Phượng Tù Hoàng
Phượng Tù Hoàng
Đêm khuya tĩnh lặng, Tô Hình như thường lệ cầm quyển sách kể chuyện trên đầu giường, nương theo ánh nến mở đến trang chưa đọc xong lần trước.
Nhìn những dòng chữ nhỏ li ti hồi lâu mà chẳng thể nhập tâm, cô bực dọc khép sách lại, lấy từ dưới gối một gói giấy nhỏ.
Độc dược mãn tính mà Biên Trân đưa, nên bỏ vào trà của Cố Vị Thời? Hay trộn vào ba bữa ăn mỗi ngày?
Trước khi hoàn thành nhiệm vụ, cô không muốn hạ độc hắn. Nhưng kế hoạch của Bảo ca thì phải làm sao?
“Haizz…”
Tô Hình gần như phát điên. Một bên là nợ nước thù nhà, một bên là nhiệm vụ xuyên không. Chọn bên này, cô sẽ đoạn tuyệt với Cố Vị Thời; chọn bên kia, lại không hợp với tâm tính của Cổ Linh Châu.
Cô như đứng giữa hai đầu cân, bước sang bên nào, bên còn lại cũng sụp đổ.
Rốt cuộc cô nên làm gì đây?
Cất gói giấy nhỏ về dưới gối, Tô Hình định thổi tắt nến đi ngủ. Ngoài cửa sổ, gió đêm làm cành cây xào xạc. Vừa dập nến, căn phòng chợt sáng bừng bởi một tia chớp, tiếp theo là tiếng sấm rền vang. Mưa lớn ào ào trút xuống, không khí lập tức trở nên ngột ngạt.
Tô Hình mò mẫm đến bên cửa sổ, thu giá đỡ vào, thì cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra.
Một bóng dáng cao lớn, đen kịt hiện ra ở ngưỡng cửa. Cô giật mình, nheo mắt nhìn. Tia chớp lại lóe, chiếu sáng bóng lưng người đó. Khi nhận ra đó là ai, lòng cô thoáng hoảng sợ.
Cố Vị Thời, đêm khuya thế này, sao hắn lại đến?
“Thân thể khá hơn chưa?”
Cố Vị Thời bước vào. Ngoài trời mưa như trút, quần áo hắn ướt sũng, trông nhếch nhác.
Tô Hình hơi căng thẳng nhìn hắn. Ánh sáng trong phòng lúc sáng lúc tối, khuôn mặt Cố Vị Thời dưới ánh sáng chập chờn toát lên vẻ đẹp ma mị khó tả, như thiên sứ hòa lẫn ác ma, chính tà đan xen, khiến hơi thở cô nghẹn lại.
“Đại phu nói, chu kỳ điều trị kéo dài ba tháng, giờ mới qua một tháng…”
Cố Vị Thời tiến đến trước mặt, ngón tay lạnh buốt nâng cằm cô. “Bổn vương đã nhẫn nhịn rất lâu rồi.”
“…”
Tô Hình tim đập thình thịch, dùng hết sức lực ngoảnh mặt đi, tránh ánh mắt hắn. “Vương gia, xin hãy về.”
Mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, như ai đó dội cả chậu nước xuống đất. Tô Hình chờ một lúc, không thấy hắn rời đi, lén nhìn lại. Giữa tiếng sấm ầm vang, mặt Cố Vị Thời âm trầm đáng sợ.
Cô nhận ra mình có thể đã chọc giận hắn, lòng hoảng sợ, định lùi lại vài bước. Nhưng ngay sau đó, hắn bế ngang cô lên.
“A, thả thiếp xuống!”
Tô Hình hoảng hốt, đấm vào ngực hắn, giãy giụa dữ dội.
Cố Vị Thời ôm chặt cô, bước đến mép giường, ném cô xuống, cúi người ghì chặt đôi chân đang đá loạn của cô.
“Đừng quên, nàng là vương phi của bổn vương. Không ai có thể mang nàng đi.”
Tô Hình ngừng giãy giụa, ngỡ ngàng nhìn hắn, mặt tái nhợt. “ chàng… Ý chàng là gì?”
Cố Vị Thời kéo áo cô, mạnh mẽ xoa nắn bầu ngực run rẩy. “Nếu không có sự ngầm đồng ý của bổn vương, nàng nghĩ mình có thể dễ dàng gặp ca ca nàng sao?”
Tô Hình lúc này mà còn không hiểu ý hắn, cô đúng là đồ ngốc.
“ chàng đã làm gì huynh ấy?”
Tô Hình bất động, mặc hắn kéo váy cô lên, qua lớp nội y trêu đùa vùng kín mềm mại.
“Ca ca nàng tính tình cứng cỏi, không chịu chút đau khổ sẽ không khuất phục.”
Cảm nhận cô không còn phản kháng, giọng Cố Vị Thời dịu đi. Hắn cởi nội y của cô, rút ra vật nam tính đã cương cứng, không chút chuẩn bị mà đâm thẳng vào.
Tô Hình đau đớn rên lên. Không có chất bôi trơn, hạ thể cô như bị xé toạc, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.
“Vương gia, xin chàng đừng làm hại huynh ấy. Thiếp chỉ còn mỗi huynh ấy là người thân…”
Trước sự tấn công dồn dập của Cố Vị Thời, Tô Hình như cành cây ngoài cửa sổ, bị mưa gió quật ngã, lung lay sắp đổ.
Cố Vị Thời phớt lờ lời cầu xin, chỉ muốn xuyên qua cô, trút hết tinh dịch tích tụ suốt một tháng vào cơ thể cô.
Người phụ nữ này rõ ràng đã vô dụng với hắn, nhưng hắn lại khao khát cơ thể cô, muốn nghe cô rên rỉ dưới thân, muốn thấy cô lộ vẻ kiều diễm mê hoặc.
Hắn bị gì mà lại để tâm đến cô như vậy?
“Linh Châu, cả đời này, nàng đừng hòng rời xa bổn vương.”
Mưa ngừng lúc nửa đêm. Tô Hình bị Cố Vị Thời hành hạ cả đêm, ngất đi hai lần, mơ màng ngủ thiếp. Khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao.
Cơ thể trần trụi đầy dấu vết hoan ái đêm qua. Cô định tắm rửa, chợt nghe tiếng xích sắt leng keng dưới chân.
Ngồi dậy nhìn, mắt cá chân trái cô bị buộc một sợi xích dài, khóa bằng ổ đồng nhỏ, rõ ràng cần chìa mới mở được.
Tô Hình nhìn sợi xích, mặc quần áo, thử bước vài bước. Sợi xích hơn hai mét chỉ cho phép cô đến được cái bàn, xa hơn là không thể.
Đây là do Cố Vị Thời xích vào?
Hắn muốn giam cầm cô sao?
Suy nghĩ bị cắt ngang khi có người đẩy cửa bước vào. Thấy không phải Biên Trân mà là một gương mặt lạ, cô lạnh mặt hỏi: “Vương gia đâu? Ta muốn gặp hắn.”
Nha hoàn bưng chậu nước ấm, như không thấy sợi xích trên sàn, cung kính hành lễ. “Hồi vương phi, Vương gia sáng sớm đã ra ngoài.”
“Biên Trân đâu? Gọi nha hoàn bên ta đến.”
Tô Hình kìm cảm xúc, liếc ra cửa, phát hiện ngoài cửa có hai thị vệ đeo đao đứng gác.
Không ngờ Cố Vị Thời lại nghi ngờ cô đến vậy. Xích sắt chưa đủ, còn bố trí hai “môn thần”, sợ cô mọc cánh bay mất sao?
Tô Hình cười lạnh trong lòng, nghe nha hoàn đáp với vẻ không kiêu ngạo cũng chẳng xu nịnh.
“Hồi vương phi, Vương gia nói từ nay nha hoàn bên người ngài là nô tỳ. Nô tỳ tên Liên Nhi, không phải Biên Trân.”
Tô Hình giận dữ hất đổ chậu nước trong tay cô ta. Loảng xoảng, nước ấm văng đầy sàn. Liên Nhi lập tức quỳ xuống, dập đầu nhận lỗi.
“Vương phi bớt giận, nô tỳ mới đến, thật sự không biết Biên Trân là ai.”
“Ngươi, đi gọi Tần Thu Chi đến.”
“Tần tiên sinh theo Vương gia ra ngoài.”
“Vậy Đỗ quản gia? Hắn không thể không ở trong phủ!”
“Vương phi, Vương gia ra lệnh, trừ nô tỳ, không ai được bước vào Phượng Nghi Các. Ngài nên nghỉ ngơi, kẻo hại thân thể. Nô tỳ sẽ đi lấy chậu nước khác.”
Nói xong, Liên Nhi nhặt chậu nước, cúi người rời đi.
Nàng ta vừa đi, hai thị vệ ngoài cửa đóng sập cửa lại. Trong phòng vang lên tiếng đồ vật nặng nề đập xuống sàn, liên tục, binh binh bang bang không ngừng. Liên Nhi quay đầu nhìn, lắc đầu thở dài:
“Haizz, trong phủ này lại sắp đổi vương phi mới rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com