81 + 82 + 83 + 84 + 85
81
Chưa đầy bốn phút sau khi tổ hai ra ngoài, tiếng la hét hoảng loạn của cả nam và nữ vang lên. Một lúc sau, cánh cửa nhà bếp bị đập liên hồi. “Mau mở cửa cho chúng tôi vào!”
“Thẩm Hạo, mở cửa cho tôi!”
“Làm sao bây giờ? Nó ra rồi kìa.”
“Mau mở cửa đi, anh muốn chúng tôi chết hết à!”
“Rầm, rầm, rầm!”
Trong bếp, Thẩm Hạo giằng xé nội tâm, không biết có nên nhấn mật mã hay không. Họ trở về sớm hơn nhiều so với thời gian đã hẹn, anh ta không dám hành động thiếu suy nghĩ.
“Thẩm Hạo, anh ngẩn ra đấy làm gì? Mau mở cửa đi!” An Linh Lung sốt ruột muốn nhấn mật mã, nhưng bị Thẩm Hạo dùng thân mình chắn lại. Cô có đấm đá thế nào anh ta cũng không chịu nhúc nhích.
“Minh Thiên, anh bảo anh ta mở cửa đi. Cứ thế này, họ sẽ chết mất.” Tô Hình không thể đứng nhìn, tiến đến bên Minh Thiên, cố gắng thuyết phục anh.
Minh Thiên cụp mắt xuống, che giấu cảm xúc khó hiểu trong đáy mắt. Anh không trả lời, mà hỏi ngược lại: “em biết tôi thấy gì sau cánh cửa không?”
“Cái gì?”
“Tôi thấy cái chết.”
Tô Hình cảm thấy lời anh nói thật khó hiểu, không khỏi có chút tức giận, cho rằng anh đang cố tình trì hoãn thời gian.
“Minh Thiên, tôi mặc kệ anh thấy gì, cứ để họ vào trước được không?”
Minh Thiên hơi nghiêng mặt, nhìn cô với vẻ thất vọng: “Ngay cả khi sau này họ vẫn sẽ chết, em vẫn muốn để họ vào sao?”
Tô Hình ngẩn người, rồi nghiêm mặt nói: “Một con kiến còn muốn sống sót, huống chi là bốn con người sống.”
Minh Thiên thấy cô sốt sắng cứu người như vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười: “Vậy nghe lời em. Mở cửa đi.”
“Hả?”
Tô Hình không ngờ Minh Thiên lại bị cô thuyết phục nhanh như vậy, nhất thời không biết nói gì. May mà Thẩm Hạo đã nghe lọt tai, nhanh chóng ấn mật mã.
Bốn người bên ngoài thấy cửa mở, ôm đầu lao vào bếp. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Thẩm Hạo nhìn thấy trên tường một cái bóng khổng lồ. Cái bóng đó có sáu chân, ba cái đầu, bò ra từ góc tường như một con nhện.
“Rắc”, cánh cửa tự động khóa lại. Thẩm Hạo vẫn còn sợ hãi quay người, chưa kịp nói gì đã bị một cú đấm thẳng vào mặt ngã xuống đất.
“Thẩm Hạo, tại sao anh không mở cửa! Anh có biết chúng tôi suýt bị ăn thịt không!” Trần Húc giận tím mặt, cưỡi lên người Thẩm Hạo, vung nắm đấm đấm vào mặt anh ta.
“Không phải lỗi của tôi! Minh Thiên đại nhân không nói gì, tôi... tôi không dám cho các anh vào.” Thẩm Hạo ôm đầu, kêu la như một con chuột bị đánh.
Trần Húc vừa nghe tên Minh Thiên liền dừng nắm đấm. Anh chợt nhớ ra trước khi đi, Minh Thiên chỉ nói mở được hai cánh cửa, nhưng không hề nói phía sau cửa còn giấu một con quái vật!
Chết tiệt, Minh Thiên rốt cuộc đang nghĩ gì? Chẳng lẽ bọn họ không cùng một đội sao?
“Minh Thiên, tôi nghĩ anh cần phải cho chúng tôi một lời giải thích.” Trần Húc đứng dậy, bẻ khớp ngón tay kêu “cặc cặc”.
Minh Thiên không trả lời, vẻ mặt lạnh nhạt như thể coi anh ta là không khí. Điều này khiến Trần Húc mất hết lý trí. Mặc kệ anh có phải người của khu nghỉ số 13 không, không có đạo cụ mà còn dám kênh kiệu như vậy, nên đánh cho một trận ra trò!
Đúng lúc Trần Húc sải bước tiến tới, Tô Hình đứng chắn trước mặt Minh Thiên, con dao găm trong tay chặn ngang giữa không trung.
“Rốt cuộc ở ngoài đã xảy ra chuyện gì, điều đó liên quan gì đến Minh Thiên?”
Trần Húc kiêng dè vũ khí trong tay cô, kịp thời dừng lại: “Sao lại không liên quan? Nếu anh ta nói sớm cho chúng tôi biết trong nhà vệ sinh nam có một con quái vật ba đầu, chúng tôi đâu phải chật vật chạy về như vậy.”
“Trần Húc, thôi đi, là do tôi sốt ruột kéo anh đi. Có lẽ Minh Thiên chỉ không kịp nói với chúng ta...” Khang Thành kịp thời đứng ra hòa giải. Hiện tại anh không muốn trở mặt với Minh Thiên. Dù sao lần này, nếu không có anh, họ rất có thể sẽ không bao giờ thoát ra được.
Trần Húc tất nhiên hiểu Khang Thành cố tình giúp anh ta có đường lui, cũng hiểu tầm quan trọng của Minh Thiên trong đội. Dù trong lòng vẫn còn tức giận, nhưng để có thể sống sót đến cuối cùng, chuyện gì anh ta cũng phải nhịn.
“Được rồi, chuyện cũ không nhắc nữa. Con ở ngoài kia, các anh định xử lý thế nào? Tôi nói trước, nó đang đói bụng đấy, không chừng bây giờ đang nằm rình ở cửa nhà bếp chờ chúng ta chui đầu vào rọ.”
“Trần Húc, rốt cuộc thứ ở ngoài đó là gì vậy? Chẳng lẽ còn đáng sợ hơn cả đầu người và xác phụ nữ không đầu sao?” An Linh Lung tò mò hỏi.
“Không chỉ đáng sợ, mà còn kinh tởm nữa. Cô đã thấy ba cái đầu người ghép lại với nhau, bên dưới còn có sáu cánh tay chưa?” Nhắc đến con quái vật ba đầu, lông tơ trên cánh tay Trần Húc lại dựng đứng. Vừa bước vào nhà vệ sinh, anh và Khang Thành đã thấy thứ đó. Ôi trời, ba cái đầu người và sáu cánh tay, sợ đến mức anh suýt hồn bay phách lạc. Đừng nói là cạy cửa, anh còn vứt cả dụng cụ gây án ở nhà vệ sinh nam.
“Vậy các anh có cạy khóa không?” Tô Hình hỏi tiếp.
“Chưa kịp cạy, thứ đó đã tỉnh rồi.” Khang Thành kể chi tiết toàn bộ quá trình mạo hiểm đã xảy ra trong nhà vệ sinh nam. Anh và Trần Húc ban đầu định cạy khóa ở đối diện, nhưng chưa kịp chạm dụng cụ vào khe cửa thì con quái vật ba đầu phía sau đã thở phì phò. Khi họ quay đầu lại, sáu cánh tay của nó, mỗi ngón tay đều vẫy vẫy như rong biển. Ba đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm họ. Cảm giác giống như bị một loài ăn thịt săn mồi theo dõi vậy.
“Rồi sao nữa? Nó tấn công các anh à?” An Linh Lung lắng nghe rất chăm chú, ôm cánh tay Khang Thành dụi dụi.
Khang Thành xoa đầu cô, nói tiếp: “Chúng tôi đã chạy ra khỏi nhà vệ sinh nam ngay khi nó chưa kịp đứng lên hoàn toàn. Sau đó gọi Đậu Phương và Đường Lệ Na, cùng nhau quay về theo đường cũ. Khi đang chạy trốn, con quái vật ba đầu đó đuổi theo. Tôi đã ngoái đầu nhìn lại vài lần. Vì thi thể của Giả Tân vẫn chưa bị ăn hết, con quái vật đó đang gặm ngon lành bên cạnh thi thể.”
“Giả Tân coi như đã giúp chúng ta tranh thủ một chút thời gian cuối cùng. Nếu không, chúng ta chắc chắn đã bị ăn thịt rồi.” Khi nói những lời này, mắt Trần Húc nhìn Thẩm Hạo. Minh Thiên thì anh ta không thể động đến, cũng không thể nói, nhưng Thẩm Hạo, một kẻ nhỏ bé như anh ta, thì khác. Nếu không phải anh ta nghe lời như một con chó, không đặt mạng người lên hàng đầu, họ đã không phải lo lắng hoảng sợ lâu như vậy.
Thẩm Hạo ôm khuôn mặt bầm dập của mình, cười khổ không nói nên lời. Thực ra anh ta cũng từng mềm lòng, cũng từng giằng xé, nhưng so với việc cứu người khác, anh ta càng muốn cứu chính mình hơn. Đó là lý do anh ta đã dứt khoát lựa chọn bám víu.
Đừng trách anh ta thực dụng, anh ta có kinh nghiệm viết lách phong phú. Anh ta tin rằng chỉ cần bám đúng đùi, một nhân vật phụ cũng có thể trở thành vai chính.
“Bây giờ tôi chỉ muốn biết, chúng ta có nên tiếp tục cạy khóa không?” Đậu Phương, người ít nói nhất, nói ra thắc mắc trong lòng. Đến nước này, cô không nghĩ họ còn cơ hội để tìm chìa khóa.
“Có. Nó không phải đang đói sao? Chúng ta có rất nhiều đồ ăn ở đây.” Ngón tay Minh Thiên chỉ vào tủ đông, trong lòng đã sớm có đối sách.
82
Mọi người giật mình nhận ra, hóa ra “đồ ăn” mà anh nói chính là những khối thịt thi thể bị chặt thành tám mảnh trong tủ đông.
“Anh không định bảo chúng tôi đi lấy cho nó ăn đấy chứ?” Đường Lệ Na đoán được ý định của anh, rồi lập tức từ chối: “Tôi không làm đâu, ai muốn đi thì đi.”
“Tôi... tôi cũng không muốn đi...” An Linh Lung yếu ớt nắm chặt ngón tay, rồi như nghĩ đến điều gì lại nói thêm một câu, “Khang Thành, anh ấy, anh ấy cũng không đi đâu...”
Khang Thành dịu dàng nhìn An Linh Lung. Tuy họ không cùng một khu nghỉ dưỡng, nhưng tình cảm vào sinh ra tử này, anh sẽ không quên.
“Các người thì sao? Cũng không muốn đi à?” Minh Thiên liếc qua Trần Húc và Đậu Phương. Hai người có vẻ lúng túng dưới ánh mắt anh. Trần Húc vì sĩ diện nên không tiện nói thẳng, còn Đậu Phương thì sợ bị người khác coi thường nên im lặng.
“Không sao. Ngay từ đầu tôi cũng không định để các người đi.”
Lời của Minh Thiên khiến hai người họ như trút được gánh nặng. Những người còn lại chưa từ chối thẳng thừng là Tô Hình, La Sinh, Đặng Giai Giai và Thẩm Hạo.
Thẩm Hạo đứng trong một góc, một tay che khuôn mặt đang đau, lòng rối bời. Anh ta rất sợ lại bị Minh Thiên đại nhân gọi tên. Anh ta nhát gan, chỉ nhìn cái bóng trên tường thôi cũng đã sợ vỡ mật, bảo anh ta đi cho ăn còn hơn là giết anh ta đi.
“Thẩm Hạo.”
Giọng Minh Thiên đúng hẹn vang lên, Thẩm Hạo lom khom đứng dậy.
“ vâng, Minh Thiên đại nhân.”
“Anh ở lại đây mở cửa cho chúng tôi. Lần này, không giới hạn thời gian.”
Hóa ra là mừng hụt, Thẩm Hạo lau mồ hôi lạnh trên trán, liên tục gật đầu: “ vâng, vâng, tôi biết rồi. Tôi nhất định sẽ mở cửa kịp thời cho anh.”
“Tô Hình, em vẫn đi với Đặng Giai Giai. Cố gắng cạy hết các cửa nhà vệ sinh nữ trong thời gian ngắn nhất.”
“Được.”
Tô Hình đi đến bên Đặng Giai Giai. Sợ cô ấy không hiểu Minh Thiên đang nói gì, cô dùng cử chỉ đơn giản giải thích lại một lần.
Đặng Giai Giai hiểu ý, dù trong lòng có chút sợ hãi, nhưng vẫn đồng ý cùng cô dốc toàn lực.
“Bên nhà vệ sinh nam thì tôi và La Sinh sẽ lo. Bây giờ, mọi người chia nhau đi tìm xem có thứ gì có thể dùng để đựng thịt không.”
Tìm đồ vật dễ hơn nhiều so với đối mặt với quái vật. Mọi người không nói hai lời tản ra. Mười phút sau, có người tìm được thùng nước, có người tìm được chậu, có người thì tìm thấy một bó túi rác chưa bóc niêm phong trong ngăn kéo.
Minh Thiên và La Sinh cũng không nhàn rỗi, họ bốc tất cả những khối thịt thi thể trong tủ đông ra sàn nhà. Cứ đi đi lại lại, số thịt chất thành một ngọn đồi nhỏ cao bằng nửa người.
“Gần đủ rồi. Cho thịt vào, chúng ta có thể xuất phát.” Minh Thiên ngồi xổm xuống, nhặt một vài khối thịt vừa phải ném vào thùng. Mọi người thấy anh không hề ghê tởm thịt người nên cũng lấy hết dũng khí đến giúp. Rất nhanh, thùng nước, chậu, và cả túi rác đều đã đầy ắp.
Sắp đến lúc ra cửa, Tô Hình và Đặng Giai Giai mỗi người xách hai túi thịt, Minh Thiên cầm thùng nước, La Sinh cầm chậu, bên trong đều là những khối thịt đông lạnh.
“Sẵn sàng chưa?” Minh Thiên hỏi trầm giọng.
Tô Hình và Đặng Giai Giai cùng gật đầu. La Sinh thì từ đầu đến cuối mặt mày hầm hầm, không nói gì.
Minh Thiên bất lực nhìn anh một cái, phát ra một tiếng thở dài gần như không nghe thấy.
“Mở cửa đi.”
Thẩm Hạo tự giác nhập mật mã. Cánh cửa kêu “rắc” một tiếng, hé ra một khe hở. Theo khe hở dần mở rộng, hành lang trống rỗng bên ngoài hiện ra trong mắt mọi người.
“Đi thôi.”
Minh Thiên đi trước, sau đó là Tô Hình, Đặng Giai Giai, La Sinh đi cuối. Bốn người vừa ra khỏi cửa lớn liền nghe thấy tiếng “ken két ken két” nghiền xương từ góc tường.
Cánh cửa lớn phía sau lại lần nữa đóng chặt. Đặng Giai Giai có chút sợ hãi nắm lấy tay Tô Hình. Tuy cô ấy không nghe thấy, nhưng đối mặt với nỗi sợ vô hình, giác quan thứ sáu của cô ấy nhạy hơn người bình thường.
Tô Hình nắm chặt tay cô ấy. Hiện tại cô cũng rất sợ hãi, nhưng cô không thể biểu lộ ra ngoài. Nếu cả hai đều mất bình tĩnh thì sẽ không có đường về.
“Đi nhẹ nhàng thôi. Nếu nó phát hiện ra chúng ta, hãy cố gắng ném thịt ra thật xa.”
Minh Thiên nói nhỏ, dẫn ba người phía sau từng bước nhỏ tiến về phía trước.
Tiếng “ken két ken két” càng ngày càng gần. Khi họ đi ra góc tường, những mảnh vụn thịt thối vương vãi khắp sàn nhà. Họ hầu như không có chỗ nào sạch sẽ để đặt chân. Con quái vật ba đầu kia đang há ba cái miệng lớn gặm và hút xương cốt của Giả Tân.
Từ góc nhìn của Tô Hình, cô thấy mỗi cái đầu đều tương ứng với hai cánh tay. Cái đầu phía bên trái gặm xong xương sẽ đi tranh giành xương trong tay cái đầu ở giữa. Cái đầu ở giữa bị giật mất thì lại đi tranh xương trong miệng cái đầu bên phải. Cái đầu bên phải không có xương để ăn thì bắt đầu khóc òa lên.
Hình ảnh kỳ dị và rợn người này khiến bốn người họ vừa kinh hãi vừa sợ hãi.
Tiếng khóc của cái đầu bên phải lại là tiếng trẻ con, trong khi khuôn mặt đó rõ ràng là một người đàn ông trung niên đã có tuổi!
Minh Thiên lặng lẽ ra hiệu, ý bảo họ nên hành động.
Tô Hình hít một hơi thật sâu, nắm chặt hai túi thịt trong tay, đi theo sau Minh Thiên.
Máu loãng dính trên sàn sền sệt, bám vào lòng bàn chân. Mỗi bước đi của họ đều phát ra tiếng nước rất nhỏ. Con quái vật ba đầu khẽ động lỗ tai, sáu cánh tay nhanh chóng xoay vòng trên mặt đất, ba khuôn mặt đàn ông khác nhau cùng lúc nứt ra một nụ cười.
Nước dãi chảy ròng ròng, chất lỏng trắng đỏ không rõ trộn lẫn vào nhau.
Minh Thiên phản ứng đầu tiên, cầm thùng thịt ném ra xa. Con quái vật ba đầu phản ứng cực nhanh, thấy có thịt rơi từ trên trời xuống, lập tức tung tăng chạy ra xa. Bốn người họ thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc chúng đang tranh giành một miếng thịt, Tô Hình và Đặng Giai Giai nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh nữ.
Đây là kế hoạch tác chiến mà họ đã bàn bạc ngay từ đầu. Minh Thiên và La Sinh yểm trợ bên ngoài, Tô Hình và Đặng Giai Giai đi cạy khóa trước. Nếu họ không tìm thấy chìa khóa, phải lập tức đổi vai.
Trong nhà vệ sinh nữ, cánh cửa nhà vệ sinh đầu tiên mà họ mở vẫn còn hơi hé. Tô Hình không kịp nghĩ nhiều, kéo Đặng Giai Giai cùng nhau làm lại. Bên ngoài, tiếng gầm rú của con quái vật ba đầu át cả mọi thứ. Tô Hình không biết Minh Thiên có thể cầm cự được bao lâu, cô và Đặng Giai Giai cắn răng, dốc toàn lực liên tục mở bốn cánh cửa. Đáng tiếc, phía sau bốn cánh cửa đó không có gì cả.
“Chỉ còn lại một cánh cửa cuối cùng.” Tô Hình thở không ra hơi nói với Đặng Giai Giai.
Đặng Giai Giai đọc được khẩu hình miệng của cô, dùng sức gật đầu.
Con dao găm lại một lần nữa cắm vào khe cửa. Tô Hình và Đặng Giai Giai dùng hết sức lực kéo về phía sau. Có lẽ vì dùng sức quá mức, khi cánh cửa bật mở, họ cũng theo quán tính ngã nhào ra sau.
Tô Hình xoa cái mông bị đau, đứng dậy, đỡ Đặng Giai Giai lên rồi cùng nhìn vào phía sau cánh cửa.
Vừa nhìn thấy, cả hai người phụ nữ đều chết lặng.
Đúng lúc này, xác phụ nữ không đầu ở căn phòng trong cùng nhúc nhích ngón tay, đẩy cửa bước ra.
83
Phía sau cánh cửa, hóa ra cũng là một con quái vật ba đầu, nhưng khác với con bên ngoài, ba cái đầu ở đây đều là phụ nữ!
Tô Hình quan sát ba khuôn mặt ở những độ tuổi khác nhau trước mắt. Cái đầu bên trái là khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp, đáng yêu. Cái đầu ở giữa là khuôn mặt người phụ nữ đôn hậu, thật thà. Cái đầu bên phải là khuôn mặt người phụ nữ dịu dàng, thanh lịch. Cả ba khuôn mặt đều vô cảm, nhắm nghiền mắt. Sáu cánh tay nối liền với phần đầu thõng xuống sàn dọc theo bồn cầu. 30 ngón tay cong nhẹ, móng tay mỗi ngón đều được sơn màu đỏ. Tô Hình chú ý thấy hai ngón áp út trong số đó đeo nhẫn cưới, một cái là nhẫn vàng kiểu cũ, một cái là nhẫn kim cương bạch kim lấp lánh. Cô nghĩ chắc là của cái đầu ở giữa và cái đầu bên phải.
“A, a, a.”
Bên cạnh, Đặng Giai Giai đột nhiên kêu lên liên hồi. Tô Hình còn chưa kịp phản ứng đã bị một lực đạo không thể cưỡng lại kéo sang một bên. Ngay sau đó, một đôi bàn tay khô ráp, nhăn nheo xuất hiện ở vị trí Tô Hình vừa đứng.
Hóa ra, xác phụ nữ không đầu đã đến sau lưng Tô Hình từ lúc nào. May mà Đặng Giai Giai phát hiện kịp thời cứu cô một mạng.
Tô Hình ôm lấy trái tim đang đập loạn, nhanh chóng siết chặt con dao găm trong tay.
“A, a, a!” Đặng Giai Giai lắc lắc tay Tô Hình, ra hiệu cô cùng nhau từ từ lùi lại.
Đặng Giai Giai học võ từ nhỏ, khi đối mặt với kẻ địch, cô ấy có thói quen tìm kiếm điểm yếu của đối phương trước. Điểm yếu của xác phụ nữ không đầu là không có đầu, khả năng giữ thăng bằng rất kém, khiến cô ta đi lại chậm chạp, chỉ cần hơi lệch là sẽ va phải chướng ngại vật. Nếu họ di chuyển quá mạnh, đối phương có thể cảm nhận được phương hướng thông qua chấn động của không khí, đó là lý do cô ấy nghĩ đến việc dùng cử động chậm để đánh lừa đối phương.
Ban đầu Tô Hình không hiểu ý định của cô ấy, nhưng sau đó thấy xác phụ nữ không đầu mất phương hướng đâm thẳng vào cánh cửa, cô mới lén lút giơ ngón cái lên với Đặng Giai Giai.
Trong quá trình lùi lại, cả hai luôn chú ý đến hướng đi của xác phụ nữ không đầu. Chỉ cần cô ta quay mặt về phía họ, họ sẽ đứng im như bị điểm huyệt. Chờ đến khi cô ta đi sai hướng, họ mới tiếp tục từng chút từng chút nhích chân.
Chỉ còn hai bước nữa là đến cửa, khoảng cách giữa xác phụ nữ không đầu và họ cũng xấp xỉ hai bước. Tô Hình và Đặng Giai Giai nhìn nhau, tính tiếp tục dùng động tác chậm để lùi về cửa, nhưng đúng lúc họ vừa nhấc chân lên, một tiếng rên rỉ của phụ nữ vang lên từ bên trong buồng vệ sinh.
Tô Hình và Đặng Giai Giai đều giật mình. Xác phụ nữ không đầu dường như cảm nhận được động tĩnh phía sau, quay người đi về.
Đúng lúc này!
Tô Hình kéo Đặng Giai Giai, nhanh chân chạy ra khỏi nhà vệ sinh nữ. Bên ngoài, thùng thịt của Minh Thiên đã hết sạch, trong chậu của La Sinh cũng chỉ còn lại sáu miếng thịt cuối cùng. Thấy họ cuối cùng cũng quay về, cả hai đồng thanh hỏi:
“Thịt trong tay hai người đâu?”
“Đã tìm được chìa khóa chưa?”
Lúc này Tô Hình mới nhớ ra, bốn túi thịt mà họ mang theo vẫn còn ở trong nhà vệ sinh nữ chưa lấy.
Thế này thì đúng là trước có sói, sau có hổ. Đừng nói là tìm chìa khóa, liệu họ có thể bình an trở về nhà bếp hay không còn là một ẩn số.
“Chúng ta mau đi đi! Trong nhà vệ sinh nữ cũng có một con quái vật ba đầu, xác phụ nữ không đầu cũng đã tỉnh rồi!”
Nghe xong, vẻ mặt Minh Thiên trở nên khó coi tột độ, không nhịn được xác nhận lại một lần nữa: “Chìa khóa đâu? Không tìm thấy sao?”
Tô Hình lắc đầu. Ngoại trừ con quái vật ba đầu đó, họ không phát hiện ra bất cứ thứ gì khác.
“Còn nói nhiều làm gì! Chạy về bây giờ còn kịp!” La Sinh vứt những miếng thịt cuối cùng trong tay xuống, trong lòng vô cùng bực bội với con quái vật ba đầu tham ăn kia. Vừa xấu xí lại còn ăn nhiều, cho ăn thế nào cũng không no, chẳng biết những khối thịt ấy đã biến đi đâu mất.
“Xem ra chỉ có thể làm như vậy.”
Minh Thiên vừa dứt lời, xác phụ nữ không đầu trong nhà vệ sinh nữ đã ôm ba cái đầu người phụ nữ đi ra.
Ba khuôn mặt phụ nữ vô cảm giờ đã mở mắt. Ba cặp mắt đen không có tròng trắng xoay tròn 360 độ. Cái đầu thiếu nữ bên trái cười ha ha, tròng mắt xoay nhanh nhất. Cái đầu phụ nữ ở giữa xoay chậm nhất, miệng cô ta dường như bị dán bằng keo 502, muốn mở mà không mở được, rên rỉ vùng vẫy trong đau đớn. Cái đầu phụ nữ bên phải xoay đều đặn nhất, khuôn mặt trái xoan thanh lịch mỉm cười dịu dàng. Khi Cô ta là người đầu tiên nhìn thấy bốn con người sống, cô ta đột nhiên cất lời:
Cô ta nói: “ chồng ơi, em đói bụng.”
Giọng nói của người phụ nữ không hề nũng nịu hay điệu đà, nghe vào tai nhẹ nhàng, dễ chịu. Nếu ở ngoài đời, giọng này hoàn toàn có thể làm phát thanh viên.
“Ai là chồng của cô, đừng gọi nhầm người.”
La Sinh cười lạnh một tiếng, cầm miếng thịt cuối cùng ném ra xa. Cái đầu phụ nữ thanh lịch lập tức sáng mắt, những cánh tay bên dưới đầu giãn ra, ngay lập tức nhảy khỏi xác phụ nữ không đầu và lao điên cuồng về phía miếng thịt.
Hai con quái vật ba đầu giao chiến dữ dội để tranh giành một miếng thịt. Bốn người Minh Thiên nhân cơ hội quay đầu chạy. Máu loãng bắn tung tóe, vụn thịt bay tứ tung. Xác phụ nữ không đầu cảm nhận được sự chấn động mạnh mẽ trong không khí, bước nhanh theo hướng họ.
Tô Hình ngoảnh đầu, thấy cô ta vẫn đuổi sát không buông, liền cất bước nhanh hết mức. Bên cạnh, Đặng Giai Giai cũng dồn toàn lực mà chạy. Trên đường đi, những mảnh xương vỡ rơi vãi khắp nơi, nhiều mảnh bị gặm sắc nhọn. Đặng Giai Giai không may, một chân giẫm vào vũng máu, bàn chân dẫm phải một mảnh xương vỡ. Đau đến mức cô ấy hít một hơi, ngã thẳng xuống đất.
Xác phụ nữ không đầu đang bám sát phía sau lao tới, hai bàn tay khô quắt duỗi thẳng, chỉ chực bắt lấy cổ Đặng Giai Giai.
Đoàng!
Một tiếng súng nổ vang trong không khí. Tô Hình giơ cao khẩu súng, viên đạn đầu tiên dành cho xác phụ nữ không đầu.
Xác phụ nữ không đầu trúng một phát đạn, theo quán tính lùi lại hai bước. Đặng Giai Giai khó khăn bò dậy, chịu đựng cơn đau ở chân, chạy đến bên Tô Hình.
“Đừng sợ, có tôi ở đây.” Tô Hình ôm cô ấy ra sau lưng, nói xong mới nhớ ra cô ấy không nghe thấy gì.
Thôi kệ, người không sao là tốt rồi.
Đặng Giai Giai nhìn bóng lưng cô, ánh mắt đan xen một cảm xúc phức tạp. Cô ấy a a hai tiếng, nắm lấy tay Tô Hình tiếp tục chạy về phía trước.
Trên đường, để kéo dài khoảng cách, Tô Hình lại bắn một phát nữa vào xác phụ nữ không đầu. Chính phát súng này đã thu hút hai con quái vật ba đầu đang phân thắng bại quay lại.
Tốc độ của quái vật ba đầu nhanh hơn xác phụ nữ không đầu rất nhiều. Tô Hình bắn thêm hai phát vào chúng nhưng đều trượt. May sao, cô và Đặng Giai Giai cũng đã chạy qua khúc cua, chỉ còn vài bước nữa là về đến nhà bếp.
Minh Thiên và La Sinh, những người đến cửa nhà bếp trước một bước, đã liên tục đập cửa, nhưng kỳ lạ là Thẩm Hạo lại không đến mở.
Tô Hình và Đặng Giai Giai hội hợp thành công với họ, thấy cửa vẫn chưa mở, cô không khỏi lớn tiếng gọi:
“Mau mở cửa! Thẩm Hạo, anh đang làm gì thế?! Mau lên mở cửa!”
Chỉ một lát sau, tiếng của Trần Húc vang lên từ bên trong, giọng điệu hả hê: “Các người không phải giỏi lắm sao? Cho các người thêm 30 giây nữa. Sau 30 giây, tôi sẽ mở cửa cho các người.”
84
Đối mặt với việc cố ý gây sự của Trần Húc, Tô Hình gần như phát điên. Họ tuyệt đối không thể cầm cự quá 30 giây, hai con quái vật ba đầu kia sắp bò đến nơi rồi!
“Ha, anh ta đang mượn cơ hội trả thù em đấy.” La Sinh tựa lưng vào tường, nói với giọng đầy ẩn ý.
Minh Thiên im lặng nhìn cánh cửa nhà bếp, đầu óc nhanh chóng hoạt động. Không đến một giây, anh đã nghĩ ra lý do để đối phó: “Chúng tôi đã tìm được chìa khóa. Nếu các người không mở cửa, chúng tôi sẽ đi trước.”
Vừa dứt lời, bên trong cửa trở nên ồn ào. Trần Húc và Khang Thành dường như đang cãi nhau, tiếng của Đường Lệ Na và Đậu Phương cũng xen vào.
Minh Thiên không cho họ thêm thời gian suy nghĩ, tiếp tục lạnh giọng nói: “Nếu các người không định mở cửa, chúng tôi sẽ đi trước đây.”
“Rắc”, cánh cửa lập tức hé ra một khe. Trần Húc nấp sau cánh cửa, nghiêng đầu nhìn họ. “Các người thật sự tìm thấy chìa khóa?”
Đứng nép bên cạnh cửa, Tô Hình giơ súng, nhắm thẳng vào Trần Húc: “Mở cửa ra, nếu không, tôi sẽ bắn nát mắt anh.”
“Khoan đã, tôi mở, tôi mở! Cô đừng bắn!”
Trần Húc run rẩy mở cửa. Những người bên trong thấy Tô Hình cầm súng đều sợ hãi lùi lại.
“Cô đừng kích động, tôi chỉ đùa với các người thôi mà...” Trần Húc cố giải thích, nụ cười giả lả trên mặt còn khó coi hơn cả lúc khóc. Nếu biết trước như vậy, thà để Thẩm Hạo cho họ vào sớm còn hơn. Vì một chút sĩ diện mà thành ra cục diện này, quá lỗ.
Tô Hình không rảnh để ý đến anh ta. Vừa đỡ Đặng Giai Giai bị thương đến gần cửa, hai con quái vật ba đầu phía sau đã rẽ qua góc cua, đối mặt với họ.
Những người trong bếp lập tức hoảng loạn, la hét bảo Trần Húc đóng cửa lại. Trần Húc sợ hãi, kéo tay nắm cửa định đóng cửa, nhưng động tác quá chậm. Tay nắm cửa chưa kịp kéo lại thì đã bị La Sinh một chân đá ngã.
“Đá anh tôi còn thấy bẩn.” La Sinh bước vào trong, một chân đạp lên bụng Trần Húc, dùng chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ của anh ta lau giày.
Trần Húc uất ức nắm lấy cổ chân anh, giận dữ muốn quật ngã anh. La Sinh nhận ra ý đồ của anh ta, không nói hai lời, giơ chân còn lại lên, dẫm mạnh vào hạ thể anh ta.
“Á!”
Bên ngoài nhà bếp, Tô Hình nhanh chóng giao Đặng Giai Giai bị thương cho Minh Thiên, lấy thân mình che chắn trước mặt họ, nhắm thẳng vào con quái vật ba đầu nữ đang lao tới và bóp cò.
Đoàng!
Khoảng cách gần, độ chính xác của Tô Hình vẫn rất cao.
Viên đạn bắn thủng giữa trán cái đầu thiếu nữ, để lại một lỗ máu nhỏ. Cái đầu thiếu nữ ngẩng lên kêu thảm thiết. Vài luồng khí đen thoát ra từ thất khiếu của cô ta, sau đó làn da mặt cô ta thoái hóa với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Máu tanh hôi và thịt nát thối rữa từ khuôn mặt dần lộ ra xương cốt, từng mảng chảy xuống. Hai cánh tay nối với phần đầu cũng bị ảnh hưởng, lộ ra từng đoạn xương trắng hếu.
Tô Hình sững sờ. Cô đã vô tình bắn trúng điểm yếu của nó sao?
“Cẩn thận!”
Một con quái vật ba đầu nam lén lút bò đến bên Tô Hình. Một cái đầu nam béo ú ở giữa há miệng rộng, hai hàm răng cưa dính đầy nước dãi tí tách, chực chờ cắn vào vai Tô Hình.
Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Minh Thiên một tay đẩy Đặng Giai Giai vào bếp, rồi nhanh chóng tiến lên, áp sát vào lưng Tô Hình. Tay phải anh nâng ngón tay đang cầm súng của cô, dí cò súng vào cái đầu béo ú.
Đoàng!
Viên đạn này, nói là do Tô Hình bắn, chi bằng nói là do Minh Thiên bắn.
Cái đầu béo ú trúng giữa trán, kết cục tất nhiên giống cái đầu thiếu nữ, biến thành bộ xương trắng.
Lúc này, hai con quái vật ba đầu đều bị thương nặng, sợ hãi rúc vào góc tường. Thấy chúng không dám đến gần, Minh Thiên ghé sát tai Tô Hình, hỏi nhỏ:
“Còn nhớ sợi dây chuyền em lấy từ cổ cái xác phụ nữ không đầu không?”
“Nhớ, làm sao vậy?” Tô Hình lúng túng cử động tay phải. Bàn tay Minh Thiên vẫn bao lấy mu bàn tay cô, ngón trỏ đè lên ngón giữa, không có ý định buông ra.
“Đó là dùng để xâu chìa khóa.”
Hóa ra là vậy. Tô Hình bỗng hiểu ra. Cô nhớ hồi nhỏ, tất cả trẻ con đi học đều đeo chìa khóa như thế, lúc đó rất thịnh hành.
“Anh có phải đã biết chìa khóa ở đâu không?”
Nếu anh hỏi cô, liệu có phải anh đã biết hướng đi của chìa khóa? Anh thông minh như vậy, lần nào cũng có thể nghĩ ra những điều mà họ không thể ngờ tới, lần này chắc cũng không ngoại lệ.
Minh Thiên cười khẽ, nâng tay phải của cô lên, chỉ vào hai cái đầu phụ nữ còn lại.
“em đoán xem, cái đầu nào là đầu của xác phụ nữ không đầu?”
Đáp án gần như đã quá rõ ràng. Người phụ nữ đeo nhẫn kim cương bạch kim sao có thể đến đây làm tạp vụ được.
“Cái ở giữa. Nhưng tại sao miệng cô ta lại bị dán lại?” Tô Hình càng nghĩ càng kinh hãi. Đây rõ ràng là do con người làm! Kẻ làm chuyện này không muốn người khác trốn thoát khỏi đây, nhưng làm vậy thì chẳng phải cũng tự diệt đường sống của chính mình sao?
Tô Hình nhớ đến kế hoạch D mà doremi đã nói trong lịch sử trò chuyện QQ. Chẳng lẽ…
“Chúng ta có muốn đánh cược không?”
Giọng nói của Minh Thiên cắt ngang suy nghĩ của cô. Tô Hình theo bản năng hỏi: “Cược gì?”
“Cược xem miệng cô ta có chìa khóa không. Thắng, chúng ta có thể ra ngoài. Thua, cùng lắm thì tôi chết cùng em.”
Chết cùng?
Tô Hình bị câu nói cuối cùng của anh dọa sợ, nhất thời không biết nên đồng ý hay từ chối.
“Hiện tại chúng nó đã bị trọng thương, chúng ta còn cơ hội. Chờ chúng nó hồi phục lại, có thêm bao nhiêu viên đạn nữa cũng không đuổi kịp tốc độ của chúng nó đâu.”
Tô Hình hiểu rõ ý ngầm trong lời nói của Minh Thiên. Ý anh là họ chỉ có một cơ hội. Bỏ lỡ, họ sẽ phải đánh đổi mạng sống của tất cả mọi người để liều chết với chúng.
Tô Hình không phải là một người thích đánh bạc, nhưng lần này cô không thể không đánh cược.
“Được, nghe anh.”
Minh Thiên lộ ra nụ cười hài lòng. Anh biết cô nhất định sẽ không từ chối.
“Bắt đầu từ bây giờ, em phải tin tưởng tôi vô điều kiện. Làm được không?”
“Được.”
“Vậy thì, đưa súng cho tôi.”
Cái gì? Tô Hình quay đầu nhìn anh. Một chuỗi âm thanh điện tử quen thuộc vang lên trong đầu cô. Minh Thiên đã đưa ra yêu cầu thuê với cô.
【Minh Thiên muốn thuê khẩu súng lục ổ quay và 8 viên đạn trong tay bạn với giá 350 tích phân. Thời gian thuê là 30 phút. Bạn có đồng ý thuê không?】
“Đây là tất cả tích phân của tôi.”
Đôi mắt Minh Thiên trong trẻo không có một chút tạp niệm. Tô Hình nhìn thấy chính mình trong mắt anh, quyết định lựa chọn tin tưởng anh.
【Bạn đã đồng ý thuê. 30 phút bắt đầu tính giờ.】
“Anh định làm thế nào?” Tô Hình giao súng cho Minh Thiên, lấy con dao găm ra từ chiếc nhẫn xương màu đỏ. Cho dù không có súng, cô vẫn có khả năng tự vệ.
Minh Thiên cầm lấy súng, xung quanh anh toát ra một luồng khí sát phạt. Anh không chút do dự chĩa nòng súng về phía con quái vật ba đầu.
“Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái hơn. Giết!”
Đoàng!
Viên đạn xuyên qua lớp bụi trong không khí, bắn trúng giữa trán cái đầu đàn ông.
Tiếng gào thét thê lương từ cao chuyển thấp, trong giây lát đã không còn âm thanh. Cái đầu đàn ông cuối cùng của con quái vật ba đầu phát ra tiếng gầm chói tai, hai cánh tay còn lại lao thẳng về phía Minh Thiên với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
85
Nó bò quá nhanh, Tô Hình chỉ thấy một cái bóng đen lao đến trước mặt Minh Thiên, rồi anh trực tiếp ra tay.
“Đoàng!”
Cái đầu đàn ông cuối cùng ngã xuống đất, biến thành một đống xương trắng. Tô Hình thậm chí còn chưa kịp lo lắng thì mọi chuyện đã kết thúc.
“Chúng nó muốn bỏ chạy.”
Con quái vật ba đầu nữ ở góc tường vì tận mắt chứng kiến đồng loại chết nên hoảng sợ bỏ chạy.
“em đi gọi tất cả mọi người ra đây. Lát nữa nếu chúng ta lấy được chìa khóa, chúng ta sẽ không quay lại đây nữa.”
Tô Hình lo lắng hỏi: “Vậy còn anh? Anh không định đuổi theo chúng nó chứ? Bên ngoài còn có xác phụ nữ không đầu, trong nhà vệ sinh nam còn hai cái đầu người.”
“Tôi chỉ có nửa tiếng để sử dụng súng. Nếu sau nửa tiếng mà tôi vẫn không lấy được chìa khóa, em nghĩ em có chắc chắn bắn trúng chúng không?”
Câu trả lời của Minh Thiên không chút nể nang vạch trần điểm yếu của Tô Hình. Cô xấu hổ im lặng. Đúng vậy, kỹ năng bắn súng của cô không bằng anh, khi gặp nguy hiểm cũng không thể bình tĩnh như anh
“Được rồi, vậy anh cẩn thận. Lát nữa tôi sẽ ra giúp anh.”
Minh Thiên nhìn Tô Hình thật sâu. Người bình thường gặp chuyện này đều chạy thật xa, còn cô lại nói muốn ra giúp anh. Thật không biết nên nói cô là người tốt bụng hay là muốn đi chịu chết.
Nhưng mà, anh thực sự muốn xem, cô sẽ giúp anh như thế nào.
“Ừm, tôi chờ em.”
Nhìn Minh Thiên tiến vào “chiến trường”, Tô Hình quay người đi vào bếp. Trong bếp, La Sinh vẫn đang dùng chân đè Trần Húc. Trần Húc đã bị tra tấn đến ngất một lần, khi tỉnh lại thấy mình vẫn bị đè, anh ta đau khổ van xin. Khi Tô Hình bước vào, vừa vặn thấy vẻ mặt cầu xin của Trần Húc.
“Tô Hình, cô mau khuyên La Sinh đi. Trần Húc hắn không cố ý không mở cửa cho các người đâu.” Khang Thành chạy tới. Con quái vật ba đầu bên ngoài bị họ đánh chết một, bị thương một. Mọi người vừa kinh ngạc vừa vui mừng vì sống sót. Không ai ngờ những con quái vật ba đầu đó lại sợ súng, và Minh Thiên có thể bắn súng chuẩn xác, liên tiếp tiêu diệt ba cái đầu người. Anh quả thực là một tay bắn tỉa đời thực.
“Tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của La Sinh, giống như anh sẽ không can thiệp vào chuyện của Trần Húc vậy.”
Một câu nói đơn giản khiến Khang Thành cúi đầu không biết giấu mặt vào đâu. Vài người nấp sau tủ bếp cũng lần lượt bước ra. Họ đều nghe được lời của Tô Hình, người mặt mỏng thì đỏ mặt, người mặt dày như Đường Lệ Na thì coi như không có chuyện gì, vẫn y như cũ.
“Tô Hình, tôi, tôi, Trần Húc uy hiếp tôi, tôi không có cách nào khác. Cô nhất định phải giúp tôi, giúp tôi giải thích với Minh Thiên đại nhân nhé.”
Thẩm Hạo lắp bắp muốn chứng minh mình vô tội. Kẻ gây chuyện là Trần Húc, không phải anh ta. Anh ta đã rất khó khăn mới có được sự tin tưởng của Minh Thiên đại nhân, tuyệt đối không thể vì Trần Húc mà thất bại.
Đối mặt với lời bào chữa của Thẩm Hạo, Tô Hình không hề dao động. Sự tham sống sợ chết của Thẩm Hạo đã định sẵn anh ta là một kẻ gió chiều nào theo chiều nấy. Minh Thiên thông minh như vậy, sao có thể không nhìn thấu bản tính của anh ta.
“Tôi đến để đưa mọi người đi. Chúng ta sẽ không quay lại đây nữa.”
Tô Hình không muốn nói nhiều lời vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề.
“Minh Thiên thật sự đã lấy được chìa khóa sao?” Đậu Phương bán tín bán nghi hỏi.
Tô Hình không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô ấy. Cô đang suy nghĩ, nếu cô nói sự thật, liệu họ còn dám mạo hiểm đi theo cô không? Bên ngoài có xác phụ nữ không đầu, trong nhà vệ sinh nam có hai cái đầu người, còn có con quái vật ba đầu nữ đã bỏ chạy. Mỗi thứ đều có thể giết chết họ. Liệu họ có sẵn lòng liều mạng không?
“Có đi hay không là việc của các người. Muốn ở lại thì tùy.”
La Sinh vung tay, cùng Tô Hình quay lưng đi mà không ngoảnh lại.
Hai người vừa ra khỏi bếp, Tô Hình đã đi chậm lại, cố tình chờ họ.
“Nếu họ không theo kịp thì sao?”
Tô Hình có chút lo lắng. Cô đã hứa với Minh Thiên sẽ đưa tất cả mọi người ra ngoài, nhưng bây giờ, La Sinh đã phá vỡ nhịp điệu của cô bằng một câu nói.
“Yên tâm, họ đâu phải ngốc. Ở lại đó chỉ có đường chết.”
La Sinh bình thản. Vừa đi được vài bước, phía sau đã vang lên tiếng bước chân dồn dập.
“Tô Hình, chúng tôi đi theo cô.” Khang Thành đỡ Trần Húc loạng choạng đuổi theo. An Linh Lung và Đậu Phương mỗi người một bên đỡ Đặng Giai Giai theo sát phía sau. Đường Lệ Na và Thẩm Hạo cũng từng bước một đi theo, không dám tụt lại.
Bảy người trong bếp, tất cả đều đã ra ngoài.
Gánh nặng trong lòng Tô Hình được cởi bỏ, bước chân không ngừng, tiếp tục đi tới.
“Lát nữa bất kể thấy gì, cứ đi thẳng về phía trước. Đến cửa chờ chúng tôi.”
Mọi người ngoan ngoãn đồng thanh “được”. Với họ, chỉ cần có thể rời khỏi nơi quỷ quái này, làm gì cũng được.
Đoạn đường ngắn tiếp theo, Tô Hình tập trung tinh thần, dẫn mọi người rẽ qua góc cua. Bên ngoài nhà vệ sinh, xác phụ nữ không đầu không thấy bóng dáng. Hai cái đầu người trong nhà vệ sinh nam cũng không nhảy ra. Mọi người thấy Minh Thiên một mình đứng giữa vũng máu và thi thể. Nòng súng trong tay anh chĩa về phía con quái vật ba đầu cách đó 10 mét. Tốc độ di chuyển của con quái vật ba đầu rất nhanh, bốn cánh tay liên tục thay đổi góc bò. Trong mắt họ, nó giống như một đám mây đen di động, Minh Thiên căn bản không thể bắn.
“Hay là... chúng ta vẫn về bếp đi. Ít nhất ở đó còn an toàn hơn...”
An Linh Lung bắt đầu muốn lùi. Cô thực sự không đủ dũng khí để đi qua vũng máu này. Tàn tích của Giả Tân ở khắp mọi nơi, cô chỉ nhìn thôi đã muốn ngất, huống chi còn phải giẫm lên.
Thẩm Hạo có cảm giác tương tự An Linh Lung. Anh ta không thể chấp nhận việc tự đẩy mình vào nguy hiểm. Nhà bếp mới là nơi an toàn nhất.
“Đúng vậy, chúng ta vẫn nên quay lại.”
Tô Hình không thèm nhìn họ, lạnh lùng trả lời: “Nếu chúng ta không rời khỏi đây, cho dù không bị chúng ăn thịt thì cũng sẽ chết đói trong bếp. Các người nghĩ kỹ đi.”
“Được rồi, vậy... cửa ra ở đâu?” An Linh Lung thỏa hiệp. Cô không muốn bị bỏ lại một mình. Cô muốn đi theo đội ngũ lớn, ở cùng Khang Thành.
“Cửa ra ở ngay sau con quái vật ba đầu. Lát nữa, tôi sẽ đi dẫn dụ nó, các người nhân cơ hội lẻn qua!”
Tô Hình cần phải nhanh chóng dẫn con quái vật ba đầu đến. 30 phút chỉ còn một nửa thời gian, cô phải tranh thủ để Minh Thiên bắn.
“Tôi đếm ba hai một, chờ con quái vật ba đầu bị tôi dẫn đến, các người lập tức tiến lên.”
“Ba”
“Hai”
“Một”
Tô Hình sải bước chạy về phía Minh Thiên. Trên đường, cô nhặt một khúc xương dài, trông giống xương đùi. Trên xương còn dính một ít vụn thịt, chắc chắn có thể hấp dẫn được con quái vật ba đầu.
Mọi người thấy cô dám dùng tay nhặt xương người, ai nấy đều thán phục. Chỉ có La Sinh nhếch mép cười đầy ẩn ý, xoáy đen trong mắt anh ta sâu không thấy đáy.
“Tôi đi dẫn nó đến, anh tìm cơ hội bắn.” Tô Hình lướt qua Minh Thiên, vội vàng để lại một câu rồi chạy về phía con quái vật ba đầu.
Minh Thiên không ngờ sự giúp đỡ mà cô nói lại là thế này. Một tay cầm dao găm, một tay cầm xương đùi, dũng cảm lao vào làm mồi nhử.
“Lại đây này, tôi ở đây. Không phải đói bụng sao? Nhìn xem tôi cầm gì này? Muốn ăn không? Muốn ăn thì lại đây.”
Khoảng cách giữa Tô Hình và con quái vật ba đầu chưa đến 1 mét. Nói không sợ hãi là giả. Cô sợ đến nỗi chân mềm nhũn, tay cầm khúc xương run rẩy, nhưng cô không thể lùi. Nếu cô lùi, tất cả dũng khí trong lòng sẽ tan biến.
“ chồng ơi, em đói bụng.”
Giọng nói phụ nữ êm tai, dễ chịu lúc này lại nghe thật dị hợm. Tô Hình lại cực kỳ kích động. Con quái vật ba đầu trước mặt dừng lại, khuôn mặt dịu dàng, thanh lịch đối diện với cô, không ngừng lặp lại:
“ chồng ơi, em đói bụng.”
“Muốn ăn không? Lại đây, tôi chỉ cho một mình cô ăn thôi, được không?”
Tô Hình từ từ lùi lại, khúc xương trong tay không ngừng dụ dỗ nó đi về phía trước.
“ chồng ơi, em đói bụng.”
Con quái vật ba đầu có lẽ đã đói lả, nước dãi chảy đầy đất, nó từng bước một đi theo Tô Hình.
Tô Hình căng thẳng đến cực độ, ngược lại quên mất cảm giác căng thẳng là gì. Cô nghĩ phải dời nó ra khỏi cửa thoát hiểm, nên từng bước một lùi lại đến cửa nhà vệ sinh.
Mọi người thấy cửa ra an toàn, từng người khom lưng chạy về phía trước. Lúc này, khuôn mặt phụ nữ dịu dàng kia đột nhiên há to miệng một cách dữ tợn, “rắc” một tiếng, cắn đứt hơn nửa khuôn mặt của Tô Hình trên khúc xương. Tất nhiên, bao gồm cả nửa khúc xương lớn đó.
Đoàng!
Viên đạn đầu tiên bắn trúng giữa trán cái đầu phụ nữ.
Đoàng!
Viên đạn thứ hai bắn trúng cái miệng rộng như chậu máu.
Tô Hình lùi lại vài bước, nhìn rõ khuôn mặt có cái miệng rộng như chậu máu. Đây rõ ràng... là cái đầu người trong nhà vệ sinh nam! Sao nó lại ở trên xác phụ nữ không đầu?
Không đúng, không phải có hai cái đầu người sao? Còn một cái đâu?
“Tô Hình, tránh ra!”
Trong lúc hoảng loạn, Tô Hình nghe thấy Minh Thiên hét lớn. Cô vội vàng muốn chạy sang một bên nhưng đã quá muộn.
Một cái đầu người khác đã nhảy đến chân cô, mở hai hàm răng cưa sắc nhọn về phía bắp chân cô.
Tô Hình không chút suy nghĩ, theo bản năng giơ con dao găm trong tay lên, đâm mạnh vào đỉnh đầu nó.
“Xoẹt!”
Máu tanh hôi phun ra như suối. Bị kích động, Tô Hình điên cuồng rút dao ra rồi đâm vào, lặp đi lặp lại vài lần, cho đến khi kiệt sức mới dừng lại. Cái đầu người bị cô đâm nát bấy đã hoàn toàn chết.
Mọi người tưởng cô đã chết chắc rồi, không ngờ lại phản công dũng mãnh như vậy, ai nấy đều kinh hãi nhìn cô.
Minh Thiên và La Sinh có phản ứng khác nhau. Người trước hơi nhíu mày, người sau phấn khích đến mức mắt sáng rỡ. Nhưng dù thế nào, việc Tô Hình phản công thành công đã đủ để mọi người phải nhìn cô bằng con mắt khác.
“Tô Hình, đỡ lấy.”
30 phút sử dụng súng đã kết thúc, Minh Thiên không thể tiếp tục cầm súng nữa. Những gì còn lại phải dựa vào chính Tô Hình.
Tô Hình nhận lấy súng. Máu tanh trong tay nhuộm đỏ thân súng. Cô im lặng đứng lên. Xác phụ nữ không đầu loạng choạng đi về phía cô. Cái đầu đàn ông trên người nó đã bị Minh Thiên bắn nát miệng, tạo thành một lỗ hổng lớn. Xuyên qua lỗ hổng đó, cô có thể nhìn thấy cái đầu người cuối cùng của con quái vật ba đầu.
Đó chính là đầu của xác phụ nữ không đầu, một khuôn mặt phụ nữ đôn hậu, thật thà.
Tô Hình nâng nòng súng lên, ánh mắt lạnh lùng bóp cò.
Đoàng!
Viên đạn xuyên qua lỗ hổng, bắn vào giữa trán cái đầu phụ nữ. Vài phút sau, làn da mặt thoái hóa bong tróc, máu tươi rửa sạch vụn thịt, một hộp sọ phụ nữ hoàn chỉnh lộ ra trước mắt mọi người.
Cái đầu phụ nữ thoái hóa, và xác phụ nữ không đầu cũng theo đó đổ rầm xuống đất.
Tất cả quái vật đã chết, họ đã thắng cuộc cá cược.
Tô Hình lặng lẽ đi đến chỗ hộp sọ, nhặt lên chiếc chìa khóa kim loại bên trong, không khỏi suy nghĩ, phía sau cánh cửa lớn, sẽ có thứ gì đang chờ đợi họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com