Trở về từ đầu
Trở về từ đầu
[Làn đạn đã mở ra]
“Trời ơi, Giang nam thần chết rồi? Tôi không nhìn lầm chứ?”
“Không, đừng mà! Giang nam thần không được chết! Tôi thích hắn lắm! Khóc òa…”
“Tô Hình quá mạnh, tích phân về không, chẳng phải phải làm lại từ đầu?”
“Sa lão đại đúng là đáng sợ. Mỗi lần xem s taài thực tế của hắn là chết bao người. Không hổ là ác ma!”
“Mấy người chú ý gì kỳ vậy? Chẳng lẽ không nên nghĩ xem cốt truyện tiếp theo sẽ đi đâu?”
“Đồng ý với lầu trên! Tôi mong chờ cốt truyện sau quá! Sở Hiểu Nhiễm sẽ sống lại chứ? Vị trí nữ chính có phải trả lại cho cô ấy?”
“Chắc vậy. Đã reset rồi mà. Trời, tôi đau lòng quá, trận so tài thực tế này ngược quá, tôi khóc luôn rồi.”
“Ai mà không khóc? Tôi khóc từ đầu! Tô Hình phải ngược chết Sa Hải Lam đi!”
“Lâu rồi không thấy ai phạm quy ba lần. Tô Hình biết rõ sẽ mất hết tích phân mà vẫn làm. Thật trọng tình nghĩa!”
“Tô Hình đừng chết! Tôi là fan cuồng của cô ấy. Nếu cô ấy chết, tôi khóc chết mất!”
“Nhiệm vụ trừng phạt chưa công bố đúng không? Mấy người phạm quy ba lần trước đều chết trong s taài thực tế Tô Hình làm được không?”
“Phải tin tưởng cô ấy. Tôi tin cô ấy làm được!”
“…”
“…”
Làn đạn dày đặc tràn ngập trong đầu. Tô Hình không quen cảm giác bị dòm ngó này.
“Đóng làn đạn.”
[Làn đạn sẽ mở cưỡng chế 3 phút, tự động đóng sau 3 phút.]
Tô Hình xoa huyệt thái dương đau nhức, không đóng được thì kệ. Tùy nó.
Đứng giữa tuyết trắng, trước mắt cô là cảnh sắc mộng ảo phủ tuyết. Cô biết mình đã quay về, về lại hậu hoa viên hoàng cung Phụng Lai quốc. Lát nữa, cô sẽ nghe hai thị nữ thì thầm, rồi vô tình đụng phải Phó Thanh Hòa, gặp gỡ và quen biết hắn.
Nhưng lịch sử sẽ không lặp lại. Lần này, cô sẽ không đụng hắn, và hắn cũng không cười với cô nữa.
Tiếng thị nữ thì thầm từ xa đến gần. Tô Hình nghe một lúc, nội dung giống hệt lời thoại trong ký ức.
Cô lặng lẽ núp sau cây hòe lớn, nơi có thể thấy cha và Phó Thanh Hòa mà vẫn che giấu được mình.
Chẳng mấy chốc, từ góc ngoặt vang lên tiếng người. Trong tầm mắt cô xuất hiện một đám đông, và ánh mắt cô dán chặt vào một người, lệ nóng dâng tròng.
Chỉ cần hắn bình an, cô có thể biến mất khỏi thế giới của hắn.
Tô Hình ép mình thu tầm mắt. Trước mắt, cô còn một việc quan trọng phải làm.
Sở Hiểu Nhiễm chết thế nào? Cô tin Sở Hiểu Nhiễm sẽ cho cô đáp án.
Bóng dáng Tô Hình dứt khoát rời đi, trở thành chấm hồng nhỏ dễ bị bỏ qua trong cảnh tuyết. Cô không biết, sau khi qua góc ngoặt, Phó Thanh Hòa âm thầm tìm cô. Không thấy cô, hắn thất vọng, ánh mắt toát lên vẻ hậm hực.
Hắn từng nói nếu được làm lại, hắn mong không gặp cô ngày ấy. Nhưng lời đó, sao có thể là thật lòng?
Tô Hình đi đường tắt tìm Cổ Đan Châu. Lúc này, Cổ Đan Châu đang đọc sách trong phòng. Thấy cô đẩy cửa vào, cô ta vội đặt quyển sách xuống bàn, đứng dậy bước tới.
“Con bé lỗ mãng này, lại đến xin ăn à?”
Cổ Đan Châu cưng chiều nói, như trước lấy từ hộp đồ ăn vặt một đĩa mứt táo đưa cô.
Tô Hình nhìn những viên táo ngọt đỏ rực, bất giác nhớ đến viên mứt mốc trong tay Phó Thanh Hòa. Lòng đau nhói, cô dời mắt, chọn đĩa mơ không thường ăn, cầm một quả nếm thử.
Vị mơ chua làm răng cô ê buốt. Tô Hình nhăn mặt, nhưng vẫn ăn hết quả này đến quả khác.
Cổ Đan Châu ngạc nhiên nhìn cô, giật đĩa mơ trên tay cô, cất vào hộp.
“Hôm nay muội sao vậy? Ngọt không ăn, lại ăn chua?”
Tô Hình nuốt miếng mơ nhai nát, cười gượng đáp: “Ngọt dễ ngán, thỉnh thoảng đổi khẩu vị. A tỷ, tỷ biết trong cung có khách đến không?”
Vào đề chính, Cổ Đan Châu hơi sững sờ, hỏi: “Không biết. Là những ai?”
Tô Hình không giấu. “Sứ giả Thần Quốc, đến cầu thân với tỷ.”
Cổ Đan Châu tái mặt, mắt lộ vẻ sợ hãi cái chết. Cô ta đã chết ba lần, lẽ nào phải chết thêm lần nữa?
“A tỷ.” Tô Hình nắm tay cô ta, dịu giọng an ủi: “Đừng lo, ta sẽ thay tỷ đi hòa thân.”
Giọng ấm áp như ánh nắng xua tan bóng tối sâu thẳm trong lòng Cổ Đan Châu. Cô ta ngơ ngác nhìn cô, như không tin vào tai mình. Cô nói sẽ thay cô ta hòa thân?
Cô biết điều đó nghĩa là gì không?
Hay cô đã giao thiệp với ác ma?
Cổ Đan Châu bất giác nghĩ, cô ta sống lại được, nghĩa là ai đó liên tục phạm quy. Có phải Tô Hình?
“Linh Châu, muội nghiêm túc sao?”
Cổ Đan Châu nắm chặt tay cô, cố ý gửi tin ngầm để xác nhận: [Tô Hình, là cô khiến mọi thứ làm lại từ đầu?]
Tô Hình không còn tích phân, không thể đáp tin, chỉ có thể ám chỉ: “Đúng, a tỷ, ta nghiêm túc. Để ta thay tỷ đi hòa thân. Như vậy tốt cho cả tỷ và ta.”
“ muội nói gì ngốc thế? Hòa thân thì tốt gì cho muội?”
Miệng nói vậy, nhưng tin ngầm lại viết: [Dù không biết cô phạm quy vì lý do gì, tôi vẫn muốn cảm ơn. Tô Hình, không có cô, tôi không thể sống lại.]
Tô Hình khẽ cười. Hành động của cô không phải vì cô ta, mà vì đồng đội, vì người cô yêu.
“Ta ở trong cung đã lâu, sớm đã muốn ra ngoài ngắm nhìn thế giới.A tỷ, đừng áy náy, đây là ta tự nguyện. Khi đến Thần Quốc, ta sẽ thường xuyên viết thư kể cho tỷ những gì ta thấy. Tỷ cũng phải kể lại tình hình trong cung. Cha già rồi, nhiều việc không còn sức. Phải sớm đưa Bảo ca về. Chỉ có Bảo ca, Phụng Lai quốc mới có người tâm phúc.”
Tô Hình nói chân thành, nhấn mạnh “một năm một mười”. Cô tin Sở Hiểu Nhiễm thông minh sẽ hiểu ám chỉ.
Cổ Đan Châu ôm chặt cô, lời lẽ đầy quan tâm và lưu luyến của chị với em.
“Linh Châu, a tỷ xin lỗi muội. A tỷ không đủ dũng khí đi hòa thân…”
[Tô Hình, cô phải cẩn thận Tần Thu Chi. Hắn có đạo cụ điều khiển động vật. Ta chết hai lần trong tay hắn. Lần đầu trên đường hòa thân, hắn thả vô số nhện độc giết tôi. Lần hai, vừa vào Nhiếp Chính Vương phủ, một con chó săn lớn lao vào cắn xé tôi. Tôi có búp bê Barbie, hai lần thoát chết. Đến lần ba, Sa Hải Lam dùng mắt ác ma mê hoặc tôi, khiến tôi như phát điên ám sát hắn, rồi bị thị vệ giết tại chỗ. Tô Hình, tôi chết ba lần, mỗi lần đều đau đớn khôn cùng. Toii thật sự không dám đối mặt Sa Hải Lam nữa.]
Tô Hình không ngờ Sở Hiểu Nhiễm chết đến ba lần, nhất thời kinh hãi, không nói nên lời.
Cổ Đan Châu lại gửi tin: [Trước khi chết, Sa Hải Lam nói với tôi, hắn muốn không phải tôi, mà là cô.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com