Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 + 2 + 3 + 4 + 5

1

Khi Tô Hình tỉnh lại, cô thấy mình đang nửa dựa vào tay vịn cầu thang. Nhìn từ trên xuống, hành lang sâu thẳm, u ám, tầng tầng lớp lớp như một vòng xoáy nối thẳng vào bóng tối.

Cô nheo mắt, nhưng chẳng thể nhìn rõ gì.

"Đây là nơi quái quỷ nào? Sao mình lại ở đây?" Tô Hình xoa xoa thái dương. Cô mơ hồ nhớ rằng chỉ một giây trước, cô còn đang ở nhà chuẩn bị đi ngủ. Sao chớp mắt một cái, mọi thứ đã đổi thay hoàn toàn?

Theo bản năng, cô định bước xuống cầu thang để xem rốt cuộc đây là đâu.

Cô đi từng tầng, từng tầng một, nhưng càng đi, lòng càng bất an. Hơn mười phút trôi qua, cô dường như lại quay về điểm xuất phát. Bởi vì dưới chân cô là một tờ giấy vo tròn bị vứt bỏ - chính là tờ giấy cô đã thấy ngay từ đầu. Sao nó vẫn còn ở đây?

Cô nhặt tờ giấy nhàu nhĩ lên, từ từ mở ra. Trên mẩu giấy vàng ố là một con số ngoằn ngoèo được viết bằng bút lông đen - "3".

Số 3? Ý gì đây? Chơi trò con số à?

Cô nhìn quanh, phát hiện ở góc ngoặt cầu thang có một cánh cửa, có lẽ là lối thoát an toàn. Cô lập tức kéo cửa ra. Đập vào mắt là hai chiếc thang máy phía trước, ngoài ra chỉ còn lại một đống đổ nát.

Đúng vậy, đổ nát, trông như một công trình chưa hoàn thiện.

Cô nuốt nước bọt, mắt dán chặt vào bảng chỉ thị của thang máy. Con số trên đó đang tăng dần, từ 13 nhảy lên 18... Không nghĩ ngợi nhiều, cô lập tức nhấn nút đi lên.

Chẳng biết bao lâu sau, cô nghe "đinh" một tiếng. Một trong hai cánh cửa thang máy từ từ mở ra. Nhưng khi nhìn thấy cảnh bên trong, cô sững sờ như hóa đá.

Trong thang máy có hai nam một nữ. Một gã đàn ông mũm mĩm, mặt đầy vẻ dữ tợn, đang vùi đầu vào cổ người phụ nữ, liếm láp. Phần dưới của gã, một cây côn thịt đen thô ngắn đang ra vào dồn dập trong cái huyệt ướt át của cô ta. Người phụ nữ bị làm đến ngửa cổ, một chân trắng nõn quấn chặt quanh hông gã, hai tay bám lấy vai, miệng không ngừng rên rỉ dâm đãng.

"A, thật là giỏi, anh cắm nhanh quá, sướng quá, a, sâu thêm chút nữa, huyệt em muốn được cắm nữa, a -"

"Con đĩ nhỏ, để xem tao có đụ nát cái lồn mày không!"

Nói rồi, gã đàn ông hẩy mông mạnh mẽ, cây côn thịt đen chìm hẳn vào trong, tiếng nước bì bõm vang lên không ngừng.

Tô Hình xấu hổ, mặt đỏ bừng, nhất thời không biết có nên bước vào thang máy hay không.

"Không vào, cửa thang máy sắp đóng rồi đấy."

Một giọng nam lạnh lùng vang lên bên tai.

Cô nhìn sang người đàn ông còn lại. Anh lười biếng dựa vào vách thang máy, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt tuấn tú thanh nhã hơi ngẩng lên một góc 45 độ, đôi môi nhạt màu khẽ cong thành một đường cung quyến rũ.

Anh nhìn cô, đôi mắt đen không chút dục vọng.

"Còn năm giây nữa, không vào là không kịp thang máy đâu."

"Năm."

"Bốn."

"Ba."

"Hai."

"Một."

Ngay khi đếm xong, cửa thang máy "đinh" một tiếng, từ từ khép lại. Tô Hình vội vàng bước nhanh vào trong giây cuối cùng. Cô không dám mạo hiểm. Trong hoàn cảnh quái lạ này, nếu lỡ không kịp chuyến thang máy thứ hai, hậu quả không thể lường được.

Trong không gian chật hẹp, cặp nam nữ bên cạnh vẫn đắm chìm trong cuộc làm tình điên cuồng. Tô Hình cúi đầu, mặt đỏ như sắp rỉ máu.

"Chuyện này chẳng có gì đâu, rồi em sẽ quen thôi."

Giọng nói lạnh lùng nhưng dễ nghe của người đàn ông vang lên bên tai. Tô Hình giật mình lùi lại một bước. Từ bao giờ anh đứng gần cô đến vậy?

"Em căng thẳng quá rồi. Phải học cách thả lỏng cơ thể đi."

Anh đưa tay nâng cằm cô. Gương mặt đẹp đẽ của anh đột nhiên phóng đại trước mắt. Tô Hình muốn lùi lại, nhưng phía sau là cánh cửa thang máy đóng chặt, cô không còn đường thoát.

"Cho em hỏi, đây là nơi nào?" Hơi thở đàn ông nồng nàn phả vào mũi. Cô đặt tay lên ngực anh, cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Anh cười khẽ, dường như thấy hành động của cô thật buồn cười.

"Nơi này là tiểu thế giới."

" tiểu thế giới?" Tô Hình nhướng mày, vẻ mặt khó hiểu.

Anh gật đầu như không quan tâm, bàn tay to lớn từ cằm cô chậm rãi trượt xuống cổ. Cô khẽ run vì ngứa, định từ chối hành động này, nhưng câu nói tiếp theo của anh khiến cô sững sờ.

"Nơi này là thiên đường cũng là địa ngục của đàn ông và phụ nữ. Em phải tham gia hết chương trình thực tế này đến chương trình khác. Chỉ khi tiến lên, em mới có cơ hội sống sót. Nhưng nếu em thất bại..." Anh kề sát tai cô, hơi thở ấm áp phả lên vành tai khiến cô rùng mình.

"Thất bại sẽ chết ngay lập tức sao?" Tư thế mờ ám khiến cả người cô nóng ran. Cộng thêm màn làm tình sôi nổi của cặp nam nữ bên cạnh, cô rõ ràng cảm thấy giữa hai chân bắt đầu rỉ nước.

Là một phụ nữ trưởng thành, cô không phải chưa từng quan hệ, nhưng ở phương diện này, cô luôn rất kiềm chế. Cha cô là luật sư, mẹ là giáo viên, từ nhỏ cô đã được giáo dục nghiêm khắc, khiến cô luôn bị xem là người nhạt nhẽo trong chuyện tình dục.

Ngón tay anh trượt xuống cổ áo cô, dễ dàng cởi nút áo. Anh đáp: "Không chỉ đơn giản là chết, mà còn trở thành thức ăn cho lũ súc vật."

"Súc vật? Ý anh là gì?" Cô nhìn anh. Đôi mắt anh như ngôi sao sáng nhất trong đêm, phản chiếu bóng hình nhỏ bé của cô, mang theo vẻ mặt vừa muốn cự tuyệt lại vừa đón nhận.

Trời ơi, cô bị làm sao vậy?

"Rồi em sẽ hiểu. Bây giờ, chương trình thực tế cho người mới đã bắt đầu. Nếu không muốn thua, hãy ngoan ngoãn nghe lời anh. Chỉ cần làm theo anh, anh sẽ bảo vệ em."

Giọng anh vẫn lạnh lùng, không chút dục vọng, nhưng hành động của anh như ngọn lửa thiêu đốt, khiến cô gần như muốn khuất phục.

" chương trình gì? Anh muốn em làm gì?" Dưới sự vuốt ve của anh, cơ thể cô dần mềm nhũn, nhưng cô vẫn cố giữ lý trí, đấu tranh tư tưởng lần cuối.

Lúc này, anh đã cởi hết áo sơ mi của cô. Một cặp vú căng tròn bật ra, chiếc áo lót hồng phấn che đầu vú tròn trịa, để lại một mảng da trắng mịn đầy mê hoặc.

"Vì là trận cho người mới, em chỉ cần ngoan ngoãn để anh làm, kêu vài tiếng và phản ứng một chút là được." Anh thì thầm, bàn tay ấm áp cách áo lót xoa nắn vú cô. Làn da trắng mịn lập tức nổi da gà. Anh cười khẽ: "Em nhạy cảm thật. Không biết cái miệng nhỏ phía dưới có nhạy cảm như vậy không."

Tô Hình cắn chặt môi, nuốt tiếng rên sắp trào ra. Đôi tay vốn đẩy ngực anh, dưới sự dẫn dắt của anh, đã vòng qua gáy anh. Cô không biết phải làm gì nữa - nghe lời anh hay phản kháng đến cùng.

"Đừng cắn, kêu ra đi, có thể được cộng điểm đấy."

Anh luồn ngón tay thon dài vào miệng cô, trêu chọc trong khoang miệng. Cô rên vài tiếng "ô ô", cuối cùng nhắm mắt, mặc anh muốn làm gì thì làm.

" bé ngoan, anh thích lắm."

Anh khẽ hôn môi cô, rồi kéo áo lót xuống. Đầu vú hồng phấn lộ ra, khẽ rung trong không khí. Anh cúi xuống ngậm lấy, đầu lưỡi linh hoạt quấn quanh đầu vú nhỏ, liếm mút, cắn nhẹ, khiêu khích, đến khi đầu vú sưng to, cứng lên mới chuyển sang bên kia.

Tô Hình làm sao chịu nổi thế công này, lập tức mềm nhũn như nước, miệng rên rỉ khe khẽ.

"Ư... Đừng, đừng như vậy... A... Đau, đừng cắn... A..."

Anh một tay xoa vú cô, tay kia luồn vào quần, ngón tay đẩy mép quần lót chui vào. Bộ phận sinh dục trơn nhẵn không một sợi lông, hóa ra là một bạch hổ. Anh hài lòng sờ xuống, khi chạm đến khe thịt ướt át, anh cười khẽ: "Ướt thế này rồi, muốn lắm hả?"

Không đợi cô trả lời, ngón tay anh lướt qua lướt lại trên khe thịt. Khe hở dần mở ra dưới ngón tay, một viên trân châu nhỏ nhanh chóng bị anh bắt được. Anh nâng niu nó, xoa nắn, nghiền ép, khiến tiếng rên của cô càng lúc càng cao, đến khi anh tăng tốc, cô gần như không thở nổi.

Lâu lắm rồi anh không gặp một người phụ nữ mới mẻ thế này.

Mắt anh tối lại, cởi thắt lưng, kéo khóa quần, lôi ra côn thịt đã sưng to.

"Ngoan, cởi quần ra, anh muốn làm em."

Tô Hình mở đôi mắt mê ly, cặp vú trần phập phồng theo nhịp thở. Khi nhìn thấy côn thịt của anh, cô không khỏi hít một hơi.

Cô từng có ba bạn trai, nhưng chỉ quan hệ thực sự với một người. Dù đã thấy "cái đó" của đàn ông, nhưng so với anh, nó quá lớn. Cô không chắc mình có thể chứa nổi.

"Nếu em muốn liếm nó, anh cũng không ngại đâu." Anh nắm côn thịt, vuốt vài cái, ánh mắt sâu thẳm như dã thú nhìn con mồi, đầy tính xâm lược.

Tô Hình nuốt nước bọt. Dĩ nhiên cô không muốn liếm. Cô chỉ có thể nghe lời cởi quần, để lại chiếc quần lót, ngượng ngùng không dám cởi tiếp.

Anh không nói gì thêm, nâng cặp mông tròn trịa của cô, đè lên cửa thang máy, đẩy mép quần lót sang một bên. côn thịt thô dài chạm vào khe thịt, cọ xát từng chút một.

"Ư... A..."

"Thích anh đâm em thế này không? Nhưng anh muốn cắm vào cơ, như thế này này -"

Lời vừa dứt, khe thịt bị đâm mở. Quy đầu chui vào trong.

"A!"

"Hô!"

Cả hai đồng thanh rên nhẹ. Tô Hình bấu chặt vai anh, ngón tay vì dùng sức quá mà trắng bệch. Lúc này, cô đau đến toát mồ hôi. Anh quá lớn, cô thì quá nhỏ, chắc chắn sẽ bị phá hủy mất.

"Không được, đau quá, anh ra được không?"

Anh trấn an: "Đừng sợ, em chặt lắm. Thả lỏng cơ thể, em sẽ sướng lắm."

Cô lắc đầu, bắt đầu giãy giụa. Cô đau quá, còn đau hơn cả lần đầu.

"Không, em không muốn làm, thả em ra."

Anh không ngờ cô phản ứng thế này. Anh bóp chặt mặt cô, cúi xuống hôn trong khi hông dùng sức, hạ thể hung hăng xuyên qua cơ thể cô.

"A - Ư -"

Hơi thở nóng bỏng của anh theo đầu lưỡi tràn ngập khoang miệng cô, nuốt chửng tiếng thét của cô.

Tô Hình cảm thấy mình như bị xé làm đôi. Cảm giác hạ thể bị xâm nhập mạnh mẽ khiến cô đau đến chảy nước mắt.

"Ư ư ư -"

Đầu lưỡi nóng bỏng không ngừng cướp đoạt nước bọt của cô, khiến lưỡi cô tê dại. Một cảm giác khoái lạc kỳ lạ dần lấn át cảm giác xé rách. Cô nhìn vào mắt anh, thấy anh cũng đang nhìn cô không chớp mắt. Bốn mắt chạm nhau, côn thịt của anh cắm sâu trong cơ thể cô. Cô thậm chí còn cảm nhận được gân xanh trên đó đang đập, và nó dường như lại to hơn.

【Bắt đầu quan hệ, có muốn mở làn đạn không?】

Hả? Vừa rồi là âm thanh gì?

Tô Hình sững sờ, chỉ nghe anh lạnh lùng đáp:

"Mở."

2

【 Làn đạn đã được mở theo thời gian thực】

Sau tiếng thông báo điện tử nhỏ nhẹ, trong đầu Tô Hình lập tức nổ ra một loạt bình luận dày đặc.

"Tui kinh, thằng đó làm còn chẳng bằng tui."

"Côn thịt tui to hơn nó, tiếc thật, em ngon thế mà để heo đụng."

"Nhỏ xíu thế mà cũng gọi là đàn ông? Ha, kém, quá kém!"

"Chắc chắn nó cắm vài cái là bắn, người mới giờ yếu thế sao?"

"Đừng nói thằng heo đó, tui thích nhìn nam thần hơn. Côn thịt to của nam thần mãi là chân ái, ước gì được anh ấy cắm."

"Cô gái này còn trinh à? Thời buổi này mà vẫn còn trinh sao nổi?"

"Nam thần, đừng làm cô ấy, qua đây làm em đi, huyệt em ướt hết rồi."

"Tao thề, nam thần đẹp trai vãi, đè tường mạnh mẽ, ước gì được anh ấy đè."

"Người mới này sướng thật, vừa vào đã được nam thần làm, tui cũng muốn."

"..."

Những dòng bình luận như lưới nhện vô tận, dày đặc lướt qua đầu Tô Hình, cập nhật liên tục theo thời gian thực.

Anh nhận thấy cô bất ổn, thấp giọng giải thích: "Kết thúc chương trình, khán giả sẽ chấm điểm để phân thắng thua. Chương trình người mới là loại 10 chọn 8. Nếu không muốn xem bình luận, em có thể tắt đi."

Tô Hình sững sờ. Cảm giác này vượt xa giới hạn hiểu biết của con người. Ban đầu cô còn nghi ngờ, nhưng giờ thì không còn gì để nghi hoặc.

Cái tiểu thế giới này chắc chắn không phải thế giới cô từng sống.

"Tắt làn đàn."

Tô Hình thử ra lệnh nhỏ giọng.

【 Làn đạn đã được đóng theo thời gian thực. Kết quả thi đấu sẽ công bố qua danh sách chung.】

"Anh biết giờ em chắc có cả tá câu hỏi. Anh sẽ giải thích từ từ, nhưng giờ, đừng quên, chúng ta đang thi đấu. Tập trung đi."

Anh nhấp nhô vòng eo, côn thịt thô dài cứng rắn đâm nhẹ vào huyệt ướt át chật hẹp của cô.

Khác với cơn đau xé ban đầu, khoái cảm tê dại như dòng điện lan khắp người. Tô Hình lấy lại tinh thần, ôm chặt gáy anh, vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc.

"Ư... Em... hình như không đau lắm nữa."

Anh cong môi: "Vậy anh không khách sáo đâu."

Anh đỡ cặp mông cô, eo như động cơ bạch bạch bạch đẩy côn thịt ra vào. Mị thịt hồng phấn bị lật đỏ tươi, giữa hai người là một mảng nước lấp lánh.

"Ư hừ ... a....sâu quá ...hô ..."

Tô Hình chưa từng cảm nhận khoái cảm mãnh liệt đến vậy. Ngón chân cô cuộn tròn vì sướng. Cô thấy mình như thuyền độc mộc trôi trên biển, lắc lư theo từng con sóng.

"A .. không được, em... em chịu không nổi ...."

Những cú va chạm của anh mạnh mẽ, điêu luyện, khiến cơ thể cô xụi lơ, dán chặt vào anh. Cặp vú trần căng mọng cọ lên ngực anh không kiểm soát, như mèo cái tham lam tận hưởng khoái lạc.

"Em kẹp anh chặt quá."

Anh ôm chặt mông cô, cảm nhận nếp gấp trong huyệt cọ qua thân côn thịt khi bị phá mở. Lực hút chặt chẽ khiến anh gần như không chịu nổi. Dâm thủy ào ạt tưới lên côn thịt anh, nhiều lần anh chỉ muốn bắn tinh.

Quá tuyệt, cơ thể này khiến anh hưng phấn không kìm được.

"Hô, thích côn thịt anh không?" Để phân tán chú ý, anh cố ý dẫn dắt cô nói lời dâm dục.

Tô Hình đỏ mặt, gật đầu đầy xuân ý. Anh không buông tha, bóp đầu vú cô, kéo mạnh: "Nói, thích côn thịt lớn của anh trai"

Tô Hình liếc mắt mê ly, vô thức lộ vẻ dâm đãng: "A... Thích, thích côn thịt lớn của anh trai... Ư... Nhanh quá... Nhẹ thôi..."

Ánh mắt mị hoặc của cô khiến bụng dưới anh nóng ran. Anh không kìm được, hôn lên môi cô. Khác với nụ hôn dịu dàng trước, lần này cuồng nhiệt, man dại. Đầu lưỡi hồng phấn lao vào miệng cô, quấy loạn. Phía dưới, côn thịt theo nhịp tương đồng, xoáy tròn đâm vào lõi huyệt.

Tô Hình bị hôn đến ý loạn tình mê, nước bọt chảy xuống khóe miệng. Gã mũm mĩm bên cạnh đã bắn xong, ôm người phụ nữ quan sát trận chiến kịch liệt. Đôi mắt ti hí nhìn vẻ dâm đãng của Tô Hình, côn thịt gã lại trỗi dậy. Không nói hai lời, gã thọc phập vào huyệt người phụ nữ bên cạnh, ra sức nhấp, nhưng mắt vẫn dán vào Tô Hình, như thể đang làm cô.

Tô Hình chìm trong khoái lạc tột độ, chẳng để ý ánh nhìn người khác. Huyệt cô căng phồng vì bị cắm, côn thịt thô to xoáy tròn, nghiền nát vách huyệt. Dâm thủy chảy thành dòng, tí tách tạo vũng nước nhỏ trên sàn. Cô cảm thấy mình sắp phát điên. Khoái cảm mãnh liệt tích tụ, đầu óc cô chỉ còn ánh sáng trắng chói lòa. Cuối cùng, ánh sáng bùng nổ, cô thét lên, cả người bay đến đỉnh.

"A -"

Vách huyệt co bóp mạnh, dòng chất lỏng nóng bỏng quét qua côn thịt anh, khiến lưng anh run lên.

"Sướng không? Mới bắt đầu thôi, còn sướng hơn ở phía sau."

Giọng anh lạnh lùng giờ nghe gợi cảm lạ thường. Trong lúc cô còn mơ màng, anh lật người cô, cưỡng chế nâng mông lên. côn thịt nóng rực gõ hai cái vào mông cô, rồi thọc thẳng vào lõi huyệt.

"A ...không ... sâu quá ..."

Vẫn trong dư âm cao trào, huyệt cô cực kỳ nhạy cảm. Cô cảm nhận gân xanh trên côn anh cọ nhanh vào nếp gấp vách huyệt, cảm giác tê sướng lan khắp âm đạo. Quy đầu to lớn như muốn đâm xuyên tử cung, khiến cô sợ mình sẽ hỏng mất.

"Ô - dừng lại - hỏng mất - a - đừng sâu thế - a -"

Anh nắm hông cô, nhấp eo mạnh mẽ, tập trung để côn thịt ra vào trọn vẹn. Phần kết hợp giữa hai người tạo bọt trắng, pha lẫn dâm thủy lấp lánh bám trên côn thịt anh mỗi lần ra vào.

"Cô gái nói một đằng nghĩ một nẻo." Anh thì thầm, chậm tốc độ, như muốn chứng minh điều gì đó.

Tô Hình bị tốc độ nửa vời làm ngứa ngáy, không nhịn được tự nhấp mông, huyệt kẹp chặt côn thịt anh, trượt lên xuống.

Anh cười khẽ, ghé tai cô: "Không phải bảo đừng sâu sao? Sao em kẹp chặt thế? Muốn gì, nói anh nghe, biết đâu anh cho."

Sức cô yếu, nhấp vài cái đã mỏi eo. Cô quay đầu, mắt ướt át nhìn anh, môi anh đào hé mở, đầu lưỡi hồng liếm môi dưới, rên rỉ: "Cắm em đi, em khó chịu lắm."

Anh nhướng mày, mặc kệ côn thịt sưng đau, kiên nhẫn dẫn dắt: "Muốn gì cắm em, hử? Nói đi."

Tô Hình uốn éo mông, khuôn mặt tinh xảo đỏ ửng, thở hổn hển, giọng quyến rũ lạ lẫm: "Muốn côn thịt lớn của anh cắm em, nhanh lên, huyệt em ướt lắm, nó muốn ăn côn thịt anh -"

Anh hài lòng vỗ mông cô, đẩy mạnh, côn thịt thô dài phá mở nếp gấp vách huyệt, đường ướt át ấm áp bọc chặt anh, khiến anh sướng đến thở ra hơi.

Với người mới, anh chẳng bao giờ kiên nhẫn, càng lười dạy dỗ. Làm người mới chỉ để kiếm điểm. Họ có qua trận này hay không, anh không quan tâm.

Nhưng cô gái này, với cái hoa huyệt khiến anh mê mẩn, hay chính sự dâm đãng tiềm ẩn mà cô không nhận ra, đã thu hút anh. Anh muốn cô thăng cấp, và cách duy nhất là làm hài lòng khán giả.

Là tay lão luyện trong tiểu thế giới này, anh biết cách khiến khán giả phấn khích. Anh tin nếu cô qua vòng này, sẽ có nhiều cơ hội làm cô trong các chương trình sau.

"Thích anh làm em thế này không?" Anh dập liên tục, tay bóp chặt cặp mông trắng mọng, thịt mềm tràn qua kẽ tay. Dù cô không mũm mĩm, nhưng sờ vào vẫn đầy đặn, hợp gu anh hơn lũ xương khô.

Tô Hình bị dập tới lắc lư, chẳng còn tâm trí nghe anh nói. Tiếng rên nhỏ dần thành tiếng kêu dâm đãng cuồng loạn. Cô chưa từng biết làm tình có thể tuyệt diệu, sướng đến vậy. Bạn trai cũ chỉ phá trinh cô, làm vài phút là bắn, còn trách cô vô cảm, như khúc gỗ. Cô luôn nghĩ mình sai, khiến anh ta bỏ đi. Giờ cô nhận ra vấn đề không phải ở cô.

"Ư ... a ..sướng quá ... sướng chết mất..côn thịt lớn của anh cắm huyệt em ướt át, chảy bao nhiêu nước ... a...."

Tiếng kêu dâm đãng của cô như tay nhỏ gãi ngứa trái tim anh. Anh rút một tay, xoa mạnh viên ngọc trên khe huyệt, nhấn nhá dữ dội. Vài chục lần, cô lại cao trào trên tay anh.

Rút tay ướt đẫm dâm thủy, anh nâng mông cô, dập như kẻ ác, sau hàng trăm cú, bắn dòng tinh nóng vào tử cung cô, khiến cô bay thêm lần nữa.

"Nhạy cảm thật." Anh khen, xoa đầu cô. Khi tiếng điện tử quen thuộc vang lên trong đầu, anh biết vòng người mới đã kết thúc, và cô gái này chắc chắn thăng cấp. Anh, Giang Lưu, dám cá bằng tên mình.

【Quan hệ kết thúc, vòng người mới khép lại. Danh sách tiến cấp:

Tô Hình - 95 tích phân

Lý Ngọc Sâm - 92 tích phân

Trần Húc - 90 tích phân

Giả Tân - 70 tích phân

Tần Sở Nhân - 60 tích phân

An Linh Lung - 54 tích phân

Chu Hải Xuyên - 43 tích phân

Đường Lệ Na - 39 tích phân

Vương Tâm Vân - 12 tích phân

Mã Đại Phúc - 10 tích phân

Vương Tâm Vân và Mã Đại Phúc đã bị loại. Tất cả các thí sinh còn lại đều được thăng cấp. Người đứng đầu, Tô Hình, được thưởng thêm 100 tích phân tích lũy, nâng tổng số lên 195 tích phân. Mong các thí sinh tiếp tục nỗ lực để chuẩn bị cho kết quả của chương trình thực tế!】

Tô Hình nghe âm thanh điện tử vang lên trong đầu, không ngờ mình lại giành vị trí đầu tiên. Điều càng khiến cô bất ngờ hơn là cô còn được thưởng thêm tích phân tích lũy. Dù chưa rõ những tích phân này dùng để làm gì, nhưng có vẫn hơn không.

Đang mải suy nghĩ, bất chợt một tiếng gào thét kinh hoàng, như heo bị chọc tiết, vang lên bên cạnh.

Tô Hình ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy gã đàn ông mũm mĩm kia bắt đầu nứt toác với tốc độ nhanh như chớp. Những đường rạn đen kịt lan nhanh trên làn da thô ráp, ngăm đen của gã. Từng mảng da vỡ ra, phát ra âm thanh răng rắc như vỏ trứng gà bị đập nát. Tô Hình còn chưa kịp thét lên đã thấy gã từ từ tan thành bột phấn. Kỳ lạ thay, tất cả nội tạng trong cơ thể gã đều biến mất không dấu vết, chỉ để lại lớp da hóa thành một đống cát nhỏ.

3

Sau khi vòng thi dành cho người mới kết thúc, chỉ còn lại ba người bước vào thang máy để trở về khu vực nghỉ ngơi phía hậu trường. Khi cửa thang máy mở ra, ánh đèn chói lóa từ những chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy phản chiếu vào đồng tử của mọi người. Đại sảnh được bài trí xa hoa với những dãy ghế sofa da sang trọng đan xen giữa không gian. Vài người, cả nam lẫn nữ, đang ngồi đó uống rượu, trò chuyện rôm rả, tiếng cười nói không ngớt. Cảnh tượng này khiến Tô Hình thoáng ngỡ rằng mình vẫn đang ở thế giới của chính mình, chỉ cần bước ra khỏi khách sạn này, cô sẽ được trở về nhà.

Hy vọng luôn là chiếc phao cứu sinh lớn nhất trong những lúc con người yếu đuối nhất. Nhưng tiếc thay, ngay khi bước ra khỏi thang máy, chiếc phao ấy của cô đã hoàn toàn tan vỡ. Cô nhận ra khách sạn này không hề có cửa chính, thậm chí còn không có lấy một ô cửa sổ nào.

Giang Lưu bước đến bên cô, vòng tay qua eo nhỏ nhắn của cô. Anh hiểu tâm trạng của cô lúc này, bởi tất cả mọi người đều từng trải qua cảm giác ấy. Chỉ cần cho cô chút thời gian để ổn định lại cảm xúc, chắc chắn cô sẽ có hàng tá câu hỏi muốn hỏi.

"Ồ, Giang nam thần về rồi kìa! Lần này chỉ có một người mới thôi sao? Trông còn xinh đẹp thế này, cô đúng là may mắn, vừa vào đã được gặp ngay Giang nam thần, sướng chết đi được!"

Một cô gái chừng ngoài hai mươi tuổi nhảy nhót chạy từ ghế sofa đến. Khuôn mặt thanh tú của cô ấy kề sát Tô Hình, tỉ mỉ quan sát, rồi làm nũng túm lấy cánh tay Giang Lưu, bộ ngực khủng cỡ F cọ mạnh vào người anh.

"Giang nam thần, bao giờ tôi mới được cùng anh tham gia chương trình thực tế đây? Tôi thèm được anh 'chăm sóc' lắm rồi!"

"Chậc chậc, nói gì thế, cứ như ngoài Giang nam thần ra, người khác không làm em hài lòng được à?" Người lên tiếng là một người đàn ông cơ bắp, đầu húi cua, mặc áo thun trắng phối với quần dài màu rêu. Anh ta cao lớn, ít nhất cũng phải 1m9, bắp tay nổi gân xanh, cơ ngực săn chắc, làn da màu đồng cổ với những đường nét cơ thể rõ ràng, mượt mà, rõ ràng là khách quen của phòng gym.

"Hehe, sao thế được! Côn thịt của Quý đại ca cũng làm em sướng lắm chứ!" Cô gái cười nịnh nọt, chạy sang bên người đàn ông đầu húi cua, một tay sờ lên chỗ phình to dưới quần anh ta, tay còn lại kéo cổ anh ta xuống, hôn lên môi anh ta.

Trong lúc đôi môi lưỡi quấn quýt, một giọng nói bất ngờ vang lên, phá vỡ bầu không khí kiều diễm.

"Thôi đủ rồi, muốn làm gì thì về phòng mà làm, đừng có lằng nhằng ở đây."

Tô Hình vốn đang ngượng ngùng, không ngờ cô gái đi cùng mình lại lên tiếng giải vây. Đây là lần đầu tiên cô nhìn rõ khuôn mặt cô gái ấy. Trước đó, cô hoặc là bị hành hạ đến mơ màng, hoặc là bị dọa đến mất hồn. Nhìn kỹ, cô mới nhận ra cô gái này có mái tóc xoăn vàng óng ánh, gương mặt trái xoan trắng nõn, làn da mịn màng. Đôi mắt phượng đơn lôi cuốn như ẩn chứa ánh sáng lấp lánh. Lông mày cô ấy màu xám nhạt, đuôi mày vẽ sắc nét, tôn thêm vẻ quyến rũ mà lạnh lùng.

"À đúng rồi, anh là Giang Lưu, đây là Vân Diêu, người đàn ông cơ bắp là Quý Du, còn cô gái bám trên người anh ta là Bạch Kim." Giang Lưu chu đáo giới thiệu từng người với cô.

Nghe Giang Lưu nói vậy, mấy cặp mắt đồng loạt hướng về Tô Hình. Má cô ửng hồng, hơi ngượng ngùng đáp: "Chào mọi người, tôi là Tô Hình. Mong... mong mọi người chiếu cố."

"Tô Hình, lần này vòng thi người mới cô đứng nhất luôn, đỉnh thật! Chỉ tôi với, làm sao cô làm được thế?" Bạch Kim chớp đôi mắt to lấp lánh, vẻ mặt nghiêm túc như một học sinh chăm chỉ, háo hức cầu học.

Nụ cười trên khóe môi Tô Hình khựng lại, gương mặt đỏ bừng như tôm luộc.

"Cô... cô biết tôi đứng nhất bằng cách nào à?"

Bạch Kim vô tư đáp: "Ừ thì, trên TV có phát sóng trực tiếp mà. Tuy bọn tôi không phải khán giả có quyền bình luận, nhưng xem thì vẫn được chứ."

Tô Hình cứng người, mặt lúc đỏ lúc trắng, trông vô cùng đặc sắc.

"Thôi được rồi, để tôi đưa cô ấy đi chọn phòng trước, lát nữa nói tiếp. À, Chu công tử về chưa?" Giang Lưu ôm eo Tô Hình, định bước lên lầu, chợt nhớ ra gì đó, quay lại hỏi.

Quý Du lắc đầu, giọng trầm xuống: "Chưa, chương trình thực tế của anh ta vẫn đang diễn ra. Tôi thấy khó khăn lắm. Cùng đội với anh ta là Hàn Linh Nhi ở khu nghỉ số 5. Cô ta thì anh cũng biết, mảnh mai, làm màu, không ra gì. Chu công tử chắc khổ sở lắm."

Giang Lưu im lặng gật đầu, rồi dẫn Tô Hình đang hóa đá đi lên lầu.

Tô Hình mơ màng bị kéo lên lầu, mãi đến khi Giang Lưu đẩy cửa một phòng ngủ, cô mới giật mình tỉnh lại.

"Ở đây tuy có nhiều phòng trống, nhưng phòng này gần phòng anh nhất. Em cứ ở đây đi."

Bỏ qua chút ám muội trong lời anh, Tô Hình bước vào phòng ngủ, phát hiện nơi này được trang trí xa hoa chẳng kém gì đại sảnh. Chiếc giường rộng hai mét trải chăn lụa vàng mềm mại, một cặp gối trắng được xếp ngay ngắn. Trên bức tường trắng sạch sẽ treo một chiếc TV LCD 40 inch.

Tô Hình bước đến cửa phòng tắm, bên trong sáng sủa, rộng rãi, có bồn rửa, bồn tắm, vòi sen, thậm chí cả những vật dụng cá nhân dành cho phụ nữ cũng đầy đủ.

Quan sát một vòng, Tô Hình ngồi xuống giường, bất giác ngẩn ngơ.

Giang Lưu lặng lẽ nhìn cô, bình thản nói: "Có gì muốn hỏi thì hỏi đi."

Tô Hình ngẩng lên, ánh sáng trong mắt dần tan biến: "Rốt cuộc đây là thế giới gì? Em đang ở đâu?"

"Như anh đã nói, đây là Tiểu Thế Giới. Chỗ em đang ở, nói một cách dân dã, là khu nghỉ số 3."

"Số 3?" Tô Hình đột nhiên nhớ đến mẩu giấy kia, trên đó chẳng phải viết con số 3 sao?

"Lúc tỉnh dậy, em thấy một mẩu giấy trên sàn, bên trong ghi số 3. Chẳng lẽ nó chỉ nơi này?"

"Có thể nói thế. Con số nào thì tương ứng với khu nghỉ số đó. Tiểu Thế Giới có tổng cộng 13 khu nghỉ. Cứ mỗi tháng, mười người mới sẽ tham gia vòng thi người mới, và con số họ thấy sẽ tương ứng với một trong 13 khu nghỉ này."

"Vậy anh và Vân Diêu đóng vai gì trong vòng thi người mới?" Tô Hình hỏi, ánh mắt lúc sáng lúc tối.

Giang Lưu thẳng thắn đáp: "Là cộng sự, hỗ trợ người mới, kiểu như công cụ sống ấy. Nhưng nếu người mới thăng cấp thành công, cộng sự cũng được thưởng tích phân, thường từ 50 đến 300 tích phân."

"em hiện có 195 tích phân. Tích phân này dùng để làm gì?"

"Nghe nói, nếu tích đủ mười nghìn tích phân, em có thể rời Tiểu Thế Giới, trở về cuộc sống hiện thực. Còn tích phân hiện tại, em có thể dùng để mua đạo cụ hoặc khả năng phòng thủ. Để anh dẫn em đến máy đổi tích phân xem thử."

Nghe nói có cơ hội trở về, Tô Hình lập tức như gà chích máu, vội nắm tay Giang Lưu, giọng run rẩy, căng thẳng hỏi: "Thật sự có thể trở về sao? Đã có ai thành công chưa?"

"Chưa rõ. Người ở đây thay đổi nhanh lắm, hiếm ai đạt gần mười nghìn tích phân. Nếu phải nói người có điểm cao nhất, thì chỉ có Nam Cung Thượng ở khu nghỉ số 13, nghe nói anh ta đã tích được hơn bảy nghìn tích phân."

Hy vọng vừa nhen nhóm lại tan biến như bọt nước. Tô Hình thở dài: "Vậy tích đủ mười nghìn tích phân chắc chỉ là giấc mơ."

Giang Lưu không nghĩ thế. Anh xoay người Tô Hình lại, nghiêm túc nhìn cô: "Mơ hay không, chỉ hành động mới biết. Đến đây, không ai tự nguyện cả, nhưng họ đều kiên trì, thích nghi với Tiểu Thế Giới này. Tô Hình, em phải nhớ, người sống sót đều có một trái tim không chịu thua. Chỉ như thế, em mới đủ sức đuổi theo giấc mơ này."

Cảm xúc uể oải của Tô Hình bị lời nói của Giang Lưu đánh tan. Cô bất giác ôm lấy anh, như chú gà con vừa nở tìm mẹ, từ đáy lòng tin cậy và dựa dẫm vào anh.

"Cảm ơn anh, Giang Lưu. Hôm nay nếu không có anh, có lẽ em đã chung số phận với gã đàn ông kia. Em sẽ ghi nhớ lời anh. Em, Tô Hình, thề rằng dù sau này có chuyện gì xảy ra, dù gặp phải tình huống tồi tệ thế nào, em cũng sẽ sống sót. Em sẽ nỗ lực tích đủ mười nghìn tích phân. Em phải về nhà!"

Tô Hình như được hồi sinh, trông rạng rỡ lạ thường. Vốn dĩ cô đã sở hữu nét đẹp tinh xảo, giờ đây nụ cười rạng ngời như hoa hướng dương khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng khó lòng kiềm chế muốn lao tới ôm lấy cô.

Nhưng Giang Lưu là ai? Anh là người đàn ông với ý chí thép. Từng đối mặt với bốn mỹ nữ khỏa thân trong một chương trình thực tế mà vẫn bình thản, làm sao có thể để một nụ cười làm lung lay hình tượng.

"Khụ, em đi rửa mặt, nghỉ ngơi một chút đi, rồi xuống đại sảnh tầng một tìm anh."

4

Trong đại sảnh lộng lẫy ở tầng một, những chiếc đèn chùm pha lê treo cao vẫn tỏa ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng mọi ngóc ngách.

Một nhóm người, cả nam lẫn nữ, ngồi quây quanh trên những chiếc sofa, trao đổi những thông tin mới nhất mà họ nghe được.

"Kim Kim, anh trai em lần này lại giành vị trí đầu tiên, hai lần liên tiếp đứng nhất, uy phong thật đấy!" Một người đàn ông ngậm thuốc lá, tư thế ngồi tao nhã tựa lưng vào sofa. Đôi mắt đào hoa quyến rũ lướt qua bộ ngực đầy đặn của Bạch Kim, ánh nhìn đen nháy mang theo ý tứ khó lường.

Bạch Kim cố ý ưỡn ngực, nhân lúc đổi tư thế ngồi mà lắc lư vòng một. "Anh em ý chí chiến thắng mạnh lắm. Anh nên cầu trời đừng đụng phải anh ấy, không thì đến cặn bã anh cũng chẳng được ăn đâu."

Người đàn ông cười khẩy, không để tâm, ánh mắt lướt qua Giang Lưu đang trầm tư, nhẹ giọng hỏi: "Vẫn lo cho Chu công tử à? Anh ta không yếu như anh nghĩ đâu. Chỉ cần tích phân không quá thấp, anh ta sẽ không thua."

"Lần này anh ta tham gia chương trình thực tế kinh dị cấp trung, kiểu thi đấu này không chỉ cần gan dạ mà còn phụ thuộc vào độ mạnh của đạo cụ. Hiện tại anh ta chỉ có ba lá hổ phù, mỗi lá có thể khiến quỷ quái sợ hãi trong mười phút. Cộng thêm việc phải hoàn thành màn quan hệ ít nhất ba mươi phút, nếu là tôi, tôi cũng không dám chắc có thể toàn thân thoát lui được." Giang Lưu lo lắng trình bày phân tích của mình, rồi ngẩng lên nhìn Quý Du, chợt nhớ ra điều gì. "Cái búa sấm của anh có phải cho Chu công tử mượn không?"

"Ừ, đêm trước khi thi đấu, anh ta đến chỗ tôi mượn." Thân hình lực lưỡng của Quý Du nhét chặt vào chiếc sofa đơn, khiến nó trông nhỏ bé đến lạ. Anh ta cầm quả táo đỏ trên bàn trà, cắn một miếng, tiện miệng nói thêm: "Thu anh ta 100 tích phân."

Ở Tiểu Thế Giới này, muốn mượn đạo cụ của người khác đều phải dùng tích phân để đổi, thường dao động từ 100 đến hơn 2000 tích phân, tùy vào sức mạnh của đạo cụ. Mỗi thí sinh sở hữu đạo cụ không chỉ có thể cho mượn mà còn có thể bán lại. Giá trị tích phân không cố định mà do chủ sở hữu tự quyết. Tuy nhiên, người mượn không được phép giữ đạo cụ sau khi thi đấu kết thúc, nếu không sẽ bị coi là vi phạm và bị loại. Có thể nói, ở Tiểu Thế Giới này, gian lận gần như bất khả thi. Dù không thấy camera, mọi hành động của họ đều bị người phía sau màn giám sát.

Giang Lưu khẽ gật đầu. Khu nghỉ số 3 của họ là nơi đoàn kết nhất, so với những khu nghỉ khác đầy rẫy toan tính, nơi đây đã như chốn đào nguyên.

"Chỉ 100 tích phân? Búa sấm là đạo cụ cao cấp, thu anh ta 1000 tích phân cũng không quá. Quý đại ca đúng là hào phóng." Bạch Kim chẳng chút ngại ngần ngồi lên đùi Quý Du, cầm bàn tay to lớn của anh ta đặt lên bộ ngực khủng của mình, miệng phát ra tiếng rên kiều mị. "Lần sau nếu gặp thử thách khó, em cũng muốn mượn."

Quý Du nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng đều, bàn tay đầy vết chai chẳng khách sáo xoa nắn cặp mềm mại của cô ấy. "Có gì đâu, chỉ cần em ngoan ngoãn để anh chăm sóc, chẳng cần thu tích phân cũng được."

"Mấy người kiềm chế chút đi, để ý cảm xúc của Tiểu Nhã chứ." Vân Diêu bắt chéo chân, quyến rũ phả ra vòng khói, bên cạnh là một nữ sinh cấp ba đã che kín mặt bằng đôi tay trắng trẻo.

Bạch Kim trêu: "Tiểu Nhã, không phải lần đầu đâu, sao vẫn ngại ngùng thế? Chẳng lẽ Quý đại ca chưa làm em sướng?"

Bùi Tiểu Nhã là người mới đến tháng trước, trẻ nhất khu nghỉ số 3, mới 17 tuổi, đang học lớp 11. Vì còn nhỏ và thích ăn đồ ngọt, cô ấy có thân hình mũm mĩm, trông như chú cừu non mũm mĩm. Có lẽ do xui xẻo, cộng sự đầu tiên của cô lại là Quý Du, kiểu đàn ông hung mãnh như thú săn mồi. Có thể tưởng tượng, lần đầu trải nghiệm tình dục đã để lại bóng ma, khiến cô không dám tiếp xúc nhiều với đàn ông.

Ở Tiểu Thế Giới này, mọi người đều bị ép tham gia các chương trình thực tế. Theo lý, một cô gái nhút nhát như Bùi Tiểu Nhã lẽ ra đã bị loại ngay vòng thi người mới. Nhưng khẩu vị của khán giả khó đoán. Có lẽ chán ăn cá thịt, họ muốn đổi món rau củ cho mới lạ, nên Bùi Tiểu Nhã may mắn sống sót đến giờ.

Bị gọi tên, Bùi Tiểu Nhã bật dậy, đôi tay mũm mĩm vung vẩy trong không khí, khuôn mặt tròn đáng yêu đỏ bừng vì căng thẳng. Cô ấp úng giải thích: "K...không, không phải thế đâu, chị Kim, chị hiểu lầm em rồi!"

Bạch Kim thở dài, mất hứng trêu chọc, bước xuống khỏi đùi Quý Du, tiến đến trước mặt Bùi Tiểu Nhã, ấn vai cô ấy ngồi lại xuống sofa, tận tình khuyên bảo: "Coi em kìa, nói lắp cả rồi. Tiểu Nhã, em phải nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở đây. Em tham gia hai chương trình thực tế rồi, hẳn biết muốn không bị loại thì phải làm cho tốt. Dù quá trình có phóng túng chút, nhưng ai bảo chúng ta xui xẻo bị kéo vào Tiểu Thế Giới này đâu. Tục ngữ nói hay lắm: hoặc là bị người khác đè, hoặc là đè người khác. Dù thế nào cũng phải làm, vậy sao không vui vẻ hưởng thụ khoái cảm? Dù gì phụ nữ cũng chẳng phải ra sức."

"Khụ khụ, Kim Kim, câu cuối là cô bịa ra đúng không?" Vưu Sĩ Kỳ đang hút thuốc, nghe đến đoạn cuối hùng hồn của Bạch Kim thì bị sặc, đôi mắt đào hoa lười nhác liếc sang.

Bạch Kim hất cằm, không phục: "Thực tế là chân lý, anh hiểu không?"

Vưu Sĩ Kỳ nhún vai, không định cãi tiếp. Thật ra, trong lòng anh ta cảm thấy việc sớm chấp nhận hiện thực như Bạch Kim là lựa chọn lý trí nhất. Anh từng gặp vài cô gái thà chết chứ không chịu khuất phục, cuối cùng chỉ hóa thành đống bột phấn, tan biến theo gió.

"Phát sóng trực tiếp của Chu công tử chắc chưa kết thúc, mọi người không xem sao?" Giang Lưu bất ngờ ngắt lời.

Câu nói vừa dứt, trừ Giang Lưu và Vân Diêu, những người còn lại đều lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, như không muốn hoặc hơi sợ hãi.

"Xem thì xem, nhưng... không muốn xem tiếp." Quý Du phá vỡ sự im lặng, biết Giang Lưu sẽ hỏi tiếp, nên nói luôn: "Lần này chương trình kinh dị lấy bối cảnh một bệnh viện tâm thần hoang phế từ lâu. Nhóm có tám người, ngoài Chu công tử của khu nghỉ số 3, còn có người từ khu số 5 và số 7. Mới bắt đầu, một đội đã bị loại."

"Cái gì? Nhanh vậy sao? Chuyện gì đã xảy ra?" Giang Lưu kinh ngạc hỏi.

"Người bị loại là Tôn Mộng Vân của khu số 5 và Trương Gia Lỗi của khu số 7. Thi đấu vừa bắt đầu chưa tới năm phút, cả hai cùng vào căn phòng tối cuối hành lang. Ai ngờ đó là miệng ác quỷ. Họ thậm chí không kịp kêu đã bị nuốt chửng."

Người trả lời là Vưu Sĩ Kỳ, vẫn đang hút thuốc. Là một người đàn ông tràn đầy dương khí, nhưng khi thấy gương mặt quỷ kinh hoàng trên màn hình, anh ta cũng cảm thấy tim đập thình thịch. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, chẳng ai tránh nổi. Có lẽ sinh tồn không chỉ dựa vào bản thân mà còn cần may mắn.

Giang Lưu trầm mặt, giọng nặng nề: "Mở phát sóng trực tiếp, chuyển đến đội của Chu công tử."

Vân Diêu cầm điều khiển thông minh trên bàn trà, nhấn nút phát sóng trực tiếp. Từ bàn trà, vô số tia sáng xanh đậm phóng ra, ánh sáng thực ảo đan xen, cuối cùng tạo thành một hình chiếu 4D lập thể. Hình chiếu hiển thị các phòng livestream độc lập, mỗi phòng ghi tên, như trang đầu có ba hàng, mỗi hàng ba phòng livestream, lần lượt là: Chương trình thực tế tình yêu và nuôi dưỡng, Chương trình thực tế thoát khỏi mật thất, Chương trình thực tế nửa đêm mở mắt, v.v.

Vân Diêu lật đến trang ba, cuối hàng hai, mới tìm thấy phòng livestream tên Chạy thoát khỏi bệnh viện tâm thần. Cô nhấn xác nhận xem, ánh sáng chói lòa bỗng tối lại. Hình chiếu hiện ba ô vuông, mỗi ô đại diện một đội. Đội có nhiều người xem nhất sẽ được phóng to, chiếm hai phần ba màn hình, các đội còn lại nằm bên phải.

Đội của Chu công tử có tới 398 người xem, chiếm màn hình lớn. Vân Diêu nhanh chóng nhấn vào ô của đội này.

Hình ảnh tối đen như mực, tựa hồ mực loang không tan, mang lại cảm giác áp lực khó chịu. Màn hình chuyển đến hành lang cạnh cửa sổ tầng hai. Một người đàn ông anh tuấn nắm tay một cô gái áo vàng, bước nhanh trên hành lang vắng tanh. Ánh trăng mờ ảo xuyên qua cửa sổ rách nát chiếu vào. Gương mặt người đàn ông đột nhiên biến sắc, như cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Bước chân nhanh dần thành chạy vội. Cô gái áo vàng thở hổn hển, chỉ biết cắn răng chạy theo. Nhưng dù họ chạy thế nào, ánh trăng như có sự sống, bám sát phía sau, chỉ chực chiếu lên người họ.

"Đây là cái quỷ gì?!" Bạch Kim trợn mắt, kinh ngạc kêu lên.

"Tất cả chương trình thực tế đều là ngẫu hứng, không kịch bản. Muốn biết đó là gì, chỉ có thể đợi Chu công tử về hỏi trực tiếp." Giang Lưu từng tham gia nhiều loại chương trình thực tế, nhưng loại kinh dị chỉ tham gia một lần, và lần đó suýt bị loại. May nhờ Quý Du cứu anh từ tay ác quỷ. Đó cũng là lý do anh đặc biệt quan tâm đến chương trình kinh dị lần này của Chu công tử.

Vì 70-80% người tham gia chương trình kinh dị đều bị đoàn diệt.

Quay lại hình chiếu, Chu Tử Úc và Hàn Linh Nhi ra sức chạy để tránh ánh trăng. Khi sắp đến được cầu thang, Hàn Linh Nhi bước chân lảo đảo, không cẩn thận trượt ngã, cả người đổ về sau.

Chu Tử Úc hoảng hốt, vội vươn tay kéo cô, nhưng đã không kịp.

Hàn Linh Nhi ngã vào ánh trăng. Một làn khói mù xen lẫn trong ánh trăng chui vào miệng mũi cô.

Gương mặt trắng bệch của cô lập tức trở nên dữ tợn. Nét thanh tú ban đầu bắt đầu di chuyển tự do trên làn da xanh trắng. Đôi mắt nâu trừng lớn xoay 360 độ, một mắt lệch sang phải, một mắt sang trái, chạy dọc hai bên má. Đôi môi phủ son đỏ lòe loẹt khép mở, phát ra tiếng khóc than ai oán. Khi đôi môi trôi lên trán, một chiếc lưỡi đỏ máu vươn ra. Mũi cô thì trượt xuống cằm, cánh mũi phập phồng như ngửi hơi thở người sống.

Chu Tử Úc nén ghê tởm và sợ hãi, nhanh chóng lấy từ túi quần một chiếc búa sắt nhỏ, bề mặt phủ ánh vàng lấp lánh, trông như đồ chơi trẻ con. Người đàn ông trưởng thành cầm nó có phần buồn cười, nhưng lúc này chẳng phải lúc sĩ diện. Anh nắm chặt búa, dồn toàn lực đập vào đầu Hàn Linh Nhi.

Một tiếng thét chói tai vang vọng. Ác quỷ bám trên người Hàn Linh Nhi phát nổ thành luồng sáng trắng. Gương mặt vặn vẹo trở lại bình thường, một luồng khói nhẹ phun ra từ miệng cô, tan biến trong chưa đầy ba giây.

Ánh trăng mờ dần, rồi biến mất hoàn toàn. Chu Tử Úc thở phào, cất búa, vội lay Hàn Linh Nhi tỉnh.

"Ư... tôi bị sao vậy?" Hàn Linh Nhi yếu ớt hỏi.

Chu Tử Úc bình tĩnh, đỡ cô dậy không chút chần chừ, nhẹ nhàng nói: "Cô vừa bị quỷ nhập."

"A! Con quỷ đó đâu? Nó... nó còn ở đây không?!" Hàn Linh Nhi sợ đến dựng tóc gáy, nắm chặt tay Chu Tử Úc không buông.

Chu Tử Úc cau mày, cố nén ý muốn hất tay cô ra, hít sâu vài lần. Nếu không phải cùng đội, anh chẳng buồn dùng búa sấm cứu cô, huống chi lát nữa còn phải làm với cô gái vô dụng này. Nghĩ thôi đã thấy mất hứng.

Thôi, đội ngẫu nhiên, anh còn biết kêu ca gì.

Hình chiếu cho thấy Chu Tử Úc nắm tay Hàn Linh Nhi tiếp tục tiến lên tầng ba. Nhóm Giang Lưu xem livestream, khi thấy khoảnh khắc Hàn Linh Nhi bị nhập, ai nấy đều toát mồ hôi lạnh. Đúng lúc cao trào đáng sợ, Vưu Sĩ Kỳ cảm thấy cổ ngứa ngáy. Cúi xuống, anh thấy mái tóc đen ướt át của một phụ nữ chảy dài trên xương quai xanh, nhỏ giọt nước. Ngay sau đó, một giọng nữ mềm mại vang lên bên tai.

"Mấy người đang xem phim kinh dị à?"

5

Vưu Sĩ Kỳ giật bắn mình, cả người căng như dây đàn. Anh chậm rãi ngẩng đầu, và khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp vô hại của Tô Hình, cơ thể cứng như đá mới thoáng thả lỏng.

"Cô đi đường không có tiếng động gì sao?" Vưu Sĩ Kỳ không nhịn được càu nhàu.

Tô Hình cười ngượng, đứng thẳng người, tò mò hỏi: "Mấy người đang xem phim kinh dị gì vậy?"

Bạch Kim bật cười ha hả. "Hahaha, nhìn anh túng thế kìa! Nếu anh đi thi chương trình thực tế kinh dị, đừng có mà sợ đến tè ra quần đấy!"

Vưu Sĩ Kỳ mặt mũi không chịu nổi, hung hăng lườm cô ấy vài cái, rồi quay sang trả lời Tô Hình: "Không phải phim đâu, bọn tôi đang xem livestream chương trình thực tế. Đây, người đàn ông này cũng ở khu nghỉ số 3, tên Chu Tử Úc."

"Ở đây ai cũng gọi anh ta là Chu công tử, vì anh ta là đại thiếu gia của tập đoàn Đại Nguyên, phú nhị đại chính gốc luôn." Bạch Kim tinh nghịch nháy mắt với Tô Hình.

"À, đây là chương trình thực tế sao?" Tô Hình lúc này mới hiểu ra. Hóa ra không phải phim mà là livestream chương trình kinh dị thật.

"Loại kinh dị ít được chọn lắm, có người đến giờ vẫn chưa bị gọi tham gia đâu. Em đừng sợ quá." Giang Lưu lo cô vừa đến đã bị dọa vỡ mật, lên tiếng an ủi.

"Giang Lưu, họ bắt đầu rồi kìa." Vân Diêu từ đầu đến cuối dán mắt vào hình chiếu 4D. Khi thấy Chu Tử Úc kéo Hàn Linh Nhi vào một căn phòng giống phòng thí nghiệm cơ thể người, cô lập tức đoán ra đây là nơi họ phải hoàn thành "nhiệm vụ".

Mỗi chương trình thực tế đều có nhiệm vụ khác nhau. Nhiệm vụ lần này của Chu Tử Úc là tìm được phòng thí nghiệm cơ thể người này và thực hiện quan hệ ít nhất 30 phút.

"Đệt, làm sao mà cương nổi trong hoàn cảnh này!" Quý Du lớn tiếng chửi thề.

"Đúng thế, trong hoàn cảnh này không chỉ cần tâm lý đủ mạnh, mà còn phải đề phòng ác quỷ tập kích bất ngờ. Thử thách gan dạ thật." Vưu Sĩ Kỳ không hút thuốc nữa, đôi mắt đào hoa hiếm hoi nghiêm túc nhìn chằm chằm hình chiếu.

"Giang nam thần với Quý đại ca trước đây cũng tham gia chương trình kinh dị rồi đúng không? Lần đó hai người làm sao cương nổi?" Bạch Kim lúc đó chưa đến, nên không rõ tình hình. Nếu họ từng tham gia, chắc chắn có nhiều kinh nghiệm đối phó. Là học trò ngoan, cô ấy đương nhiên muốn học hỏi.

Giang Lưu không lên tiếng. Quý Du thì mặt mày khó coi, như nhớ lại ký ức chẳng vui vẻ gì, trầm giọng đáp: "Còn làm sao nữa, nhắm mắt tưởng tượng bừa thôi."

Bạch Kim le lưỡi, làm bộ vô tội.

Trong hình chiếu 4D, Chu Tử Úc thầm chửi tổ tông mười tám đời của người phía sau màn. Ai mà có hứng đi làm một cô gái trong môi trường âm u kinh dị thế này? Biến thái à?

Chu Tử Úc mặt đen sì, dù trong lòng bất mãn ngập trời, cũng chỉ có thể cắn răng bế Hàn Linh Nhi lên bàn thí nghiệm.

Trên bàn chất đầy chai lọ lớn nhỏ. Chu Tử Úc dùng đèn pin quét một vòng, thấy chúng phủ đầy bụi dày, chẳng nhìn ra bên trong là gì.

Cũng tốt, không biết gì còn giúp anh tập trung hơn.

"Chu Tử Úc, tôi... tôi sợ quá!" Hàn Linh Nhi run rẩy nắm tay anh. Từ lúc bị quỷ nhập, cô luôn trong trạng thái căng thẳng tột độ. Giờ dù đã tìm được điểm đích, cô vẫn sợ đến đánh răng cầm cập, chân tay bủn rủn, hận không thể ngất xỉu ngay lập tức.

Chu Tử Úc hạ giọng, kiên nhẫn trấn an: "Cô không cần làm gì cả, cứ để tôi lo hết."

Bàn tay ấm áp của anh luồn vào dưới váy ngắn của cô, qua lớp quần lót ren, vuốt ve hoa môi. Hàn Linh Nhi như được uống thuốc an thần, nhắm mắt cảm nhận khoái cảm từ ngón tay anh trượt trên hoa môi.

"Ưm..."

Kỹ năng điêu luyện nhanh chóng khiến Hàn Linh Nhi phản ứng. Chu Tử Úc cởi quần lót cô, kéo khóa quần mình, lôi ra dương vật xanh tím nửa mềm nửa cứng. Anh liếc đồng hồ, dính chút dâm thủy nhớp nháp, phụt một cái đâm vào tiểu huyệt của Hàn Linh Nhi.

"A-!" Hàn Linh Nhi giật mình, sống lưng cong lên, thoải mái rên rỉ. "Chu Tử Úc, dương vật của anh đâm vào tiểu huyệt tôi rồi... Ư... tuyệt quá... Đâm mạnh vào, đâm nát cái huyệt dâm của tôi đi-!"

Chu Tử Úc chậm rãi nhấp, trong căn phòng tối tăm, chỉ có ánh sáng từ đèn pin chiếu sáng một góc. Họ vẫn bị bóng tối bao vây. Dù dương vật đang cắm trong tiểu huyệt, anh vẫn không dám thả lỏng cảnh giác.

"A... a... sướng quá... Chu Tử Úc, anh đỉnh thật, tôi thích anh quá... a-!"

Chu Tử Úc banh chân cô ra, gập thành hình chữ M. Trong bóng tối, huyệt động đỏ thẫm bị dương vật to như cánh tay trẻ con đâm vào, lớn như quả trứng gà. Hàn Linh Nhi bị làm đến mất hồn, hai tay bừa bãi ấn lên bàn thí nghiệm, vô tình làm đổ một cái lọ.

Rầm! Lọ chứa đầy formalin đổ xuống sàn, mùi hắc nồng nặc nhanh chóng lan trong không khí. Chu Tử Úc thầm kêu không ổn, cầm đèn pin chiếu xuống đất. Một bàn tay cụt lù lù nằm đó. Nhìn bàn tay ấy, anh cảm thấy bất an mãnh liệt. Quả nhiên, vài phút sau, bàn tay cụt đứng dậy, lấy ngón tay làm chân, lao vút vào bóng tối.

Nếu có thể, Chu Tử Úc chỉ muốn bóp chết cô gái này ngay lúc này.

"Chu Tử Úc, tôi không cố ý..." Hàn Linh Nhi mắt đỏ hoe, tay vội rụt lại. Cô khó khăn lắm mới có chút danh tiếng ở Tiểu Thế Giới, cô không muốn chết ở đây!

"Chu Tử Úc, trong lọ đó... là cái gì vậy?" Hàn Linh Nhi sợ hãi hỏi.

Động tác đâm vào rút ra vẫn tiếp tục. Chu Tử Úc không thể dừng, cũng tuyệt đối không dám dừng. Anh bóp chặt đùi cô, dồn sức đâm toàn bộ dương vật vào. Anh không muốn nói, sợ không kìm được sẽ chửi ầm lên.

Không nhận được câu trả lời, Hàn Linh Nhi bĩu môi, bỏ qua chuyện này. Dù sao chỉ cần làm đủ 30 phút, nhiệm vụ hợp tác của họ sẽ hoàn thành.

Hàn Linh Nhi sinh ra trong gia đình nghèo khó, bố mẹ chỉ học hết tiểu học. Vất vả tốt nghiệp cấp hai, cô đã lăn lộn với đám bạn xấu ở chốn ăn chơi. Đàn ông từng qua tay cô đếm không xuể. Khi đến Tiểu Thế Giới, thấy nơi này ăn ngon, dùng tốt, mặc đẹp, lại miễn phí, cô chỉ cần bán thân là được hưởng thụ. Với cô, Tiểu Thế Giới là thiên đường. Nhưng cô không ngờ mình lại bị chọn tham gia chương trình kinh dị. Nó khác xa những chương trình trước đây. Nếu không nhờ cộng sự lần này quá đáng tin, có lẽ cô đã toi từ lâu.

Nghĩ đến cảnh anh hùng cứu mỹ nhân của anh, trái tim Hàn Linh Nhi ngập tràn ái mộ.

Chu Tử Úc nào biết cô gái dưới thân mình đang thầm tương tư chính mình. Anh lặng lẽ quan sát xung quanh, căng hết tinh thần cảm nhận bàn tay cụt kia.

hổ phù đã dùng hết hai lá, chỉ còn một lá cuối. Trừ khi nguy hiểm không thể cứu vãn, anh tuyệt đối không dùng. Còn búa sấm, do đã dùng một lần, phải chờ một tiếng để làm mát mới dùng lại được, cơ bản không thể trông cậy.

Vừa làm cô gái trong lòng, Chu Tử Úc vừa thầm chửi Tam Tự Kinh. Cô gái đáng chết này chỉ biết dùng tích phân đổi mấy thứ mỹ dung vô dụng, chẳng có đạo cụ phòng thủ nào. Sao cô ta sống được đến giờ?

Trong tình thế gấp gáp, Chu Tử Úc có lẽ quên rằng chương trình thực tế phần lớn là nhập vai hoặc nuôi dưỡng, không cần đạo cụ phòng thủ. Là phụ nữ, dĩ nhiên cô ta dồn tâm sức làm mình đẹp hơn để có cơ hội được điểm cao.

"Ư... Chu Tử Úc, anh xoa tôi sướng quá..." Hàn Linh Nhi bất ngờ rên rỉ.

Chu Tử Úc nghe mà ngẩn ra. Tay anh rõ ràng đang bóp đùi cô, xoa cái gì... Anh vội cầm đèn pin chiếu lên ngực Hàn Linh Nhi. Một bàn tay cụt thô ráp, ngăm đen đang xoa nắn ngực cô. Bàn tay như cảm nhận được ánh sáng, thoắt cái lao vào bóng tối.

Hàn Linh Nhi cũng thấy rõ thứ sờ ngực mình không phải Chu Tử Úc. Tiếng thét chói tai của cô vang lên trong bóng tối tĩnh lặng, nghe cực kỳ chói tai.

"Câm miệng! Kêu nữa tôi bỏ cô lại đây một mình!" Chu Tử Úc, vốn được xem là quý công tử ngọc thụ lâm phong, cuối cùng không kìm được sự chán ghét, lạnh lùng quát.

Hàn Linh Nhi bị quát lập tức ngậm miệng, nhưng tiểu huyệt dưới thân vì lúc kinh lúc rống mà co bóp mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com