em định về thì nhắn địa chỉ qua cho anh. Với uống vừa phải thôi đấy.
Khoảng gần nửa tiếng sau, Châu Kha Vũ nhắn lại cho anh địa chỉ một nhà hàng cách đó không xa, còn kèm theo cả số phòng riêng. Oscar cũng nhanh chóng đóng laptop, lấy thêm áo khoác và chìa khóa xe.
Thời tiết ban ngày khá ấm áp, nhưng không hiểu sao lúc này lại hơi lạnh. Oscar cài thêm cúc áo thứ hai rồi đi vào nhà hàng.
Châu Kha Vũ nói không sai, lúc Oscar hé cửa liền thấy cậu nhóc đang bị hết người này người kia mời rượu. Mặt Châu Kha Vũ đã đỏ lừ, liên tục thì thào từ chối. Oscar thấy vậy liền lách người đi vào giải nguy cho cậu, cũng nhẹ nhàng chào hỏi các bạn học xung quanh rồi đưa Châu Kha Vũ ra ngoài.
Oscar chật vật đỡ thân hình cao hơn một mét chín của Châu Kha Vũ đi được tới gần cửa thì phải dừng lại nghỉ một chút. Anh để Châu Kha Vũ đứng dựa vào tường, còn mình thì chống tay lên hông điều chỉnh lại nhịp thở. Từ khu phòng riêng ra đến cổng cũng thật quá xa đi.
Bất chợt, lúc này phía sau anh có một giọng nam trung đều đều cất lên.
- Chìa khóa xe của anh rơi rồi.
Oscar hơi sững lại, cơ bắp vừa được thả lỏng một chút liền lập tức theo phản xạ mà căng cứng, một luồng điện nhỏ chạy dọc sống lưng rồi lan đến những đầu ngón tay làm anh tê dại. Lời tạm biệt lần đó Oscar được nghe cũng là âm sắc này, chỉ là có thêm vài phần không nỡ.
Oscar chậm chạp quay đầu, thiếu niên đứng trước mặt anh vì ngược sáng nên không nhìn rõ ngũ quan, nhưng anh có thể nhận ra đôi mắt sáng lấp lánh của cậu. Người kia dường như cũng không ngờ tới, nét mặt không giấu được sự ngạc nhiên.
Không biết đã qua bao lâu, cả hai chỉ như bừng tỉnh khi giọng nói mềm nhũn vì say rượu của Châu Kha Vũ cũng đang đứng đó cất lên.
- Nhìn cậu quen quá, đây chẳng phải... là Lưu Chương sao?
Oscar không từ chối lời đề nghị cùng dìu Châu Kha Vũ ra xe của Lưu Chương. Suốt quãng đường khoảng gần một trăm mét, tuy cách nhau một cơ thể cũng được coi là cao to kia, Oscar vẫn có thể thấy lồng ngực mình nóng lên.
Oscar nghĩ chắc bản thân cũng bị ảnh hưởng bởi cơn say của Châu Kha Vũ mất rồi, bởi anh nghe thấy chính mình hỏi Lưu Chương có muốn đi về cùng không. Lưu Chương ngập ngừng vài giây, nhưng rồi cũng không từ chối. Oscar thấy cậu thuần thục mở ghế lái phụ ngồi vào liền thấy trong lòng nhẹ đi.
- Ừm, về KTX sao... à quên, em tốt nghiệp rồi. - Oscar vừa lái xe chậm rãi vừa bắt chuyện trước.
- Lâm Mặc và Gia Nguyên chưa biết em về. Em ở nhà người quen, cách nhà anh cũng không xa lắm.
Nhưng Lưu Chương dứt lời liền im lặng, hai chữ "nhà anh" nói ra lúc này nghe vừa quen thuộc vừa ngượng ngùng.
- Nãy em uống rượu à, nhìn em có hơi...
- Một ngụm lấy lệ lúc đầu thôi, giáo sư Chikada mời, vừa nãy không nhìn rõ anh vì để quên kính trong phòng ăn.
- Không cần quay lại lấy sao?
- Em nhắn tin nhờ giáo sư cầm hộ rồi, dù gì mai em cũng qua nhà thầy ấy.
Không khí lại trở nên yên lặng, tiếng động cơ xe rầm rì bên ngoài cũng như trôi vào quên lãng. Một lát sau, Oscar mới nói khẽ.
- Anh cứ nghĩ em sẽ không về...
Oscar không rõ Lưu Chương có nghe thấy lời anh nói không, bởi đôi mắt không đeo kính của cậu vẫn hơi mơ màng nhìn về phía trước.
Theo lời chỉ dẫn lúc nãy của Lưu Chương, Oscar dừng xe ở trước một khu chung cư trông còn khá mới. Đúng là cách chỗ anh không xa lắm, lái xe thêm chưa tới 10 phút là về đến nhà.
- Đêm qua em xuống máy bay, sáng nay mới đến được trường. - Lúc tháo dây an toàn, Lưu Chương mới đáp lại Oscar.
Anh nhìn mái tóc đã nhuộm lại màu đen nhánh quen thuộc của cậu lúc cúi đầu mở cửa xe liền thấy trong lòng nhộn nhạo. Một trận tranh đấu xẹt ngang qua đầu, Oscar gấp gáp gọi.
- Lưu Chương... - Nhưng những lời sau đó lại như bị nghẹn lại nơi cuống họng, anh không biết nên nói gì tiếp theo.
Hai vai Lưu Chương khẽ nâng lên, dường như cậu vừa hít vào một hơi thật sâu. Thiếu niên anh từng nghĩ có thể cùng nhau ôm một bí mật cả đời kia quay đầu lại, nụ cười trên môi vừa dịu dàng vừa như hơi kìm nén.
- Oscar, chúc mừng anh tốt nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com