Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4


Mặc dù được nhận câu trả lời nghe vẻ không tình nguyện cho lắm, nhưng cuối cùng Oscar cũng biết Lưu Chương thường ra sân bóng rổ lúc trời đã tối hẳn vào thứ 3 và thứ 6 trong tuần.

- Sao lại chọn ở trong KTX, nhà cậu cũng có vẻ... ừm có điều kiện?

Lưu Chương nghe xong hơi nhướn mày.

- Trên diễn đàn trường viết thế, bài giới thiệu sinh viên đạt thủ khoa đầu vào khoa Kinh tế hơn 1 năm trước. - Oscar giải thích.

- Ừ, không thích đi lại nhiều, bạn cùng phòng cũng không tệ. - Lưu Chương đẩy gọng kính, tiếp tục cúi xuống cuốn sách đang đọc dở.

- Được rồi, vậy cậu có sở thích gì đặc biệt không, ý là ngoài việc đứng đầu mọi bảng xếp hạng thành tích trong trường ấy? - Oscar vẫn tươi cười hỏi chuyện.

Lần này Lưu Chương thực sự dừng việc đọc lại, cậu gấp cuốn sách để sang bên, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn, cũng hơi rướn người về phía trước nhìn thẳng vào mắt Oscar.

- Sở thích nói thẳng với người như anh rằng tôi không hề hứng thú với mấy trò tán tỉnh này có tính không?

Oscar nhìn khóe miệng đang nhếch nhẹ nhưng ánh mắt vẫn là một vẻ ảm đạm của Lưu Chương, tâm tình không tệ đi chút nào mà thay vào đó còn khẽ cười thành tiếng.

- Không sao, học bá Lưu Chương, tôi có thể đổi cách khác.

Nếu kéo lại những bài viết về Oscar trên diễn đàn trường vào khoảng đầu năm học, sẽ thấy có một vài bức ảnh chụp anh đứng ở một góc sân bóng rổ lúc đèn dọc lối đi đã bắt đầu sáng. Nhưng hầu hết những tấm ảnh này đều tập trung lấy nét gương mặt góc cạnh quyến rũ và dáng người cao gầy đáng ngưỡng mộ của anh. Oscar thường đeo tai nghe, và có vẻ như không ai chú ý đến ánh mắt tưởng như rơi vào vô định của anh đang đặt lên một người.

muonhenhovoioscar: nay đã là lần thứ 3 kể từ đầu tháng tôi thấy Oscar ra sân bóng rồi, nhưng anh ấy không có động vào quả bóng nào hết, chẳng lẽ đang lấy cảm hứng sáng tác sao?

> dungaingancantoihongdrama: trời má ảnh chụp đẹp vậy??? à không, phải là oscar đẹp vậyyy?????
>> muonhenhovoioscar: đúng không? lúc chụp tôi còn run tay đó hic

> daylamotmynuantinh: hay là ảnh có chuyện gì buồn, nhìn cứ cô đơn thế nào ý? mà sân bóng ở sau khoa cơ khí cơ mà, sao Oscar lại ra tận đây?
>> phithuonghoanmy: dân nghệ thuật khó nắm bắt lắm, có khi lúc tán tỉnh người khác cũng là ánh mắt này đấy.
>>> nguoiquaduongthoi: @phithuonghoanmy đúng rồi phải nhắc cho mọi người nhớ ai đã làm khổ biết bao nhiêu sinh viên trong cái trường này đi chứ.
>> khongcanquantamtoi: quan trọng gì, nay mai lại có ảnh hẹn hò, vào bar hay đi khách sạn với người khác thôi, đời sống tinh thần người ta phong phú vậy còn cần chúng ta lo à?
>>> dungaingancantoihongdrama: gì vậy, đang là post khen ảnh đẹp sao lại có mùi ghen tỵ lẫn vào đây thế? vui vẻ đau khổ gì cũng là do người ta lựa chọn chứ có ai kề dao vào cổ bắt phải thế à???
>>> odaychinoifact: đúng đấy không nói được gì hay ho thì ra chỗ khác điii

Vài hôm sau đó Châu Kha Vũ có đưa cho Oscar xem bài viết này, cũng hỏi anh ra sân bóng lúc tối muộn như vậy làm gì.

- Hoài niệm tuổi thiếu niên, tìm cảm hứng sáng tác, cảm nhận chút không khí của môi trường giáo dục nhiệt huyết và sôi động sau giờ học. - Oscar đang bấm điện thoại liền ngẩng đẩu lên - Sao, em thích lý do nào?

- Không nói thì thôi chứ đừng dùng cái giọng đó, em sợ. - Châu Kha Vũ bĩu môi, thò tay bốc một miếng snack trước mặt - Mà nói thật đi, anh bị làm sao, bình thường anh có buồn thì cũng sẽ là đi ra bãi đỗ xe, lái thẳng đến quán bar gần nhất cách đây 5 dãy phố chứ không phải ra sân bóng bày đặt nhìn xa xăm.

- Trong mắt mày anh chỉ có mỗi cách đấy để giải quyết cảm xúc cá nhân à? - Oscar bật cười.

- Chứ còn gì nữa, ít ra như thế em còn đỡ lo. - Châu Kha Vũ vừa nhai snack vừa đáp - Ít ra còn biết tìm anh ở đâu.

Câu về sau Châu Kha Vũ nói nhỏ dần lại, bâng quơ nhìn ra sân trường qua tấm cửa kính to kéo dài xuống đến mặt sàn của canteen. Oscar thấy vậy liền vươn tay ra đập nhẹ vào tay cậu em.

- Lo lắng cái gì, có bình luận đoán cũng đúng đó, dạo này anh đang lười viết nhạc nên muốn thay đổi không khí chút thôi.

- Thật không?

- Thật, nếu có gì La Ngôn đã biết rồi, dạo này anh chăm đưa thằng nhóc đi học lắm đó.

- Cái này nghe còn khó tin hơn. - Châu Kha Vũ lại bĩu môi, đứng dậy vươn vai - Thôi kệ anh, em vào học đây, có gì nhớ phải nói cho em đấy.

_____

Tính ra đã gần một tháng kể từ khi Oscar gặp Lưu Chương lần đầu, nhưng những gì hai người trao đổi với nhau vẫn chỉ là vài câu nói vụn vặt vô thưởng vô phạt xen giữa thái độ nhiệt tình thường thấy của Oscar và phản ứng lạnh nhạt của Lưu Chương. Trước đây nếu các đối tượng tiếp cận có biểu hiện tương tự (nhưng hầu hết là không có, Oscar cũng rất biết nhìn người phù hợp để vui chơi), anh sẽ quay lưng đi thẳng để tránh mất thời gian đôi bên, nhưng với Lưu Chương, chính anh cũng ngạc nhiên về độ kiên nhẫn của mình.

Lại một tối thứ 6, Oscar từ chối lời rủ rê đi uống rượu với vài người bạn lần thứ 2 trong tháng để xách cặp đến sân bóng rổ vào lúc hơn 8 giờ tối. Nhưng anh đã đứng được hơn một tiếng mà vẫn không thấy Lưu Chương đâu.

Lúc đồng hồ trên điện thoại hiển thị 21:02, ngoài sân cũng chỉ còn hai người đang thu dọn bóng vào kho, Oscar mới thở dài định quay về. Bất chợt, anh thấy dọc đường đi có người đang tiến lại, dưới ánh sáng mập mờ có thể nhìn ra vóc dáng cao gầy và gương mặt hơi cúi xuống.

- Lưu Chương...

Đối phương ngẩng đầu lên, trên sống mũi hôm nay không có cặp kính gọng bạc quen thuộc nữa. Oscar cau mày khi thấy vành mắt Lưu Chương hơi đỏ, và biểu cảm của cậu có xen lẫn chút buồn bã và ấm ức.

- Có chuyện gì sao? - Oscar tiến lại gần đến khi chỉ còn cách Lưu Chương chừng một mét.

Vài giây trôi qua, người đối diện vẫn không trả lời, ánh mắt cậu dường như đang tập trung nhìn vào những vệt sáng không rõ hình thù chiếu xuống mặt đất sau lưng anh.

Cho đến khi Oscar định mở miệng nói gì đó tiếp, Lưu Chương đột nhiên lên tiếng, giọng nói có chút vô hồn.

- Oscar, sống như anh, có phải sẽ cảm thấy được tự do hơn một chút không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com