76 + 77 + 78 + 79 + 80
76
“Đừng khóc nữa, dù có khóc đến mù mắt cũng vô dụng thôi.” Đậu Phương ở khu số 6 lạnh lùng nói.
An Linh Lung sụt sịt mũi, những giọt nước mắt dần thu lại. Cô nức nở nói: “Chúng ta đều sẽ chết ở đây. Cái gọi là kế hoạch D đó có lẽ chính là lấy chúng ta ra làm vật thí nghiệm.”
“Linh Lung, cô đừng nghĩ như vậy. Có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ cô.” Khang Thành vỗ vai An Linh Lung, vẻ mặt trịnh trọng cứ như đang tuyên ngôn tình yêu đích thực.
Mọi người nghe xong cũng không quá bất ngờ. Dù sao ngay từ đầu Khang Thành đã giúp An Linh Lung giải vây, sau đó hai người luôn quấn quýt lấy nhau như hình với bóng. Nói giữa họ không có gì thì mới là vô lý.
“Mẹ nó, các người có thể đừng làm tôi ghê tởm nữa không? Dù sao thì tôi cũng sẽ không chết ở đây, muốn chết thì các người chết đi.” Giả Tân hùng hổ đá đổ một cái ghế. Thực ra, anh ta sợ hãi hơn bất kỳ ai. Hoàng Thục Cầm vừa có quan hệ với anh ta, ai biết virus trên người cô ta có lây sang anh ta hay không. “Minh Thiên, cho tôi mượn điện thoại xem một chút.” Tô Hình, người không hiểu rõ sự thật, mượn điện thoại của Minh Thiên. Cô dành thời gian đọc tất cả lịch sử trò chuyện trên giao diện QQ. Ngoài cuộc trò chuyện với doremi, một người dùng tên “Thứ Ái” cũng thu hút sự chú ý của cô. Cuộc đối thoại của họ diễn ra như thế này:
Chủ nhân điện thoại: Đồ vật đã giấu kỹ chưa?
Thứ Ái: Chỗ cũ.
Chủ nhân điện thoại: Ừ, đến lúc đó tùy cơ ứng biến.
Thứ Ái: Chúng ta đã nói rồi, đây là lần cuối cùng.
Chủ nhân điện thoại: Sao vậy? Cậu sợ à?
Thứ Ái: Mọi chuyện đã không thể cứu vãn, có thể dừng lại được rồi.
Chủ nhân điện thoại: Đồ nhát gan.
Thứ Ái: Phải, tôi nhát gan, tôi muốn rút lui.
Chủ nhân điện thoại: Chúng ta đều không thể rời khỏi đây, lẽ nào cậu còn chưa rõ?
Thứ Ái: Tôi chỉ muốn về nhà.
Chủ nhân điện thoại: Yên tâm, bọn họ không thể chơi lại tôi, bạn đồng hành duy nhất của tôi, chỉ có cậu.
Thứ Ái: Nếu có một ngày tôi trúng virus, cậu sẽ cứu tôi không? Tôi biết cậu có cách giải độc.
Chủ nhân điện thoại: Ha ha, cậu không ngu sao.
Thứ Ái: Cậu sẽ không?
Chủ nhân điện thoại: Sẽ, vì đó là cậu.
Thứ Ái: Cảm ơn.
Một lượng thông tin khổng lồ tràn vào đầu Tô Hình. Cô dường như không nghe thấy tiếng điện thoại bị ai đó lấy đi lúc nào. Cô đang lặng lẽ sắp xếp các manh mối. Nếu chủ nhân điện thoại biết cách giải độc, điều đó có phải chứng tỏ cô ta và người tên Thứ Ái sống ở đâu đó trên con tàu này không?
Họ đang làm gì? Có phải đang giám sát họ không?
Theo bản năng, Tô Hình ngẩng đầu tìm kiếm camera ở khắp các góc trần nhà. Sau một hồi, cô không tìm thấy camera nào, nhưng lại thấy một vài vết máu đỏ rải rác trên trần nhà ở xa.
Theo nguồn gốc của vết máu, cô phát hiện một hộp sắt nhỏ được đặt trên tầng cao nhất của một giá gỗ. May mắn thay, nếu không đứng xa, cái góc khuất đó rất dễ bị bỏ sót.
Tô Hình nhanh chóng nói cho mọi người biết về chiếc hộp sắt nhỏ. Trần Húc xung phong nhận việc cản đường. Là người dẫn đầu, nếu không có chút cống hiến, sớm muộn gì cũng bị đào thải. Anh ta không muốn tự mình trở nên đơn độc.
Sau khi Trần Húc lấy chiếc hộp sắt xuống, 11 người đều nín thở. Có người đề nghị mở ra xem, nhưng Trần Húc không vội vàng mà hỏi Minh Thiên trước. Sau khi Minh Thiên gật đầu, anh ta mới mở nó ra dưới ánh mắt chăm chú của đám đông.
Bụi bay lơ lửng trong không khí. Trong chiếc hộp sắt nhỏ, nằm yên một tấm ảnh cũ. Đó là một bức ảnh tập thể, hơn 30 nam nữ trẻ tuổi tụ tập. Một người phụ nữ đứng ở vị trí trung tâm, đội vương miện sinh nhật, tay ôm một bó hoa hồng, nụ cười đặc biệt rạng rỡ.
Trần Húc cầm lấy tấm ảnh, lật mặt sau. Có người dùng bút bi viết một dãy số một cách qua loa: 09.12.88.
“091288! Nhanh, thử xem có mở được cửa không!” Trần Húc kích động đến mức hai tay run rẩy. Cuối cùng, họ cũng có thể rời khỏi đây.
“Mật mã không đúng, cửa không mở!” Đường Lệ Na không tin, bấm mật mã ba lần, nhưng cánh cửa vẫn không phản ứng.
“Sao có thể...” Trần Húc nhìn đi nhìn lại mặt trước và mặt sau của tấm ảnh, rồi sờ soạng trong chiếc hộp sắt rỗng tuếch. Ngoài tấm ảnh, anh ta không tìm thấy một sợi tóc nào.
“091288, mọi người không thấy cái này giống ngày sinh của một người sao?” Minh Thiên giơ giao diện QQ trên điện thoại lên cho mọi người xem. Trên mục ngày sinh ghi rõ ngày 09 tháng 12 năm 88. Cái này hoàn toàn khớp với dãy số sau tấm ảnh.
“Có lý. Trên ảnh rõ ràng là đang tổ chức sinh nhật, vậy người phụ nữ đứng ở giữa chẳng phải là chủ nhân của chiếc điện thoại này sao?” Não Trần Húc hoạt động nhanh chóng, nhanh chóng tìm ra manh mối. “Nhưng, cái này có liên quan gì đến mật mã cánh cửa?”
Minh Thiên bấm vào chữ ký cá nhân trên QQ. Trên đó viết: Tôi muốn dùng cả đời mình để đổi lấy một cái kết tận thế.
“Ngũ đại tiên tri của người Maya, cái cuối cùng chính là tận thế.” Đậu Phương lẩm bẩm.
“Tôi nhớ, lúc đó trên mạng truyền tai nhau là tận thế sẽ đến vào ngày 12 tháng 12 năm 2012 phải không?” Trần Húc nói một cách không chắc chắn.
“Không phải, không phải ngày 12 tháng 12, mà là ngày 21 tháng 12. Tôi nhớ rất rõ, vì hai ngày trước đó tôi và bạn cùng lớp đã thức trắng đêm ở tiệm net để chơi game. Lúc đó tin đồn tận thế rộ lên rất nhiều, khắp tiệm net đều có người bàn tán, nói muốn cùng nhau đón tận thế, xem Trái đất có bị hủy diệt không.” Thẩm Hạo nói, đưa mọi người trở về năm 2012. Lúc đó họ đều còn đi học. Tuổi trẻ vô tri luôn có những kỷ niệm đẹp hoặc tồi tệ đọng lại trong ký ức.
“Thử 211212 xem sao.” Giọng của Tô Hình đã thắp lên hy vọng mới cho mọi người.
Đường Lệ Na hiểu ý, bấm 211212. Sau khi xác nhận, chỉ nghe thấy một tiếng "tách", ổ khóa mở ra.
“Con đàn bà này thật mẹ nó biến thái.” Giả Tân bước nhanh hơn, muốn rời khỏi đây. Trước khi đi, anh ta quay đầu nhìn thi thể của Hoàng Thục Cầm. Cơ thể người phụ nữ từng có một đêm hoan ái với anh ta đã cứng lại. Làn da lộ ra ngoài đã mọc rất nhiều nốt mủ trắng to bằng hạt vừng. Cái chết giống hệt Chu Hải Xuyên.
“Mẹ nó, lão tử mới không chết ở đây!” Giả Tân phun một bãi nước bọt, không ngoảnh đầu lại mà đi ra khỏi bếp.
Sau đó, những người khác cũng nối đuôi nhau ra ngoài. Chỉ có Minh Thiên, Tô Hình và La Sinh còn ở lại trong bếp, chờ đối phương lên tiếng.
“Anh có phải đã sớm biết mật mã rồi không?” Tô Hình không chút nghi ngờ hỏi.
Minh Thiên khẽ ngước mắt lên, một tia sáng nhạt nhòa lóe lên rồi biến mất trong ánh mắt anh ta: “em nghĩ nhiều rồi.”
“Không, trong cuộc nói chuyện vừa rồi anh luôn dẫn dắt mọi người. Nếu anh đã biết trước kết quả, tại sao không nói thẳng ra?” Tô Hình suy nghĩ mãi. Điều duy nhất cô không thể hiểu là tại sao, rõ ràng mọi người có thể giải mã nhanh hơn, sao lại phải lãng phí nhiều thời gian như vậy. Điều này đối với anh không có bất kỳ lợi ích nào.
“em vẫn chưa nhìn ra sao? Tên này chính là một con sói đội lốt cừu. Nhìn người khác cuống cuồng mới là nguồn vui của anh ta.” La Sinh lười biếng nghiêng một tay lên vai Tô Hình, đôi mắt đen nhánh bị phủ một lớp sương mù. Một vài ký ức không mấy vui vẻ lướt qua đầu anh, anh lại chọn cách xóa sạch chúng.
Minh Thiên lắc đầu, thở dài bất lực: “Tiểu Sinh, nếu em giận vì chuyện đó, anh chỉ có thể nói xin lỗi.”
“Xì, giả dối.” La Sinh quay mặt đi. Khuôn mặt thanh tú, nhã nhặn này có thể lừa người khác, nhưng không thể lừa được anh. Bởi vì, anh quá hiểu anh ta. Hiểu đến mức chỉ cần một nụ cười, anh cũng biết anh ta đang nghĩ gì.
Giống như bây giờ, sự thân thiện mà anh ta thể hiện với Tô Hình thật sự khiến người ta ghê tởm.
Rõ ràng, anh ta không phải là người như vậy.
77
Cuộc đối thoại giữa ba người cuối cùng kết thúc khi Minh Thiên im lặng rời đi. Tô Hình không vì những lời của La Sinh mà mâu thuẫn với Minh Thiên. Ngược lại, cô từ đầu đến cuối đều cho rằng họ đang đứng chung một chiến tuyến. Dù Minh Thiên có mặt xấu xa đến đâu, anh vẫn là người của Nam Cung Thượng.
"Xì, vô vị." La Sinh thấy không thể châm ngòi được, mất hứng thú mà tránh ra.
Căn bếp rộng lớn chỉ còn lại một mình Tô Hình. Cô chợt nghĩ, nếu chủ nhân điện thoại chưa chết, thì bây giờ cô ta có còn giống trong ảnh không?
Để nhớ kỹ khuôn mặt đó, Tô Hình cố ý đi kiểm tra chiếc hộp sắt nhỏ trên bàn. Tấm ảnh bên trong không biết đã bị ai lấy đi. Có phải Trần Húc không?
Tô Hình không nghĩ nhiều nữa. Cô rời khỏi bếp, đi qua một khúc cua thì thấy một đám người đang đứng trước cửa nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở đây giống như ở trung tâm thương mại, nam bên trái, nữ bên phải, trang trí tổng thể khá cao cấp. Nhưng vì lâu ngày không ai dọn dẹp, những hình người biểu thị giới tính trên tường đều phủ một lớp bụi dày.
"Phía trước có một cánh cửa bị khóa, cần phải tìm một cái chìa khóa mới có thể mở được." Khang Thành và Thẩm Hạo sau khi điều tra đường đi đã quay về.
Trần Húc gật đầu, vừa định nói gì đó thì bị tiếng hét chói tai từ nhà vệ sinh nữ cắt ngang.
An Linh Lung, Đường Lệ Na, Đặng Giai Giai hoảng hốt chạy ra. Sắc mặt ba người tái nhợt, dáng vẻ như vừa chịu một cú sốc lớn.
"Làm sao vậy?" Khang Thành đỡ lấy An Linh Lung, nhẹ nhàng an ủi.
"Bên trong, có, có người chết..." An Linh Lung sợ hãi vùi đầu vào ngực anh ta, cả người run rẩy không ngừng.
"Người chết gì? Các cô nhìn thấy gì?" Khang Thành kiên nhẫn hỏi tiếp.
“Chết, chết, người chết đáng, đáng sợ lắm...”
Lúc này An Linh Lung đã không nói được câu nào hoàn chỉnh. Mọi người nhìn cô ta nói năng lộn xộn thì chuyển sự chú ý sang Đường Lệ Na. Còn Đặng Giai Giai, đã sớm bị coi là người trong suốt mà bỏ qua.
“Đường Lệ Na, rốt cuộc các cô đã thấy gì?”
"Một... Xác không đầu." Đường Lệ Na điều chỉnh hơi thở, từ từ kể lại những gì vừa xảy ra.
Hóa ra nhà vệ sinh nữ tổng cộng có tám buồng, nhưng chỉ có hai buồng cuối cùng là mở được cửa. Ba người họ định chia nhau ra, mỗi người một buồng. Nhưng không ngờ khi An Linh Lung mở cửa buồng, bên trong lại là một xác phụ nữ không đầu đang ngồi.
“ xác mặc quần áo của nhân viên vệ sinh. Máu trên người đều bị hút cạn. Ba chúng tôi sợ quá, chưa kịp đi vệ sinh đã chạy ra rồi.”
"Còn cánh cửa kia thì sao? Cô mở chưa?" Minh Thiên đột nhiên lên tiếng.
Đường Lệ Na mím môi, trước bao nhiêu ánh mắt mà lắc đầu: “Tôi còn chưa kịp mở, đã nhìn thấy xác kia rồi.”
“Mọi người có hứng thú cùng vào xem không?”
Theo lời nói của Minh Thiên, Thẩm Hạo và Giả Tân lập tức lùi lại một bước lớn. Còn Khang Thành tuy có ý định muốn xem, nhưng vì phải chăm sóc An Linh Lung nên chỉ có thể ở lại bên ngoài, bị động chờ đợi tin tức.
"Muốn vào thì đi cùng tôi." Minh Thiên đi vào nhà vệ sinh nữ trước. Theo sau là Tô Hình, La Sinh, Đậu Phương, và cuối cùng là Trần Húc, người đã hạ quyết tâm đi vào.
Năm người vừa vào nhà vệ sinh đã thấy cánh cửa buồng cuối cùng đã được mở ra. Họ từ từ đến gần. Khi xác phụ nữ không đầu xuất hiện trong tầm mắt, tất cả mọi người đều cảm thấy ghê tởm. Phải miêu tả thế nào nhỉ? Cái xác dường như đã bị rút hết máu, toàn thân khô quắt chỉ còn da bọc xương.
"Cô ấy cũng trúng virus sao?" Đậu Phương che miệng mũi hỏi.
"Không giống. Cái chết của Chu Hải Xuyên các người không phải không biết." Trần Húc nhìn cái xác vài lần, vẫn không thể chấp nhận mà quay mặt đi.
"Trên cổ cô ấy có treo một sợi dây không?" Tô Hình tinh mắt phát hiện cổ áo cái xác có một sợi dây mảnh màu đen bị đứt. Cô tiến lên lấy nó xuống. Khi tiếp xúc gần với cái xác, cô ngửi thấy một mùi hoa nhài nhàn nhạt.
“Kẽo kẹt ——”
Cánh cửa đối diện đột nhiên mở ra. Mọi người lo lắng quay đầu. Nếu bên trong là một cái đầu người thì sao?
Hình ảnh tưởng tượng không xuất hiện. Sau cánh cửa, không có bất kỳ thứ gì.
Vậy cái đầu ở đâu? Cái đầu đi đâu rồi?
“Nhà vệ sinh nam.”
“Cái gì?”
Minh Thiên không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Những người khác chỉ có thể tiếp tục đi theo. Có lẽ ở nhà vệ sinh nam có thể tìm thấy cái đầu.
Thực tế, nhà vệ sinh nam quả thật có giấu đầu người, nhưng không chỉ có một cái.
Cũng có tám buồng, sáu buồng không mở được, hai buồng còn lại mỗi buồng đặt một cái đầu người.
Không liên quan gì đến xác không đầu ở nhà vệ sinh nữ, bởi vì, chúng đều là đầu của nam giới.
Diễn biến của sự việc dường như đã thêm yếu tố kinh dị. Trong năm người, là phụ nữ, Đậu Phương bắt đầu không kiểm soát được mà run rẩy chân. Tô Hình cũng sợ hãi đến mất hết máu trên mặt bởi hình ảnh rùng rợn này. Những cái đầu của nam giới này đều mang vẻ mặt cực kỳ hung tợn, không phải sợ hãi, mà là vẻ mặt muốn ăn thịt người. Đồng tử của họ trợn tròn, gần như muốn bung ra khỏi hốc mắt; khóe miệng chảy ra những vết máu đen, tỏa ra mùi tanh hôi khó chịu; răng của họ đen nhánh, sắc nhọn, giống như một chiếc cưa mới mài, có thể cắt đứt bất kỳ vật thể nào; trên mặt họ, đều có những vết cào, nhẹ thì thấy máu, nặng thì thấy xương…
“Chúng ta... hay là ra ngoài trước đi.”
Trần Húc khó khăn nuốt nước bọt. Anh ta sắp không chịu nổi rồi. Đầu người còn kích thích thị giác hơn xác không đầu. Nếu nhìn tiếp, anh ta sẽ nôn mất.
“Đi thôi.”
Năm người ra khỏi nhà vệ sinh nam, sắc mặt ai cũng tệ hơn ai. Khang Thành không biết tình hình cụ thể đành đến chỗ Trần Húc để tìm hiểu thêm.
Khi biết trong nhà vệ sinh nam lại có hai cái đầu người, tất cả mọi người đều sợ hãi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở đây? Một cuộc tàn sát ư?
“Mẹ nó, hay chúng ta phá cửa đi. Ở đây cũng không tìm thấy chìa khóa.”
Giả Tân khoanh chân ngồi xuống. Anh ta đã quyết tâm chết cũng không vào nhà vệ sinh. Cái gì mà xác không đầu, đầu người, đều không liên quan gì đến anh ta.
"Cánh cửa phía trước là cửa chống cháy, khung cửa đã được đổ xi măng. Chỉ dựa vào sức người thì không thể phá được." Khang Thành đã từng làm công việc bảo trì liên quan từ lâu, nên biết một số kiến thức cơ bản.
"Được rồi, vậy các người nghĩ cách đi, tôi đi chợp mắt một lát." Giả Tân đơn giản nhắm mắt lại, một lát sau đã ngáy o o.
Mọi người thấy anh ta ngủ thật, ai nấy đều bó tay.
"Cái đó... tôi muốn đi vệ sinh, làm sao bây giờ?" An Linh Lung đỏ mặt, hai cái đùi trắng nõn cọ vào nhau, trông có vẻ sắp không nhịn được nữa.
“Hay là, mấy cô gái các cô cùng nhau vào nhà vệ sinh đi. Đông người thì sẽ không thấy sợ nữa.”
Lời đề nghị của Khang Thành được các cô gái tán thành. Dù sao ai cũng có nhu cầu, có thể cùng nhau đi vệ sinh đương nhiên là tốt nhất.
Thế là, nhà vệ sinh nữ lập tức chật ních năm người phụ nữ.
“Tôi sẽ đóng cửa lại, như vậy các cô sẽ không nhìn thấy thi thể kia nữa.”
Tô Hình đi trước một bước, đóng chặt cánh cửa buồng trong cùng. Sau đó, cô chờ mọi người đi vệ sinh xong. Đến lượt cô, cánh cửa nhà vệ sinh đối diện vốn đã đóng lại, lại lặng lẽ mở ra một khe hở.
78
Không một ai phát hiện ra khe hở này. Sau khi đi vệ sinh xong, bốn cô gái đều quay lưng lại phía cánh cửa, lo lắng chờ Tô Hình ra ngoài.
Đúng lúc đang chờ đợi, khe hở trên cánh cửa nhà vệ sinh càng ngày càng lớn. Bốn ngón tay khô quắt như cành cây đột nhiên bám chặt vào mép cửa. Ngay khi Tô Hình vừa ra ngoài, cô đã chứng kiến một cảnh tượng vô cùng nguy hiểm: bàn tay kia vén lọn tóc đuôi ngựa của Đặng Giai Giai. Thế nhưng, Đặng Giai Giai đã nhanh chóng nghiêng người và khéo léo tránh được đòn tấn công.
“Á!”
Động tĩnh của Đặng Giai Giai rất lớn, ba người phụ nữ bên cạnh khi thấy bàn tay ấy vung loạn trong không trung đã hoảng sợ tột độ.
“Mau rời khỏi đây!”
Tô Hình dứt khoát giơ chân đá mạnh vào cánh cửa. Bàn tay kia bị trúng đòn nặng, nhanh chóng rụt lại. Năm người phụ nữ nhân cơ hội này chạy ra khỏi nhà vệ sinh nữ.
Bên ngoài, các người đàn ông nghe thấy động tĩnh nhưng không dám tùy tiện đi vào. May mắn là cả năm người đều bình an vô sự.
“Mau, chạy mau! Xác sống!” Đậu Phương hổn hển, túm lấy cánh tay Trần Húc rồi chạy về phía nhà bếp.
“Cái gì mà xác sống? Ý cô là cái xác không đầu kia à?”
Trần Húc cảm thấy ớn lạnh. Mặc kệ lời cô nói có phải sự thật hay không, đôi chân anh ta vẫn tự động bước theo.
Đúng lúc mọi người đang chuẩn bị rút lui thì nhà vệ sinh nam phát ra tiếng “nhảy nhảy nhảy” quái dị, cứ như có người đang chơi bóng rổ bên trong.
“Không thể nào... Hai cái đầu người kia cũng sống lại rồi đấy chứ?”
Cái miệng của Trần Húc đúng là chim lợn, nói điều hay không linh mà điều xui thì y như rằng.
Trong nhà vệ sinh nam quả nhiên nhảy ra hai cái đầu người. Mọi người la hét ầm ĩ và dùng tốc độ nhanh nhất trong đời chạy thẳng đến nhà bếp. Trước tình thế sinh tử, ngay cả An Linh Lung yếu đuối nhất cũng liều mạng lao về phía trước. Với khoảng cách chưa đầy 30 mét, cả nhóm đã chạy vào nhà bếp thành công, người cuối cùng đóng chặt cửa lại.
“Mọi người vào đủ cả chưa?” Khang Thành thở hồng hộc, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“1, 2, 3, 4, 5... 8, 9, 10... Không đúng, sao lại thiếu một người.” Đường Lệ Na kiểm đếm nhân số, khi phát hiện thiếu người mới giật mình nghĩ ra đó là ai.
“Tiêu rồi! Giả Tân không phải vẫn còn đang ngủ đấy chứ?”
Cả nhóm im lặng. Chẳng ai muốn làm anh hùng vào thời điểm này. Mạng người chỉ có một, liều mạng vì một kẻ như Giả Tân thì không đáng.
Trong khi đó, Giả Tân vẫn đang ngủ say thì đột nhiên cảm thấy trên đùi nặng trĩu. Anh hé mắt, tưởng ai đó ném một quả bóng lên đùi mình, lạnh lạnh, còn tỏa ra một mùi tanh hôi.
Không đúng, sao bóng lại thối thế này?
Giả Tân giật mình, hai mắt mở to. Cảnh tượng trước mặt khiến anh sợ đến mức tè ra quần. Một cái đầu người đang nhìn thẳng vào mắt anh. Miệng cái đầu người cong lên một độ cung, những chiếc răng sắc bén như cưa rỉ ra một chất lỏng trong suốt không rõ là gì. Đây... không phải nước dãi đấy chứ…
“Không, đừng ăn tôi, không, đừng... Á!!!” Lời cầu xin thảm thiết biến thành tiếng gào đau đớn. Cái đầu người há to miệng, cắn thẳng vào cổ Giả Tân.
Ngay khoảnh khắc động mạch bị cắn đứt, một lượng lớn máu tươi tuôn ra. Cái đầu người còn lại ngửi thấy mùi máu liền nhảy nhót đến bên cạnh Giả Tân. Nó dùng hàm răng sắc như cưa, ken két xé rách đầu Giả Tân. Máu tươi từ các cơ bị đứt nhỏ giọt xuống sàn nhà. Xác phụ nữ không đầu trong nhà vệ sinh nữ loạng choạng bước ra. Cô ta tiện tay nhặt một cái đầu người ném đi, rồi nhấc đầu của Giả Tân vừa rơi xuống đặt lên cổ mình. Cái xác không đầu mân mê một lúc, khi nhận ra đây không phải là cái đầu mình muốn, cô ta tức giận dùng chân dẫm mạnh lên đầu Giả Tân. Phụt phụt, tròng mắt của Giả Tân bị dẫm nát. Chất lỏng màu đỏ và trắng bắn ra như vụ nổ trên mặt đất. Ken két, khuôn mặt của Giả Tân bị dẫm đến nát bươm, hốc mắt, mũi, miệng đều lõm vào bên trong. Đến cuối cùng, chỉ còn lại hộp sọ dính da mặt.
Cái xác phụ nữ không đầu đi đi lại lại vài vòng ở cửa nhà vệ sinh. Khi không tìm thấy cái đầu phù hợp, cô ta lại chầm chậm quay về nhà vệ sinh nữ, còn hai cái đầu người kia, sau khi ăn uống no nê cũng trở lại nhà vệ sinh nam.
Bên ngoài nhà vệ sinh lại lần nữa khôi phục sự yên tĩnh.
Trong nhà bếp, không khí căng thẳng khiến không ai muốn nói chuyện. Họ đều nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của Giả Tân. Tên lưu manh này, cuối cùng vẫn tự mình chuốc họa vào thân.
“Giờ chúng ta phải làm gì đây? Cứ ở đây mãi cũng không phải cách.” Đường Lệ Na phá vỡ sự im lặng. Cô vẫn còn giữ được lý trí, biết rằng ở lại đây cũng không giải quyết được gì. Thi thể của Hoàng Thục Cầm chính là mối đe dọa lớn nhất.
“Minh Thiên, anh nghĩ cách đi. Mười người chúng ta chỉ có anh là thông minh nhất, anh nhất định sẽ nghĩ ra cách thôi.”
“Đúng vậy, đúng vậy, Minh Thiên, anh nghĩ kỹ đi.”
“Các người im lặng một chút! Minh Thiên đại nhân nhất định sẽ nghĩ ra cách. Các người ồn ào như vậy sẽ ảnh hưởng đến anh ấy!”
“anh gọi anh ta là gì? Thẩm Hạo, anh gọi lại lần nữa xem?”
“ tôi gọi là Minh Thiên đại nhân đấy, thì sao nào? Khu nghỉ số 4 của chúng tao từ lâu đã có ý định đầu quân cho khu nghỉ số 13 rồi. Minh Thiên đại nhân, bất kể anh có nhu cầu gì, tôi cũng sẽ dốc hết sức giúp anh.”
“Đồ nịnh bợ.”
“ cô nói gì? Đừng tưởng cô là phụ nữ thì tôi không dám đánh cô!”
“Đồ chó cậy thế chủ, Giả Tân chết rồi, chắc anh là người vui nhất nhỉ.”
“ tôi, tôi không biết cô đang nói gì. Kể cả tôi với anh ta từng có mâu thuẫn, nhưng tôi cũng không mong anh ta chết.”
“Mọi người im lặng đi. Tôi có một ý tưởng.”
Giọng của Tô Hình không thể át được tiếng cãi vã của Thẩm Hạo và Đường Lệ Na. Cô bất lực đi đến bồn rửa mặt, lấy một chiếc bát sứ từ máy rửa bát ra và đập mạnh xuống đất.
Mọi người giật mình vì tiếng động đột ngột. Cả nhóm đồng loạt nhìn về phía Tô Hình. Cuối cùng, nhà bếp cũng trở nên yên tĩnh.
“Tôi có một ý tưởng. Những cánh cửa bị khóa trong nhà vệ sinh nam và nữ, tôi nghĩ chúng ta nên tìm cách mở chúng ra.”
“Không cần đâu, lỡ lại nhảy ra mấy cái đầu người thì sao?” Thẩm Hạo rụt rè với tâm lý tự bảo vệ mình. Bên ngoài đã khó đối phó rồi, nếu lại xuất hiện thêm vài cái nữa, không ai trong bọn họ có thể chống đỡ nổi.
“Thẩm Hạo nói có lý. Tô Hình, ý kiến này quá mạo hiểm.” Trần Húc cũng cảm thấy rủi ro quá cao. Hai cái đầu người cùng với một cái xác không đầu, bọn họ lại không có đạo cụ hỗ trợ, muốn hành động dưới sự giám sát của chúng thì chẳng khác nào tìm đường chết.
“Tô Hình, sợi dây chuyền mà em gỡ từ xác chết không đầu lúc trước đâu rồi?” Ánh mắt Minh Thiên thăm thẳm nhìn chằm chằm Tô Hình. Anh chợt hiểu vì sao Điện hạ lại tặng cho cô chiếc cốt giới màu đỏ. Trong một kịch bản tình huống như thế này, nếu cô có sơ suất, Điện hạ cũng sẽ gặp nguy.
Lúc ấy, Điện hạ đã dành cho cô sự khẳng định tuyệt đối, mới có thể tặng một món quà lớn như vậy.
“Anh nói sợi dây này sao?”
Tô Hình lấy sợi dây chuyền đen nhỏ từ trong túi quần áo ra đặt vào lòng bàn tay Minh Thiên. Cô đã kiểm tra sợi dây này rất nhiều lần nhưng vẫn không thể nghĩ ra nó có tác dụng gì.
“Ừm.”
Minh Thiên cầm lấy sợi dây, xác nhận ý tưởng của mình không sai, liền nhàn nhạt nói với Thẩm Hạo: “Anh không phải muốn tỏ lòng trung thành sao? Tôi cho anh một cơ hội. Bây giờ anh ra ngoài, xác nhận bên ngoài an toàn rồi gõ cửa ba lần.”
79
“Tôi, tôi...” Thẩm Hạo lúng túng cúi đầu. Anh ta muốn được Minh Thiên bảo vệ thật, nhưng cũng không muốn ra ngoài chịu chết.
“Thẩm Hạo, là đàn ông thì mau quyết định đi, đừng có dây dưa.” Đường Lệ Na thiếu kiên nhẫn giục.
“Đừng cố quá. Nếu anh không muốn ra ngoài thì thôi.” Khang Thành thấy anh ta sợ hãi đến chân run lẩy bẩy, liền đoán chắc người này không đủ dũng khí để đi ra ngoài. Tự hỏi, nếu là mình, có lẽ cũng sẽ lùi bước vì sự an toàn của bản thân.
“Không, tôi, tôi đi!” Dựa theo quy luật trong tiểu thuyết, những kẻ như anh ta sẽ chết nhanh hơn ai hết. Anh ta phải được Minh Thiên che chở trước khi nguy hiểm ập đến. Anh là người của khu nghỉ số 13, anh ta không tin trên người anh không có đạo cụ cứu mạng.
“Được rồi, anh cẩn thận đấy. Khi xác nhận bên ngoài an toàn rồi thì gõ cửa ba cái.”
Trần Húc ấn mật mã, mở một khe cửa. Thẩm Hạo gầy gò, cao chưa đến 1 mét 7, rụt người lại rồi dễ dàng chui ra ngoài.
Vừa ra đến bên ngoài, Thẩm Hạo đã bị mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi đến buồn nôn. Anh ta dùng tay áo che mũi, cẩn thận nhón chân bước đi. Khi rẽ qua góc tường, máu tươi vương vãi khắp sàn nhà. Thi thể của Giả Tân nằm ngang giữa lối đi, không có đầu, ngực bị khoét một lỗ lớn, các cơ quan nội tạng bên trong đã bị ăn sạch.
Thẩm Hạo kinh hãi tiến đến trước thi thể Giả Tân. Anh ta mải nhìn quá nên giẫm phải thứ gì đó trượt ngã. Máu tươi nhuộm đỏ quần áo anh ta. Anh ta vội bịt miệng để kìm nén tiếng hét trong cổ họng, rồi từ từ điều chỉnh hơi thở, cố gắng đứng dậy. Anh ta chống tay xuống đất, lòng bàn tay dường như chạm phải một vật gì đó mềm mềm. Cầm lên xem, đó là một hộp sọ dính da mặt. Khuôn mặt ấy đã không còn phân biệt được ngũ quan, chỉ là một khối thịt nát bầy nhầy.
“Nôn...”
Thẩm Hạo vứt vật đó đi thật xa, quỳ xuống sàn nôn ra rất nhiều nước chua.
Giả Tân chết quá thảm.
Sợ hãi lại một lần nữa khiến anh ta muốn bỏ chạy, nhưng đã leo lên lưng cọp thì không thể xuống.
“Chết tiệt! Mình chỉ vào xem một cái thôi, xem một cái rồi về!”
Thẩm Hạo loạng choạng đứng dậy, trong mắt có thêm một phần kiên định chưa từng có.
Nhà vệ sinh nam là bối cảnh xuất hiện nhiều nhất trong những tiểu thuyết kinh dị anh ta từng viết. Trong kịch bản của anh ta, phải chết một hai nhân vật phụ thì mới làm nổi bật sự kinh khủng. Nhưng giờ, một mình anh ta bước vào nhà vệ sinh nam, trong lòng cầu nguyện không có chuyện gì xảy ra. Anh ta không phải nhân vật phụ, anh ta không muốn làm nhân vật phụ…
Thẩm Hạo chậm rãi bước đến, cố giữ hơi thở nhẹ nhất có thể, dừng lại trước hai buồng vệ sinh bên trong.
Hai cánh cửa trước mặt đều mở toang. Ánh đèn trắng rọi vào, làm cho những vết máu đỏ sẫm thêm phần rực rỡ.
Thẩm Hạo thò cổ vào nhìn, hai cái đầu người yên lặng ngồi trên bồn cầu, đôi mắt tròn xoe bất động. Hai cái miệng rộng như chậu máu vẫn để lộ hai hàm răng cưa sắc nhọn, trông rất đáng sợ.
Thẩm Hạo căng thẳng nuốt nước bọt, di chuyển với tốc độ lùi của một con rùa, rồi từ từ đi ra sau.
Đến đây, anh ta có thể trở về báo cáo kết quả.
Chúng chắc là ăn no nên đang ngủ, bằng không nửa thân người anh ta cứ lảng vảng trước mặt chúng mà chúng lại không có chút phản ứng nào.
Đi ra khỏi nhà vệ sinh nam một cách thuận lợi, Thẩm Hạo thở phào một hơi dài. Anh ta đã làm được điều dũng cảm nhất đời mình, còn gì phải sợ nữa!
Đường về trở nên nhẹ nhàng hơn. Thẩm Hạo quay lại trước cửa nhà bếp, gõ ba tiếng theo như đã hẹn. Người bên trong mở một khe cửa, anh ta rụt người lại rồi chui vào.
Chuyến đi đi về mất gần nửa tiếng. Mọi người thấy người anh ta dính đầy máu, không biết nên hỏi gì, Minh Thiên bèn lên tiếng, thẳng thắn hỏi tình hình bên ngoài.
Thẩm Hạo kể lại tất cả những gì anh ta thấy. Mọi người chăm chú lắng nghe. Khi biết được cái chết thê thảm của Giả Tân, ai nấy đều cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng sâu sắc. Những cái đầu người kia đói sẽ ăn thịt người, bọn họ, những người mới, lấy gì để đối phó với chúng đây?
“Trần Húc, anh và Khang Thành đi vào phòng cất giữ đầu tiên tìm một vài dụng cụ có thể cạy cửa.”
Ý của Minh Thiên rất rõ ràng, anh ta muốn mở tất cả các cánh cửa nhà vệ sinh đang bị khóa.
“Thật sự phải làm vậy sao? Không lẽ không còn cách nào khác?” Trần Húc miễn cưỡng hỏi.
Minh Thiên không trả lời, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Trần Húc. Trần Húc bị nhìn, mất tự tin, đành chấp nhận đi cùng Khang Thành đến phòng cất giữ đầu tiên.
“Nếu... đằng sau những cánh cửa bị khóa đó cũng là đầu người thì sao?” An Linh Lung tuy nhát gan nhưng không ngốc. Cô biết họ đang mạo hiểm rất lớn, vì vậy cô muốn biết khi đối mặt với nguy hiểm, liệu họ có cơ hội sống sót không.
Câu hỏi tương tự lại được đặt ra. Minh Thiên nhìn thẳng vào mắt từng người. Đôi môi mỏng mấp máy, chỉ nói một từ:
“Chạy.”
“Anh đang đùa sao? Những cái đầu người đó biết ăn thịt người mà!” Đường Lệ Na không thể tin nổi bước đến trước mặt Minh Thiên. Cô còn tưởng anh sẽ nghĩ ra một đối sách hay ho, kết quả lại chỉ bảo họ chạy?
Có nhầm lẫn không? Anh có biết làm vậy sẽ chết người không?
“Tìm được chìa khóa mới có đường sống. Nếu không, hai cái đầu, hay ba cái đầu thì có khác gì nhau.”
Câu trả lời của Minh Thiên vừa trực tiếp vừa tàn khốc, nhưng không thể phủ nhận, anh nói rất đúng.
Đường Lệ Na bị nói đến á khẩu. Rõ ràng thiếu niên trước mặt chỉ khoảng 17-18 tuổi, nhưng ánh mắt lại có sự điềm tĩnh và vững vàng không phù hợp với lứa tuổi. Quả không hổ là người của khu nghỉ số 13, tùy tiện chọn một người ra cũng đều xuất sắc như vậy.
“Nếu mọi người không có vấn đề gì, vậy thì làm theo lời tôi. Nhà vệ sinh nam tôi và La Sinh sẽ xung phong trước. Nhà vệ sinh nữ, Tô Hình và Đặng Giai Giai bắt đầu. Mỗi tổ hai người, cứ 10 phút thay phiên một lần. Khoảng cách giữa các tổ không được quá 30 giây.”
Nhiệm vụ được phân chia chính thức sau khi Trần Húc và Khang Thành trở về thành công. Nhà vệ sinh nam: tổ một là Minh Thiên và La Sinh; tổ hai là Trần Húc và Khang Thành. Nhà vệ sinh nữ: tổ một là Tô Hình và Đặng Giai Giai; tổ hai là Đường Lệ Na và Đậu Phương. Hai người còn lại là Thẩm Hạo và An Linh Lung sẽ ở lại nhà bếp, hỗ trợ tiếp ứng.
Thẩm Hạo biết mình không cần tham gia nhiệm vụ, vui vẻ gật đầu liên tục. Sự nỗ lực của anh ta đã có hồi đáp, Minh Thiên đại nhân đã dùng hành động để đảm bảo an toàn cho anh ta.
An Linh Lung thì lưu luyến nhìn Khang Thành. Anh là chỗ dựa lớn nhất của cô, cô không muốn anh gặp chuyện ngoài ý muốn.
“Vậy thì, mọi người cùng đối chiếu thời gian. Ai không có đồng hồ thì dùng chung với người cùng tổ. Ba phút nữa bắt đầu hành động.”
“Khoan đã... Tôi có thể hỏi một câu cuối cùng không?” Trần Húc giơ tay, định hỏi cho rõ.
“Nói đi.”
“Trên người anh rốt cuộc có đạo cụ không?”
Minh Thiên ngước mắt lên, khóe môi nở một nụ cười như có như không, “Không.”
80
Cái gì?
Minh Thiên sao lại không có đạo cụ?
Tất cả mọi người sững sờ, ngay cả Tô Hình cũng ngạc nhiên.
“Ở đây, nhiều nhất cũng chỉ tham gia hai lần chương trình thực tế thôi, em cho rằng ai cũng may mắn như em à?”
La Sinh hiểu cô đang nghĩ gì, đơn giản ra vẻ từ bi giải thích thắc mắc cho cô.
“Nam Cung Thượng nổi tiếng là khắc nghiệt với cấp dưới. Đừng nói là đạo cụ, ngay cả một chút tích phân tích lũy cũng không tặng miễn phí cho người mới đâu.”
“Vậy còn anh? Trên người anh có đạo cụ không?” Tô Hình hỏi nhỏ.
“A, em nghĩ sao?”
“...”
Nghe giọng điệu này, chắc chắn là không có rồi?
Tim Tô Hình thót lại một cái. Cô không thể ngờ rằng hai người mạnh nhất lại không có lấy một đạo cụ. Đây là chương trình thực tế phòng kín có tỉ lệ tử vong cực cao mà. Cho dù không có tiền mua đạo cụ, mượn của đồng đội một cái thì cũng được chứ?
Đúng lúc Tô Hình đang thầm than, mọi người vây lại lấy những dụng cụ cạy khóa phù hợp với mình. Đừng nhìn Trần Húc và Khang Thành mang về rất nhiều đồ, đủ các loại tạp nham chất thành một đống nhỏ, nhưng thực tế chỉ có vài món có thể dùng được.
Ví dụ: Trần Húc lấy một cái búa cũ rỉ sét loang lổ. Khang Thành và Đường Lệ Na lấy tuốc-vít lớn bằng bàn tay. Đậu Phương lấy một cái đũa kim loại. Số còn lại là vài sợi dây thép dài mười centimet. Minh Thiên và La Sinh mỗi người cầm một sợi. Đặng Giai Giai vì không cướp được dụng cụ nào khác nên đành chọn lấy một sợi dây thép. Tô Hình cũng vậy.
Các thành viên tổ một đều lấy dụng cụ giống nhau, kết quả kỳ lạ này khiến các thành viên tổ hai có chút ngượng ngùng.
Khang Thành gãi đầu, ngượng nghịu nói: “Hay là... mọi người lấy thêm dao, dĩa gì đó đi, trong bếp nhiều lắm, cầm để phòng thân cũng tốt.”
Lời đề nghị của Khang Thành thực ra nhiều người đã nghĩ đến trước đó, nhưng thi thể của Hoàng Thục Cầm nằm ngay dưới bồn rửa chén. Dù cô ta đã hoàn toàn tan thành một vũng máu, nhưng vì sợ bị nhiễm virus, không ai dám lại gần để lấy đồ.
“Thôi đừng nói nữa. Họ giỏi như vậy, chắc chắn có cách của riêng mình.” An Linh Lung kéo áo Khang Thành, dùng mắt ra hiệu cho anh nhìn về phía bồn rửa chén. Lúc này Khang Thành mới nhận ra mình ngốc nghếch đến mức nào.
Ba phút đã hết.
Trước khi đi, Minh Thiên nhắc nhở lần cuối:
“Lát nữa, không cần tranh một giây một phút nào. Hết giờ thì lập tức quay về thay người. Trên đường nếu gặp nguy hiểm, quá 30 giây không quay lại, thì tự cầu may đi.”
“Minh Thiên đại nhân, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ canh giữ cửa thật kỹ. Ai quá 30 giây không quay lại, tôi nhất định không mở cửa!”
Thẩm Hạo thẳng lưng, vẻ mặt chính trực, trong mắt người khác chẳng khác gì một con chó giữ cửa biết nghe lời, không có chút tôn nghiêm nào.
Minh Thiên không thèm để ý đến anh ta, lập tức mở cửa đi ra. Sau khi bốn người của tổ một đã ra ngoài, cánh cửa lớn sau lưng kêu “rắc” một tiếng rồi đóng lại.
Mùi máu tanh nồng nặc ập đến. Tô Hình cau mày, cùng Đặng Giai Giai đi song song sau lưng Minh Thiên và La Sinh. Rẽ qua góc tường, cả bốn người thấy thi thể của Giả Tân. Đúng như lời Thẩm Hạo miêu tả, đầu của Giả Tân bị cắn đứt, lồng ngực có một cái lỗ lớn, tất cả nội tạng đều bị ăn sạch.
Khi đi ngang qua thi thể, Tô Hình không nhịn được nhìn vào cái lỗ trống rỗng đó. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn nhớ như in trong căn nhà ma u tối, “ cô” đã dùng tay móc ra một trái tim còn ấm áp, đập thình thịch không ngừng trong lòng bàn tay…
“Tô Hình, lúc cần thiết, hãy dùng dao găm trong cốt giới của em.”
La Sinh không biết từ lúc nào đã đi chậm lại, đi bên cạnh Tô Hình, nhỏ giọng dặn dò cô.
“Hả? À, biết rồi.”
“em đang nghĩ gì vậy? Hồn vía đi đâu hết rồi.” La Sinh không hài lòng, nhéo một cái vào cánh tay mảnh khảnh của cô.
“Á!” Tô Hình xoa chỗ bị nhéo đau, chưa kịp mắng anh thì họ đã đến nơi.
Minh Thiên quay người, tự động bỏ qua hai người Tô Hình và La Sinh. Anh chỉ vào đồng hồ đeo tay ra hiệu cho Đặng Giai Giai, 10 giờ 20 phút chính là thời gian họ phải rút lui.
Đặng Giai Giai gật đầu một cách nghiêm túc, siết chặt sợi dây thép trong tay.
Hai nhóm người sau đó quay lưng vào nhau, tiến vào nhà vệ sinh nam và nữ. Vừa bước vào nhà vệ sinh nữ, Tô Hình và Đặng Giai Giai đã bắt tay vào việc. Học theo các thủ thuật trên TV, họ luồn sợi dây thép vào ổ khóa, từ từ tìm cảm giác mở khóa. Năm phút trôi qua, cả hai người mồ hôi nhễ nhại, nhưng vẫn không mở được. Tô Hình dứt khoát rút dây thép ra, trong đầu vừa nghĩ, trên tay cô bỗng nhiên xuất hiện một con dao găm. Đặng Giai Giai chứng kiến toàn bộ quá trình, ngạc nhiên đến mức miệng không khép lại được.
Tô Hình sợ cô ấy phát ra tiếng động, vội giơ ngón trỏ lên môi. Đặng Giai Giai hiểu ý, ngậm miệng lại và tập trung cạy ổ khóa trên tay mình.
Tô Hình thấy cô ấy làm việc hết sức, sự nghi ngờ trong lòng cô giảm đi một phần. Giỏi võ không có nghĩa là cô ấy là sát thủ, có lẽ từ nhỏ cô ấy đã học qua lớp năng khiếu nào đó.
Không có thời gian để suy nghĩ lan man, Tô Hình cắm mũi dao vào khe cửa, ngửa người về phía sau, cố gắng cạy cửa ra.
Cánh cửa nhà vệ sinh được làm bằng gỗ nguyên khối. Tô Hình dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể cũng chỉ cạy được một chút khe cửa. Để mở hoàn toàn có lẽ cần phải có hai người.
Tô Hình gọi Đặng Giai Giai đến giúp. Hai người dồn hết sức lực kéo về phía sau, chưa đến ba phút, cánh cửa “cạch” một tiếng bật mở, một cái móc khóa kim loại nhỏ rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang trong trẻo.
Tô Hình hoảng sợ, may mắn là xác phụ nữ không đầu ở phòng trong cùng không có phản ứng gì.
10 giờ 20 phút đã đến. Đặng Giai Giai kéo tay Tô Hình, chỉ ra phía cửa. Tô Hình biết họ cần phải quay về, vội vàng kéo cửa ra, liếc nhanh vào bên trong. Căn buồng trống rỗng, ngoài cái bồn cầu ra thì không còn gì khác.
Hai người nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Bước ra khỏi nhà vệ sinh nữ, Minh Thiên và La Sinh cũng vừa ra. Tô Hình định kể tình hình bên nhà vệ sinh nữ cho họ thì Minh Thiên đột nhiên kéo tay cô, đi nhanh về phía nhà bếp.
La Sinh mặt hầm hầm đi theo sau. Đặng Giai Giai không biết đã xảy ra chuyện gì, lặng lẽ đi theo.
Trở lại nhà bếp, họ chỉ mất 15 giây, có thể thấy 30 giây đủ để họ chạy từ nhà vệ sinh về nhà bếp.
“Thế nào rồi? Các anh mở được không?”
Trần Húc vừa lo lắng vừa mong đợi nhìn họ.
Minh Thiên buông tay Tô Hình ra, lạnh nhạt trả lời một câu: “Mở được hai phòng.”
“Tuyệt vời! Vậy món đồ đó thật sự mở được khóa à?” Trần Húc thở phào nhẹ nhõm. Hai phòng cũng tốt, đó là một dấu hiệu tốt.
“Trần Húc, chúng ta đi nhanh thôi, đừng lãng phí thời gian!” Khang Thành kéo Trần Húc, cười áy náy với Minh Thiên rồi cùng với Đường Lệ Na, Đậu Phương rời khỏi nhà bếp.
Cánh cửa bếp lại một lần nữa đóng lại.
An Linh Lung chạy đến bên cạnh Tô Hình, hỏi cô tình hình chiến đấu thế nào. Vừa kể, Tô Hình vừa nhìn chằm chằm Minh Thiên. Lòng bàn tay anh ấy ướt, là mồ hôi lạnh sao?
Lúc này, Thẩm Hạo nịnh nọt rót một cốc nước cho Minh Thiên, lấy lòng hỏi: “Minh Thiên đại nhân, đằng sau hai cánh cửa đó không có đầu người nào đúng không?”
Minh Thiên cầm cốc, nhấp một ngụm nhẹ, đáp lại một cách vô cảm: “Các anh đã từng thấy Na Tra ba đầu sáu tay chưa?”
“Hả?” Thẩm Hạo há hốc miệng, không hiểu Minh Thiên đại nhân nói lời này có ý gì.
Minh Thiên nở một nụ cười bí ẩn, lẩm bẩm một mình: “Các anh sẽ có cơ hội thấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com