Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15 phút

15 phút

Tô Hình đồng ý với yêu cầu của Nam Cung Thượng: trong 15 phút, nếu không cứu được người, cô phải từ bỏ.

15 phút ở đây được tính từ vị trí hiện tại của họ, cho đến khi Tô Hình tìm cách cứu được các cô gái và đưa họ về an toàn, tổng cộng chỉ vỏn vẹn 15 phút.

Đây là một nhiệm vụ gần như bất khả thi. Bản thân Tô Hình cũng không dám chắc mình sẽ thành công. Dù cô có chạy với tốc độ nhanh nhất, gặp chướng ngại vật giữa đường, cô vẫn sẽ phải dừng lại. Nếu chẳng may bị đám tan ythi phát hiện, có lẽ cô còn chưa kịp chạm tới cánh cửa tiệm nhiếp ảnh trẻ em thì thời gian đã vượt quá 15 phút.

15 phút – Nam Cung Thượng cho cô quá ít thời gian.

Tô Hình đeo chiếc đồng hồ nữ lên cổ tay phải. Chiếc đồng hồ này cô mượn từ Bạch Tuyết, dùng xong sẽ trả lại.

“Tô Hình, cô thực sự định đi sao? 15 phút, nguy hiểm lắm đấy!” Bạch Tuyết hỏi lại lần thứ n, nhưng câu trả lời vẫn không thay đổi.

“Đi.”

“Bạch Tuyết, đừng hỏi nữa. Tô Hình chắc chắn có cách.” Miku Sato, người từng phản đối, giờ đã đứng về phía Tô Hình. Nếu Tô Hình đã đồng ý với Nam Cung Thượng, điều đó chứng tỏ cô tin vào khả năng của mình. Họ nên ủng hộ cô.

Thực ra, đằng sau vẻ ngoài bình tĩnh, lòng bàn tay Tô Hình ướt đẫm mồ hôi. Cô hít sâu vài lần, nhưng làm rất kín đáo, không ai nhận ra cô đang căng thẳng.

Sau khi chọn xong tuyến đường tắt, Tô Hình cúi nhìn đồng hồ. Đã đến giờ xuất phát.

“Nếu đến một giờ mười lăm mà tôi chưa về, mọi người hãy tìm cách khác.”

Nói xong, cô bắt gặp ánh mắt của Nam Cung Thượng. Anh bình thản như một vị vương tử tiễn đưa chiến binh sắp ra chiến trường, ánh mắt lấp lánh sự quan sát.

Anh quả nhiên đang thử thách cô.

Tô Hình thu ánh mắt lại, đúng một giờ, cô lao ra con đường lớn.

Đường phố tắc nghẽn nghiêm trọng. Cô theo lộ trình đã chọn, trèo lên một chiếc Jeep đen, tay chân phối hợp bò lên nóc xe, rồi nhảy sang nóc một chiếc BMW đỏ.

Cứ thế, cô nhảy từ xe này sang xe khác, cố gắng kiểm soát tiếng động dưới chân để không bị đám xác sống gần đó phát hiện.

Tô Hình chưa bao giờ vượt qua một con đường vất vả đến thế. Thế giới văn minh xưa kia đã không còn. Tang thi thay thế con người, trở thành kẻ thống trị mới của thế giới này.

Cô hy vọng đây không phải hình ảnh thu nhỏ của tương lai. Mọi người nên chú trọng bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi, giảm ô nhiễm không khí. Chỉ khi mỗi người đều hành động, thế giới mới tốt đẹp hơn.

Đứng trên nóc chiếc xe cuối cùng, Tô Hình thu lại suy nghĩ. Dưới chân cô, cửa sổ trời của chiếc xe mở toang, để lộ hai thi thể phân hủy nghiêm trọng. Qua quần áo, cô đoán là một nam một nữ. Người đàn ông ngồi ở ghế lái, người phụ nữ ở ghế phụ. Khi nguy hiểm ập đến, người đàn ông đã dùng thân mình che chắn cho người phụ nữ, nên khi xe đâm vào đuôi xe phía trước, anh ta chịu vết thương chí mạng. Người phụ nữ, được anh bảo vệ, có lẽ đã cố vùng vẫy thoát ra, nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh. Trong hoảng loạn, cô ta không kịp mở cửa xe và bị lực va chạm nghiền nát.

Một bi kịch đau lòng. Tô Hình chỉ liếc qua, rồi nhảy xuống đất.

Tiếng bước chân vang lên hơi lớn. Cô vội chạy đến núp sau thùng rác, ngồi xổm xuống.

Con tang thi gần nhất cách cô khoảng 80 mét. Không biết nó có nghe thấy tiếng động vừa rồi không.

Cô liếc nhìn đồng hồ: 1 giờ 03 phút. Quả nhiên, hành trình này đã mất 3 phút. Một chuyến đi về là 6 phút, nghĩa là cô chỉ còn 9 phút. Cô không thể chần chừ thêm!

Cô lén thò đầu ra quan sát. Con tang thi ở xa vẫn đang điên cuồng đâm vào cửa xe, có vẻ không nghe thấy tiếng động.

Tô Hình cúi người, chạy như bay trên vỉa hè. Nếu con tang thi phía trước có dấu hiệu quay đầu, cô lập tức tìm chỗ trốn. Đợi nó quay đi, cô lại lao ra chạy tiếp. Càng gần ngã tư, số tang thi cô phải tránh càng nhiều. Cô chạy rồi dừng, mất thêm 4 phút mới tìm được tiệm nhiếp ảnh trẻ em.

Nhưng rắc rối lại đến.

Một con tang thi đứng ngay cửa tiệm, trên cổ đeo một chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Hóa ra là nhiếp ảnh gia của tiệm.

Tô Hình nhặt một viên đá to bằng lòng bàn tay, ném mạnh ra xa.

“Bịch!”

Đám tang thi như đàn kiến, ùn ùn kéo về phía âm thanh. Con xác sống ở cửa tiệm cũng đi theo. Tô Hình vội bước nhanh vào trong, chạy thẳng lên lầu hai.

Lầu hai có hai phòng chụp ảnh. Một phòng trống, phòng còn lại khóa cửa.

Tô Hình gõ cửa ba tiếng, nói nhỏ: “Mở cửa nhanh, tôi là Tô Hình, đến đưa các cô ra ngoài.”

Chỉ một lát, bên trong vang lên tiếng sột soạt. Ai đó mở khóa, xoay then cửa.

Cửa hé ra một khe nhỏ. Một phụ nữ đeo kính đen nhìn Tô Hình, rồi mới dám mở cửa rộng để cô vào.

Tô Hình vừa vào, cửa lập tức được đóng lại và khóa kín. Chuỗi động tác nhanh gọn như đã làm hàng chục lần.

“Cô không phải đã rời đi rồi sao? Sao lại quay lại?” Người phụ nữ đeo kính đen khó hiểu hỏi.

Tô Hình nhìn ba người phụ nữ trong phòng. Một người cô nhận ra – Hàn Linh Nhi, từ khu nghỉ số 5.

Gặp người quen, nhưng không có thời gian trò chuyện, Tô Hình nói nhanh: “Tôi đến để đưa các cô ra ngoài. Mau theo tôi xuống lầu, chúng ta phải rời khỏi đây ngay!”

Ba người có phản ứng khác nhau. Người đeo kính đen bước đến cửa sổ, liếc nhìn đám xác sống bên dưới.

“Không được, dưới lầu nhiều tang thi  quá. Bốn người đi cùng nhau dễ bị phát hiện.”

Một phụ nữ mặc áo chống nắng màu tím do dự nói: “Nhưng chúng ta không thể cứ trốn mãi ở đây. Kết quả ghép đôi ngẫu nhiên đã có, chúng ta phải tìm đồng đội để vượt ải.”

Người mặc áo tím chính là người từng nói chuyện với họ qua cửa sổ. Tô Hình nhớ gương mặt cô ta, không phải vì cô ta quá xinh, mà vì cô ta giống một người bạn của cô đến bảy, tám phần.

“Tô Hình, cô có chắc chúng tôi sẽ không bị tang thi  phát hiện không?” Hàn Linh Nhi tiến đến gần, muốn đi cùng cô, nhưng lại sợ đám xác sống bên dưới.

Tô Hình không dám hứa chắc. Bốn người là mục tiêu lớn, nhưng nếu không mạo hiểm, làm sao biết có thành công hay không?

“Thời gian không còn nhiều, mau theo tôi! Tôi sẽ cố hết sức bảo vệ các cô.”

Kim đồng hồ đã chỉ 1 giờ 11 phút. Nếu không đi ngay, họ sẽ không kịp!

Tô Hình sốt ruột, nhưng ba người phụ nữ vẫn bảo cần suy nghĩ thêm.

Cô bất lực nhìn thời điểm chạy trốn tốt nhất trôi qua. 15 phút Nam Cung Thượng cho cô sắp hết.

Khi kim phút chỉ đến 15, Tô Hình dứt khoát ngồi xuống một chiếc ghế trẻ em.

Cô thất bại trong việc cứu người, nhưng không phải vì bản thân, mà vì sự do dự của ba người phụ nữ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com