Kết thúc chương trình thực tế nguyền rủa mỉm cười
Kết thúc chương trình thực tế nguyền rủa mỉm cười
Đường Hiểu hiện lên trong đồng tử của Bạch Tuyết. Cô sững sờ, chợt nhận ra giọng nói vừa rồi là của anh.
“Nhìn anh làm gì? Mau đá đi!” Đường Hiểu gân xanh nổi rõ trên trán, lần đầu tiên anh muốn bẻ đầu một người phụ nữ để xem trong đó có phải đầy hồ nhão hay không.
Bạch Tuyết chậm rãi chuyển ánh mắt từ gương mặt quá đỗi đẹp đẽ của anh xuống cổ tay mình. Ở đó, một bàn tay đàn ông xuất hiện, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, nhưng trắng xanh đến đáng sợ. Anh nắm chặt đến mức cổ tay mảnh khảnh của cô gần như biến dạng.
“Bạch Tuyết!” Tiếng hét của Đường Hiểu vang vọng, khiến cô như con rối gỗ đột nhiên được rót hồn, sống lại.
“Xin lỗi.” Lời này không dành cho Đường Hiểu. Ngay sau khi thốt ra ba chữ ấy, Bạch Tuyết nhanh chóng tung một cú đá vào vai Ngô Khả Khả. Không tốn nhiều sức, cô đã đá “cục nợ” này xuống sâu hố tối.
Tiếng thét chói tai của Ngô Khả Khả vang vọng, rồi biến mất cùng thân hình cô ấy trong bóng tối sâu thẳm. Bạch Tuyết nhắm chặt mắt. Khi cô mở mắt ra, Đường Hiểu đã kéo cô lên mặt đất.
Không có thời gian để ôn lại chuyện cũ, mặt đất vẫn đang rung chuyển. Những vết nứt như mạng nhện lan rộng dưới chân, báo hiệu nguy hiểm vẫn chưa qua.
“Đi!” Đường Hiểu bế ngang Bạch Tuyết, lao nhanh về nơi an toàn.
Bạch Tuyết vô thức vòng tay ôm cổ anh. Trong cơn xóc nảy dữ dội, cô nhìn thấy thần miếu phía xa sụp đổ. Một con quái vật khổng lồ trồi lên từ đó, vươn vô số xúc tu như bạch tuộc, kéo ngôi miếu tan nát xuống vực sâu.
Thần miếu biến mất khỏi tầm mắt Bạch Tuyết. Cô nổi da gà, lông tơ sau gáy dựng đứng. Những gì xảy ra tiếp theo, cô không còn biết nữa. Đường Hiểu ôm cô lao như bay vào rừng, hướng xuống chân núi.
---
Bên kia, đội một đang tàn sát ở thần đàn bị trận động đất bất ngờ làm gián đoạn. Mọi người dừng tay, chờ rung chấn qua đi để tiếp tục. Nhưng chấn động không hề giảm, ngược lại khiến mặt đất nứt toác thành nhiều kẽ lớn. Xa xa, họ còn nghe thấy những tiếng nổ dưới lòng đất, liên tiếp như bom, vang lên không ngừng.
Trong hỗn loạn, những dân làng còn sống định lén bỏ trốn. Nhưng Tô Hình làm sao để họ thoát. Cô kéo cung, bắn tên. Dù đất trời rung chuyển, cô vẫn bình tĩnh cướp đi mạng sống của họ.
Cuối cùng, chỉ còn lại thôn trưởng, lê lết trong hơi thở cuối cùng. Là lão nhân trăm tuổi của làng, ông ta yếu ớt đến mức Đặng Giai Giai không cần đánh lén cũng có thể hạ gục chỉ bằng một tay. Nhưng cô không ra tay tàn nhẫn. Thay vào đó, cô bẻ gãy hai tay thôn trưởng, rồi lấy hổ phù dán lên lưng ông ta.
Hổ phù vừa xuất hiện, ánh kim quang rực rỡ. Một con hổ lớn sáng chói nhảy ra từ lá bùa.
“Gào!” Con hổ vàng nhe răng với thôn trưởng. Ông ta chưa từng thấy con hổ nào to lớn như vậy, lập tức trợn trắng mắt, ngất xỉu.
Ngay khi ông ta ngã xuống, oán linh ẩn trong bóng ông hiện nguyên hình. Đó là một chàng trai trẻ, toàn thân cháy đen, rõ ràng bị thiêu chết.
Con hổ vàng nhìn thấy linh thể, đôi mắt mèo lấp lánh, chuẩn bị nhào tới, há miệng định cắn nuốt linh thể. Nhưng chàng trai trẻ lên tiếng trước, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tô Hình: “Trước khi bị nó ăn, tôi có thể xin cô một việc được không?”
Tô Hình nhìn lại, không từ chối cũng chẳng đồng ý.
Chàng trai trẻ không để ý thái độ lạnh lùng của cô, tiếp tục: “Hắn được thần minh che chở, tôi và đồng đội không thể nhập vào hắn, chỉ có thể luân phiên ẩn trong bóng hắn, chờ cơ hội báo thù. Giờ cơ hội đến, tôi không còn cảm nhận được uy áp của thần minh. Thần dường như rất yếu…”
“Vậy anh muốn làm gì?” Tô Hình cắt lời, giọng lạnh lùng.
“Xin cho tôi cơ hội tự tay báo thù.”
Tô Hình không cần nghĩ, lập tức từ chối: “Không được.”
“Cái gì?” Không chỉ chàng trai sững sờ, những người khác cũng ngơ ngác. Thôn trưởng đã là kẻ sắp chết, ai giết chẳng khác gì, sao Tô Hình lại từ chối yêu cầu của oán linh? Cô là người vô cảm vậy sao?
Nếu Tô Hình trả lời, cô sẽ thẳng thắn thừa nhận: Đúng, cô chính là kẻ lạnh lùng.
“Tại sao?” Chàng trai nghẹn ngào, trông thật đáng thương.
Tô Hình không để ý, bước tới cạnh đài cao, đặt tay lên bề mặt “hòn đá”. Chỉ một lát, ánh mắt cô nhìn chàng trai như đã hiểu mọi chuyện.
“Anh ẩn trong bóng thôn trưởng, thật sự chỉ để báo thù? Chắc không phải đâu. Noah đã cho anh lợi ích gì mà anh cam tâm canh giữ bên kẻ thù, bảo vệ hắn?”
Sự thật bị vạch trần, gương mặt cháy đen của chàng trai lộ vẻ hoảng loạn. Anh ta muốn biện minh, nhưng Tô Hình không muốn nghe thêm.
“anh là phòng tuyến cuối cùng của Noah. Nếu tôi đồng ý, anh sẽ gọi mẫu trùng đến cứu thôn trưởng, đúng không?”
Nhắc đến mẫu trùng, ánh sáng trong mắt chàng trai vụt tắt. Anh ta đã làm mọi thứ, nhưng đối phương lại nhìn thấu động cơ của anh ta
“Tôi sơ hở ở đâu?” anh ta hỏi.
Tô Hình thẳng thắn đáp: “Anh diễn rất tốt, chỉ tiếc, anh không thấy được sợi hắc khí bao quanh mình. Đó là ‘dấu ấn’ của Noah.”
Chàng trai mím chặt môi. Thực ra, những gì an ta nói đều là sự thật. Anh ta và đồng đội đều chết trong tay thôn trưởng. Sau khi chết, vì oán khí quá nặng, họ không thể rời khỏi làng Mực Nước, cũng không dám lảng vảng trong làng. Thần minh Noah biết sự tồn tại của họ, nên chọn anh ta, hứa sẽ thực hiện một điều ước, với cái giá là phải mãi ẩn trong bóng thôn trưởng, bảo vệ ông ta.
Trước cám dỗ của thần minh, chàng trai khó lòng không động tâm. Cuối cùng, anh ta nói ra điều ước, chủ động ẩn mình trong bóng thôn trưởng.
Hồi ức đột nhiên dừng lại khi con hổ vàng nhào tới. Chàng trai không giãy giụa, ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm như được giải thoát. Thân thể cháy đen của anh ta tan thành tro bụi đen dưới hàm răng con hổ.
Cùng lúc, Đặng Giai Giai nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ. Cô định chia sẻ tin vui với Tô Hình, nhưng thấy cô bước qua lớp tro bụi, tiến đến bên thôn trưởng.
Cây cung bạc trong tay Tô Hình lập tức hóa thành lưỡi hái sắc bén khổng lồ. Mọi người nhìn cô, kể cả Kha Nãi Tinh vừa bước một chân vào thần đàn. Tô Hình lạnh lùng, cả người như phủ một tầng sương giá, khiến người khác không dám lại gần.
Cô giơ lên đạo cụ cao cấp của Tử Thần, chặt đứt đầu thôn trưởng.
Khi thôn trưởng tắt thở, một âm thanh điện tử vang lên trong đầu mọi người:
【Chúc mừng bạn hoàn thành nhiệm vụ. Chương trình thực tế nguyền rủa mỉm cười sẽ kết thúc sau mười giây. Đếm ngược bắt đầu: Mười, chín, tám…】
Chưa nghe hết thông báo, Tô Hình nhận được thông báo thứ hai liên quan đến khảo hạch Tử Thần:
【Chúc mừng bạn hoàn thành khảo hạch Tử Thần mạnh nhất. Bạn đã mở khóa đạo cụ Tử Thần tối thượng. Đạo cụ này sẽ được trao sau khi chương trình kết thúc.】
Cuối cùng, mọi thứ đã kết thúc.
Tô Hình quay người, nhìn Kha Nãi Tinh đứng ở cửa thần đàn, mỉm cười nhẹ nhõm: “Đi thôi, tôi đưa anh về nhà.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com