Cửa thứ ba: Mê cung trò chơi
Cửa thứ ba: Mê cung trò chơi
Viên Lập Phu đi một mình vào phòng 1401 để kiểm tra, ba người còn lại đứng tại chỗ chờ đợi.
Tô Hình đang kể lại sự việc cho Miku Sato thì bất ngờ, từ phòng 1401 vang lên một tiếng súng. Miku Sato không giữ được bình tĩnh, vội vàng chạy đến dưới ban công phòng 1401, hét lớn:
“Viên Lập Phu! Anh có sao không?”
Đáp lại cô là hai tiếng súng liên tiếp.
Tim Miku Sato đập thình thịch, cô lập tức trèo lên ban công phòng 1301 để hỗ trợ. Lúc này, giọng nói đầy sức sống của Viên Lập Phu vang lên từ trên cao: “Chờ chút, thả người xuống đây.”
Miku Sato còn chưa kịp đứng vững thì hai bàn chân đàn ông mang giày Nike đã lơ lửng ngay trước mặt cô. Đó là chân của Triệu Tư Miểu.
Miku Sato thở phào, thuận thế ôm lấy cẳng chân Triệu Tư Miểu, ngẩng đầu hô: “Được rồi, thả xuống đi!”
Viên Lập Phu từ từ buông tay, Miku Sato nghiến răng đỡ Triệu Tư Miểu, nặng hơn cô rất nhiều, xuống mặt đất. Thấy người đã an toàn, Viên Lập Phu nhảy xuống theo.
“Đi thôi.”
Cõng Triệu Tư Miểu đang hôn mê, Viên Lập Phu không dừng lại, bước tiếp về phía trước.
“Sao chỉ có mình anh ta? Hàn Linh Nhi đâu?” Miku Sato chạy theo, ánh mắt lướt qua khuôn mặt đầy máu đen của Triệu Tư Miểu, mơ hồ đoán ra điều gì.
“Để sau nói.” Viên Lập Phu siết chặt hàm, ánh mắt nặng nề nhìn thẳng phía trước.
Tại chỗ Tô Hình và Nam Cung Thượng, bất ngờ xuất hiện thêm bốn người mặt mày xám xịt. Khi đến gần, họ nhận ra đó là Đường Hiểu, Bạch Tuyết, Khương Gia Nghĩa và Lương Mạn Vân. Tiếng súng đã thu hút họ đến. Trước cảnh tượng thảm khốc, ai cũng có hàng tá câu hỏi muốn Tô Hình giải đáp.
Tô Hình kiên nhẫn kể lại sự việc. Khi Viên Lập Phu đến, mọi người lại tụ họp.
Trên bầu trời, những đám mây nhẹ trôi, như từng sợi khói lướt qua đầu họ.
Đột nhiên, một tiếng thông báo vang lên, không kèm sấm sét, âm thanh như từ chân trời vọng đến, rõ ràng và huyền ảo:
[Cửa thứ hai đã bị phá, số 3 Tô Hình nhận 1000 điểm, số 13 Nam Cung Thượng nhận 900 điểm. Các thành viên đội khác do trạm kiểm soát mất hiệu lực, không thể tiếp tục vượt ải, không được tính điểm. Mọi người có thể tiến thẳng đến cửa thứ ba.]
[Giới thiệu cửa thứ ba
Cửa thứ ba, cũng là trạm kiểm soát cuối cùng của thế giới này. Trong 30 phút, hãy tìm đến số 8 đường Từ Tâm, vào phiên bản thử nghiệm trò chơi mê cung. Thời gian vượt ải là 2 tiếng. Người đi ra khỏi mê cung sẽ vượt ải, tiến vào thế giới thứ hai.
Lưu ý: Mê cung rất phức tạp, các đội phải tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc:
1. Đội thứ nhất vào mê cung phải chờ 5 phút trước khi đội thứ hai được vào, cứ thế tiếp tục.
2. Các đội không được hợp tác hoặc tấn công lẫn nhau.
3. Nếu một người trong đội tử vong, đồng đội còn lại phải quay về lối vào, tìm một người khác phái để lập đội mới, mới đủ tư cách vượt ải.
4. Người thất bại có hai lựa chọn: (1) Nhận nhiệm vụ trừng phạt, hoàn thành để tiếp tục vượt ải miễn phí; (2) Từ chối nhiệm vụ, phải quay về lối vào trong 30 phút, nếu quá thời gian, điểm sẽ bị trừ gấp đôi (lưu ý: cứ mỗi 30 phút, số điểm trừ sẽ tăng không giới hạn).
5. Sau khi vào mê cung, mọi đạo cụ sẽ bị giảm 80% sức mạnh để bảo vệ tính toàn vẹn của mê cung. Hãy chọn đạo cụ hợp lý.
6. Mỗi người phải nộp 300 điểm để vượt ả. Phần thưởng từ 100-1500 điểm, tùy theo biểu hiện cá nhân.
7. Người cố ý phá hoại mê cung sẽ bị trừ 1000 điểm và tịch thu toàn bộ đạo cụ.
Mọi người đã rõ chưa? Đếm ngược 30 phút bắt đầu. Hãy cố gắng vượt ải, tôi sẽ chờ các bạn ở thế giới tiếp theo.]
Thông báo kết thúc, mây trên trời hiện ra một dãy số đếm ngược.
Một số người nhìn nhau, dường như cảm thấy may mắn vì không phải vượt cửa thứ hai. Lương Mạn Vân lúc này mới để ý Viên Lập Phu đang cõng Triệu Tư Miểu bị thương nặng. Chẳng phải anh ta đi cùng Hàn Linh Nhi sao? Vậy Hàn Linh Nhi đâu?
Lương Mạn Vân và Hàn Linh Nhi khá thân, không thấy cô ấy, cô không khỏi lo lắng. Viên Lập Phu không muốn thành tâm điểm, trầm giọng nói sự thật:
“Hàn Linh Nhi biến thành tang thi, tôi đã xử lý. Triệu Tư Miểu bị thương nặng ở đầu, sống sót hay không tùy thuộc vào anh ta.”
Hàn Linh Nhi đã chết. Bạch Tuyết và Lương Mạn Vân sững sờ, rồi bật khóc. Tô Hình và Miku Sato bình tĩnh hơn. Họ không phải không đau buồn, nhưng khóc chẳng giúp gì, thà giữ sức cho trạm kiểm soát tiếp theo. Đây mới là thế giới đầu tiên, phía trước còn hai thế giới nữa.
“Đi thôi, chúng ta tìm số 8 đường Từ Tâm.” Tô Hình kìm nén cảm xúc, động viên mọi người.
Nam Cung Thượng nhìn cô, không nói gì. Cô không kể với ai rằng mình dùng sức mạnh bóng tối để giết Địa Phược Linh, điều này khiến anh hài lòng. Cô vẫn đang trưởng thành, cần giấu tài, đến khi thành thạo sức mạnh, cô sẽ làm tốt hơn.
“Ai biết đường Từ Tâm ở đâu không?” Lương Mạn Vân lên tiếng.
Khương Gia Nghĩa khoác vai Lương Mạn Vân, thân mật ôm cô. Hai người trở nên gần gũi qua trò chơi “Chốn sâu trong rừng rậm”. Lương Mạn Vân dịu dàng, nói năng lịch sự; Khương Gia Nghĩa hoạt ngôn, cả hai khá hợp nhau.
“Tôi không nhớ. Viên Lập Phu, anh có manh mối nào không?”
Viên Lập Phu trí nhớ siêu phàm, chỉ cần đi qua một lần là nhớ mọi ngõ ngách. Khương Gia Nghĩa tự nhận không có khả năng đó. Bị gọi tên bất ngờ, Viên Lập Phu nhíu mày khó chịu khi mọi ánh mắt đổ dồn vào mình.
“Tôi chưa thấy đường Từ Tâm, nhưng gần đây có đường Thiên Sứ.”
“Tôi… tôi biết đường Từ Tâm ở đâu…” Bạch Tuyết rụt rè giơ tay.
Đường Hiểu liếc cô, như không tin cô gái nhỏ này hữu dụng.
“ cô biết hả? Tuyệt quá! Dẫn đường đi!” Tô Hình mừng rỡ. 30 phút quá ngắn, họ không có thời gian tìm từng con đường.
Bạch Tuyết ngượng ngùng đáp: “Mọi người không thấy sao? Con đường chúng ta đi qua chính là đường Từ Tâm đấy.”
Cả nhóm ngớ người, đi ra cổng khu. Hai bên đường trồng nhiều cây hương chương, cành lá mọc um tùm vì không ai chăm sóc. Xe cộ ven đường bị lá khô che phủ, huống chi một tấm biển nhỏ dựng bên lề.
Bạch Tuyết dẫn mọi người đến cột mốc, gạt đám cành lá, để lộ tấm biển xanh chữ trắng:
Nam — Đường Từ Tâm — Bắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com