21 + 22 + 23 + 24 + 25
21
“Vào buổi tối, mọi người ăn uống xong thì định về nhà. Lúc đó khoảng 8 giờ 20 phút. Vì Tiết Sâm và Thanh Thanh không biết đã đi đâu, nên tôi, Húc Đông và Huyên Huyên chia nhau đi tìm họ. Sơn Trang Kim Hỉ rất rộng, tôi và Húc Đông đi về phía tây, Huyên Huyên đi về phía đông. Sau đó chúng tôi đi đến một cái sân vắng, bên trong có mùi rất khó chịu, như là nuôi động vật gì đó. Ánh sáng rất mờ, tôi bật đèn pin điện thoại, rọi đường đi về phía trước. Trên mặt đất lác đác vài mảnh vải vàng vụn, nhìn chất liệu có vẻ giống chiếc sườn xám màu vàng mà quản gia Hà mặc. Mùi máu tanh trong không khí càng lúc càng nồng, tôi đã không dám đi tiếp. Húc Đông trấn an tôi, định quay lại tìm mọi người cùng đến, ai ngờ trên cây đột nhiên có một vật rơi xuống người tôi. Theo phản xạ, tôi cúi đầu nhìn, là một cánh tay phụ nữ đầy máu me, thịt nát. Trên cánh tay vẫn còn một vòng tay áo của chiếc sườn xám. Tôi sợ đến mức choáng váng. Húc Đông rọi đèn lên cây, một con gấu đen lớn đang gặm nhấm thi thể của quản gia Hà. Đầu cô ấy bị cắn đứt một nửa, dính vào gân cổ mà lắc lư qua lại. Chiếc sườn xám trên người cô ấy bị móng gấu xé rách nát. Ở ngực trái có một lỗ thủng đen lớn, như thể tim đã bị ăn mất… Thật là đáng sợ. Lần đầu tiên trong đời tôi tận mắt thấy một con gấu đen ăn thịt người!”
Ngồi trong phòng thẩm vấn của cục cảnh sát, Tôn Tiểu Phỉ xoa xoa cánh tay, vừa kể lại ký ức vừa run lẩy bẩy. Đối diện cô là hai cảnh sát, một nam một nữ. Một người hỏi, một người ghi chép.
“Các cô nhìn thấy thi thể vào lúc nào?”
“Khoảng 9 giờ hơn.”
“Tại sao chỉ có một mình cô chạy về? Chồng cô đang làm gì?”
“Anh ấy, anh ấy cố gắng đánh lạc hướng con gấu đen đó. Thi thể của quản gia Hà đã bị gặm nát bét rồi, nếu ăn nữa thì đến cái xác toàn vẹn cũng khó giữ được.”
“Vậy, trong khoảng thời gian đó, chỉ có một mình anh ta ở trong sân có gấu?”
Sắc mặt Tôn Tiểu Phỉ hoảng hốt. Nghe giọng điệu của anh ta, cô lập tức kích động đập bàn. “Anh đang nghi ngờ gì? Người đã chết rồi, muốn giữ lại một cái xác toàn vẹn thì không được sao? Hơn nữa, chồng tôi còn bị gấu đen cào bị thương, anh ấy phải tìm ai mà đền đây?!”
Cảnh sát nam không nói gì, trao đổi ánh mắt với cảnh sát nữ đang ghi chép.
Bên ngoài phòng thẩm vấn, Trần Vũ Thăng lắng nghe từng câu hỏi đáp của họ, vẻ mặt lạnh lùng.
“Đội trưởng Trần, báo cáo pháp y đã có. Thời gian tử vong của nạn nhân là từ 8 giờ 40 đến 9 giờ 15 tối. Trên cơ thể có 300 vết cắn xé, ngực trái có vết dao rõ ràng. Hẳn là bị người khác giết một cách tàn nhẫn rồi mới dùng làm mồi cho gấu đen ăn.”
“Đã liên hệ với chủ nhân Sơn Trang Kim Hỉ chưa?”
“Tạm thời chưa liên lạc được. Người mua mảnh đất đó là một Hoa kiều người Anh, tên là Lý Hữu Nam. Ông ta có rất nhiều tài sản, khởi nghiệp bằng nghề bán phụ phẩm thực phẩm. Sau này làm ăn càng ngày càng lớn, tiền trong tay nhiều đến mấy đời cũng không tiêu hết. Nạn nhân Hà Tâm Liên là một trong số các tình nhân của ông ta. Sơn Trang Kim Hỉ được Lý Hữu Nam giao cho Hà Tâm Liên quản lý, và ba tháng trước, quyền sở hữu đã được chuyển nhượng cho cô ta. Hà Tâm Liên đã là chủ nhân của sơn trang khi sự việc xảy ra. Còn Lý Hữu Nam thì tháng trước đã đưa vợ con đi du lịch Bắc Mỹ, cơ bản có thể loại trừ nghi ngờ.”
“Đã tìm được tim của nạn nhân chưa?”
“Trong dạ dày con gấu đen, ngoài một ít thịt nát của thi thể, chúng tôi không tìm thấy tổ chức tim của nạn nhân. Tôi đoán là đã bị hung thủ thật sự lấy đi.”
“Thẩm vấn toàn bộ những người ở Sơn Trang Kim Hỉ . Giám sát chặt chẽ mấy cặp vợ chồng ở bên ngoài.”
Nhấn một nút đen trên bàn điều khiển, Trần Vũ Thăng lạnh lùng nói vào micro: “Đổi người.”
Ngồi trên ghế dài bên ngoài phòng thẩm vấn, Tô Hình im lặng không nói. Tôn Tiểu Phỉ đã vào được một lúc, không biết nói gì mà vẫn chưa ra. Quản gia Hà của Sơn Trang Kim Hỉ chết đã gây chấn động. Sáu chiếc xe cảnh sát đã bao vây toàn bộ sơn trang rộng lớn, tất cả khách hàng, người phục vụ, đầu bếp đều bị đưa về cục cảnh sát để lấy lời khai.
Cả nhóm họ đều đã tận mắt chứng kiến cái chết của quản gia Hà. Phải nói sao nhỉ, còn ghê tởm hơn cả một bộ phim máu me gấp trăm lần. Đây cũng là lần đầu tiên Tô Hình trực diện đối mặt với cái chết, dù cô ấy chỉ là một NPC.
“Chị dâu, uống nước đi. Đừng căng thẳng. Mọi người bên trong đã khai báo rồi, đến lượt chị, chị cứ nói những gì chị đã thấy là được.” Một người đàn ông mặc cảnh phục, ngũ quan thô kệch, cầm một cốc nước giấy đưa cho Tô Hình.
“Cảm ơn.” Tô Hình nhận lấy cốc giấy uống một ngụm, hỏi: “Sau đó con gấu đen đó được xử lý thế nào?”
“Bị bắn chết rồi, đã mang đi giải phẫu. Chị có biết chủ Sơn Trang Kim Hỉ nuôi nó để làm gì không?” Người đàn ông học thói quen của Trần Vũ Thăng, cười lạnh. “Đào mật gấu, ăn tay gấu. Những thứ đó còn chưa là gì. Chúng tôi còn lục soát trong sơn trang và tìm thấy 265 con động vật thuộc cấp bảo vệ loại hai của quốc gia. Riêng những loài hoang dã gần tuyệt chủng đã có hơn một trăm con. Chủ sơn trang này gan đủ lớn, gây án giữa ban ngày ban mặt. Bây giờ cấp trên đã bắt đầu điều tra, buôn bán và giết hại động vật được bảo vệ cấp quốc gia, không ngồi tù vài chục năm thì tôi đổi họ với hắn!”
“Xem ra anh không cần họ Trương, mà đổi họ thật rồi.”
Trần Vũ Thăng đã đi đến, theo sau là Tôn Tiểu Phỉ với vẻ mặt mệt mỏi.
“Đội trưởng Trần, đừng nói vậy chứ. Vật chứng, nhân chứng đều có cả, còn sợ không tóm được con cá lớn đằng sau sao?” Trương Thiết Long đứng thẳng lưng, nói chuyện hùng hồn.
Trần Vũ Thăng không nói nhiều, ánh mắt lạnh lùng lướt qua cánh tay băng trắng của Lưu Húc Đông. “Mấy mũi khâu?”
“18 mũi.” Lưu Húc Đông thản nhiên nói.
“Anh thật là dũng cảm đáng khen. May mà con gấu đó chỉ cào một đường trên cánh tay anh, nếu không, anh đã thành ‘Dương Quá’ cụt tay rồi.” Giọng nói mỉa mai chạm đến màng nhĩ của mọi người. Tôn Tiểu Phỉ là người đầu tiên đứng dậy, chắn trước mặt Lưu Húc Đông, giống như gà mẹ che chở gà con, “choe choe” nghênh chiến.
“Anh có ý gì? Đừng tưởng anh là cảnh sát thì có thể nói lung tung!”
Trần Vũ Thăng cười lạnh, không thèm để ý, ra hiệu cho người thẩm vấn phía sau.
Cảnh sát trẻ mới tốt nghiệp trường cảnh sát nhận được tín hiệu, toàn thân cơ bắp căng thẳng. Trần Vũ Thăng là nam thần của anh ta thời sinh viên. Để có thể trở thành một người đàn ông có khả năng phá án mạnh mẽ như anh, anh ta đã không ngần ngại chuyển từ thành phố Z xa xôi đến thành phố M. Bây giờ nam thần ở ngay trước mắt, đương nhiên anh ta phải thể hiện mình thật tốt.
“Khụ, Lưu Húc Đông, đi theo tôi.” Giọng nói trong trẻo cố ý đè thấp xuống. Vẻ già dặn của người thẩm vấn trẻ khiến khóe miệng Trương Thiết Long giật giật.
Lưu Húc Đông đứng dậy, gạt Tôn Tiểu Phỉ đang chắn trước mặt sang một bên. Khi đi đến bên cạnh Trần Vũ Thăng, anh dừng bước. “Tôi đã dốc hết sức để bảo toàn thi thể của quản gia Hà, còn anh, anh đã làm gì?”
Trần Vũ Thăng lạnh lùng nhìn anh ta. “Tôi sẽ tìm ra hung thủ cho cô ấy, đưa hắn ra pháp trường.”
Khóe miệng Lưu Húc Đông khẽ nhếch lên. “Nhớ lời anh nói. Đừng làm tôi thất vọng.”
Cuộc đối đầu giữa hai người đàn ông giống như một chiến trường không tiếng súng. Cả hai nhìn vào mắt đối phương, đều không hề nao núng, khí thế ngang bằng.
Lần này, họ hòa nhau.
22
Theo chân Lưu Húc Đông vào phòng thẩm vấn, cô lại phải đợi một lúc lâu nữa mà anh vẫn chưa ra. Ở ngoài, Tô Hình chờ đến mức mơ màng sắp ngủ. Lúc này, đồng hồ đã điểm 2 giờ 48 phút sáng. Quý Lâm ngồi bên cạnh dựa vào vai Tiết Sâm ngủ say, còn vợ chồng Hoàng Huyên cũng gật gù dựa vào nhau.
Tôn Tiểu Phỉ từ lúc bị thẩm vấn xong thì trông rất căng thẳng, lúc thì đi đi lại lại ngoài hành lang, lúc lại đứng một mình trong góc lầm bầm. Tô Hình che miệng ngáp một cái, đôi mắt ướt nhòe nhìn cánh cửa phòng thẩm vấn.
"Mệt rồi thì ngủ một lát đi." Giọng Tiết Sâm khàn khàn vọng đến.
Cô nhìn anh một tay ôm chặt Quý Lâm, má cọ vào mái tóc đen của cô ấy, dáng vẻ thân mật đó khiến cô không khỏi dâng lên cảm giác chua xót.
“Lát nữa, anh định nói sao?”
“Còn nói thế nào nữa. Chúng ta chỉ đi dạo cùng nhau, tình cờ gặp một trận mưa hoa, rồi dừng lại trong vườn một lúc. Không có chuyện gì khác xảy ra cả.”
Tô Hình nhìn thẳng vào mắt anh. Anh nói một cách rất tự nhiên, mắt không hề chớp. Hóa ra, nụ hôn lãng mạn dưới mưa hoa đó chỉ là giấc mộng xuân của riêng cô mà thôi.
“Em hiểu rồi. Thầy Tiết nói gì em sẽ nói y chang.”
Hai người mở mắt chờ đến 3 giờ rưỡi sáng, cuối cùng Lưu Húc Đông cũng ra khỏi phòng thẩm vấn. Tôn Tiểu Phỉ xúc động chạy đến ôm chầm lấy anh, nức nở như một con thú nhỏ.
“Húc Đông, chúng ta về nhà đi.”
Lưu Húc Đông vỗ lưng cô ấy, an ủi từng chút một. “Cảnh sát Trần, chúng tôi có thể về được chưa?”
"Được rồi, nhưng để hỗ trợ điều tra, sau này có thể sẽ phiền các vị đến đồn vài lần nữa." Sau một thời gian dài thẩm vấn, khóe mắt Trần Vũ Thăng lộ ra vẻ mệt mỏi. Anh liếc nhìn Tô Hình, ngoắc tay.
"Đến lượt em à?" Tô Hình hiểu ý.
Sau khi điều hai cảnh sát thực tập ra ngoài, Trần Vũ Thăng khóa trái cửa, định một mình thẩm vấn Tô Hình.
Căn phòng thẩm vấn kín mít không có cửa sổ, ba mặt đều là tường trắng, một mặt tường treo một tấm gương lớn rộng hai mét. Căn phòng rất trống trải, chỉ có một chiếc bàn dài và ba chiếc ghế ở giữa. Xem phim Hồng Kông nhiều nên Tô Hình tự nhiên biết bí ẩn của tấm gương này.
Ngồi ở ghế dành cho người bị thẩm vấn, Tô Hình hoàn toàn bình tĩnh, không hề có chút lo lắng.
"Bắt đầu đi. Trước tiên, kể xem em và Tiết Sâm đã đi đâu, làm gì." Trần Vũ Thăng ngồi thoải mái, lưng tựa vào ghế, gác cao chân, ngón tay gõ từng nhịp lên mặt bàn.
"Em không thích ăn đồ lạ nên ăn được một lát món mặn bình thường thì muốn ra ngoài hít thở. Tình cờ gặp thầy Tiết đang hút thuốc dưới gốc cây, bọn em trò chuyện một lúc, thầy Tiết đề nghị cùng nhau ra ngoài đi dạo để tiêu cơm..." Tô Hình thành thật kể lại mọi thứ, trừ đoạn hôn môi ra thì tất cả đều rập khuôn theo ý của Tiết Sâm.
“Vậy, từ 8 giờ rưỡi đến lúc hai người trở lại tứ hợp viện, chỉ có hai người ở riêng với nhau, đúng không?”
“Vâng.”
Trần Vũ Thăng im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên cười nhạt một tiếng, sau đó thong thả đứng dậy, chống hai tay lên bàn, cúi người gần lại cô. Giọng nói lạnh băng mang theo hơi thở nguy hiểm, từng chữ từng chữ dán sát vào tai cô: “Thầy Tiết? Mới quen ngày đầu tiên mà đã gọi thân mật như vậy? Em nghĩ anh sẽ tin hai người không làm gì sao?”
Áp lực mạnh mẽ đè nặng khiến Tô Hình không thể cử động. Cô nuốt nước bọt thừa trong miệng, khó khăn trả lời: “Bọn em thật sự không làm gì cả... A... Anh làm gì vậy...”
Trần Vũ Thăng thô bạo kéo cổ áo cô xuống, đôi gò bồng đảo trắng nõn trong chiếc áo ngực như hai con thỏ béo run rẩy nhảy lên. Bàn tay anh mở ra, bao lấy một bên vú, cẩn thận xoa nắn.
“Anh muốn kiểm tra cơ thể em, xem em có nói dối không.”
Hai phút sau, chiếc váy liền mỏng manh bị những ngón tay linh hoạt của người đàn ông lột ra, chỉ còn nội y. Tô Hình bị bắt nằm trên chiếc bàn dài, giống như một bữa tiệc cơ thể trong phim Nhật Bản, tùy ý anh đùa nghịch.
Ngón tay lạnh băng của anh lướt qua má cô, Tô Hình rùng mình. Nhiệt độ trong phòng dường như đã lạnh hơn.
“Vũ Thăng, anh tin em đi, em không...”
“Suỵt, đừng nói chuyện. Có hay không để anh kiểm tra xong rồi nói.”
Như muốn tìm bằng chứng, ngón tay Trần Vũ Thăng vuốt ve trên mặt cô một lúc, rồi di chuyển đến đôi môi hồng nhạt.
“Anh ta hôn em à?”
Tô Hình nhắm mắt lại lắc đầu, “Không có.”
Cô nhớ đã từng đọc một cuốn sách tâm lý học, trên đó viết, muốn biết một người có nói dối hay không, chỉ cần nhìn vào mắt họ. Vì người nói dối, ánh mắt sẽ không ổn định. Thế nên, cô không dám mở mắt, sợ bị anh nhìn ra sơ hở.
"Thật không?" Trần Vũ Thăng hỏi một cách nhẹ nhàng, nhưng ngón tay lại bá đạo mạnh mẽ cạy mở môi và răng cô, tìm thấy chiếc lưỡi mềm mại trơn trượt bên trong, khuấy đảo khắp nơi với đầy nước bọt.
Tiếng "phụt phụt" dâm mĩ lọt vào tai, cực kỳ giống âm thanh khi dương vật đảo vào thịt nát bên trong lỗ huyệt lúc giao hợp.
Mặt Tô Hình đỏ bừng, tai nóng ran, hai bàn tay nhỏ nắm chặt thành quyền bên cạnh đùi.
Trần Vũ Thăng khuấy đảo một lúc rồi rút ngón tay ra, đặt đầu ngón tay lên hơi thở của cô để ngửi. Một mùi hương hoa thoang thoảng, nhạt nhòa đến mức gần như lẫn vào mùi nước bọt. Nếu không phải mũi anh cực kỳ nhạy, người bình thường sẽ không thể ngửi thấy chút mùi này.
“Em nói hai người thấy mưa hoa, chẳng lẽ em còn ăn cả cánh hoa à?”
Lòng Tô Hình giật mình, nhưng trên mặt vẫn không biểu cảm gì. “Em thấy màu sắc nó tươi mới nên nhặt một cánh nhỏ bỏ vào miệng ăn.”
Trần Vũ Thăng cười lạnh: “Thật không?”
Rõ ràng là anh không tin lời cô.
“Thật mà, em không lừa anh đâu. Cánh hoa màu hồng nhạt, ăn có vị ngọt lẫn chát. Anh không tin thì tự đi ăn thử một cánh xem có phải vị này không.”
Tô Hình thực hiện nỗ lực cuối cùng. Cô tuyệt đối không được để lộ chút do dự nào. Trần Vũ Thăng quá thông minh, chỉ cần chậm một giây thôi là anh sẽ điều tra ra điều gì đó.
“Được thôi, vậy anh sẽ nếm thử xem có phải vị ngọt lẫn chát như em nói không.”
Tô Hình đang nhắm chặt mắt chưa kịp phản ứng lời anh nói có ý gì thì ánh sáng trên đầu lập tức chìm vào bóng tối. Một đôi môi lạnh buốt đã khít khao ép xuống.
Hơi thở đàn ông quen thuộc phả tới, Tô Hình cảm thấy tim mình hụt mất một nhịp, có chút khó thở.
Lưỡi anh chui vào khoang miệng cô, cô không thể từ chối, chỉ đành bị động đón nhận nụ hôn của anh. Hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau, một lượng lớn nước bọt đều bị anh cuốn đi hết. Tô Hình bị hôn đến trời đất tối sầm, một chất lỏng trơn trượt chảy ra từ đường huyệt nhỏ bên dưới.
"Ân..." Tiếng rên rỉ như một tiếng thở dài giúp Tô Hình lấy lại một chút lý trí. Cô khẽ mở mí mắt, liền nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú phóng đại đang đối mặt với cô, miệng kề miệng.
Trần Vũ Thăng thèm khát liếm láp môi dưới của cô. Mùi hương hoa cực kỳ nhạt, nhưng anh vẫn nếm được vị ngọt lẫn chát mà cô nói. Xem ra cô thật sự không nói dối.
Tâm trạng như bão táp chuyển sang nhiều mây, Trần Vũ Thăng dịu dàng vuốt đi sợi tóc lòa xòa trên trán cô, hôn hôn cái miệng nhỏ của cô rồi nói:
“Sau này đừng khiêu chiến giới hạn của anh, em không chịu nổi đâu.”
Mắt Tô Hình lập tức ướt nhòe, cô cũng không biết vì sao, chỉ là muốn khóc.
“Em có thể xuống được chưa?”
“Chưa được. Anh còn chưa kiểm tra xong mà.”
Bàn tay người đàn ông từ cổ cô từng tấc sờ xuống vú, cách một lớp áo ngực ren mỏng, anh vùi mặt vào khe ngực.
“Kể cả anh ta không hôn em, vậy anh ta có sờ ngực em không?”
Tô Hình bị anh hỏi đến hết kiên nhẫn, đành bất lực nói: “Không có. Sao anh lại không tin em?”
“Thanh Thanh, anh tin em, nhưng... anh không tin anh ta.”
Chiếc áo ngực bị đẩy lên đến xương quai xanh, đôi vú run rẩy nhảy ra. Trần Vũ Thăng ngửi được mùi cơ thể phụ nữ tỏa ra từ bầu ngực, thơm ngát, không hề dính chút mùi đàn ông dơ bẩn nào.
Trần Vũ Thăng hài lòng dùng ngón tay xoa nắn vài cái đầu vú, nhìn chúng dần căng lên và đứng thẳng, như những cánh hoa hồng, mời gọi người hái. Anh há miệng ngậm lấy một bên, liếm mút, ăn đến phát ra tiếng "chẹp chẹp".
“A... Đừng mút... Anh ta không có mút vú em...”
Thịt mềm bên dưới đường huyệt không kìm được mà co bóp, nước dâm dục khát khao làm ướt mặt bàn. Bị mút, Tô Hình ưỡn cong thắt lưng, đôi bàn tay nhỏ nắm chặt leo lên tóc anh.
Cô nằm trần truồng dưới cơ thể anh, còn anh lại ăn mặc chỉnh tề. Sự tương phản mãnh liệt này khiến Tô Hình dâng lên một tia xấu hổ.
“Vũ Thăng, đừng mút nữa... Em, em khó chịu...”
Trần Vũ Thăng dừng động tác mút vú, ngẩng đầu nhìn cô. “Muốn à?”
Tô Hình bị ánh mắt trần trụi của anh nhìn đến lỗ huyệt ngứa ngáy, một dòng dâm thủy chảy xuống.
“Là muốn anh sờ lỗ huyệt em? Hay muốn anh dùng dương vật lớn cắm nát em?”
Những câu hỏi dâm dục và trực diện như một liều xuân dược mạnh mẽ rót vào cô, khiến dục vọng của cô sôi sục. Tô Hình lúc này như một con cá thiếu nước, thiếu oxy, ưỡn cổ thở dốc. Bên tai, cô nghe thấy chính giọng mình đang trả lời:
“Muốn anh dùng dương vật lớn, cắm nát em...”
Trần Vũ Thăng nhếch môi cười gian xảo, đôi mắt đào hoa lãng tử sớm đã nhuốm màu dục vọng. Thực ra, trong nụ hôn nồng nhiệt vừa rồi, anh đã muốn cắm vào lỗ huyệt cô rồi, nhưng anh đã nhịn lại. Bởi vì, anh muốn nghe chính miệng cô nói ra. Anh muốn cô biết, trên đời này không có gì khiến con người sảng khoái cả về thể xác lẫn tinh thần hơn là vâng theo dục vọng của chính mình.
“Thanh Thanh ngoan lắm, chồng sẽ cho em ngay đây.”
Kéo khóa quần xuống, móc ra dương vật lớn sưng to sắp nổ, Trần Vũ Thăng banh hai chân cô ra, cởi bỏ quần lót của cô. Dâm thủy lấp lánh dính đầy khắp đùi. Anh cười khẽ, đỡ dương vật dính một ít dâm thủy rồi "phụt" một cái, đường huyệt trơn tru như được bôi trơn. Anh không chút khó khăn, một cú thọc thẳng vào tận cùng.
“A——”
Khoái cảm lấp đầy âm đạo khiến Tô Hình như bị dòng điện giật, cảm giác ngứa ngáy trước đó biến mất, thay vào đó là khoái cảm liên tục dâng trào.
“Ân hừ, anh cắm nhanh quá... Bên dưới sắp bị cắm hỏng rồi...”
Tô Hình hoàn toàn bị khoái cảm làm mờ lí trí, cô không biết mình đang nói gì. Cô chỉ biết dương vật khổng lồ của người đàn ông đang thọc ra rút vào nhanh chóng trong nhục huyệt của cô. Mỗi cú cắm đều chạm đến tử cung, khiến hai chân cô rã rời.
Trần Vũ Thăng banh hai môi âm hộ lớn, dương vật cắm thẳng vào quất mạnh, khiến cả lớp thịt mềm đỏ tươi bên ngoài cũng nảy lên. Khoái cảm sống chết đồng thời cũng tác động mạnh mẽ đến thần kinh đại não của anh. Thành thịt chật chội cọ xát dương vật anh, anh phải dùng toàn bộ ý chí để khống chế không xuất tinh.
“Thanh Thanh, sinh cho anh một đứa con.”
Trong lúc đẩy mạnh, Trần Vũ Thăng hổn hển lại một lần nữa đưa ra chủ đề mà anh đã nói vào buổi chiều.
“Ân... Sinh, em sinh cho anh là được rồi...”
Một người phụ nữ bị dục vọng điều khiển, bảo làm gì cũng sẽ bằng lòng.
Đã có được câu trả lời mong muốn, ánh mắt Trần Vũ Thăng trở nên sâu thẳm. Anh nâng mông cô gái lên và điên cuồng làm.
"Bạch bạch bạch", tiếng va chạm kéo dài rất lâu, cho đến khi bầu trời bên ngoài chuyển sang màu trắng xám. Cả hai cùng nhau đạt đến cao trào và phóng thích.
23
Sau khi hoàn tất việc lấy lời khai ở Cục Cảnh sát, Tôn Tiểu Phỉ và Lưu Húc Đông lái xe riêng trở về căn hộ của họ. Khu chung cư này không xa nhà Tiết Sâm, chỉ cách hai con phố.
Về đến nhà, Tôn Tiểu Phỉ trông rất mệt mỏi. Cô tắm rửa xong thì chui vào chăn nằm thẫn thờ. Một lúc sau, đệm lún xuống một khoảng sâu, cô biết Lưu Húc Đông đã vệ sinh cá nhân xong và lên giường. Đối diện với người đàn ông đã chung chăn gối nhiều năm này, cô lại càng không hiểu nổi anh đang nghĩ gì.
Những băn khoăn rối rắm trong lòng như một mớ bòng bong không gỡ được, khiến đầu óc cô quay cuồng.
Cô trùm chăn kín mặt, hít lại lượng CO2 mình thở ra. Lặp lại khoảng mười lần, cô bắt đầu cảm thấy khó thở. Ngay khi cô không chịu nổi, định vén chăn ra, thì lớp chăn trên mặt biến mất. Một luồng không khí trong lành tràn vào mũi. Cô nhìn thấy một khuôn mặt lạnh lùng, nhạt nhẽo. Khuôn mặt này tuy không đẹp như Tiết Sâm, nhưng ngũ quan đoan chính, mày mắt thanh tú. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã bị cuốn hút. Hỏi vì sao, cô cũng không biết, có lẽ đây chính là cái gọi là duyên mắt.
"Em định tự làm mình nghẹt thở sao?" Cách nói chuyện tẻ nhạt, vô vị này đã xuyên suốt cuộc sống hôn nhân của họ. Tôn Tiểu Phỉ quen với sự bình thản của anh, dần dà, bản thân cô cũng trở nên điềm tĩnh.
“Húc Đông, anh nói thật cho em biết đi, cái khoảng thời gian chúng ta tách nhau ra tìm người, anh đã làm gì?”
Nén lại lâu như vậy, cuối cùng Tôn Tiểu Phỉ cũng không nhịn được mà hỏi.
Lưu Húc Đông im lặng nằm xuống, quay lưng lại. Bên ngoài cửa sổ, trời dần sáng. Tấm rèm cửa màu xanh đậm không thể che lấp được ánh sáng mạnh mẽ. Ánh sáng xuyên thấu qua tấm rèm, kiên cường chiếu vào trong phòng.
Anh mở mắt nhìn những cột sáng trong suốt đó. Bên trong có những hạt bụi li ti lơ lửng, như những hạt kim tuyến bay múa trong không khí.
Trong phòng ngủ tĩnh lặng lạ thường, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ anh dùng một giọng nói bình thản thốt ra bốn chữ.
“Em nghi ngờ anh.”
Tôn Tiểu Phỉ xúc động ngồi bật dậy khỏi giường. “Em không phải nghi ngờ anh, chỉ là... Húc Đông, anh, sao anh lại ở trước cửa cái sân đó... Anh, có phải anh biết bên trong nuôi cái gì không?”
“Đúng vậy, anh biết bên trong nuôi cái gì. Anh chính là ở đó ném thi thể của quản gia Hà vào.”
Lời thú nhận thẳng thắn, không chút che giấu. Tôn Tiểu Phỉ không thể nhìn thấy biểu cảm của anh. Cô không thể tin chồng mình lại chính là kẻ giết người.
“Tại sao phải giết người, Húc Đông, tại sao anh lại...”
Lưu Húc Đông nhắm mắt rồi lại mở, xem ra không thể ngủ được.
Anh ngồi dậy, quay mặt về phía cô. “So với mạng sống của cô ta, anh có một chuyện quan trọng hơn cần phải làm, hơn nữa, anh sẽ tiếp tục làm nó. Em có muốn đi báo cảnh sát không? Bây giờ đi báo án vẫn còn kịp...”
Lời nói mới được một nửa, Tôn Tiểu Phỉ đã nhào vào lòng anh như một con gấu Koala, ôm chặt lấy anh. Cơ thể ấm áp của cô run rẩy bám vào anh. Rõ ràng là cô nhát gan hơn chuột, tí là khóc nhè, nhưng gặp lúc mấu chốt lại dũng cảm, không hề kéo chân anh.
Tiếng khóc bên tai lại vang lên, Lưu Húc Đông khẽ thở dài, vuốt lưng cô từng chút một để cô bình tĩnh lại.
“Nếu em muốn báo cảnh sát, em đã không nói dối cùng anh rồi. Húc Đông, vì anh, em nguyện ý đối đầu với cả thế giới. Cầu xin anh đừng bỏ rơi em. Bất kể chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ luôn đứng về phía anh.”
Với giọng nói nghẹn ngào, Tôn Tiểu Phỉ thổ lộ chân tình gần như cầu xin. Cô yêu anh đến mức thảm thiết. Nếu anh đang ở địa ngục, vậy cô sẽ nhảy vào địa ngục cùng anh đọa đày. Bất kể sau này phải đối mặt với điều gì, cô cũng sẽ ở bên anh. Đời này, Tôn Tiểu Phỉ cô chỉ nhận định một mình Lưu Húc Đông.
“...”
Sau một lúc lâu bình tĩnh, tảng băng trong lòng Lưu Húc Đông bắt đầu có dấu hiệu tan chảy. Giọng anh không còn bình thản nữa mà lẫn vào một cảm xúc nào đó. Anh chưa bao giờ biết, những lời nói sến sẩm đó khi dùng với anh lại có tác dụng đến vậy.
"Tiểu Phỉ, em đã đứng về phía anh, vậy anh muốn em giúp anh làm một chuyện, em sẽ giúp chứ?" Môi anh chạm vào vành tai cô, hai tay anh luồn vào áo ngủ của cô, vuốt ve một cách ái muội.
Mặt Tôn Tiểu Phỉ đỏ ửng, biết anh muốn làm gì, cô liền thả lỏng người dựa vào anh. “Tất nhiên em sẽ giúp anh.”
“Được. Vậy, anh cần em dẫn một người về nhà.”
Bàn tay người đàn ông hướng về phía trước, cầm lấy bộ ngực của cô. Anh biết vợ mình không mặc áo ngực khi ngủ, nguyên nhân tất nhiên là để anh tiện âu yếm cô hơn. Cô bộc lộ tâm tư với anh quá rõ ràng, người bình thường cũng có thể nhìn thấu, huống chi là anh.
Xoa nắn bầu ngực mềm mại, căng mọng, anh ghé vào tai cô nói một cái tên.
Mọi ham muốn nóng bỏng trên cơ thể cô lập tức biến thành băng giá khi nghe cái tên đó. Tôn Tiểu Phỉ chịu đựng một sự sỉ nhục lớn lao, gồng mình gật đầu.
“Được, em sẽ giúp anh, đưa cô ấy về nhà.”
Một giọt nước mắt như sợi chỉ rơi xuống, nhỏ lên mu bàn tay cô, nóng bỏng như có thể thiêu đốt trái tim.
Tại Cục Cảnh sát, sau một trận cuồng nhiệt, Tô Hình đã ngủ say. Khi cô tỉnh lại, ban ngày đã biến thành ban đêm. Cô nằm trong văn phòng của Trần Vũ Thăng ngủ suốt 12 tiếng đồng hồ.
Nhìn đồng hồ, đã là 5 giờ 28 phút chiều. Bỏ lỡ bữa sáng và bữa trưa, cô cảm nhận được thế nào là bụng đói cồn cào.
Chỉnh trang lại vẻ ngoài, cô đi ra khỏi văn phòng, định tìm Trần Vũ Thăng ăn tối. Vừa ra được vài bước, cô gặp Vương Thiết Long. Anh ta chủ động chào hỏi cô. Biết cô đang tìm đội trưởng Trần, anh ta nhiệt tình dẫn cô đến phòng họp.
Trong phòng họp, Trần Vũ Thăng đang họp nhỏ với các anh em trong đội điều tra hình sự. Vương Thiết Long cũng là một trong số đó. Anh ta lấy cớ ra ngoài vệ sinh, không ngờ lại dẫn theo Tô Hình đến.
Hơn mười nam cảnh sát thấy chị dâu đến thì đồng loạt đứng dậy, đồng thanh hô: “Chị dâu chào!”
Tô Hình bị trận thế trước mặt dọa đến ngây người tại chỗ. Cô cười gượng, vẫy vẫy bàn tay nhỏ. “Chào các anh. Hay là... em chờ ở ngoài nhé...”
“Không cần, em cứ ngồi đây, một lát nữa là xong.”
Trần Vũ Thăng không nói hai lời, ấn cô ngồi xuống chiếc ghế đầu tiên. Chủ đề quay lại thi thể nữ vừa thảo luận.
“Dựa trên vết cắt ngang ngực, thi thể nữ sinh cấp ba và thi thể lần này có 90% điểm tương đồng. Có thể kết luận hai vụ án giết người này do cùng một người gây ra. Căn cứ vào lời khai của mọi người lần này, có thể loại trừ trước các nhân viên đang làm việc tại sơn trang Kim Hỉ . Như vậy, khách của phòng Kim Tự và Bạch Danh là đối tượng nghi ngờ nhất. Trong số họ, rất nhiều người có bằng chứng ngoại phạm, nhưng chắc chắn có người đang nói dối. Và người nói dối không phải đồng phạm thì chính là hung thủ.”
"Đội trưởng Trần, vậy anh cảm thấy ai đáng nghi nhất?" Vương Thiết Long hỏi ra điều mà mọi người đang thắc mắc. Tất cả anh em tập trung tinh thần lắng nghe.
Trần Vũ Thăng theo thói quen cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén quét qua mọi người. “Người đáng nghi nhất thì có vài người. Chu Quốc Vĩ, nói rằng 8 giờ 25 phút đi nói chuyện với Hoàng Kiến An ở Kim Tự, nhưng theo lời khai của Hoàng Kiến An, anh ta chỉ đến nói hai câu rồi đi. Chu Quốc Vĩ lại trở về tứ hợp viện lúc 9 giờ 18 phút. Anh ta đã đi đâu trong khoảng thời gian đó, không ai biết; Hoàng Huyên, khoảng 8 giờ 30 phút cùng vợ chồng Tôn Tiểu Phỉ, Lưu Húc Đông đi tìm Thanh Thanh và Tiết Sâm. Nhưng 8 giờ 45 phút họ mới bắt đầu tách ra tìm kiếm. Theo lời Thanh Thanh, cô ấy tìm thấy họ vào khoảng 9 giờ 10 phút. Khoảng thời gian trống đó Hoàng Huyên đã làm gì, không ai chứng minh được; Vợ chồng Tôn Tiểu Phỉ, nhân chứng đầu tiên phát hiện thi thể. Theo lý thuyết, họ nên được loại trừ đầu tiên, nhưng họ có một điểm yếu chí mạng. Tôn Tiểu Phỉ phát hiện thi thể thì chạy về tứ hợp viện, để Lưu Húc Đông một mình ở hiện trường đối đầu với gấu đen và bị cào. Người bình thường khi gặp nguy hiểm không phải nên chạy trốn trước sao? Vì một thi thể đã chết, muốn bảo toàn thi thể cho cô ấy, trừ khi họ thật sự có lòng tốt, nếu không thì đó chỉ là cái cớ. Lưu Húc Đông ở lại đó chắc chắn có mục đích riêng; Cuối cùng... là Tiết Sâm và Thanh Thanh. Mặc dù Thanh Thanh là vợ tôi, nhưng tính cách cô ấy đơn thuần, rất dễ bị người khác che mắt. Trong lúc họ ở riêng, Tiết Sâm rất có thể đã lợi dụng Thanh Thanh để tạo bằng chứng ngoại phạm cho hung thủ. Mà bạn thân của anh ta không phải Chu Quốc Vĩ thì cũng là Lưu Húc Đông. Dựa theo hướng này, nghĩ thế nào đi nữa thì ba người đàn ông đó là đáng ngờ nhất.”
24
Dưới đài, hơn mười nam cảnh sát đều nhìn Trần Vũ Thăng với ánh mắt sùng bái. Vương Thiết Long cũng vậy, là trợ thủ đắc lực nhất của đội trưởng Trần, anh ta lập tức hưởng ứng:
“Tôi sẽ lập tức phái vài người đi theo dõi họ, có bất kỳ điểm đáng ngờ nào sẽ báo cáo ngay.”
Trần Vũ Thăng gật đầu tán thưởng, rồi nói tiếp: “Được biết mục tiêu giết người hiện tại của hung thủ, đều là những phụ nữ trẻ đẹp. Nếu chúng ta có thể có một mồi nhử để dụ rắn ra khỏi hang, thì vụ án giết người hàng loạt này có thể sớm kết thúc.”
Lời này vừa thốt ra, các cảnh sát nam nhìn nhau. Đội điều tra hình sự toàn là lính nam, lấy đâu ra mồi nhử? Cục cảnh sát cũng có vài cảnh sát nữ, nhưng xét về ngoại hình và khí chất thì đều bình thường. Hung thủ lại có gu cao, không phải mỹ nữ thì chắc chắn sẽ không mắc câu. Điều này khiến họ vò đầu bứt tóc mà vẫn không tìm ra ứng viên thích hợp.
Tô Hình ở bên cạnh nhìn họ với vẻ mặt đau khổ, suýt nữa thì cười thành tiếng.
“Hay là... tôi làm mồi nhử đi.”
Giọng nói phụ nữ trong trẻo, dễ nghe đột ngột vang lên giữa đám đàn ông. Tất cả cảnh sát như bừng tỉnh, đúng rồi, chị dâu xinh đẹp như hoa như ngọc, chẳng phải là ứng cử viên tốt nhất sao? Vừa nghĩ vậy, mọi người đã thấy khuôn mặt tuấn tú của đội trưởng Trần tối sầm lại. Từng người đều biết điều mà im lặng.
"Em gan lớn thật, không muốn sống nữa à?" Đôi mắt đào hoa lãng tử nheo lại đầy nguy hiểm.
Tô Hình như đang vuốt râu hùm, không chút sợ hãi trước áp lực trong mắt anh. Cô nắm lấy bàn tay to lớn của anh, ngay trước mặt mười mấy người, dùng những ngón tay mềm mại cọ xát lòng bàn tay anh. Giọng điệu cũng mềm mại đáp lời: “Ba người đó em đều quen. Anh đừng quên một trong số họ còn là hàng xóm mới của chúng ta đấy. Em làm mồi nhử là thích hợp nhất rồi. Anh đừng thay đổi quyết định nhé.”
Bàn tay anh bị ngón tay cô cọ xát, cơn giận cũng tan biến. Anh đành bất lực trừng mắt với cô, quay đầu định hỏi ý kiến các anh em bên dưới. Nào ngờ họ lại lộ ra vẻ mặt hâm mộ, ghen tị, khiến anh dở khóc dở cười.
"Đội trưởng Trần, cứ để chị dâu thử đi." Vương Thiết Long hùa theo.
"Đúng vậy, đúng vậy, chị dâu xinh đẹp thế, vóc dáng lại đẹp như vậy, hung thủ nhất định sẽ để mắt ngay thôi." Một cảnh sát nam khác phụ họa.
Trần Vũ Thăng khoát tay, miễn cưỡng thỏa hiệp với việc cô chủ động hiến thân.
“Em nhớ kỹ, từ bây giờ, em nói gì, làm gì với họ đều phải kể lại cho anh từng li từng tí một, không được giấu giếm chút nào.”
"Rõ, chỉ huy!" Tô Hình nghịch ngợm chào theo kiểu nhà binh, chọc cho các anh em bên dưới lại một lần nữa ghen tị.
Sau khi cuộc họp kết thúc, có người lén chặn Vương Thiết Long lại hỏi chị dâu có chị em sinh đôi không. Vương Thiết Long hừ một tiếng, nói thẳng, "Nếu có thì đến lượt mấy nhóc các cậu à?" Mọi người im lặng.
Cùng thời điểm, 6 giờ 15 phút chiều, Quý Lâm gọi đồ ăn đến. Một chiếc pizza cỡ lớn và một thùng cánh gà rán cay, đều là những món cô ấy thích ăn. Ở Cục Cảnh sát cả đêm, về đến nhà hai người lăn ra ngủ, đợi đến khi bụng réo ầm ĩ mới nhớ ra phải ăn gì đó. Tiết Sâm chưa bao giờ kén ăn, nên Quý Lâm ăn gì anh cũng ăn nấy.
Hai người vừa mở hộp pizza, điện thoại của Tiết Sâm reo lên. Anh cầm điện thoại lên, nhìn tên người gọi đến, biểu cảm thay đổi vi diệu. Chào Quý Lâm một tiếng, anh một mình đi ra ban công nghe điện thoại.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng một người đàn ông.
“Tại sao không cho tôi động vào cô ấy?”
So với cảm xúc cực đoan của người đàn ông, Tiết Sâm lại tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Anh thong thả đáp: “Anh đâu phải không biết chồng cô ấy làm gì, việc gì phải tự tìm phiền phức thế.”
Đối phương im lặng một lúc, rồi bướng bỉnh nói một câu.
“Cô ấy trông rất khỏe mạnh.”
Tiết Sâm cười nhạt, trong đôi mắt đen xẹt qua một tia châm chọc nhạt nhòa, “Quản gia Hà cũng khỏe mạnh đấy thôi.”
“Trái tim của cô ấy, vẫn chưa phải là tốt nhất.”
“Vậy, mục tiêu tiếp theo của anh là ai.”
Đối phương không trả lời, chỉ có tiếng thở dốc trở nên nặng nề hơn rất nhiều.
Tiết Sâm nhận thấy điều bất thường, trầm giọng hỏi: “Anh đang ở đâu, thuốc có mang theo không?”
Qua điện thoại, anh nghe thấy tiếng viên thuốc lắc lư trong lọ thủy tinh. Người đàn ông cười buồn bã, “Yên tâm, chưa chết được đâu. Chỉ là, không còn nhiều thời gian nữa.”
Mặt Tiết Sâm căng thẳng, thở ra một hơi đục ngầu. “Hai trái tim vẫn chưa đủ sao?”
Người đàn ông lặp lại câu nói đó, “Vẫn chưa phải là tốt nhất.”
Tiết Sâm bực bội móc ra một bao thuốc lá, rút một điếu châm lửa, hít một hơi thật sâu. “Nói đi, anh muốn tôi làm thế nào.”
Người đàn ông như đã đoán trước anh sẽ thay đổi ý định, tiếng cười trầm thấp tràn ngập vẻ âm u quỷ dị, phảng phất như Thần chết phiên bản đời thực đang đến.
“Đem trái tim cho tôi, trái tim của mỹ nữ.”
Tiết Sâm phun ra đầy một buồng khói đặc, lưỡi trở nên khô khốc, trả lời: “Anh muốn tôi đi giết người, tôi không làm được.”
“Tính khí của bà ấy, anh biết mà. Trong khoảng thời gian này, tôi vẫn luôn giúp anh nói tốt. Nếu anh còn chần chừ không ra tay, bà ấy sẽ rất tức giận.”
Khóe miệng Tiết Sâm mím chặt, ánh mắt tỏa ra một khí thế lạnh lẽo.
“Tôi biết rồi. Xin anh hãy chuyển lời giúp tôi, tôi sẽ không làm bà ấy thất vọng.”
Cúp điện thoại, Tiết Sâm im lặng nhả khói thành vòng. Ngay khoảnh khắc đồng ý với đối phương, anh cảm thấy linh hồn mình rơi vào vực sâu không đáy. Và nguyên nhân dẫn đến cục diện ngày hôm nay, tất cả đều bắt nguồn từ một phút tò mò khi còn nhỏ.
Nếu, khi đó họ không lén lút bước vào khu vườn hoa hồng đầy gai đó, thì bây giờ, mọi chuyện đã không xảy ra.
Đáng tiếc, trên đời này làm gì có "nếu".
Sáng sớm hôm sau, Tiết Sâm dậy sớm đi chạy bộ. Nhờ duy trì vận động quanh năm, làn da và vóc dáng của anh được chăm sóc kỹ lưỡng hơn cả phụ nữ.
Chạy 10 km quanh khu chung cư, Tiết Sâm mồ hôi nhễ nhại đi thang máy trở lại tầng 13. Vừa đến cửa nhà, anh còn chưa kịp lấy chìa khóa thì cánh cửa bên cạnh đã mở ra. Tô Hình bước ra, mặc một chiếc áo thun trắng ngắn gọn và quần short jean.
Tiết Sâm nhìn cô một tay xách hai túi rác, đoán là cô chuẩn bị xuống đổ rác.
"Chào buổi sáng, thầy Tiết." Tô Hình chào anh.
Tiết Sâm mỉm cười, “Dậy sớm đổ rác vậy.”
“Vâng, lát nữa có xe rác đến thu gom. Thầy Tiết có gì muốn vứt không, đi cùng nhé? Đổ rác xong chúng ta tiện đường đi ăn sáng. Em biết gần đây có một tiệm ăn sáng, sữa đậu nành ở đó là ép tại chỗ, bánh bao nhân thịt cũng rất ngon, vỏ mỏng thịt nhiều, lại còn có nước nữa.”
Tô Hình nhiệt tình mời, đôi mắt đen xinh đẹp tràn ngập mong chờ nhìn anh.
Nhớ lại hộp đồ ăn tối qua còn để trong thùng rác bếp, Tiết Sâm nói "chờ một chút", rồi chui vào nhà. Anh vội vã thay một bộ quần áo, xách theo bốn túi rác đầy ứ ra trước mặt Tô Hình.
Tô Hình há hốc mồm, thốt lên một tiếng "Ối giời ơi", “Hai người... ăn cũng ghê thật đấy...”
“Toàn Lâm Lâm gọi, cô ấy thích ăn mấy món chiên rán này thôi.”
“À, mà Quý Lâm đâu, không gọi cô ấy đi ăn sáng cùng à?”
“Cô ấy vẫn còn ngủ. Lát nữa tôi sẽ mang một phần về cho cô ấy.”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, vào thang máy, hoàn toàn không giống những người vừa trải qua một vụ án mạng. Đổ rác xong, Tô Hình còn nói cho anh biết địa điểm và thời gian cụ thể xe rác sẽ đến. Sau đó, cô dẫn Tiết Sâm đến một tiệm ăn sáng lâu đời trong khu chung cư - "Tiệm ăn sáng hương vị xưa".
Bà chủ tiệm là một cụ bà đã ngoài 50, kinh doanh cửa hàng này đã ba mươi năm. Nhờ hương vị ngon và giá cả phải chăng, hàng xóm láng giềng đều là khách quen của bà, Tô Hình cũng không ngoại lệ.
Gọi hai suất ăn đặc trưng, Tô Hình và Tiết Sâm ngồi ở một trong số ít những chỗ ngồi, dựa sát vào nhau, cười giống như những con mèo trộm vụng.
Sữa đậu nành nóng hổi được mang ra, kèm với bốn chiếc bánh bao thịt mới hấp. Họ ăn một cách ngon lành, ăn uống rất sảng khoái.
Ăn hết một lồng bánh bao, Tô Hình sợ anh chưa no nên gọi thêm một lồng nữa, rồi khẽ ghé vào tai anh thì thầm:
“Lát nữa rảnh, anh có muốn đến nhà em ngồi chơi không?”
“Có chuyện gì à?”
“Em có một thứ muốn cho anh xem.”
25
Sau bữa sáng, Tiết Sâm gói một suất ăn đặc biệt và cùng Tô Hình trở lại tầng 13. Anh về nhà trước, đặt bữa sáng lên bàn. Lúc này, Quý Lâm vẫn còn ngủ. Để không đánh thức cô, anh không gọi cô dậy ăn. Dù sao, khi cô ngủ no sẽ tự dậy đi tìm đồ ăn.
Tắm xong, Tiết Sâm khoan khoái, sảng khoái bước vào nhà Tô Hình. Sàn gạch phòng khách sạch sẽ, bóng loáng như gương, không một hạt bụi. Tiết Sâm vừa thay dép vừa khen ngợi, “Em dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ quá, còn hơn cả căn phòng mới của anh nữa.”
Tô Hình nhún vai, nói đùa: “Đây là công việc hàng ngày của em mà, ngoài dọn dẹp vệ sinh ra thì em còn làm được gì nữa đâu.”
Tiết Sâm bật cười vì lời tự trào của cô. “Em làm được nhiều việc lắm.”
"Ví dụ như?" Tô Hình lại gần anh, ngửi thấy mùi sữa tắm bạc hà.
“Em có thể làm phong phú bản thân, học thêm những thứ em thấy hứng thú, ví dụ như... piano.”
Ánh mắt hai người giao nhau đầy trìu mến. Tô Hình bị ánh sáng trong mắt anh mê hoặc, suýt mất hồn, vội vã lúng túng dời tầm mắt, ngắt lời: “Em có một thứ muốn cho anh xem, chờ em một chút.”
Nói xong, cô không quan tâm phản ứng của anh, quay đầu chạy vào phòng ngủ chính.
Khi cô cầm ra một cuốn nhạc phổ cũ được bảo quản rất tốt, Tiết Sâm đã tìm thấy ảnh cưới của cô và Trần Vũ Thăng trong tủ phòng khách.
Trong ảnh, cô mặc một chiếc áo dài màu đỏ thẫm kiểu Trung Quốc, ngồi thẳng trên chiếc ghế gỗ chạm khắc hoa văn. Trần Vũ Thăng mặc hỉ phục màu trên đỏ dưới đen, đứng bên cạnh cô với vẻ phong độ lãng tử. Cả hai hơi mỉm cười với ống kính, hình ảnh hài hòa như một bức tranh về tài tử giai nhân.
Tiết Sâm lặng lẽ nhìn một lúc, chiếc khung ảnh trên tay đột nhiên bị người khác giật ra.
“Ảnh có gì đẹp đâu, đều là qua chỉnh sửa PS cả rồi.”
Tô Hình không thích anh nhìn ảnh cưới của mình, điều đó khiến cô nhớ đến khoảng cách giữa hai gia đình họ.
"Ngoài đời em đẹp hơn trong ảnh nhiều." Tiết Sâm chân thành nói.
Ngón tay đang cầm tấm ảnh cứng lại. Tô Hình tỏ vẻ không tự nhiên quay người lại, nhét cuốn nhạc phổ cũ vào tay anh.
“Này, đây là thứ em muốn cho anh xem.”
Tiết Sâm nhướn mày, lật vài trang, phát hiện bên trong đều là bản nhạc viết tay của bản Sonata Ánh trăng của Beethoven.
“Đây là bản nhạc em sao chép à?”
"Không phải em sao, là thầy giáo dạy nhạc cấp hai sao chép cho em." Ký ức ùa về. Vì tình cờ nghe được thầy giáo chơi khúc nhạc này, cô đã luôn khắc ghi trong lòng. Để được nghe thầy chơi đàn, nhiều khi cô bỏ cả bữa trưa để chạy đến bên ngoài phòng nhạc lén nghe. Sau này, việc lén nghe bị thầy phát hiện. Thấy cô rất muốn học khúc này, thầy đã viết tay một bản nhạc phổ tặng cô. Đây là món quà đầu tiên và duy nhất thầy tặng cô. Để không phụ sự kỳ vọng của thầy, cô đã ngày đêm luyện tập, từ 110 cân gầy xuống còn 85 cân. Cuối cùng, khi cô có thể chơi thành thạo cả bản nhạc, cô lại cố ý chơi lộn xộn trước mặt thầy giáo. Vì chuyện này, cô bị bạn cùng lớp cười nhạo một thời gian dài.
“Em muốn học cái này à?”
Một câu hỏi đột ngột cắt ngang dòng suy tư của cô. Tô Hình nhìn Tiết Sâm đang ở gần, trong lòng dâng trào một khao khát sâu sắc với người thầy dạy nhạc của mình. Cô khao khát ánh mắt anh chỉ dừng lại trên một mình cô, khao khát những ngón tay anh thỏa sức chơi những nốt nhạc du dương trên cơ thể cô, khao khát dương vật anh mạnh mẽ bắn vào tiểu huyệt cô. Quá nhiều khao khát không thể có được, chỉ còn lại sự chấp niệm.
Bây giờ, sự chấp niệm đó đã chuyển sang Tiết Sâm. Cô lại nảy sinh một khao khát mới: cô khao khát hòa quyện hoàn hảo với anh, để anh hoàn toàn thuộc về mình.
"Thầy Tiết, anh sẽ dạy em chơi bản Ánh trăng chứ?" Đôi mắt cô long lanh như được mưa xuân thấm ướt. Tô Hình tiến sát lại gần anh, nhón chân hôn lên môi anh.
Nụ hôn lướt nhẹ như chuồn chuồn, khác hẳn với nụ hôn lưỡi kiểu Pháp đêm đi dạo lần trước. Họ chỉ đơn thuần là môi chạm môi, hơi thở hòa quyện vào nhau. Cơ thể Tô Hình dần nóng lên, tim đập thình thịch rất nhanh.
Bàn tay anh bắt đầu vuốt ve cánh tay cô, Tô Hình rên khẽ trong cổ họng đầy thỏa mãn.
Rời khỏi môi anh, chỉ cách một cm, cô nói:
“Thầy Tiết, em cho anh ăn bên dưới, được không?”
Yết hầu của Tiết Sâm cuộn lên dữ dội. Anh cúi xuống, trong mắt có ngọn lửa dục vọng bập bùng. Giọng anh khàn khàn hỏi:
“Cái nào bên dưới?”
"Tất nhiên... là cái này." Tô Hình cầm bàn tay anh, đặt lên hạ thể của mình. Lớp vải jean thô ráp cản trở việc tiếp xúc với môi âm hộ mềm mại, nhưng không cần cô hướng dẫn, anh đã tự động vuốt ve qua lớp quần.
“Ân... Thầy Tiết sờ làm em thoải mái quá...”
Đồng thời, bàn tay nhỏ của Tô Hình cũng nắm lấy dương vật đang cương cứng của anh. Cảm giác này, chỉ cần chạm vào là biết kích cỡ không nhỏ.
“Ân hừ, Thanh Thanh, có một câu trước đây anh rất muốn nói với em.”
“Gì vậy?”
Tiết Sâm ghé vào tai cô, ngón tay anh làm động tác móc vào lỗ huyệt cô. Anh nói:
“Em dâm quá.”
Mặt Tô Hình đỏ bừng như quả trứng gà luộc. Bàn tay cô nắm chặt dương vật anh.
"A a." Anh rên lên một tiếng sảng khoái, nhìn cô, “Em định bóp cho anh bắn sao?”
Tô Hình đưa mắt lả lơi, lòng bàn tay nới lỏng một chút, vuốt theo hình dáng dương vật anh.
“Anh giúp em cởi quần nhé.”
Giọng Tiết Sâm đầy cám dỗ. Tô Hình nghe mà tai nóng bừng, gật đầu.
Ngón tay anh nhanh chóng cởi cúc quần sau, kéo khóa, quần short jean cùng chiếc quần lót ren hồng bên trong cũng bị tuột ra sạch sẽ.
Môi âm hộ trơn bóng lộ ra trong không khí. Ngón tay Tiết Sâm trực tiếp luồn vào bên trong kẽ môi. Ngón tay thon dài tìm thấy cửa lỗ huyệt, luồn vào hai, ba đốt ngón tay, từ từ thọc ra thọc vào, khuấy ra dâm thủy.
"A, ngón tay thầy Tiết cắm vào rồi, ân, cắm vào lỗ huyệt thoải mái quá..." Bàn tay nhỏ của Tô Hình cũng theo nhịp của anh mà vuốt ve càng lúc càng nhanh.
Tiết Sâm thọc ra thọc vào một lúc, cảm thấy chưa đã, lại rút ngón tay ra, bế ngang Tô Hình, đặt cô lên sofa. Anh cởi quần, quay lưng lại, cúi người úp sấp trên người cô.
Một dương vật khổng lồ đập "bẹp" lên mặt Tô Hình. Dương vật của Tiết Sâm cương cứng và to tím như đang sung huyết, những đường gân xanh thô to, gồ ghề nổi lên trên bề mặt. Cô đưa hai tay thử bao lấy dương vật khổng lồ này, nhưng tiếc là nó quá to, hai tay cô vẫn còn thiếu một chút nữa mới có thể bao trọn.
Mặc dù vậy, cô vẫn ngoan ngoãn nâng nó lên, đưa lưỡi liếm quanh vành quy đầu.
Quy đầu màu tím sẫm như một cây nấm đùi gà khổng lồ. Điểm khác biệt là giữa quy đầu có một kẽ hở, kẽ hở này không ngừng tràn ra một chất lỏng trong suốt. Cô nếm thử vài ngụm, có vị tanh mặn nhẹ, không quá khó ăn. Liếm sạch chất dịch trên quy đầu, cô từ từ đưa cả quy đầu vào miệng.
"Hô, Thanh Thanh, miệng em nóng quá." Tiết Sâm siết cơ mông, khẽ động đậy. Quy đầu đi sâu vào cổ họng cô, chạm phải một khối thịt mềm mại, trơn ướt. Đầu bên kia, anh lại banh lỗ huyệt cô ra. Thịt mềm màu hồng nhạt ướt át co bóp tự nhiên, như miệng một con cá, đóng mở trước mặt anh.
Anh cúi đầu, đưa lưỡi vào thịt huyệt, liếm các nếp gấp trên thành thịt. Dâm thủy liên tục lướt qua lưỡi anh, anh hút một hơi lớn rồi nuốt xuống.
Tiếng rên rỉ yếu ớt của cô và tiếng nuốt nước bọt khó khăn khiến cả hai đều cực kỳ hưng phấn.
Lỗ huyệt liên tục bị lưỡi Tiết Sâm liếm mút, còn dương vật anh trong miệng Tô Hình thì mô phỏng động tác giao hợp, thọc ra rút vào. Đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.
Khoái cảm của cả hai đang dâng trào thì đột ngột dừng lại.
“Cốc cốc cốc”
Tiếng gõ cửa trở nên dồn dập. Tiết Sâm nhanh chóng lật người xuống khỏi Tô Hình, không kịp để ý đến nước bọt ướt đẫm trên dương vật, nhặt quần áo dưới đất lên mặc cho chỉnh tề.
Tô Hình cũng vội vàng bình tĩnh lại, mặc quần áo và quần lót vào. Đợi đến khi cả hai trông như không có chuyện gì xảy ra, cô mới ra mở cửa.
Ngoài cửa, quả nhiên là vợ của Tiết Sâm - Quý Lâm, cùng với Hoàng Huyên không biết từ đâu xuất hiện.
“Hi, hai người đang làm gì vậy, gõ mãi mới chịu ra mở cửa.”
Hoàng Huyên không khách khí đẩy cửa bước vào. Khi nhìn thấy Tiết Sâm đang ngồi trên sofa, tay cầm một cuốn nhạc phổ cũ nát, cô ta thản nhiên trêu chọc:
“Tôi đã nói mà, Tiết Sâm chắc chắn ở chỗ Thanh Thanh. Lâm Lâm, cậu xem, tớ nói đúng không?”
Quý Lâm tức giận lườm Tiết Sâm một cái, giọng nói mang theo một tia giận dỗi, “Sáng sớm, nhà mình không ở, anh sang nhà cô ấy làm gì?”
Tô Hình thấy mọi chuyện sắp trở nên căng thẳng, ôn tồn giải thích: “ cô hiểu lầm rồi. Sáng nay tôi ra ngoài đổ rác thì tình cờ gặp thầy Tiết đi chạy bộ về, tiện đường tôi dẫn anh ấy đi ăn sáng ở một tiệm ăn lâu đời trong khu. Anh ấy không phải còn mang về một phần cho cô sao? Cô ăn chưa? Đó là tiệm nổi tiếng đã lên TV đấy.”
Quý Lâm nhớ đến sữa đậu nành và bánh bao còn nóng hổi trên bàn, sự nghi ngờ trong lòng giảm đi vài phần, giọng nói cũng dịu lại nhiều. “Vậy ăn sáng xong, sao anh ấy còn phải sang nhà cô?”
“Thanh Thanh giữ một cuốn nhạc phổ cũ, muốn anh dạy cô ấy chơi đàn. Không tin, em tự xem đi, em cũng hiểu âm nhạc mà, nhìn là biết ngay.”
Tiết Sâm đứng dậy khỏi sofa, đưa cuốn nhạc phổ cũ cho Quý Lâm. Quý Lâm lật vài trang, lập tức biết mình đã hiểu lầm.
“Xin lỗi nhé Thanh Thanh, là tôi đã trách oan cô. Cô muốn học bản Sonata Ánh trăng của Beethoven, cứ để Tiết Sâm dạy. Cây đàn piano ở nhà tôi, cô có thể qua luyện tập bất cứ lúc nào.”
Lời xin lỗi rất chân thành. Còn Hoàng Huyên, người đang chuẩn bị xem kịch vui, lại bực mình lườm nguýt. Thật là sai lầm, cô ta sáng sớm chạy đến không phải để tác thành cho họ. Quý Lâm bị điên sao, chồng mình ở riêng với người phụ nữ khác lâu như vậy, thế mà còn cúi đầu xin lỗi cô ta? Cô ấy có biết mình đang làm gì không vậy?!
Quý Lâm một mặt ngại ngùng nói mình vô lý, một mặt lại nhắn tin cho Tiết Sâm.
[ Bạch Ngân, tôi không cố ý làm gián đoạn hai người, thật sự là người phụ nữ này cứ nài nỉ tôi, nhất quyết đòi dẫn tôi đến tìm anh, tôi không thể từ chối.]
Tiết Sâm hồi âm rất nhanh.
[Lần sau tái phạm, tự đến chỗ Thân Trúc lĩnh phạt.]
Nghĩ đến những phương pháp tra tấn quái đản của tên biến thái Thân Trúc, Quý Lâm từ tận đáy lòng không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với anh ta.
“Thôi thôi, hiểu lầm được hóa giải là tốt rồi. Ngoài trời đẹp như thế này, chúng ta cùng đi xem phim đi. Không phải mấy hôm trước mới chiếu một bộ phim kinh dị tên là Đứa Con Cưng Của Quỷ sao, mọi người cùng đi xem nhé.”
Tốc độ thay đổi sắc mặt của Hoàng Huyên còn nhanh hơn lật sách. Một giây trước còn bực mình vì sự ngu ngốc của Quý Lâm, giờ lại có thể vui vẻ, cười đùa, một tay kéo Quý Lâm, một tay khác kéo Tô Hình, hoạt bát lanh lợi như một con thỏ vui vẻ, đáng yêu vô cùng.
Nhưng mà, không ai biết, bên dưới vẻ ngoài đáng yêu đó, những toan tính của cô ta vẫn đang tiếp diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com