Chapter 9
Đôi khi Oscar cũng nghĩ lại về ngày hôm đó, rằng giữa anh và Lưu Chương như vậy là vội vã, là chậm rãi hay đơn giản là hết sức bình thường. Với người này, Oscar cảm thấy một vài quan điểm sống trước đây của mình bắt đầu hơi mâu thuẫn. Anh không có xu hướng gắn bó với người khác, nhưng nhìn tấm lưng mảnh khảnh của Lưu Chương đang quay về phía mình khi cậu hơi cuộn người lại ngủ, bỗng chốc anh không còn muốn để ý xem bao giờ thì trời sẽ sáng. Hoặc như vừa nãy, sự phối hợp vụng về của Lưu Chương khi hai người làm tình khiến anh vừa hưng phấn vừa dở khóc dở cười, không kiềm được mà trở nên kiên nhẫn và dịu dàng hơn với cậu. Đã quá lâu rồi kể từ khi anh trải qua một "cuộc vui" đầy lúng túng và nghiệp dư như thế.
Rất may hôm nay là thứ 7 nên Oscar không cần băn khoăn liệu Lưu Chương có tiết hay không. Anh thong thả trở lại từ phòng bếp, khẽ lay người còn đang vùi mình trong chăn kia dậy.
- Lưu Chương, dậy ăn sáng đi.
Hẳn là bình thường sinh viên xuất sắc Lưu Chương không có thói quen thức quá khuya, bằng chứng là đêm qua khi hai người xong việc lúc hơn 1 giờ sáng, Lưu Chương ra khỏi phòng tắm liền không nói một lời đã lên giường đi ngủ. Còn bây giờ, cậu khẽ rên nhẹ như một chú mèo bị làm phiền lúc nhắm mắt tắm nắng, bàn tay đưa lên khẽ dụi mắt và gạt đi tóc mái lòa xòa, có vẻ như chưa hề muốn thức dậy.
- Mấy giờ rồi?
Không giống như cảnh tượng buổi sáng khi một thiếu nữ trong trắng lần đầu phát sinh quan hệ ngoài ý muốn hoặc do cảm xúc nhất thời mà tỏ ra hoảng loạn, Lưu Chương trong bộ quần áo ngủ hơi rộng của Oscar chỉ lim dim chống tay ngồi dậy hỏi bằng giọng khàn khàn.
- Hơn 8 giờ, sáng nay em có lịch trình gì không? - Oscar khẽ bật cười khi thấy Lưu Chương hiếm khi trông mềm mại và đáng yêu như vậy.
- Cũng không có gì đặc biệt... - Lưu Chương hơi thờ ơ đáp lại rồi thả hai chân xuống giường - aishhh...
- Có cần anh giúp...
- Không cảm ơn... quần áo hôm qua của tôi đâu? - Lưu Chương khi thấy Oscar có ý định tiến lại giúp đỡ liền từ chối, một tay đỡ lấy thắt lưng đi về phía nhà vệ sinh.
- Ở trong máy sấy, chắc một lát nữa là khô. Vậy anh ở dưới bếp đợi em nhé?
Lưu Chương đóng cửa nhà vệ sinh, không đáp lại.
Ngồi đối diện trên bàn ăn, Oscar không buồn giấu vẻ mặt thích thú khi thấy Lưu Chương bình thản xé từng miếng bánh mỳ đưa lên miệng. Có vẻ cuối cùng cậu cũng không thể vờ như không thấy ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm kìa, liền ngẩng đầu lên hỏi.
- Có chuyện gì?
- Vậy là em không ghét bỏ việc này đúng không?
Lưu Chương hơi cụp mắt xuống, không trả lời mà thay vào đó cầm cốc cà phê lên uống một ngụm.
- Lưu Chương, - Nụ cười trên môi Oscar càng lộ rõ, anh hơi nghiêng đầu nhìn cậu, một tay giơ màn hình điện thoại đã mở sẵn mã QR ra - nếu không ghét bỏ, vậy có muốn tiếp tục không?
Buổi sáng hôm ấy, khi Lưu Chương giơ điện thoại mình quét mã QR kia, cậu chỉ lạnh nhạt buông một câu.
- Tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng của anh, chỉ là chuyện của chúng ta đừng để người khác biết.
Oscar không hỏi tại sao, chỉ giữ nguyên nét mặt vui vẻ ăn nốt bữa sáng của mình, coi như ngầm chấp thuận với điều kiện của cậu.
Bí mật thì bí mật, dù gì có những chuyện chỉ hai người biết cũng rất kích thích mà phải không?
_____
Chính Oscar cũng ngạc nhiên vì hai người có thể duy trì mối quan hệ không rõ ràng này lâu đến thế. Trong mắt anh, Lưu Chương cũng là người có xu hướng không để bản thân vướng vào những biến số, nhưng đã vài tuần trôi qua, cậu vẫn đều đặn trả lời tin nhắn của anh (dù không được nhiệt tình cho lắm) và vẫn phối hợp vừa đủ những lúc anh muốn đóng vai một bạn tình chu đáo. Oscar không muốn tự khẳng định liệu họ có đang yêu nhau (hoặc dần rơi vào trạng thái yêu đương) hay không, bởi cá nhân anh không thường hay đặt tên các mối quan hệ, và bởi dù gần đây anh đã từ bỏ hoàn toàn việc tìm kiếm "đối tác" qua đêm chóng vánh và hầu như từ chối hết những cuộc chơi thâu đêm với bạn bè, Lưu Chương dường như cũng không có ý định tìm hiểu hay can thiệp vào cuộc sống riêng của anh.
Oscar cho rằng Lưu Chương sống quá lý trí, dù đã từ lâu anh cũng chẳng nghe theo tiếng gọi con tim mình nữa. Trong một vài cuộc trò chuyện ngắn sau khi làm tình, Lưu Chương cũng bâng quơ nói về chuyện của mình bằng giọng điệu nhàn nhạt. Cậu đã sống theo nguyện vọng của bố mình quá lâu, lâu tới mức đến khi có mong muốn phản kháng lại cũng không biết nên cư xử và thuyết phục như nào. Lưu Chương đến thành phố này, chọn ở lại KTX chỉ vì mong có những năm tháng đại học tự do hơn một chút, nhưng rồi cậu nhận ra chưa bao giờ tâm trí mình được thả lỏng để sẵn sàng sống vì thứ mình muốn cả.
Oscar hỏi cậu muốn gì, Lưu Chương chỉ giữ im lặng.
Sau cùng, cậu nói với anh, giọng nhẹ bẫng như một chiếc lông vũ rơi nhẹ xuống mặt gối mềm.
- Nhưng em không thể khiến bản thân ghét bỏ hay phản kháng ông ấy hoàn toàn, bởi em biết trên đời này ông là người yêu mẹ em nhất.
Oscar không nghe thấy Lưu Chương nói thêm câu nào nữa, có vẻ như cậu đã chìm vào giấc ngủ. Lần đầu tiên sau hơn 3 tháng kể từ ngày hai người thiết lập mối quan hệ "không hề bền vững" này, Oscar nhẹ nhàng hôn lên trán Lưu Chương rồi kéo cậu vào lòng.
Trong thoáng chốc Oscar đã nghĩ rằng mình sẵn sàng giữ bí mật này với Lưu Chương cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com