66 + 67 + 68 + 69 + 70
66
Mọi người nhìn nhau, đều cảm thấy thiếu niên nói rất có lý.
“Vậy thì mọi người giới thiệu về mình đi. Tôi là Trần Húc, ở khu số 8, đã có 2 lần kinh nghiệm tham gia chương trình thực tế.” Một người đàn ông đeo kính đen là người đầu tiên tự giới thiệu.
“Tôi là Đậu Phương, ở khu số 6, cũng có 2 lần kinh nghiệm tham gia chương trình.” Người đáp lời anh ta là một cô gái cao gầy, đôi chân dài hơn cả chiều cao. Cô có nhan sắc thuộc loại khá, và trong chương trình lần này có vẻ rất nổi bật.
Anh chàng tóc húi cua nhìn chằm chằm vào đôi chân dài của Đậu Phương, cười ha hả: “Trùng hợp quá, tôi cũng có 2 lần kinh nghiệm, tôi là Giả Tân, ở khu số 7. Bạn bè gọi tôi là Simba vì tôi có cái đó to như Simba vậy, ha ha.”
Những lời nói thô lỗ của Giả Tân khiến tất cả phụ nữ ở đây bất mãn. Một người phụ nữ với khí chất mạnh mẽ lạnh lùng đáp trả: “Ai quan tâm cái đó của anh có lớn hay không, có bản lĩnh thì thoát ra khỏi đây đi.”
“Tôi nói chuyện với cô ấy làm gì có phần cô. Cái mặt dài như cái chổi lau nhà, đừng có mở miệng ra, tôi thấy hôi hám lắm.” Giả Tân không khách khí đáp trả.
“Anh có ngon thì nhắc lại lần nữa xem?!” Cô gái ngự tỷ ghét nhất người khác nói về ngoại hình của mình. Cô ta xấu xí thì anh ta đẹp ở chỗ nào? Mặt như chuột, tai như khỉ, nhìn là biết đã ăn cơm tù.
“Đừng cãi nhau nữa! Mau giới thiệu bản thân đi, lát nữa còn phải nghĩ cách mở khóa nữa.” Trần Húc cau mày, lên tiếng hòa giải. Mọi người đều là tân nhân được chọn ngẫu nhiên, đáng lẽ phải đoàn kết một lòng. Giờ cãi vã thì làm sao nghĩ cách mà thoát thân được.
Cô gái ngự tỷ lẩm bẩm, không mấy vui vẻ trả lời: “Hoàng Thục Cầm, khu số 9. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia chương trình thực tế.”
Trần Húc gật đầu, có vẻ hài lòng với sự nhượng bộ của cô.
“Mọi người tiếp tục đi.”
“Tôi là Chu Hải Xuyên, ở khu số 11. Tôi có hai lần kinh nghiệm tham gia chương trình thực tế.” Người nói là người đàn ông trung niên duy nhất không bị xích khóa. Da anh ta ngăm đen, ngoại hình bình thường, thuộc kiểu người ném vào đám đông sẽ quên ngay.
“Vị khu 5, An Linh Lung, hai lần kinh nghiệm.” Nữ sinh trung học mặc đồng phục giơ tay lên phát biểu, không muốn làm chậm nhịp độ.
Tô Hình tiếp lời sau cô ấy: “Vị khu 3, Tô Hình, 2 lần kinh nghiệm.”
“Cô là Tô Hình à? Nữ chính của chương trình thực tế đặc biệt sao?”
Hai câu hỏi này đã thu hút sự chú ý của mọi người. Tô Hình lập tức bị 12 đôi mắt nhìn chằm chằm, không tự nhiên lắm mà “ừm” một tiếng.
Người hỏi là một thiếu niên xinh đẹp như búp bê sứ. Anh cách Tô Hình chỉ hai, ba mét, tay phải bị xích sắt khóa chặt vào kệ chứa đồ trên đầu. Thân hình gầy gò chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh. Lúc này, cổ áo mở rộng, để lộ một mảng da thịt trắng nõn và xương quai xanh quyến rũ.
Anh cười khúc khích nhìn Tô Hình, trong ánh mắt như có sao lấp lánh: “Tôi là La Sinh, khu số 1. Chị Tô Hình, tôi đã ngưỡng mộ danh tiếng của chị từ lâu rồi.”
Số 1? Sắc mặt mọi người đều thay đổi một cách khó tả. Tô Hình nhìn anh vài lần, bỗng nhiên có cảm giác muốn tránh xa anh.
“La Sinh, anh đã tham gia mấy lần chương trình thực tế rồi?” Trần Húc đã làm đủ "bài tập” trước khi đến đây. Anh biết người của vị trí số 1 và 13 đều không dễ chọc, nên thái độ của anh ta ôn hòa hơn so với những người khác.
Không ngờ, thái độ của La Sinh xoay 180°, không thèm nhìn anh ta, lạnh lùng trả lời: “Tôi có cần phải nói cho anh biết không?”
Trần Húc cảm thấy ngại ngùng, chỉ đành cười gượng.
“Vị khu 13, Minh Thiên, 2 lần kinh nghiệm.”
Thiếu niên ngồi đối diện Tô Hình đã lên tiếng. Hóa ra, anh là người của Nam Cung Thượng. Nghĩ đến Nam Cung Thượng, cô lại bất giác nhớ đến cơn ác mộng kia…
“Hừ, sao lại là anh, đã hai lần liên tiếp có anh rồi, thật mất hứng.” La Sinh bĩu môi tỏ vẻ rất ghét bỏ.
“Tiểu Sinh, đừng làm loạn nữa, lần này không đơn giản như lần trước đâu, em phải nghe lời anh, được không?” Minh Thiên vô cùng bất lực. Khuôn mặt thanh tú, khôi ngô của anh toát ra vẻ u buồn.
“Hai người... quen nhau à?” Một thanh niên đứng đắn nãy giờ không nói gì nhịn không được hỏi.
“Cậu ta là em trai tôi.” Minh Thiên thẳng thắn nói.
“Làm ơn, đừng có tự mình đa tình, tôi chưa bao giờ coi anh là anh trai tôi.” La Sinh liền phản bác.
“Xin lỗi, mối quan hệ của chúng tôi có chút phức tạp...”
“Phức tạp cái gì mà phức tạp, chẳng phải mẹ tôi gả cho ba anh rồi tiện thể có thêm tôi là một đứa con trai bất đắc dĩ sao.”
“Tiểu Sinh! Em xem giờ là lúc nào rồi! Em không thể chú ý một chút đến hoàn cảnh mà nói chuyện sao!” Giọng Minh Thiên cao hơn, ánh mắt nhìn cậu ta đầy vẻ bất mãn.
“Hừ, ai quan tâm.” La Sinh quay mặt đi, không trả lời nữa.
“Khụ, còn ai chưa giới thiệu bản thân không?” Trần Húc ra vẻ là người lãnh đạo, lướt mắt qua từng khuôn mặt.
“Tôi, khu số 10, Khang Thành, 0 lần kinh nghiệm.” Thanh niên đứng đắn vừa nãy vội vàng giơ tay.
“Còn ai nữa không?”
Trong đám đông có ba người chưa hề lên tiếng. Họ cũng ngồi thành một hàng, cúi đầu nên không nhìn rõ vẻ mặt. Trần Húc nghĩ họ không muốn nói nên cũng không truy hỏi.
“Vậy thì, mọi người thử trao đổi chìa khóa với nhau đi.” Trần Húc nói xong, chuẩn bị thử với Đậu Phương, người gần anh nhất.
“Khoan đã! Tôi... Tôi có một phát hiện mới...” An Linh Lung, nữ sinh trung học, giơ chiếc chìa khóa trong tay lên và nói một cách khó hiểu: “Trên chìa khóa có khắc một chữ rất nhỏ. Tôi không biết tất cả các chìa khóa có giống nhau không, nó ở trên đỉnh chìa khóa, nhỏ hơn cả hạt vừng. Mọi người xem trên chìa khóa của mình có không?”
Lời còn chưa dứt, đã có người lật chiếc chìa khóa của mình ra xem và kinh ngạc kêu lên: “Tôi cũng có khắc một chữ, nhưng không nhìn rõ là chữ gì, chữ nhỏ quá, cần phải dùng kính lúp.”
Sau đó, mọi người xác nhận cả 12 chiếc chìa khóa đều có khắc một chữ cái cùng kích cỡ. Ai nấy đều phấn khích như vừa tìm ra một châu lục mới.
“Chu Hải Xuyên, anh tìm lại xem, trong căn phòng này nhất định có kính lúp hay thứ gì đó tương tự.” Trần Húc và những người khác không thể di chuyển, hy vọng lớn nhất của họ chỉ có thể đặt vào Chu Hải Xuyên.
“Được, vậy để tôi tìm xem.” Chu Hải Xuyên là một người thật thà, không nói hai lời lại bắt đầu lục lọi.
Một cuộc tìm kiếm kỹ lưỡng như thảm sát, và anh ta đã tìm thấy manh mối trong một chiếc hộp.
Đó là một chiếc kính lúp nhỏ và một tấm thẻ.
Sau khi đọc xong dòng chữ trên tấm thẻ, tay Chu Hải Xuyên run rẩy, đến cả một tấm thẻ nhỏ cũng không cầm nổi.
Tô Hình ở rất gần anh ta, tấm thẻ trùng hợp rơi xuống chân cô. Cô nhặt lên, nhìn thấy một hàng chữ thì bị Chu Hải Xuyên giật lại ngay.
“Xin lỗi, tôi không giúp được các bạn.” Chu Hải Xuyên cất tấm thẻ và kính lúp vào túi, từ đó về sau, dù ai nói chuyện với anh ta cũng không nhận được bất kỳ lời đáp nào.
Giả Tân là người đầu tiên nổi nóng. Anh ta đá ngã thùng giấy trên sàn, mắng chửi mười tám đời tổ tông Chu Hải Xuyên .
Căn phòng ồn ào như một cái chợ. Mỗi người nói một câu là có thể làm người ta đau đầu. Tô Hình im lặng dựa vào kệ chứa đồ, ánh mắt vô tình va vào một đôi mắt đen trắng rõ ràng ở giữa không trung.
Thiếu niên thanh tú mỉm cười nhẹ nhàng với cô, hỏi: “Trên tấm thẻ viết gì thế?”
67
Trên tấm thẻ viết cái gì?
Tuy chỉ liếc qua một cái nhưng Tô Hình vẫn bị nội dung trên thẻ làm cho hoảng sợ. Cô do dự mãi rồi quyết định nói ra nội dung mình biết.
“Trên đó viết: Trong số 13 người các bạn, có một người là kẻ ám sát.”
"Kẻ ám sát? Không phải là muốn giết ai đó à?" Khang Thành, người ngồi ở bên trái Tô Hình, nghe vậy thì vô thức nói to hơn.
Giả Tân, đang chửi bới, cũng im lặng. Những người khác cũng nín bặt. Trong chốc lát, căn phòng chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập.
Chu Hải Xuyên căng thẳng nhìn Tô Hình, sợ cô sẽ nói hết toàn bộ nội dung. Anh ta nhanh chóng lao tới bóp cổ cô, khuôn mặt dữ tợn như muốn bóp chết cô.
Mọi người hoảng hốt, có người hoảng loạn kêu lên: “Anh đang làm gì vậy?! Dừng lại mau!”
“Anh ta điên rồi hả? Đầu óc không bình thường à?”
“Giết người! Giết người!”
“Có ai giúp cô ấy không? Cô ấy sắp không thở được rồi!”
“Không được, khoảng cách xa quá, không với tới!”
“ mẹ nó! Nhìn không ra gã này lại bạo lực như vậy.”
“Chu Hải Xuyên, mau buông tay, cô ấy sắp bị bóp chết rồi!”
Đúng lúc mọi người đang hỗn loạn, Chu Hải Xuyên bỗng hét lên thảm thiết, đau đớn ngã xuống đất, một tay ôm lấy bụng.
Máu tươi rỉ ra từ kẽ tay. Mọi người sững sờ, không ai ngờ Tô Hình lại mang theo vũ khí trên người.
Đối với người mới, ngay cả khi đã trải qua hai chương trình thực tế, số tích phân tích lũy cũng không vượt quá 500. Vậy mà một người mới như Tô Hình lại có thể đổi được một con dao găm trị giá 500 tích phân, điều đó khiến nhiều người kinh ngạc đến mức cằm muốn rớt xuống.
Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn Tô Hình đã thay đổi hẳn. Ngay cả La Sinh cũng khẽ nhướn mày ngạc nhiên. Còn Minh Thiên thì lướt mắt qua chiếc cốt giới màu đỏ trên tay Tô Hình với vẻ lạnh nhạt. Người khác không rõ chuyện gì, nhưng anh sao có thể không biết. Chuyện Điện hạ tặng cô chiếc cốt giới màu đỏ đã lan truyền khắp khu nghỉ số 13. Cần phải biết rằng ngay cả những cô gái thân cận nhất của Điện hạ cũng không có được đặc ân này. Một người mới như cô rốt cuộc có khả năng gì mà khiến Điện hạ đối xử đặc biệt như vậy? Anh rất tò mò, nhưng cũng chỉ dừng lại ở sự tò mò.
"Em không sao chứ?" Minh Thiên nhìn chằm chằm vào vết bóp tím bầm trên cổ cô, trong lòng thấy nhàm chán. Một người phụ nữ bình thường, ngoài vẻ ngoài xinh đẹp ra, giá trị vũ lực thấp đến đáng thương. Nếu không phải kiếm được khá nhiều tích phân từ một chương trình thực tế đặc biệt, cô có lẽ còn không đổi được một con dao găm.
“ tôi không sao, cảm ơn.”
Tô Hình bình ổn lại hơi thở, cất con dao dính máu trở lại chiếc nhẫn.
Những người mới chưa từng trải qua từng người một mở to mắt, không thể tin nổi con dao găm cứ thế biến mất vào hư không. La Sinh đứng gần, nhìn rất rõ. Chiếc cốt giới trên tay cô chẳng phải giống hệt chiếc của Đại nhân sao? Thật thú vị.
"Dao găm của cô đâu? Sao lại biến mất rồi?" Giả Tân gan dạ hỏi lên điều mà những người mới đang thắc mắc.
Lúc này Tô Hình mới chợt nghĩ, không phải ai cũng biết đến sự tồn tại của cốt giới. Nhưng, cô nên giải thích thế nào đây?
"Cô đang đeo cốt giới đúng không?" Trần Húc ở khu số 8 cũng không xa lạ gì với cốt giới, vì người dẫn đầu của họ cũng có một chiếc, nhưng màu trắng. Cốt giới màu đỏ thì chưa từng thấy bao giờ.
"Ừm." Tô Hình không muốn họ quá chú ý đến chiếc cốt giới, cô tiện miệng nói: “Tấm thẻ đó tôi chỉ kịp nhìn thấy dòng đầu tiên, những dòng còn lại chưa kịp thấy rõ đã bị giật đi rồi. Anh ta khẩn trương đến mức muốn giết tôi bịt miệng, điều đó chứng tỏ tấm thẻ viết một thông tin rất quan trọng.”
Mọi người biết rõ Tô Hình đang muốn lái sang chuyện khác, nhưng lại không thể không bị thông tin quan trọng kia thu hút. Chuyện cốt giới có thể hỏi đồng đội sau khi về khu nghỉ, nhưng chuyện quan trọng nhất trước mắt là phải tháo được xiềng xích.
Chu Hải Xuyên bị lãng quên vẫn đang nằm dưới đất rên rỉ. Nhát dao của Tô Hình chỉ rạch một vết thương, không chí mạng, nhưng cũng đủ khiến người đàn ông vốn nhát gan sợ chết khiếp.
La Sinh thấy vậy, tốt bụng nhắc nhở: “Tấm thẻ và kính lúp ở trong túi áo của anh ta. Người gần anh ta nhất có thể thử lấy ra.”
An Linh Lung, nữ sinh trung học ở khu số 5, mặt mũi tái mét. Cô bị chứng sợ máu, không thể nhìn thấy máu. Oái oăm thay Chu Hải Xuyên lại ngã cách cô chưa đến 1 mét. Nếu cô vươn tay ra, chắc chắn sẽ sờ được túi áo anh ta…
"Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Lấy đi chứ!" Giả Tân nóng nảy, hận không thể tự mình ra tay.
An Linh Lung đỏ hoe mắt, lắp bắp trả lời: “Tôi, tôi sợ máu...”
Giả Tân lườm một cái rõ dài, thời buổi này mà vẫn còn có người sợ máu!
“Mẹ nó! Vậy thì nhắm mắt lại, duỗi thẳng tay ra và lục đi!”
An Linh Lung bị quát thì rụt người lại, lặng lẽ rơi nước mắt. Có người trong đám thấy không đành lòng, cất tiếng an ủi:
“Cô nhắm mắt lại, làm theo lời tôi nói, sẽ không sao đâu.”
"Vâng." Đến nước này, cô không còn quyền từ chối.
"Bây giờ, cô duỗi thẳng tay trái ra, người nghiêng ra ngoài một chút, đúng rồi, như vậy, tốt lắm, lòng bàn tay úp xuống..." Người hướng dẫn cô là Khang Thành từ khu nghỉ số 10. Anh kiên nhẫn chỉ cho cô phương hướng và vị trí cần chạm vào. Mọi người vây xem không ai nói tiếng nào, chăm chú nhìn cánh tay nhỏ run rẩy của An Linh Lung. Mỗi khi sắp chạm vào túi áo, cô lại thét lên và rụt tay về. Sau vài lần như vậy, có người bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Có lầm không?! Sợ đến mức đó sao? Đưa tay vào túi sờ là được mà?”
Giả Tân là người nóng tính, chuyện có thể làm xong trong một giây anh ta tuyệt đối không kéo dài đến ba giây. Với kiểu con gái ngoan ngoãn như An Linh Lung, anh ta hoàn toàn không thể chịu nổi.
An Linh Lung nhắm chặt mắt, môi trên môi dưới mím chặt vào nhau. Cô lấy hết can đảm đưa tay vào trong túi áo lạnh lẽo, sờ được một tấm thẻ và một cái kính lúp nhỏ. Năm ngón tay nắm chặt chúng, giật mạnh ra ngoài. Cạch. Hai vật đó rơi xuống trước mặt cô.
"Làm tốt lắm, mau xem trên thẻ viết gì đi!" Khang Thành vỗ tay tán thưởng, mọi người cũng phấn khích theo.
Tô Hình không chớp mắt nhìn An Linh Lung, cô cũng rất muốn biết rốt cuộc trên thẻ viết gì.
An Linh Lung nhặt tấm thẻ lên, đọc từng chữ cho mọi người nghe:
“Trong số 13 người các bạn, có một người là kẻ ám sát. Khi tiếng chuông nửa đêm vang lên, hắn sẽ ám sát một người. Và người đầu tiên cần phải giết... chính là bạn.”
"Có ý gì? Sao tôi nghe cứ như lọt vào sương mù vậy, ' bạn' ở đây là chỉ ai?" Giả Tân hấp tấp hỏi.
"12 người chúng ta đều bị xích sắt khóa lại, người duy nhất có thể tìm thấy tấm thẻ, anh đoán xem là ai?" Đậu Phương ở khu số 6 lạnh lùng tung ra một câu hỏi ngược lại, đôi mắt đẹp lướt qua Chu Hải Xuyên đang nằm dưới đất rên rỉ đau đớn. Người đàn ông này, e rằng chắc chắn phải chết ở đây.
68
Cách thời điểm 12 giờ đêm còn hơn 6 tiếng. Ánh mắt mỗi người đều lộ ra một tia đề phòng. Không ai biết kẻ ám sát rốt cuộc là ai. Chu Hải Xuyên là người đầu tiên bị nhắm đến, vậy người thứ hai, thứ ba liệu có phải là chính mình? 12 người ở đây không một ai đáng tin.
"An Linh Lung, cô dùng kính lúp xem thử, trên chìa khóa khắc chữ gì?" Trần Húc quan tâm nhất vẫn là manh mối hiện có. Bất kể kẻ ám sát là ai, ít nhất người đầu tiên bị giết đã rõ ràng, họ còn có đủ thời gian để thoát khỏi căn phòng bí mật này!
"Vâng, tôi xem đây." An Linh Lung cầm kính lúp nhỏ, tỉ mỉ soi trên đầu chìa khóa một lúc, miệng lẩm bẩm: “Hình như... là chữ 'b' viết thường.”
"Đưa cho tôi, tôi xem thử." Ngồi bên trái An Linh Lung là Đường Lệ Na, người chưa giới thiệu bản thân. Cô là người mới ở khu số 2, đã có hai lần kinh nghiệm trong chương trình thực tế. Vì lần trước bị người ta lừa, nên giờ cô nhìn ai cũng là kẻ thù, rất cảnh giác.
"Vâng." An Linh Lung cẩn thận đưa qua.
Đường Lệ Na nhận lấy, xem xét một lượt rồi nói: “Của tôi là chữ 'a' viết thường.”
Nói xong, cô lại đưa cho Đặng Giai Giai bên cạnh. Đặng Giai Giai là người mới ở khu số 12, đã có một lần kinh nghiệm. Cô không giới thiệu bản thân vì có lý do chính đáng: cô là người câm điếc. Dù có thể đọc khẩu hình để hiểu lời họ nói, nhưng cô không thể phát biểu ý kiến của mình. Lần này, trong chương trình thực tế, không có ai có thể hiểu được ngôn ngữ ký hiệu của cô.
Đặng Giai Giai xem xong, ậm ừ rồi chỉ vào miệng mình, lắc tay, cuối cùng viết chữ 'f' viết thường trên sàn nhà.
Lúc này mọi người mới biết thì ra cô ấy là người khuyết tật.
Tiếp theo, người cầm kính lúp là Thẩm Hạo ở khu số 4, đã có hai lần kinh nghiệm. Anh không giới thiệu bản thân theo số đông, đơn giản vì tính cách. Trong đời thực, anh là một trạch nam, sống bằng nghề gõ chữ. 300 ngày trong năm anh đều ở nhà gõ bàn phím. Anh thích viết tiểu thuyết, đặc biệt là tiểu thuyết kinh dị. Sống lâu trong thế giới văn học ma quái, anh dần hình thành tính cách trầm lặng, ít nói. Anh không giỏi giao tiếp, và điều này ở bất kỳ chương trình thực tế nào cũng là một bất lợi. Anh hiểu rõ điều đó và biết băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh. Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ thay đổi, nhưng chắc chắn không phải bây giờ.
"Chữ A viết hoa." Sau khi nói một cách đơn giản và rõ ràng về chữ cái trên chìa khóa của mình, Thẩm Hạo lại đưa kính lúp cho người tiếp theo.
Cứ thế, kết quả của 12 người là:
Thẩm Hạo là chữ A viết hoa, Đường Lệ Na là chữ 'a' viết thường.
Khang Thành là chữ B viết hoa, An Linh Lung là chữ 'b' viết thường.
Giả Tân là chữ C viết hoa, Hoàng Thục Cầm là chữ 'c' viết thường.
La Sinh là chữ D viết hoa, Tô Hình là chữ 'd' viết thường.
Trần Húc là chữ E viết hoa, Đậu Phương là chữ 'e' viết thường.
Minh Thiên là chữ F viết hoa, Đặng Giai Giai là chữ 'f' viết thường.
Manh mối dường như đã rõ ràng. Hai người có cùng chữ cái sẽ đổi chìa khóa cho nhau để mở xiềng xích. Rất nhanh, 12 người đã được tự do và có thể di chuyển khắp phòng kho để tìm kiếm manh mối mới.
Chu Hải Xuyên nằm trên sàn, môi tái nhợt vì vết thương ở bụng. Khang Thành và Trần Húc thấy thương cảm, hợp sức đỡ anh ta dậy.
“Cảm ơn.”
Chu Hải Xuyên dựa lưng vào kệ hàng, hô hấp dễ hơn một chút. Anh run rẩy lấy từ túi áo ra một bức ảnh cũ. Trên đó là một gia đình bốn người hạnh phúc. Anh và vợ, mỗi người ôm một bé gái mới tròn một tuổi, cười rất tươi. Anh cứ cầm bức ảnh xem mãi, xem đến hoa cả mắt cũng không nỡ rời đi.
Tô Hình chú ý đến bức ảnh cũ trong tay anh, lòng dâng lên một nỗi chua xót. “Đây là hai cô con gái của anh?”
“Phải, giờ chắc gần bảy tuổi rồi. Tôi quanh năm làm công xa nhà, rất ít khi về thăm các con.”
"Nếu... tôi có thể trở về, tôi có thể giúp anh nhắn một câu." Đây là một lời hứa rất vô trách nhiệm. Không ai từng rời khỏi tiểu thế giới thành công. Cô nói ra câu này chẳng qua chỉ là một lời an ủi biến tướng.
Chu Hải Xuyên đặt bức ảnh lên ngực, nhìn Tô Hình thật sâu: “Nếu cô có thể trở về, xin hãy nói với các con tôi rằng tôi rất yêu, rất yêu vợ. Cô ấy đã sinh cho tôi hai cô con gái đáng yêu. Tiếc là, tôi không phải một người chồng tốt, một người cha tốt. Kiếp sau, đừng gặp lại tôi.”
Người ta nói phụ nữ được làm từ nước mắt. Một câu nói này đã làm hai người phụ nữ khóc, một là An Linh Lung, một là Đặng Giai Giai. Tô Hình tuy không khóc nhưng cũng cảm thấy buồn.
“Anh yên tâm, chỉ cần tôi sống sót trở về, tôi nhất định sẽ chuyển lời.”
Chu Hải Xuyên cười. Trên khuôn mặt bình thường, ngăm đen tràn đầy nụ cười hiền lành. Thực ra anh biết không ai có thể tích đủ 10.000 tích phân. Anh nói những lời này chỉ vì muốn giãi bày lòng mình.
"Chị Tô Hình, lại đây xem cái này đi, đây là gì vậy?" La Sinh thân mật kéo cánh tay Tô Hình, kéo cô sang một bên. Người đàn ông kia sắp chết rồi, có gì mà nói. Thà đi cùng anh bồi đắp tình cảm còn hơn. Anh có dự cảm, cùng chữ cái không chỉ có nghĩa là có thể mở khóa cho đối phương, có lẽ nó còn có tác dụng khác.
"Chuyện gì?" Tô Hình rút cánh tay ra, khéo léo kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Trong mắt La Sinh lóe lên một tia u ám, rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường, trêu chọc: “Đứng xa tôi làm gì? Sợ tôi ăn thịt em à?”
Tô Hình không trả lời. Để tránh rắc rối không cần thiết, cô đành quay lại gần anh ta, hỏi: “Anh muốn tôi xem cái gì?”
La Sinh cười cợt, lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt. “em không thấy những ký hiệu trên thùng giấy này rất đặc biệt sao?”
"Anh nói những con số này à?" Tô Hình không hiểu ý anh.
"Không phải, tôi nói chỗ này." La Sinh gõ vào ký hiệu màu đen bất quy tắc ở đường đáy của thùng giấy.
Tô Hình nhìn ngang dọc vẫn không thấy gì đặc biệt. Cô nhìn những thùng giấy khác, bỗng trong đầu lóe lên một ý tưởng. Để xác nhận ý nghĩ đột ngột này, cô nhặt một thùng giấy không lớn không nhỏ trên sàn, dán kín lại miệng. Dễ thấy, ở mép trên của thùng cũng có in những ký hiệu màu đen bất quy tắc.
Cô tìm thêm vài thùng giấy có kích thước tương tự, dán kín miệng lại rồi xếp chồng lên nhau. Một chữ Hán vặn vẹo, méo mó hiện ra ở trên.
69
“Không tệ chút nào, rất có ý tưởng đấy chứ.”
Chồng thùng giấy cao năm tầng cao bằng Tô Hình thu hút sự chú ý của mọi người. Giả Tân giơ ngón tay cái lên, trong mắt ánh lên sự hào hứng muốn thử.
"Nếu manh mối nằm trên những thùng giấy này, mọi người mau đi tìm đi. Cứ xếp tất cả những cái có ký hiệu màu đen sang một bên." Trần Húc vô hình chung trở thành người ra lệnh. 11 người còn lại im lặng bắt tay vào việc. Dù sao, ai làm người dẫn đầu cũng không quan trọng, miễn là cuối cùng họ có thể thoát khỏi căn phòng này.
Phòng kho có rất nhiều thùng giấy lớn nhỏ khác nhau khiến mọi người hoa mắt. 12 người dốc sức phân loại, mất khoảng 4 tiếng rưỡi mới tập hợp được tất cả những thùng giấy hữu ích lại với nhau.
Chỉ còn hơn nửa tiếng nữa là đến 12 giờ đêm. Vết thương trên người Chu Hải Xuyên đã đóng vảy, không còn chảy máu nữa. Anh ta trông bình tĩnh hơn lúc đầu rất nhiều, có lẽ cái chết mới là nơi an nghỉ tốt nhất cho anh ta.
"Giờ phải làm sao? Có nhiều thùng giấy như vậy, muốn ghép thành chữ thì khó quá." Hoàng Thục Cầm ở khu số 9 ngồi xổm dưới đất, tùy tiện nhặt vài thùng giấy có kích thước tương tự ghép bừa, nhưng đừng nói là ghép thành chữ, ngay cả mép thùng cũng không khớp.
Nhìn số lượng thùng giấy lớn nhỏ khổng lồ trên sàn, Trần Húc đầy vẻ u sầu. Anh ta không giỏi trò chơi xếp hình, thật sự có tâm mà vô lực.
"Hay là sáu người phụ nữ chúng ta cùng ghép đi. Phụ nữ tỉ mỉ hơn đàn ông, chắc sẽ ghép được." Gợi ý của Đậu Phương đã giúp Trần Húc một việc lớn. Anh ta biết ơn nhìn cô một cái, không màng đến sự phản đối của năm người phụ nữ còn lại, dứt khoát quyết định.
Tô Hình đã bắt đầu ghép một vài thùng giấy từ lúc họ còn đang nói chuyện vớ vẩn. Manh mối lần này lại đúng sở thích của cô. Khi ở nhà rảnh rỗi, cô thích tự mình yên tĩnh chơi trò xếp hình. Trong nhà cô có một bức bản đồ Trung Quốc đã đóng khung được ghép từ 1000 mảnh nhỏ. Nói thì trò xếp hình có vẻ khó, nhưng nếu tìm được quy luật của nó thì sẽ dễ hơn rất nhiều.
Với nhiệm vụ đã được phân công, sáu người phụ nữ vây quanh đống thùng giấy lớn bắt đầu ghép. Sáu người đàn ông còn lại đi đi lại lại trong phòng, xem có thể tìm được manh mối nào khác không.
Minh Thiên dường như vô tình đi đến sau lưng La Sinh, khẽ nói một câu: “Chú ý Chu Hải Xuyên.”
La Sinh khinh thường hừ một tiếng: “Cần anh nói à.”
Minh Thiên không đáp lời, bước chân không hề dừng lại mà tránh ra. Nếu em trai kiêu ngạo, khó bảo này của anh có thể cho anh một sắc mặt tốt, thì đúng là mặt trời mọc đằng Tây.
Chiếc đồng hồ cũ trên tường từng phút, từng giây quay hết vòng này đến vòng khác. Tô Hình ghép thùng giấy càng lúc càng nhanh. Sau nửa tiếng, đã có hình dáng sơ bộ. Trong số năm người còn lại, Đặng Giai Giai có tốc độ tay và nhãn lực khá tốt. Kết quả của hai người ghép lại với nhau, mơ hồ có thể thành một đoạn lời nói.
Đường Lệ Na ở khu số 2 nheo mắt lại. Mỗi chữ đều bị thiếu mất một phần, không phải thiếu nửa trên thì cũng là nửa dưới. Cô vắt óc suy nghĩ mới giải đọc được từng chữ một:
“Ngày thứ 22 virus bùng phát, tôi đã trốn vào phòng kho. Để không bị những người trên thuyền tìm thấy, tôi quyết định giấu chìa khóa ở nơi tối tăm nhất.”
Nơi tối tăm nhất? Đó là đâu?
Mọi người chưa kịp suy nghĩ thì đã bị tiếng máy móc kỳ dị làm cho giật mình.
Đó là tiếng vang phát ra từ chiếc đồng hồ cũ. Cứ mỗi khi kim đồng hồ chỉ đến 12 giờ, nó lại phát ra tiếng "rắc rắc", giống như tiếng xương gãy, khiến người nghe sởn gai ốc.
Tiếng chuông nửa đêm đã vang lên, liệu lời tiên đoán trên tấm thẻ có trở thành sự thật?
Ánh mắt mọi người từ từ chuyển sang Chu Hải Xuyên. Giờ phút này, anh ta cúi đầu, bất động. Bức ảnh gia đình trong tay rơi xuống đất cũng không nhặt lên, cả người giống như một bức tượng.
Trần Húc bất an tiến lại gần anh ta, vỗ vai. Anh ta không có phản ứng. Anh ta dùng sức đẩy mạnh một cái. Cơ thể cứng đờ nghiêng ngã xuống đất. Mọi người đều nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của người chết.
Chu Hải Xuyên đã chết.
Dựa vào độ cứng đờ, chắc anh ta đã chết được một lúc rồi.
"Trong số chúng ta thật sự có kẻ ám sát!" Đậu Phương cau mày, không mấy thoải mái rút lại ánh mắt.
"Rốt cuộc ai là kẻ ám sát? Liệu anh ta có còn muốn giết người nữa không?" An Linh Lung run rẩy trốn sau lưng Khang Thành, hai bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt lấy vạt áo anh ta như nắm được cọng rơm cứu mạng.
Lúc này, Minh Thiên từ trong đám người bước ra. Anh đi đến bên cạnh thi thể, ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra phần da thịt lộ ra ngoài của người chết.
"Tôi nói này, anh ta chết rồi thì thôi đi. Chúng ta vẫn nên mau đi tìm chiếc chìa khóa để rời khỏi căn phòng này." Giả Tân không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ người chết. Bây giờ trong phòng kho có thêm một cái xác, chỉ cần nhìn một cái là anh ta đã thấy rợn người.
"Minh Thiên, thôi đi, người đã chết rồi. Chúng ta đi tìm chìa khóa đi." Trần Húc cũng giống như Giả Tân, đều sợ thi thể. Có lẽ là do trước đây xem nhiều phim kinh dị, anh ta cứ có cảm giác Chu Hải Xuyên trông như đã biến thành một người khác.
Minh Thiên dường như không nghe thấy. Anh vẫn ngồi xổm ở đó cho đến khi phát hiện ra một lỗ kim nhỏ li ti. Lỗ kim rất nhỏ, giấu dưới tai, giống như vết kim tiêm đâm vào da.
Đáng lẽ ra, phát hiện quan trọng như vậy phải nói cho mọi người biết, nhưng anh không muốn đánh rắn động cỏ, nên chỉ giả vờ như không tìm thấy gì rồi đứng sang một bên.
"Dựa trên manh mối mới, chúng ta có thể rút ra ba thông tin sau. Một, có một loại virus lây lan. Hai, chúng ta đang ở trên một con thuyền. Ba, chiếc chìa khóa được giấu ở đâu đó trong phòng." Trần Húc thể hiện tư thái của người dẫn đầu, lần lượt liệt kê ba điểm quan trọng.
"Trên đó viết là 'nơi tối tăm nhất', nhưng ở đây đèn sáng như vậy, còn nơi nào tối tăm nữa đâu." Hoàng Thục Cầm nói đúng sự thật. Phòng kho sáng như ban ngày, ngay cả những ngóc ngách cũng có thể nhìn rõ. Họ nên tìm ở đâu đây.
Trần Húc cười khổ: “Cô hỏi tôi, tôi cũng không biết.”
"Nơi tối tăm nhất, không phải là lòng người sao?" Câu nói đột ngột của La Sinh khiến tất cả mọi người đều cảm thấy có gì đó bất thường.
Lời anh nói không sai, nhưng dùng ở đây rõ ràng là mang theo ý hù dọa là chính.
"A... A... A..." Người câm điếc Đặng Giai Giai liên tiếp ra hiệu bằng tay, nhưng mọi người đều bối rối. Cô bèn chỉ vào đống thùng giấy chưa ghép xong và phần đã ghép được hơn nửa trên sàn.
"Cô muốn nói là, ghép hết những thùng giấy còn lại thì sẽ biết được ý nghĩa của cả đoạn văn?" Tô Hình đại khái hiểu ý cô muốn nói. Đúng thật, dưới sàn còn rất nhiều thùng giấy, có lẽ họ đã bỏ sót một vài thông tin chính xác.
"A, a, a." Đặng Giai Giai vui vẻ gật đầu, nắm lấy tay Tô Hình tiếp tục ghép thùng giấy.
"Vậy đợi một chút đi, dù sao cũng không vội." Trần Húc thoải mái tìm một thùng giấy vô dụng ngồi xuống.
Những người khác thấy vậy cũng yên tâm. Vài người ngồi quây thành một nhóm, bắt đầu trò chuyện về những chương trình thực tế đã trải qua.
La Sinh lười phải đáp lời với những người nhàm chán đó. Anh ngồi một mình trong một góc, lấy giấy vụn trong hộp ra gấp máy bay giấy.
"Anh nhớ hồi nhỏ em rất thích gấp máy bay giấy. Gấp đi gấp lại cũng chỉ biết gấp một kiểu." Minh Thiên lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh ta. Dựa theo trí nhớ, anh gấp ra một chiếc máy bay giấy tinh xảo, đẹp mắt. Anh đặt nó xuống sàn, song song với chiếc máy bay giấy của La Sinh.
"Xấu chết đi được, đừng làm bẩn mắt tôi." La Sinh không khách khí vò nát chiếc máy bay giấy mới tinh kia thành một cục, ném đi thật xa.
Minh Thiên rũ mắt xuống, bất đắc dĩ nói: “Anh biết em hận anh. Nếu làm vậy có thể khiến em dễ chịu hơn, thì cứ hận đi.”
“Xì, đừng tự cho mình vĩ đại như vậy. Tôi hận anh làm gì, mẹ tôi chết cũng đâu phải do anh gây ra.”
"Em đã biết rồi sao?" Minh Thiên kinh ngạc nhìn về phía anh ta.
“Biết từ đầu rồi. Đừng coi tôi là thằng ngốc.”
“Vậy tại sao em lại...”
"Tôi ghét anh, là vì những chuyện lung tung của anh với mẹ tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất mất mặt." La Sinh ném chiếc máy bay giấy đã gấp xong xuống, phủi mông đứng dậy, muốn rời đi. Giữa họ không có gì để nói.
“Tiểu Sinh, bất kể em ghét anh đến đâu, anh cũng sẽ chăm sóc em thật tốt. Đây là điều cuối cùng anh đã hứa với bà ấy.”
Bước chân dừng lại một giây, trong mắt La Sinh lóe lên một tia lạnh lẽo, cười lạnh nói: “Không cần đâu. Anh cứ tự chăm sóc mình đi. Chúng ta, vĩnh viễn là kẻ thù.”
70
Sau hơn hai tiếng ghép thùng, cuối cùng cũng hoàn thành.
Trên đó viết:
"Ngày thứ 22 virus bùng phát, tôi đã trốn vào phòng kho. Để không bị những người trên thuyền tìm thấy, tôi quyết định giấu chìa khóa ở nơi tối tăm nhất, đó chính là trong dạ dày của tôi. Ngày thứ 25 virus bùng phát, da tôi bắt đầu thối rữa, cơ thể tôi tan rã. Tôi không biết còn bao nhiêu người trên thuyền sống sót, nhưng tôi biết tôi không thể ra ngoài. Virus đã lan tràn, ra ngoài sẽ chết nhanh hơn. Ngày thứ 30 virus bùng phát, những vết mủ trên người bắt đầu vỡ ra, chẳng mấy chốc tôi sẽ tan chảy thành một vũng máu lỏng giống như những người kia. Tôi sợ hãi quá, tại sao lại là tôi! Tại sao! Ngày thứ 33 virus bùng phát, tôi không chịu nổi nữa. Thà tự kết liễu còn hơn sống trong đau khổ. Mafil thân yêu của tôi, hy vọng em có thể thoát khỏi địa ngục này. Tôi sẽ cầu nguyện cho em ở thiên đường. - Yêu em, Antony."
Sau khi đọc xong toàn bộ thông tin trên thùng giấy, biểu cảm của mọi người cứng lại, hóa thành vẻ đờ đẫn. Giả Tân ở khu số 7 là người đầu tiên đá đổ bức tường thông tin này, chửi bới: “Cái quái gì vậy?! Tôi không tin tôi sẽ chết trên cái thuyền này!”
"Nếu theo tình tiết tiểu thuyết, người càng nóng nảy càng dễ chết đấy." Thẩm Hạo ở khu số 4 đột ngột nói một cách âm dương quái khí.
"Cái gì? Anh có ngon nói lại lần nữa xem?!" Giả Tân túm lấy cổ áo anh ta, hung hăng đấm một cái.
"A, loại người như anh, nên chết." Nửa bên mặt hiện lên một mảng bầm tím lớn, nhưng Thẩm Hạo dường như không biết đau là gì, vẫn tiếp tục khiêu khích.
“Anh!”
"Đủ rồi! Hai người mau bình tĩnh lại cho tôi!" Trần Húc kéo Giả Tân đang định xông lên lần nữa ra, khuyên nhủ: “Mọi chuyện vẫn chưa đến mức không thể cứu vãn. Dù sao chúng ta cũng có 12 người, chẳng lẽ lại bị diệt sạch?”
Lời nói của Trần Húc có tác dụng trấn an lòng người. Giả Tân bực bội "phì" một tiếng, không gây chuyện nữa.
"Vậy bây giờ, ai sẽ đi tìm chiếc chìa khóa?" Giọng nói trong trẻo, dễ nghe đến từ Tô Hình. Cô không muốn lãng phí thời gian. Họ đã ở trong phòng kho này 9 tiếng đồng hồ rồi. Cô có một dự cảm rằng ở càng lâu sẽ càng bất lợi cho họ.
Mọi người nhìn nhau, không ai muốn làm chuột bạch. Trên thùng giấy đã viết rõ ràng chìa khóa bị người đàn ông tên Antony nuốt vào dạ dày. Anh ta là người nhiễm virus và giờ đã tan thành một vũng máu lỏng. Chiếc chìa khóa trong dạ dày anh ta, dù không bị tan chảy, cũng đã nhiễm virus. Họ không muốn bị lây nhiễm.
"Để tôi đi." Minh Thiên lạnh nhạt trả lời.
Phần lớn mọi người thở phào nhẹ nhõm, trong đó có cả Trần Húc.
Tô Hình mím chặt môi, đưa ra quyết định: “Tôi đi cùng anh.”
"Nếu chị Tô Hình muốn đi, vậy tôi cũng đi." La Sinh vươn vai, như vô tình gác cằm lên vai Tô Hình.
Tô Hình khẽ nhíu mày không thể nhận ra. Sao La Sinh này cứ thích đi theo cô vậy? Cô đâu phải món đồ ngon, lẽ nào... anh có mục đích khác?
"Ha ha, đoàn kết là sức mạnh. Còn ai muốn đi nữa không?" Trần Húc vui vẻ, có người tình nguyện làm người đi đầu thì anh ta đương nhiên rất mừng.
Sau khi hỏi một vòng mà không có ai trả lời, Minh Thiên, Tô Hình, La Sinh bắt đầu lục lọi khắp sàn nhà. Phòng kho không lớn, 12 người đứng trong đó có vẻ hơi chật chội, cộng thêm đống thùng giấy ngổn ngang, muốn tìm một chiếc chìa khóa nhỏ bé còn khó hơn lên trời.
Ba người đều trán đổ mồ hôi, lục lọi rất nhiều thùng giấy nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào.
Chín người còn lại khoanh tay đứng nhìn. Bỗng nhiên, Hoàng Thục Cầm hít hít mũi, nhỏ giọng hỏi Đường Lệ Na bên cạnh: “Cô có ngửi thấy một mùi gì không?”
Đường Lệ Na không thích đứng gần người khác, cố tình kéo giãn khoảng cách: “Làm gì có mùi gì, do cô tưởng tượng đấy.”
"Không phải mà, cô ngửi kỹ lại xem, mùi gì vậy, sao mà thối thế." Hoàng Thục Cầm vẫn chưa từ bỏ, Đường Lệ Na trợn mắt, lười đáp lời.
Hoàng Thục Cầm như chạm phải đinh mềm nên không dám hỏi nữa, nhưng rốt cuộc cái mùi này từ đâu ra vậy.
Một lát sau, Giả Tân cũng ngửi thấy mùi hôi thối này. Anh ta không nhỏ nhẹ hỏi người khác như Hoàng Thục Cầm, mà bịt mũi chửi ầm lên:
“Mẹ nó, đứa nào đi ỉa trong quần vậy? Định xông cho người ta chết à!”
Tiếng gào lớn của anh ta khiến tất cả mọi người đều nhận ra mùi hôi thối này. Tô Hình ngừng tay, theo mùi, cô phát hiện trên mặt Chu Hải Xuyên xuất hiện vô số nốt mủ trắng, chi chít như hạt vừng, chỉ lớn hơn một chút.
"Nôn... Gớm ghiếc quá..." An Linh Lung chỉ liếc qua một cái đã quay lưng nôn thốc nôn tháo.
Sắc mặt của Đường Lệ Na, Đậu Phương, Đặng Giai Giai, Hoàng Thục Cầm đều tái đi. Bốn cặp mắt dán chặt vào những nốt mủ trắng tròn đầy đó, không tài nào rời đi được.
Những người đàn ông thì người nào người nấy dựng tóc gáy, sợ hãi đến mức không nói nên lời.
Mùi hôi thối ngập trời xộc vào mũi mỗi người. Có người không kìm được chạy ra tường nôn, có người thì cứng đờ người không thể cử động.
Tô Hình bịt miệng, gần như muốn nôn. Họ không thể ở lại đây nữa. Chu Hải Xuyên đã bị lây nhiễm, nếu họ không thể ra khỏi căn phòng kho này, họ đều sẽ phải chết ở đây!
“Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Cùng nhau tìm đi! Không tìm được chìa khóa thì tất cả sẽ phải chôn cùng!”
Vào thời điểm sinh tử, tiếng gào của Tô Hình đã đánh thức bản năng cầu sinh của mọi người. Vài người đàn ông tỉnh táo lại, không nói hai lời, liều mạng lục lọi thùng để tìm chìa khóa. Những người phụ nữ yếu đuối, nhát gan cũng tham gia vào đội ngũ tìm kiếm. Trong chốc lát, không khí trở nên cao trào. Những thùng giấy lớn nhỏ bay loạn xạ trong không trung, mọi người điên cuồng như muốn đào bới cả đất.
Cuối cùng, bên phía An Linh Lung truyền đến một tin vui phấn khởi.
“A! Tôi tìm thấy rồi! Có phải cái này không?”
Trần Húc và vài người đàn ông xô đẩy nhau xông lên. Ở góc tường giữa hai kệ hàng, xuất hiện một vũng máu loãng màu đỏ nhạt, có hình thù bất quy tắc.
Đây hẳn là nơi Antony đã chết, nhưng chìa khóa đâu?
“Mọi người tránh ra một chút.”
Minh Thiên lướt mắt qua tất cả các thùng giấy xung quanh, lật từng cái đáy lên. Quả nhiên, có một chiếc chìa khóa kim loại dính ở mặt dưới một thùng.
“Tuyệt vời quá! Chúng ta có thể ra ngoài rồi!”
“Mau! Mau lấy nó ra đi.”
“Nó trông nhầy nhụa quá, ghê tởm thật.”
“Tìm cái gì đó bọc tay vào là được.”
“Nói thì dễ, vậy anh đến mà lấy đi.”
“Mẹ nó, anh có phải thiếu đòn không?”
“...”
“...”
Trong đám đông, Giả Tân và Thẩm Hạo khẩu chiến vì ai sẽ đi lấy chìa khóa. Rất nhiều người xông lên can ngăn, nhưng không may lại ăn phải nắm đấm. Thế là mối quan hệ hòa thuận giữa mọi người cứ thế tan vỡ.
Trong lúc hỗn loạn, Tô Hình tiếp tục lục lọi tìm kiếm cái gì đó. Khi cô tìm thấy thứ mình cần trong một chiếc thùng rách, một bàn tay sạch sẽ, trơn bóng đã nhanh chóng hớt tay trên của cô.
"Cảm ơn, đúng là thứ tôi cần." Minh Thiên giơ chiếc găng tay len trong tay lên, khẽ mỉm cười.
"Ơ, ừm, không có gì." Tô Hình vốn định tự mình lấy chiếc chìa khóa xuống, không ngờ lại bị người ta cướp mất. Anh rốt cuộc có biết mình đang làm gì không vậy.
“Đi thôi, chúng ta rời khỏi đây.”
Giọng nói lạnh nhạt mang theo một chút u buồn. Minh Thiên nhanh nhẹn đeo găng tay vào, lấy chiếc chìa khóa rồi quay người đi mở cánh cửa lớn của phòng kho.
Một luồng gió lạnh buốt lùa vào. Mọi người rùng mình. Vài người đàn ông đang khẩu chiến vì chiếc chìa khóa cũng ngừng lại. 12 cặp mắt đồng loạt nhìn về phía cánh cửa lớn.
Nơi đó tối đen như mực, dường như đang ẩn chứa những con quái vật vô hình, há rộng miệng chờ đợi họ chui đầu vào rọ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com