Đom đóm và lá sen
Đom đóm và lá sen
Tô Hình đang trong kỳ kinh nguyệt, Giang Lưu nhẹ nhàng rút tay ra, đứng dậy vào phòng tắm lấy một chiếc khăn lông ấm để lau sạch cho cô.
Chiếc khăn trắng ấm áp được đặt lên vùng kín, Giang Lưu cẩn thận lau sạch phần đùi trong, rồi nhẹ nhàng làm sạch hai cánh môi âm hộ.
Tô Hình xấu hổ che mặt. Có lẽ do ngâm nước biển lạnh, lần này kỳ kinh của cô đến muộn hơn một tuần.
“Ùng ục.”
Một dòng máu tươi lại trào ra. Giang Lưu nhanh chóng nhận ra chiếc khăn trắng đã nhuốm hồng, anh lập tức xuống giường lấy cho cô một chiếc quần lót mới và băng vệ sinh.
Là một người đàn ông, đây là lần đầu tiên anh giúp một cô gái xử lý băng vệ sinh. Anh mở bao bì, quan sát miếng bọt biển dài rộng với bốn cánh nhỏ. Sau vài phút ngẫm nghĩ, anh vụng về đặt miếng băng vào bên trong quần lót, gấp dán bốn cánh nhỏ, hoàn thành nhiệm vụ.
“Để em tự làm đi.” Tô Hình định ngồi dậy, nhưng bị anh nhẹ nhàng ấn nằm xuống.
“Không sao, em cứ nằm yên. Mấy ngày này đừng uống nước lạnh, nghe anh.”
Sau khi đặt băng vệ sinh xong, Giang Lưu mang chiếc khăn dính máu đi, rồi giúp cô mặc quần lót.
Tô Hình ngại ngùng kéo chăn che mặt, lòng thầm xấu hổ.
Giang Lưu mỉm cười, nếp nhăn nơi khóe mắt hiện rõ. Anh vỗ nhẹ chăn, nói: “Anh đi tắm đây, em ngủ thêm một lúc đi.”
“Vâng…”
Từ trong chăn vang lên tiếng đáp lí nhí. Giang Lưu cầm chiếc khăn dính máu đi vào phòng tắm.
Khi anh tắm xong trở ra, Tô Hình đã cuộn tròn trong chăn, ngủ say.
Cô ngủ không yên, lông mày khẽ chau lại. Trong giấc mơ, cô vẫn bị ám ảnh bởi lần tham gia trò chơi sinh tồn thực tế với độ khó cực cao. Nếu là người khác, chưa chắc đã sống sót trở về.
Cô rất dũng cảm và kiên cường. Có lẽ vì thế mà Nam Cung Thượng đã trao cho cô chiếc nhẫn đỏ.
“Tô Hình, em có biết không, em giống như đom đóm trong bóng tối, tự thắp sáng mình và soi đường cho người khác. Còn anh, chỉ là một chiếc lá sen tầm thường trong bùn lầy, thậm chí chẳng phải đóa hoa sen.”
Ngón tay ấm áp của anh khẽ vuốt ve, làm giãn đôi lông mày đang chau lại của cô. Giang Lưu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, tắt đèn đầu giường, để căn phòng chìm trong yên tĩnh.
Sau khi anh rời đi, những con quái vật trong giấc mơ của Tô Hình biến mất. Cô chìm vào giấc ngủ sâu, không mộng mị suốt cả đêm.
Khi tỉnh lại, đã 24 giờ trôi qua. Tô Hình vươn vai, vận động gân cốt. Lâu lắm rồi cô mới có một giấc ngủ ngon như vậy. Cảm giác mệt mỏi từ trò chơi sinh tồn tan biến, cơ thể cô như được nạp đầy năng lượng.
“Giang Lưu?”
Không ai đáp lại, căn phòng trống trải đến lạ. Tô Hình kéo chăn, bước xuống giường, lần mò vào phòng tắm.
Cô bật chiếc đèn nhỏ trên bồn rửa tay. Ánh sáng vàng cam ấm áp chiếu lên người, như hòa quyện với nắng mai, khiến cô trông dịu dàng hơn.
Nhìn vào gương, Tô Hình nhận ra mình đã thay đổi sau ba lần tham gia trò chơi sinh tồn. Mái tóc dài đã chạm ngực, gương mặt bầu bĩnh ngày nào giờ thon gọn, sắc sảo hơn. Đôi môi hồng phấn, ánh mắt mê hoặc, xương quai xanh gợi cảm… Cô bắt đầu mang nét quyến rũ của một người phụ nữ.
Trong gương, cô thấy bàn tay mảnh mai của mình khẽ chạm vào bầu ngực tròn đầy. Cảm giác mềm mại khiến cô không khỏi ngạc nhiên.
“Nơi này lớn hơn rồi.”
Cô khẽ thở dài. Đầu ngón tay vô tình lướt qua núm vú, khiến cơ thể cô khẽ run lên.
Dưới hạ thể, một dòng nhiệt ấm trào ra, nhưng ngọn lửa dục vọng vừa nhen nhóm đã vụt tắt. Kỳ kinh vẫn chưa qua, cô phải ngoan ngoãn, không nên “hư”.
Tô Hình không nhìn người phụ nữ trong gương nữa. Cô bước vào phòng tắm, tắm nước ấm, thay một bộ đồ thoải mái, rồi xuống tầng hai để ăn sáng.
Nhà ăn tầng hai đầy ắp món ăn nóng hổi. Khi Tô Hình đến, đã có một người đang ăn ngấu nghiến. Đó là thành viên mới, tên hình như là… Ba gì đó, cô không nhớ rõ.
Cô chọn vài món rau thanh đạm và một bát cơm nhỏ, ngồi đối diện người mới.
“Chào cậu, tôi là Tô Hình.”
Xuất phát từ phép lịch sự, cô chủ động giới thiệu.
Boba đang gặm một chiếc càng cua hoàng đế, ăn ngon lành. Nghe cô chào, anh ta vừa nhai vừa đáp bằng thứ tiếng Việt bập bẹ: “Tui là Boba, cô ngồi đi.”
“Cô ăn chân cua không? Ngon lắm.” Boba nhiệt tình chia sẻ một chiếc càng cua to.
Tô Hình đang trong kỳ kinh, không thể ăn đồ lạnh, đành nhẹ nhàng từ chối: “Không cần đâu, cảm ơn cậu. Tôi ăn mấy món này là đủ rồi.”
Boba nhìn đĩa rau xanh lè của cô, chẳng có miếng thịt nào, tỏ vẻ chán ghét: “Cô ăn chay à? Chán thế, để tui chia cho cô ít đồ ngon.”
Cô mỉm cười, không để tâm đến giọng điệu kỳ lạ của anh ta, ngược lại còn bắt chuyện: “ cậu là người ở đâu? Da cậu là màu tự nhiên hay do phơi nắng?”
Boba gặm xong một chiếc càng cua, chuyển sang xé một miếng chân giò lợn kho tàu, nhét cả miếng thịt mỡ vào miệng, nuốt chửng sau hai lần nhai. Lau miệng bóng loáng, anh ta đáp: “Tui là người Paraandi, da tui trời sinh thế này, phơi nắng cũng chẳng đen thêm được.”
“Ồ, ra vậy.” Tô Hình chỉ hiểu mang máng. Đại khái anh ta là người của một bộ lạc nào đó, và màu da là bẩm sinh.
“anh học tiếng với ai? Nói được thế này là tốt lắm rồi.” Người nước ngoài mà nói được như anh ta là đáng nể. Tô Hình lịch sự ăn món của mình, tương phản hoàn toàn với cách ăn uống “dã man” của người đối diện.
“Tui tự học. Tui thông minh lắm, biết nhiều thứ tiếng luôn.” Boba được khen, tỏ ra tự hào. Anh ta đặt miếng chân giò xuống, định khoe thêm: “Tui nói được tiếng Anh, nghe này: Good, very good, three four, come here now. Tui còn biết tiếng Pháp nữa, để tui nói cho cô nghe…”
“Khụ khụ, thôi, thôi, không cần đâu!” Tô Hình suýt sặc rau. “Chân giò của cậu nguội rồi kìa, ăn nhanh đi.”
“Ừ, cũng được. Nhưng sao cô không ăn thịt? Mấy món này chán chết, chẳng có dinh dưỡng.” Boba quyết định kết bạn với cô gái đối diện. Theo lời cha anh ta, muốn làm bạn thì phải mời người ta một bữa ra trò. Thế là anh ta xẻ nửa miếng chân giò to tướng, đặt vào bát cô.
“Ăn đi, ngon lắm, cô gầy thế này, không ăn là đói ngất đấy.”
Tô Hình chưa kịp từ chối, miếng thịt mỡ to hơn cái bát đã nằm chình ình trong bát cô.
“Trời ơi, ăn đi, cô gầy gò thế này, ở bộ lạc tui là bị cười đấy.”
“Trời, sao cậu lại ăn nữa rồi?”
Một bóng dáng hồng phấn lao tới. Boba nghe tiếng, như chuột thấy mèo, vội chui tọt xuống gầm bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com