Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

Nếu nhận xét một cách công bằng, Oscar không hẳn là kiểu đàn ông không ra gì chuyên đi lừa tình con cái nhà người ta, những "đối tượng" mà anh qua lại hầu hết đều tự nguyện, và cả 2 đều ngầm hiểu mục đích của mối quan hệ này là gì. Do vậy, với một kẻ chỉ mong tìm kiếm khoái cảm và giết thời gian, hoặc miễn cưỡng coi là để thỏa lấp một phần trống trải nào đó trong lòng (miễn cưỡng bởi vì Oscar không muốn nghĩ thế), những mối quan hệ kia của anh thường chẳng kéo dài quá 3 tháng, thậm chí là kết thúc ngay sau một đêm. Bất chấp những lời gièm pha và đồn đại, Oscar không cảm thấy quá khó chịu với việc này, chỉ là thi thoảng sẽ hơi phiền phức nếu muốn cùng bạn bè hoặc 2 đứa em làm gì đó ở trường.

Oscar thừa nhận những lời mình nói với Châu Kha Vũ không hoàn toàn đúng, nhưng có một điều anh không gạt cậu là gần đây anh đang cảm thấy rất nhàm chán và lười sáng tác.

Cho đến khi gặp Lưu Chương ở sân bóng rổ vào tối thứ 6 hôm ấy.

Vậy nên, vào khoảnh khắc hiện tại, đứng trước một Lưu Chương không còn lạnh lùng và kiêu ngạo, Oscar nhận ra đã đến lúc mình nên quay lại cuộc chơi rồi.

Nhìn gương mặt còn nhiều nét non nớt, hai má trắng mịn hơi phúng phính và đôi mắt đen láy còn hơi vương ánh nước của người đối diện, Oscar vô thức nhớ lại cái nhếch môi của cậu vào lần đầu tiên hai người gặp nhau. Anh thực sự tò mò muốn biết đến cùng thì có bao nhiêu "Lưu Chương" tồn tại trong cơ thể này.

Một dòng diện nhỏ đầy hưng phấn chạy dọc sống lưng của Oscar, lan ra cả những đầu ngón chân và ngón tay khiến anh cảm thấy cơ thể hơi nóng lên mặc dù xung quanh là gió đêm đang thổi. Oscar vươn tay ra chạm lên tóc Lưu Chương - một hành động nhìn có vẻ như đang vô thức đồng cảm, nhưng trên môi là nụ cười như đang câu dẫn con mồi sa lưới.

- Vậy Lưu Chương, có muốn thử xem thế nào là cuộc sống tự do không?

_____

Lưu Chương cũng không ngờ đến khởi đầu của "cuộc sống tự do" qua miệng Oscar lại là việc anh kéo cậu đến quán bar. Lúc hai người ngồi lên quầy, Lưu Chương nghe loáng thoáng anh chàng barista với mái tóc đánh rối không theo trật tự gì hỏi nhỏ Oscar:

- Lần này đổi khẩu vị à, trông... không giống mấy người trước lắm?

Oscar khẽ liếc qua Lưu Chương, vừa vặn bắt gặp cái nhíu mày từ cậu.

- Mới chỉ là bạn thôi... - Cậu đoán câu trả lời từ khẩu hình miệng khi anh trả lời người kia mà vẫn nhìn chằm chằm cậu.

- Một Bourbon và một Gimlet. - Oscar vừa nói với barista vừa tiến lại ngồi lên chiếc ghế cạnh Lưu Chương.

- Sao lại đến đây? - Biểu tình Lưu Chương lúc này đã quay lại vẻ lãnh đạm, cậu quay sang hỏi.

- Thì đi tìm sự tự do mà cậu muốn đó, - Oscar nghiêng đầu lên một tay đang chống trên quầy, đoạn gõ nhẹ ngón trỏ vào thái dương mình - tự do trước hết phải xuất phát từ đây.

Oscar thích thú nhìn người ngồi cạnh mình, chiếc áo denim khoác ngoài áo phông trắng tinh và quần jean xanh nhạt vẫn khiến cậu trông quá ngoan ngoãn so với hầu hết khung cảnh xung quanh. Nhưng có lẽ chỉ mình Oscar mới lờ mờ đoán được một chút rằng Lưu Chương không giống những sinh viên mọt sách khác, thế giới nội tâm của cậu có nhiều thứ hơn là những bài kiểm tra và vị trí trên bảng xếp hạng thành tích hàng kỳ.

Barista đặt hai ly rượu lên quầy, Oscar đẩy ly có màu trắng đục thoang thoảng hương chanh về phía Lưu Chương.

- Tôi không uống rượu.

- Chẳng phải muốn thả lỏng chút sao, một ly thôi. - Oscar vẫn giữ ý cười trên môi, đoạn cầm cốc Bourbon sậm màu hơn đưa lên miệng.

Thấy Lưu Chương có vẻ như vẫn đang đấu tranh, Oscar vươn một tay ra cầm lấy tay cậu rồi đặt ly rượu vào.

- Mới chỉ là uống một ly rượu mà cậu đã chần chừ như này thì còn có thể làm được gì khác đây?

Nếu trong tình huống bình thường, hẳn Oscar cũng không nghĩ lời khiêu khích cỏn con này có thể tác động đến người đối diện, thế nhưng đây lại là một Lưu Chương vừa bộc lộ ra chút yếu đuối và tan vỡ. Đúng như anh dự đoán, Lưu Chương sau 2 giây nắm chặt chiếc ly mỏng manh liền nâng lên miệng dốc cạn...

và như một lẽ đương nhiên xảy đến với người lần đầu thử loại đồ uống này, Lưu Chương bị sặc và não bộ thì choáng váng. Oscar phải vội vã đưa tay ra vỗ lưng cho cậu.

Gimlet - loại thức uống được pha trộn theo công thức cổ điển làm gợi nhớ nhiều đến hương vị của rượu gin, được đặt tên theo một dụng cụ dùng để khoan những lỗ nhỏ, theo nghĩa bóng có thể hiểu là mang đến cảm giác "đâm xuyên" cho người thưởng thức.

Đây cũng là ẩn ý thể hiện việc mà Oscar muốn làm với cậu, nhưng anh biết có lẽ hiện tại người đang đỏ bừng mặt vì sặc chất cồn này cũng chẳng hiểu được đâu.

Không sao, lần này có thể chơi lâu hơn một chút, đạt được mục đích quá chóng vánh cũng không đem lại nhiều niềm vui.

- Đã đỡ hơn chưa, lần đầu ai lại uống vội uống vàng như thế? - Oscar chuyển từ vỗ nhẹ sang vuốt dọc sống lưng cho Lưu Chương. Cậu đã ngừng ho, nhưng gương mặt vẫn ửng đỏ và hai mắt lấp lánh ánh nước.

Lưu Chương không trả lời, nhưng đẩy tay Oscar ra ý nói không cần anh xoa lưng cho nữa. Oscar cũng ngoan ngoãn thuận theo, chuyển sang đặt 2 tay lên bàn, nghiêng đầu hỏi cậu.

- Vậy học bá Lưu Chương, chuyện gì khiến cậu... có tâm tình như hôm nay vậy?

Giọng Oscar không có gì là tán tỉnh hay thăm dò như trước nữa, chỉ đơn thuần là đặt một câu hỏi. Do vậy khi Lưu Chương nghe xong cũng không khó chịu, cậu chống tay lên cằm rồi đáp lại.

- Chuyện gia đình... qua điện thoại.

- Họ muốn cậu làm gì đó mà cậu không muốn sao?

- Anh hỏi nhiều quá đấy. - Lưu Chương liếc sang.

- Vậy trả lời đi, tôi đoán là mình nghĩ đúng. - Oscar vẫn rất kiên nhẫn.

- Nghĩ đúng rồi còn hỏi làm gì?

- Chẳng phải đang quan tâm cậu sao?

Đến Oscar cũng phải thầm ngạc nhiên khi chính mình nói ra những lời này, nhưng anh lại không hề khó chịu vì thấy trên gương mặt Lưu Chương thoáng hiện lên vẻ bối rối.

- Không cần. - Cậu khô khan đáp lại.

Oscar nghe vậy cũng chỉ cười nhẹ, ngửa cổ uống nốt rượu trong cốc của mình. Suốt vài phút sau đó, cả hai đều im lặng, Lưu Chương hơi ngước đầu trải ánh mắt khắp các ngăn tủ để rượu của quầy bar trước mặt, còn Oscar bên cạnh thì chăm chú nhìn cậu.

- Này Lưu Chương...

Oscar lên tiếng, nhưng đối phương không đáp lại.

- Đêm nay cậu có muốn...

Người lớn tuổi hơn bỗng như nhận ra gì đó liền ngừng lại câu hỏi, vươn tay xoay người Lưu Chương về phía mình. Đối diện anh là một gương mặt ửng đỏ và đôi mắt mơ màng.

- Hả, anh vừa nói gì cơ... - Lưu Chương thì thào hỏi Oscar, giọng nói đã trở nên mềm mại đến đáng ngờ.

- Đừng có nói là... cậu say rồi đấy nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com