05;
*note: truyện sử dụng cả tên thật và rap name của nhân vật
gừng- hoàng long, bigdaddy- tất vũ, hurrykng- bảo khang, ogenus- tuấn duy, tez- đình dương.
___________________________
dạo này, tần suất anh ngọc chương gửi đồ ăn cho em gừng ngày càng nhiều hơn, lần nào gừng cũng ngại chết đi được, đỏ mặt nguyên cả tối, khiến mấy homies chung nhà càng ngày càng trao cho em những ánh mắt phán xét với tần suất dài kiêm nhiều.
mặc dù em đã gỡ block ảnh, nhưng dạo này ảnh toàn gọi thường cho em thôi. anh ngọc chương giàu quá đi.
"gừng!"
anh bigdaddy hét. long hoảng hốt làm rơi mất cái nĩa, lơ ngơ ngẩng đầu lên nhìn. anh tất vũ lập tức kéo em ngồi xuống ghế, theo sau là anh bảo khang, pháp kiều, anh tuấn duy cũng ngồi xuống theo, còn có đình dương tham gia chung vui. hầu như mọi người ai cũng ở đây, ngoại trừ minh dũng đang về nhà thăm ba mẹ.
ủa nhưng mà có chuyện gì thế?
"gừng, giờ chú trả lời anh thật lòng."
bigdaddy mặt hằm hằm như sắp chém em đến nơi, long bắt đầu hoang mang tột độ, em đâu có bỏ tập hay làm sai gì đâu?
"chú với ngọc chương đang yêu nhau à?"
lập tức, gừng cứng đơ người.
"tao đã cố rồi gừng ạ." pháp kiều đứng bên cạnh, vỗ vai em, mặt nhìn như đau thương lắm.
"ủa không có?! em không có yêu đương với ảnh."
"chứ sao thấy chúng mày lén lút vãi?" bảo khang tiếp lời, mặt cũng (cố tỏ ra) nghiêm trọng không kém, chứ ngoại trừ ông big với thằng gừng đang lo sợ, lũ này sắp cười chết rồi đây.
"toàn thấy ảnh lén đưa em đồ ăn, xong còn đứng gần lắm cơ." đình dương chậm rãi mở miệng, nhưng xin anh đừng nói còn hơn, càng nói càng đau tim vậy nè.
"không có, em với ảnh không có yêu đương mà."
"chứ sao nó lại làm thế?"
tất vũ cay cú.
"...em không biết."
cả căn phòng rơi vào trầm tư.
"ủa là sao má?!"
"ủa người trong cuộc còn không biết?!"
"gì kì zậy?"
"nhưng- nhưng mà, em, ờm, cũng có tình cảm với ảnh."
lập tức, căn phòng tràn ngập tiếng hét.
"tức là đang mập mờ hảaa?!"
"tao không biết nhưng ô tê pê real vãi lồnn!"
"hú hú tao biết ngayy!"
"cung hỷ phát tàiii!!"
"ôi tao nguyện bán em tao cho anh chươngg!!"
"bây im hết cho tao coii! gừng, nói!"
anh tất vũ nhìn như sắp cạp đầu cả bọn ấy.
"em không biết.. em đang tán ảnh, mà toàn thấy ảnh thính em hà. toàn mua cho em mấy món em thích, sáng thì bánh mì với matcha, lúc thì ngọc chương mua trà đào với bánh kếp, lúc thì ô long, bánh bao; trưa thì pudding hoặc sữa cam, hôm em chưa ăn trưa thì ảnh mua phở, có lần ảnh tự nấu cơm cho vào hộp đưa em luôn, mà ảnh nấu ngon lắm, đầy đủ thịt cá rau các thứ. đến tối, em chưa ăn thì ảnh dắt đi mua bún, bún thang, bún bò nè, ngọc chương còn rủ em tối qua nhà ảnh ăn cơm luôn chứ thấy em hay bỏ bữa quá, mà em chưa có sang. đến tầm muộn muộn, đêm đêm đó, nhiều lúc ảnh lại qua xong đưa em cháo, bánh quy, sữa đậu hay bánh giò gì đấy, bảo em nếu đói thì ăn khuya. xong ngọc chương hay gọi điện cho em, sáng thì hỏi em dậy chưa, đói không, trưa cũng vậy hà, hoặc gọi em đi ăn với ra lấy đồ, đêm dặn em ăn xong thì vận động cho tiêu bụng rồi đi ngủ sớm nè, nhiều hôm còn gọi kể chuyện cho em nghe, ảnh hay gọi em lắm."
cả một lũ ngồi quanh gừng, mắt tròn mắt dẹt nhìn em.
sao không thấy người mà vẫn phải ăn cơm tró qua lời kể thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com