Chapter 6
Oscar vỗ nhẹ má người đang dần có dấu hiệu ngủ gục ở ghế lái phụ sau khi đã hỏi cậu gần chục lần về số phòng KTX. Ban đầu, Lưu Chương gần như trả lời ngay tức khắc "211", nhưng rồi cậu lại thì thầm với Oscar "đó là văn phòng của thầy Riki đấy" rồi cười khúc khích. Sau khi Oscar kiên nhẫn hỏi lại vài lần, cậu lần lượt nói ra một loạt các con số, nhưng linh cảm mách bảo rằng tỷ lệ chọn đúng một trong số đó của anh là rất khó khăn. Anh không muốn tưởng tượng vẻ mặt của bạn cùng phòng Lưu Chương khi mở cửa và thấy cậu say khướt đi cùng một người có "danh tiếng" không mấy tích cực như mình.
- Này, đọc mật khẩu điện thoại ra đây. - Oscar cố vớt vát chút hy vọng có thể tìm thấy số bạn bè của Lưu Chương trước khi cậu mất ý thức hoàn toàn. Thế nhưng sau một hồi không thấy người kia nhúc nhích, Oscar đành chịu thua.
Lúc nhìn thấy Lưu Chương bắt đầu ngấm rượu ở quầy bar, hiển nhiên trong đầu Oscar đã vạch ra một kế hoạch hoàn chỉnh rằng sẽ kéo cậu đi thuê phòng gần đó. Nhưng biểu tình mềm mại và đôi mắt đen láy lấp lánh ánh nước của cậu lúc xoay mặt sang khiến Oscar phải thừa nhận rằng mình sẽ không quá thoải mái nếu phát sinh quan hệ với một Lưu Chương trong tình trạng này.
- Này, ngủ rồi đấy à?
Oscar lay nhẹ vai Lưu Chương lần nữa, nhưng chỉ thấy một mái đầu đen hơi rung nhẹ rồi ngoẹo sang bên. Anh đành thở dài, chỉnh lại tư thế ngồi cho cậu, thắt dây an toàn cho cả hai rồi khởi động xe.
Oscar đưa Lưu Chương về nhà mình.
- Này, cởi áo khoác ra đã. - Oscar sau khi thả balo ra ghế sofa ngoài phòng khách quay lại liền thấy Lưu Chương đã cuộn tròn trên giường. Anh thở dài trèo lên quỳ cạnh cậu khẽ lay lay, nhưng Lưu Chương chỉ hầm hừ trong cổ họng, nhất quyết quay lưng lại.
Oscar đành phải nhẹ nhàng xoa bả vai cho người kia thả lỏng, rồi chầm chậm cởi áo khoác ra sau đó đắp chăn giúp cậu. Thấy lúc này người kia đã nằm ngoan ngoãn hơn, anh mới mở tủ lấy quần áo vào phòng tắm.
Khoảng 20 phút sau, Oscar đã thay sang đồ ngủ từ phòng tắm bước ra, trên tay là khăn bông trắng tinh. Anh đành phải lau tóc lâu hơn mọi ngày vì không muốn bật máy sấy làm Lưu Chương tỉnh giấc.
Cmn, như này cũng quá là tử tế so với những người trước đây rồi, mà trong khi còn chưa phát sinh quan hệ gì.
Vừa nghĩ Oscar vừa lẳng lặng đến cạnh giường, đưa tay khẽ kéo nhẹ mép chăn bị Lưu Chương nắm chặt che quá nửa mặt. Khác với tưởng tượng ban đầu rằng bên dưới sẽ là một gương mặt đang ngủ đúng "tiêu chuẩn" giống như cách bình thường cậu nhìn những dòng chữ dày đặc trên sách hay nhìn ánh đèn mờ hắt xuống sân bóng rổ, thế nhưng Lưu Chương sau lớp chăn lại khiến anh hơi sửng sốt.
Hai gò má cậu vẫn ửng đỏ, hai đầu lông mày nhíu chặt, và đôi môi hơi mím lại, giống như ngay cả trong mơ cậu cũng đang trải qua một cuộc đấu tranh căng thẳng nhất. Dường như cảm giác được có ai đó đến cạnh mình, đôi môi kia bắt đầu hơi hé ra mấp máy gì đó. Oscar thấy vậy liền ghé sát lại gần nhưng chỉ nhận lại được 2 từ tạm coi là nghe được rõ ràng.
Lưu Chương thì thào nói "đừng... không muốn", hai tay vẫn nắm chặt mép chăn.
Oscar bỗng cảm thấy hơi lúng túng, anh gần như chưa bao giờ gặp phải trường hợp "đối tác" có những hành động, cử chỉ hay lời nói như này. Sau vài giây bất động, cuối cùng Oscar quyết định đưa một tay chạm vào giữa hai đầu lông mày Lưu Chương khẽ xoa cho cậu, tay còn lại đặt lên mái tóc đen nhánh nhẹ nhàng vỗ vỗ. Vậy mà khoảng nửa phút sau, gương mặt Lưu Chương trở nên nhu hòa đi nhiều, hai bàn tay nắm chặt mép chăn cũng thả lỏng hơn.
Ban đầu, Oscar chỉ đơn thuần là hứng thú với Lưu Chương bởi ánh mắt lạnh lùng và kiêu ngạo của cậu ở sân bóng rổ vào buổi tối ngày hôm ấy. Nhưng dần dần, anh cảm thấy mình có rất nhiều tò mò về người này.
Tò mò không biết khi rời khỏi giảng đường, thư viện và sân bóng rổ cậu sẽ đi đâu.
Tò mò không biết mối quan hệ của cậu với bạn cùng phòng thế nào.
Tò mò không biết ngoài việc đứng đầu mọi bảng xếp hạng thành tích thì còn điều gì khiến cậu bận lòng.
Tò mò không biết khi rơi vào lưới tình cậu sẽ đối xử với người kia như nào, và đối xử với bản thân mình ra sao.
Tò mò không biết lúc rên rỉ và thở dốc trên giường, ánh mắt cậu có còn chứa đựng vẻ kiêu ngạo quen thuộc kia hay không.
Đến khi thoát khỏi dòng suy nghĩ kia, Oscar nhận ra bàn tay mình đang khẽ chạm nhẹ lên khắp các bộ phận trên gương mặt cậu, từ lông mi, sống mũi, gò má, và hiện tại đang dừng ở hai cánh môi.
Như có một dòng điện nhỏ lan ra khắp các đầu ngón tay, Oscar khẽ giật mình. Sau vài giây trấn tĩnh lại, anh điều chỉnh chăn đắp cho Lưu Chương một lần nữa rồi nhẹ nhàng nằm xuống vị trí của mình bên cạnh, cách Lưu Chương một khoảng đủ để xoay người thoải mái.
Oscar thừa nhận trong khoảnh khắc anh cảm thấy Lưu Chương quá mức "sạch sẽ", quá mức "ngây thơ" so với ý định bắt đầu trò chơi mèo vờn chuột của mình. Nhưng rồi anh cũng vứt được suy nghĩ này ra sau đầu, bởi khi ngủ là trạng thái vô ý thức, còn thái độ như chẳng quan tâm bất cứ điều gì của Lưu Chương ở sân bóng rổ và thư viện mới là khi cậu cần dùng đến lý trí và cảm xúc để kiểm soát. Cũng bởi Oscar nhìn được trong ánh mắt ấy có một tầng sóng ngầm nhàn nhạt, và anh muốn chứng kiến nó biến chuyển thành một trận đại hồng thủy đúng nghĩa.
Trừ La Ngôn thi thoảng ghé qua ra, không nhớ lần nào là lần cuối mình nằm cạnh một ai đấy mà chỉ đơn thuần là để ngủ.
Đó là suy nghĩ cuối cùng của Oscar trước khi anh cũng dần thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com