Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16 + 17 + 18 + 19 + 20

16

Quý Lâm rõ ràng không ngờ anh ta lại nói như vậy. Hồi đại học, cô và Lưu Húc Đông cùng tham gia câu lạc bộ nhảy. Vì cả hai đều yêu thích điệu Rumba nên hầu như ngày nào họ cũng ở bên nhau để tập luyện.

Không ngờ, sau bao nhiêu năm, anh ta vẫn còn muốn nhảy lại với cô một lần.

Sắc mặt của Tôn Tiểu Phỉ ở đó đã trở nên khó coi. Chu Quốc Vĩ vội vàng làm dịu không khí. “Nhảy nhót gì chứ, trời nóng thế này chẳng lẽ muốn chết người ta à? Đổi trò khác đơn giản hơn đi.”

Lưu Húc Đông không nói gì, chỉ nhìn Quý Lâm với ánh mắt đầy ẩn ý.

Lúc này, Tiết Sâm lên tiếng, giọng điệu tỏ vẻ không có gì ngại ngùng. “Nhảy đi, hồi đại học anh thường xuyên thấy hai người nhảy. Có lần trường tổ chức thi đấu, họ còn giành giải nhất đấy. Lâm Lâm vui đến mức ba ngày không ngủ được.”

“À, ra là vậy. Hèn chi. Tiểu Phỉ, cậu đừng để ý, cứ để họ nhảy đi.” Hoàng Huyên sợ không đủ náo nhiệt nên chen vào một câu.

Tôn Tiểu Phỉ gượng cười, giọng nói hơi chua chát. “Thế thì nhảy đi. Tớ đâu phải là người hẹp hòi.”

Chồng và vợ của hai người trong cuộc đều không có ý kiến gì, thì Quý Lâm và Lưu Húc Đông đương nhiên càng không cần phải nói.

Lưu Húc Đông mở điện thoại, bật một bản nhạc. Đó là bài hát mà họ đã từng luyện tập – “Because of you”.

Hai người lần lượt đi đến khoảng trống trong phòng khách. Khi tiếng nhạc vừa cất lên, thân thể họ dán sát vào nhau, những ký ức về họ lại ùa về.

Ngồi bên bàn ăn, Tô Hình lặng lẽ nhìn Tiết Sâm ở bên trái. Vợ của mình đang nhảy với chồng người khác, không biết bây giờ tâm trạng anh ấy thế nào, chắc chắn là không dễ chịu chút nào.

Dưới bàn, bàn tay trái của Tô Hình nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay phải của anh. Cảm nhận thấy tay anh hơi run, cô lại được đà lấn tới, đan năm ngón tay của mình vào tay anh.

Ngón tay của Tiết Sâm lạnh ngắt. Sự chạm vào giữa các kẽ tay khiến cô có ảo giác như mình sắp tan chảy trong lòng bàn tay anh.

“Thầy Tiết, hôm nay anh không ăn cay đúng không.” Giọng nói rất nhỏ, mang theo một chút vui mừng thầm kín.

Tiết Sâm nắm lấy tay cô, cũng thì thầm trả lời. “Sợ đau bụng, ăn một chút canh nhạt để dưỡng dạ dày.”

Một cảm giác vui sướng ngọt ngào lan tỏa khiến Tô Hình cong môi cười. Thầy Tiết của cô thật là nghe lời.

Một điệu nhảy kết thúc, mọi người vỗ tay nhiệt liệt. Quý Lâm và Lưu Húc Đông trở lại chỗ ngồi. Không biết có phải vì nhảy múa không, mà mặt Quý Lâm đỏ hồng, đôi môi còn lấp lánh một lớp mỏng ẩm ướt.

Nụ cười gượng gạo của Tôn Tiểu Phỉ đã gần như sụp đổ. Chu Quốc Vĩ ở bên cạnh thấy vậy không đành lòng, nói với mọi người: “Tiểu Phỉ, anh nhớ ra rồi, trước đây em có mượn anh một quyển ‘Luật Dân sự’. Nó ở trong xe của anh, hay là em đi lấy với anh một lát, tiện đường chúng ta mua thêm đồ uống về. Mọi người muốn uống gì?”

“Mua chút bia đi. Rượu vang đỏ uống thì thanh lịch nhưng không đã.” Hoàng Huyên giả vờ không biết ý đồ của anh. Họ có những mục tiêu nhiệm vụ riêng, không can thiệp vào chuyện của nhau. Đây là quy tắc số một của khi nghỉ số 5, mọi người đều phải tuân thủ.

“Được, tối nay toii làm chủ, mọi người khó khăn lắm mới tụ tập được, đêm nay chúng ta uống cho thật đã.” Chu Quốc Vĩ hào hứng nói, đứng dậy liếc mắt ra hiệu cho Tôn Tiểu Phỉ. Tôn Tiểu Phỉ nhìn chồng mình một cách cô độc. Chồng cô từ trước đến nay không thích cô, kết hôn với cô cũng chỉ vì Quý Lâm nói họ rất hợp nhau. Cô đã nghĩ chỉ cần mình dành trọn tình cảm, một ngày nào đó anh sẽ quay lại nhìn cô. Thế nhưng vừa rồi, lúc họ nhảy, thân thể họ lại thân mật đến vậy…

“Húc Đông, vậy em đi lấy đồ trước, lát nữa sẽ về.”

Lưu Húc Đông vẫn chăm chú chơi điện thoại, chỉ đơn giản trả lời một chữ: “Ừ.”

Sắc mặt Tôn Tiểu Phỉ tái đi, sau đó cô không quay đầu lại, đi theo Chu Quốc Vĩ ra khỏi cửa.

Trò chơi vừa mới bắt đầu không lâu đã vắng đi hai thành viên. Hoàng Huyên vốn định đổi cách chơi, không ngờ điện thoại của Tô Hình vang lên.

Cuộc gọi đến là của Trần Vũ Thăng.

Tô Hình nắm chặt điện thoại, dưới ánh mắt của mọi người, cô bắt máy.

“Em đang ở đâu?” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lạnh lùng của Trần Vũ Thăng.

Trái tim Tô Hình thắt lại, cô chậm rãi trả lời: “Em đang ở phòng 13 bên cạnh. Hàng xóm mới chuyển đến mời em sang ăn trưa.”

“Về ngay, anh đang đợi em ở nhà.” Nói xong một câu, Trần Vũ Thăng cúp điện thoại.

Tô Hình buông điện thoại, mặt đầy vẻ xin lỗi nói với mọi người: “Xin lỗi, chồng tôi về rồi, tôi phải về.”

“Quốc Vĩ đi mua rượu rồi, hay là gọi chồng cô qua đây, tối nay cùng ăn một bữa cơm, coi như làm quen với nhau.” Quý Lâm đột nhiên nhiệt tình một cách lạ thường, đôi mắt cô sáng rỡ như ngọc trai đen.

Tô Hình do dự nói: “Cái này… e là anh ấy sẽ không đồng ý…”

“Ôi chao, có gì đâu. Lâm Lâm, đi, chúng ta giúp cô mang anh ấy qua đây.” Hoàng Huyên tỏ vẻ không sợ gì cả, kéo Quý Lâm đi gõ cửa phòng bên cạnh.

Tô Hình nhíu mày. Cô không dám chắc Trần Vũ Thăng có theo sang không. Với tính cách của anh, hẳn là rất khó.

Mười mấy phút sau, Hoàng Huyên đi trước, Quý Lâm và Trần Vũ Thăng đi sau. Khi ba người bước vào, không khí trở nên vô cùng quỷ dị.

Tô Hình lúc này ngồi không yên. Đối diện với chồng mình, cô thật sự không có can đảm để quyến rũ người đàn ông khác trước mặt anh.

Có lẽ vì bị áp chế quá lâu, Tô Hình từ trong tiềm thức đã hình thành sự phục tùng. Cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hai người nhìn nhau từ xa. Đôi mắt đào hoa phong lưu của Trần Vũ Thăng ánh lên tia lạnh lẽo, như một mũi tên tẩm độc đâm thẳng vào giữa trán Tô Hình.

“Chào amh, tôi là Tiết Sâm, vừa mới chuyển đến. Sau này chúng ta là hàng xóm.”

Tiết Sâm đưa tay ra, âm thầm đánh giá người đàn ông trước mặt. Ngoại hình đẹp trai, khí chất điềm đạm. Một người đàn ông như vậy không giống kẻ sẽ bạo hành gia đình, nhưng vì sao Tô Hình vừa thấy anh ta đã như chuột thấy mèo, sợ đến chết đi sống lại.

“Trần Vũ Thăng. Tôi biết anh, anh là giáo viên trường Thất Cao.” Trần Vũ Thăng nắm lấy tay anh, lạnh nhạt trả lời.

“Sao anh biết tôi là giáo viên trường Thất Cao?” Lần này Tiết Sâm nhướn mày.

“Gần đây trường Thất Cao của anh không phải vừa có một nữ sinh chết sao? Không may là vụ án này tôi đang tiếp nhận.” Trần Vũ Thăng nói chuyện rất dứt khoát. Không đợi đối phương hỏi thêm, anh đã đi đến bên cạnh Tô Hình, nắm tay cô, vuốt ve các ngón tay cô. “Tay sao lạnh thế? Anh bảo em về nhà rồi mà, sao, ở đây chơi vui lắm à?”

Tô Hình muốn rút tay khỏi bàn tay anh nhưng bất lực. Lực tay anh quá mạnh. Bàn tay trái vừa được tay lạnh lẽo của Tiết Sâm sưởi ấm lại bị lòng bàn tay khô ráo của anh che phủ, trở nên nóng hừng hực.

“Họ mới chuyển đến, nhiều chỗ còn chưa quen, em dẫn họ đi siêu thị, cho nên mới…” Tô Hình không giỏi nói dối, ít nhất là khi đối mặt với Trần Vũ Thăng.

Sắc mặt Trần Vũ Thăng dịu đi rất nhiều, anh “Ừ” một tiếng. “Về với anh, có chuyện gì thì lần sau nói chuyện tiếp.”

Dứt lời, anh định kéo cô về nhà.

Lúc này, Quý Lâm đột nhiên chắn trước mặt họ. Ánh mắt cô u ám như ánh đom đóm lập lòe trong đêm tối, lúc sáng lúc tắt. “Anh Vũ Thăng, anh không nhớ em sao? Em là Quý Lâm, em gái nhỏ hàng xóm của anh hồi nhỏ đấy. Anh thật sự không nhớ sao? Em còn lén dùng đồ trang điểm của mẹ vẽ một khuôn mặt đặc biệt xấu để cho anh xem, lúc đó anh còn cười đến mức lăn từ trên giường xuống.”

Trần Vũ Thăng nheo mắt lại. Trong ký ức anh quả thật có một cô bé như vậy. Vì sự bồng bột của tuổi trẻ, hai người họ suýt chút nữa đã ăn trái cấm, may là cuối cùng đã dừng lại. Nhưng cũng vì thế mà hai gia đình hoàn toàn mâu thuẫn, từ đó về sau không qua lại với nhau nữa.

Ký ức đó quá sâu đậm. Anh nhớ rõ ràng là cô bé đã chủ động hiến thân, anh tò mò sờ soạng ngực cô một chút. Quần còn chưa kịp cởi thì đã bị mẹ cô bắt gặp ngay tại trận. Sau đó, anh bị cha đánh gãy một chân, phải ngồi xe lăn mấy tháng mới có thể bình phục.

Cô bé đó, chính là cô ta sao?

Một nụ cười lạnh lẽo treo trên môi, Trần Vũ Thăng trả lời một cách không khách khí: “Chuyện hồi nhỏ, nhớ thì sao, không nhớ thì sao? Tránh ra!”

17

Về đến nhà, Trần Vũ Thăng cởi áo khoác, đi đến tủ lạnh lấy một lon bia. Tô Hình đứng như con gà con non, chỉ dám nhìn mà không dám nói. Anh có vẻ rất thích nhãn hiệu bia này, hai tầng tủ lạnh đều chật kín.

Bản thân Tô Hình không thích uống rượu lắm. Cô cảm thấy cồn chẳng có ích gì ngoài việc làm con người mất tỉnh táo. Hôm nay, vì Tiết Sâm, cô đã uống vài ly rượu vang đỏ. Mùi vị không khó uống như cô nghĩ, chỉ là bây giờ tác dụng phụ bắt đầu khiến đầu óc cô hơi choáng váng.

Trần Vũ Thăng ngồi xuống ghế sofa, ngửa cổ uống một ngụm bia lạnh. Định nói gì đó, anh lại thấy Tô Hình vẫn ngây người đứng ở cửa.

“Đứng ngây ra đấy làm gì? Lại đây.”

Tô Hình thở ra một hơi đầy mùi rượu. Gương mặt cô nóng bừng như có thể chiên trứng. Cô loạng choạng đi đến trước mặt anh, và lần đầu tiên sau sáu năm kết hôn, cô chủ động nhào vào lòng anh.

Trần Vũ Thăng không kịp đề phòng, bị cô nhào vào người. Bia trong tay đổ ra ướt hết cả người anh. Hơi rượu nồng nặc từ hơi thở của cô phả vào mặt anh, khiến gương mặt điển trai của anh lập tức đen sầm lại.

“Em uống rượu?”

Tô Hình ngây ngô cọ vào cổ anh, mơ màng trả lời: “Chỉ uống mấy ly rượu vang đỏ thôi, vị cũng không tệ lắm, chua chua…”

Trần Vũ Thăng lạnh lùng nhìn cô. “Lúc kết hôn đâu thấy em uống được nhiều thế? Hôm nay có chuyện gì mà em vui vẻ vậy?”

Tô Hình ngẩng đầu khỏi cổ anh. Đôi mắt đẹp như hắc ngọc của cô như bị phủ một lớp sương, mơ màng lộ ra bảy, tám phần say. Trần Vũ Thăng chưa bao giờ thấy cô trong bộ dạng này, trong chốc lát anh ngẩn người.

“Suỵt, em nói cho anh biết nhé, trời đã sáng rồi.”

Ngón trỏ mảnh mai chạm vào môi Trần Vũ Thăng. Gương mặt Tô Hình ửng hồng, đẹp hơn cả ráng chiều.

“Cái gì? Anh thấy em say thật rồi.” Trần Vũ Thăng tỉnh táo lại sau những lời nói lảm nhảm của cô. Một ngọn lửa giận vô cớ bùng lên trong lòng. Anh ném lon bia xuống, túm lấy Tô Hình, úp mặt cô vào đùi mình.

“Ưm, anh định làm gì… A… Đau…”

“Bốp, bốp.” Trần Vũ Thăng vén váy cô lên, kéo quần lót xuống. Đôi mông trắng nõn, mềm mại của cô bị bàn tay to lớn của anh vỗ không thương tiếc.

“A, đừng đánh, đau quá, Vũ Thăng, đừng đánh, huhu…” Tô Hình bị đánh nức nở. Cơn đau rát bỏng ở mông ngay lập tức làm bay hết cơn say. Cô không hiểu tại sao lại thành ra thế này. Lẽ nào cô đã nói gì đó chọc giận anh?

Sáu năm sống với nhau như khách, anh chưa bao giờ nổi giận như hôm nay. Anh rốt cuộc đang giận điều gì?

“Sau này còn dám uống rượu nữa không?” Giọng cô gái nức nở xin tha. Ngọn lửa giận của Trần Vũ Thăng dần dần bị nước mắt cô dập tắt. Làn da mềm mại dưới tay anh đã đỏ ửng. Từng vết bàn tay hằn rõ như con dấu trên cặp mông tròn trịa, căng mẩy.

“Huhu, không uống, sau này cũng không uống nữa, đừng đánh em, đau quá, huhu…”

Tiếng khóc của cô gái bên tai càng lúc càng lớn. Trần Vũ Thăng nhìn hành động bạo lực của mình, bực bội nhắm mắt lại. Anh bị làm sao thế này? Cô ấy chỉ uống say thôi, không cần phải giận dữ đến vậy.

“Nhớ kỹ, sau này không được uống rượu, biết không?”

Giọng nói nghiêm khắc như một người cha đối với đứa con gái thức trắng đêm không về nhà. Trần Vũ Thăng chợt bừng tỉnh, có lẽ chính anh cũng say rồi.

Lòng bàn tay anh vô thức lướt qua đôi mông tròn trịa đỏ ửng. Cơ thể cô run lên, từng sợi lông tơ dựng đứng. Trần Vũ Thăng bật cười lạnh, một bàn tay to lớn nắm lấy một mảng thịt mông, xoa nắn.

“Ưm… Vũ Thăng, thả em xuống đi…” Tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng. Tô Hình lúc này đã hoàn toàn tỉnh rượu.

“Quần lót cũng đã cởi rồi, em nghĩ anh sẽ thả em xuống sao?”

Ngón trỏ và ngón giữa của anh khép lại, trượt theo khe mông xuống hai mảnh môi âm hộ đầy đặn, lại tiếp tục chen vào khe, lướt qua hạt le nhỏ xinh rồi hướng về cửa huyệt. Một động tác đơn giản đã khiến cơ thể cô gái phía dưới phản ứng rất nhanh. Một chút dịch dâm bám lên ngón tay anh, làm động tác của anh trở nên trôi chảy hơn.

“Mới sờ một chút đã ra nước, Thanh Thanh, cơ thể em nhạy cảm thật đấy.”

Tô Hình vùi mặt vào sofa, từ chối thừa nhận cảm giác chân thật của mình.

Trên thực tế, ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve cửa huyệt của cô, rồi từ từ thâm nhập. Ngón tay anh xoáy vào vách huyệt vài cái, rồi tìm kiếm sâu hơn. Miệng huyệt chặt chẽ như một cái miệng nhỏ hơi co lại, bám chặt lấy ngón tay anh khiến anh khó đi sâu vào.

Yết hầu của Trần Vũ Thăng lên xuống, bụng dưới nóng lên. Dương vật đang ngủ say đã thức tỉnh, đẩy quần lên tạo thành một cái lều lớn.

“Em siết chặt quá, để anh xem em đã ăn anh như thế nào.”

Ôm Tô Hình lên, đặt cô nằm ngửa trên sofa. Mở rộng hai chân cô ra, Trần Vũ Thăng nửa quỳ trên sofa, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi âm hộ ướt át, lấp lánh của cô.

Ngón tay anh một lần nữa thâm nhập vào cửa huyệt. Lần này, anh có thể thấy rõ ngón tay mình bị thịt huyệt siết chặt như thế nào. Lớp thịt mềm mại đầy nếp nhăn kẹp lấy ngón tay anh. Anh cố gắng mở rộng mới nhét vừa ngón thứ hai.

“A, chướng quá…” Cảm giác căng ra ở hạ thể khiến Tô Hình không kìm được. Cô rên rỉ, che mặt lại. Hai bắp đùi trắng nõn run lẩy bẩy.

Trần Vũ Thăng rút ngón tay ra, liếm hết chất dịch trong suốt dính trên đó. Đôi mắt đào hoa phong lưu lóe lên vẻ dục vọng. Anh đè bắp chân cô xuống, cúi đầu, môi ngậm lấy cửa huyệt ẩm ướt.

“E hèm, không cần, chỗ đó bẩn lắm…” Cảm nhận được đầu lưỡi anh thò vào huyệt mình, mặt Tô Hình đỏ như sắp nhỏ máu. Sao anh lại có thể, sao anh lại có thể ăn chỗ đó của cô…

Trần Vũ Thăng mặc kệ cô nói gì, há miệng dùng sức liếm mút chất lỏng từ tiểu huyệt. Dịch dâm mang theo mùi hương cơ thể cô gái trượt vào cổ họng anh như mật ngọt. Anh không thỏa mãn mà vồ vập lấy thịt huyệt, vừa liếm những nếp nhăn, vừa hút lấy chất dịch tuôn chảy không ngừng của cô.

“A, đừng hút, ưm, em muốn đi tiểu, Vũ Thăng, cho em đi vệ sinh trước đã, a, không cần, a a a…” Không biết mình đã phun ra thứ gì, Tô Hình dưới sự trêu chọc của môi lưỡi anh đã phun ra một lượng lớn dịch dâm. Cô nghĩ mình đã mất kiểm soát, che mắt lại nức nở khóc.

Trần Vũ Thăng ở bên này bị phun đầy mặt dịch dâm mà không có dấu hiệu báo trước. Tóc trên trán anh nhỏ nước xuống. Anh nghe thấy cô đang khóc, rồi anh cười.

Nụ cười xua tan mọi sự lạnh lùng, còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời giữa trưa. Đáng tiếc là Tô Hình không thể nhìn thấy, nếu không cô sẽ nghĩ rằng mình đã bị ảo giác.

Rời khỏi sofa, Trần Vũ Thăng không nói hai lời, cởi sạch phần dưới. Một dương vật rắn chắc, hùng dũng ngóc đầu lên. Chỗ lỗ sáo rỉ ra những giọt nước trong suốt. Anh một tay nắm lấy dương vật, nửa quỳ trên sofa. Quy đầu to lớn cọ xát vào cửa huyệt mềm mại, rồi từng chút, từng chút một, anh chậm rãi đưa vào trong.

【Bắt đầu quan hệ, có cần bật làn đàn trực tiếp không.】

Một giọng nói điện tử tương tự vang lên đồng thời trong đầu cả hai người. Có vẻ như cứ giao hợp thì sẽ có thông báo này. Tô Hình lại một lần nữa chọn không. Cô thực sự không thể vừa làm tình vừa xem bình luận của khán giả. Điều đó khiến cô như đang đóng vai một diễn viên AV, hoàn toàn phơi bày trước mắt mọi người. Mặc dù… trên thực tế thì cũng chẳng khác gì…

【 làn đạn  trực tiếp đã bị khóa.】

Dương vật to lớn chôn sâu vào cơ thể cô. Tô Hình sướng đến mức các ngón chân cong lại.

“Thoải mái không?”

Lần đầu tiên sau khi kết hôn, Trần Vũ Thăng hỏi cảm nhận của cô.

Tô Hình che mặt lại, không nhìn anh, chỉ rên rỉ.

Trần Vũ Thăng biết trong lòng cô đang thoải mái, từ tiểu huyệt ướt át của cô là có thể thấy cô rất tận hưởng từng cú ra vào của anh.

Anh cúi đầu nhìn dương vật thô cứng của mình ra vào trong thịt huyệt hồng hào. Trong mắt người đàn ông gợn lên một tia dịu dàng khó nhận thấy.

18

Hai chân của cô bị banh rộng, mạnh mẽ. Âm hộ không có lông của người phụ nữ lộ ra màu hồng nhạt như cánh hoa. Một dương vật thô lớn, sẫm màu đang cắm sâu trong âm đạo, thọc ra thọc vào. Lượng lớn bọt dịch tràn ra lênh láng trên sofa, làm cho chiếc vỏ bọc sofa vải trông thật nhếch nhác.

Chiếc váy liền của Tô Hình không biết đã bị cởi ra từ lúc nào, để lộ đường cong trắng nõn, gợi cảm và đôi gò bồng đảo căng tròn, hấp dẫn. Tất cả đều làm cho dục vọng của người đàn ông càng thêm mãnh liệt.

Trần Vũ Thăng cúi người, nằm ghì lên Tô Hình. Ngực trần của anh cọ xát lên đầu ti của cô. Hai tay anh chống hai bên người cô, đôi mắt đào hoa say đắm nhìn cô không rời.

Người phụ nữ này, từ khi kết hôn đã luôn nghe lời anh. Anh muốn cô làm gì, cô làm nấy. Dù là việc không muốn, cô cũng không bao giờ nói "không". Đã lâu như vậy, anh cũng quen dần từ cuộc sống một mình sang cuộc sống hai người. Dù sao thì, cũng không có quá nhiều khác biệt.

Nhưng gần đây, người lớn trong nhà giục có cháu, chuyện còn ồn ào đến cả chỗ làm của anh. Vì là cháu ruột của cục trưởng, anh đương nhiên bị gọi vào văn phòng, đóng cửa lại để nói chuyện riêng.

Đối với một người luôn phân định rạch ròi giữa công và tư như anh, anh không thích công việc bị xen lẫn chuyện cá nhân. Nhưng nếu họ muốn có cháu, vậy thì sinh một đứa cho họ.

Nghĩ vậy, dù công việc có bận rộn đến đâu, anh cũng phải dành thời gian về nhà để tâm sự một phen. Có gieo hạt thì mới có thu hoạch, lẽ này đến học sinh tiểu học cũng hiểu.

“Thanh Thanh, chúng ta sinh một đứa con đi.”

Những cú thọc ra thọc vào đang dồn dập thì Trần Vũ Thăng bất ngờ ném ra một quả bom. Cơ thể Tô Hình run lên, cơn khoái cảm dâng trào như sóng dữ nuốt chửng cô ngay lập tức.

Âm đạo co rút chặt đến ba mươi giây, những mạch máu trên dương vật đập mạnh. Trần Vũ Thăng cuối cùng không nhịn được mà gầm lên một tiếng. Hông anh thúc mạnh liên hồi, đầu khấc khổng lồ như khuấy chè, cắm sâu vào huyệt đạo, khuấy đảo dịch dâm bên trong.

“A a a a, anh, chậm một chút, ưm, nhanh quá, a a…”

Đầu ti cọ xát lên xuống ngực anh, như hai chiếc quạt lông mềm mại, làm cho Trần Vũ Thăng ngứa ngáy trong lòng. Anh đột nhiên không kiểm soát được mà hôn lấy môi cô.

Đôi môi mềm mại của người phụ nữ như thể sẽ tan chảy nếu anh ngậm lâu hơn. Trần Vũ Thăng cẩn thận dùng lưỡi phác họa hình dáng môi cô. Môi Tô Hình mỏng trên dày dưới, màu sắc cũng nhạt hồng như âm hộ của cô.

Như đang liếm kem, Trần Vũ Thăng liếm môi cô một cách đặc biệt nghiêm túc.

Tô Hình còn chưa kịp tiêu hóa lời nói vừa rồi của anh đã bị những cú thúc loạn xạ của anh làm cho choáng váng. Dương vật đâm vào vừa sâu vừa mạnh. Nhiều lần cô không chịu nổi phải trợn trắng mắt. Hơi thở ra không nhiều bằng hơi hít vào. Cô cảm thấy mình bị làm đến thiếu oxy, định há miệng thở dốc thì lại bị hơi thở nồng nặc của người đàn ông vây chặt. Ngay sau đó, môi cô nóng lên, lưỡi anh vươn ra mang theo nước bọt ướt át lấp đầy miệng cô.

“Ưm, không cần, ngô ngô ngô…” Miệng cô vừa hé ra một chút, lưỡi anh đã nhân cơ hội chui vào. Tô Hình bất lực chống cự, chỉ có thể bị động quấn lấy lưỡi anh. Lưỡi anh thô ráp, mang theo khí thế không cho phép cự tuyệt liếm láp từng tấc thịt mềm trong khoang miệng cô. Lượng nước bọt tiết ra quá nhiều, dù cả hai cố nuốt nhưng vẫn có không ít tràn ra khóe miệng. Lần đầu tiên Tô Hình bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, tim đập nhanh. Hơi thở cô hít vào đều là mùi vị của anh, một mùi thuốc lá nhàn nhạt lẫn với mùi hương tươi mát. Hít nhiều, cô cảm thấy như mình vừa uống một lon bia và hút một điếu thuốc, say đến mơ hồ.

Trần Vũ Thăng rời môi cô với vẻ thỏa mãn, chuyển sang liếm đầu vú cô. Tô Hình thở dốc, hai mắt mê man nheo lại. Đôi môi hồng hào sưng đỏ vì bị hôn, nước dãi trong suốt chảy ra từ khóe miệng, tạo thành một sợi chỉ óng ánh.

Vừa hút đầu ti vừa thúc vào âm đạo, trong đầu Trần Vũ Thăng tràn ngập những ký ức về nụ hôn vừa rồi. Sáu năm kết hôn, anh chưa từng hôn vợ. Thậm chí, từ trước đến nay anh cũng chưa từng hôn bất kỳ người phụ nữ nào. Anh nghĩ hôn hít là chuyện không cần thiết, nước bọt của một người có hơn 600 loại vi sinh vật và vi khuẩn khác nhau. Hai người trao đổi nước bọt chỉ làm vi khuẩn sinh sôi nhiều hơn. Nghĩ đến việc có nhiều vi khuẩn như vậy nhảy loạn trong khoang miệng, anh thật sự không có hứng thú hôn.

Nhưng hôm nay, anh như bị ma ám, đã hôn vợ mình.

Đôi môi mềm mại, ngon ngọt, nước bọt thơm ngọt, mọi thứ dường như đang đi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu của anh.

Cơ mông săn chắc vẫn đang miệt mài cày cấy, cửa âm đạo không ngừng phát ra tiếng “phốc phốc”. Trần Vũ Thăng cúi đầu mút vài cái vào đầu vú, một tay sờ vào chỗ kết hợp của hai người. Dịch dâm kéo thành sợi, lẫn với một chút dịch trắng ngà. Anh đưa tay lên trước mặt Tô Hình, vẫy vẫy. “Thanh Thanh, em đúng là được làm bằng nước. Xem em ra bao nhiêu nước này.”

Tô Hình mở đôi mắt mơ màng, khi nhìn rõ thứ trong tay anh, cô quay mặt đi, ngượng ngùng đẩy tay anh ra.

“Em không muốn xem cái này.”

Trần Vũ Thăng cũng không ép. Anh cúi đầu, hút mạnh vào vùng cổ trắng mịn như kem của cô, tạo ra một vết dâu tây hồng hồng.

“A, anh đang làm gì…”

Vùng cổ có cảm giác khác lạ, như bị anh liếm qua rồi mút mạnh.

Trần Vũ Thăng nghiêm túc trả lời: “Đương nhiên là làm em. Thanh Thanh, em là vợ của anh, trước mặt anh em không cần phải kiềm chế bản thân, muốn rên rỉ như thế nào cũng được.”

Nghe anh nói vậy, tai Tô Hình đỏ bừng.

“Anh, đừng nói nữa…”

“Được, vậy làm tiếp thôi. Anh còn chưa xong mà.” Anh để lại từng vết hôn nhỏ trên cổ cô. Những quả dâu tây lớn nhỏ đua nhau nở rộ trên làn da trắng nõn, trông đặc biệt đẹp mắt.

“Ưm…” Tô Hình thả lỏng cơ thể, hai bàn tay nhỏ vô thức ôm lấy gáy anh.

Một cuộc hoan ái mãnh liệt kéo dài hơn một giờ mới kết thúc. Khi Trần Vũ Thăng thỏa mãn bắn tinh dịch vào tử cung Tô Hình, anh chợt nảy ra một ý tưởng, nếu họ có một đứa con thì cũng không tồi.

Xong xuôi, hai người lại cùng nhau tắm rửa một lần nữa. Tô Hình vốn định tự tắm một mình, nhưng vì tính cách mạnh mẽ của Trần Vũ Thăng, cô đành bỏ cuộc. Thế là, ai cũng đoán được, cả hai đã làm thêm một lần nữa ngay trong phòng tắm.

Khi họ mặc quần áo chỉnh tề bước ra khỏi phòng ngủ, đã là 5 rưỡi chiều.

Nhìn lon bia trong tủ lạnh, Tô Hình mới nhớ ra, hôm nay cô chỉ lo đi mua đồ cùng mọi người mà không mua gì cho bản thân.

Trần Vũ Thăng không nói gì, dường như chỉ cần anh được ăn no thì chuyện gì cũng dễ thương lượng.

“Đi thôi, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn.”

Hai người đi thang máy xuống gara ngầm. Vừa ra đến cửa, họ tình cờ gặp nhóm của Tiết Sâm. Họ cũng vừa xuống được một lúc. Khi mọi người nhìn thấy hai người, ánh mắt ai nấy đều trở nên khác lạ. Tiết Sâm nhìn Tô Hình, Tô Hình nhìn anh, Quý Lâm nhìn Trần Vũ Thăng, còn Trần Vũ Thăng thì nhìn Tiết Sâm. Những người còn lại như Tôn Tiểu Phỉ, Lưu Húc Đông, Hoàng Huyên, Chu Quốc Vĩ đều âm thầm đánh giá người ở khu số 3. Không khí trở nên nặng nề, quỷ dị ngay từ khoảnh khắc họ nhìn nhau.

“Chúng tôi cũng định đi ăn. Quốc Vĩ mời, hay là cùng đi luôn?”

Đôi mắt Tiết Sâm lấp lánh như bầu trời đêm đầy sao, nhưng khi thấy những vết dâu tây màu hồng nổi bật trên cổ Tô Hình, ánh mắt anh hơi chùng xuống. Nụ cười trên môi anh dần nhạt đi.

“Dù sao cũng… làm bạn bè, cùng nhau ăn bữa tối.” Quý Lâm nhìn Trần Vũ Thăng vài lần rồi cúi đầu. Anh Vũ Thăng chắc vẫn còn trách cô chuyện hồi nhỏ. Không sao, chỉ cần cô nói rõ sự thật, họ nhất định có thể nối lại tình xưa.

Tô Hình kéo vạt áo Trần Vũ Thăng, khẽ nói: “Hay là chúng ta đi đi. Sau này mọi người đều là hàng xóm, không nên làm khó nhau.”

Trần Vũ Thăng nắm lấy bàn tay nhỏ bối rối của cô, quay sang nhìn cô. “Em muốn đi đến thế sao?”

Đồng thời, anh lần đầu tiên gửi tin nhắn cho Tô Hình.

[Mục tiêu của em là Tiết Sâm, đúng không?]

Trong đầu đột ngột xuất hiện một đoạn văn bản, Tô Hình sững sờ. Giang Lưu không hề nói với cô có cách liên lạc này.

Trần Vũ Thăng thấy cô không trả lời, trong lòng ít nhiều đã hiểu ra.

Nắm lấy tay cô, nhìn Tiết Sâm với ánh mắt đầy khiêu khích. “Được thôi, vậy cùng đi.”

19

Buổi chiều, Chu Quốc Vĩ đã đặt chỗ trước ở một nhà hàng . Khi mặt trời lặn, cả nhóm chia nhau lên hai chiếc xe và lái đến địa điểm.

Nhà hàng này nằm trong Sơn Trang Kim Hỉ , nổi tiếng là một nhà hàng "quý tộc" của thành phố M. Nghe nói, một bàn tiệc ở đây có giá khởi điểm ít nhất là năm mươi nghìn tệ. Trừ những người phi thường giàu có, người bình thường khó mà chi trả nổi. Chu Quốc Vĩ, với tư cách là một luật sư nổi tiếng ở thành phố M, có tài sản hàng triệu tệ, việc đặt một bàn tiệc ở đây chỉ đơn giản như một cuộc điện thoại.

Khi đỗ xe ở bãi đỗ, trời đã chuyển từ màu xanh nhạt sang màu xanh thẫm. Sau khi xuống xe, Tô Hình đã bị khung cảnh trước mắt làm cho choáng ngợp. Đình đài lầu các cổ kính, cầu nhỏ nước chảy, những chiếc đèn lồng giấy màu đỏ thẫm treo cao hai bên đường. Con đường lát đá xanh uốn lượn, theo ánh sáng đi sâu vào là một ngôi nhà cổ kính đầy vẻ hoài niệm.

Nói là nhà cổ, nhưng nó không hề cũ nát hay đơn sơ chút nào. Ngược lại, vẻ cổ xưa, trầm mặc của nó mang lại cảm giác bề thế, vững chãi của một gia đình giàu có.

Cả nhóm người rồng rắn đi đến cổng tòa nhà. Điều đầu tiên họ nhìn thấy là hai con sư tử đá ngồi hai bên cổng. Đôi mắt hổ của chúng trợn tròn, uy phong lẫm liệt, là thần thú hộ vệ truyền lại từ thời cổ đại, có tác dụng trấn trạch. Đặt ở thời hiện đại, đây là một di sản văn hóa cổ rất hiếm.

Mấy người phụ nữ tò mò nhìn chằm chằm những con sư tử đá. Tôn Tiểu Phỉ nổi da gà, nhìn xung quanh và nói.

“Các cậu không thấy nơi này đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng sao mà yên tĩnh quá vậy?”

Hoàng Huyên không hề bận tâm. “Đây là sơn trang tư nhân mà, đương nhiên là yên tĩnh rồi.”

“Hôm nay sẽ không chỉ có mấy người chúng ta ăn cơm ở đây chứ?” Quý Lâm cũng cảm thấy quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức thiếu hơi người.

Đi ở phía trước, Chu Quốc Vĩ nghe thấy các cô gái xì xào, quay đầu lại giải thích.

“Buổi tối ở đây chỉ tiếp đón hai bàn khách, nên sẽ rất vắng vẻ. Mọi người đừng nhìn bây giờ tối như vậy, mỗi khoảng sân ở đây đều nuôi một đàn động vật hoang dã, như công, hươu sao, linh dương, ngựa hoang... À đúng rồi, nghe nói gần đây còn nuôi mười mấy con cá sấu ở hồ nước nữa. Nếu là ban ngày thì mọi người có thể đi tham quan khắp nơi, nhưng buổi tối thì đừng chạy lung tung, chú ý an toàn.”

Tô Hình nghe càng thấy không ổn, không nhịn được hỏi: “Nơi này… không phải chuyên ăn các món động vật hoang dã đấy chứ?”

Chu Quốc Vĩ nhướn mày, vẻ mặt như thể "cô đoán đúng rồi", khiến mấy người phụ nữ ở đó chưa ăn mà đã thấy cồn cào trong dạ dày.

Cả nhóm theo Chu Quốc Vĩ đi vào trong nhà. Một người phụ nữ mặc sườn xám màu vàng, gương mặt thanh nhã, chậm rãi đi tới đón họ.

“Luật sư Chu, đã lâu không gặp, tôi đã đợi anh từ lâu.”

Người phụ nữ có giọng nói miền Giang Nam, nhỏ nhẹ, dịu dàng, dễ dàng đi vào lòng người.

“Hôm nay cứ dọn các món như lần trước nhé.” Chu Quốc Vĩ quen thuộc trò chuyện với cô ta. “Hôm nay chỉ có bàn chúng tôi thôi sao? Trưởng phòng Hoàng không đến à?”

Cô gái nở một nụ cười chuyên nghiệp. “Khách đã đến rồi ạ, ở phòng ‘Kim Tự’. Anh có muốn qua đó chào hỏi không?”

Chu Quốc Vĩ suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu. “Lát nữa tôi sẽ qua mời rượu. Cứ đưa chúng tôi đến phòng riêng trước, bạn bè tôi chắc đều đói rồi.”

Cô gái hiểu ý, cúi đầu cung kính, đưa lòng bàn tay phải ra. “Vậy thì, xin mời quý vị đi theo tôi.”

Đi xuyên qua cửa vòm, cả nhóm đi trên hành lang có mái che. Góc mắt thoáng nhìn qua cũng là một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Khác với cầu nhỏ nước chảy bên ngoài cổng lớn, thiết kế bên trong giống như tác phẩm tâm đắc nhất của một vị kiến trúc sư tài ba. Từ những bông hoa, cây cỏ nhỏ nhất cho đến thác nước hòn non bộ lớn, mọi chi tiết đều được sắp xếp một cách khéo léo.

Cả nhóm nhìn mà thầm thán phục. Chủ nhân của sơn trang này không chỉ rất giàu có, mà còn có gu thẩm mỹ cực kỳ cao. Bảo sao mỗi đêm họ chỉ tùy hứng tiếp hai bàn khách, có lẽ họ không màng đến tiền bạc.

Đi theo cô gái được khoảng năm, sáu phút, một khúc quanh cuối cùng đưa họ vào một gian tứ hợp viện. Tứ hợp viện rất lớn, ở giữa trồng một cây hòe khổng lồ. Đáng tiếc là hoa hòe chưa nở, mọi người chỉ có thể thưởng thức những tán lá xanh um. Phòng riêng mà Chu Quốc Vĩ đặt nằm ở phía đông. Trên cánh cửa gỗ đỏ cổ kính treo một tấm biển gỗ, với hai chữ bạc “Bạch Danh” uốn lượn như rồng bay phượng múa

“Mời quý vị vào bàn. Ở đây có những loại rượu và món ăn nhẹ tốt nhất, quý vị có thể thưởng thức miễn phí. Món chính sẽ được dọn lên sau. Nếu quý vị có nhu cầu gì, có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Tôi là quản gia ở đây, họ Hà.” Hà Tâm Liên với thái độ chuyên nghiệp tốt đẹp giới thiệu bản thân với mọi người.

“Cô vất vả rồi, quản gia Hà. Cô cứ đi làm việc đi, có gì tôi sẽ gọi.” Vào đến sân nhà của mình, Chu Quốc Vĩ lấy ra khí thế của một luật sư, bật toàn bộ công suất. Có lẽ anh cảm thấy mình lúc này giống một tổng tài bá đạo, nhưng trong mắt người khác thì hơi có vẻ làm màu.

Thực ra, trong cuộc sống thực, Chu Quốc Vĩ chỉ là một quản lý nhỏ ở một công ty xuất nhập khẩu. Sau khi được tiểu thế giới lựa chọn, anh đã tham gia không dưới bốn lần chương trình thực tế. Đây là lần thứ năm, và nghề nghiệp được phân ngẫu nhiên lần này cũng là tốt nhất trong năm lần. Giờ đây, anh là một luật sư nổi tiếng, có tiền có địa vị, hằng ngày giao tiếp với giới thượng lưu. Dù là về mặt tâm lý hay thể chất, điều này đều mang lại cho anh những hưởng thụ vật chất phi thường. Nếu không phải vì phải hoàn thành nhiệm vụ, anh đã muốn ở lại đây cả đời, tận hưởng vinh hoa phú quý của mình.

Hà Tâm Liên khẽ mỉm cười, cúi mình chào mọi người. “Vậy thì, chúc quý vị dùng bữa vui vẻ.”

Sau khi NPC duy nhất rời khỏi phòng, Tô Hình ngồi trước bàn tròn, đánh giá căn phòng riêng này. Cả căn phòng toát lên vẻ thư thái, thanh nhã. Một tấm bình phong với hình các cô gái thời Đường cao bằng người được đặt cách bàn tròn không xa. Mọi người vừa rồi vội vàng vào bàn nên chưa kịp xem, không biết đằng sau tấm bình phong sẽ được thiết kế ra sao, khiến người ta tò mò.

“Các cô gái muốn uống gì? Rượu đỏ hay rượu trắng?”

Ở góc phòng trưng bày một loạt giá rượu, đủ các loại rượu. Bình thường Chu Quốc Vĩ chỉ uống rượu trắng, nhưng vì có bốn quý cô ở đây nên quyền lựa chọn thuộc về họ.

Hoàng Huyên, với tư cách là vợ, là người đầu tiên lên tiếng ủng hộ. “Rượu vang đỏ trưa nay mới uống rồi, hay là uống chút rượu trắng đi.”

Tôn Tiểu Phỉ không nói gì, ánh mắt dõi theo Lưu Húc Đông bên cạnh. Anh từ lúc ra khỏi nhà đến giờ vẫn chỉ chơi điện thoại. Nói chuyện với anh vài câu đã bị anh đuổi đi. Cô không biết, cuộc sống như vậy bao giờ mới có thể thay đổi.

“Vậy uống rượu trắng đi.” Tôn Tiểu Phỉ bực bội chọn mượn rượu giải sầu.

“Nếu là rượu trắng, tớ chỉ uống được một chút. Uống nhiều quá là Tiết Sâm phải bế về nhà đấy.” Quý Lâm nói đùa.

Chu Quốc Vĩ cười cười, quay sang hỏi Tô Hình. “Thanh Thanh, cô uống loại nào?”

Tô Hình lắc đầu, khéo léo từ chối. “Tôi không uống rượu đâu, trưa nay uống rượu vang đỏ đến giờ vẫn còn hơi đau đầu.”

Chu Quốc Vĩ gật gù, không miễn cưỡng.

Một bàn tám người, đến từ bốn chỗ nghỉ ngơi khác nhau. Họ vừa ăn uống trò chuyện, nhưng thực chất phía sau lưng là trao đổi đủ loại tin tức. Trong chương trình thực tế, không có kẻ thù tuyệt đối. Nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ, việc liên lạc và thu thập thông tin là vô cùng quan trọng.

Trần Vũ Thăng gắp cho Tô Hình một miếng thịt bò, tiện thể gửi tin nhắn.

[Chuyện bên Tiết Sâm, em cứ yên tâm, anh sẽ giúp em.]

Tô Hình im lặng ăn miếng thịt bò trong chén. Cô sắp xếp lời muốn nói trong lòng, rồi gửi cho Trần Vũ Thăng.

Trong đầu cô lập tức vang lên tiếng nhắc nhở điện tử:

【Gửi tin nhắn thành công, trừ 10 điểm. Điểm hiện tại: 485 điểm.】

[Cảm ơn anh. Nếu có thể, em muốn có một buổi ở riêng với anh ấy.]

Trên bàn ăn, không biết ai đã chuyển đề tài sang Trần Vũ Thăng. Khi biết anh là cảnh sát, gương mặt của mọi người đều trở nên rất đáng xem.

Hoàng Huyên gan lớn, bình thường vốn thích đọc tiểu thuyết trinh thám, rất hứng thú với vụ án nữ sinh trung học bị giết gần đây. Cô mặt dày, không sợ hãi hỏi anh:

“Cảnh sát Trần, hung thủ vụ án đó đã bị bắt chưa? Anh có thể nói cho chúng tôi biết động cơ giết người của hắn không?”

Trần Vũ Thăng đặt đũa xuống, dùng khăn giấy lau miệng. “Hung thủ tương đối xảo quyệt, không phải nói bắt là bắt được. Còn về động cơ giết người, hay là cô giúp tôi đi hỏi hắn xem, tại sao hắn lại muốn giết người?”

Hoàng Huyên ngượng ngùng chớp mắt: “Cái này chẳng phải mọi người đều rất tò mò sao. Nghe nói cô bé đó chết rất thảm.”

Trần Vũ Thăng cười lạnh: “Tim đều bị móc đi rồi, cô nói xem có thảm không.”

20

Một bữa cơm ăn được một nửa thì mọi người lần lượt đi ra ngoài, người thì hút thuốc, người thì đi vệ sinh.

Tô Hình nhìn bàn đầy sơn hào hải vị, một chút hứng ăn cũng không có. Sau khi ăn một ít thịt bò và uống vài ngụm trà nóng, cô cũng nhân cơ hội đi ra ngoài hít thở.

Ngoài phòng, màn đêm đã buông xuống. Trong sân tứ hợp viện, cơn gió đêm đầu hè thổi những cành hòe rậm rạp xào xạc. Tiết Sâm đứng một mình dưới gốc cây hòe hút thuốc. Bóng dáng cao lớn, thẳng tắp của anh bị ánh trăng kéo dài ra.

Tô Hình im lặng đi đến bên cạnh anh, khẽ gọi:

“Thầy Tiết, đang suy nghĩ gì vậy ạ?”

Tiết Sâm dập điếu thuốc, ánh mắt trong trẻo nhìn cô. “Không có gì. Món ăn không hợp khẩu vị sao?”

“Em không quen ăn món hoang dã. Thầy Tiết cũng vậy đúng không?” Tô Hình thấy anh cố tình che giấu, nên cố ý trêu chọc ngược lại.

Tiết Sâm cười, trong mắt anh tụ lại một chút tinh quang, sáng lấp lánh trong đêm tối, khiến người ta phải xao xuyến. “Hay là chúng ta ra ngoài tản bộ, tiêu bớt thức ăn đi.”

Tô Hình rất vui lòng.

Ra khỏi tứ hợp viện, hai người họ đi dạo không mục đích. Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân của họ và tiếng côn trùng kêu râm ran trong bụi cây.

Tô Hình phá vỡ sự im lặng. “Thầy Tiết nghỉ hè rồi, ở nhà bận rộn gì vậy ạ?”

“Soạn nhạc, chơi đàn, xem vài bộ phim. Còn em thì sao, đi làm ở đâu?”

“Anh Vũ Thăng không cho em đi làm. Anh ấy nói trong nhà cần có người dọn dẹp. Nói ra có thể anh sẽ thấy khó tin, nhưng em đã làm nội trợ sáu năm rồi.”

“Không nghĩ đến việc đi tìm một công việc sao?”

Tô Hình dừng bước, ngồi xổm xuống trước một bụi hoa hồng phấn. Lòng bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt ve những cánh hoa mềm mại. “Không. Có lẽ đã quen với việc được nuôi dưỡng rồi.”

Tiết Sâm cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống vừa vặn có thể nhìn thấy đường cong sâu thẳm ở khe ngực, cùng với nửa phần ngực trắng mịn, đầy đặn của cô. Cô mặc chiếc váy cổ rất thấp, chỉ cần cúi người là có thể lộ hết cảnh xuân. Lẽ ra vì phép lịch sự, anh nên nhắc nhở cô, nhưng hiện tại anh không muốn nói gì cả. Đồng tử đen sâu hun hút, anh cố ý hạ thấp giọng, dịu dàng như gió xuân tháng ba.

“Trước đây em nói muốn tôi dạy đàn piano, là nói thật sao?”

Tô Hình quay đầu lại ngước nhìn anh. Trong màn đêm, ánh sáng hắt ngược khiến khuôn mặt anh mờ ảo. Nhưng dù không nhìn rõ biểu cảm của anh, cô cũng biết lúc này anh đang nhìn cô không chớp mắt.

“Đương nhiên. Với thầy Tiết, em hoàn toàn nghiêm túc.”

Lòng bàn tay anh đưa ra trước mặt cô, năm ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Tô Hình với tâm trạng hồi hộp, đặt bàn tay nhỏ của mình vào tay anh.

Bàn tay to lớn bao trọn lấy tay cô, khẽ dùng sức. Tô Hình được kéo đứng dậy, sau đó hoàn toàn nhào vào lòng Tiết Sâm.

“Thịch thịch thịch.” Nhịp tim mạnh mẽ, ổn định truyền đến từ lồng ngực săn chắc của người đàn ông. Tô Hình ngẩng đầu, vô tình lọt vào đôi mắt sâu thẳm như hồ đen của anh. Một cơn gió thổi qua, vài cánh hoa hồng phấn bay lượn giữa tầm mắt của hai người.

Theo những cánh hoa từ từ rơi xuống, Tô Hình tiến lên hôn lấy môi anh. Tốc độ cực nhanh, vừa vặn chạm vào một cánh hoa đang rơi. Có thể tưởng tượng, một nụ hôn với cánh hoa kẹp giữa hai đôi môi, là một điều lãng mạn biết bao.

Tiết Sâm không ngờ cô lại có hành động táo bạo như vậy, bất ngờ này khiến trong lòng anh ít nhiều gì cũng có chút xao động.

Gió ngừng, môi hai người vẫn dán chặt vào nhau. Một tia ranh mãnh lóe lên trong mắt Tô Hình. Cô vươn lưỡi, đẩy cánh hoa vào miệng anh.

Đầu lưỡi mang theo vị ngọt ngào của cô định thoát khỏi hiện trường phạm tội ngay sau khi hoàn thành. Tiết Sâm làm sao có thể dễ dàng để cô chạy thoát. Ngọn lửa dục vọng bùng lên, anh đuổi theo, cuốn lấy lưỡi cô như một con rắn và không buông.

“Ưm.”

Lưỡi bị mút đến tê dại, Tô Hình không giãy giụa, ngược lại ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy gáy anh, cố gắng làm sâu thêm nụ hôn này.

Trong một góc vườn hoa yên tĩnh, tối tăm, một bóng người lén lút ẩn mình trong bóng tối. Người đó trợn tròn đôi mắt đẹp như muốn phun ra lửa, nghiến răng nghiến lợi nhìn trộm cặp nam nữ đang hôn nhau say đắm.

Tối nay Hoàng Huyên đã uống không ít rượu trắng. Cô vốn định mượn cơn say để quyến rũ Tiết Sâm. Tìm một vòng không thấy anh, khi tìm được thì phát hiện đã có người đi trước.

Việc các người chơi có chung một mục tiêu không phải là lần đầu cô gặp. Lần trước trong một chương trình thực tế, cô và ba người phụ nữ khác tranh giành một người đàn ông, suýt nữa bị người ta hạ độc chết. Nếu không phải cô đã đề phòng, thoát được một kiếp thì đã không thể trở thành hoàng tước cuối cùng.

Sau bao nhiêu lâu, cô lại gặp phải đối thủ cạnh tranh.

Đối phương có vẻ chỉ là người mới, vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Ánh mắt lóe lên tia tính toán lạnh lùng, Hoàng Huyên cố ý gây ra tiếng động, lớn tiếng gọi:

“Tiết Sâm, anh ở đâu? Tiết Sâm…”

Cặp nam nữ đang ôm chặt lấy nhau nhanh chóng tách ra sau khi nghe thấy tiếng gọi. Họ nhìn nhau cười, rồi cùng hướng về phía phát ra âm thanh.

Dưới những chiếc đèn lồng đỏ thẫm không xa, Hoàng Huyên vừa gọi lớn vừa đi về phía họ. Khi nhìn thấy hai người, cô dùng hai chiếc chân ngắn của mình chạy nhanh đến, vừa chạy vừa la lớn:

“Cuối cùng cũng tìm được hai người rồi. Mọi người ăn xong hết rồi, chuẩn bị về nhà, hai người ở đây làm gì thế?”

Tiết Sâm mặt không đổi sắc, chỉ vào những cánh hoa rải rác trên mặt đất. “Vừa nãy thấy ở đây có mưa cánh hoa, nên rủ Thanh Thanh ra xem. Sao mọi người ăn nhanh thế?”

Hoàng Huyên bước lên, thân thiết khoác lấy tay Tô Hình, hờn dỗi nói: “Coi như là ăn xong đi. Quốc Vĩ gọi nhiều món thế, mà chẳng thấy ai ăn được bao nhiêu cả, chắc là không đói.”

“Buổi chiều ăn nhiều như vậy, lát lại còn uống bia, không ăn được cũng là bình thường. Đi thôi, chúng ta đi tụ hội với mọi người.”

Nói xong, ba người chuẩn bị quay về. Hai người phụ nữ đi trước, Tiết Sâm đi sau cùng. Khoảnh khắc anh cất bước, anh đột nhiên quay đầu nhìn vào sâu trong bụi hoa, đôi mắt đen sâu thẳm lóe lên một tia sáng không rõ ràng.

Khi ba người trở lại tứ hợp viện, trừ Tôn Tiểu Phỉ và Lưu Húc Đông không có ở đó, những người còn lại đều đang tụ tập ở sân hóng mát.

Tô Hình vừa bước vào cổng đã thấy Quý Lâm quấn lấy Trần Vũ Thăng, nói đủ thứ chuyện. Cô thấy Quý Lâm là một cô gái ít nói, nhưng lại rất dịu dàng và chu đáo với mọi người. Một người như vậy mà đối diện với gương mặt lạnh như băng của Trần Vũ Thăng lại có thể không hề nao núng, cô thật sự phải giơ ngón cái lên thán phục.

“ mọi người đã về rồi.”

Chu Quốc Vĩ cúp điện thoại, nhìn về phía ba người.

“Ừm, Húc Đông và Tiểu Phỉ đi đâu rồi?” Sân vắng bóng hai người, Tiết Sâm hỏi.

“Họ không phải đi tìm các người sao? Có lẽ là tìm nhầm chỗ rồi, chúng ta đợi một lát nhé.” Quý Lâm dịu dàng trả lời.

“Được, vậy cùng đợi một chút đi.” Tiết Sâm ôm lấy eo nhỏ của Quý Lâm, ánh mắt lướt qua Tô Hình đang đứng lặng một mình.

Tô Hình chỉ cảm thấy lưỡi mình đắng chát. Một cảm giác bất lực đến điên người.

Trần Vũ Thăng lúc này nắm lấy tay cô, trầm giọng hỏi: “Đi đâu vậy, sao lâu thế mới về?”

“Đi tản bộ, không ngờ lại đi hơi xa.” Tô Hình cúi đầu, buồn bã nói.

“Ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, đừng đi lung tung. Nơi này rộng quá, rất dễ xảy ra chuyện.” Trần Vũ Thăng chỉ nói một câu này rồi không nói thêm nữa, nắm tay cô đi đến dưới gốc cây hòe.

Mọi người đợi thêm mười mấy phút nữa. Điều họ đợi được lại là Tôn Tiểu Phỉ với vẻ mặt hoảng sợ chạy vào sân, tay đầy máu, gào lên:

“Giết người rồi! Quản gia Hà, đã chết rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com