Chapter 20 (End)
- Anh biết. - Sau một hồi, Oscar cũng lên tiếng.
- Em không chắc nữa, - Lưu Chương hơi cúi đầu, tóc mái trước trán rung nhẹ - ... có lẽ quả thực em đã từng nghĩ mình sẵn sàng giữ bí mật đó với anh thật lâu.
Anh cũng vậy. Ba chữ này kẹt lại nơi cổ họng Oscar.
Lưu Chương lại quay đầu bước tiếp về phía trước.
- Sau khi học xong em sẽ ở lại làm việc cho chi nhánh công ty của bạn bố em ở Mỹ một thời gian, gần đây cũng đã làm quen được một vài người ở đó rồi.
- Một thời gian... là bao lâu?
- Em không chắc, nếu bố cần em về hỗ trợ cho công ty của gia đình sớm thì chắc 1-2 năm sau em sẽ về nước, còn nếu chưa thì cứ ở lại bên đó đã.
- Bao giờ em lại bay tiếp?
- Tối ngày kia, đặt vé xong xuôi hết từ đầu rồi.
Lúc xe dừng lại trước cổng chung cư, Oscar vẫn cảm thấy mơ hồ về cuộc gặp mặt này. Vừa giống như Lưu Chương chỉ tùy hứng, vừa giống như cậu đang cố nói gì đó với anh. Oscar không muốn những tâm tư hỗn loạn trong lòng khiến cậu phải suy nghĩ nên khi nghe xong những dự định đã được vạch ra rõ ràng kia, anh chỉ lặng lẽ gật đầu.
- Anh có từng ít nhất một lần cảm thấy hối hận chưa? - Lưu Chương vẫn ngồi im ở ghế lái phụ, mặt không biểu cảm hỏi Oscar.
Câu hỏi không hề rõ ràng, nhưng Oscar nghĩ mình hiểu được.
- Không, Lưu Chương, anh không hối hận.
- Còn em thì có, - Lưu Chương nhanh chóng đáp lại - thậm chí em còn cho rằng sau đêm nay em sẽ càng hối hận hơn.
- Anh... - Thoáng chốc Oscar không hiểu ý của Lưu Chương.
- Không, không phải lỗi của anh, chỉ là... em cứ nghĩ mình đã dũng cảm hơn.
Lưu Chương khẽ lắc đầu. Một lát sau, cậu từ tốn tháo dây an toàn, lúc xoay người đưa tay mở cửa xe hình như còn thì thầm gì đó.
Oscar bỗng thấy chán ghét cách bộ não mình vận hành, dường như mọi thứ liên quan đến Lưu Chương đều được đưa vào khu vực chờ xử lý, không biết lúc nào mới cho ra kết quả.
- Ngủ ngon, Lưu Chương. Chuyện đó... anh có thể tới tiễn em không?
Lưu Chương đóng cửa xe xong liền hơi cúi đầu nhìn người ngồi trong.
- Không cần, có Lâm Mặc và Gia Nguyên... không tiện lắm, hôm trước em đã phải giải thích mãi việc về mà không báo trước rồi.
- Ừ, vậy... đi đường thuận lợi, nhớ giữ gìn sức khỏe.
Lưu Chương chỉ gật đầu, đoạn quay người đi vào khu chung cư phía trước.
Oscar tự nhốt mình trong nhà suốt hơn một ngày sau đó, từ chối đi mua đồ cùng Châu Kha Vũ hay sang nhà La Ngôn dùng cơm. Cảm giác bức bối trong lòng thôi thúc anh cần tìm ra đáp án cho tất cả chuyện này, hoặc ít nhất là một tia hy vọng mong manh giúp anh ngừng nghĩ về Lưu Chương theo cái cách đầy day dứt như thế. Anh nhận ra ánh mắt Lưu Chương nhìn anh đã không còn kiêu ngạo nữa mà ẩn sâu trong con ngươi đen láy là cảm giác gì đó man mác buồn.
Trước đây, sau mỗi cơn hoan lạc, Oscar chỉ muốn đứng dậy rời đi thật nhanh. Nhưng anh nhớ rằng vào mỗi đêm Lưu Chương ngủ lại, sáng sớm thức dậy anh đều không hề thấy vội vã, thậm chí còn mong rằng hôm ấy cậu không có tiết trên trường.
Oscar uể oải tỉnh giấc vào lúc gần 11 giờ tối, thì ra anh đã ngủ quên sau khi ăn xong - hậu quả của việc buộc bản thân thức trắng cả một đêm. Đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại làm trái tim Oscar thấy nặng nề.
Giờ này hẳn Lưu Chương đã sắp lên máy bay rồi. Anh đã tra thời gian chuyến bay đêm nay xuất phát, 00:18.
Oscar mở cửa đi ra ban công, hít mạnh một hơi đầy gió đêm lành lạnh, trong đó còn thoang thoảng hương thơm của loài hoa được trồng ở nhà bên cạnh mà anh chẳng rõ tên. Có vẻ tối nay tâm trạng người hàng xóm của anh khá tốt, anh cũng đã gặp cô vài lần ở hành lang hoặc thang máy, là một cô gái trẻ tươi tắn và thân thiện. Anh nghe thấy tiếng cô ngân nga ở ngoài ban công kề sát, lẫn vào tiếng radio hơi rè rè.
"Thời tiết hôm nay rất tốt, trời đêm cũng rất đẹp, bạn đã ngẩng đầu lên ngắm sao chưa?"
Oscar bỗng sửng sốt, hai mắt mở to, vội vàng xoay người hỏi lớn.
- Xin lỗi, cậu làm ơn có thể nhắc lại lời nói vừa rồi radio phát ra được không?
Cô gái phía bên kia cũng ló người ra, hơi nheo mắt nhìn chàng trai hàng xóm đang không giấu nổi vẻ khẩn trương. Sau vài giây, cô cũng lặp lại, âm lượng đủ để Oscar nghe rõ.
-... bạn đã ngẩng đầu lên ngắm sao chưa?
Không còn nhầm lẫn gì nữa, Oscar hơi run run nói "cảm ơn" rồi quay vào nhà. Phải rồi, ngắm sao, cớ gì lúc đó anh lại không nghe ra được.
Ánh sao trong mắt Lưu Chương
Ánh sao anh nghĩ sẽ không bao giờ dành cho mình
Khi Lưu Chương nghiêng đầu mở cửa xe lúc đó, cậu đã thì thầm hỏi rằng anh có muốn đi ngắm sao cùng em không. Bởi đã nghe thấy sự tiếc nuối và lưu luyến trong câu hát của Oscar, nên cậu muốn cùng anh làm một việc thảnh thơi mà lãng mạn này. Cùng nhau nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh, vậy là trong mắt anh cũng có chung một ánh sao với cậu rồi.
Lưu Chương không nói yêu anh, cũng không hỏi anh có tình cảm với mình không, cậu chỉ gửi đi một thông điệp mà chính bản thân cảm nhận được sau khi nghe ca khúc của Oscar. Lưu Chương đã tự tay phá vỡ bức tường kiên cố bao quanh trái tim mình, cũng tự tay tách mở vòng tròn khép kín ôm lấy cuộc sống ngột ngạt bấy lâu nay, để dọn cho Oscar một lối đi.
Vậy mà anh đã không nhận ra.
Như người lạc trong cơn mê man quá lâu chợt đến lúc bừng tỉnh, những dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Oscar bỗng dưng xếp hàng thẳng lối, cùng chỉ đến một đích đến duy nhất.
Anh thực sự đã yêu Lưu Chương mất rồi.
Thậm chí là yêu rất sâu đậm, giống như lặng lẽ khắc tên cậu vào từng tế bào của cơ thể, không thể quên lãng, cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ.
Đến cuối cùng, Oscar nhận ra bản thân cũng chỉ là kẻ mù mờ nếu phải mang trái tim mình ra đánh cược để đối lấy một ánh sao trong mắt người khác. Những cuộc tình chóng vánh từng lướt qua không làm anh đau khổ, nhưng chỉ với một suy nghĩ có thể anh đã suýt vô tình đẩy người mà mình hoá ra đã không thể xoá bỏ trong tâm trí ra xa, Oscar thấy trái tim như bị bóp nghẹt.
Cuộc chơi này, thì ra đã vốn chẳng có thắng thua. Lưu Chương bước vào sân thi đấu mà chẳng màng đến kết cục, còn anh vốn đã chạy ngược chiều xuất phát.
Đồng hồ nhảy sang con số 00:00 tròn trịa, đầu dây bên kia không có ai nhấc máy.
Oscar chưa bao giờ thấy mình chắc chắn và kiên định như lúc này, Lưu Chương là một người mạnh mẽ, anh cũng không muốn mình vội lùi bước trước một tương lai chẳng ai dám nói trước điều gì. Vậy nên, sau khi gửi đi một tin nhắn mà có lẽ sẽ không (hoặc phải qua nhiều tiếng nữa mới) được hồi âm, anh lại trực tiếp nhấn vào dòng đăng tải trạng thái trên trang cá nhân.
Anh đã nghe thấy rồi. Mùa đông này, mình có thể cùng đến Azirona ngắm sao được không?
END.
_____
Clandestine
|15.07.21 - 19.08.21|
Là một câu chuyện mang rất nhiều "lần đầu tiên" của mình như lần đầu tiên viết tới 20 chương, lần đầu tiên viết cảnh giới hạn độ tuổi, lần đầu tiên viết trong thời gian hơn một tháng...
nên mình rất cảm ơn những ai đã ghé qua, ủng hộ và yêu thích Clandestine. Mình cũng rất sẵn lòng nghe những lời tâm sự, góp ý của mọi người để rút kinh nghiệm cho bản thân (một fact không thể không nhắc tới là các reader đáng yêu luôn khiến mình vui vẻ lắm ấy).
Với mình, tuy câu chữ tạm dừng lại ở đây, nhưng nhân vật hoàn toàn có khả năng sống tiếp cuộc đời phía trước theo cách họ muốn (mà không phải theo ý tác giả).
Có thể mình sẽ viết một extra nho nhỏ nữa để mọi chuyện dễ hiểu hơn, nhưng nếu bạn nào hài lòng với kết thúc vui buồn chưa rõ này (đôi khi chưa rõ lại hay mà) thì cũng có thể coi đây là kết thúc chính thức nha.
Một lần nữa, mình muốn nói cảm ơn rất nhiều. Hãy luôn giữ sức khoẻ và vui vẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com