Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 2: Stargazing

Mùa hè ở Arizona vô cùng nóng bức, nhưng mùa đông lại ôn hòa hơn rất nhiều. Do vậy, dù đang đứng ở đài quan sát trên đỉnh Kitt cao hơn 2000 mét so với mực nước biển, nhiệt độ cũng chỉ ở dưới mức 0°C một chút.

Bước ra khỏi phòng nghỉ, Lưu Chương vừa xoa xoa tay vừa cằn nhằn (nhưng giọng chẳng có vẻ gì là giận dỗi hết).

- Em đã bảo book tour nghiên cứu bầu trời một đêm thôi là được, anh lại đi book tour trọn gói qua đêm, giờ giá cao hơn gấp mấy lần rồi đó thấy không?

Người cao hơn một chút vừa khóa cửa phía sau chỉ bật cười, đoạn vòng tay chỉnh lại khăn quàng cổ cho cậu vừa đáp.

- Anh book tour một ngày một đêm vì không có tour một tuần đấy.

Lưu Chương nghe vậy liền bĩu môi. Rõ ràng người học kinh tế, làm kinh doanh là cậu, vậy mà nghe xem cái cách nói chuyện đậm chất tư bản kia là của ai.

Hai người đi về phía địa điểm tập trung đã được hướng dẫn viên dặn trước, Lưu Chương huých nhẹ tay Oscar hỏi nhỏ.

- Có mệt không, mấy hôm nay anh di chuyển suốt đấy?

- Không sao, một lát hết chương trình tham quan ban ngày anh sẽ về ngủ một giấc.

Lưu Chương cũng chỉ gật gù đồng ý, không nói gì thêm nữa, sau đó chợt thấy người bên cạnh duỗi tay xuống nắm lấy tay cậu.


Lưu Chương nhớ lại đầu giờ chiều lúc máy bay hạ cánh ngày hôm ấy, đoạn hội thoại của một người đã lâu không liên lạc bỗng dưng nhảy lên chỉ xếp sau tên của Châu Kha Vũ. Lưu Chương nuốt nước bọt, quyết định mở tin nhắn của Châu Kha Vũ trước.

"Anh mau trả lời đi, em thấy ông anh của em thấp thỏm rầu rĩ cả sáng nay rồi" (tin nhắn kèm ảnh)

Lưu Chương nhìn chăm chú như muốn nuốt trọn từng chữ trong bức ảnh kia, càng đọc càng thấy hốc mắt nóng lên bất chấp gió điều hòa mát lạnh của sân bay. Cậu vẫn chưa dám nhấn vào đọc tin nhắn của Oscar, nhưng người kia dường như đã ngồi đếm từng giây chờ đến khi máy bay của cậu hạ cánh từ đêm hôm trước. Điện thoại của Lưu Chương rung lên báo có cuộc gọi đến.

- Là em... - Lưu Chương thấy giọng mình hơi run run. Một cảm giác không chắc chắn đang nhanh chóng xâm lấn toàn bộ các giác quan khi cậu nghĩ rằng Oscar muốn gọi điện xác nhận những dòng chữ Châu Kha Vũ đã chụp lại kia chỉ là quyết định nhất thời. Điều này còn tệ hơn thái độ thỏa hiệp không rõ ràng mà anh đã thể hiện ra lúc ở công viên ba ngày trước.

- Lưu Chương, - giọng anh vẫn rất dịu dàng, dù Lưu Chương có thể nghe ra chút nghèn nghẹn trong đó - anh muốn em bỏ qua tin nhắn trước đó.

Tim Lưu Chương theo phản xạ nhói lên. Nhưng ngay sau đó, Oscar đã nhanh chóng nói tiếp, âm điệu mạnh mẽ và chắc chắn hơn trước đó rất nhiều.

- Anh không muốn hỏi em một câu quan trọng như vậy qua tin nhắn nữa, mùa đông này anh sẽ đến tìm em...

... Lưu Chương, em đợi anh được không?


Tiếp theo như nào... còn như nào được nữa, câu trả lời chẳng phải đã rất rõ ràng đây rồi sao?

Mùa đông, hai người, Arizona, đài thiên văn Kitt Peak (tạm bỏ qua vài nghìn đô mà Oscar đã không do dự thanh toán để book tour trọn gói).

Lưu Chương khẽ liếc sang nhìn Oscar đã nhuộm lại mái tóc về màu đen nguyên thuỷ, dưới mắt còn hơi có quầng thâm do không ngủ đủ giấc vì di chuyển suốt mấy ngày qua.

- Không cần nhìn lén lút như thế, người yêu em cũng đâu có tính phí lên em đâu.

- Anh cũng đâu có dám. - Kể từ khi xác nhận yêu đương chính thức vào hơn ba tháng trước, Lưu Chương cũng dần tìm lại được "thiết lập" không dễ bắt nạt của mình

- Tất nhiên em không cần trả tiền, - Oscar nói đến đây đột nhiên ngừng lại, hơi cúi xuống thì thầm vào tai Lưu Chương - nhưng trả bằng cái khác thì anh rất hoan nghênh.

Lưu Chương thề rằng tai cậu hơi đỏ lên vì có một cơn gió lạnh thổi qua mà thôi.

Chuyến tham quan buổi sáng có hơi nhàm chán, việc nghe giới thiệu về các kính thiên văn nổi tiếng ở đây giống như đang khiến họ quay lại lớp lý thuyết kinh tế hay lịch sử nghệ thuật từ năm nhất đại học vậy.

- Anh cá đó không phải giọng Anh-Mỹ. - Oscar vừa nhìn hướng dẫn viên đang thao thao bất tuyệt phía trước vừa nói nhỏ với Lưu Chương, nhận lại một cái gật đầu chắc nịch từ cậu.

- Yên tâm, tối nay tour nghiên cứu bầu trời có hoạt động ngắm sao, không hiểu gì anh có thể hỏi em, em đã nghiên cứu kỹ lắm rồi.

Trước đôi mắt long lanh như muốn nói "thấy em giỏi không?" của Lưu Chương, Oscar không thể không bày ra biểu cảm thán phục (đã được phóng đại hơn vài lần) rồi đưa tay xoa đầu cậu.

Sau khi ăn xong bữa trưa, cả hai có dư dả thời gian cho đến khi hoạt động buổi tối bắt đầu. Lưu Chương trùm chăn ngồi trên giường, trên tay là chiếc brochure được phát từ sáng.

- Xung quanh đài thiên văn khung cảnh cũng rất đẹp, chiều ngủ dậy mình có thể đi dạo một lát trước bữa tối.

Chưa kịp ngẩng đầu lên, Lưu Chương đã thấy đệm giường lún xuống, có gì đó đè nhẹ lên vai cậu. Oscar vòng tay ôm Lưu Chương từ phía sau, cách một lớp chăn bông bao chặt lấy cậu.

- Được, em muốn đi đâu thì mình đi đó.

Thêm gần hai phút nữa trôi qua, Lưu Chương hơi lắc lắc vai mình.

- Anh ôm chặt quá Oscar, em nóng...

Như chỉ chờ cậu phản ứng nãy giờ, Oscar liền xoay cục chăn bông đang bao lấy chú vịt nhỏ mềm mại kia lại đối diện mình. Anh cúi đầu chạm nhẹ trán mình lên trán Lưu Chương, hơi thở nóng rực quẩn quanh chóp mũi cậu.

- Nóng thì cũng nóng rồi, em có muốn...

- Muốn cái đầu anh ấy... - Lưu Chương lập tức hiểu ý liền tung chăn ra, xoay người xỏ dép xuống giường - Đêm qua làm chưa chán à, mau đi ngủ đi.

Oscar bật cười thành tiếng, nghiêng người ngã xuống đệm. Lúc anh hơi ngẩng mặt lên còn thấy Lưu Chương ló đầu ra từ phòng vệ sinh.

- Em rửa mặt xong ra mà anh còn chưa nằm vào đúng vị trí thì đừng có trách em đấy.


Thời tiết tối nay rất đẹp, có thể nhìn rõ bầu trời rộng lớn đang lấp lánh phía trên cao.

Oscar khoác vai Lưu Chương đi dạo sau bữa tối trong lúc chờ đến giờ tour tham quan ban đêm bắt đầu. Từ sáng nay, đã có một vài người cùng đoàn tham quan nhìn hai người họ. Không phải cái nhìn ghét bỏ hay khó chịu, thậm chí có hai cô gái còn vô cùng thân thiện tặng họ hai chiếc chìa khóa đôi có hình kính thiên văn. Lưu Chương nhớ lúc ấy Oscar đã rất lịch sự nói cảm ơn, sau đó quay sang cười với cậu. Lưu Chương dần dần phải thừa nhận cậu yêu nụ cười vừa dịu dàng vừa quyến rũ này của Oscar chết mất.

Tiếng hướng dẫn viên gọi mọi người tập trung vang lên, tiếp theo đó là hướng dẫn sử dụng kính thiên văn để quan sát. Lưu Chương và Oscar đứng chung một chỗ, gió đêm bắt đầu thổi khiến tóc mái của Lưu Chương hơi lộn xộn.

- Em nhìn thấy chòm Sagittarius rồi... xem nào đây là Epsilon, đây là Delta, kia có phải Sadira không nhỉ? (*)

Vào lúc này Lưu Chương giống như một đứa trẻ có đồ chơi mới, không nhịn được phấn khích mà liên tục reo lên. Lưu Chương thỏa thích ngắm sao, còn Oscar đứng bên cạnh lặng lẽ ngắm cậu.

(*) Chòm sao Sagittarius (chòm sao Nhân Mã hay Cung Thủ) gồm các sao như Epsilon Sagittarii, Delta Sagittarii, Zeta Sagittarii, Sadira và một số sao khác. Sagittarius cũng là cung hoàng đạo mặt trời của Lưu Chương trên thực tế.

- Lưu Chương... - Giọng Oscar gọi rất khẽ, Lưu Chương hơi ngẩn người quay sang nhìn anh.

Cậu thấy người đối diện chậm rãi cầm lấy hai bàn tay có dấu hiệu ửng đỏ vì lạnh của mình xoa nhẹ, sau đó vùi vào ngực áo của anh, còn không quên kéo áo khoác bên ngoài che lại. Lúc này cơ thể hai người đang áp sát vào nhau, Lưu Chương mơ hồ có thể cảm nhận được nhịp tim đập trong lồng ngực Oscar.

Oscar lại cúi đầu, chạm nhẹ trán mình lên trán Lưu Chương.

- Anh đã ký hợp đồng với một công ty sản xuất âm nhạc rồi, nếu trao đổi thuận lợi, đầu năm sau anh có thể sang làm việc cho chi nhánh ở New York.

Nghe những lời này, Lưu Chương chợt hiểu vì sao Oscar lại tha thiết muốn cậu chờ anh đến mùa đông. Không phải Oscar không muốn lập tức đặt vé sang Mỹ gặp cậu, mà bởi vì họ đều đã trưởng thành rồi, lại không phải là người quá yêu thích những biến số. Oscar không muốn cậu lo lắng đây là quyết định nhất thời, anh cần cơ sở để chứng minh rằng anh có thể suy nghĩ toàn vẹn cho cả hai, rằng lần này anh thực sự nghiêm túc.

Thời gian xa cách kia cũng chính là cơ hội để họ giải quyết hết các khúc mắc trước khi chính thức gặp lại nhau. Lưu Chương nhận ra có lẽ trước nay mọi chuyện đều không tệ đến mức ấy. Chỉ là áp lực quá lớn khiến cậu càng ngày càng thu hẹp vòng tròn của chính mình, đến khi ngột ngạt không chịu nổi nữa thì nảy sinh suy nghĩ muốn phản kháng nhưng lại không biết nên phản kháng như nào, cũng không biết bản thân đang mong muốn điều gì. Cậu ngầm đòi hỏi "sự tự do" không rõ hình thù từ Oscar hơn một năm về trước, cho rằng cứ nhắm mắt mặc kệ kế hoạch được sắp đặt bấy lâu nay mà quậy phá một phen, lại không nghĩ dần dần mình đã xoá bớt một phần nhỏ của vòng tròn kiên cố kia tạo thành một lối đi tự bao giờ. Lưu Chương của hiện tại đã học được cách thoả hiệp, không phải kiểu thoả hiệp khuất phục trước những quy luật không thể phá bỏ, mà là nhìn vào thực tế mà tìm ra câu trả lời cho chính mình. Cuộc đời không cho ai mọi thứ toàn vẹn, nhưng Lưu Chương muốn học cách thích nghi với nó, cũng cố gắng dốc hết can đảm để không bỏ lỡ người mà trái tim đã thừa nhận.

Và thật may mắn làm sao, người đó đã nghe thấy rồi.

Lưu Chương đã lập sẵn kế hoạch, vậy thì Oscar sẽ sắp xếp kế hoạch của mình để bao gồm có cậu trong đó.

Khóe miệng Lưu Chương hơi nhếch lên, cậu không vội trả lời mà hơi nghiêng đầu hôn Oscar. Một nụ hôn ấm áp, nhẹ nhàng và mềm mại.

- Oscar, tiền thuê nhà ở New York rất đắt, phí sinh hoạt cũng rất cao... - Khi nụ hôn kết thúc, Lưu Chương khẽ thì thầm.

- Anh sẽ cố gắng... - Giọng Oscar vẫn vô cùng chắc chắn.

- Đồ ngốc... - Lưu Chương bật cười, hơi ngửa đầu ra sau để nhìn rõ hình ảnh chính mình trong mắt đối phương.

... ý em là, anh có muốn đến sống cùng em không?

Nhiệt độ trước ngực tăng vọt bởi cái ôm của Lưu Chương, Oscar mơ màng nhớ lại bản tình ca duy nhất mình từng sáng tác từ trước tới nay.

Sự mập mờ sớm đã bị phát hiện kia cũng chẳng còn quan trọng nữa, từ giờ họ có thể cùng nhau có thêm thật nhiều bí mật ngọt ngào khác.

Một ánh sao nhỏ nhoi cũng không còn là ước muốn của Oscar, bởi Lưu Chương đã ở đây và dành tặng anh cả một trời sao lấp lánh trong mắt cậu rồi.

Oscar siết chặt vòng tay ôm người trước ngực, thì thầm một câu nói giản đơn bằng tất cả sự chân thành gom góp suốt bấy lâu qua.

- Lưu Chương, anh yêu em, Vương Chính Hùng thực sự rất yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com