46 + 47 + 48 + 49 + 50
46
Sáng hôm sau, trời còn tờ mờ, mặt trời vẫn còn ẩn mình sau biển mây phía đông. Làn gió ấm áp lướt qua bãi cỏ rộng lớn, những nụ hoa e ấp khẽ ngẩng đầu, vươn mình đón ánh nắng ban mai, bung nở vẻ đẹp rực rỡ nhất trong ngày.
Trong thị trấn nhỏ Monas yên bình, mọi người đã bắt đầu dọn dẹp lá rụng trước cửa nhà. Tô Hình dắt một con bạch mã, đi ngang qua cửa nhà hàng xóm đều lễ phép gật đầu chào hỏi. Người dân trong trấn giản dị, tốt bụng và không hề xa lánh người ngoài. Họ rất quan tâm giúp đỡ gia đình bốn người mới chuyển đến của Tô Hình.
“Belle, cháu đi đâu mà sớm thế?” Một bà cụ hiền từ đang tưới hoa tò mò hỏi Tô Hình.
“Bà Regina, cháu muốn đi ra khu rừng ở ngoại ô trấn ạ.” Tô Hình nở một nụ cười đầy sức sống. Khuôn mặt thanh tú, trắng trẻo, mềm mại, còn chút nét bầu bĩnh của trẻ con, trông rất đáng yêu.
“ cháu muốn đi vào rừng à? Không không không, nơi đó nguy hiểm lắm, cháu mau về nhà đi.” Bà Regina hết lời khuyên nhủ.
“Bà cứ yên tâm, bà Regina, chờ cháu hoàn thành một việc vô cùng quan trọng, cháu sẽ trở về.” Tô Hình bỏ ngoài tai lời khuyên của bà cụ, dắt ngựa đi tiếp. Đề nghị tối qua của cô đã bị cha từ chối thẳng thừng, nên cô đành phải lén dắt ngựa của cha đi một mình tìm tòa lâu đài trong rừng khi mọi người còn đang say ngủ.
Đến lối ra khỏi thị trấn, Tô Hình nhìn về phía bãi cỏ rộng lớn tựa biển xanh. Cô nhìn một lúc để xác định phương hướng rồi lên ngựa, phóng đi thật nhanh.
Gió rít bên tai, Tô Hình theo bản năng thẳng lưng, kẹp chặt bụng ngựa. Vì Belle chăm chỉ học tập nên kỹ năng cưỡi ngựa của cô giỏi hơn cô tưởng rất nhiều.
Cưỡi qua bãi cỏ xanh, cô đi một lúc lâu mới thấy một khu rừng xanh thẳm ở phía trước.
“Hù… Ruth, ngươi có chắc là đi hướng này không?” Tô Hình dừng ngựa, đi tới đi lui ở ranh giới giữa bãi cỏ và rừng cây.
Ruth chính là con ngựa trắng đó. Nó nhấc chân trước, bước vào rừng hai bước, đôi mắt to đen láy linh hoạt nhìn thẳng về phía trước.
Tô Hình nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó, cúi người thì thầm vào tai nó:
“Ruth, đưa ta đến lâu đài trong rừng nhé.”
Tai Ruth khẽ giật, cổ cao ngẩng lên, một tiếng hí vang làm chim trong rừng giật mình bay tán loạn. Nó chở Tô Hình phi như bay theo hướng trong ký ức.
Sau khi chạy một đoạn, Tô Hình thấy một cái cây xù xì khổng lồ. Lúc này, Ruth dừng lại, hí lên về phía một bụi gai rậm rạp bên phải.
Một điều kỳ diệu đã xảy ra. Bụi gai như có sự sống, tự động co lại sang hai bên, để lộ ra một con đường mới.
Tô Hình không thể tin nổi, nằm phục trên lưng ngựa, mặc cho Ruth đưa cô đi qua con đường này. Cảnh vật xung quanh dần dần được bao phủ bởi một màu sắc huyền bí. Những cái cây khổng lồ đan xen dày đặc, tạo thành một tấm lưới đen hoàn hảo, không lọt nổi một tia sáng nào. Nơi này không còn có thể gọi là rừng cây, mà phải nói là… một khu rừng đen đầy ma thuật.
Con bạch mã bên dưới bắt đầu giảm tốc độ, Tô Hình ngồi thẳng dậy và nhìn thấy tòa lâu đài thời Trung cổ sừng sững nằm sâu trong rừng.
Tuy chỉ thấy được vài chóp tháp tròn, nhưng sự phấn khích của cô không thể che giấu được.
“Ruth, nhanh lên, lâu đài ở kia kìa, chúng ta mau qua đó thôi.” Tô Hình thúc dây cương, giục Ruth tăng tốc.
Ruth bất mãn hừ một tiếng, đi chầm chậm rồi lại không chịu chạy. Lúc này Tô Hình mới nhận ra nó có lẽ đã đói.
“Xin lỗi, Ruth, tại ta kéo ngươi đi mà quên mang đồ ăn cho ngươi. Ngươi ráng chịu một chút, khi nào đến lâu đài, ta sẽ tìm đồ cho ngươi ăn, được không?”
Ruth dùng chân trước gõ gõ mặt đất, đáng yêu nghiêng đầu, tiếp tục chạy chậm.
Khi tòa lâu đài thời Trung cổ hiện ra trước mắt, cô hoàn toàn bị choáng ngợp bởi kiến trúc hùng vĩ, đồ sộ. Đó là một tòa lâu đài cổ kính lâu đời. Bức tường đá xám cao lớn phủ đầy dây leo xanh thẫm, rất nhiều dây leo đã bám rễ sâu vào nền đất, để lộ ra từng đoạn rễ cây thô to. Cô cưỡi ngựa đi qua cầu treo, cổng thành mở ra, cô đi thẳng vào lâu đài.
Lâu đài cỏ dại mọc đầy, đài phun nước khô cạn phủ đầy rêu xanh. Vô số lá rụng chất đống bên trong đã úa vàng, héo khô. Tô Hình xuống ngựa, vừa dắt Ruth đi vừa quan sát. Nơi này ban đầu hẳn là một khu vườn, nhưng thời gian trôi qua, nhiều thứ đã hóa thành chất dinh dưỡng cho đất, chỉ còn lại một vài vật liệu khó phân hủy, như đài phun nước kia và một vài bức tượng màu trắng.
Những bức tượng trắng toát, sừng sững ở khắp bốn phía, đều mặc giáp trụ, tay cầm vũ khí. Điểm khác biệt là biểu cảm và động tác của chúng. Tô Hình vừa đi ngang qua một bức tượng chiến binh đang xung phong, một tay cầm khiên, một tay giơ cao thanh kiếm. Biểu cảm của hắn khó hiểu, như đang nhìn chằm chằm về phía trước với một chút sợ hãi và tuyệt vọng. Miệng hắn há rất to, như muốn hét lên nhưng lại đột nhiên im bặt.
Tô Hình thấy vài bức tượng khác cũng có biểu cảm tương tự, cùng một vẻ sợ hãi và tuyệt vọng.
Đi qua khu đất đầy cỏ dại, Tô Hình dắt ngựa đến tòa điện chính. Cô đã phát hiện phía sau tòa điện chính có một chuồng ngựa, bên trong đầy đủ thức ăn và nước. Cô sắp xếp chỗ ở cho Ruth xong, một mình bước lên bậc thềm của tòa điện.
Cánh cổng lớn oai nghiêm tự động mở ra ngay khi cô đặt chân lên bậc thềm cuối cùng. Một mùi hương kỳ lạ ập đến. Ban đầu Tô Hình nghĩ đó là mùi hoa hồng, nhưng ngửi kỹ lại có chút không chắc chắn.
Đại sảnh u ám, lạnh lẽo không một bóng người. Tô Hình căng thẳng, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi. Cô lấy hết can đảm hô to:
“Ta đến để chuộc tội thay cha. Ông ấy đã hái hoa hồng của ngài, ta vô cùng xin lỗi.”
“Cọc cọc cọc…”
Những cây nến bạc khảm trên tường lần lượt bùng lên ánh lửa. Đại sảnh lộ ra màu sắc ban đầu của nó – vàng son rực rỡ.
Lúc này, một bóng đen hiện ra trên bức tường trắng. Hắn ngồi xổm, toát ra khí thế vương giả.
“Cha nàng là một tên trộm. Ta đã ban cho ông ta đồ ăn và chỗ ở, vậy mà ông ta lại vô ơn hái trộm hoa hồng của ta.”
“Thật xin lỗi, cha ta làm vậy là vì ta muốn một bông hoa hồng.” Tô Hình lén lút bước đi, muốn tìm ra chân dung thật của hắn từ trong bóng tối, nhưng cô đã thất bại. Đối phương biến mất khỏi bức tường còn nhanh hơn cô.
“Nhốt nàng lại.” Giọng nói trầm thấp, đầy uy nghiêm vang vọng trong không trung.
Tô Hình đứng yên tại chỗ, không biết phải phản ứng thế nào. Một cây nến bạc đột nhiên nhảy đến chân cô, cúi người một cách tao nhã: “Tiểu thư xinh đẹp của ta, xin mời đi theo ta."
47
Vật dụng trong nhà biết nói!
Còn không chỉ có một cái!
“Oliver, ta đã bảo ngươi sẽ dọa nàng ấy mà, nhìn xem, nàng bị ngươi dọa cho sững sờ rồi kìa.” Chiếc đồng hồ báo thức cổ điển màu vàng lộng lẫy nặng nề đi đến trước mặt Tô Hình, cúi chào một cách lịch thiệp, rồi nói một cách chân thành: “Thưa tiểu thư xinh đẹp, xin đừng sợ hãi, bọn ta sẽ không làm tổn thương ngài đâu.”
“Các… các ngươi tại sao lại nói chuyện được?” Tô Hình lấy lại bình tĩnh, rụt rè hỏi.
“Chuyện này kể ra thì dài lắm, ta vẫn nên đưa ngài về phòng nghỉ ngơi trước đã. Câu trả lời cụ thể có lẽ nên để điện hạ giải đáp thì hơn.” Oliver là một chiếc chân nến bằng bạc. Trên đầu các chân nến là một ngọn nến trắng. Vì có hình dáng gần giống người, nó có thể thực hiện nhiều động tác của con người, trông như một phiên bản người bạc thu nhỏ.
“Được rồi, vậy làm phiền ngươi.” Tô Hình gạt bỏ cảm giác bất an, ngoan ngoãn chấp nhận lời đề nghị của đối phương.
Đại sảnh rất lớn, mọi nơi đều lấp lánh ánh vàng rực rỡ, khiến người ta có cảm giác như đang ở trong cung điện. Tô Hình đi theo sau Oliver, bước lên chiếc cầu thang chữ Y cổ điển kiểu Trung cổ. Ngay trên đỉnh cầu thang là một bức tường trắng rất lớn, bóng đen lúc nãy đã xuất hiện trên đó. Như vậy, chủ nhân của lâu đài cũng ở trên tầng hai sao? Cô không để lộ sự tò mò, quan sát xung quanh. Khi đến chỗ cầu thang chia nhánh, cô phát hiện trên tường có một vết lõm hình chữ nhật. Chỗ này… ban đầu hẳn là để treo một bức ảnh, nhưng tại sao lại tháo xuống nhỉ?
Tô Hình ra vẻ ngây thơ, thể hiện sự tò mò của Belle với tòa lâu đài xa lạ.
“Thưa tiểu thư xinh đẹp, ta vẫn chưa biết tên ngài.” Chiếc đồng hồ báo thức cổ Brande tử tế hỏi.
“Ta tên là Belle. Có cần ta bế ngươi lên không? Trông ngươi có vẻ mệt.” Tô Hình thấy nó vất vả leo cầu thang, liền tốt bụng đề nghị.
“Ồ, vậy thì cảm ơn ngài rất nhiều, tiểu thư Belle tốt bụng.” Brande không từ chối thiện ý của cô. Từ khi biến thành đồng hồ báo thức, cơ thể của nó càng không nghe lời, mỗi lần lên xuống cầu thang đều mất rất nhiều thời gian mới đến được phòng của điện hạ. Vì vậy, nếu không có việc gì quan trọng, nó thà ở lại tầng dưới hồi tưởng quá khứ còn hơn lãng phí thời gian vào việc leo cầu thang.
Oliver nhảy nhót đi đến cửa cầu thang ở tầng hai, nghe thấy cuộc đối thoại của họ, nó quay lại nói:
“Này bạn già, ngươi nên học tập ta, đi lại nhiều vào, vận động gân cốt đi. Ngươi xem, kim giây trên mặt ngươi sắp rỉ sét rồi kìa.”
“Oliver, nếu ngươi cũng biến thành đồng hồ báo thức giống ta, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không thích đi lại nhiều như vậy đâu.”
Tô Hình nhìn Brande, chiếc đồng hồ báo thức đang phồng má bĩu môi, cô khẽ cười nói: “Hai ngươi thân thiết thật đấy.”
“Không hề, nếu không phải sợ hắn hấp tấp va phải tiểu thư Belle, ta mới không thèm để ý.”
“Thôi nào, bạn già của ta, đừng giận dỗi trước mặt tiểu thư Belle như thế, thật là thất lễ.”
Brande bĩu môi, đành phải thừa nhận lời Oliver nói không sai.
“Xin lỗi, tiểu thư Belle, xin hãy tha thứ cho sự vô lễ của ta. Tuổi già rồi, dễ phiền lòng vì những chuyện vặt vãnh.”
“Không sao đâu. Chỉ có bạn bè mới cãi nhau như thế.” Tô Hình vừa nói vừa cười với chúng. Chẳng mấy chốc đã đến trước cửa một căn phòng ở tầng hai.
“Tiểu thư Belle, đây là phòng của ngài, mời ngài vào xem. Nếu không hài lòng, ta có thể giúp ngài đổi phòng khác.” Oliver nhảy một cái, kéo tay nắm cửa xuống.
Cánh cửa từ từ mở ra. Một căn phòng công chúa màu hồng phấn như trong mơ đập vào mắt Tô Hình. Phải có một tâm hồn thiếu nữ đến mức nào mới có thể trang trí căn phòng như vậy? Rèm voan màu hồng, thảm lông màu hồng, giường màu hồng, búp bê vải màu hồng, và cả một chiếc váy dạ hội thêu hoa màu hồng nữa…
Mọi thứ đều màu hồng phấn!
“Thế nào, thưa người đẹp? Ta đã trang trí căn phòng này theo tiêu chuẩn của một công chúa đấy.” Người nói là một chiếc chổi lông vũ trắng đang bay lượn trong không trung. Nó đẹp đẽ, thanh tao, những chiếc lông trắng tinh khiết lấp lánh ánh lụa.
Oliver nhìn chằm chằm điệu múa lộng lẫy của nó, lòng tan chảy. Sophia của hắn, dù biến thành chổi lông vũ vẫn thật quyến rũ. Hắn muốn ôm nàng vào lòng và yêu thương cô thật nhiều.
“Ôi, Sophia yêu quý của ta, hãy đến với vòng tay ta này.” Oliver dang rộng đôi tay, đầy hy vọng nàng có thể bay vào lòng mình.
“Không, người yêu, chàng quên lần trước chàng đã đốt cháy một chiếc lông vũ của ta rồi sao?” Sophia không thể quên chiếc lông trắng tinh của mình đã bị cháy xém. Nàng không còn muốn ôm hắn nữa. Nàng muốn tránh xa nguy hiểm, trân trọng sinh mệnh.
“Ôi, Sophia yêu quý của ta, sao nàng có thể tàn nhẫn với ta như vậy, ta yêu nàng nhiều lắm…”
“Người yêu, đủ rồi, lời yêu thương có nói nhiều đến mấy cũng không thay đổi được việc chúng ta là những loài khác nhau.”
“Khụ khụ, hai ngươi vừa vừa phải phải thôi. Tiểu thư Belle, xin thứ lỗi cho sự bốc đồng của họ. Trước khi biến thành đồ vật, họ là một cặp tình nhân rất yêu nhau.” Dù họ thường xuyên cãi vã, nhưng dù có chuyện gì xảy ra, Brande vẫn sẽ đứng ra giải vây cho Oliver. Có lẽ, đó chính là tình bạn giữa những quý ông.
“Brande, ta không để tâm đâu. Ta rất thích căn phòng này, cảm ơn Sophia.” Tô Hình rất thích cách họ đối xử với nhau. So với hai người chị suốt ngày sai bảo, những người xa lạ này lại mang đến cho cô sự ấm áp nhiều hơn.
“Tiểu thư Belle thích là vinh hạnh của ta.” Sophia dịu dàng cúi chào.
“Tiểu thư Belle, ngài có thể nghỉ ngơi một lát. Đến giờ ăn trưa, xin hãy mặc lễ phục và đến đại sảnh đúng giờ.” Oliver nói xong, Brande và Sophia nhìn nhau, đều ngạc nhiên về hành động tự ý của hắn.
“Được rồi, cảm ơn Oliver. Ta định chợp mắt một lát. Mấy giờ thì ăn trưa?”
“12 giờ. Tiểu thư Belle cứ yên tâm, sẽ có người nhắc ngài đến dùng bữa. Vậy thì, chúng ta xin phép lui trước.”
Tô Hình đặt Brande đang ở trong lòng bàn tay xuống, nhìn theo họ ra khỏi cửa rồi nằm ụp xuống giường, chìm vào giấc ngủ. Hôm nay cô thực sự đã rất mệt rồi.
Trên hành lang tầng hai, Brande hạ giọng nói: “Oliver, ngươi có chắc là muốn làm vậy không? Điện hạ sẽ giận đấy.”
“Đúng vậy, người yêu. Tính tình của điện hạ thì chàng biết rồi đấy.” Sophia phụ họa.
“Haiz, chẳng lẽ các ngươi không muốn khôi phục lại hình người sao? Thời gian còn lại cho chúng ta không nhiều lắm. Nàng ấy là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Điện hạ… phải học cách yêu và được yêu…”
Oliver lắc đầu thở dài. Nếu điện hạ cứ tiếp tục chán nản như vậy, thì họ sẽ chẳng còn hy vọng gì nữa.
48
Một loạt tiếng gõ cửa dồn dập đã đánh thức Tô Hình khỏi giấc ngủ. Cô ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, ướt át và chưa kịp lấy lại tiêu cự.
“ tiểu thư Belle, đã đến giờ dùng bữa rồi ạ.” Một giọng nữ hiền hòa vang lên từ bên ngoài.
Tô Hình dần tỉnh táo, nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lạ và nhớ lại mọi chuyện xảy ra sáng nay. Cô vội vã chạy xuống giường mở cửa.
“Xin lỗi, ta ngủ quên mất.”
Ngoài cửa không có ai, chỉ có một chiếc xe đẩy bằng bạc được đặt ở đó, trên xe là một bộ ấm trà và tách trà với họa tiết màu ấm tinh xảo. Tô Hình hiếu kỳ thò đầu ra, nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai cả. Rõ ràng là vừa rồi có giọng phụ nữ mà?
“tiểu thư Belle, ta ở đây ạ.”
Giọng nữ hiền hòa lại cất lên. Tô Hình nhìn xuống theo âm thanh, hóa ra là chiếc ấm trà đang nói chuyện.
“ta xin lỗi, ta không biết ngươi có thể nói chuyện.” Tô Hình tránh ra, chiếc xe đẩy lộc cộc tự lăn vào phòng.
Ấm trà Elissa nhẹ nhàng đáp: “Không sao đâu tiểu thư Belle, đây là phản ứng bình thường của mọi người mà.”
“Mẹ ơi, mẹ ơi, con có thể nói chuyện không ạ? Con muốn trò chuyện với tiểu thư Belle.” Một chiếc tách trà họa tiết màu cất lên giọng nói dễ thương như một cậu bé.
“Rogy, con có thể nói chuyện với tiểu thư Belle, nhưng không được quá ồn ào.” Elissa trìu mến nhìn con trai. Ở tòa lâu đài này, bạn chơi duy nhất của cậu bé chỉ có con chó của Phu nhân Pamela, mặc dù bây giờ nó đã biến thành một chiếc ghế.
“Vâng, mẹ. Con sẽ không ồn đâu ạ.” Rogy vui vẻ nhảy nhót trên chiếc xe đẩy. Cậu bé nhảy lên rất cao, rồi bay vọt lên đậu trên vai Tô Hình và hỏi: “Chào tiểu thư, con tên là Rogy. Ngài sẽ ở đây bao lâu vậy ạ?”
“Rogy, sao con lại hỏi một câu hỏi bất lịch sự như vậy chứ? Hơn nữa, xuống ngay cho mẹ, ai cho phép con đứng trên vai tiểu thư Belle hả?” Elissa đau đầu với tính nghịch ngợm của con trai đã không phải là chuyện ngày một ngày hai . Trước khi đến, nàng đã dặn dò kỹ lưỡng, nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn đâu vào đấy.
“Con xin lỗi mẹ, tại con vui quá thôi ạ.” Rogy sợ làm mẹ phật ý liền nhảy trở lại xe đẩy, ngoan ngoãn đứng cạnh mẹ và không dám nghịch ngợm nữa.
Tô Hình bị Rogy đáng yêu chinh phục hoàn toàn. Nó quá dễ thương. Cô cẩn thận đặt nó vào lòng bàn tay, đối diện mặt với nó mà nói chuyện. “Chào ngươi, ta tên là Belle. Ta không biết mình sẽ ở đây bao lâu, nhưng ta nghĩ chúng ta nhất định sẽ trở thành những người bạn rất tốt.”
“Oa, mẹ ơi, mẹ nghe này! tiểu thư Belle muốn làm bạn với con!” Rogy reo lên sung sướng. Cậu đã lâu lắm rồi không được chơi với người. Lần gần nhất chơi với Pergamon là mấy trăm năm trước. Nếu người bạn tốt của cậu không phải vì việc nhà mà rời đi trước, có lẽ giờ đây cũng sẽ biến thành một món đồ nội thất giống cậu.
“tiểu thư Belle, còn mười lăm phút nữa là đến giờ ăn cơm. Ngài thay lễ phục trước đi, ta đi đánh thức Phu nhân Pamela để bà ấy trang điểm và chải tóc cho ngài.” Elissa cùng xe đẩy tiến đến trước một chiếc tủ quần áo màu xanh lá cổ xưa. Cô hắng giọng và gọi:
“Phu nhân Pamela, váy của bà sao lại bẩn thế kia, ôi trời, lớp trang điểm của bà cũng bị lem rồi…”
“Cái gì? Cái gì cơ? Váy của ta sao? Trang điểm của ta… Ôi, làm ta sợ chết đi được. Elissa, chiêu cũ của ngươi đúng là dùng mãi không chán mà.” Chiếc tủ quần áo màu xanh lá mở miệng, đồng thời hai cánh cửa tủ mở ra như hai cánh tay vươn dài. Tô Hình lấy tay che miệng, không thể tin được rằng ngay cả chiếc tủ quần áo trong phòng cũng biết nói.
“tiểu thư Belle, đó là Phu nhân Pamela. Bà ấy ngày thường rất thích ngủ. Cứ ngủ là vài chục năm, gọi cũng không tỉnh. Chỉ có mẹ ta mới có cách đánh thức bà ấy thôi ạ.” Rogy tự hào nói, dán sát vào ngón tay Tô Hình.
“Ôi, vị này là khách mới đến sao? Thật là thất lễ, cái tật ngủ nướng này rồi có ngày sẽ làm ta béo lên thôi.” Giọng của Pamela cao vút và vang vọng, mang theo âm hưởng của một ca sĩ soprano. Bà lén nhìn Tô Hình vài lần rồi thì thầm hỏi Elissa: “Đây là người thứ mấy rồi? Có hy vọng không đấy? Sẽ không sợ hãi rồi bỏ chạy giống như những người trước chứ?”
Elissa cau mày, nắp ấm trà tức giận nảy lên hai cái. “Phu nhân Pamela, bà ngủ đến hồ đồ rồi sao? tiểu thư Belle khác với những người phụ nữ nông cạn đó. Xin đừng đánh đồng họ với nhau.”
“Nga ha ha ha, ta chỉ nói đùa thôi mà. Nào nào nào, để ta xem. tiểu thư Belle lớn lên thật xinh đẹp nha, nhưng trang phục quá giản dị, không tôn lên được vẻ cao quý của ngài. Không sao, để ta giúp ngài trang điểm trang điểm.”
Vừa nói, vô số chiếc váy bay ra từ tủ quần áo, bao phủ Tô Hình đang đứng cách đó vài bước từ đầu đến chân.
“Ôi, xin lỗi. Lâu năm không dọn dẹp, váy hơi nhiều.” Pamela bối rối thu lại ngăn kéo thứ nhất, khi mở ngăn kéo thứ hai ra thì kinh ngạc reo lên: “Ối, nhìn xem ta tìm thấy gì này. Chiếc quạt nhỏ yêu quý của ta đây mà. Ta tìm nó lâu lắm rồi, hóa ra vẫn luôn giấu ở đây.”
Elissa cạn lời. Phu nhân Pamela chính là như vậy, không đứng đắn, ngoài việc có giọng hát hoàn hảo, bà ấy chẳng làm được việc gì cho ra hồn cả.
“tiểu thư Belle, ngài có sao không?” Elissa vội vàng nhìn về phía đống váy, lo lắng hỏi.
“Ờ… ừm… ta, ta không sao.” Tô Hình khó khăn lắm mới bò ra khỏi đống váy. Rogy cũng bị mất thăng bằng nhảy trở lại xe đẩy, đầu bị váy đập trúng nên giờ vẫn còn hơi choáng váng.
“Sắp đến giờ rồi, hay là ngài mặc bộ lễ phục màu hồng nhạt kia đi.” Elissa sốt ruột nói.
Bộ lễ phục thêu hoa màu hồng nhạt đang mặc trên người con rối là thứ Tô Hình đã thích ngay từ cái nhìn đầu tiên khi vào phòng. Là một thiếu nữ, ai mà chẳng có một giấc mơ công chúa, huống chi đây lại là một chiếc váy màu hồng nhạt đáng yêu.
“Được thôi, vậy… Rogy, làm phiền ngươi quay lưng lại, chờ ta thay xong lễ phục rồi hãy quay lại nhé.”
“Vâng lệnh! tiểu thư Belle.” Rogy quay người lại, nhắm mắt. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng cậu bé luôn tâm niệm lớn lên sẽ trở thành một quý ông. Một quý ông sao có thể nhìn trộm một quý cô thay quần áo chứ? Điều đó là hoàn toàn không thể.
Thấy nó ngoan ngoãn như vậy, Tô Hình không còn e ngại nữa, cô cởi bỏ quần áo trên người. Với sự chỉ dẫn của Elissa, cô nhanh chóng mặc xong bộ lễ phục thêu hoa màu hồng nhạt. Cô xoay một vòng tại chỗ. Thiết kế trễ vai thêu hoa cùng với chân váy bồng bềnh màu hồng nhạt nhìn thế nào cũng thấy nữ tính và đáng yêu.
“Ôi~ ta tìm thấy rồi. Một nàng công chúa xinh đẹp làm sao có thể thiếu một món đồ trang sức cài tóc xinh đẹp chứ.”
Một chiếc kẹp tóc vương miện đính kim cương nằm yên lặng trong ngăn kéo thứ ba. Pamela đưa nó cho Tô Hình, rồi lại tiếp tục tìm kiếm. Bà nhớ mình còn có một đôi giày cao gót pha lê, không biết đã để ở đâu. Bà muốn tìm nó ra để kết hợp với lễ phục của cô Belle.
“Còn năm phút nữa là đến giờ ăn cơm, tiểu thư Belle, ngài đã ổn chưa?” Sophia bay nhẹ nhàng vào phòng, bộ lông vũ trắng muốt lộng lẫy. Cô nghĩ mình sẽ thấy một nàng công chúa Belle đã chuẩn bị xong, nhưng…
“Trời ơi, Phu nhân Pamela bà đã quên trang điểm cho tiểu thư Belle rồi sao?”
“À… cái đó… cái này… ta chỉ lo tìm đồ vật thôi…”
“Thôi, để ta làm vậy. Da tiểu thư Belle non nớt như vậy, chỉ cần đánh một lớp nền đơn giản là được.”
Tô Hình toàn bộ quá trình không có quyền lên tiếng. Cô bị Sophia đẩy ngồi trước gương trang điểm. Đôi mắt còn chưa kịp dán lên mặt gương thì chiếc cọ lông vũ trắng mềm mại đã lướt trên mặt cô. Mùi phấn son nồng đậm mang theo hương hoa hồng quẩn quanh chóp mũi. Cô cuối cùng cũng hiểu được mùi hương kỳ lạ trong đại sảnh là gì: là phấn son!
Vào thời Trung cổ, giới quý tộc rất thịnh hành phong cách Baroque: quần áo sử dụng rất nhiều ruy băng, ren phức tạp, đội tóc giả, tô mặt thật trắng, và vẽ một nốt ruồi đen thật to để tăng thêm sức hấp dẫn cho dung mạo.
Tạ ơn trời đất, Sophia không tô mặt cô quá trắng hay vẽ nốt ruồi đen lên mặt, nếu không cô nhất định không thể chấp nhận được.
Sau khi đánh một lớp phấn đơn giản, Sophia bắt đầu chải mái tóc dài uốn lượn màu vàng của cô.
Đúng vậy, màu tóc của cô đã biến thành màu vàng, và còn là những lọn xoăn lãng mạn.
Tô Hình nhìn vào hình ảnh của mình trong gương và ngẩn người một lúc lâu. Đó có còn là khuôn mặt của cô không? Mặc dù đôi mắt, chiếc mũi, cái miệng vẫn còn chút bóng dáng của cô thời thiếu nữ, nhưng khuôn mặt điêu khắc sâu thẳm của người nước ngoài đã hoàn toàn thay đổi đường nét hài hòa của cô. Hiện tại, cô vẫn đang trong thời kỳ thanh xuân, đôi má phúng phính lộ ra vẻ tươi trẻ, tràn đầy sức sống của một nữ sinh. Nếu nói là xinh đẹp thì lại mang theo chút đáng yêu, còn nói là đáng yêu thì lại cảm thấy có chút xinh đẹp. Với khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc này, ngay cả chính cô cũng không nhận ra.
“Xong rồi, tiểu thư Belle lớn lên thật xinh đẹp, giống hệt một nàng công chúa vậy.” Sophia thật lòng khen ngợi.
“Nga ha ha ha, giày pha lê ta tìm thấy rồi. Nhanh lên, đi xuống lầu dùng bữa thôi nào.”
Đôi giày cao gót pha lê lấp lánh tỏa sáng. Tô Hình xỏ chân vào dưới ánh mắt của chúng, được Sophia dẫn dắt, đi xuống lầu để chuẩn bị dùng bữa.
Cô không biết rằng, ngay tại một căn phòng khác cách đó không xa, có người đang tức giận tột độ, đập nát những mảnh thủy tinh đầy sàn, gầm lên:
“Ai cho phép nàng dùng bữa cùng ta?! Ta đã bảo ngươi nhốt nàng lại rồi cơ mà?!”
49
“Thưa Điện hạ, tiểu thư Belle không giống những người phụ nữ trước đây. Ngài… có thể thử thêm một lần nữa…” Oliver biết rằng làm vậy sẽ khiến Điện hạ nổi giận, nhưng hắn vẫn làm. Vì Điện hạ, vì mọi người trong lâu đài, hắn sẵn sàng bị mắng và trừng phạt để nắm lấy cơ hội lần này.
Một hình bóng khổng lồ mặc lễ phục hoàng gia đứng sừng sững, bao trùm Oliver. Đôi mắt vàng kim của quái vật nhìn thẳng xuống, đồng tử dựng đứng. “Oliver, ta có thể thử một lần nữa, nhưng ta khuyên ngươi, đừng hy vọng quá nhiều.”
Đã mấy trăm năm, hắn không phải không hy vọng có một người phụ nữ sẽ yêu hắn. Nhưng với hình dạng hiện tại của hắn, những người phụ nữ nhìn thấy hắn đều hoặc là la hét hoặc là ngất đi, không một ai dám lại gần. Hắn đã sớm chấp nhận thực tại.
“Điện hạ, ngài nên xuống lầu dùng cơm.” Oliver đã quyết đánh cược tất cả. Hắn tin rằng chỉ cần Điện hạ chịu bước đi bước đầu tiên, tiểu thư Belle sẽ mang đến một kỳ tích. Điện hạ của họ sẽ tìm thấy tình yêu.
“Được rồi.” Chủ nhân của giọng nói nhảy xuống từ bàn sách, bộ lông vàng óng ánh vạch ra một đường cong lộng lẫy trong không trung. Hắn chạm đất bằng bốn chân, sải bước lững thững ra khỏi phòng.
Ngồi ở một đầu chiếc bàn ăn dài, Tô Hình bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng một cách khó hiểu. Cảnh tượng trước mắt giống hệt như trong phim, với khăn trải bàn màu đỏ lộng lẫy, viền vàng cổ điển. Ba hàng chân nến bạc xen kẽ với những bình hoa được sắp xếp gọn gàng trên bàn. Ánh nến lấp lánh, tạo nên một bầu không khí vô cùng lãng mạn. Chủ nhân lâu đài vẫn chưa nhập tiệc, nhưng món khai vị đầu tiên đã được dọn lên: cá chép hun khói và bánh mì.
Tô Hình nhìn chằm chằm vào món ăn trước mặt, nuốt nước bọt. Bữa sáng chưa kịp ăn, bụng cô đã sớm đói meo.
“Muốn ăn thì ăn đi.” Một giọng nói trầm thấp, uy nghiêm vang lên khi một bóng người khổng lồ nhảy lên chiếc ghế đối diện bàn ăn.
Tô Hình khẽ ngước mắt lên. Khi nhìn rõ khuôn mặt hắn, cô giật mình hốt hoảng. Đó không còn là hình dáng của con người nữa, mà là một con quái vật. Thân hình cao lớn mặc lễ phục của con người, nhưng khuôn mặt lại giống vua của các loài quái vật, được bao bọc bởi bộ lông màu vàng óng mượt. Đồng tử vàng kim dưới đường kẻ mắt đen tuyền lóe lên một chút nguy hiểm. Mũi hắn đen nhánh, hình chữ Y đậm và thẳng nối liền với miệng. Hai bên cánh mũi cắm những sợi ria trắng dài, rung rinh lên xuống khi hắn nhai thức ăn, điều này rất giống với loài mèo nhà, tất nhiên, cơ thể của hắn lớn hơn mèo rất nhiều lần.
“Không được nhìn ta.” Giọng nói trầm thấp ẩn chứa sự cảnh cáo. Tô Hình đang mải nhìn, nhất thời quên thu lại ánh mắt. Con quái vật nổi giận, hất đổ đĩa thức ăn trước mặt, đứng dậy nhảy qua trước mặt cô.
“Ta nói, không được nhìn ta.” Tiếng gầm của sư tử làm rối tung kiểu tóc của Tô Hình. Con quái vật nheo mắt, quất mạnh chiếc đuôi dài xuống bàn ăn, rồi nhảy xuống và rời đi không thèm quay đầu lại.
Bị tiếng gầm làm cho ngây người, phải một lúc lâu sau Tô Hình mới che lại trái tim đang đập thình thịch và hít một hơi thật sâu. Trời ạ, tai cô ù đi mất thôi. Hắn nóng tính quá, thật sự quá giống…
Quả nhiên không hổ là thủ lĩnh của khu nghỉ số 13, diễn xuất thật đáng sợ.
“Ôi, ta đã nói Điện hạ thế nào cũng sẽ lại như mọi khi, dọa người ta ngất đi. Hả? Nàng ấy không ngất à?” Brande đứng bên ngoài đại sảnh tận mắt nhìn thấy Điện hạ chạy đi, cứ tưởng mọi chuyện đã đổ bể. Nào ngờ tiểu thư Belle vẫn bình yên vô sự ngồi trên ghế, chỉ có vẻ hơi ngẩn ra.
Oliver nhanh chóng nhảy lên bàn ăn, cúi chào Tô Hình theo lễ nghi quý ông và xin lỗi. “Ta vô cùng xin lỗi, tiểu thư Belle. Điện hạ hắn… tính tình không được tốt cho lắm, nhưng xin ngài hãy tin ta, sâu thẳm bên trong, Điện hạ là một người mềm mại và tinh tế, cần ngài từ từ khám phá.”
“Trông nó có vẻ rất ghét ta.” Tô Hình nói xong, cảm thấy đói không chịu được, cô chẳng màng đến việc vừa bị hoảng sợ, bẻ một miếng bánh mì nhỏ và ăn.
Oliver nghĩ rằng cho dù tiểu thư Belle không ngất thì cũng sẽ không có tâm trạng ăn uống, thế nhưng… Từng miếng bánh mì, từng miếng cá chép hun khói, cô ấy ăn ngon lành và vui vẻ là sao…
“Khụ khụ, Oliver, nhìn chằm chằm một quý cô ăn uống là hành vi rất bất lịch sự.” Brande tử tế nhắc nhở.
“Ôi ~ ta xin lỗi, tiểu thư Belle, ngài ăn ngon miệng thật đó.” Oliver hiếm khi có hành động thất lễ như vậy, nhưng trong lòng hắn lại vui mừng đến muốn reo lên. tiểu thư Belle không hề bài xích Điện hạ, đây là một tin mừng trời ban. Hắn phải tận dụng cơ hội tốt này vì Điện hạ mới được.
“tiểu thư Belle, Điện hạ không hề ghét ngài, mà là không biết phải hòa hợp với ngài như thế nào. Ngoại hình của hắn khiến hắn tự khép mình, không ai có thể bước vào trái tim hắn.”
“Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ngươi có thể kể cho tôi nghe được không?” Tô Hình ăn hết cả miếng bánh mì và cá chép hun khói, bụng no hơn thì tinh thần cũng tốt hơn nhiều.
“Mọi chuyện bắt đầu từ một bữa tiệc tối…” ấm trà Elissa cùng xe đẩy mang món súp hành Pháp thứ hai tới.
Oliver thay đĩa cho Tô Hình, đứng nghiêm chỉnh một bên. tiểu thư Belle chắc chắn là đói lả rồi, cô ấy ăn súp nhanh hơn cả cụ già lớn tuổi nhất trong lâu đài.
“Tiệc tối? Có chuyện gì xảy ra trong bữa tiệc đó sao?” Tô Hình vừa uống súp, vị nước súp ngon tuyệt chảy qua đầu lưỡi, ngon đến mức cô muốn nuốt luôn cả lưỡi.
“Đó là một đêm mưa tuyết, mọi người trong cung điện đều mặc những bộ trang phục lộng lẫy và khiêu vũ dưới tiếng nhạc du dương. Điện hạ của chúng ta, vì đã từ chối cho một bà lão xấu xí tá túc, nên đã bị bà ta thi triển phép thuật biến thành quái vật. Toàn bộ mọi người trong lâu đài cũng bị biến thành các loại đồ nội thất. Bà lão xấu xí kia thực ra là một tiên nữ. Bà nói với Điện hạ, muốn giải trừ lời nguyền thì cần phải tìm được một thiếu nữ yêu hắn bằng cả trái tim. Với vẻ ngoài quái vật, những người tình ngày xưa của Điện hạ đều sợ hãi bỏ chạy, không ai sẽ yêu hắn cả. Kể từ đó, tính tình của Điện hạ thay đổi, hắn dễ nổi nóng, dễ tức giận, nhưng những điều này đều có thể hiểu được. tiểu thư Belle, xin đừng giận Điện hạ, hắn đang gánh vác áp lực của tất cả mọi người, hắn sống thực sự không hề vui vẻ.”
Khi Elissa nói xong, món súp thứ hai của Tô Hình cũng gần cạn. Cô ấy là người đầu tiên ăn hết sạch súp như vậy. Xem ra tiểu thư Belle rất thích khẩu vị này, vậy bữa tối có lẽ không cần đổi món súp khác.
“tiểu thư Belle, món chính thứ ba sẽ được mang đến ngay đây ạ.”
“Cái gì? Còn nữa sao? Không không không, tq no rồi, không cần thêm món ăn nữa đâu.” Tô Hình vẫy tay, sức ăn của cô không lớn, không thể ăn nhiều như vậy.
Oliver cười nói: “Món chính là thịt gà tây nướng mật ong do đầu bếp giỏi nhất của bọn ta làm. Thịt rất tươi ngon, ngài có chắc là không ăn một chút không?”
Tô Hình khó cưỡng lại được sự cám dỗ của món ăn ngon, cô từ từ giơ một ngón tay lên, ngượng ngùng nói: “Vậy… cho ta một miếng nhỏ thôi cũng được.”
“Vâng, tiểu thư Belle, xin chờ một lát.” Oliver trong lòng không nhịn được cười thầm, tiểu thư Belle này thật là đáng yêu.
Sau bữa trưa, Tô Hình vuốt ve cái bụng tròn vo và đi dạo một mình trong lâu đài. Miệng nói không thể ăn thêm, nhưng cuối cùng cô vẫn ăn sạch món tráng miệng. Haiz, Oliver và mọi người chắc chắn sẽ trêu chọc cô mất thôi.
Đi đến tháp chuông cổ kính phía tây, cô nhìn thấy một bóng người lờ mờ đang ngồi trên đồng hồ ở tầng cao nhất. Cô nhớ lại những lời Elissa vừa nói, một vị hoàng tử cao quý lại biến thành quái vật, nội tâm hắn phải chịu đựng đả kích lớn đến mức nào mới trở nên như ngày hôm nay.
“Haiz, nghĩ lại thì hắn cũng đáng thương lắm. Ta nên xin lỗi hắn.” Tô Hình đã quyết định làm gì thì sẽ hành động ngay lập tức. Cô bước lên tháp chuông, nhìn xuống mặt đất từ nơi cao nhất của lâu đài.
“Ai cho phép nàng đi lên.” Giọng nói lạnh lùng và uy nghiêm không mang một chút cảm xúc.
“ta… ta đến để xin lỗi ngài. Lúc ăn cơm, ta không cố ý nhìn ngài…” Tô Hình đột nhiên trở nên sợ hãi. Khí chất của đối phương quá mạnh mẽ, cô thậm chí có cảm giác muốn quỳ xuống.
“Ồ? Nàng không sợ ta sao?” quái vật có vẻ không ngờ cô lại chủ động đến gần hắn, hắn xoay người đi về phía cô.
“Có gì mà phải sợ, trước đây ngài cũng là con người mà.” Tô Hình cố gắng kiềm chế sự thôi thúc lùi lại, nhưng chân cô vẫn có chút run rẩy khi hắn không ngừng tiến đến gần.
“Họ đã nói với nàng sao?” quái vật ngồi xổm xuống cách cô một bước chân, chiếc đuôi phía sau quất qua quất lại trên mặt đất, trông tâm trạng có vẻ không tồi.
“Vâng.” Tô Hình gật đầu.
“Vậy nàng có yêu ta không?” Dã thú hỏi thẳng thắn.
“…ta không biết.” Toàn thân Tô Hình run lên.
“Ta đã rất lâu không chạm vào phụ nữ. Nếu nàng muốn xin lỗi ta, tốt nhất là dùng cơ thể của nàng để bày tỏ. Bằng không, ta tuyệt đối không chấp nhận.” quái vật có thái độ ngạo mạn, đồng tử vàng kim hung tợn nhìn chằm chằm Tô Hình.
Tô Hình nghẹn lời. Hắn, hắn thế mà lại đưa ra yêu cầu như vậy, có phải là quá đáng lắm không?
“Ta biết nàng không thể yêu ta, cho nên trước khi ta hoàn toàn biến thành quái vật, hãy để ta hưởng thụ một chút hoan ái nam nữ, đó là mong ước cuối cùng của ta.”
“Nếu… ta đồng ý, ngài sẽ thả ta về nhà chứ?” Tô Hình do dự hỏi.
“Sẽ, chỉ cần nàng thỏa mãn nhu cầu của ta, ta sẽ thả nàng đi.” quái vật đứng dậy, thân hình cao lớn che khuất ánh mặt trời buổi chiều. Hắn nói: “Hãy suy nghĩ kỹ đi, là cả đời bị ta giam cầm trong lâu đài, hay là tình nguyện dùng cơ thể của mình để đổi lấy tự do. Tối nay, ta sẽ đợi nàng trong phòng.”
quái vật rời đi. Tô Hình khuỵu xuống đất. Cô tựa vào tường, nhìn ra bầu trời xa xăm. Lựa chọn thực ra rất đơn giản, bất kể là cô hay Belle đều sẽ chọn vế sau, bởi vì không có gì quan trọng hơn tự do. Nhưng… phải làm chuyện đó với một con quái vật… cô… cần đủ dũng khí…
50
Đêm buông xuống, đã đến giờ ăn tối.
Tô Hình đúng giờ ngồi vào bàn ăn, nhìn chiếc ghế trống đối diện, không biết hắn có đến ăn tối cùng cô không. Buổi trưa hắn khó chịu, sau đó lại nói những lời đó với cô, liệu gặp lại có thấy chút xấu hổ không?
Tô Hình miên man suy nghĩ, món ăn đầu tiên được dọn lên bàn: ốc sên hấp kiểu Pháp và bánh mì baguette cắt lát.
“ tiểu thư Belle, hy vọng những món này hợp khẩu vị của ngài.” ấm trà Elissa nói dịu dàng.
“Elissa, Điện hạ của các ngươi không xuống ăn sao?” Tô Hình muốn đợi thêm một chút. Buổi trưa hắn không ăn gì, nếu bữa tối cũng bỏ bữa thì sức khỏe làm sao chịu nổi?
Elissa nở một nụ cười như người dì, nói: “Điện hạ dặn là dùng bữa tối trong phòng.”
“Ồ… là vậy sao…” Tô Hình không hề biết vẻ thất vọng trên mặt mình. Elissa nhìn thấy, trong lòng mừng rỡ vô cùng. Cuối cùng cũng có người có thể an ủi được trái tim cô đơn của Điện hạ. Sau mấy trăm năm chờ đợi, mùa xuân của Điện hạ sắp đến rồi.
“À đúng rồi, Elissa, phòng của Điện hạ ở đâu vậy?”
Elissa vừa nghe, những họa tiết màu trên ấm trà đều như nở hoa. “Phòng của Điện hạ là phòng thứ ba trên cầu thang bên trái ở lầu hai. Ngài cũng có thể đi vòng qua hành lang để đến đó.”
“Được rồi, cảm ơn, Elissa.” Tô Hình trả lời một cách đăm chiêu.
“Không có gì, được phục vụ tiểu thư Belle là vinh hạnh của ta.” Elissa im lặng cùng xe đẩy lui ra ngoài. Nàng muốn nhanh chóng báo tin tốt này cho mọi người, rằng tối nay không ai được làm phiền phòng của Điện hạ.
Sau bữa tối, Tô Hình trở về phòng tắm rửa, thay chiếc váy ngủ màu trắng mà Elissa đã chuẩn bị cho cô. Váy ngủ bằng cotton, cổ áo và cổ tay áo đều thêu một vòng ren. Kiểu dáng rộng thùng thình, vạt váy dài đến mắt cá chân, là phong cách cung đình thịnh hành thời Trung cổ.
“tiểu thư Belle, mái tóc của cô tựa như những bông lúa mạch vàng óng trên đồng ruộng, đẹp đến mức không thể rời mắt.” Sophia tháo đồ trang sức cài tóc trên đầu Tô Hình, nhẹ nhàng chải tóc cho cô.
“Cảm ơn lời khen của ngươi, màu tóc của ta thừa hưởng từ cha.” Nghĩ đến cha, cô không biết ông giờ ra sao. Chắc ông sẽ rất tức giận khi thấy cô bỏ đi không lời từ biệt.
Tô Hình cụp mắt xuống, giấu đi nỗi nhớ cha. Rời nhà chưa đầy một ngày mà cô đã muốn về. Hai người chị của cô chẳng bao giờ đụng tay vào việc bếp núc, không có cô thì bữa tối của họ sẽ ra sao đây? Sức khỏe của cha không còn được như xưa, cô quen hâm nóng một ly sữa cho ông uống trước khi ngủ để ông ngủ ngon. Giờ đây, cô không ở bên ông, cô không thể làm gì được…
“tiểu thư Belle, đã đến giờ đi ngủ rồi.” Elissa nhẹ nhàng nhắc nhở.
“Được rồi, hôm nay cảm ơn các ngươi.” Tô Hình chân thành cảm ơn chúng. Nhờ có chúng ở bên mà cô không cảm thấy sợ hãi.
“Chúc tiểu thư Belle có một giấc mơ đẹp.”
“Ngủ ngon, tiểu thư Belle.”
Elissa, Sophia lần lượt rời khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại Tô Hình và Phu nhân Pamela. Phu nhân Pamela đã lại chìm vào giấc ngủ say khi cô trở về vào buổi trưa. Không có tiếng gọi của Elissa, bà sẽ không tỉnh lại.
Tô Hình lặng lẽ nhìn mình trong gương, suy nghĩ đắn đo, rồi đứng dậy rời khỏi phòng.
Đi dọc theo hành lang hình chữ U, Tô Hình đến trước cửa phòng của quái vật. Cô giơ tay lên và gõ cửa ba lần.
Cánh cửa mở ra. Khác với ánh sáng rực rỡ trong phòng cô, phòng của quái vật tối đen như mực.
Tô Hình lấy hết can đảm bước vào. Ngay khi cô lọt vào bóng tối và mất phương hướng, cánh cửa sau lưng “rầm” một tiếng đóng lại.
“Ngài… ngài ở đâu?” Trái tim cô đập thình thịch, Tô Hình cố gắng duỗi thẳng tay, từng bước một dò dẫm tiến về phía trước.
“ nàng đã lựa chọn rồi.” Giọng nói trầm thấp, uy nghiêm vang lên từ phía trước.
Tô Hình căng thẳng nuốt nước bọt. “ta… ta chọn tự do…”
Trong bóng tối, Tô Hình không thể nhìn thấy gì. Phía trước có tiếng sột soạt, giống như tiếng quần áo cọ xát. Cô không biết hắn đang làm gì, có phải đang tiến về phía cô không?
“Tốt lắm, hãy nhớ lấy lựa chọn của nàng.”
Tô Hình dừng bước. Trực giác của phụ nữ mách bảo cô không cần bước thêm nữa, bởi vì… hắn đã đến.
“Ngài, ngài muốn làm gì?” Bên ngoài trông có vẻ bình tĩnh nhưng giọng nói lại run rẩy. Tô Hình rất muốn thể hiện sự điềm tĩnh và tự tin, nhưng thực tế cô không thể làm được.
“Leo lên giường đi.”
“…”
“Nếu nàng không ngại làm chuyện đó trên sàn nhà, ta cũng không sao cả.”
“Không không không, ta chỉ là, không biết giường ở đâu…”
“Đi sang trái ba bước, đó là giường.”
Tô Hình làm theo lời hắn, sờ được cạnh giường. Chiếc giường của quái vật rất lớn và rộng, cô leo lên giường và duỗi tay ra vẫn không sờ tới mép giường.
“Bây giờ cong hai chân lại, cởi quần lót ra.”
“Nhất định… phải cởi sao?” Trong thời Trung cổ, quần lót tương đương với quần đùi của phụ nữ, đó là lớp phòng thủ cuối cùng của cô.
quái vật không trả lời, trong căn phòng yên tĩnh, Tô Hình có thể cảm nhận được ánh mắt xâm lược của hắn đang dán chặt vào cô. Vô hình chung, giữa họ đã biến thành một cuộc săn mồi, và cô chính là con mồi mà hắn muốn tóm lấy.
“Ta biết rồi.” Tô Hình từ bỏ việc chống cự, ngoan ngoãn cởi quần lót ra. Không còn vật che chắn, hai chân cô cảm thấy lạnh, như có một luồng gió thổi qua âm hộ, khiến cô không kìm được mà kẹp chặt hai chân lại.
“Tốt lắm, cô gái ngoan sẽ có phần thưởng. Bây giờ cởi váy ra, mở hai chân, để ta xem vẻ đẹp nhất của nàng.”
Khuôn mặt Tô Hình đỏ bừng. Cô không có thói quen mặc áo ngực khi ngủ. Nếu cởi cả váy ngủ, cô sẽ hoàn toàn khỏa thân.
“Lòng kiên nhẫn của ta có giới hạn. Nếu nàng không muốn, nàng có thể rời khỏi căn phòng này ngay lập tức.”
“Không, ta cởi…”
Tô Hình không dám chọc giận hắn, lại một lần nữa thỏa hiệp.
Cô cởi váy ngủ ra, hai tay che lấy hai đầu vú màu hồng rồi tìm một chiếc gối tựa vào lưng. Sau đó, từ từ mở hai chân trong bóng tối. Môi âm hộ không có lông, hồng hào và mềm mại như trẻ sơ sinh. Môi âm hộ khép chặt, không hề tách ra dù hai chân cô dang rộng. Đó là một âm hộ trinh nữ hiếm có.
Ngồi trong bóng tối, quái vật nheo đôi đồng tử vàng kim lại. Khả năng nhìn trong đêm của hắn rất tốt, nhìn rõ ràng hai cánh môi hồng hào và mọng nước của cô đang co thắt lại. Dương vật dưới thân đã rục rịch, hắn nhảy lên cuối giường, chiếc đuôi dài lướt qua môi âm hộ của thiếu nữ.
“A…” Tiếng rên rỉ yếu ớt, không có xương. Trong không khí tràn ngập một hơi thở dâm mĩ. Tô Hình cắn chặt môi dưới, cơ thể căng thẳng. Không nhìn thấy gì, cô chỉ có thể cảm nhận sự tồn tại của đối phương qua các giác quan. Hắn dường như rất hứng thú với nơi riêng tư của cô, chiếc đuôi quất qua quất lại, giống như một chiếc bàn chải lông mềm mại làm cô ngứa ngáy.
“Dùng tay của nàng banh môi âm hộ ra.” Giọng ra lệnh đầy uy quyền khiến Tô Hình không thể từ chối.
Cô run rẩy đưa tay từ ngực xuống, di chuyển đến giữa hai chân, sờ thấy hai cánh môi âm hộ đầy đặn và mềm mại, rồi nhẹ nhàng banh chúng ra. Không thể phủ nhận, sự dâm loạn mang tính ra lệnh này làm toàn thân cô nóng lên, tiểu huyệt rỉ ra những giọt dâm thủy dính nhớp.
“Tốt lắm, quả là một cô gái ngoan ngoãn. Bây giờ, đến nhận phần thưởng của nàng đi.”
Vừa dứt lời, một thứ ấm áp, đầy gai ngược, là chiếc lưỡi của hắn, liếm lên mảnh thịt huyệt ướt át.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com